Chương 6. Tâm sự đêm khuya

      " Rất hân hạnh được gặp ngài, ngài Shadow. "

      Ông chủ Patison cúi đầu ra vẻ nịnh bợ trước người đàn ông còn cao hơn gã một cái đầu. Bộ vest đen cùng những chiếc nhẫn vàng đều trở nên thô kệch, không hiểu tại sao cùng là quý tộc nhưng trong gã lại khúm núm và quê mùa đến thế.

     Jack ung dung ngồi vào chỗ, ông chủ béo mập liền quát tháo nhân viên rằng phải phục vụ hắn thật tốt, trong vừa ngu ngốc vừa buồn cười, gã thậm chí còn không thèm để ý đến những ánh nhìn khinh bỉ xen lẫn bất mãn mà đám nhân viên dành cho gã. Nếu còn tiếp tục như vậy, sớm thôi, nhà hát này sẽ đóng cửa.

       " Thưa ngài, ngài thấy vở kịch hôm nay của chúng tôi ra sao ạ ? "

      Patison cười cười, gã chà xát hai tay vào nhau như một con ruồi đang đậu trên quả táo bị hư hỏng, còn nàng Eleanor đi cạnh gã thì cố gắng nâng bộ ngực của mình lên, để lộ da thịt càng nhiều càng tốt.

      Đúng là tầm thường.

      " Tạm ổn. " Jack nhấp một ngụm trà. " Không có quá nhiều thứ đặc sắc. "

      Đó chỉ là một lời nhận xét bình thường, nhưng không hiểu cấu tạo mạch não của Patison và Eleanor như thế nào mà sau khi nghe xong, Patison nở một nụ cười hết sức đê tiện, còn Eleanor đỏ mặt ngượng ngùng.

     " Tất nhiên rồi, thưa ngài Shadow. Lần sau chúng tôi sẽ cố gắng thêm thật nhiều thứ " đặc sắc " cho ngài thưởng thức. "

       Jack: " ....... "  Bộ nhân loại không nghĩ được thứ gì khác ngoài vấn đề này sao ?

       Thôi bỏ đi, chúng suy nghĩ như nào là việc của chúng, không đến mức phải để một Vampire quý tộc bận tâm.

      " Ta đang muốn biết danh tính của một vị diễn viên. "

Eleanor chắc mẩm người mà vị quý tộc đẹp trai này muốn tìm đó chính là cô ả, nên càng tỏ ra e thẹn. Cô ta vốn là người đẹp nhất trong nhà hát này, hơn nữa lại diễn vai người phụ nữ sắc nước nghiêng thành Helen, việc có một quý tộc ngỏ lời muốn ngủ cùng cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Tuy Eleanor rất ghét ngủ cùng những tên bụng mỡ thô kệch như Patison, nhưng ngài Shadow là một quý ông tao nhã, hẳn là sẽ đem cô ta đưa đến cực lạc.

Chỉ cần quyến rũ được người đàn ông này, cô ả sẽ một bước lên tiên, sẽ không cần phải chôn thân nơi xó xỉnh này nữa.

Nhưng Jack không để ả mơ mộng lâu, hắn nói ra một cái tên, một cái tên mà không ai trong hai người ngờ tới.

" Anh chàng đóng vai Paris, ta không hề thấy ai giống cậu ta trên tấm áp phích quảng cáo. "

" A.... Cậu ta.... " Patison ngập ngừng: " Cậu ta chỉ là một diễn viên đóng thế hết sức bình thường, ngài biết đấy, đóng thế. Và chẳng ai chỉ bảo cậu ta phải diễn sao cho đúng cả. Nếu điều đó làm ngài phật lòng, tôi sẽ lập tức sa thải cậu ta. "

Eleanor nhếch môi, đây chính là cái giá phải trả khi dám khinh bỉ cô ả.

Jack nhìn những cảm xúc xấu xí biểu hiện một cách rõ ràng trên khuôn mặt của những kẻ tội nghiệp, cảm giác buồn nôn trào ngược trong dạ dày càng khiến hắn thêm chán ghét. Dù sao thì hỏi bọn họ không phải là cách duy nhất để biết được danh tính của cậu diễn viên kia....

" Ta chỉ cần biết tên cậu ấy. "

Jack chậm rãi nghiến từng chữ.

Patison cảm nhận được sự mất kiên nhẫn từ người đối diện, mồ hôi chảy ròng ướt đẫm cả áo, gã run rẩy nói: " Cậu ta..... thật ra tên là Neo Sullivan, đến từ đội quân cảnh để điều tra về các vụ mất tích gần đây. "

      " Neo... " Jack khẽ nhẩm đọc cái tên ấy.

      " Những điều ngươi nói.... là thật ? "

      " Vâng vâng, tất cả đều là thật. " Làm sao mà Patison gã có đủ can đảm để lừa dối người đàn ông trước mặt này chứ.

      " Thế thì tốt. " Như vậy là quá đủ đối với Jack, hắn không cần phải hít thở chung bầu không khí với đám chuột nhắt này nữa.

     " Khoan đã, trước khi ra về, ngài có thể.... " Patison vội vàng đứng chắn trước mặt Jack, đôi mắt ánh lên sự thèm thuồng. " Ngài có thể, ban ơn cho tôi..... "

      Jack sực nhớ ra là tên chủ nhà hát biết một bí mật nhỏ của hắn.

      " Ngươi muốn ta làm gì ? " Hắn quay đầu lại hỏi.

      " Xin ngài, ngài có thể..... Áaaa !! "

     Chưa kịp dứt lời, đôi bàn tay béo múp của Patison đã bị một gót giày dẫm dưới chân. Jack thản nhiên nhìn sinh vật ngu ngốc bày ra thái độ thỏa  mãn đối với cơn đau mà gã đang gánh chịu. Hắn khẽ xoay gót giày, Patison càng tỏ ra sung sướng dữ dội, gã bắt đầu níu lấy ống quần Jack, bắt đầu cầu xin nhiều hơn.

     " Xin ngài, hãy hút máu tôi,..... Như cách mà ngài đã từng với những kẻ khác..... Áaaaaaaa !!!! "

     Jack kinh tởm nhìn gã, tựa như nhìn một thứ sâu mọt dòi bọ nào đấy không phải người. Hắn không muốn phí sức cho những gì không đáng, vậy nên Jack chỉ tặng cho gã một đá rồi ra về.

      Đừng đùa chứ ! Gu ông đây có mặn như vậy đâu ! Sau khi rời khỏi Rose de Commerate, Jack không nhịn được mà chửi thề.

      Rồi trong đầu tên bá tước hiện lên hình ảnh của một chàng trai thanh tú với vài vết khâu ở miệng cùng với tính cách ngỗ ngược kia. Ôi chao, con người xinh đẹp, ngon miệng biết bao nhiêu.

      Rất muốn nếm thử máu của cậu ấy !

     Hắn nhắm mắt lại, nghĩ thầm.

---------------------

" Tôi thề với ông, sống trên đời hai mươi hai năm nay, lần đầu tiên tôi gặp trường hợp nào mà nó như này. "

       Eli miễn cưỡng nở một nụ cười, trong khi đó, lông mày Norton bị giật đến mức sắp có dấu hiệu rớt ra ngoài. Naib còn khoa trương hơn, hai chân khép lại tạo thành một hoặc chín chục độ, miệng kéo dài đến tận cằm, đôi tay run rẩy chỉ vào một người một sói trước mặt.

       " Aesop, tôi đấm lưng giúp cậu nhé ! "

     " Không cần đâu Joseph, tôi tự làm được mà. "

     " Vậy thì tôi giúp cậu kỳ lưng nha ! "

      " Đã nói là không cần phiền anh rồi mà. "

      " Nhưng mà một mình cậu liệu có ổn không ? "

     Aesop có vẻ bắt đầu thiếu kiên nhẫn: " Joseph, tôi chỉ đang đi tắm thôi mà. Anh đâu cần làm quá lên như vậy. "

      " Nhưng mà..... "

Để tôi nói cho quý vị nghe, nếu như quý vị gặp một thằng ất ơ nào đấy sống chết cũng phải nhìn quý vị tắm rửa thì quý vị sẽ xử lý ra sao ? Tuy có thể chắc chắn chàng người sói này không có mục đích xấu, nhưng ai thèm quan tâm kia chứ ? Tôi dám cá là quý vị đều sẽ cho anh ta ăn hành cả thôi.

" Ê, Aesop, bọn tôi về rồi đây ! " Norton là người đầu tiên lên tiếng phá tan bầu không khí sặc mùi bong bóng màu hường này, tiếp sau đó là tiếng cười thần bí của Eli.

" Aesop ơi, tôi sẽ kể cho ông nghe một chuyện hết sức thú vị. "

Rồi quay sang Joseph: " Hẳn anh là chàng người sói mà bạn tôi nhặt được. Rất hân hạnh khi được gặp mặt. Anh muốn nghe tôi giới thiệu tên thật hay tên giả. "

" Tôi hy vọng mình sẽ được nghe những gì chân thật. "

Joseph trả lời với vẻ mặt thành thật.

" Được thôi, nếu anh muốn. " Eli tháo mũ trùm ra, rót một cốc nước lọc và uống một hớp. " Tôi là Eli Clark, bạn của Aesop. "

" Còn tôi là Norton Campbell. " Norton cũng nhanh chóng giới thiệu bản thân. Sau đó, cậu ta lia mắt nhìn Naib vẫn còn trong trạng thái đông cứng tạm thời.

     " Thằng đó là Naib Subedar. Tôi nghĩ anh không nên để ý đến nó làm gì. Lâu lâu nó lên cơn như vậy đấy. "

      " Vậy... vậy sao. " Joseph miễn cưỡng nói. Thú thật là nếu xét về ngoại hình, anh cảm thấy Aesop vẫn dễ nhìn nhất trong cả bốn.

      " Này, Naib Subedar, ông tỉnh chưa thế ? " Norton dùng tay vỗ vào mặt Naib.

     Gã lính vẫn đứng trên bất động, mãi cho đến khi Norton tát mạnh một cái, Naib mới khôi phục tỉnh táo. Naib xoa xoa bên má đỏ ửng đau nhói của mình, hai mắt trợn lên nhìn Norton.

      " Ê, ông hơi bị quá đáng rồi đấy nhé ! "

      " Đó là tại ông thôi, ai bảo tôi gọi mãi mà ông không chịu tỉnh. Có phải bị trúng phép hoá đá đâu. "

      " Chậc, thì ít nhất cũng nên nhẹ nhàng một chút chứ. Ông tưởng tôi ham ngược lắm à. "

     " Thế thì sao không tỉnh ngay từ đầu đi, tôi bảo rồi mà ông có chịu nghe không ?. "

     " Thì tại..... "

      Naib cứng họng, cái này gã không thể nào phản bác được, đành tạc lưỡi cho qua.

      Norton vẫn không buông tha, tiếp tục đeo bám tới cùng.

     " Để tôi kể cho Aesop và Joseph nghe chuyện ngày hôm nay nhé. Cái chuyện mà ông bảo không thích ph....."

     Nghe tới đây, Naib vội vàng dùng tay bịt miệng Norton lại, ngăn không cho cậu chàng tiết lộ bí mật đáng xấu hổ của mình ra ngoài.

     Bên kia, trong lúc chờ Aesop tắm xong, Joseph đã hỏi Eli như vầy.

" Các cậu lúc nào cũng như vậy sao ? "

Eli thuận miệng đáp: " Không hẳn, nhưng đại đa số thời gian bọn tôi gặp nhau đều là thế đấy. "

Không hiểu sao, khi nghe xong, Joseph thốt nên một câu nói  rất kỳ lạ.

" Cậu Campbell đã dùng điểm yếu của Subedar để đe dọa cậu ấy, chẳng lẽ Subedar không thủ tiêu Campbell để bịt đầu mối sao ? "

" Tôi không biết anh nghĩ thế nào.... " Eli nhún vai đáp: " Nhưng bạn bè sẽ không để tâm những chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. "

----------------

Vì sự xuất hiện đột ngột của Joseph khiến cho việc phân chia phòng ngủ trở nên hết sức khó khăn. Không thể để Joseph đi thuê phòng được, nhưng bốn thằng con trai thì chen chúc nhau kiểu gì. Và chẳng biết là may mắn hay xui xẻo mà Eli, kẻ coi tiền như mạng, lại đồng ý chi ra một khoảng để mướn một phòng khác.

" Đây là lần thứ ba tôi gặp chuyện bất ngờ trong ngày. " Norton cảm thấy thế giới này sắp sửa sụp đổ.

Tiếp đến là Naib với chiếc gối ôm trên tay: " Nó méo ổn, y chang việc tôi tuyên bố không thích phụ nữ trên sân khấu vậy. "

" Thôi nào, đâu cần phải làm quá lên thế. " Eli khép cửa lại, cậu đang cố khuyên hai thằng bạn của mình đừng nghĩ nhiều quá, nhưng bổ não là bệnh mấy thời vô phương cứu chữa, có nói cũng chả ai thèm nghe.

      Tạm thời, hãy gác chuyện anh em hội cây khế ra một bên, bởi trong phòng, Aesop và Joseph cũng rơi vào tình trạng khó xử vô cùng.

" Tôi ngủ dưới đất còn anh ngủ trên giường nhé. "

" Không được, cậu là người thuê, đáng lẽ nên ngủ trên giường. "

Thái độ của Joseph rất quyết liệt, Aesop không hiểu tại sao anh ta lại chấp nhất với việc nhường cậu phần hơn như vậy, có lẽ là cậu đã khiêng anh ta về chăm sóc chăng ? Nhưng chính Joseph là người giúp cậu trước, người nên cám ơn là cậu mới phải.

" Joseph anh hôn mê cả chiều, lại tỉnh dậy cách đây không lâu, tốt nhất là nên nằm giường. " Dù gì thì cậu vẫn còn trẻ, nằm đất một đêm cũng chẳng sao.

Joseph rất kiên quyết: " Không được, tôi nhất định phải nằm đất. Cậu mong manh như vậy, lỡ bị ốm thì sao ? "

Cuối cùng, chẳng hiểu sao cả hai lại cùng nằm trên một chiếc giường.

....................

............

......

...

Đêm đến, trăng treo đầu núi sáng ngời, gió thổi lùa vào khung cửa sổ. Trong một căn phòng nọ, có cậu Aesop và chàng sói Joseph nằm cạnh bên nhau, trằn trọc mãi không ngủ được.

" Này, Aesop, cậu ngủ chưa ? "

Aesop khẽ xoay người: " Chưa, còn anh thì sao ? "

Joseph trả lời: " Vẫn chưa. "

Rồi anh thì thầm: " Cậu có muốn nghe chuyện của tôi không ? "

" Chuyện gì ? Nếu không phiền thì tôi sẵn lòng lắng nghe. "

Joseph hít một hơi thật sâu, anh nheo mắt lại bắt đầu kể. Giọng anh rất trầm, rất ấm, nghe vô cùng êm tai, tựa nhé lời thủ thỉ của cặp tình nhân trong đêm tối. Aesop siết chặt mép chăn, khẽ nhích về phía Joseph.

" Trước đây, tôi là một tộc trưởng của một tộc sói sinh sống ở cánh rừng Đông Bắc. Bộ tộc của tôi chung sống với nhau rất hoà bình, mùa hè, chúng tôi sẽ cùng nhau săn thú, dệt vải, đông đến, bọn tôi sẽ cùng quây quần bên đống lửa kể chuyện ngày xưa. "

       " Tôi không nghĩ anh lại sống như vậy đâu. " Nhìn cung cách ăn mặc của Joseph, nghĩ sao cũng thấy giống một quý tộc.

      " Ừ, đây là một trong những nguyên nhân. Bởi vì tôi đã từ bỏ Nữ thần xác thịt, từ bỏ bản năng thuở sơ khai, chọn cách hoà nhập với nhân loại, nên bọn họ dần xa lánh tôi. "

       Hai mắt lim dim, Joseph vừa lẩm bẩm vừa vân vê góc chăn đến nhàu nát, Aesop vẫn nghiêng người lắng nghe chăm chú, và cậu thấy anh buông tiếng thở dài.

      " Một ngày nọ, bảo vật trong bộ tộc bị đánh cắp, mọi người bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, từ người già đến trẻ nhỏ đều rơi vào vòng xoáy của sự hỗn loạn. Dần dà, tôi cảm thấy ánh mắt ngờ hoặc của bọn họ đặt lên tôi càng nhiều.
      Tôi tự nhủ mình sẽ không sao, và hung thủ sẽ bị tóm. Nhưng khi tôi thấy có một Vampire đang xâm phạm cánh rừng, móng vuốt của tôi lại không nhịn được. Tôi đã đuổi theo hắn, giữa tôi và hắn đã có một cuộc chiến quyết liệt. Cuối cùng...... "

     Nói đến đây, Joseph bỗng dưng ngừng lại, giọng nói đột nhiên trở nên nghẹn ngào. Có lẽ đó là một ký ức buồn, Aesop khẽ đặt tay lên lưng anh, nhẹ nhàng vỗ về.

      " Nếu anh không muốn nhớ thì đừng kể làm gì, kẻo lại làm bản thân đau lòng. "

     " Không sao. " Joseph bảo, rồi anh tiếp tục câu chuyện.

     " Cuối cùng, vì đỡ cho tôi một đòn mà anh trai tôi bị tên Vampire đó chém chết. Tôi để lạc mất hắn, và khi cả tộc đến, họ chỉ thấy một cái xác không thể động dậy cùng tên phản tặc nhuốm máu đồng hương.
        Tôi bị ghép vào tội phản bội, buộc phải rời khỏi ngôi làng.... "

      " Và anh đã đi lang thang để tìm kiếm tên Vampire đã làm xáo trộn cuộc sống của anh. " Aesop khẽ thêm vào.

      " Ừm, đến bây giờ, dù đã qua hai trăm năm, tôi vẫn chưa tìm được hắn. " Biết đâu hắn đã chết dưới họng súng của các thợ săn Vampire rồi thì sao.

      " Anh có hận hắn không, hận tên Vampire kia ấy !? " Aesop hỏi, đáp lại cậu là một tiếng cười rất khẽ.

     " Hận chứ. "

    Có mấy ai không hận kẻ đã giết chết anh trai mình đâu.

      " Tôi đã đuổi theo mối hận này suốt hai trăm năm ròng rã. Trong hai trăm năm đó, cảm xúc có lẽ đã nguôi ngoai phần nào. Nhưng mà, tôi không cam tâm. "

      Không cam tâm, không thể buông bỏ.

      Tại sao tên Vampire kia có thể nhởn nhơ sống tốt, trong khi bản thân anh lại rơi vào vòng lao lý ? Mất hết người thân, bị đồng tộc vứt bỏ, tại sao kẻ chịu đựng tất cả lại là anh ?

      Anh không cam tâm.

       Bầu không khí trở nên yên lặng dị thường, nó yên tĩnh tới mức Aesop có thể nghe thấy rất rõ từng nhịp thở của người bên cạnh.

      Người đàn ông trước mặt rốt cuộc phải chịu đựng những thứ này trong suốt chừng ấy năm sao ?

      Thật tội nghiệp. Giống như tôi vậy.

    Cậu nghĩ vậy, đôi tay không nhịn được mà ôm lấy anh, ôm lấy người đàn ông chỉ mới gặp một ngày.

     Đội nhiên, Joseph nhìn cậu và nở một nụ cười dịu dàng.

      Nụ cười ấy, đẹp tựa đóa hoa nở rộ ngày xuân, ánh mắt của Joseph khiến trái tim Aesop đập hụt mất một nhịp, đôi tay dừng lại giữa không trung.

     " Nè, cậu đúng là rất kỳ lạ. "

     " Vì sao ? " Aesop thắc mắc.

     " Những điều tôi vừa kể là những điều mà tôi giấu rất kỹ trong lòng. Tôi chưa bao giờ tâm sự những điều ấy với ai, nhưng không hiểu sao, khi gặp cậu, tôi lại muốn giải bày tất cả với cậu. Mặc dù tôi chỉ mới gặp cậu lần đầu. "

      Aesop không đáp.

    Và Joseph ghé sát vào tai cậu thì thầm: " Aesop này, biết đâu kiếp trước chúng ta từng gặp nhau thì sao ? "

      Trái tim cậu lại đập mạnh.

     " Có lẽ chúng ta đã từng đi săn cùng nhau, hay gặp nhau tại một cao nguyên nào đó.... "

    Không.... Không ổn rồi !

     " Nên chúng ta mới có thể thân thiết như vậy. "

      Tuy bên ngoài, Aesop vẫn rất điền tĩnh lắng nghe, nhưng sâu bên trong, nội tâm của cậu đã gào thét từ mấy đời rồi.

       Cậu không muốn nói dối Joseph. Ít nhất, là không muốn lừa gạt người đàn ông chân thành này.

      Anh ấy cũng hận Vampire.

    Vậy nên, dù có tiết lộ thân phận của mình, chắc cũng không sao đâu.

    Nghĩ vậy, Aesop khẽ gọi Joseph.

   " Này, Joseph. "

    " Hửm, có chuyện gì ? " Anh đáp, đôi mắt nhìn cậu thật lâu.

     " Anh có muốn nghe chuyện của tôi không. "

      Cậu bảo vậy. Và thật kỳ lạ khi tâm sự hết tất cả với một người mà mình chỉ mới gặp lần đầu.

----------------

     Ngoài kia, dưới ánh trăng bạc, trên vòm cây cao bị che phủ bởi sương đêm, có một chàng trai đội mặc áo choàng lẫn vào màn đêm, cậu ta bịt kín đôi mắt mình bằng một mảnh vải với hình thù kỳ lạ, chỉ để lộ nửa khuôn mặt dưới. Trong cậu ta khá trẻ, ít ra nhìn từ bên ngoài vào là vậy.

      Một con cú không biết từ đâu bay đến và đậu trên vai cậu ta, nó nhắn một mắt và mở một mắt, đôi mắt mở to màu xanh tựa bầu trời. Trên trán con của cũng khắc một hình xăm kỳ quái, hệt như họa tiết trên chiếc băng mắt của cậu ta vậy.

      " Blue, hôm nay có tin gì mới không ? "

     Con cú kêu lên một tiếng.

     " Ái chà, Edgar đã bắt đầu đến Bastille rồi sao ? Cậu ấy sẽ gặp chút phiền phức khi ở đó đấy. "

     " Ngày mai hẳn sẽ là một ngày đầy bất ngờ. "

     Cậu ta khẽ mỉm cười, mọi thứ như thể được tiên đoán trước.

------------------

    Sáng hôm sau, vừa tỉnh dậy, Naib liền phát hiện trên bàn xuất hiện một bó hoa to tướng cùng một tấm thiệp đề tên người nhận là gã.

     Norton thấy vậy liền vòng tay qua cổ Naib cười hì hì: " Xem ra Naib nhà ta có fan hâm mộ rồi. "

      Naib dùng cùi chỏ huých cậu ta một cái: " Ông thôi đi. "

       Eli thở dài ngao ngân nhìn hai thằng bạn của mình, cậu quay người định gọi Aesop và Joseph dậy. Lúc mở cửa ra, một cảnh tượng bất ngờ đập ngay vào mắt Eli.

      Aesop cuộn người trong lòng Joseph, còn chàng người số vươn tay ôm lấy tấm lưng nhỏ gầy của cậu. Hai người ngủ rất say sưa, rồi Aesop khẽ run rẩy, Joseph theo bản lấy kéo tấm chăn trùm kín người cả hai, sau vùi đầu vào mái tóc mềm như tơ thoang thoảng hương hoa của người bên cạnh.

     " Họ chỉ mới gặp nhau lần đầu. "

     Eli khẽ nói. Và cậu mỉm cười, nhẹ nhàng xoay người đóng cảnh cửa phòng lại.

      Thật không nhẫn tâm phá hỏng khoảng khắc tuyệt đẹp này. Cậu thầm cảm khái, duyên phận quả là một thứ kỳ diệu biết bao.

------------------

Ta nói nó phèn chi mà phèn~~~!!!! Má xin lỗi con Sốp ơi !!!😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top