Chương 50. Tuyên án tử hình

Bên trong phòng giam là khoảng không mờ mịt.

Không biết mọi người bên ngoài ra sao rồi.

          Eli tự hỏi, trong khi bản thân chỉ có thể đợi chờ ở nơi đây, đợi chờ án tử giáng xuống.

          --------------------

          " Mấy ông ơi, tôi có con rồi này ! "

        Một giây. Hai giây. Ba giây.

        Tổng cộng là bọn họ đã đứng hình hết năm giây.

         Sau lưng Naib là Norton và Luchino với khuôn mặt in rõ dòng chữ " Tôi biết mà. "

" Này, ông nói thật chứ ? " Aesop nói bằng giọng không thể tin được. " Ông có bạn gái từ lúc nào ? Không đúng, ông làm gì thích phụ nữ, nói đi, ông đi nhờ người ta đẻ mướn có đúng không ? "

          Naib miễn cưỡng ho mấy tiếng: " Này, phải cho người ta giải thích đã chứ. "

            Aesop gật đầu: " Ừ, ông giải thích đi. Không cho bọn này một câu trả lời thỏa đáng thì không xong dâu đấy. "

           Nghe vậy, Naib tính mở lời ra nói cho bọn họ biết về sự tồn tại của cặp song sinh, tuy nhiên, vào giây phút ấy, trong đầu gã bỗng vang lên một giọng nói.

         " Papa, đừng nói vội. " Alexis khẽ thì thầm. " Con và anh trai ngửi thấy mùi của kẻ khả nghi. "

         Kẻ khả nghi ? Naib đảo mắt nhìn quanh, trong đây thì ai là kẻ khả nghi được nhỉ ?

           " Nếu muốn nói thì chỉ cần nói với cái người đeo khẩu trang bịt mặt và người bị bỏng ở mắt thôi. " Alexis dường như không mấy tin tưởng Joseoh và Luchino, dường như giác quan nhạy bén của một người con Yule đã mách bảo rằng phải tránh hai người này càng xa càng tốt. Nó thầm nghĩ, hình như bản thân nó đã gặp Joseph ở đâu đó rồi thì phải.

         Naib cảm thấy Alexis suy nghĩ như vậy không phải là không có nguyên nhân. Ngay từ đầu, sự tồn tại của một sinh vật thượng cổ đã là vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, càng ít người biết càng tốt, ít nhất hiện tại là vậy, ai mà biết được nếu Hội đồng cấp cao nghe được tin này sẽ phản ứng như thế nào, nói không chừng sẽ mang hai đứa lên bàn thí nghiệm cũng nên.

" Chúng nói là chỉ một mình Aesop và Norton được biết rõ ngọn ngành. " Naib cúi đầu xin lỗi Joseph và Luchino. " Bởi vì một số lý do nên tôi không thể kể cho hai người nghe được, mong hai người thông cảm. Có gì thì Aesop và Norton sẽ nói lại sau. "

Luchino cười nói: " Không sao, bọn tôi hiểu mà. "

           Một lúc sau, tại một nơi tương đối vắng vẻ nằm ở đâu đó trong địa phận của tổ chức, cặp sinh đôi Alexis và Faustina chính thức ra mắt hai người bạn thân của bố mình. Aesop nheo mắt nhìn cặp sinh đôi như thể nhìn một sinh vật nào đó bất thường nhất trên đời, còn Norton thì bạo dạn hơn một chút, cậu chàng ngắm nghía, săn soi từng chi tiết một, sau khi chắc chắn đây không phải đồ giả do công nghệ tạo ảnh 3D làm ra mới yên tâm.

         " Giới thiệu với mấy ông con trai tự nhận của tôi. Thực chất thì nó chỉ là hai cục đá thôi, không cần phải lo lắng quá làm gì. " Naib chỉ tay vào sinh linh tóc trắng pha đỏ đàn bay lơ lửng giữa không trung và nói. " Tụi này là song sinh, nhóc này là anh, tên Faustina. "

           Faustina lượn một vòng rồi đậu lên trên đầu Aesop. " Xin chào ! Nhân tiện đấy không phải là hai cục đá mà là pha lê, đừng nghe papa con nói bừa. "

           Naib mặc kệ Faustina và tiếp tục chỉ vào cậu nhóc tóc trắng pha xanh mang đôi mắt mơ màng nhìn theo mọi chuyển động của bọn họ. " Còn nhóc này là em, tên Alexis. Cả hai đứa đều là nam. "

" Rồi tại sao hai đứa nhóc này lại là con ông ? " Norton chọt chọt vào má của Alexis, không nhịn được hỏi.

" Thì chuyện kể ra cũng dài. " Naib gãi gãi đầu. " Đại khái là tôi vô tình bị một viên đá làm cho bị thương, máu của tôi dính trên bề mặt viên đá đã một lần nữa tình cờ giải phong ấn cho hai nhóc này. Vì phù hợp nên tôi và tụi nó làm một giao ước, sau đó thì tụi nó bảo tôi đặt tên. Lúc đó tôi mờ mịt làm theo, ai mà ngờ chúng nó lại bảo vì tôi đã đặt tên vật ban cho chúng một cuộc sống mới, và vì trong người chúng chảy dòng máu của tôi cho nên tôi là cha của bọn chúng. "

Nói đến đây, Naib thật sự cảm thấy rất phiền não. Chẳng biết là ai đã cho hai đứa nhóc này đặt ra cái định luật kỳ quặc ấy nữa, mới hai mươi hai tuổi đã từ đâu ra hai đứa con thì liệu sau này còn ai dám yêu gã đây !

        Ôi, hai đứa này còn cười một cách thích chí nữa này, thật đáng ghét chết đi được !

" Tôi không nghĩ ông sẽ giữ lại những thứ không cần thiết ( đặc biệt là những thứ cản trở trong hành trình tìm kiếm người yêu ) , Naib. " Aesop thẳng thừng nói. " Phải có thứ gì đó đặc biệt ở hai nhóc này khiến ông giữ chúng lại. "

          " Đây chính là thứ tôi định nói với các ông. " Naib vẫy tay, ngụ ý kêu gọi cặp song sinh trở về. " Còn nhớ vị Nữ thần mùa đông mà gia tộc của Eli tôn thờ chứ ? "

           Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu: " Đương nhiên nhớ. "

" Ờ, hai nhóc này được gọi là cặp song sinh của Yule. " Gã ngừng một chút rồi nói. " Hình như có liên quan đến vị nữ thần kia đấy. "

Gió thổi xào xạc trên những ngọn cây.

Faustina rũ mắt nhoẻn miệng cười. Còn Alexis thì vỗ cánh đón lấy một hạt thông rơi từ trên cao rơi xuống.

            " Và điều đặc biệt nhất đó chính là cặp song sinh có khả năng biết thành vũ khí. "

               Như thể minh chứng cho lời nói của mình, Naib gọi tên của Faustina. Cậu nhóc đáp lời một cách ngọt xớt rồi nhanh chóng biến thành một luồn sáng nhạt màu. Ngay lập tức, trên tay Naib đã xuất hiện một khẩu súng ngắn thường được các thành viên thuộc các nhóm cơ động sử dụng.

           " Không chỉ riêng một mình súng mà hai nhóc này còn có thể biến thành nhiều loại khác. "

            Faustina trên tay như nghe thấy tiếng lòng của gã mà liên tục biến thành nhiều loại vũ khí khác nhau, từ những thứ có sức sát thương thất và khá phổ biến như đoản kiếm, dao găm đến những loại vũ khí thuộc hàng khủng bố như Thần kiếm Excalibur, trường đao Cehab hay một thứ gì đó nhìn có vẻ cũ cũ phế phế nhưng chắc chắn một trăm phần trăm là đồ cực kì trâu bò,.....kể ra thì nhiều lắm.

Có vẻ như hai chàng trai Aesop và Norton vẫn không hết ngỡ ngàng sau một chuỗi sự việc vừa diễn ra, nhìn chung thì khá giống với những chú nai vàng ngơ ngác dưới tán lá mùa thu thơ mộng. Faustina quay trở về hình dạng sinh linh, nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của những người kế cạnh mà trong lòng không khỏi thích chí và tự hào.

          Đây chưa phải là toàn bộ năng lực của nó và em trai, hãy đợi cho đến khi papa của bọn nó trực tiếp cầm hai anh em ra chiến trường, mọi người chắc chắn sẽ còn kinh ngạc hơn nhiều.

              " Đúng bảo vật hàng thật giá thật ha. " Aesop không nhịn được mà cảm thán, như sức nhớ ra chuyện gì, cậu vội vàng nói thêm. " Mà khoan đã, tại sao lại chỉ một mình hai người bọn tôi biết thôi ? "

Naib lắc đầu, lia mắt về phía Faustina và Alexis. " Ông đi mà hỏi hai đứa nó ấy. "

Cặp song sinh không hẹn mà cùng nở một bị cười đầy ẩn ý. " Sau này sẽ biết, còn hiện tại thì phiền hai người và papa đừng tiết lộ cho bất cứ ai khác về sự tồn tại của bọn con nhé. "

            Naib không hiểu vì sao nhưng gã vẫn gật đầu một cái, xem như là đã đồng ý với cặp song sinh.

           Chuyện cần nói đã nói xong, đã đến lúc quay lại tập hợp với mọi người thôi. Còn phải đi thanh minh cho Eli nữa, nghe bảo rằng Aesop vừa suy ra được một điều hết sức quan trọng.

           Faustina và Alexis ngoan ngoãn đi theo.

Đáng lý ra là chúng sẽ không lộ diện cho đến khi cần thiết.

Nhưng với hai người kia là ngoại lệ.

           Aesop và Norton sẽ không biết rằng chúng đồng ý lộ diện trước mặt họ là có nguyên nhân.

Nếu như nói chúng ngửi thấy mùi khả nghi trên người Joseph và Luchino thì đối với Aesop và Norton, chúng ngửi thấy mùi đồng loại.

Mà đối với những kẻ như cặp song sinh thì trên thế giới này, đồng loại chỉ tồn tại ba sự vật.

Chỉ có ba sự vật mà thôi.

Này, Aesop ơi ! Pandora ơi, bao giờ ngươi sẽ gieo rắc tai ương ?

           -----------------------

          Như mọi ngày, Martha lại ngồi xử lý công văn trong phòng của tổng chỉ huy. Thoạt nhìn thì có vẻ như mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng sự xuất hiện của Victor đã khiến cho bầu không khí thay đổi.

" Nghe nói.....Fiona đang bị tạm giam ? " Martha ngập ngừng mở lời.

" Ừm, đúng là như vậy. " Victor nhấp một ngụm trà, bình thản đáp.

" Tại sao cô ấy lại bị tạm giam ? " Tổng chỉ huy không nhịn được thắc mắc, rõ ràng từ lúc ban hành lệnh bắt giữ Eli Clark đến hiện tại còn chưa đầy nửa ngày.

" Ồ, em muốn biết à ? "

" Vâng, em muốn biết. " Martha quả quyết.

" Được thôi. " Victor khẽ đặt tách trả xuống bàn nghe một tiếng " cách " thanh thuý. " Anh hỏi em một câu, khi một người bạn rất thân thiết với em bị người ta vô cớ bắt đi thì em sẽ phản ứng như thế nào ? "

Martha suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Em cũng không biết, tại em chẳng có ai đặc biệt thân thiết cả. "

           " Haha, thế thì em khác với Fiona rồi. " Victor thấp giọng cười. " Con bé này ấy à, chính là cái dạng sẽ dùng vòng không gian để đột nhập vào phòng giam đặc biệt cướp người đấy. "

Không hiểu sao khi nghe đến đây, cổ họng Martha liền trở nên khô rát, cô siết chặt tay, đôi mắt đượm buồn.

Cô có thể nghe ra sự miễn cưỡng trong nụ cười ấy.

Quan hệ giữa Eli và Fiona rất tốt, tốt đến mức nhiều người còn nhầm tưởng họ là anh em ruột thịt, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua chuyện này. Hơn nữa, Fiona rất mạnh, cô hoàn toàn có thể xông vào nhà giam và cướp ngục một cách dễ dàng, và tổ chức sẽ tiếp tục xảy ra một cuộc bạo động.

" Ai đang canh giữ phòng tạm giam Fiona ? "

           " Tracy và Patricia. " Victor nói ra hai cái tên. " Hai người họ sẽ phụ trách trấn an Fiona. "

Martha gật đầu không hỏi thêm gì nữa. Cô quay lại với công việc của mình, trong lòng bộn bề những suy tư.

            Đột nhiên, cánh cửa phòng bị ai đó gõ mạnh. Cô yêu cầu hệ thống mở cửa ra, hội Naib liền nhân cơ hội này mà vội vã xông vào.

" Tổng chỉ huy Martba, chúng tôi......có chuyện cần nói. " Naib thở hổn hển, giọng nói ngắt quãng không thành câu.

" Từ từ đã nào, bình tĩnh một chút đi. " Martha nhíu mày nói. " Đã có chuyện gì xảy ra ? Sao hôm nay lại đến đây tìm tôi ? "

           " Là về chuyện của Eli. " Aesop vội vàng đáp. " Chúng tôi nghĩ đã có sự nhầm lần ở đâu đó. Một người như cậu ấy không thể nào là gián điệp được. "

            " Gián điệp có thể là bất kỳ người nào. " Martha ngắt lời. " Cậu nghĩ bản chất của gián điệp là gì ? Là ngụy trang, là đánh lừa, là khiến cho chúng ta tin tưởng và lừa chúng ta một cách ngoạn mục. Thể loại như vậy còn có thể dùng lý để nói sao ? "

             Aesop nắm chặt tay, không đáp.

            " Nhưng ít ra cô cũng nên nghe suy đoán của bọn tôi đã chứ. " Norton vẫn kiên quyết không bỏ cuộc, nhưng Martha mặc kệ, cô lạnh lùng nhìn tất cả bọn họ, nói: " Thế thì nói cho tôi nghe thử suy đoán của các cậu đi. "

Naib bắt đầu đưa ra những suy đoán mà bọn họ cho là có khả năng xảy ra. Chính là lời suy luận của Aesop và Joseph trước đó.

Sau khi nghe xong, Martha không có phản ứng gì đặc biệt. Ngoại trừ việc nhếch môi nở một nụ cười châm chọc.

" Mặc dù những phỏng đoán mà các cậu đưa ra rất hợp lý, đến mức gần như là hoàn hảo. Nhưng liệu các cậu biết lỗ hỏng có trong giả thuyết của mình là gì không ? "

Cả ba sững sờ, bọn họ không biết.

" Lỗ hỏng lớn nhất, đồng thời cũng là yếu tố quan trọng nhất đó chính là các cậu thiếu bằng chứng xác thực. " Martha chậm rãi nói. " Từ đầu đến giờ chỉ là những phỏng đoán suôn, hợp lý thì hợp lý thật đấy, nhưng không có chứng cứ thì làm sao tôi có thể tin các cậu được ? "

             Họ không ngờ rằng bản thân đã để sót mất một điều quan trọng như vậy.

             Không có bằng chứng thì lấy ai tin những gì họ nói ?

           Chẳng lẽ bây giờ cả ba chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Eli bị đày đoạ trong ngục giam ?

            Eli rất sợ đau, sức chịu đựng của cậu ấy lại kém, không biết bây giờ cậu ấy ra sao rồi.

             Chỉ nghĩ đến đó thôi, họ cảm thấy lòng mình lạnh buốt.

           Có còn nhân từ nữa hay không.

          " Đừng lo, cậu ta sẽ không ở quá lâu trong ngục đâu. " Martha đưa mắt nhìn qua khung kính ngăn cách phòng chỉ huy với vạn vật bên ngoài. Gió thổi mạnh khiến những tàn cây chao đảo, mây đen kéo đến phủ kín cả một mảnh trời.

          Naib nhanh chóng bắt được trọng tâm, ôm theo một nỗi kinh hỉ, gã vui mừng nói: " Là thật chứ, Tổng chỉ huy Martha ?! "

            Martha khẽ rũ mắt: " Là thật. "

           " Lệnh tử hình Eli Clark vào sáng ngày hôm sau, đã được Tổng tư lệnh phê duyệt và ban hành. "

Còn gì khổ sở hơn việc ngỡ như tìm thấy lối thoát, không ngời lối thoát ấy lại dẫn đến một hung cảnh nguy hiểm hơn ?

Họ dường như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Tử hình ? Eli Clark ?

" Tại sao chứ ? Tại sao lại tử hình cậu ấy ? " Naib gần như phát điên lên, gã đập mạnh tay xuống bàn, bàn tay siết chặt lộ rõ những đường gân và đôi mắt hằn những tơ máu. " Eli thật sự chưa làm gì sai ! "

Martha khoanh tay, không đáp.

Aesop cũng không nhịn được nữa, sau vô vàn những quyết định vô lý thì lần này đã đi quá xa rồi. " Chúng tôi đề nghị Hội đồng cấp cao và Tổng tư lệnh suy xét lại quyết định trên. Đừng để người vô tội bị hàm oan ! "

          " Tôi không có cái quyền ấy, Aesop. Tôi không thể thay đổi những điều mà Hội đồng cấp cao đã ban ra. " Martha thở dài đầy miễn cưỡng, rồi cô đưa mắt nhìn về phía Victor đang bình thản ngồi uốn trà ở cạnh đấy. " Nếu muốn thì với Victor ấy. Ngoài việc là Đại đoàn trưởng Tiểu đoàn Omega-13 thì anh ấy chính là một thành viên trong Hội đồng cấp cao. "

            Victor mỉm cười vẫy tay chào.

         Naib gấp đến độ không thể chịu đựng được nữa, trực tiếp lại gần tóm lấy cổ áo Victor. " Nói đi, tại sao các người lại làm như vậy ? "

Victor vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản. " Tôi không liên quan đến chuyện này, bản thân tôi trong Hội đồng không có nhiều sức ảnh hưởng. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy, cậu nghĩ một mình tôi có thể chống lại những người khác sao ? Tôi đã cố, và tôi không thể. Naib, cậu phải hiểu, dù chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng chắc chắn sẽ không làm được gì. Chừng nào Tổng tư lệnh vẫn giữ nguyên quyết định cũ, Eli vẫn sẽ bị đem đi hành hình.

            Chúng ta không thể làm gì khác.

           Helena trước đó thì bị bọn họ cử đến Baldenett với Andrew, Fiona thì đang bị tạm giam. Tuy nói Tracy và Patricia nhận nhiệm vụ canh giữ nhưng chính bản thân họ cũng đang bị giám sát gắt gao. "

          Victor đã nói một tràng dài.

         Lần đầu tiên anh nói nhiều đến như vậy.

           Cảm xúc nén giữ trong lòng như được dịp phát tiết mà không ngừng trào dâng.

            " Thế giới này, tổ chức này, thực sự bất công như thế đấy. "

           -----------------------

          Eli vẫn đang bị xích trong nhà giam.

           Jane mở cửa, lặng lẽ đi đến trước mặt Eli. " Ngươi đã nhận được tin rồi chứ ? "

            Cậu ta lơ đễnh nhìn sang hướng khác, không có vẻ không bận tâm cho lắm, gật đầu một cái xem như cho có lệ.

                Cô nàng phó giám ngục nhìn biểu cảm của Eli càng cảm thấy khó chịu. " Tốt nhất là ngươi nên tận hưởng những giây phút cuối đời của mình đi. Sáng hôm sau sẽ là buổi hành quyết dành cho ngươi. "

           Nghe vậy, Eli liền bật cười nghiêng ngã.

            Jane càng cảm thấy trên điên này thật khó hiểu. " Tại sao ngươi lại cười ? " Đáng lẽ sau khi nghe được tin này cậu ta phải vô cùng tuyệt vọng mới phải.

            " Xin lỗi, xin lỗi. Tại nó thật sự rất buồn cười. " Eli nghiêng đầu, giọng nói có hơi lạc đi vì cười quá nhiều. " Tôi không ngờ là Hội đồng cấp cao và A.R.E.S lại nóng lòng muốn trừ khử tôi đến như vậy. " Sợ cậu sẽ làm lộ bí mật gì sao ?

         Jane nghe vậy liền tức giận quát. " Không được gọi thẳng trên của Tổng tư lệnh ! "

             " Tại sao lại không ? " Eli dửng dưng đáp. " Cùng đều mà người bằng xương bằng thịt, tại sao không thể gọi tên kẻ ấy ? "

            " Bởi vì đó chính là sự vô lễ ! "

            " Thì đây cũng sắp chết rồi, để ý lễ nghĩa làm gì nữa. Đằng nào thì Tổng tư lệnh đâu có bố thí cho tôi một cái đầu thứ hai. "

               Jane tức đến mức nghẹn cả cổ họng, lần đầu tiên cô gặp kẻ nào ngang ngược đến như vậy. Cô thật sự rất muốn đập chết kẻ trước mặt này ra thành từng mảnh, để cho cậu ta chừa cái nết khó ưa đó. Nhưng cô tự nhủ rằng bản thân phải bình tĩnh lại, không nên đôi co nhiều lời với người sắp chết.

Eli nhìn theo bóng lưng của Jane dần khuất sau cánh cửa sắt nặng nề, trong lòng cảm thấy có chút hả hê.

Có vẻ như A.R.E.S định làm thật nhỉ.

Thế thì Eli Clark này sẵn lòng đồng ý thôi.

Cậu không việc gì phải sợ cả.

Eli biết chắc chắn rằng đây là điều cần thiết.

Thời gian trôi qua mỗi lúc một nhanh, chàng trai trẻ khẽ lẩm bẩm đếm từng giây từng phút.

Bên trong nhà giam là một khoảng không mờ mịt.

Không biết mọi người bên ngoài thế nào rồi.

Cậu thầm hỏi, bản thân cảm thấy vô cùng tiếc nuối khi không thể đồng hành với những người khác lâu hơn.

Nhưng biết làm sao được.

          Cậu chỉ có thể ngồi ở nơi đây, chờ đợi án tử giáng xuống.

            Cậu đã mang theo viên đá đó chưa ?

             Hình như là chưa. Cậu đã để lại nó ở một nơi nào đó không phải bên người mình.

              Eli cười khổ.

           My Love, không ngờ rằng đến khi chết em vẫn không thể ở bên người.

          -------------------------

           Chuyện hậu trường.

Tổng tư lệnh: Tuyên bố tử hình Eli Clark.

Eli Clark: Tuyên bố phản lại Tổng tư lệnh.

Tác giả: Tuyên bố......mà biết tuyên bố cái gì nhỉ.

        ------------------

        Tặng mọi người chiếc tranh JosCarl này:))))) ( đang tập vẽ hoặc nghiêng. )

         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top