Chương 51. Đâu mới là chân thật

Đương lúc nhàn rỗi, ngồi nhớ lại chút chuyện cũ.

Cậu tự hỏi, bản thân đã ở trong tổ chức này bao lâu rồi.

        Cậu cũng không nhớ nữa.

         Hình như là đã lâu lắm rồi.

----------------------

         Aesop trở về phòng với khuôn mặt buồn bã, cậu vội vàng ôm lấy Joseph, tựa như ôm lấy phao cứu sinh của cuộc đời mình.

           " Eli sắp chết rồi. Bọn em đã không giúp gì được có cậu ấy. "

Cậu cảm thấy bản thân thật vô dụng, chút còn một chút nữa thôi là được rồi. Nhưng khoảng cách từ đây đến một chút ấy là rất xa, việc " không có chứng cứ xác thực " đã khiến cho Eli mất đi một cơ hội để vùng dậy khỏi cái chết. Giờ đây, người bạn thân nhất của cậu chỉ còn có vài tiếng cuối cùng của cuộc đời trước khi bị đem ra hành hình.

Điều này khiến Aesop không khỏi tự trách.

Như đọc được suy nghĩ của người yêu, Joseph nhẹ nhàng xoa đầu, đôi mắt không giấu nổi sự dịu dàng, xen lẫn vào đó một chút xót xa. " Đừng buồn, Aesop. Em đã cố hết sức mình rồi mà, không cần phải tự cảm thấy có lỗi, mọi chuyện đâu phải do em. "

          Aesop càng ôm chặt lấy anh hơn nữa. " Giá như em có thể quay ngược thời gian và cảnh báo cho bản thân về chuyện này. "

            " Không ai có thể quay ngược thời gian đâu, em à. " Joseph khẽ thì thầm. " Không một ai. "

           " Em biết. " Aesop nói: " Chỉ là em muốn thử. "

Chưa kịp dứt lời, đôi môi của cậu đã bị một thứ gì đó chặn lại. Aesop khép hờ mắt đón nhận nụ hôn của Joseph, hai tay vòng qua cổ anh, khiến nụ hôn càng thêm sâu.

           Có lẽ cậu không biết, khi nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt cậu, trái tim anh đã rất đau.

            Joseph là một người sói vụng về không biết cách xoa dịu người khác, nên chỉ có thể dùng nụ hôn này để an ủi.

            Aesop à, xin em đừng buồn.

           Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi.

         ----------------------

Thời gian trôi qua rất nhanh, sáng hôm sau, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Mọi thành viện thuộc mọi phân khu của tổ chứ đều tập trung lại ở một mảnh đất rộng lớn phía sau ngọn đồi, cả Naib, Norton và Aesop dù không muốn cũng bị bắt phải đến. Fiona thì có chút ngoại lệ vì cô vẫn đang trong tình trạng bị các nhân viên cấp cao giám sát tại một căn phòng tạm giam biệt lập, đề phòng trường hợp cô dùng vòng không gian cướp ngục.

" Tại sao chuyện này lại xảy ra chứ ?! " Emma Woods ôm mặt, đôi mắt hoen đỏ và giọng nói đầy nghẹn ngào. " Tại sao, tại sao phải là Eli ? Tội nghiệp anh ấy, rõ ràng là anh ấy vô tội. "

            Những người quen biết Eli đều cúi gần mặt xuống, hỏi biết đối với họ thì đây là điều hiển nhiên. Nhưng còn đối với những kẻ không thân không quen thì sao ? Bọn họ có biết một chút gì về Eli không ? Đương nhiên là không, đối với bọn họ, Eli Clark chỉ đơn thuần là tội nhân, là gián điệp hèn nhát không kém không hơn. Người như vậy chỉ có nước lấy cái chết để đền tội.

             Hôm nay Tạ Tất An mặc một bộ trang phục thuần trắng, chuyện bình thường thôi, ngày nào mà y chẳng mặc vậy, nhưng nếu để ý kĩ thì y phục của Tạ Tất An chính là trắng đến quái dị, không có bất kỳ họa tiết dư thừa nào, là một bộ áo tang đúng nghĩa.

Trước đây, khi y cùng đệ đệ vẫn còn trong quá trình kiểm tra giám sát, phạm vi hoạt động chỉ giới hạn vỏn vẹn quanh bốn bức tường, ngoại trừ quý cô Fiona và tiến sĩ Tracy ra thì họ không thể tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Chẳng biết bằng cách nào, có lẽ là nhờ Fiona nên Eli đã thành công đột nhập vào phòng của bọn họ. Trước đôi mắt nghi hoặc và sự phòng bị của Phạm Vô Cứu, cậu ta chỉ mỉm cười thật tươi, nói rằng: " Bạn của tôi đi vắng hết rồi, hai người nói chuyện với tôi đi. "

Từ hôm ấy, mỗi ngày Eli đều dành ra một khoảng thời gian để trò chuyện với họ. Cậu ta biết rất nhiều thứ, từ lịch sử cho đến địa lý, thiên văn, nhưng có lẽ rành nhất là những chuyện trời ơi đất hỡi, những tin lá cải không đâu vào đâu. Tuy có hơi vụng về một chút, nhưng nhờ vậy mà Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu không cảm thấy cô đơn. Đôi lúc, y và đệ đệ sẽ cùng hai người Eli và Tracy mở một bữa tiệc trà nho nhỏ, thi thoảng Fiona cũng sẽ đến góp vui, khiến cho Tạ Tất An đôi khi ngỡ rằng họ chính là bằng hữu lâu ngày không gặp.

              Ở một nơi xa lạ không mất ai quen biết, gặp được một người có thể trò chuyện cùng chính là diễm phúc, mà người ấy còn có thể hiểu và chấp nhận tình cảm của y và Vô Cứu, chấp nhận mối quan hệ được cho là làm trái với luân thường đạo lý nơi quê hương Hoa Hạ chính là phúc đức mấy đời mới được. Giờ đây, cả Tất An và Vô Cứu chỉ có thể bất lực đứng nhìn chàng trai ấy bị áp giải lên đoạn đầu đài.

Chỉ có thể mặc tấm áo tang, tiễn đưa cậu ấy một đoạn.

Hồi sau, các thành viên của đội đặc nhiệm Spriggan lôi một chàng trai trẻ tuổi tiến về phía trước. Đám đông bắt đầu tản ra nhường đường cho đội đặc nhiệm, nhân tiện tặng cho chàng trai ấy những ánh mắt khinh bỉ, chán ghét.

" Tên mật thám khốn nạn, không ngờ mi cũng có ngày này. "

" Dám đánh cắp tài liệu mật của phòng nghiên cứu, tên này chính là chán sống rồi đi. "

" Phải phanh thay hắn, phải khiến hắn chết không chỗ chôn. "

" Tội nhân này trời không dung thứ, đất không dung tha, có chết một trăm lần cũng không đền nổi tội. "

           " Nhưng mà trông cậu ta cũng thật đáng thương. Bị tra tấn đến thảm thế kia kìa. "

          " Đồ ngu dốt ! Cậu ta bị tra tấn thì liên quan gì đến chúng ta ? Đợi cho đến khi bị Vampire bắt được thì để xem câu còn đủ sức thông cảm cho tên gián điệp ấy nữa hay không. "

Eli chật vật nhấc từng bước chân, tiếng xích và đập vào nhau tạo nên thanh âm chói tai. Hai tay cậu cũng bị gông xiềng xích chặt, kim loại lâu ngày bị ghỉ ma sát với những vết thương còn loan lổ máu đau đến không thể chịu đựng được. Trên trán cậu cũng có một vài ụ máu tím bầm, máu từ khoé môi chảy dọc xuống, quần áo lấm đầy bụi trước đó đã bị đánh đến nát bấy, tuy không đến nỗi lộ da lộ thịt, nhưng nhìn tổng thể trông thảm hại vô cùng.

Những lời sỉ mắng liên tục vang vọng bên tai.

Eli không bận tâm cho lắm, bởi cơ bản thì cậu cũng đã quen rồi.

Những người này mắng cậu còn thua gia tộc của cậu năm xưa. Hình như là do di truyền nên người nào người nấy đều mắng rất ác liệt. Haha, còn có người nói cậu là con chó nữa kia kìa, như thế này thì đã ăn nhằm gì đâu.

Trước mặt Eli là một cây thánh giá làm bằng gỗ.

Có lẽ tổng tư lệnh muốn hỏa thiêu cậu.

Người ta mở xích cho cậu, Eli cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Nhưng đột nhiên, cậu cảm thấy cơ thể mình như bị ai đó xách lên, chưa kịp để cậu định thần, một cơn đau kinh hoàng từ cổ tay truyền thẳng đến đại não.

" Aaaaaaaa!!!! "

Eli không nhịn được mà hét lên.

        Nhưng mặc cho Eli có giảy dụa đến cỡ nào, các thành viên của đội đặc nhiệm Spriggan vẫn lạnh lùng đóng từng mũi cọc nhọn hoắt vào mu bàn tay cậu. Đáng sợ hơn là họ cứ nhằm vào vị trí những vết thương mà đâm xuống.

Không ai dám nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt.

Dù đã quen với máu tươi, nhưng đó là máu của Vampire, đây chính là lần đầu tiên các thành viên trong tổ chức chứng kiến máu của nhân loại, lại còn là từ một người đang sống sờ sờ.

Aesop không thể nhìn thẳng vào thứ đang diễn ra trước mặt mình, cậu ôm Joseph thật chặt, cố nén lại những tiếng nức nở nghẹn ngào trong cổ họng.

           Joseph cũng dịu dàng ôm lấy người yêu, liên tục thì thầm vào tai cậu rằng: " Đừng khóc, Aesop. Đừng khóc. "

          Naib trực tiếp xoay mặt đi, móng tay bấu sát vào da thịt đến rớm máu, nếu còn tiếp tục nhìn nữa, gã chắc chắn sẽ không nhịn được mất.

           Faustina và Alexis lặng yên.

           Norton nghiến răng thấp giọng nói: " Mẹ kiếp, có còn tính người nữa hay không ?! "

           Emma bật khóc nức nở, tuy Emily liên tục trấn an cô bé nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dọc khuôn mặt từ lúc nào không hay.

Đứa trẻ hay đến phá hỏng lọ thuốc của cô sắp đi mất rồi.

Có thể sẽ không trở lại nữa.

Những kỷ niệm xưa liên tục ùa về như sóng lũ, tất cả những kí ức dịu đang đẹp tựa cơn mơ giờ đây đều trở nên cay đắng đến lạ.

Nếu Fiona ở đây, hẳn là cô sẽ phát điên lên mất. Bị tạm giam như vậy....thế mà lại hay.

Tổng tư lệnh chậm rãi cầm một ngọn đuốc đi đến chỗ Eli. Bản thân cậu vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt nhợt nhạt, tím tái trông rất khó coi, cậu cũng không còn sức để ngẩng mặt nhìn về phía trước, mặc cho kẻ đó nắm lấy tóc cậu rồi hất đầu cậu sang một bên.

Eli khẽ rên rỉ, cậu có thể cảm nhận được sức nóng từ ngọn đuốc đang cháy hừng hực. Ồ, ra là thứ này sẽ thiêu cháy cậu sao, cậu cứ nghĩ là sẽ bị đóng đinh trên thập tự giá, chết như Chúa Jesus trong Kinh thánh chứ.

           " Khụ......Ngươi đến cũng đến sao ? "

           Eli Clark khó khăn lắm mới nói ra một câu hoàn chỉnh, nhưng thay vì đáp lại như một người lịch sự thì chàng thanh niên tóc đen mà người ta gọi là Tổng tư lệnh chỉ lẳng lặng trao cho Eli một cái tát.

Một cái, hai cái, năm cái.....

           Kẻ đó thoả mãn nhìn gò má sưng tấy của Eli.

            " Ngươi biết không, chỉ khi ngươi như vậy mới là xinh đẹp nhất. "

          Nghe vậy, Eli liền không mũi khinh thường.

           " Ồ, xem ai đang nói này. Khụ.....Bệnh hoạn thật đấy....."

          Tổng tư lệnh không quan tâm lắm đến lời mỉa mai của Eli, mà căn bản hắn cũng chả thèm quan tâm đến tiếng gào thét của Naib ở bên dưới. Hắn chỉ mỉm cười hỏi cậu một câu duy nhất: " Có muốn trăn trối gì không ? "

          Eli suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Không có. "

        Cậu không có gì để trăn trối cả.

        Không có gì hết.

         Không biết Blue đang ở đâu nhỉ.

          Có lẽ là nó đã được tự do, hoặc đã bởi giết hại từ lúc cậu bị bắt.

           Eli hy vọng sẽ là vế trước. Con cú ấy không có tội.

              Tổng tư lệnh vẫn chưa châm đuốc, nhân lúc nhàn rỗi này nhớ lại chút chuyện xưa.

            Cậu đã ở trong tổ chức này bao lâu rồi ?

            Hình như là......đã lâu lắm rồi.

           Ý thức mơ hồ dần mất đi, chàng trai trẻ lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng, dưới chân là ngọn lửa đỏ không ngừng cắn nuốt cơ thể, thiêu cậu thành tro bụi.

Tiếng con cú kêu nghe thật thê lương.

Eli Clark đã dùng sinh mạng để trả cho thứ vốn dĩ không phải do cậu.

Chỉ có điều, dù cho có như thế nào, không ai có thể thấy được khuôn mặt thật sự đằng sau dải băng bịt mắt ấy.

Không ai biết được cảm xúc thật của cậu ấy. Không ai biết rốt cuộc cậu ấy đã nghĩ gì. Và về người cậu ấy yêu.

Eli đã mang những bí mật ấy theo mình đến thế giới bên kia.

Cậu không cảm thấy hối hận.

cái chết của cậu là đáng giá.

-----------------------

Tối hôm đó, Naib nhận được lệnh của Tổng tư lệnh, yêu cầu gã phải đi đến phòng họp của Hội đồng cấp cao. Sau sự ra đi quá đỗi vội vàng của người bạn thân thiết, Naib chẳng còn chút niềm tin nào vào thứ mà họ gọi là công bằng và chính nghĩa. Trong đầu gã hiện lên một suy nghĩ điên rồ, đó chính là rời khỏi tổ chức.

              " Tôi biết cậu đang nghĩ gì, và tôi xin được phép nói thẳng là nó sẽ không bao giờ thành hiện thực được đâu. "

             Nghe vậy, gã liền nghiêng đầu hỏi: " Ngài chắc chứ ? "

          Tổng tư lệnh cười đáp: " Ta chắc chắn với cậu. "

           Naib khịt mũi, tên đấy tưởng gã tin ?

          Cả hai người sau đó không nói với nhau câu nào, cứ lặng thinh mà đi, cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn nhau cái nào hết. Bởi bọn họ ai cũng có những tính toán riêng cho mình.

             Phòng họp của Hội đồng cấp cao nằm ở một khu vực biệt lập được vậy bởi tầng tầng lớp lớp tường sắt kiên cố cùng với hệ thống bảo mật tân tiến nhất, đến cả con ruồi cũng khó lòng chui lọt.

        [ Bíp ! Xác nhận mật mã thành công. Mời vào. ]

            Sau một vài thao tác đơn giản mà Naib nhìn không rõ lắm, cánh cửa sắt đen dần mở ra, phía trước là một con đường tăm tối kéo dài đến vô tận.

            Cứ thế đi mãi.

         Đến một căn phòng còn u tối hơn.

         Naib cảm thấy cơ thể mình nặng trĩu, trực giác mách bảo với gã rằng có gì đó không ổn. Gã định gọi cặp song sinh, nhưng khi chuẩn bị cất lời, Naib bỗng phát hiện ra một điều kinh hoàng.

           Gã không nhận thấy được sự tồn tại của cặp song sinh.

            Cứ như hai đứa trẻ đã biến mất khỏi gã.

           Không một thanh âm, không một tiếng động.

          Là ai đã mang chúng đi ?

" Chúng ta đến rồi. "

Gần như là ngay khoảng khắc đó, một nhóm người mặc áo trùm đen vội vàng tiến đến chế trụ gã lại. Dường như trên con đường đó có tẩm một chút thuốc mê khiến thần trí Naib mơ hồ không rõ, gã hướng ánh mắt căm phần về phía tổng tư lệnh, miệng bị người ta bịt kín không nói thành lời, nhưng đại khái là vẫn có thể hiểu được ý nghĩa. Hẳn là gã đang hỏi ngươi đang làm cái chó má gì vậy đi.

Tổng tư lệnh không nhiều lời, hắn từ trong ngực rút ra một mảnh giấy, mặt trên có vẽ một ma pháp trận kỳ lạ nào đó, mặt dưới là những con chữ chi chít nhau được viết bằng mực đỏ tươi. Gã nhẩm đếm, không tính gã và tổng tư lệnh thì hiện trường có tất cả là mười một người đứng thành hình một vòng tròn, một trong số những người đó tiến về phía Naib, cầm lấy tay gã và rạch một đường, để máu nhỏ lên trên trận pháp.

Gã không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình.

Tối quá không thấy rõ mặt mũi, nhưng Naib vẫn có thể thấy vẻ bất đắc dĩ trên khuôn mặt của người kia.

Khi giọt máu vừa thấm trên trận pháp, một luồng sáng xanh liền bao phủ lấy cơ thể Naib, một cơn đau nhói từ nơi ngục trái truyền đến đại não, khiến gã ôm đầu ngã gục.

Những người nọ bắt đầu thì thầm đọc những câu thần chú.

" Ai tuân thủ, người ấy được chúc phúc.

Ai làm trái, kẻ ấy phải chịu phạt.

Ai biết điều, sẽ được nhắc nhở.

Ai vô tri, sẽ bị hủy hoại.

Lưỡi bạc sinh ra từ trí tuệ. Lưỡi đồng bị chủ cắt đi.

Cấm nói bí mật này cho bất cứ ai.

Cấm viết bí mật này ra bất cứ đâu.

Vòng tròn giao ước đã kết. Hỡi loài rắn cư ngụ trong dòng sông than khóc, hãy gặm nhấm da thịt của kẻ mở miệng. Hãy liếm láp máu của kẻ động tay.

Ngươi, kẻ không xứng đáng được tha thứ.

Sẽ phải mang tiếng nhơ phản bội*. "

Dứt lời, những vệt sáng xanh liền hợp lại thành một con rắn khổng lồ nhằm thẳng vào cơ thể Naib mà lao đến. Hệt như lần trước khi gã bị Jack hút máu.

             " Aaaa......."

             Trước khi ngất đi, Naib đã kịp nhìn rõ khuôn mặt của kẻ đối diện.

           Người thi pháp, vậy mà lại là Fiona Gilman, người đáng lẽ ra vẫn còn trong quá trình tạm giam.

            Fiona lặng lẽ nhìn chàng trai vẫn còn trong tình trạng bàng hoàng và ngạc nhiên, cảm thấy thật không đành lòng liền tặng thêm cho Naib một thần chú ru ngủ.

Gã nhắm mắt lại, miễn cưỡng rơi vào giấc ngủ say.

Fiona khẽ rũ mi.

          " Đây là điều tốt nhất dành cho cậu, Naib. Xin hãy tha thứ cho tôi. "

            Tất cả những người còn cũng lần lượt cởi bỏ áo choàng. Tracy và Annie hí hoáy ghi cái gì đó vào trong cuốn sổ tay của mình.

" Khả năng phản xạ đạt 86%. "

           " Khả năng xử lý ngôn ngữ đạt 95%. "

          " Khả năng thích ứng đạt 79,9%. "

          " Khả năng cử động như người bình thường đạt 100%. "

           " Khả năng diễn đạt cảm xúc đạt 90%. "

           Rồi cả hai hướng mắt về phía tổng tư lệnh.

         " Đã hoàn tất quá trình thử nghiệm. "

             " Người máy sinh học mã hiệu Alpha-001, làm rất tốt. "

                Con cú nhỏ từ đâu bay đến đậu lên vai Fiona, ghé sát vào tai cô nói điều gì đó. Cô gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

            " Em biết rồi, sẽ không nói cho cậu ấy biết đâu.

            Đâu đó quanh đây vang lên tiếng cười khe khẽ.

          " Vì đây là một chuyện quan trọng nên hãy giữ bí mật nhé. "

          -----------------------

     *Xin được phép mượn một đoạn thơ trong Cô dâu pháp sư tập 12.

         ---------------------

           Chuyện hậu trường.

          Joseph: Một nụ hôn có thể xua tan mọi đau đớn và phiền não.

           Aesop*xoa xoa cái eo*: Trời ơi, đau quá.

           Joseph: Lại đây để tôi hôn một cái giảm đau nào !

             Aesop: Anh đi ra chỗ khác chơi !

           -----------------

            Chúc mọi người một ngày tốt lành !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top