Chương 59. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện cũ
" Bây giờ tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi, phương pháp hồi sinh người chết, ngài Tạ làm sao biết được vậy ? "
Eli Clark ngồi đối mặt với năm người bọn họ, hai bên trái phải lần lượt là Tracy, Annie, Fiona, Melly, Victor và Mike. Lúc này, cậu ta trông giống một người chỉ huy hơn nhiều, hình tượng trái ngược với chàng trai năm nào ngồi ở một xó xem người ta bàn chuyện thiên hạ.
Tạ Tất An nghe vậy liền sững người, một giác kí ức y muốn quên đi trong phút chốc ùa về như một đợt sóng thần, mãnh liệt và dữ dội. Cảm thấy y không ổn, linh hồn Phạm Vô Cứu ngụ trong chiếc gương rục rịch muốn thay đổi vị trí với Tất An, tuy nhiên đã bị y cản lại. Y vuốt nhẹ mặt gương, dịu dàng trấn an Vô Cứu.
" Không sao đâu, ngay từ đầu chúng ta đến đây là để nhờ sự giúp đỡ của bọn họ mà. "
" Nhưng mà....." Từ trong gương truyền đến chất giọng trầm đầy lo lắng của Phạm Vô Cứu. " Huynh có chắc là bản thân vẫn ổn chứ ? "
" Ta ổn mà, hơn nữa ta cũng đâu còn nhỏ tuổi nữa đâu, đệ đừng cuống quá lên làm gì. "
Nhìn trẻ vậy thôi chứ nói Tạ Tất An hai trăm tuổi là còn ít đấy.
Phạm Vô Cứu vẫn còn muốn nói gì đó nhưng Tạ Tất An đã nhanh tay ngắt tín hiệu liên lạc. Y cất gương vào trong túi áo, hai tay đặt lên đùi như không có chuyện gì.
" Chuyện cách đây cũng lâu rồi. " Tất An nhấp một ngụm trà, hương vị thanh mát cùng mùi hương dịu nhẹ của trà hoa nhài khiến trái tim hỗn độn của y dần bình tâm lại. Y khẽ rũ mắt, tìm những ngôn từ để kể về một hồi ức xa xăm.
Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu trước đây là hai vị tướng quân của Hoa Hạ quốc, nổi danh là cặp đôi bất khả chiến bại ở trong triều, chiến công hiển hách nhiều vô kể, được quân thần và bách tính tin yêu.
Hơn nữa, vì cả hai lúc nào cũng dính với nhau như hình với bóng. Tất An một thân thuần trắng, khí chất ôn hoà, được quân ban cho một chữ Bạch. Còn Phạm Vô Cứu ưa thích đem đen, sở hữu một cái đầu nóng và trái tim tựa như ngọn lửa cháy hừng hực, là nỗi kinh sợ của quân địch trên chiến trường, quân ban cho một chữ Hắc. Hắc và Bạch đặt cạnh nhau sẽ tạo thành một vòng tròn âm dương, trong Bạch có Hắc, trong Hắc có Bạch, tuy trái ngược nhau nhưng không thể thiếu nhau, vĩnh viễn song hành cùng nhau, đó chính là Phạm Vô Cứu và Tạ Tất An.
Thế quái nào mà vào tay dân chúng lại trở thành Hắc Bạch Vô Thường.
Mà nói như vậy cũng không sai, mỗi khi hai vị tướng quân ra trận là chỉ có thắng, tuyệt đối không bao giờ bại, là ác thần trong mắt quân thù, so sánh với kẻ dẫn đường cho cái chết cũng không có gì lạ.
Người vừa tài hoa vừa anh tuấn, đương nhiên là sẽ không thiếu việc được các thiếu nữ ôm lòng thầm thương trộm nhớ, công chúa Hoa Hạ cũng không ngoại lệ. Nàng ta yêu Tạ Tất An, nhưng nào biết người ta đã dành trọn con tim cho Phạm Vô Cứu đâu. Y yêu Vô Cứu, và hắn cũng yêu y, nhưng tình cảm này không được phép để cho người ngoài biết được, nếu không thì cả hai sẽ gặp nguy hiểm. Thế nên chỉ có thể dùng danh nghĩa huynh đệ để lấp liếm, dùng danh xưng bằng hữu để che đậy tình cảm quá đỗi mãnh liệt này, nhưng dù cho có như vậy thì đã sao, hai người tự hiểu trong lòng là đủ.
Triều đình Hoa Hạ nổi tiếng cổ hủ, đương nhiên sẽ không bỏ qua cho những kẻ dám làm trái mệnh trời. Công chúa Hoa Hạ trong một lần tình cờ liền phát hiện bí mật của cả hai, trái tim bỗng chốc dâng trào đố kị. Nàng tìm mọi cách chia rẽ Tất An và Vô Cứu, cố gắng chen chân vào mối quan hệ của hai người. Nàng công chúa nhỏ vốn không hiểu thế sự, cứ ngỡ rằng chỉ cần kiên trì thì nhất định một ngày nào đó, Tất An sẽ chú ý đến nàng ta. Nhưng không, dù cho Tất An có đối xử dịu đang với nàng đến cỡ nào thì trong đôi mắt đen tuyệt đẹp ấy không có một chút gì gọi là yêu thích, hành động của y chỉ đơn thuần là việc mà một kẻ hầu hạ nên làm, khiến cho nàng công chúa vô cùng đau khổ.
Tuy không muốn, nhưng thật sự chẳng còn cách nào khác.
Đâu thể ép buộc một ai đó yêu người mà họ không yêu, đúng chứ ?
Nàng công chúa cố chấp không hiểu được điều ấy, để cho chất độc mang tên đố kị càng ngấm sau vào trong cơ thể, khiến con tim dần bị bóng tối ăn mòn, để đến một ngày, nàng đã làm ra một việc tày trời.
Nàng quyết định vu oan cho Phạm Vô Cứu.
Công chúa Hoa Hạ bằng một cách nào đó đã thành công làm giả chứng cứ, vu cho Vô Cứu tội cấu kết với Phù Tang toang lật đổ triều đình. Hoa Hạ và Phù Tang vốn không ưu gì nhau, hoàng đế nghe vậy thì vô cùng tức giận, không cần nghĩ ngợi gì nhiều mà trực tiếp ban chết cho Phạm Vô Cứu.
Tạ Tất An khi ấy đang cắm quân tại vùng núi phương Bắc xa xôi, đến khi về lại kinh thành thì đã quá muộn rồi, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.
Vô Cứu đã bị chém đầu, buổi hành quyết được diễn ra trước khi Tất An quay trở về kinh một ngày.
Y đã đến trễ rồi.
" Lúc đó tôi thật sự không cam lòng, mọi người nói tôi nên chấp nhận sự thật, nhưng tôi tin mọi chuyện không thể như vậy được. Cảm xúc của tôi khi ấy chẳng khác gì cảm xúc của những người có mặt tại đây khi thấy người bạn thân nhất của mình bị đưa lên đoạn đầu đài, và vì tôi và Vô Cứu là tình nhân nên nỗi đau lại càng tăng thêm gấp bội. "
Mặc cho sự truy lùng ráo riết của triều đình và người dân Hoa Hạ, Tạ Tất An quyết định ôm xác của Phạm Vô Cứu tháo chạy vào rừng sâu. Y đã từng nghe về phép hồi sinh người chết, tuy không biết nó có thật hay không, nhưng đó chính là ánh sáng để Tất An có thể bấu víu, là chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu.
Y dựng một căn chòi nhỏ ở vùng giáp ranh với biên giới Phù Tang chờ tình hình lắng xuống. Hằng ngày, Tạ Tất An sẽ đi khắp nơi để tìm tư liệu về thuật hồi sinh người chết, còn Phạm Vô Cứu sẽ nằm trong hầm băng được vô số kết giới phòng vệ bao bọc, chờ Tất An trở về.
Sau hàng chục năm trời tìm kiếm nhưng vẫn không có kết quả, Tạ Tất An dần rơi vào tuyệt vọng, y không biết bản thân có nên tiếp tục cố gắng nữa hay không, y không muốn tin rằng từ nay trở về sau, y không còn được nhìn thấy nụ cười của Vô Cứu nữa. Có người bảo y nên sử dụng thuật luyện rối để Phạm Vô Cứu có thể " sống lại ", nhưng y hoàn toàn không muốn thế. Có sống lại thì đã sao, cùng lắm chỉ là một con rối biết nói, không phải là một Vô Cứu mà y yêu.
Cuối cùng thì ông trời vẫn không phụ lòng người, vào một ngày mùa đông, tuyết rơi phủ trắng cả một vùng, vạn vật đều bị vùi lấp dưới lớp tuyết lạnh giá, có một nhà lữ hàng nhỡ đường đã tìm đến căn nhà nhỏ của Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu xin tá túc một đêm.
Đó là một người phụ nữ nhìn có vẻ khá trẻ, tuổi tác xấp xỉ hai lăm, thời gian trôi cũng đã lâu lắm rồi, đến nỗi bây giờ Tất An đã không còn nhớ rõ dung mạo của người ấy nữa, thứ duy nhất mà y còn nhớ rõ đó chính là mái tóc màu khói sương đặc biệt hơn bất cứ ai y từng gặp.
" Ngài đang tìm cách để hồi sinh người đã khuất, đúng không ? "
Người phụ nữ ngồi trước bếp lửa, khuôn mặt không chút biểu cảm nói.
" Làm sao ngươi biết !? "
Tạ Tất An sững sờ, rõ ràng đây chính là bí mật mà y chưa hề tiết lộ cho bất kì ai.
" Bởi vì chỉ cần nhìn vào phong thủy của căn nhà này, tôi đã có thể đoán được bảy đến tám phần sự tình. "
Người phụ nữ ngẩng đầu chầm chậm nói.
" Vùng núi này gần biên giới với Phù Tang quốc nên rất ít người sinh sống, thích hợp để lẩn trốn. Trong ngôi nhà này, dưới nên đất toát lên những luồn khí lạnh vô hình, tám mươi phần trăm là trong nhà có hầm băng. Khả năng cao là dùng để chứa người, đợi ngày hồi sinh. "
Y rơi vào trầm tư, mãi một lúc sau mới lên tiếng.
" Vậy là ngươi muốn giúp ta ? "
" Đúng vậy. " Người phụ nữ gật đầu.
" Ta có thể hỏi tại sao không ? "
" Bởi vì tôi không thể chịu đựng được nữa. "
Lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt người phụ nữ đã thay đổi.
Tất An thấy một nỗi buồn mơ hồ hiện hữu trên khuôn mặt nàng.
" Tôi đã chứng kiến cái chết quá nhiều lần, và cả sự khốn cùng của những người muốn đoạt lại sinh mạng từ tay thần chết. Thế nhưng tôi không tìm được ai thích hợp để giao lại nó, phương pháp hồi sinh người chết. Ông trời có mắt cho tôi được gặp ngài, và tôi biết chắc chắn ngài là người tốt. "
Khi ấy, trong đầu Tất An chợt hiện lên suy nghĩ. À, thì ra người này đang cố gắng trốn chạy.
Nắm trong tay một thứ nguy hiểm như phương pháp hồi sinh người chết không phải là chuyện gì đáng tự hào, thậm chí nó còn là một mối họa không lường. Con người ai mà chẳng muốn được bất lão trường sinh, sống cùng trời đất, một thứ có thể đi ngược luân lí, cải tổ hoàn sinh thì hỏi mấy ai không ham ? Cả đại lục này sẽ vì nó mà đầu rơi máu chảy, dấy lên một hồi huyết vũ phong ba. Thân là người nắm giữ, ắt sẽ không tránh khỏi liên lụy sau này.
" Mặc dù có hơi không phải, nhưng xin ngài hãy nhận nó. "
Nói rồi, nàng lấy ra từ trong túi một cuộn giấy da.
" Tôi không biết nó có thành công hay không, chỉ có thử mới biết được, quyết định có dùng nó hay không là ở ngài. Nếu ngài không dùng, xin hãy trao nó cho một người khác, vì ngài có muốn hủy nó cũng không hủy được đâu. Còn nếu ngài đã thành công thì xin ngài hãy đáp ứng tôi một nguyện vọng. "
Tạ Tất An gật đầu. " Được, ngươi nói đi. "
" Tôi không biết mình sẽ chết khi nào, nếu như sau này ngài có gặp con cháu của tôi thì xin hãy bảo vệ tụi nhỏ, được không ? "
" Ta hứa với ngươi. "
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, nhưng trái tim bên trong lồng ngực không hề cảm thấy lạnh.
.................................
.........................
...............
.......
" Như mọi người đã thấy, phép hồi sinh người chết đã thành công, ta và Vô Cứu đã có thể ở bên nhau. " Tạ Tất An vuốt nhẹ tấm gương, đáy mắt là dịu dàng khôn tả. " Nhưng ngặt nỗi, ta đã bỏ sót một chi tiết khiến hai ta rơi vào tình trạng một xác hai hồn. Tình trạng này cứ tiếp tiếp để lâu thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe, thế nên là ta đã thi triển một thuật pháp dời hồi, dời linh hồn Vô Cứu sang chiếc ô mà ta lúc nào cũng mang theo. Mọi chuyện sau đó thì mọi người cũng đã biết rồi, ta theo lời người nọ để lại, tìm đến đây hy vọng sự giúp đỡ. "
" Xin phép cho tôi được cắt ngang. " Eli hỏi bằng giọng nghi hoặc. " Ngài Tạ đã nói người phụ nữ kia có mái tóc màu khói ? "
" Đúng vậy, có vấn đề gì sao ? "
" Cũng không có vấn đề gì. " Cậu tựa người vào ghế. " Ngài vẫn muốn tìm con cháu của nàng ta chứ ? "
Tạ Tất An gật đầu. " Nhưng đến bây giờ vẫn chưa tìm được. "
Điều này làm y rất phiền não, có cảm giác như y đã thất hứa với người ta vậy.
" Tôi nghĩ là ngài không cần tìm nữa đâu. " Eli quay sang nhìn cậu bạn thân của mình. " Cậu ta ở đây rồi này. "
"......Ý cậu là ? "
" Người phụ nữ đó là bà ngoại của Aesop đấy. Chỉ có dòng dõi nhà cậu ấy mới mang màu tóc đặc biệt đó thôi. "
Tạ Tất An: "..........." Trái đất này nhỏ thật.
-----------------------
Màn đêm buông xuống, ánh trăng rực sáng trên bầu trời. Trăng bên này mang theo sắc đỏ của máu, huyền ảo và tuyệt đẹp.
Nữ hoàng ngự trên ngai cao, chủ trì cuộc họp sắp sửa diễn ra.
Tiếng xì xào bàn tán chấm dứt, nhường chỗ cho tiếng bước chân mỗi lúc một gần.
Joseph tiến vào đại sảnh trước sự cung nghênh của tất cả mọi người. Anh khẽ rũ mi, tai và đuôi sói liền biến mất, mái tóc đổi màu, từ đuôi tóc cho đến ngọn tóc từ xám tro bỗng chốc được thay thế bởi một màu trắng thuần. Chàng người sói ấm áp vụng về ấy đã không còn, khí chất đã hoàn toàn được rũ bỏ, chỉ còn lại một Vampire lạnh lùng và thờ ơ, một vị Bá tước nhẫn tâm và vô cảm.
" Mừng ngươi đã về, Desaulnier. "
Anh hạ người cúi chào theo đúng lễ nghi.
" Nữ vương bệ hạ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ mà người giao phó. "
Mary mỉm cười hài lòng. " Vậy nó đâu ? "
Joseph từ trong túi lấy ra một viên đá to cỡ quá trứng gà, bên trong lấp lánh ánh xanh.
Nhận được sự đồng ý của Nữ hoàng, Ann vội vàng chạy đến, cẩn thận cầm lấy viên đá rồi nhìn ngắm một hồi. Nguồn thần lực mạnh mẽ từ viên đá truyền từ đầu ngón tay đến đại não khiến cô lạnh hết cả sống lưng. Dù chỉ là trong phút chốc nhưng Ann đã có thể khẳng định đây chính là thứ chứa đựng linh hồn của ngài.
" Đúng là nó rồi, thưa nữ vương bệ hạ. " Ann không giấu nổi sự vui sướng trong lòng, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười rạng rỡ. " Chỉ cần có thứ này thì ngày thánh thần phục sinh sẽ không còn xa nữa. "
Joseph nghe vậy liền ngắt lời, có chuyện này anh vẫn không hiểu. " Nếu ta nhớ không lầm thì tu viện cũng có một viên giống vậy mà, cần thêm thứ này để làm gì ? "
Nghe vậy, Ann liền chậm rãi nói: " Viên đá mà tu viện chúng ta sở hữu chỉ là một phần hồn của thần mà thôi, chừng đó không đủ để chúng ta phục sinh người. Nếu thiếu một trong hai viên đá này thì ước mơ ấy chỉ là viễn vông, ngài hiểm mà, đúng không ? "
Joseph gật đầu ngụ ý đã hiểu.
" Nhân tiện, tôi có thể biết ngài lấy nó ở đâu không ? Từ gian lưu trữ mật của người quản giáo hay là phòng thí nghiệm ? "
Trước câu hỏi này, Joseph chẳng biết phải trả lời thế nào vì thực sự số mệnh của nó không được tốt cho lắm.
" Ta nói nó được vứt trong một ngăn tủ sách cũ của một chàng trai tên Eli Clark thì cô có tin không ? "
Cứ nghĩ là Ann sẽ phản bác rằng làm sao chuyện này lại có thể xảy ra được hoặc ít nhất là nhẹ nhàng từ chối, nhưng không, không ai lên tiếng hết, mọi người đều lặng yên không nói một lời nào, thậm chí Joseph còn nhìn thấy sự phẫn uất và không cam lòng trên mặt Joker.
" Tôi tin chứ. Và đáng lý ra tôi nên bảo ngài đem cậu ta về đây luôn mới phải. "
".....Một lần nữa, ta có thể hỏi nguyên nhân tại sao không ? "
Ann thở dài một cách đầy bất lực. " Ngài không hiểu đâu, cũng không nên biết làm gì. Câu chuyện này thật sự vừa dài vừa rối, tôi nghe xong liền muốn bội thực ngay lập tức luôn đấy. "
Anh tự hỏi rốt cuộc là chuyện gì mà thần bí thể nhỉ ?
Chắc không nghiêm trọng và ám ảnh đến nỗi phải dùng thuốc xoá trí nhớ đâu ha.
Nhân tiện, Eli Clark rốt cuộc là người như thế nào mà có thể sở hữu viên đá chứa đựng một mảnh hồn của thần linh Vampire thế kia ? Cậu ta là thành viên của Survivor mà.
-----------------------
Chuyện hậu trường.
[ Người chơi Eli Clark đã thành công tăng cấp, trở thành Tổng tư lệnh chỉ huy. ]
[ Người chơi Aesop Carl vừa nhận được sự bảo kê từ Hắc Bạch Vô Thường. ]
[ Người chơi Naib Subedar đã thành công mở khoá vũ khí ẩn level hủy diệt. ]
[ Người chơi Norton Campbell đã thành công nâng cấp liên kết từ trường. ]
Jack: ......Sao ta cứ thấy sống lưng lành lạnh vậy nhỉ ?!
Joseph: Chẳng biết tương lai ra sao nhưng hiện tại, ta nghĩ rằng ta với ngươi nên chuẩn bị tinh thần ra sofa đi là vừa.
---------------------
Nhiều khi đọc fic của những tác giả khác mà tui cảm thấy hâm mộ vô cùng. Tui thật sự rất ngưỡng mộ cách các bạn ấy mô tả cảm xúc và diễn biến tâm trạng, cốt truyện của nhân vật, phải nói là đỉnh cực kì. Rồi tự nhìn lại bản thân thấy chẳng ra đâu vào đâu cả, hành văn lủng củng, cốt truyện rời rạc, nói chung là thảm không thể tả. Chính vì điều này nên tui vẫn luôn cố gắng hoàn thiện và tiến bộ từng ngày, đồng thời thật sự rất biết ơn những người đã ủng hộ tui suốt một chặng đường dài như thế. Thành thật cảm ơn rất nhiều, hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top