Chương 5. Vở kịch
Chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với câu chuyện chính.
Sắc trời nhuộm màu hoàng hôn, bóng cây trải dài trên ngọn đồi u uất, Aesop vất vả cõng người đàn ông bước từng bước nặng nề về khu trọ của cả đội. Naib đi song đồng bên cạnh cậu, mở lời muốn phụ giúp Aesop nhưng người tẩm liệm đã từ chối. Cậu trai tóc màu khói nhanh chóng xốc lại tư thế và tiếp tục bước đi trên con đường xuống đồi.
" Vậy là cậu bị một sinh vật lạ đuổi theo, và người đàn ông này đã cứu cậu ? "
" Ừm, anh ấy đã đến giúp tôi, trước khi tôi kịp sử dụng vũ khí của mình. "
" Thật kỳ lạ khi thấy một người sói xuất hiện ở đây. " Naib đưa mắt nhìn về xa xăm. Thời điểm mặt trời dần chìm khuất sau dãy núi mịt mùng không hồi kết là một cảnh tượng kỳ lạ, vừa đẹp đẽ, vừa bi thương. Không biết người lính đã suy nghĩ điều gì, chỉ thấy Naib tạc lưỡi, hai tay bắt ra sau đầu. Cả ba người cùng trở về quán trọ, nơi có Eli và Norton đang chờ.
-----------------------
Ngôi nhà trọ mà cả bọn cùng thuê không tính là quá lớn, nhưng được cái nằm gần Rose de Commerate nên rất thuận tiện cho việc di chuyển. Đồng thời theo Aesop được biết thì đầu bếp ở đây có món bánh phô mai rất ngon, hơn nữa chi phí không quá mắc nên Eli đã chọn chỗ này ngay lập tức.
Sau khi phụ Aesop đặt người đàn ông lên người, Naib bảo rằng mình sẽ tiếp tục đi đến Rose de Commerate thêm một lần nữa để báo cáo tình hình với nhóm Norton. Aesop cảm thấy rất lo lắng, cậu sợ là Naib sẽ không chịu được thứ mùi kinh khủng theo lời cậu ta kể mà ra về. Nhưng nếu Naib đã quyết vậy rồi thì mọi chuyện chắc là sẽ ổn thôi, có Eli và Norton ở đấy nữa mà.
Nghĩ vậy khiến cho Aesop cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Aesop ra cửa tiễn Naib rồi quay lại phòng mình. Cậu thuê một căn phòng không quá lớn nhưng vẫn đủ cho hai người ở. Bên trái có kê một cái giường gỗ, cạnh đó là một cái bàn với lọ hoa hồng rẻ tiền được đặt bên trên.
Aesop kê ghế lại và nhìn người đàn ông chằm chằm. Nói đi cũng phải nói lại, người đàn ông này đúng là tuấn tú quá mức cho phép. Đôi mi cong vút, sóng mũi cao và đôi môi mỏng bạc tình, mái tóc xám bạc được cột lại gọn gàng giờ đã xoã ra một cách tuỳ ý, trông càng thêm hút hồn người khác.
Vẻ đẹp này đủ để cho các thành viên nữ bên Survivor hú hét suốt cả đêm. Aesop nghĩ vậy, rồi cậu xuống bếp dun một ấm nước sôi, định pha một ly sữa nóng. Chừng mười lăm phút sau, từ phòng khách vang lên tiếng bước chân, hẳn là người đàn ông đó đã tĩnh dậy. Vừa hay là món cháo trứng cũng đã hoàn thành, Aesop liền mang đến cho gã người sói.
Phịch ! Aesop bị một lực rất mạnh đẩy ngã ra giường. Cháo và sữa nóng rơi xuống đất, vung vãi ra khắp sàn. Người đàn ông nói hiện đang nằm đè lên người Aesop, thân hình cao lớn che đi ánh đèn yếu ớt nhạt nhoà, từ góc độ này có thể thấy được xương quai xanh gồ lên sau lớp áo sơ mi trắng chỉ được cài hai cúc áo. Với cương vị là một người yêu nghệ thuật, Aesop không thể rời mắt khỏi anh ta. Như vậy chẳng khác nào phỉ báng vẻ đẹp trời cho ấy.
Người đàn ông tóm chặt lất tay Aesop không để cậu thoát ra. Cái đuôi sói cùng nanh vuốt bén nhọn đay nghiến toàn thân. " Ngươi tính làm gì ? ", người đàn ông ấy nói. Sắc mặt Aesop vẫn như cũ, không thay đổi mảy may.
" Anh leo xuống đi rồi nói. Ngộp thở quá. "
Cậu trai càm ràm bằng chất giọng dễ nghe của mình và đẩy người đàn ông kia ra. Phủi phủi bộ đồ, Aesop cúi người thu dọn Đống cháo vương vãi trên sàn. Người đàn ông bây giờ đã khôi phục sự tỉnh táo, anh ta nhận ra Aesop chính là chàng trai mình mới gặp hồi chiều, lại nhớ đến hành động thất lễ ban nãy, hai má nhất thời đỏ bừng, cảm thấy với cùng xấu hổ.
" Thành thật xin lỗi, vừa rồi tôi có chút thất lễ, mong cậu thông cảm. "
" Không sao. " Aesop vừa cặm cụi lau sà vừa đáp: " Tôi có thể hiểu đó là do bản năng. "
Người đàn ông nghiêng đầu thắc mắc: " Bản năng ? "
" Thì là bản năng loài chó đó ! Anh là người sói mà, không phải sao ? "
Tuy cái này có hơi mất mặt nhưng sự thật chính là như vậy.
" Thật ra tôi không muốn thừa nhận chuyện này một chút nào. "
Aesop nhún vai không đáp.
" Dù gì thì cũng rất cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tôi. Tên tôi là Joseph, còn cậu ? "
" Aesop. " Cậu nói ra một cái tên. " Tên của tôi là Aesop Carl. "
Joseph nhẩm đọc cái tên ấy thật nhiều lần, cảm thấy nó rất dễ nghe.
Hiện tại, thân là một chàng sói thân thiện, bản thân cũng nên chào hỏi làm quen với người ta chứ nhỉ ?
" Cậu đến từ đâu thế ? "
" Từ một ngôi làng nhỏ phía Tây lục địa. "
" Hiện tại làm nghề gì ? "
" Không nghề không ngỗng, công việc chính là trang điểm cho người chết. "
" Năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi ? "
" Vừa tròn hai mươi hai cái xuân xanh. "
Aesop rất kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của Joseph, mặc dù nó nghe nhảm nhí kinh khủng. Dù sao thì người ta cũng muốn làm quen với mình, hơn nữa còn là một người đẹp mã, tốt nhất là không nên từ chối làm gì.
" À mà nhân tiện, tại sao anh lại xuất hiện ở nhà thờ Dione ? " Đây là vấn đề mà Aesop cảm thấy khó hiểu suốt từ chiều đến giờ.
Joseph cúi đầu vân vê tấm chăn, đôi mắt suy tư như đang cố nhớ lại một điều gì đó.
" Không rõ nữa. Tôi chỉ nhớ là mình đang tìm kiếm một thứ. Băng qua bình nguyên rộng lớn đến sa mạc hoang vu, vượt qua dãy thảo nguyên Anpe ngút ngàn để đến thành ngục Bastille bảy cổng. "
Rồi anh ta ôm đầu vùi mặt vào gối.
" Sau đó, tình cờ tôi đến Rosswall. Đi lạc vào nhà thờ và gặp cậu.... " Mặt Joseph bắt đầu nóng lên, lời nói cũng trở nên bắp bắp không rõ: " Tôi.... Tôi lại làm.... làm cái chuyện đáng xấu hổ như vậy.... với cậu.... mặc dù cậu đã cứu tôi. Mặt mũi của cậu.... chắc là bị tôi vứt hết rồi. Tôi không muốn sống nữa ! "
Ơ, anh chàng này nhạy cảm quá nhể ?
" Thôi nào. Không đến mức như vậy đâu. " Dù gì thì cả hai cũng đều là đực rựa, hai thằng đàn ông đè nhau thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ ?
Có lẽ Joseph không nghĩ như cậu, bởi anh ta vẫn còn vùi mặt vào chăn tự ăn năm kiểm điểm cho hành động khiến nhã không mấy quý tộc của mình. Aesop thở dài đầy bất đắc dĩ.
Thôi thì để anh ta yên một lúc vậy.
Cậu trai nghĩ thế, sau đấy vào bếp nấu một nồi cháo mới.
Aesop mang tạp dề vào, tìm trong tủ một vài nguyên liệu rồi bắt đầu nấu nước. Cậu bắt một nồi nước sôi và tiến hành sơ chế đồ ăn. Joseph trông không vấn đề gì, hơn nữa nghe nói là sức ăn của người sói rất lớn, hẳn là mấy món như cháo và dưa chua không thể nào lấp đầy cái bụng của anh ta được. Để xem nào, thịt ba chỉ, khoai tây, cải thảo, một ít đồ muối và cà rốt, có lẽ một nồi thịt hầm là được nhỉ.
Rửa sạch thịt rồi bỏ vào trong nồi ninh cùng khoai Tây và cà rốt, trong lúc đó thì tranh thủ cắt nhỏ cải thảo. Mùi thơm của gia vị theo làm khói tỏa hương nghi ngút khiến cho Joseph không kìm được lòng, cứ thế theo bản năng mà lần đến chỗ Aesop.
" Cậu có cần tôi giúp gì không ? "
Một cái đầu bạc cùng cặp tai sói nhô lên và nói.
" Không cần đâu, tôi tự làm được. "
Aesop đáp, vừa nói vừa dùng muôi khuấy đều nồi nước dùng đang sôi sùng sục.
Joseph chần chừ: " Có thật là không cần không ? Tôi có thể giúp cậu bày món. "
" Rất cảm ơn anh nhưng tôi thực sự không cần. "
" Thật chứ ? Lỡ cậu bị đứt tay thì sao ? "
" Tôi tự lo được, anh đi lên trên kia đi. "
" Thực sự không cần tôi chứ ? "
Aesop bất đắc dĩ thở dài.
" Anh phiền thật đấy. "
-------------------
Theo lịch là bảy giờ, vở diễn The Golden Apple sẽ bắt đầu. Nhưng không may, lại có một sự cố nhỏ diễn ra ngay lúc ấy.
" Sao ? " Naib nhìn bộ trang phục trên tay, nghiến răng nghiến lợi nói: " Các cậu muốn tôi mặc bộ đồ này và đóng vai Paris hả ? "
" Đúng đúng, trọng tâm là đó đấy ! Cậu thông minh quá đi thôi. "
" Đừng đùa nữa, Eli. " Rồi Norton quay sang nhìn Naib: " Chỉ một lần thôi mà, bọn tôi cho ông đóng vai Paris hẳn hoi. Nhịn một tý thì cũng có sao đâu ? "
" Không phải là không được, nhưng vì cớ gì người diễn lại là tôi ? "
" Cái này.... " Norton khẽ gãi đầu: " Là vì anh chàng đóng vai Paris chiều hôm nay đột nhiên bị ốm, quý cô Eleanor nghĩ rằng cậu rất hợp với vai này nên đã bảo tôi chuyển lời với cậu. "
Chậc, biết ngay là cô ả ghim hắn rồi mà !
" Thế sao không chọn hai cậu mà lại chọn tôi ? " Nhìn kiểu gì cũng thấy gã không hợp với việc biểu diễn.
" Còn vì sao nữa ? Tôi thì có hình xăm ở mắt, diễn không được. Norton thì có vết bỏng trên mặt. Bây giờ ông chọn đi, để một thằng chột lên diễn hay thằng dù có hơi lùn nhưng tứ chi lành lặn. Hơn nữa cô sẽ muốn trả thì ông chứ có muốn ghim bọn tôi đâu ? "
Rồi Eli ra vẻ thần bí: " Làm đi Naib, theo dự cảm chính xác tuyệt đối của tôi là nội trong vai diễn này, ông sẽ gặp được người mà ông sau này sẽ gắn bó suốt đời, vĩnh viễn không xa. "
Naib rất muốn nói là lời tiên tri nhảm nhí của cậu thì có chó nó mới tin, nhưng gã càng từ chối, Eli càng mè nheo nói nhiều. Cuối cùng, Naib không nhịn được nữa, đành phải đồng ý cho qua chuyện.
Eli mỉm cười, rồi cậu ta biến mất.
Naib vừa tròng lớp áo đầu tiên vào người, vừa làm vừa lầm bầm chửi thầm trong miệng.
-----------------------
Trên khán đài, khách mời đã đến đông đủ. Các quý tộc xì xào bàn tán về vở diễn hôm nay, họ có vẻ mong đợi về sự xa hoa mà vở diễn mang lại để thoả mãn con mắt của họ. Jack cũng chọn cho mình một vị trí hoàn hảo dễ dàng quan sát toàn cảnh sân khấu.
Keng ! Đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ, tấm màn sân khấu dần vén lên, để lộ khung cảnh bên trong. Bàn tiệc thịnh soạn cùng rượu nho và thức ăn bày la liệt. Và vở diễn bắt đầu.
Mọi người đều chăm chú say sưa nhìn về phía ánh đèn sân khấu, nơi có những nữ diễn viên xinh đẹp khoát lên mình những bộ cánh xinh đẹp nhất. Riêng Jack cảm thấy nó thật tầm thường, một vở kịch nhàm chán như bao vở kịch khác. Hắn cảm thấy Thetis thật sự chỉ như một con rối biết cười không hơn không kém, chúng thần linh Olympus là những kẻ ngu muội và Aphrodite là một ả điếm dưới lớp vỏ nữ thần.
Thật nhàm chán. Jack nghĩ, nhưng hắn vẫn tiếp tục theo dõi vở kịch, hắn muốn biết là lũ chuột ngắt này sẽ làm gì tiếp theo.
Khung cảnh thay đôi, đã đến một trong những cao trào của vở kịch. Trong hôn lễ của Thetis và Peleus, có một kẻ đang lẳng lặng nhìn bọn họ, bằng đôi mắt khinh thường, nữ thần Bất hoà cất giọng nói:
" Thật cảm kích làm sao, một nữ thần đã không mời ta đến dự đám cưới của nàng. Lần đầu tiên có kẻ đối xử với ta như vậy. "
Khán giả bắt đầu xì xầm bàn tán, họ chưa nghe thông tin về nhân vật này bao giờ. Một nữ thần Bất hoà với chiếc mũ trùm đầu cùng dải băng che kín đôi mắt là một chi tiết không hề được mới tất trong thần thoại, trong nguyên tác hay trong bất kỳ tấm poster quảng cáo nào. Hơn nữa, qua giọng nói, có thể đoán được phần nào bị diễn viên này không phải nữ, nhưng bọn nhanh chóng bình tĩnh lại, để xem vở diễn này đi về đâu.
" Chà, mới lạ đấy. " Jack buông lời cảm thán, sự xuất hiện của diễn viên này đã nhóm lên hứng thú trong hắn. Jack cảm thấy diễn viên này không đơn giản, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu. Hắn khoanh tay lại, tiếp tục quan sát.
" Ôi chao, thật đáng buồn làm sao, khi có kẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi một người tội nghiệp vì nỗi lo sợ bất hoà trong ngày cưới. "
Và nữ thần Bất hoà nở một nụ cười không rõ tư vị, nàng ta chỉnh trang lại quần áo, khẽ miết nhẹ chiếc gương và nói: " Thetis đã quên chồng nàng ta chỉ là một người phàm. Một phàm nhân và một vị thần vĩnh viễn không thể nào có được hạnh phúc vĩnh cữu. Đó chính là sự khác biệt. "
Sẽ không có tình yêu giữa hai kẻ khác loài.
" Ta sẽ tặng nàng ta một món quà, ta sẽ thực hiện theo đúng ý nàng, sẽ không phá hoại cuộc hôn nhân của nàng. "
" Nhưng điều đó không có nghĩa là ta không được phép phá hoại hạnh phúc của kẻ khác. Xin hãy đón nhận món quà của ta, của Eris này. "
Nói rồi, một luồng sáng nhạt nhoà bao phủ lấy người nàng ta, sáng soi khắp cả khán phòng. Trong khi mọi người trố mắt ngạc nhiên và thán phục kỹ xảo tinh tế của vở diễn, chỉ có Jack cảm thấy luồng sáng này có vấn đề.
" Không ổn, đây chắc chắn không phải kỹ xảo bình thường. "
Nghĩ vậy, nhưng Jack không mấy chắc chắn với suy nghĩ của mình,
Tiếp tục theo dõi vậy.
Hắn không biết, trong một khắc lơ là, tầm nhìn của nữ thần Bất hoà đã phóng về phía hắn cùng cái nhếch môi rất nhẹ.
Khung cảnh xuất hiện ngắn ngủi của Eris kết thúc, tiếp đến là phần Jack thích nhất, sự bất hoà giữa ba vị nữ thần.
Vẻ đẹp của vương quyền, sự sắc sảo của trí tuệ, hay vẻ kiều diễm mê hoặc lòng người, đây quả là một câu hỏi khó để chọn lựa.
Mâu thuẫn dần dần được hình thành, bởi ai cũng muốn trở thành nữ thần đẹp nhất. Bản năng không cho phép họ thua bất kỳ ai, hay nhẫn nhịn trước bát cứ kẻ nào, đây chính là sự đố kỵ, là sự mục ruỗng thối nát từ tận sâu trong tiềm thức.
" Paris, ngươi rốt cuộc sẽ chọn ai ? "
Jack tự hỏi. Trong khi bản thân thừa biết câu trả lời.
-----------------------
Trên sân khấu, cậu Naib hiện tại không được ổn cho lắm.
" Đậu má Eli ! Ông mau cút ra đây cho tôi ! "
" Suỵt ! Đang trong vở diễn đấy, Naib ạ. Nói tục ít thôi. "
Eli và Naib đang sử dụng sóng âm để trao đổi đề phòng khi Naib không nhớ lời thoại.
" Tiếp theo là cảnh gì ? "
" Để xem nào. " Eli ngân dài giọng, ra vẻ suy tư: " Tiếp đến ông sẽ được ba bà nữ thần dụ dỗ, ông làm gì thì làm, câu giờ càng lâu càng tốt, miễn sao đến cuối cùng chọn bà Aphrodite là được. "
Nói rồi Eli ngắt sóng.
Naib tức giận đến mức muốn chửi đổng lên.
Naib ngơ ngác đứng giữa một bầy mỹ nữ còn cao hơn gã trông vô cùng buồn cười. Nàng Hera với chiếc vương miện khảm ngọc tiến lên phía trước, cất giọng nói trong trẻo âm vang.
" Ta, Hera, vương hậu của chúng thần Olympus. Nếu ngươi chọn ta, ta sẽ ban cho ngươi sự giàu sang quyền quý cùng quyền lực tối cao khi nắm giữ một đất nước rộng lớn. "
Naib: "..........."
Xin lỗi nhưng thú thật là éo có ai muốn một ông vua ngu học lên ngôi đâu. Đằng này thằng chả Paris lại sống chung cùng đàn linh trưởng từ bé đến lớn....
Tiếp đến là Athena với đôi mắt nhanh nhẹn: " Paris, ta là Athena, nữ thần của sự thông tuệ và vinh quang chiến thắng trên mọi đấu trường. Nếu như ngươi chọn ta, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh phi phàm cùng bản lĩnh quyết đoán trên hầu hết cuộc đua. Chính ngươi sẽ là người đội vòng nguyệt quế của Apollo. "
Bà chị À, bà chị hứa sẽ phù hộ cho người ta, nhưng cớ sao lại bắt thằng chả Paris đội vòng của Apollo vậy ? Nên nhớ Apollo thường đem đội cái vòng này lên đầu tình nhân của anh ta đó.
Đây là suy nghĩ của cậu Naib lúc này.
Cuối cùng là Aphrodite, vị nữ thần.... ờm, vị nữ thần cắm sừng người ta nhiều nhất.
" Nếu như ta được chọn, ta sẽ ban cho ngươi người phụ nữ xinh đẹp nhất trên đời. "
.............
Naib đã hiểu nguyên nhân tại sao Paris lại chọn Aphrodite. Hera đã có chồng, hơn nữa lại rất thủy chung, Athena nguyện cùng Artemis bảo vệ sự trinh trắng ( cùng Artemis chơi les ) đến hết đời. Chỉ có Aphrodite là tương đối phóng túng, có thể sơ múi chút đỉnh. Bởi phạm trù " người phụ nữ đẹp nhất trần đời " của Paris bao gồm luôn mấy bà nữ thần này nữa kia mà.
Naib tạc lưỡi, đúng là mưu mô.
Gã định mở miệng chọn Aphrodite theo đúng kịch bản, nhưng không hiểu sao não bộ lại tự động quay xe 180 độ, câu nói thốt ra lại thành:
" Nhưng mà tôi có thích phụ nữ đâu. "
................
..........
.....
...
Cả khán phòng lặng ngắt.
Các diễn viên cứng đờ người. Ủa, chuyện gì vừa xảy ra vậy ?! Hình như cái này không có trong kịch bản !
Khán giả ngây ra, ông nhìn tôi tôi nhìn ông, tất cả đều có cùng một suy nghĩ: " Đây là tình tiết mà chúng tôi không thể lường trước được. "
Jack cũng vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cậu diễn viên này can đảm đến vậy.
Hắn phì cười, để xem cậu ấy rốt cuộc là ai.
Và ở một nơi nào đó trong hậu trường.
" Norton ơi. "
" Có chuyện gì ? "
" Hình như tôi làm hơi quá rồi. "
" Ông đã làm cái khỉ gì thế ?! "
" Tôi bảo Naib cố gắng câu giờ... "
" Và ? "
" Nên trước khi diễn có bảo cậu ta phát ngôn câu nào hay hay một chút. "
"...... "
" Ai dè cậu ta chơi lớn đến vậy luôn. "
Sau khi buổi diễn kết thúc, Jack đã tìm gặp ông chủ nhà hát chỉ để hỏi thăm danh tính của cậu diễn viên chỉ diễn đúng có một lần kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top