Chương 55. Những lá bài và người đàn ông bị treo ngược (4)

         Lấy độc trị độc. Dùng uế linh để khắc chế uế linh. Đó chính là cách đơn giản nhất để loại bỏ người đàn ông bị treo ngược.

       -Trích sổ tay Người quản giáo-

        ---------------------

           " Chán thật đấy, tại sao mình lại bị điều đến Phù Tang quốc chứ. "

Helena ngẩng mặt lên nhìn bầu trời với tâm trạng chán nản tột đỉnh. Cách đây vài ngày trước, Hội đồng cấp cao đã phái cô đến nơi này chẳng vì lý do gì cả. Đúng vậy, chẳng vì lý do gì hết. Cứ như đây là một kì nghỉ ngắn hạn mà cô không được phép chọn địa điểm để chơi, thật lòng thì Helena dự là sẽ đến Baldenett tập hợp với Andrew, cùng cậu diệt sạch Vampire.

            Thôi thì chuyện cũng đã lỡ rồi, cô cũng không thể cãi lời Hội đồng cấp cao, cứ tìm bừa một nơi nào đó để vui chơi hết ngày vậy.

          Mang theo suy nghĩ ấy, Helena triệu hồi một cơn gió mang cô bay lên cao, lướt qua những đám mây và cảm nhận sự êm ái khi gió lùa qua mái tóc.

          Lần trước cô đã vô tình đắc tội Kishimura, một quý tộc uy quyền có lãnh thổ là vùng Tohoku rộng lớn bao gồm sáu tỉnh Aomori, Iwate, Miyagi, Fukushima, Akita và Yamagata. Vậy là không thể đặt chân đến những tỉnh này rồi, Helena cảm thấy có chút tiếc nuối vì thật sự hải sản ở Miyagi rất ngon.

         Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định sẽ đi đến Kyoto du ngoạn, không ăn được hải sản Miyagi thì đã sao, đến Kyoto ăn đậu phụ và Kushikatsu còn ngon hơn nhiều.

             Thế là Helena khẽ vung gậy, để gió đưa cô đáp xuống một khu phố sầm uất của Kyoto, bắt đầu hành trình ẩm thực của mình.

             Nơi đầu tiên cô đặt chân đến là một nhà hàng bán đậu phụ lâu đời. Từ lúc gọi món đến khi món được bưng ra phải chờ hơi lâu, ngót nghét gần ba mươi phút nhưng Helena cảm thấy không phí một chút nào. Món cô gọi là đậu phụ truyền thống ăn kèm với nước tương và canh đậu phụ, đều là những món thanh đạm tốt cho sức khỏe. Helena rắc một chút rong biển vào chén đậu phụ của mình rồi rưới nước tương lên, sau đó bỏ một miếng vào miệng, hương vị ngay lập tức bùng nổ.

            Cô nheo mắt hưởng thụ sự mềm mại của đậu phụ, cảm giác như nó đang dần tan trong miệng cô. Vị thanh nhẹ của đậu phụ hoà cùng vị mặn mà của nước tương tạo một hương vị tuy mộc mạc nhưng rất tinh tế, khiến người ta nhớ mãi không quên.

          Nơi Helena đang ngồi là một bàn ăn nằm gần một hồ cá nhỏ, từ vị trí này có thể đón được cơn gió mát lành của đầu đông và ngắm những tán phong đỏ rực rỡ cả một góc trời, Helena bất giác nhớ lại một số câu chuyện đã qua.

Cô tự hỏi lần cuối cùng mình và người ấy ngắm lá phong đỏ là lúc nào nhỉ.

Hình như đã lâu lắm rồi.

Đến mức nếu là người bình thường thì chẳng còn ai nhớ đến nữa.

" Bà chủ ơi, có soda không ? Cho cháu xin một chai. "

" Quý khách đợi một chút, sẽ có ngay đây. "

Giá như cuộc sống lúc nào cũng yên bình như thế này thì tốt quá, có thể vô tư ăn đậu phụ và ngắm lá phong đỏ, cùng người mình yêu thương nhất nắm tay đi đến cuối con đường. Nhưng cuộc sống này thật sự rất khắc nghiệt, và bởi vì cô đã chọn cho mình một ngã rẽ trắc trở và không dễ đi, cho nên cô không có quyền mưu cầu hạnh phúc.

" Cảnh đẹp quá bà nhỉ. " Helena nói với bà chủ quán vừa đem soda lên. " Quán mình lập ra được bao lâu rồi ? Sao trước đây cháu chưa từng thấy quán ở đây nhỉ. "

Nghe vậy, và chủ quán liền phù cười. " Chắc là cháu không để ý đấy thôi chứ quán nhà ta cũng đã trải qua tầm ba bốn đời rồi, hơn một trăm năm chứ không ít. "

" Vậy à. " Helena bâng quơ đáp. " Chắc là cháu không để ý rồi. "

        Thế mà đã hơn một trăm năm không quay lại đây. Lần về gần nhất cũng chỉ thoáng qua rồi thôi, không ngó ngàng cũng chẳng để ý đến.

          Geisha à, quê hương của chị bây giờ khác quá.

           Thật sự khác lắm.

           Những toà tháp cao ngất đã dần thay thế cho những tiểu khu nhỏ hẹp, và những con đường dưới tàn cây cũng đã không còn.

            Helena chỉ có thể thở dài cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh.

        " Nhân tiện, món đậu phụ của quán ngon lắm ạ. Lần sau cháu sẽ đến nữa. "

        " Cháu thích là ta vui rồi. " Bà chủ quán nói với vẻ hạnh phúc và tự hào. " Công thức làm đậu phụ nhà ta là do chính tay Thập Tam Nương truyền cho đấy, thật sự ngon lắm đúng không. "

           Đến đây, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh đến lạ thường.

         Helena nhẹ nhàng buông đũa đặt lên bàn. " Bà nói là ai truyền lại ạ ? "

            Bà chủ quán không nhận ra sự thay đổi của cô, cứ nghĩ Helena là khách du lịch từ phương xa đến đây nên rất tận tình giải thích.

" Là Thập Tam Nương. Nếu cháu không biết thì người chính là chủ nhân của mảnh đất Phù Tang Quốc này, không những xinh đẹp mà còn rất giỏi giang, lại nhân từ tốt bụng. Chính Thập Tam Nương là người đã truyền nghề cho tổ tiên ta, nhờ vậy mà chúng ta mới có cơ ngơi như hiện tại. "

            .......Miếng đậu phụ lỡ ăn rồi giờ nhả ra có còn kịp không ta.

           Helena tự nhủ bản thân phải mau kiềm chế lại, người có tội là Thập Tam Nương, đậu phụ và bà chủ quán không làm gì sai hết, không được dùng gậy đập người khác.

            Nhưng cứ nghĩ đến miếng đậu phụ nằm chình ình trong bao tử của mình là cải tiến từ sản phẩm của ả ta, Helena thật sự không nhịn được mà buồn nôn.

         Giờ bay về xin Emily liều thuốc sổ được không nhỉ.

           Thấy Helena không có phản ứng gì, bà chủ quán liền hỏi bằng giọng lo lắng. " Cháu gái ơi, cháu có sao không ? Cần ta rót cho cháu tách trà không ? "

            Cô khẽ đỡ trán, khéo léo chối từ. " Dạ không cần đâu, cháu muốn tính tiền. "

         " Được thôi, của cháu mất......"

           --------------------------

         Vào ngay sáng ngày hôm ấy, khi được cặp song sinh kể cho nghe về sự hình thành và cách tiêu diệt gã đàn ông treo ngược bước ra từ trong lá bài The Hanged Man, cả ba liền ngay lập tức báo cáo tin này với Tổng chỉ huy Martha Behamfil, đương nhiên là chỉ nói những tin được cặp sinh đôi cho phép.

Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy, khi cả ba người Aesop, Norton và Naib vừa đến nơi, toang định nói tin đó ra thì liền bị Martha ngắt lời.

" Tôi không biết các cậu làm cách nào để biết được những thông tin ấy, nhưng Fiona đã trình bày chuyện này với tôi rồi. Các cậu định kể cho tôi nghe về nguồn gốc xuất xứ và năng lực của uế linh kia đúng không ? "

Cặp song sinh giấu mình ở trong hai viên pha lê được cất trong túi áo nghe được lời này liền không khỏi sững sốt. Chúng tự hỏi rằng rốt cuộc cái người trên Fiona đó là ai, đây là bí mật mà chỉ riêng chúng nó và Nữ thần mùa đông biết, tại sao cô ta lại có thể....

Không, chắc chắn chỉ là chúng nghe nhầm thôi, hoặc là Fiona không thật sự biết được bí mật ấy. Cặp song sinh tự trấn an bản thân, nhưng không thể giấu được nỗi bất an trong lòng.

         " Chính là như vậy. " Naib không biết đến sự lo lắng của cặp song sinh, đói với gã mà nói thì Fiona là một người rất uyên bác, việc cô tìm thấy những điều này trong một cuốn sách cổ được viết bằng thứ ngôn ngữ người ngoài hành tinh nào đấy cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ. " Tổng chỉ huy có đề xuất gì về việc xử lý uế linh đó không ? "

          " Đúng là có, ngặt nỗi là có hơi đau đầu. " Martha đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.

        " Đội trưởng định làm gì ? " Aesop hỏi bằng giọng nghi hoặc.

           Martha đưa mắt nhìn Aesop hồi lâu, bên trong đôi đồng tử màu cà phê ấy là những cảm xúc khó tả, mãi một lúc sau mới chậm rãi đáp lời. " Fiona xin được một mình đối đầu với uế linh, cô ấy muốn tự tay phong ấn nó. "

Nghe đến đây, Aesop liền không nhịn được mà ôm đầu, khuôn mặt trắng bệch. " Đội trưởng....cô ấy muốn làm gì ?! Tại sao các người lại không ngăn cô ấy lại ? "

Cậu thật sự muốn hét lên rằng Hội đồng cấp cao có biết hành động này nguy hiểm lắm không ? Rốt cuộc bọn họ bao giờ mới thôi đưa ra những quyết định ngu ngốc ? Nếu đã thối nát và mục ruỗng đến như vậy thì mau biến mất khỏi thế gian này đi, đừng sống để gây thêm bất cứ tội lỗi nào nữa.

" Cậu nghĩ là chúng tôi chưa từng thử ngăn lại sao ? " Martha khoanh tay thở dài một cách bất đắc dĩ. " Fiona về cơ bản là đã  phát điên rồi, cô ấy đã không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nếu không để cô ấy trút hết oán giận của mình ra thì Fiona cũng không chắc bản thân sẽ làm ra những gì đâu. "

Thấy vẻ mặt bất mãn xen lẫn sự không cảm lòng của cả ba, Tổng chỉ huy Martha khẽ nhếch môi nở một nụ cười. " Mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi, các cậu coi thường ' Giám ngục ác quỷ ' quá rồi đấy. "

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến tối rồi, nhanh đến mức không kịp phản ứng lại, chỉ có thể phó mặc cho dòng chảy thời gian cuốn lấy ta và nhấn chìm ta trong những lo toang, tuyệt vọng.

Aesop đến bây giờ vẫn chưa tìm ra được một chút manh mối nào về ý nghĩa của những lá bài liên kết với trang nhật kí.

Nhưng thôi hãy gạt chuyện đó sang một bên đi, vì Fiona quan trọng hơn nhiều. Mấy người bọn họ bao gồm Aesop, Naib, Norton, Joseph và Luchino được đặc cách theo dõi toàn bộ quá trình thông qua camera giám sát cực nhỏ được giấu trên người Fiona. Chàng trai tóc màu khói căng thẳng ngồi trong lòng người yêu, chốc chốc lại ngẩng đầu lên hỏi rằng: " Fiona sẽ không sao chứ ? "

" Cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng quá. " Joseoh khẽ xoa đầu cậu, giọng nói trầm ấm dịu dàng của anh khiến cho Aesop bình tĩnh hơn phần nào.

             Cậu nắm chặt tay, hy vọng cho mọi thứ đều bình an.

           Tiếng rè rè trên màn hình bỗng dưng im bặt, camera đã bắt đầu truyền tín hiệu. Fiona xuất hiện trên màn hình với hai tay bị giống xiềng trói chặt với hai nghiên cứu viên đi theo sau. Aesop có thể thấy rõ đôi mắt đục ngầu hằn đày những tơ máu của đội trưởng, cũng có thể cảm nhận được oán khí cao đến kinh người của Fiona.

            Sự việc đó đã đả kích cô ấy đến mức này sao ?

           Hiện tại Fiona đang ở trong một khu quản lí sinh vật thuộc Trung tâm nghiên cứu sinh vật huyền bí, tất cả nhân viên đều đã được cảnh báo và sơ tản, hai nghiên cứu viên kia sau khi thoát gỡ còng tay cũng vội vã tháo lui, hiện trường chỉ còn lại một mình cô và người đàn ông bị treo ngược.

           Gã đứng đối mặt với cô, dưới đất là xác thịt vung vãi của động vật, máu tươi chảy lênh láng, những vệt đen trải dài trên khắp cơ thể, nhầy nhụa và kinh tởm. Người đàn ông nhìn Fiona cười một cách quái dị, khoé môi nhếch đến tận mang tai.

            " Đương lúc khó chịu trong người. "

          Fiona bẻ khớp tay, đôi mắt sắc bén không hề sợ hãi mà đối diện với sinh vật kia, xúc cảm trong đôi mắt ấy thật mãnh liệt, tựa như lửa ngục thiêu đốt linh hồn, khiến con người ta run rẩy.

          " Tìm được một cái bao cát xịn xò thế này, không dùng thì cũng phí. "

Nói rồi, cô lao thẳng về phía trước tựa như một viên đạn. Fiona không mang theo bất kỳ món vũ khí nào, đến cả giáp cũng không thèm mặc, tay không đấu chọi với sinh vật mà cô thừa biết rằng nó không dễ xơi, khiến những người ngồi quan sát trong phòng chỉ hút cảm thấy vô cùng lo lắng.

Người đàn ông treo ngược không có hình dạng cố định, hay nói một cách chính xác hơn là gã ta không có thực thể, vô định và mơ hồ, tựa như một làn khói. Gã nhanh chóng né được đòn tấn công của Fiona, đồng thời ngay lúc cô không để ý mà vòng ra sau, triệu hồi những dây gai nhọn hoắt cuốn lấy cơ thể Fiona.

           Đội trưởng đội giám ngục nhìn những sợi dây đang cố ghìm chặt cơ thể của mình, trong phút chốc liền cảm thấy có chút buồn cười. Gã ta nghĩ thứ tép riêu này có thể trói buộc được cô ? Xem ra là đã đánh giá quá thấp năng lực của cô rồi.

          " Gai trong bóng tối, nghe lệnh ta, biến đi. "

        Cô lầm bầm đọc một câu thần chú, ngay lập tức, một tia lửa nhanh như chớp nổi lên, những sợi dây gai quấn quanh người tức thì bị thiêu thành tro bụi.

          Gã đàn ông không khỏi sững sờ, khuôn mặt trong tức khắc trở nên vặn vẹo. Những sợi dây gai ấy nhìn thì mong manh vậy thôi nhưng lại bền chắc hơn bất cứ thứ gì, hơn nữa mỗi gai nhọn đều mang một lượng độc cực lớn, chỉ cần vô tình chạm nhẹ thôi cũng đủ để đi chầu Diêm vương ngay lập tức. Nhưng tại sao cô ta có thể ung dung thi triển ma pháp được ? Trong khi bị hàng ngàn gai nhọn đâm vào người.....

            " Sao ? Bất ngờ lắm chứ gì ? "

             Fiona nhếch môi, bồi cho kẻ kia một quả cầu lửa có nhiệt độ cực cao và mức sát thương cực mạnh, tiện để gã " thanh độc khử trùng. " Khiến gã đau đớn thét lên.

            Tiếng hét the thé thật chói tai, đến mức Aesop chỉ muốn dùng mấy cuộn bông bịt kín màng nhĩ của mình để khỏi phải nghe thứ âm thanh quái quỷ ấy nữa.

Qua một lớp màn hình đã sởn gai ốc đến như vậy rồi thì Fiona đang đối đầu trực diện với nó sẽ như thế nào đây.

Ồ, không, cô ấy không hề bị lay động bởi thứ tạp âm ấy, bình tĩnh và lạnh lùng, trên người tỏa ra phong thái mạnh mẽ của nữ thần chiến tranh Morigan. Fiona vung tay, những chiếc vòng không gian xuất hiện, những cánh tay rối từ từ vươn ra thế giới bên ngoài, nhằm ngay vào vị trí của gã mà lao đến.

" Đây là thứ gì ? " Naib chỉ vào những cánh tay rối đang hiện diện trên màn hình điện tử. " Tôi chưa bao giờ thấy thứ gì trong như thế này cả. "

Nghe vậy, Aesop không biết nói gì hơn. " Bản thân tôi cũng không rõ thứ đó rốt cuộc là gì, chỉ biết rằng đó chính là vũ khí mạnh nhất của đội trưởng. Là thanh gươm, là tường chắn, là lớp áo giáp mạnh mẽ nhất bảo vệ đội trưởng khỏi mọi hiểm nguy. "

Naib gật đầu, tiếp tục theo dõi trận đấu.

          Diễn biến tiếp theo thì không cần phải nói nữa, Fiona chỉ việc tựa lưng ngồi cạnh cách từng đã đổ nát từ lúc nào và lệnh cho những cánh tay rối bắt lấy người đàn ông. Cô tựa như một vị nữ hoàng quyền lực nắm trong tay tất cả mọi thứ, không một ai, không một thứ gì có thể thoát khỏi tay cô. Người đàn ông treo ngược kia mang danh là uế linh thượng cổ thì đã sao chứ, Fiona không quan tâm, bởi dù gã ta có lẩn trốn ở đâu, có chạy đến nơi nào thì những cánh tay rối sẵn sàng đuổi theo và bắt gọn lấy gã.

           Fiona nhàn nhã ngồi lấy bịch mơ sấy khô ra ăn, tâm tình bức bối và sự giận dữ tích tụ mấy ngày nay liền giảm đi không ít. Cô ngồi bắt chéo chân, vung tay chỉ huy như một vị nhạc trưởng.

           " Cưng ơi, hắn chạy sang bên phải rồi kìa, mau đuổi theo đi. "

            " Ối, lại sang trái mất rồi. Đổi hướng thôi nào. "

        " Gã định trốn dưới bùn lầy kìa, gần đây có viên gạch nào bự bự không nhỉ, cưng ơi, ném tảng đá kia xuống đi. "

         " Cưng ơi, gã định thi triển ma thuật kìa, triệu hồi tà tuý luôn cơ đấy. Tránh được không đó ? "

            " Cưng ơi, mau bắt gã về đây. "

           Những cánh tay rối răm rắp làm theo mệnh lệnh của Fiona, chỉ một lúc sau đã thành công vây người đàn ông treo ngược trong một kết giới vô hình.

        " Tại sao ngươi lại bắt ta ?! Chẳng phải ngươi cũng xăm ghét lũ người kia hay sao ? Chẳng phải ngươi cũng muốn báo thù cho tín đồ của Nữ thần mùa đông hay sao ? "

       Gã đàn ông, hay nói một cách chính xác hơn đó chính là uế linh liên tục gào thét, bàn tay dị dạng của gác không ngừng đập vào kết giới hòng tìm cách thoát ra ngoài.  

        Có lẽ trong căn phòng này, tất cả mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều nảy sinh sự thương hại dành cho gã, bởi xét cho cùng thì gã cũng chỉ là một kẻ si tình muốn bảo vệ những gì còn sót lại của người thương, ngặt nỗi là cách làm có hơi, à không, là quá mức cực đoan.

         " Đúng là ta cũng muốn như vậy, muốn thay Eli trả thù, muốn khiến cho những người làm anh ấy đau khổ phải sống không bằng chết. "

          Fiona chậm rãi đi đến chỗ của người đàn ông.

          Uế linh không có thực thể, không có trái tim, nhưng không hiểu sao ngay lúc ấy, gã tưởng chừng như mình sắp chết thêm một lần nữa, gai ốc tức thì dựng ngược.

           " Ngươi tính làm gì ? "

        Gã liên tục lùi về phía sau, cho đến khi chạm đến lớp màn chắn sau cùng vẫn không dừng lại, áp lực tỏa ra từ người cô gái này khiến một linh hồn thượng cổ như gã muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

          " Ta tính làm gì ư ? " Fiona nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng vô tình làm cho những người ngồi trước màn hình dựng tóc gáy. " Ta chỉ muốn nói với mi điều này thôi. "

            Dứt lời, những cánh tay rối đi xuyên qua lớp kếp giới, và chẳng biết bằng cách nào mà đã thành công nắm chặt lấy cổ của một uế linh không có thực thể. Người đàn ông điên cuồng gào thét, nhưng hình ảnh này trong mắt Fiona chẳng khác nào một con gà sắp bị chọc tiết, thảm hại đến đáng khinh.

           " Ngươi biết không, ta sẽ không bao giờ làm hại bất kì ai trong tổ chức này, dù cho người đó có là thành viên hạng bét hay quản lý cấp cao. "

           Bởi vì Eli yêu nơi này.

        Nên Fiona cũng sẽ vì thế mà sẵn sàng bảo vệ nó.

          Bất kể cho bọn họ có làm gì, bất luận cho việc cô muốn phanh thây bọn họ đến mức nào, cô vẫn sẽ không bao giờ " căm hận " bất cứ thành viên nào trong tổ chức.

           Cô không thể yêu ai, nhưng " yêu " tổ chức này, " yêu " Survivor chính là bổn phận của cô.

        Bổn phận của Tổng giám ngục Fiona Gilman.

         " Thế nên là bất cứ kẻ nào có ý nghĩ chống đối hoặc làm hại đến tổ chức, đều bị xếp vào nhóm tội nhân. "

Những cánh tay dùng sức siết chặt cổ của uế linh, vòng tròn pháp thuật dưới chân Fiona bắt đầu toả ra ánh sáng xanh tuyệt đẹp.

" Một khi giám ngục đã nhận định tội nhân..... "

Trên không trung, những con chữ được viết bằng kí tự cổ xếp thành một vòng tròn. Fiona cần trên tay một lá bài, khoé môi khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn hảo.

Đinh !

Thanh âm trong trẻo tựa như tiếng chuông của giáo đường vang lên, những con chữ mang ma thuật bắt đầu vây lấy người đàn ông, thánh quang rực rỡ thắp sáng cả một góc trời tối tăm, lạnh lẽo. Gã cảm thấy linh hồn mình như đang bị hoả ngục thiêu đốt, rừng tấc linh hồn đều bị tra tấn tới thối rữa, tới mức vặn vẹo mơ hồ.

" Hoặc nhẹ nhàng chết, hoặc là chết không có chỗ chôn, hôi yên phi diệt. "

Tiếng la hét vẫn tiếp tục vang lên.

" Tội nhân chỉ được quyền chọn một trong hai, ngoài ra sẽ không còn bất cứ lựa chọn nào khác. "

Và cô khẽ mỉm cười. " Hơn nữa, ta phải giúp anh ấy giữ kín một bí mật. Xét theo một khía cạnh nào đó thì ngươi chính là kẻ ngán đường, thành thật xin lỗi nhé. "

Nói rồi, uế linh trực tiếp bị kéo đến chỗ lá bài đang nằm trên tay Fiona, từng chút một trở về nơi mà gã ta thuộc về. Trong suốt toàn bộ quá trình, biểu cảm của Fiona vẫn không hề thay đổi mảy may, khuôn mặt bình thản như thể đây chẳng phải việc gì to tát.

" Vậy là xong rồi nhỉ. " Cô cất lá bài vào trong túi rồi thu hồi những cánh tay rối quay trở về trong vòng không gian, sau đó vươn vai ngáp một cái thật dài. " Công nhận xả stress xong rồi thì người mình liền nhẹ nhàng hẳn ra, chả bù cho mấy ngày nay bức bối khó chịu chết đi được. "

Như sực nhớ ra chuyện gì, Fiona hướng mắt về hư vô, vừa vặn chạm ngay tầm mắt với Aesop ở bên kia màn hình.

" Nghe nói cậu đang muốn tìm hiểu về bài tarot, tôi có một cuốn sách giải mã có thể giúp được cậu đây. Khuya rồi, ngày mai hẵng đến văn phòng gặp tôi nhé. "

Vầng trăng lặng lẽ sáng soi bầu trời, có một cô gái xinh đẹp đang ngâm nga một khúc nhạc tươi vui. Trên người cô dính một chút máu, nhưng thứ nhỏ nhặt ấy nào khiến cô bận tâm.

Con cú nhỏ bay đến đậu lên vai cô, cùng cô bước đi trong màn đêm.

------------------------

Chuyện hậu trường.

Fiona: Xin lỗi mọi người nhưng Spotlight lần này thuộc về tôi !

Helena: Có cách nào moi đậu phụ đã ăn ra ngoài không ? Em không muốn thứ đó tồn tại trong bao tử của mình chút nào.

Fiona: Ồ, đơn giản lắm, rạch bụng ra là được.

      ----------------------

        Xin nhắc lại là ngoại trừ RobbieServant thì tui không ship BG !!!! Càng không ship EliFio, hai người họ là anh em tốt, Ok !!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top