Chương 53. Những lá bài và người đàn ông bị treo ngược (2)

Trước đây đã có một người dùng pháp lực của mình để phong ấn một uế linh vào trong một lá bài.

Uế linh vẫn luôn ở trong lá bài ấy, không một lời phản kháng.

Tại sao ư ?

Bởi vì chỉ có như vậy, nó mới được ở bên cạnh người ấy mà thôi.

-Trích sổ tay Người quản giáo-

          ---------------------

        Sáng hôm sau khi Aesop tỉnh dậy liền phát hiện trên trần nhà có một vũng máu đỏ.

           " Anh yêu, tối hôm qua anh có ném bóng nước màu đỏ lên trần nhà không ? Sao hôm nay trần nhà lại màu đỏ thế kia ? "

          Joseph vẫn còn đang ngái ngủ, anh vòng tay ôm lấy eo cậu rồi kéo cậu lại gần mình, chóp mũi cọ cọ trên làm da thơm tho mềm mại của cậu.

" Không phải tôi, tôi ôm em ngủ cả đêm thì làm gì có thời gian để ném bóng nước. "

Aesop cảm thấy thật bó tay với chàng sói ngốc nhà mình, cậu lại hướng mắt nhìn lên mảng màu đỏ au nhỏ từng giọt xuống nền đất, thầm nghĩ tại sao lại thành ra như vầy.

Trên lục địa Oletus, pháp thuật không phải thứ gì hiếm gặp, thậm chí còn nhan nhản, đầy rẫy ra đấy, ra đường vơ đại một rổ cũng được hàng tá các pháp sư từ sơ cấp đến trung cấp, cũng không thiếu những người tập sự muốn thực hành pháp thuật. Giống như cái thứ đo đỏ bám đầy trên trần nhà của cậu đây, có khi không biết chừng nó lại là thành phẩm thất bại của một ma pháp sư tập sự do bác Kurt dạy dỗ cũng nên. Thành ra Aesop không quá ngạc nhiên, cũng chẳng có gì phải hốt hoảng.

           Trời cũng sáng rồi, mau mau dậy thôi nào.

           " Joseph, không thể nằm lười biếng trên giường mãi đâu. Chúng ta mau dậy thôi. "

             Anh qua loa đáp một tiếng cho có lệ rồi tiếp tục ôm cậu ngủ say sưa, hơi thở nóng bỏng đều đều phả vào đã thịt khiến Aesop cảm thấy hơi nhột. Nhìn khuôn mặt đẹp trai chết người kia đi, cậu thật sự không muốn xuống tay với nó một chút nào hết, nhưng nếu cứ mềm lòng mãi thì Joseph sẽ ôm cậu dính trên cái giường này cả sáng mất.

             " Nào, dậy đi. " Aesop dùng tay vỗ vỗ vào hai bên má của Joseph. " Dậy đi mà, Joseph, sói bự, sói ngốc, anh người yêu ơi. "

          Sau khi bốn chữ cuối cùng vừa dứt, Joseph mới lồm cồm bò dậy từ trong đống chăn, điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải là cái trần nhà bê bết thứ chất lỏng màu đỏ mà là chàng trai đáng yêu nhất thế giới đang ở bên cạnh anh mà thôi.

        " Cục cưng à, trời vẫn còn sớm mà. "

Aesop nhìn đồng hồ rồi nói: " Bảy giờ ba mươi phút rồi đó, đây không phải là ngày nghỉ nên anh mau dậy nhanh đi. "

" Được rồi, tôi biết rồi, em hôn tôi một cái đi là tôi dậy liền. "

Sau đó Joseph chỉ tay vào môi mình, ngụ ý là em ơi hôn vào đây này. Lông mày Aesop khẽ nhíu lại, khoé miệng giật giật vài cái, cậu thừa biết ba cái trò con bò, yêu sách lung ta lung tung này của anh nên sẽ không làm theo đâu. Hơn nữa, anh ta còn chưa đánh răng súc miệng làm vệ sinh cá nhân, hôn vào cho bị ngộ thương rồi chết à.

Thế là Aesop dứt khoác từ chối. " Không là không, trừ phi anh ngồi dậy một cách đàng hoàng, và bỏ tay ra khỏi người em đi, em biết anh đang nhân cơ hội này mà sờ ngực em đó. "

Joseph xoa xoa thêm vài cái nữa rồi mới luyến tiếc dời tay ra khỏi phần ngực mềm mại của Aesop. Cả hai cùng nhau đứng dậy và rời khỏi giường, thân mật đi vào phòng vệ sinh.

Đáng lý ra khung cảnh này sẽ rất ngọt ngào và xinh đẹp, chẳng phải ngày nào họ cũng như thế sao ? Nhưng tin tôi đi, bạn sẽ không muốn thấy một cặp đôi ân ái bên nhau dưới một cái trần nhà đỏ thẫm và xem đó là chuyện bình thường đâu. Điều này thật sự chẳng khác gì những kẻ bệnh hoạn xuất hiện trong tiểu thuyết cả.

         Có lẽ kẻ đầu têu sẽ tức tối lắm cho mà xem,  mục đích của hắn đã thất bại rồi kia kìa.

           -------------------

             Như mọi ngày, cả hội lại tập hợp ở nhà ăn. Khung cảnh vẫn vậy, vẫn là dòng người hỗn tạp, vẫn là hàng cây thông cao ngất và bà bếp trưởng Berk mập mạp nhanh lẹ xới từng thùng cơm. Không có Eli, mọi thứ trở nên thật trống vắng.

          " Chào buổi sáng, Naib. Đêm qua ông ngủ ngon không ? "

          Naib nhìn Aesop một cái rồi nặng nề lắc đầu. " Không, tôi không thể yên giấc nổi. Mỗi lần nhắm mắt lại là y như rằng đầu tôi lại bị một thứ gì đó quấy phá, đau không chịu được. "

              Bộ dạng của gã bây giờ thật sự rất thảm, khuôn mặt trắng xám nhợt nhạt và hai quầng thâm đen xì dưới khoé mắt là minh chứng rõ ràng nhất cho một đêm không thể chợp mắt của Naib. Norton lại gần khẽ vô vai thằng bạn thân với sự cảm thông sâu sắc.

             " Chẳng ai có thể ngủ ngon được đâu, nhất là sau một cú sốc như vậy. Nhân tiện, hôm qua Hội đồng cấp cao gọi ông lên có chuyện gì không ? "

          Naib chống tay suy nghĩ một lúc rồi đáp: " Tôi thật sự không chắc chắn lắm, tại ký ức của tôi chỉ dừng lại ở đoạn cùng Tổng tư lệnh đi vào một căn phòng trống, còn sau đó thì hoàn toàn mù tịt. Ngay cả đường đi tôi cũng không nhớ rõ, cứ như là ai đó đã xoá mất trí nhớ của tôi vậy. "

          Chà, nếu như đúng thật là vậy thì gay go rồi đây. Không biết trong đoạn ký ức bị mất của Naib là về chuyện gì, có thể là một âm mưu hoặc một bí mật nào đó của Hội đồng cấp cao vô tình lọt vào tai gã, buộc bọn họ phải bịt miệng Naib lại. Giả thuyết này có khả năng lắm chứ, bởi đâu ai biết mục tiêu thật sự của Hội đồng cấp cao là gì.

" Biết đâu là Tổng tư lệnh tỏ tình với ông đấy. " Norton cười đùa. " Người ta tỏ tình, ông không chịu, thế là nhục quá nên phải xoá ký ức của ông đi. "

Naib biết Norton chỉ đơn thuần muốn đùa giỡn làm nhẹ bầu không khí nên cũng lười đi thanh minh với cậu ta. " Nếu thật là như vậy thì tốt, tôi không muốn bản thân là nạn nhân trong một cuộc thí nghiệm điên rồ nào đó đâu. "

Còn về phần Aesop, cậu như sực nhớ đến cái trần nhà đỏ thẳm hồi ban sáng liền không nhịn được mà nói với hai thằng bạn. " Nè, có chuyện này tôi muốn kể cho mấy ông nghe. Sáng hôm nay phòng tôi có chuyện này kì lạ lắm. "

         " Kì lạ như nào, kể bọn tôi nghe đi. " Norton một mặt đầy hào hứng vừa gắp đồ ăn vừa nói.

" Thì lạ như thế này này. " Aesop khẽ rũ mắt. " Sáng nay tôi vừa mới ngủ dậy thì phát hiện cái trần nhà phòng tôi bị ai đó ném bóng sơn đỏ, thấm hết cả một mảng tường. "

Khi nghe đến đây, Norton có hơi sững lại. " Ông đã kiểm tra thứ đó là gì chưa ? "

Aesop lắc đầu. " Chưa, cái thứ đó vẫn còn bám trên trần nhà phòng tôi đấy. "

" Và nó cũng xuất hiện trên trần nhà phòng tôi. "

" ......Thì sao ? "

" Tôi đã dọn và kiểm tra nó rồi, cũng ngay hôm nay thôi. "

"........."

Aesop nghiêng đầu, cậu bắt đầu cảm thấy hơi lo lo rồi.

" Hình như là máu thật đấy. "

         Biết ngay là chẳng phải thứ gì tốt đẹp mà.

" Rốt cuộc thì thằng khốn dở hơi nào làm ba cái trò đó nhỉ ? " Naib thấp giọng lầm bầm. " Dính trên trần còn đỡ chứ bên tôi là cái thứ ấy nhằm đâu không nhằm, lại nhằm ngay vào tủ quần. Báo hại mấy bộ đồ tôi mới mua đều bị nhuộm sang màu đò hết cả ! Tôi có cần dịch vụ nhuộm màu đâu chứ ! "

           Một lần nữa, xin chúc mừng sinh vật ấy đã thành công trở thành trò cười cho cả thiên hạ.

          Suỵt, khẽ thôi, đừng nói to quá, không thì hắn ta sẽ bắt bạn đi mất đấy.

       Nói chung thì vụ việc này cần phải được báo cáo với ban chỉ huy để họ tuỳ theo từng mức độ mà đưa ra những biện pháp răn đe hợp lý. Nhưng khi bước chân vào phòng, cả ba liền nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh hãi. Nhân viên của mọi phòng ban đều tụ tập về đây với bộ dáng khẩn trương, hốt hoảng, họ chen chúc nhau, thi nhau  trình bày vấn đề của mình lên cấp trên.

         " Chỉ huy, vào bảy giờ sáng hôm nay, chúng tôi phát hiện hơn phân nửa số đá năng lượng dự trữ có trong kho đã bị mất sạch. "

          " Tổng chỉ huy Martha, xin hãy ưu tiên cho Uỷ ban y tế chúng tôi trước ! Các dược liệu và những loại thuốc quý đang trong quá trình nghiên cứu bị trội vào một loại chất lỏng rất kì lạ ! Xin hãy cấp giấy phép điều tra và sử dụng kho dữ liệu của tổ chức, bởi nếu cứ để tình trạng này tiếp tục thì sẽ nguy mất thôi ! "

Đến đây, có một người nọ vội vàng hất tay nhân viên kia.

         " Không đúng, là bên Cục quản lý Khoa học-Kỹ thuật bọn tôi bị thiệt hại nặng nề nhất ! Cô có thấy phòng ban nào bị mất gần hết các bản thiết kế áo giáp và vũ khí như bên tôi không ? Có ai bị giết trong tư thế treo ngược đầu như bên tôi không ? Có ai bị dốc ngược đầu xuống nhà vệ sinh như bên cô không ?! Chỉ tính riêng về phần nhân sự thì Cục quản lý Khoa học-Kỹ thuật bọn tôi đã mất gần ba chục người rồi, cô còn nói cái gì nữa ?! "

" Thì sao chứ ? " Vài ba nhân viên mang quần áo bảo hộ lên tiếng cãi lại. " Bên anh mất gần ba chục mạng, thế một trăm mạng bên tôi chẳng đáng là gì à ? Chỉ trong vòng một đêm, một trăm cá thể sinh vật thuộc Trung tâm nghiên cứu sinh vật huyền bí bọn tôi đã bị giết hại ! Đám các người xem mạng người quan trọng, thế thì mạng của các sinh vật khác không quan trọng sao ? Một lũ vô nhân tâm, nếu thật sự con người tiến hoá từ vượn thì tổ tiên của mấy người cũng là động vật đấy ! "

Sau một hồi cãi vã, cuối cùng thì cuộc Khải chiến này cũng kết thúc khi một nhân viên đến từ khu phục vụ căng tin hét lên rằng: " Đậu má, bên tôi trước ! Mấy người mà không nhường cho bọn tôi thì một tuần nay nhịn đói đi ! "

Thế là mọi người không hẹn mà cùng nhìn nhau, để cho cậu nhân viên đó lên báo cáo trước.

Trong suốt ba mươi phút đồng hồ tiếp theo, Martha ngồi nghe các thành viên tiến lên báo cáo sự tình, bộ ba Naib, Norton và Aesop cũng chọn cho mình một giác để mà nghe. Từ lời khai sợ bộ trước đó, bọn hỏi cũng biết đại khái sự tình, nếu xét về điểm chung giữa các lời khai thì có vẻ như tổ chức đang bị một thế lực thần bí nào đó nhắm đến.

Nhưng rốt cuộc là thứ gì đã nhắn chủ ý lên các cơ quan ban ngành của tổ chức ? Hơn nữa lại tinh vi đến mức hành sự không để lại một chút manh mối hay sơ hở nào ?

Naib nghĩ liệu đây có phải là do trên gián điệp hàng thật giá thật kia không ? Sau khi thủ tiêu Eli thì hắn đã bắt đầu hành sự ?

Còn về phần Aesop, sau khi nhớ lại cái trần nhà " dính đầy nước sơn đỏ thắm " ban sáng bỗng cảm thấy không khỏi lạnh hết cả sống lưng.

Đừng có đùa chứ, trên kia thực sự đã đột nhập vào phòng cậu đấy à.

Lỡ hắn nhìn thấy cảnh cậu và Joseph ôm nhau thì biết làm sao.

Càng nghĩ càng thấy phiền, càng nghĩ càng thấy rối rắm, một nhân viên có tâm lý không ổn định sau khi nghe xong những chuyện này liền khóc nức nở hết cả lên, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, khuôn mặt tái mét trong cực kì sợ hãi.

" Có khi nào......là hồn ma của Eli Clark quay về trả thù chúng ta không ? "

Nghe vậy, Naib liền không nghĩ ngợi gì mà tức giận quát lớn: " Đừng có mà nói điêu !!!!l "

Người nọ mang khuôn mặt uất ức nói rằng: " Thế thì có gì sai chứ ?! Cậu ta là gián điệp, ngay từ đầu đến tổ chức này đã không mang ý tốt rồi, việc này cũng là do cậu ta làm thì có gì lạ đâu ? "

Naib siết chặt tay, cố gắng nhịn xuống cơn giận muốn lao lên đấm người, gã miễn cưỡng nghiến răng gằn từng chữ: " Tôi không cho phép cô nói như vậy về Eli. Dù là một chữ cũng không được. "

Một người thiện lương đến quá đáng như cậu ấy, không nên bị đối xử như vậy.

------------------

Ở một nơi nào đó trên lục địa này, dưới tán cây tùng bách có một vị nhạc sĩ điển trai đang tấu nên những bản nhạc tuyệt vời.

Gió mang thanh âm ấy đi xa, và lá hoa cùng hoà theo nhịp điệu.

Giữa đất trời rộng lớn có một người khắc họa những bản tình ca.

Thật đúng là một khung cảnh thanh bình.

Từ xa thấp thoáng bóng đang của một chàng trai tóc bạc trắng.

Cậu ấy tiến lại gần, nói rằng: " Trùng hợp quá, ngài Antonio cũng ở đây sao ? "

Người đàn ông ngừng lại quay sang nhìn chàng trai, đáy mắt đong đầy ý cười. " Ừ, đột nhiên có cảm hứng muốn chơi đàn ở đây. "

Rồi hắn chợt để ý đến chiếc giỏ mây trên tay cậu. " Còn Andrew đến đây làm gì ? Sao lại mang theo giỏ thế kia ? "

Andrew nghe vậy liền à một tiếng. " Thật ra tôi đến đây có chút chuyện, nếu ngài đã ở đây rồi thì không phiền khi giúp tôi một tay chứ ? "

" Rất sẵn lòng, chàng trai trẻ. "

Thật ra thì chuyện Andrew nhờ Antonio cũng khá là đơn giản, chỉ đơn thuần là nhờ hắn cầm hộ chiếc giỏ đan mây trong khi bản thân thì lấy xẻng ra đào một cái hố nhỏ. Antonio chăm chưa nhìn động tác thành thục và nhanh lẹ của cậu, trong lòng thầm nghĩ không biết Andrew làm như vậy với mục đích gì.

Một lúc sau, cái hố nhỏ đã được đào xong, Andrew bảo Antonio đưa cái giỏ đan mây cho cậu. Người đàn ông nhìn chiếc giỏ với vẻ hiếu kì, hỏi rằng: " Bên trong đó là gì vậy ? "

Andrew khẽ cười, không đáp. Từ trong chiếc giỏ, cậu nhẹ nhàng lấy ra một chú chim trắng với một vài vệt máu đỏ tươi.

" Đây là người bạn của một đứa trẻ dưới trấn. Nếu tôi nhớ không lầm thì đứa trẻ đó là trẻ mồ côi, hơn nữa lại bị khiếm thị nên chẳng mấy ai làm thân với nó cả. "

             Cậu đặt chú chim vào trong miệng hố rồi lấy đất phủ lên, mặt vô biểu cảm.

           " Tội lỗi thật đấy. " Andrew thở dài một hơi. " Cảm giác như tôi vừa chôn vùi thứ đẹp nhất của cậu bé ấy vậy. "

           " Là cậu tự ý ? " Antonio thấp giọng nói.

          " Không, là đứa bé ấy nhờ tôi. "Andrew đáp lời. " Chưa chim này bị đám nhóc cùng cô nhi viện bắn chết, như tôi đã nói từ trước, mắt nó không thấy đường, hơn nữa vì quá thương tâm nên bảo tôi chôn hộ. "

            " Thế thì cậu không việc gì phải cảm thấy tội lỗi. " Hắn lại gần vỗ nhẹ lên vai cậu. " Người bắn chết nó cũng đâu phải là cậu đâu. "

            " Anh nói đúng, nhưng vấn đề là con chim này có tên đấy. Đứa trẻ ấy đã đặt cho nó một cái tên, một cái tên thể hiện những thứ tốt đẹp nhất trên thế giới này. "

Andrew đăm chiên nhìn vào ụ đất nhỏ, nơi yên nghĩ cuối cùng của chưa chim ấy bằng đôi mắt đượm buồn chưa đầy vẻ xót xa. Không chỉ riêng hiện tại mà Antonio cảm thấy cậu lúc nào cũng luôn như vậy, luôn vô thức nhìn về một nơi nào đó, nhìn vào một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.

Và đó là điều khiến Antonio say mê chàng trai này. Ngay từ lần đầu gặp mặt.

          Không biết từ khi nào đã dần dần đắm chìm.

          " Tôi có thể biết tên của nó được chứ ? "

           Andrew trầm ngâm một chút, rồi nói ra hai chữ: " Hy vọng. "

           " Tên của nó, là Hy Vọng. "

           Nghe vậy, Antonio liền sững người, trái tim cảm thấy đau nhói.

           Hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao rồi.

          Hy Vọng bị chôn vùi dưới nền đất lạnh giá, Vĩnh viễn không thể thấy được ánh sáng mặt trời.

           Hy Vọng chết rồi. Mang theo đứa trẻ ấy đi rồi. Không bao giờ trở về nữa.

           Tự tay chôn cất Hy Vọng, đúng thật là vô cùng tội lỗi.

           Hy vọng chết rồi. Không bao giờ được vỗ cánh.

             Hy vọng mất rồi. Hy vọng không bao giờ tồn tại nữa.

         -------------------------

       Chuyện hậu trường.

       Aesop: Thằng nào xịt sơn lên trần nhà ông ?

         Norton: Thằng nào xịt sơn lên phòng vệ sinh của ông ?

          Naib: Thằng nào xịt sơn vào tuệ quần sao của ông ? Sơn đỏ thấm hết thành màu hồng rồi này !

       -----------------------

        Chuyện này chắc đa phần mọi người đều biết nhưng tui vẫn muốn nhắc lại đó chính là ELI CHƯA CÓ NGỦM CỦ TỎI!!!!! Thằng nhỏ là con tui, làm sao tui nỡ cho ra chuồng gà sớm như vậy được. Trong chuyên mục trò chuyện tui có nhắc đến Bảy thanh gươm và Người quản giáo đúng không, mọi người cùng đoán xem đó là ai nào.

         Nhân tiện, nếu chiếc fic này được 15000 lượt đọc, tui sẽ làm một show triển lãm.

          P/s: Chương 51, 52 dảk đủ rồi, sang 53 tấu hài một tí cho vui:))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top