Chương 56. Được lúc nào hay lúc ấy
Sáng hôm sau, Aesop nghe theo lời Fiona đi đến văn phòng của đội trưởng đội giám ngục Violet. Cậu có một linh cảm rằng Fiona chắc chắn biết được điều gì đó, thế nên là mang theo tâm trạng đánh cược, cậu quyết định mang cuốn nhật kí cùng những lá bài theo bên mình.
Cậu cẩn thận gõ cửa, sau khi đội trưởng cho phép mớ từ từ đẩy cửa tiến vào.
Trước mặt Aesop là phòng làm việc mà bình thường Fiona dùng để giải quyết công vụ và những vấn đề liên quan. Căn phòng được thiết kế theo phong cách gothic, cũng không có gì lạ khi chỉ cần nhìn trang phục của cô thôi là cũng đủ hiểu cô nàng đam mê đến mức nào. Căn phòng với trần nhà được làm bằng gỗ, bốn bức tường đều được phủ một lớp sơn đen được trang trí bằng một chút họa tiết cách điệu, ở giữa là bàn làm việc với một dãy những tủ sách lớn ở đằng sau. Ngoài ra thì Fiona còn trang trí thêm cho căn phòng một số vật dụng nho nhỏ, chủ yếu vẫn là màu đen và tím than, trong đặc biệt đáng yêu so với tổng thể.
" Ngồi đi, Aesop. " Fiona nhàn nhã nhấp một ngụm trà, bên cạnh là Patricia đang dặm cụi gọt táo. " Dạo gần đây chị mới nhận được một hộp trà đen khá ngon, cậu muốn uống không ? "
" Cảm ơn đội trưởng, nhưng tôi không cầu đâu. " Aesop nhẹ nhàng lắc đầu.
Rồi cậu len lén nhìn sang Patricia ngồi bên cạnh, trong đầu thầm tự hỏi rằng tại sao một thành viên của Sigma-17 lại ở đây chỉ để làm tạp vụ nhỉ.
Lại còn gọt táo nữa chứ.
Đội trưởng nhà mình thiếu người đến mức phải sang quân đoàn của Vera mượn nhân lực à.
Chị Patricia ơi, hình tượng quý cô ngầu ngụa cầm sọ đuổi Naib chạy tám con phố đâu mất tiêu rồi ?!
Bầu không khí yên lặng và khó xử này vẫn tiếp tục kéo dài mãi cho đến tầm mươi lăm phút sau, khi Fiona đã uống hết bình trà và ăn xong hai trái táo, cô mới hướng mắt về phía Aesop và hỏi bằng giọng đầy quan tâm. " Dạo này cậu thế nào ? "
" Dạo này tôi thế nào......" Aesop không hiểu ý của câu hỏi này cho lắm. " Chị hỏi câu này nghĩa là sao ạ ? "
" Thì chẳng phải là dạo này cậu đang trong giai đoạn yêu đương nồng nhiệt với chàng thú nhân tên Joseph mà, đúng không ? " Fiona tặng cho cậu một nụ cười không rõ hàm ý. " Đừng chối, cả cái tổ chức này đều biết cả rồi. Hai người lúc nào cũng bám dính lấy nhau thế kia, có mù, mà cũng không đúng, đến cả người khiếm thị như Helena cũng nhìn ra nữa mà. "
Aesop ngại ngùng gãi đầu, không đáp. Có trời mới biết là hiện tại cậu chỉ muốn tìm một cái hố nào đó để chui xuống cho rồi. Đúng là cậu có thể bình thản ôm ấp với Joseph mặc dù đó không phải ở nơi có không gian riêng, nhưng đấy là khi không ai nói gì hết. Chứ nếu có thì ôi thôi, ngại chết đi được.
Nhìn vàng tai ửng đỏ của Aesop, Fiona cảm thấy rất thích thú. Cô tiếp tục trêu cậu chàng tóc màu khói: " Có gì đâu mà phải ngại, việc thể hiện tình cảm là một chuyện hết sức bình thường mà. "
" Chị không hiểu đâu Fiona. " Nỗi đau này những người ế thâm niên như chị sẽ không bao giờ hiểu.
Cậu ôm mặt rên rỉ, cố gắng nhịn xuống nỗi xấu hổ trong lòng.
Patricia vẫn tiếp tục công việc gọt táo đầy vinh dự của mình, thậm chia còn rất tốt bụng mà đẩy dĩa táo mới vừa gọt vỏ xong sang cho cậu, mặc dù cậu thừa biết chị ta chỉ đang cố dỗ ngọt.
Thôi thì có ăn là được rồi, quan tâm mấy chuyện khác làm gì cho mệt đầu.
Một lúc sau, khi cả ba đã thành công trong việc an vị mấy trái táo vào trong bụng thì lúc này, Fiona tiến lại gần mấy tủ sách, đảo mắt tìm kiếm một hồi, cuối cùng lấy ra một cuốn sách tương đối cũ kĩ.
" Chị biết là cậu đang gặp khó khăn với mấy lá bài tarot. " Đột nhiên cô hơi sững lại nhìn về phía Aesop. " Cậu không hỏi tại sao chị lại biết à ? "
Nghe vậy, Aesop rất thành thật đáp: " Thế thì tại sao chị lại biết ? "
" Vì chị là đội trưởng của cậu. " Cô nàng tóc màu hung đỏ nhún vai. " Mà chị nghĩ cậu cũng chẳng tin vào cái lý do ấy đâu. Cứ biết là chị đây có thể giúp đỡ cậu là được rồi. "
" Được thôi. " Aesop nắm chặt tay, lặng lẽ gật đầu. Ngoài mặt cảm giác như không có chuyện gì, nhưng bên trong đã bắt đầu dậy sóng.
Tại sao chị ta lại biết được sự tồn tại của những lá bài ? Cậu đâu có nhớ là mình đã nói cho Fiona nghe đâu !
Chắc chắn là có ẩn tình.
Có lẽ là ánh mắt của cậu quá rõ ràng, đến nỗi chỉ cần thông qua đôi mắt, Fiona có thể thấy được những suy nghĩ bên trong. Cô khoanh tay thở dài đầu ngao ngán: " Đừng nhìn chị như vậy, Aesop. Chị thật sự không có lừa cậu. "
Aesop không biết nói gì hơn, bởi cậu đang phân vân không biết có nên nói nốt chuyện cuốn nhật kí ra cho Fiona nghe hay không. Bình thường thì có lẽ cậu đã làm vậy, tuy không quá thân thiết với Fiona nhưng cậu có thể chắc chắn rằng đội trưởng là một người có thể tin cậy, hơn nữa cô ấy còn rất thân thiết với Eli, có thể giúp được ít nhiều. Tuy nhiên bên cạnh còn có Patricia, thành ra Aesop sợ mình sẽ lỡ nói ra những gì không nên nói.
Như biết được nỗi lo của đội viên dưới trướng mình ( cô có dám chắc rằng bản thân không có siêu năng lực không đó ), Fiona rất tự tin vỗ ngực đảm bảo rằng: " Cậu yên tâm đi, tôi hứa là dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, Patricia sẽ không dùng sọ giật chết cậu đâu. "
Đội trưởng ơi, chuyện đó thật sự đang xảy ra rồi kìa.
Aesop nhớ là bản thân đâu có chọc giận Patricia đâu nhỉ.
............................
....................
............
......
Được rồi, không đùa nữa, chúng ta quay lại chính sự thôi. Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, dằn vặt nội tâm, đấu tranh tư tưởng thì cuối cùng, Aesop quyết định sẽ nói chuyện cuốn nhật kí cho Fiona và Patricia nghe.
Cậu bắt đầu kể lại đầu đuôi, thuật rõ ngọn ngành từ việc vô tình tìm thấy nó ra sao đến vị trí những lá bài như thế nào, Aesop đều không ngần ngại nói ra hết tất thảy, bởi cậu có một niềm tin mãnh liệt vào Fiona, vào đội trưởng của cậu.
Tại sao cậu không kể cho Joseph nghe đi, chẳng phải anh ta mới là người yêu của cậu sao ? Là người yêu thì phải tin tưởng và thân thiết hơn bất cứ ai trên đời mới đúng chứ.
Thật sự thì Aesop cũng muốn như vậy lắm, nhưng không hiểu sao lại không nói được.
Dường như đã có thứ gì đó ngăn cậu lại. Nó không ngừng mách bảo rằng Aesop chắc chắn sẽ hối hận khi dám nói ra.
Cơ mà khác với tưởng tượng của Aesop, sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện, Fiona không những không sững sờ hay ngạc nhiên như hội Naib và Norton, càng không có những biểu cảm như nghi hoặc hay chần chừ, cô vô cùng bình thản, tựa như đã biết sẵn từ trước.
" Ồ, còn tưởng cậu sẽ không khai luôn đấy. Này, khuôn mặt ấy là có ý gì đây ?! À, là đang thắc mắc tại sao tôi lại biết đúng không ? "
Trong vô thức, Aesop gật đầu.
" Cái này thì dễ thôi. " Fiona năng tách trà lên nhấp một ngụm, thầm cảm thán trà đen dậy mùi bơ sữa đúng là ngon tuyệt. Cô nói rằng: " Nếu không tính con cú Blue thì người đã ở bên cạnh Eli lâu nhất đó chính là tôi, vì vậy cho nên là mọi thói quen, mọi hành động của anh ấy tôi đều đoán trước được. Đương nhiên là việc này cũng không ngoại lệ. "
" Thôi đừng lằng nhằng nữa, chúng ta bắt đầu nhanh đi. Aesop, những lá bài ấy là gì ? "
----------------------
Robbie không biết ngài Leo đang làm gì.
Nhóc nấp sau sau cửa lén nhìn, nàng hầu thân thiết với nhóc cũng vậy, đều không biết gương mặt của người trong bức ảnh là ai.
Leo nhìn thấy bộ dáng của hai đứa nhóc mà không khỏi phì cười. " Đừng trốn nữa, hai đứa mau ra đây đi. "
Cậu nhóc giật nảy mình, rõ ràng nhóc đã nấp kĩ lắm mà, sao bác Leo nhìn thấy hay vậy.
" Con chào ngài Leo. " Vẫn là nàng hầu nhỏ ngoan ngoãn nhất, cô bé vòng tay chào rồi tiến về phía Leo, mặc cho Robbie vẫn còn lưỡng lự vì không biết có nên tiếp tục trò chơi thám tử này hay không.
" Haha, giỏi lắm. " Leo nhẹ nhàng xoa đầu cô nhóc. " Còn Robbie tính trốn đến khi nào nữa đây ?! "
" Ách !!! Dạ con ra liền ! "
Cậu nhóc lầm lũi che đi cái tai đỏ của mình rồi ngồi bên cạnh nàng hầu nhỏ.
" Ngài Leo ơi, những người trong ảnh kia là ai vậy ạ ? " Nàng hầu nhỏ chỉ tay vào bức ảnh được Leo cầm trên tay và lau chùi một cách cẩn thận.
" Đây à ? " Leo nói bằng giọng rất đỗi dịu dàng. " Đây chính là vợ và con gái của ta. "
" Vợ và con là gì ạ ? " Robbie nghiêng đầu, ngây ngô hỏi lại.
Leo ngay người, ông chợt nhận ra rằng Robbie không hề có một chút khái niệm nào về gia đình. Cậu bé rất mạnh, nhưng cũng rất thơ ngây, tựa như một đứa trẻ khát cầu tình yêu thương và sự bảo bọc, khiến đáy lòng ông quặn thắt.
Ông kéo Robbie lại và vò mạnh cái đầu nhỏ của cậu.
" Nghe cho rõ đây nhóc, vợ và con chính là những người thân yêu nhất của chúng ta, là những người mà ta dành nhiều tình cảm nhất, đồng thời hôk chính là những người ma ta nguyện đánh đổi cả tính mạng để bảo vệ. "
Cậu nhóc không hiểu lắm, bởi chúng nghe thật mơ hồ. Bộ não non nớt của cậu đang tìm cách thu hẹp và diễn giải nó theo một hướng dễ hiểu nhất. Rồi cậu nhóc nhìn nàng hầu nhỏ, và trong đầu như chợt loé lên điều gì khiến Robbie mỉm cười thích chí.
Cậu nắm lấy tay cô bạn của mình, lắc lắc: " Hầu ơi, vậy thì cậu chính là vợ của tớ đó. "
Nghe vậy, nàng hầu nhỏ liền đỏ hết cả mặt. " Cậu.....Cậu nói gì kì cục vậy.....Tớ.....Làm sao tớ có thể là vợ của cậu được..... "
Trong khi cô bé lắp bắp không nói thành lời, cậu nhóc Robbie vẫn rất hồn nhiên. " Cả ngài Leo nữa, ngài cũng là vợ cháu. "
Leo sững sờ, sau đó liền bật cười một cách bất đắc dĩ. " Robbie à, ta không phải là vợ của cháu đâu. Cháu thậm chí còn nhỏ hơn cả con gái ta. "
Nếu là xét về vẻ bề ngoài, ông âm thầm bổ sung.
" Tại sao lại không ạ ? " Robbie cố chấp bảo vệ quan điểm của mình, nhóc xoè bàn tay ra rồi lẩm bẩm đếm từng ngón tay. " Bạn hầu nhỏ, ngài Leo, ngài Jack, Joker, Michiko, Yidhra, Antonio, Violetta, nữ tu tế Ann, Galatea, anh em ngài Will, ngài Percy, giáo sư Burke, nữ hoàng Mary, chị Demi....Tất cả mọi người đều là vợ và con của cháu. "
" Tại sao con lại nghĩ như vậy ? " Leo cảm thấy thật khó để hiểu đứa trẻ này rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì. " Con có thật sự hiểu ý nghĩa của hai từ vợ con không đấy ? "
Robbie gật đầu. " Dạ con hiểu mà. Ngài Leo nói vợ và con chính là những người mà ta yêu thương và muốn bảo vệ.
Và con yêu tất cả mọi người ở đây, con yêu vùng đất này, con muốn dùng cả sinh mạng để bảo vệ nó. Chẳng lẽ đó không phải là vợ con hay sao ? Ngài Leo ơi, nói cho Robbie biết đi, nếu không phải thì vợ con có ý nghĩa là gì ? "
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ông mới gặp một đứa trẻ như vậy. Một đứa trẻ đơn thuần như trang giấy trắng với ước mơ quá đỗi ngây thơ.
" Nhóc à, những người mà cháu nói thật sự không phải là vợ con đâu. "
" Thế thì phải gọi là gì ạ ? "
Những đám mây nhẹ nhàng trôi trên bầu thời xanh rộng lớn. Từng cơn gió khẽ lướt qua, mang theo hương hoa và hồi ức về những ngày xưa cũ.
Leo khẽ nheo mắt nhìn những cánh hoa, giọng nói có chút nghẹn ngào.
" Bọn họ, gọi là gia đình. "
-----------------------------
Đồng hồ vang lên từng tiếng cót két đều đều.
Emma Woods ngẩng đầu ngắm nhìn những vệt mây trôi.
" Hình như có bụi bay vào mắt mình thì phải. "
Vì bụi bay vào mắt cho nên khoé mắt cô mới hoen đỏ, đúng không.
Nghĩ vậy rồi quay lại với công việc của mình.
Công việc thường ngày của một nghiên cứu viên làm việc trong Trại nghiên cứu thực vật biến dị chỉ xoay quanh trồng cây, nghiên cứu và chế tạo. Nghe thì đơn giản đấy, nhưng đối với mỗi loại cây khác nhau thì sẽ có những cách chăm sóc khác nhau, và việc tìm ra những biện pháp chăm bón thích hợp cũng vui ra trò.
Đối tượng cần Emma xử lý hôm nay không phải là loài thực vật gì to lớn hay nguy hiểm mà chỉ đơn thuần là mấy khóm cỏ dại. Đừng coi thường sức mạnh của tụi nó, cỏ dại và gián là hai loài sinh vật tồn tại từ thời kì khủng long với sức sống mãnh liệt gần như là bất tử đấy. Hơn nữa, cái dòng thứ cỏ dại này còn mọc được trên nhiều loại địa hình, từ rừng rậm cho đến đồi núi, đồng bằng, đến cả trên đầu bạn cũng mọc được luôn.
Bởi vậy mới nói, đối với một người thợ vườn đồng thời là một nghiên cứu viên chuyên nghiệp thì cái thứ mang trên cỏ dại chính là kẻ thì không đội trời chung, có khi sự căm ghét dành cho cỏ dại của Emma còn lớn hơn mối hận của các thành viên Survivor với Vampire nữa ấy chứ.
Cũng may là sắp sang mùa đông rồi đấy, chứ ngồi nhổ cỏ dưới cái nắng gay gắt của mùa hè đi, đảm bảo là bạn thà xuống địa ngục còn hơn.
Tuy hay than phiền là vậy nhưng Emma vẫn rất chăm chỉ là phần việc của mình. Cô say mê với những vật dụng làm vườn và những khóm cỏ dại còn đọng sương, đến nỗi Victor lặng lẽ đứng sau lưng từ lúc nào cũng không hề hay biết.
" Chăm chỉ quá đó, Gardener. "
Đột nhiên nghe thấy giọng một ai đó vang lên trong đầu khiến Emma giật nảy mình, nhưng khi quay đầu lại, nhận ra đó là Victor khiến cô bình tĩnh hơn phần nào.
" Anh cũng thật là, đi đứng kiểu gì mà không nghe thấy tiếng động nào hết. Tính dọa chết em hay gì ? " Emma bĩu môi.
" Xin lỗi xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn. " Victor cười nói, nhưng nhìn mặt anh trông không có vẻ gì là hối lỗi cả.
Tuy có thêm sự xuất hiện của một cá nhân khá là dư thừa tên là Victor cũng không quá ảnh hưởng đến công cuộc nhổ sạch cỏ dại của Emma. Mà cái con người này cũng thật kì, đã đến rồi thì sao không giúp cô một tay đi, ngồi không ở đó làm gì nữa.
" Emma này. "
" Có chuyện gì vậy anh ? "
" Cũng không có gì. " Victor nhẹ giọng nói. " Chỉ là muốn hỏi xem thử em đã đến đây được bao lâu rồi. "
Nghe vậy, Emma liền đưa tay lâu vệt mồ hôi trên trán, suy nghĩ một chút rồi đáp: " Lâu quá rồi nên em cũng không nhớ rõ, hình như cũng ngót nghét hơn mười năm rồi đấy ạ. "
" Vậy à. " Chàng trai tóc vàng đưa mắt ngắm nhìn những áng mây, rồi khẽ hỏi một câu bâng quơ. " Em có nhớ mục đích của mình khi đến đây không ? "
" Là để đi tìm cha ạ. " Emma không chút do dự đáp.
Cô không hiểu vì sao Victor lại hỏi như vậy, chẳng phải ngay từ những ngày đầu cô đã nói rất rõ ràng rồi mà. Nếu không thì một tổ chức chuyên truy tìm và tiêu diệt Vampire sẽ chấp nhận để cho một Dhampir ở lại ư ? Và một Dhampir sẽ tự mình nộp mạnh cho một nơi mà bản thân thừa biết là không đáng tin à ?
Có lẽ là ban đầu, Emma vẫn còn bán tin bán nghi nhưng dần dần, trái tim cô đã dành trọn cho nơi này.
Cô vẫn sẽ đi tìm cha, đồng thời vẫn sẽ ở lại nơi đây làm việc và cống hiến hết sức mình.
Đúng là có hơi mâu thuẫn, nhưng đây chính là con đường mà Emma Woods đã chọn.
Victor nhìn khuôn mặt hồn nhiên, trong sáng của cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng không khỏi thở dài tiếc nuối.
Số mệnh thật khắc nghiệt, thế mà lại nỡ dồn một người như Emma vào bước đường này.
Mặc dù không muốn cho lắm, nhưng Victor vẫn phải nói ra.
" Vậy.....em có muốn đi gặp lại cha của mình hay không ? "
---------------------
Chuyện hậu trường.
Robbie: Con yêu tất cả mọi người !
Michiko: Lũ trẻ thật dễ thương.
Mary: Phải, chúng tựa như những thiên thần vậy.
Joker: Oắt con khốn kiếp !!! Phát ngôn tầm bậy tầm bạ !
Jack: Đúng vậy, lỡ Naib nghe được liền tưởng ta ngoại tình thì sao ?!
Michiko: .....Sau tất cả thì hai thằng ngu các người chỉ chú ý đến điều đó thôi sao ?
----------------------
Chuyện là vào một ngày đẹp trời nọ, tui lên Pinterest tìm ảnh OTP thì bị cái thứ trời đánh tháng đâm đó ném ảnh hai quả NOTP to bự CarlJos và JosJos vào mặt, thấy mà ghét !!!!
Thế là trong lúc chán đời liền vô tình tạo ra một con đuông dừa với khuôn mặt sặc mùi phản diện:)))
Nhân tiện, chiếc page Thanh âm tuyết rơi đã được tạo, lỡ sau này NAVER mua lại Wattpad và truyện bị xoá thì tui sẽ up bên page nhé.
https://www.facebook.com/Thanh-âm-tuyết-rơi-102955885334360/
Ngày mai khu tui sống cúp điện cả ngày nên sẽ rep comment muộn một chút, mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top