Chương 54. Những lá bài và người đàn ông bị treo ngược (3)

Tháng mười một vừa sang, ước chừng còn khoảng hai mươi sáu ngày nữa là đến Samhain.

Uế linh đã thoát khỏi lá bài trước ngày cánh cổng địa ngục mở ra.

Là nó đang làm gì ở nhân gian ?

Là đang vì ai mà báo thù ?

-Trích sổ tay Người quản giáo-

------------------------

        Hết biến cố này đến biến cố khác, người ta tự hỏi rằng liệu những tháng ngày yên bình sẽ còn kéo dài được bao lâu.

           Một bộ phận không nhỏ trong Survivor đã dấy lên tin đồn về hồn ma Eli Clark quay trở về nhân gian báo oán.

Cả ba rất muốn dùng giẻ lau mà bịt mồm bọn kia lại, nhưng tiếc là không tìm được lượng giẻ đủ dùng nên đành cắn răng nhẫn nhịn.

           " Lát nữa hai ông sang phòng tôi đi, rủ thêm Luchino nữa cũng được. " Aesop nhìn hai thằng bạn của mình và nói. " Tôi vừa tìm được một cuốn nhật kí của Eli, trên trong đó có một số lá bài tựa như mật mã mà cậu ấy để lại. Vì sự việc này có một chút liên quan đến nhiệm vụ lần trước ở Myling nên tôi cần hai ông giúp đỡ. Hy vọng các ông không bận. "

          " Đương nhiên không bận. " Norton mặt không biểu tình đáp. " Bọn tôi đáng lý ra còn trách ông chuyện quan trọng như vậy tại sao lại không nói sớm nữa kia kìa. "

         Tuy nhiên thì sau đó chỉ có cả ba về phòng của Aesop để xem xét về cuốn nhật kí. Vốn là Norton định gọi Luchino từ chỗ của Tracy và Joseph từ chỗ Emma về thì liền bị cặp song sinh ngăn cản. Chúng nói là chúng có biết một chút gì đó về hiện tượng này, và những gì chúng nói hôm nay tuyệt đối không thể để người ngoài nghe thấy

           Trong phòng, cuốn nhật kí vẫn vậy, vẫn còn đấy cùng với những lá bài. Bức tường thấm đẫm thứ mà có lẽ là máu người ấy bây giờ trông thật sạch sẽ, là một bức tường màu trắng sáng tinh tươm không nhiễm chút tạp chất nhơ bẩn nào, tựa hồ như một tiếng trước đó chưa hề có chuyện gì xảy ra.

         " Vậy là cái này cũng thuộc phạm trù những chuyện kì bí do một sinh vật không rõ danh tính gây ra ha. " Naib nhếch môi. " Tốt lắm, tự sạch thì càng hay, đỡ phải tốn công dọn dẹp. "

Một dị tượng đáng lẽ phải làm biết bao nhiêu con người sợ mất mật thì trong mắt bọn họ chẳng là cái đinh gì hết, chuyện đáng sợ hơn cũng đã từng trải qua rồi, dăm ba cái này thì có đáng là gì.

         Cặp song sinh từ trong túi áo của Naib bay ra bên ngoài, lượn một vòng trên không trung rồi sà xuống mặt đất.

           " Được rồi, ông cho tôi mượn xem cuốn nhật kí đó như thế nào được chứ. "

              Aesop gật đầu rồi đi đến chỗ chiếc bàn toang định lấy cuốn nhật kí đưa cho Naib. Cậu nhớ hôm qua đã để tất cả bốn lá bài trên bàn nhưng lạ thay, một trong số chúng đã biến đâu mất rồi ?

           " Lá bài bị mất là gì ? " Cặp song sinh nghiêng đầu nhìn Aesop.

          " The Hanged Man. " Aesop nói ra tên của lá bài.

           " Cậu có còn nhớ rõ hình dạng của nó không ? Ý ta là thứ gì đặc biệt ở nó khiến nó khác với những thứ còn lại ấy. " Faustina dồn dập hỏi, đôi mắt nó mở to như đang trông đợi vào điều gì đó.

Chàng trai tóc màu khói cố gắng nhớ lại hình dạng của lá bài. Cậu tự hỏi rằng The Hanged Man thì có gì đặc biệt ngoài một người đàn ông treo ngược trên cây, con số mười hai La Mã ở một góc và chữ H màu đen cách điệu được vẽ giữa ngực chứ.

           Từ từ, chữ H màu đen ?

          Sao lại có chữ H ở đây nhỉ. Thật chẳng ăn nhập gì với nhau cả.

           Cậu liền nói chi tiết này với cặp song sinh, biểu tình trên mặt chúng bỗng biến hoá liên tục, từ ngạc nhiên đến sững sờ, cuối cùng là bậc cười ha hả.

" Chẳng biết nên mô tả như thế nào nữa. " Faustina lấy tay lau đi giọt nước nhỏ nơi khoé mắt. " Nếu đúng là như vậy thì mọi người đúng là đại xui xẻo rồi đấy, dính vậy dính bạ thế nào, dính ngay một con uế linh mạnh ngang ngửa chúa quỷ. "

" Ngồi xuống đi và để bọn con kể cho mọi người nghe. " Alexis khẽ rũ mắt. " Câu chuyện về nguồn gốc của The Hanged Man. "

          " Câu chuyện về một người bạn cũ. "

            Giọng cặp song sinh đều đều nhưng lại mang theo một thứ uy lực chết người. Chắc chắn chúng biết, thậm chí là biết rất rõ về người đàn ông treo ngược và những lá bài.

             Cả ba yên lặng lắng nghe như sợ sẽ bỏ sót bất kì con chữ nào.

            " Ngày cửa ngày xưa, tại một vùng đất nọ có một vị nữ thần ban cho mầm cây và hạt sương. " Faustina ngâm nga cất tiếng nói trong trẻo tựa chuông bạc. " Người chính là Nữ thần mùa đông, và chúng con chính là hầu cận của người.

           Mùa đông trắng như tuyết, lạnh lẽo và cô độc.

            Mùa đông đến, vạn vật chìm vào trong giấc ngủ say. "

Mỗi khi nhắc về người được gọi là Nữ thần mùa đông, đôi mắt của Eli và cặp sinh đôi đều sáng lên, lấp lánh đến kì lạ. Tuy nhiên, Faustina và Alexis nói về vị kia bằng sự thành kính vật tôn sùng thì ngữ điệu của Eli lại khác hẳn. Cậu ấy kể về người, tựa như một đứa con kể về đấng sinh thành, công cao hơn núi, tình sâu hơn bể.

" Tuy nhiên, có một kẻ đã cả gan vấy bẩn sự sạch sẽ ấy. " Faustina nghiến răng, giọng nói cũng lạnh đi, bộ dạng căm phẫn xen lẫn kinh tởm như vừa nhớ đến chuyện gì đáng khinh lắm. " Hắn đã dành cho người thứ tình cảm méo mó và vặn vẹo, một thứ tình cảm bệnh hoạn không đáng thứ tha. "

" Các vị thần khác biết được chuyện này liền giáng đòn trừng phạt. " Alexis tiếp lời. " Bằng cách giết chết hắn ta, treo ngược xác hắn ta lên một cái cọc gỗ và để đó cho đến khi thối rữa. Vì quá đau khổ, ô uế và nỗi oán hận của người đàn ông dần tích tụ, trở thành một uế linh độc ác gieo rắc tai họa cho người dân trong suốt một thời gian dài. Chỉ khi Nữ thần mùa đông ra tay phong ấn nó vào trong một lá bài, chuỗi bi kịch này mất chấm dứt. Người giao lá bài cho các tín đồ của mình, để bọn họ canh giữ trong suốt hàng ngàn năm. "

           " Thế thì câu chuyện này có liên quan gì đến những hiện tượng kì lạ xảy ra hôm nay ? Biết là do nó gây ra đấy, nhưng có nhất thiết phải nghe về nguồn gốc xuất xứ của nó không ? " Sau khi nghe cặp song sinh kể xong, Norton không nhịn được mà ngay lập tức đưa ra nghi vấn, cậu cảm thấy câu chuyện này hay thì hay đấy, nhưng chẳng ăn nhập gì với vấn đề hiện tại cả.

" Cứ từ từ, đừng nóng vội. Chúng ta còn chưa nói hết cơ mà. " Cặp sinh đôi cười nói. " Bây giờ chính là lúc chúng ta chơi trò chơi suy luận. "

          ..........Thôi xong, hai con này bị nhiễm thói của Victor rồi.

            Mà tụi này đã gặp Victor lần nào đâu, nhiễm thói kiểu gì nhở ?

            Thây kệ đi, quan tâm chuyện này làm gì. Tập trung giải mã mới là quan trọng nhất.

             " Câu đầu tiên nè, giả sử như thủ phạm gây ra một chuỗi các sự việc bí ẩn sáng nay với người đàn ông trong lá bài tarot là một, mà lá bài lại chịu sự canh giữ của tín đồ Nữ thần mùa đông, ở đây là cậu Eli, từ đây mọi người có thể đúc kết ra được gì ? "

            Câu hỏi của cặp sinh đôi rất rõ ràng, ý tứ đều thể hiện hết trên mặt chữ, Naib suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Có lẽ....tên gián điệp cũng biết điều này chăng. "

           Có lẽ hắn cũng biết Eli chính là " ổ khoá " kìm hãm sinh vật kia, cho nên đã quyết định lợi dụng sự nghi ngờ của mọi người để đẩy cậu ta vào chỗ chết, thực hiện việc " phá khoá " mà không mất một chút công sức nào. Xác suất để giả thuyết này trở thành sự thật là 90%, bởi vẫn còn một số nghi vấn gã vẫn chưa thể giải thích nổi.

            " Chính xác. " Faustina cười nói. " Vậy thì tên gián điệp phải là người như thế nào mà đến cả chuyện này cũng biết ? Sáu mươi giây suy nghĩ, bắt đầu. "

Rốt cuộc thì hắn ta là người như thế nào, bản thân Aesop cũng đã từng hỏi như vậy. Tất cả mọi người dường như là quân cờ trong tay hắn, bị hắn dắt mũi trong sự bất lực không thể làm gì được. Để xem nào, nếu biết được chuyện này thì hẳn hắn ta phải là người thông tuệ, am hiểu rất nhiều lĩnh vực, mạnh hay không thì chưa nói, nhưng chắc chắn là sống dai.

Cậu thử nói ra giả thuyết của mình cho cặp song sinh, về những người trong diện tình nghi và động cơ gây án. Tất cả mọi thứ nghe rất hợp lý, cho đến khi cặp song sinh luôn yên lặng lắng nghe đột nhiên liên tiếng.

           " Vậy mọi người đã bao giờ thử nghi ngờ chính Eli Clark chưa ? "

            Tất cả bọn họ đều sững sờ.

         Bên ngoài vang lên tiếng gió nhè nhẹ thổi qua. Mặt trời đã lên cao, những tia nắng rọi qua khung cửa sổ, phủ lên người một tầng nắng vàng ấm áp.

             Bọn họ vừa nghe thấy gì đây ? Nghi ngờ chính bản thân Eli ? Thế thì có khác phủ nhận mọi công sức từ thuở ban đầu kia chứ.

           " Có một điều mà con vẫn chưa nói. " Alexis bay đến ngồi lên vai Naib. " Papa biết không, người đàn ông treo ngược yêu Nữ thần mùa đông, vậy nên hắn ta sẽ không bao giờ để các tín đồ của người gặp phải bất cứ những nguy hiểm nào, mặc cho bản thân có đang bị xiềng xích vậy giữ, hắn vẫn sẽ tìm cách thoát ra.

          Có khi bọn con cũng vậy.

        Nhưng khi tín đồ của người bị bắt lên đoạn đầu đài, đã có một thứ gì đó ngăn không có bọn con giải cứu. Ám hiệu ấy cũng xuất hiện trong đầu tất cả mọi người ở đây, với tính cách của mọi người, chắn chắn sẽ làm ra một pha cướp ngục đi vào lịch sử, nhưng tất cả đã bị ám hiệu đó chặn lại. Thế nên dù có muốn cũng chẳng thể làm gì, đứng nhìn một cách bất lực.

           Là ai có thể đặt một ám hiệu đủ mạnh để ngăn chặn ý chí của hai sinh vật thượng cổ ?

            Ngoại trừ tín đồ của Nữ thần mùa đông, người mà đến uế linh cũng không thể làm hại. "

             Nếu có một trăm cái giả thuyết thì đây chắc chắn là giả thuyết đáng sợ và vô lý nhất. Bởi làm như vậy thì chẳng khác nào tự bê đá đập vào chân, tự triệt đi đường sống của mình.

Nhưng vẫn có thứ gì đó ở đây đáng tin đến quái lạ.

Có lẽ bây giờ Aesop không còn nghĩ việc mình tìm thấy cuốn nhật ký là một điều trùng hợp và tình cờ nữa.

Chẳng lẽ từ rất lâu về trước, Eli đã cố ý làm như vậy sao ?

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay ?

Phải rồi, cậu ta là Seer, nhà tiên tri cơ mà.

Cái chết của bản thân, chắc chắn đã được dự liệu từ trước.

Cậu nhìn cuốn nhật ký chễm chệ trên bàn bằng ánh mắt kinh sợ.

Nhật ký, mày mới là trùm cuối có đúng không ?!

-----------------------

Trái với tổ chứ Survivor căng như dây đàn thì Đế quốc Hunter hiện tại chẳng khác gì cái ổ dành cho cái bọn bị thất tình, nguyên nhân chủ yếu là do lệ khí của Jack quá nặng, làm ảnh hưởng đến cả vương quốc.

" Vui lên đi, Jack. " Joker vỗ vai an ủi. " Ít ra thì cuộc đời ngươi cũng không thảm hại bằng ta đâu. Ngươi còn được hôn người ta một cái, còn ta thì chẳng được sơ múi miếng nào. "

          Hắn nghe vậy liền trợn mắt lườm Joker một cái. " Ngươi im đi ! Hôn được thì đã sao, cậu ấy cạch mặt ta luôn rồi ! Dẫu cho ta có bắt được Naib về đây thì còn lâu cậu ấy mới để ta vào mắt, mà đến lúc ấy thì đừng hòng Naib có cảm tình với ta thêm một lần nào nữa. "

          " Haizz, kể ra thì cũng khổ thật. " Michiko khẽ thở dài, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm nhận gió nhẹ mây bay mà không khỏi cảm thán. " Tình yêu đúng là thứ nguy hiểm nhất trên đời, có thể khiến đầu óc chúng ta mụ mị. "

            Yidhra đang ngồi bóc vỏ nho, sau khi nghe Michiko nói vậy liền lạnh lùng dội cho nàng ta một gáo nước: " Thì sớm muộn gì ngươi cũng ngu như bọn họ thôi, cứ ngồi nói cho đã đi. "

Michiko: "........." Phụ nữ với nhau mà không bênh nhau nổi một câu, chỉ được cái làm tụt hứng là giỏi.

           Đối với ánh mắt ngập tràn tia lửa của Michiko, Yidhra nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, tiếp tục bóc vỏ nho cho vào miệng. Thịt quả mềm mềm cùng cái vị chua chua ngọt ngọt trên đầu lưỡi, đúng là ngon quá đi.

            " Mà kể cũng lạ thật đấy, có năm vị Bá tước thì hết hai kẻ tình nguyện đi yêu đối thủ của mình, bộ bên đấy có gì hấp dẫn lắm hả ? " Nàng rắn cảm thấy thật kì quặc, tại sao cứ phải ràng buộc bản thân bằng chuyện tình yêu để rồi phải đeo thêm sầu não, độc thân tự do thích làm gì thì làm không phải sướng hơn à.

Để trả lời cho câu hỏi của Yidhra, Jack-người đàn ông vừa mới có sở thích nhìn mưa nhớ người- tình nguyện đưa ra dẫn chứng. " Người bố đời như cô sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩa của tình yêu đâu. Nó không những giúp ta trở nên tốt đẹp mà còn khiến ta thêm yêu cuộc sống. "

" Và biến chúng ta trở thành một lũ ngu từ bỏ liêm sỉ để chạy theo một nhân loại có nguồn gốc tiến hoá từ loài vượn hả. " Yidhra không chút do dự mà ngắt lời. " Thôi cho ta xin đi, não bộ quan trọng lắm, ta không muốn mất nó đâu. "

" Mợ nó, Vampire được tạo ra từ người đấy ! " Jack cảm thấy rất phẫn nộ, hắn tức giận đến mức gần như là hét lên. " Ngươi lúc nào cũng như vậy, Yidhra. Ngươi luôn phủ nhận những thứ như tình yêu hay hạnh phúc, vì cái tính đó của ngươi mà bị Leo cạch mặt biết bao nhiêu lần rồi ? Bộ ngươi không có trái tim hay gì, sao cứ mãi xem tình yêu ta dành cho Naib là trò đùa thế ?! "

Bầu không khí đột ngột trở nên yên lặng.

Yidhra cuối gầm mặt, không đáp.

Mãi đến một lúc sau, nàng ta mới chần chậm mở miệng. " Cũng không phải là ta chưa từng yêu. Chỉ là......thôi bỏ đi, nói ra cũng chả được ích lợi gì. Quên đi thì hơn. "

Nghe đến đây, rada bắt sóng của các vị Bá tước đã bắt đầu hoạt động, bọn họ len lén nhìn nhau, không hẹn mà cùng vây quanh Yidhra.

" Ầy, chuyện quan trọng như vậy sao giờ mới nói. " Joker xoa xoa hai lòng bàn tay và nở một nụ cười gian xảo. " Thân là chỗ quen biết lâu năm, kể cho bọn ta nghe với nào. "

" Đúng rồi đó, kể đi, biết đâu bọn ta có thể giúp ngươi tìm người. " Michiko hùa theo lời Joker, nói.

" Đến cả ngươi cũng vậy sao Michiko ? " Yidhra đỡ trán đầu bất lực. " Bộ các ngươi muốn nghe đến thế cơ à ? "

Jack gật đầu lia lịa. " Đúng vậy, chuyện đời tư của kẻ bố đời phản xã hội như ngươi ai chả muốn nghe. "

" Im đi, đầu củ cải. " Yidhra khẽ lườm Jack một cái.

Hắn vẫn không bận tâm, bởi nghe chuyện đời tư của ả ta quan trọng hơn nhiều.

            Yidhra ngả người ra sau ghế, đôi mắt sau dải băng hơi nheo lại như đang cố gắng tìm về với những hồi ức xa xăm. Ánh sáng nhè nhẹ phủ lấy tấm thân khắc khổ mang đầy những gánh nặng, Yidhra chầm chậm cất lời.

         " Trước kia ta từng gặp một người, người ấy tựa như rượu vang ngọt ngào và nồng cháy, là người xinh đẹp nhất mà ta từng được gặp......."

         ---------------------

        Chuyện hai trường.

        Cặp sinh đôi: Ngồi lại bàn chuyện thế sự, bàn chuyện nhân gian, thu thập manh mối, tìm kiếm chứng cứ, suy diễn lung tung, thật mệt quá đi.

        Jack: Ngồi lại bàn chuyện tình yêu, chuyên đời tư, chuyện bị người ta đá cũng mệt mỏi lắm chứ.

         --------------------

          Sau khi viết xong chương này, tui tự hỏi bản thân từ đầu đến giờ đã viết cái khỉ gì đây, phèn ứ thể tả được. Thế nên là mong mọi người thông cảm vì sự phèn chúa của chương này !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top