Chương 49. Wait, this one....
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.
Hai câu thơ trên đã khái quát một cách ngắn gọn, dễ hiểu tâm trạng của quý ngài Jack hiện tại. Sau cái lần hút máu chơi liều ở Myling dẫn đến kết cục bị con nhà người ta cho vào danh sách đen ứ bao giờ muốn gặp mặt, hắn phát hiện bản thân thế mà lại mắc một chứng bệnh mà thế gian gọi là bệnh tương tư.
Tương tư ơi là tương tư, cái thứ mà đáng lẽ ra phải đến vào cái lúc giữa cả hai người còn trong sáng, còn ngọt ngào. Có lẽ là sau khi hắn đưa Naib về nhà, Naib sẽ đỏ mặt ngại ngùng nói rằng: " Anh có thể ở lại đây dùng cơm tối. " Khi ấy, Jack sẽ vội vàng từ chối, tuy trong lòng là sự ngọt ngào tựa như mật ong.
Rồi hắn sẽ về, sẽ ôm những cảm xúc ấy mà tưởng tượng. Hắn bắt đầu mơ về một thế giới chỉ riêng hai người, một gia đình nhỏ trên một ngọn đồi đây hoa tươi.
Jack điên cuồng lao vào phòng vẽ, hàng loạt những ý tưởng mới, những linh cảm mới cuồn cuộn trong người hắn tựa như sóng lũ ập vào và phá hủy con đê. Những tấm vải canvas, những tuýp sơn dầu, những hộp màu nước cùng đôi bàn tay khéo léo của một người họa sĩ tài năng dần khắc họa nên những đường nét xinh đẹp và tinh tế của người hắn thương.
Đúng là Jack đặc từng vẽ một bức tranh về Naib, nhưng hắn vẫn thấy thiếu một thứ gì đó, thế nên hắn vẽ lại. Khi ấy cảm xúc vẫn chưa được định hình và trong lòng vẫn còn một số vướng mắc, nên thứ mà bức tranh ấy thiếu chính là tình yêu. Còn bây giờ, bằng tất cả khát khao và niềm thương nhớ vô tận gửi gắm vào những nét cọ, mỗi lần đặt bút xuống chính là dần hoàn thiện chàng trai mà hắn sẽ không bao giờ chạm tới.
Phải, chàng trai mà hắn không bao giờ chạm tới.
Đây không phải là một câu chuyện ngọt ngào. Và nỗi tương tư này chính là sự tra tấn, là sự vô vọng của hắn.
Naib và hắn sẽ không bao giờ có một gia đình trọn vẹn. Jack đã tự tay vứt bỏ niềm tin mà gã dành cho hắn. Dù cho có được Naib thì sao ? Chỉ là sự thoả mãn về mặt thể xác, niềm tin một khi đã mất thì sẽ không bao giờ có lại được, Naib vẫn sẽ dùng đôi mắt ghê tởm của một thợ săn ma ca rồng nhìn một Vampire xảo trá là hắn đây. Ai có thể chịu đựng, chứ riêng Jack là không thể nào chịu nổi.
Hắn không thể nào kiềm lòng trước đôi mắt đau buồn của Naib. Lại càng không muốn sự chán ghét, tuyệt vọng xuất hiện trên khuôn mặt người hắn yêu.
Nhưng hắn cũng muốn độc chiếm người ấy, muốn bên cạnh người ấy vĩnh viễn.
Mâu thuẫn. Thật mâu thuẫn.
Đúng là chẳng thể hiểu nổi.
Chỉ bằng việc cắn, hút máu và truyền mệnh lệnh vào người Naib đã khiến Jack đau đớn, khổ sở đến vậy thì chẳng biết sau này sẽ như thế nào đây.
Khi hắn buộc cầm kiếm đấu với Naib, và gã cầm súng chống lại hắn.
Bàn tay nâng cọ chợt dừng lại ở không trung.
Hiện tại vừa bước sang tháng mười một.
Có lẽ tại vị trí địa lý hay cái gì đó khác mà lạ thay, từng cơn gió đông Bắc đột nhiên tràn đến mang theo cái lạnh kinh người thổi qua, khiến cho ngọn cây lay động, khiến cho vạn vật hoảng loạn, khiến cho mây đen tối sầm. Khiến cho trời nổi bão giông.
Một giọt, hai giọt, ba giọt. Mưa bắt đầu rơi.
Trời mưa càng lúc càng nặng hạt, tạo nên những bọt nước trắng xoá, tựa như sương mù, hoà vào trong làn nước lạnh chính là cái hương gay gắt của đất. Ừ thì mưa đến sẽ mang theo những thứ tốt lành khiến muôn loài thực vật phát triển, nhưng tiếng mưa rơi kèm theo thanh âm gầm vang của sấm sét chỉ làm Jack cảm thấy dường như có ai đó đang thét gào.
Hắn chẳng nhớ bản thân đã đứng bên khung cửa ngắm khung cảnh này bao lâu rồi nữa, mà bình thường hắn nào có bận tâm đến nó đâu. Có lẽ là do tâm trạng khác lạ, và đôi mắt của một kẻ si tình chỉ nhìn thấy nỗi buồn của nhân gian đã khiến cho hắn đột nhiên nhớ đến một thứ như thế. Trời nỗi lên giông bão, tiếng sấm tiếng chớp chính là sự tuyệt vọng của kẻ cô đơn, còn mưa chính là những giọt nước mắt.
Hy vọng người ấy cũng giống hắn lúc này, cùng hướng mắt nhìn về bầu trời rộng lớn.
...........................
...................
.............
........
....
Một cuộc họp khẩn cấp đã được diễn ra ngay sau đó.
Không chỉ riêng Ngũ đại Bá tước mà các quý tộc cổ, quý tộc mới, các tu sĩ của thượng viện đều đến tham dự. Lâu lắm rồi Jack mới thấy vương cũng náo nhiệt như vậy, người qua kẻ lại với đủ thứ sắc thái biểu cảm khác nhau mà đa số là lo lắng, bất an, sợ hãi, hốt hoảng, nhạc nhiên, thậm chí một số người rất thản nhiên, bình chân như vại mà gọt táo ăn xoài. Ừ thì mọi người không nghe nhầm đâu, cái người kia chính là chúa tể chán đời Yidhra đấy.
Sự hỗn loạn này cuối cùng kết thúc khi nữ hoàng xuất hiện. Nàng Mary trong bộ váy đỏ tươi đường bệ ngồi lên ngài vàng, dưới chân là vô số văn võ bá quan cúi đầu nghênh kính. Đi sau lưng nàng là nữ tu Ann và Kỵ sĩ Dịch bệnh Galatea. Ann đẩy chiếc xe lăn của Galatea, cả hai đã nói gì đó mà một lúc sau, cô gái với khuôn mặt trắng bệnh như tượng thạch cao đành miễn cưỡng đứng bên trái ngai vàng, nơi tiếp giáp với tấm rèm cửa và bức tường dày ấm áp, còn bản thân Ann thì nhẹ nhàng đứng vào vị trí còn lại, nơi mà Galatea cho rằng lạnh hơn.
Năm vị Bá tước được đặc cách ngồi ở hai hàng ghế bên cạnh ngài vàng của Nữ hoàng. Michiko và Yidhra ngồi ở hàng ghế bên cạnh Galatea, bên trái. Hai người còn lại là Jack và Joker cứ thể ngồi ở dãy bên phải. Khi vừa đặt mong xuống ghế, Joker liền vội huých tay Ann một cái, nhỏ giọng hỏi: " Này, ban nãy hai người vừa nói gì vậy ? "
Nghe vậy, Ann liền cười đáp: " À, cũng chẳng có việc gì to tát. Chả là Galatea muốn đứng ở đây thôi ấy mà. "
" Ể, vì sao ? " Joker ngạc nhiên nói: " Ta thấy đứng đâu cũng như nhau mà. "
Galatea liền trừng Joker một cái.
Ann thản nhiên đáp lời: " Là tại vì Galatea cho rằng bên này khá lạnh, sẽ dễ bị bệnh. "
"........" Joker cảm thấy việc một người ngồi xe lăn không những không cầu khỏe lại mà đi cầu bệnh tật thật đúng là kỳ lạ.
Suýt thì quên mất, Kỵ sĩ Dịch bệnh mà không bị bệnh thì chỉ có nước đi bán muối, không bệnh thịt lấy đâu ra việc để làm bây giờ.
Cô cũng ác lắm nha Ann, thế mà lại đi cắt miếng cơm của người ta cơ đấy.
Được rồi, không bàn việc lung tung nữa, chúng ta quay lại chính sự. Tuy nói là năm vị Bá tước nhưng kỳ thực rằng ngay tại sảnh họp này cũng chỉ có bốn vị, còn một vị còn lại thì không thấy đâu. Đây là một thắc mắc, là một câu hỏi đối với đại đa số những Vampire đứng ở đây vì họ không hiểu sự tình. Còn những người biết rõ nhiệm vụ mà hắn ta đang làm, cụ thể là bốn vị còn lại, nữ tu Ann và Nữ hoàng Mary thì cứ xem như không có việc gì. Mà có khi tên ấy còn biết rõ tình hình ở đây còn hơn bốn người họ.
Bên ngoài mưa vẫn cứ rơi.
Bên trong bầu không khí thật nặng nề. Những kẻ quỳ dưới sàn không dám hó hé một lời, bọn họ không phải Tứ kỵ sĩ Khải hoàng được đặt cách có thể không tham gia cuộc họp, không thể tự do tuỳ ý như ngài Leo, và càng không được ưu ái như Antonio hay Robbie. Chỉ có thể đứng đó, giữ nguyên tư thế, lặng im, và không được phát ra bất cứ âm thanh dư thừa nào hết.
Nữ hoàng nghiêm mặt lướt nhìn một lượt từ trên xuống dưới, sau khi xác định là mọi thứ đã an tĩnh, nàng mới bắt đầu nói, từng chữ từng lời phát ra từ đôi môi đỏ mọng như mang theo một sức nặng kinh người.
" Rất xin lỗi vì đã triệu tập các vị đến đây vào lúc này, nhưng ta vừa nhận được một thông tin quan trọng không thể không thông cáo đến các vị. "
Mary ngừng lại một chút rồi hít một hơi thật sâu, bàn tay sau lớp váy nắm chặt lại, từng ngón tay bấu vào da thịt đến rớm máu. Có vẻ như đây là một điều rất nghiêm trọng, nếu không thì nàng không phải lấy hết tất cả dũng khí để nói ra, bởi bản thân nàng cũng không tin vào điều đó nữa kia mà.
" Người đưa tin của màn đêm, sứ giả của mùa đông và cái chết, một trong số những sinh vật thượng cổ được tôn thờ ở thánh địa Celtic, đã được gỡ bỏ phong ấn. "
Ngay chính khoảng khắc này, một tia sét từ trên trời giáng xuống, tiếng nổ đinh tai nhức óc như phá tan bầu trời. Bầu không khí được đẩy lên cao đến cự điểm.
" Cặp sinh đôi của Yule đã thức tỉnh rồi. "
Không ai nói một lời nào.
Không một ai.
Tất cả đều im lặng, kể cả những vị Bá tước.
Trên vùng đất này, chỉ cần là Vampire thì ắt hẳn phải từng nghe đến vụ nổi loạn cách đây hàng ngàn năm trước, và cặp sinh đôi của Yule chính là một trong số những nhân vật nổi danh nhất trong vụ bạo loạn ấy. Không ai biết chúng thực chất là gì, đến từ đâu, làm gì, họ chỉ biết chúng là song sinh, và là những sinh vật thượng cổ. Chẳng biết bằng cách nào mà cặp sinh đôi đã đột nhập vào thánh điện cổ xưa, nơi mà thần linh cư ngụ, truyền đi lời khiêu khích của những kẻ nổi loạn và cố cướp đi những viên pha lê.
Nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nếu như chúng không tiện tay phá hủy một nửa toàn lâu đài được xây bằng những vật liệu kiên cố nhất và được hàng ngàn pháp sư bảo vệ bằng nhiều kết giới khác nhau. Mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ đây không phải là toàn bộ sức mạnh của chúng !
Hiện tại, theo như thông tin tình báo thu nhận được thì nguồn nhân lực và cơ sở vật chất của Survivor đã có thể sánh ngang với Đế quốc Hunter, sức mạnh của nhân loại gần như đã có thể sánh vai với Vampire, tạm thời duy trì thế cân bằng. Nhưng nếu như cặp song sinh rơi vào tay bọn chúng thì sự cân bằng sẽ bị phá vỡ, cán cân sức mạnh sẽ dần nghiêng về một phía. Điều này đối với Vampire là hết sức bất lợi, cần phải nhanh chóng khắc chế.
" Vì đảm bảo lực lượng và khả năng chiến thắng cho phe chúng ta vào trận chiến mùa xuân tới, ta ra lệnh cho các ngươi phải tìm cho bằng được cặp song sinh, hoặc là người sở hữu và đánh thức nó. Mọi thông tin chi tiết về hình dạng, đặc điểm nhận biết,..... lát nữa Ann sẽ nói sau. Nếu ai bắt được cặp song sinh, kẻ đó nhất định sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh. "
Toàn sảnh đồng thanh đáp: " Tuân lệnh. "
----------------------
Aesop nằm trong vòng tay của người yêu trong sự bất an và nghi ngờ. Không, không phải là cậu sợ Joseph ngoại tình, người như anh ấy làm sao có đủ can đảm để làm ra chuyện động trời như vậy được, điều mà cậu đang lo lắng bây giờ đó chính là Eli. Thân là một đội viên trong một đội giám ngục được đào tạo bài bản chính quy, dù không tham dự nhiều vào việc ép cung tù nhân nhưng bản thân cậu cũng có sự am hiểu nhất định trong lĩnh vực này. Một mình Eli chắc chắn sẽ không chịu nổi đau đớn mà việc ép cung mang lại, chắc chắn là không, và điều đó khiến cho Aesop như ngồi trên đống lửa.
" Joseph, anh nghĩ sao về chuyện này ? " Aesop quay đầu đối mặt với Joseph và hỏi: " Anh có nghĩ đây là kế ly gián của đối phương không ? "
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, suy nghĩ một chút rồi đáp: " Tôi không quá thân thiết với Eli, nhưng theo tôi nghĩ thì rất có thể đây chính là một phương thức đánh lừa của kẻ địch. "
" Nhóm của Norton đã đi đến phòng thí nghiệm, chúng ta không được cấp đặc quyền, không thể vào phòng thí nghiệm tìm hiểu thông tin được. " Aesop bỗng đưa ra một sáng kiến khá thú vị. " Joseph này, nhân lúc rãnh rỗi chúng ta chơi trò suy luận đi. "
" Em vừa học trò này ở chỗ cái cậu tên Victor đúng không ? " Joseph cười: " Tôi nghe Mike nói rằng cậu ta thích nhất là trò này đấy. "
" Ừ, vậy bây giờ có muốn chơi không ? "
Joseph vùi đầu vào phần bụng ấm áp mềm mại của Aesop, tham lam hít lấy mùi hương thơm ngọt trên người cậu, lười biếng nói: " Tôi muốn mà. "
Sao nghe cứ thấy sai sai ở chỗ nào ý nhở.
" Được rồi, chúng ta bắt đầu. " Aesop nhớ lại những gì mà bác Kurt đã từng dạy cho cậu khi mới gia nhập tổ chức về cách thức để điều tra một vụ việc, một vấn đề nào đó. Đầu tiên là đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi gần ngay trước mắt, những câu hỏi lớn trụ cột của cả vấn đề. Và câu hỏi mà Aesop đặt ra là: " Nếu như gián điệp thật sự muốn dùng kế ly gián thì tại sao trong hàng trăm người ở tổ chức, hắn lại chọn Eli ? "
Eli không phải là loại người thích đi gây sự, hiện nữa với cái thói quen thích tự kỷ một góc thì khả năng cậu ta gây thù chuốc oán với ai là rất thấp, tuy nhiên vẫn không thể nào tránh khỏi việc có một số kẻ ( xin cụ thể hoá bằng cái tên Jane ) chẳng biết vì lý do gì, chỉ cần mình thở thôi cũng đã làm chướng tai gai mắt của người ta.
Còn nếu xét theo thực tế thì trong tổ chức, Eli là một người nhàn rỗi, sự tồn tại của cậu ta có thể khái quát bằng mấy chữ " có cũng được, không có càng tốt. " Có lẽ vì thế mà hắn ta cố ý chọn Eli, bởi mất một người chẳng được cái tính sự gì cả thì cũng không mấy ai bận tâm.
" Cái này.....Cũng không đúng lắm nhỉ, tuy giá trị vũ lực của Eli thấp, nhưng trí thông minh của cậu ta lại không phải dạng vừa. " Aesop cảm thấy hơi rối ở chỗ này, làm bạn thân lâu năm với Eli nên Aesop đương nhiên biết cậu ta là cái thể loại gì. Trừ phi đối phương còn tinh vi hơn cậu ta, bằng không thì......
Bằng không thì sao ?
Chẳng phải việc hắn có thể nhẹ nhàng đột nhật vào khó dữ liệu mật của tổ chức đã chứng tỏ khả năng của hắn rồi sao ?
Thế thì quan tâm đến một người không hề gây ra bất cứ trở ngại nào cho hắn làm gì ?
Vì cậu ấy vô dụng ?
Trong đầu Aesop tràn ngập những câu hỏi rối rắm.
Tại sao phải nhắm vào Eli ? Tại sao phải nhắm vào Eli ? Tại sao phải nhắm vào Eli ?
Thật vô lý ! Thật vô lý ! Thật vô lý !
Aesop vùi đầu vào lòng người yêu: " Em không muốn nghĩ nữa. "
Joseph dịu dàng ôm cậu vào lòng. " Bình tĩnh nào Aesop. Không thể vội vã tìm câu trả lời cho những thứ mà chúng ta không thể hiểu nổi. Trò chơi suy luận của Victor là đi từng bước một mà, không phải sao ? "
" Ý anh là ? " Aesop ngây ngô hỏi lại.
" Thay vì đặt câu hỏi Tại sao gián điệp lại nhằm vào Eli Clark thì nên hỏi rằng Eli Clark có gì trước đã. Chúng ta sẽ xét đến những yếu tố khác nhau để tiến đến kết quả cuối cùng, chính là nguyên nhân cậu Eli bị chọn làm đối tượng của hắn. " Joseph nói, bản thân anh thấy làm như vậy sẽ dễ dàng hơn. Và bản chất của trò chơi suy luận chính là như vậy mà.
Cả hai cùng nhau suy nghĩ, Eli thì có gì nhỉ.
Để xem nào, khả năng sử dụng ma pháp, thiên phú giao dịch với yêu tinh, suy luận nhanh mặc đựt khả năng vận động hơi kém, một con cú đa năng có thể tái tạo màn ảnh......
Từ từ, đợi một chút, con cú......
" Con cú, chính nó là mấu chốt vấn đề ! "
Aesop như ngộ ra được chân lý.
Con cú Blue có gì ? Ngoại trừ cái khả năng nhìn xuyên giấc mơ và lưu giữ trong một khoảng thời gian xác định thì còn cái gì hơn nữa ?! Rất có thể Eli và Blue đã nhìn ra chân tướng và âm mưu của gián điệp nên thằng chả khốn nạn đó mới muốn thủ tiêu nhân sự !
Chính là vậy, nhất định là vậy !
Và bầu không khí sẽ rất nghiêm túc nếu như cậu Naib không hốt hoảng gào lên rằng: " Mấy ông ơi, tôi có con rồi !!!! "
-------------------
Chuyện hậu trường ( có thể xì poi. )
Bloody Sword: Cái AU này rõ ràng là Vampire và nhân loại, nhưng đệt mợ nó tại sao người xuất hiện lại là con choá ngu si đó ?!!!!
Moonlight Gentleman: Há há há, do ăn ở cả đấy !
Bloody Sword: Không cam tâm, bố mày không cam tâm !!!!
Bloody Sword: Tại sao người được ôm Aesop bé nhỏ lại là thằng chả đó ?! Tại sao người được hôn Aesop lại là nó ?! Nhà ngươi chỉ là một con chó thôi mà !!!
Moonlight Gentleman: Xúc phạm nhau vừa thôi nghen, ai bảo nhà ngươi không có trong top 5 skin Joseph được tác giả thích nhất.
Bloody Sword: Con tác đây mau lộ đầu ra đây.
Tác giả: Có chuyện gì thế ? Sao lại triệu hồi tui ?
Bloody Sword: Top 5 skin Joseph mà nhà ngươi thích nhất là gì ?
Tác giả: À rế, hỏi làm chi ?
Bloody Sword: Thì cứ nói đi, lằng nhằng phiền phức quá.
Tác giả: Được thôi.
Tác giả: Top 5 skin Joseph mà tác giả thích nhất bao gồm:
-En Ligne ( Tóc Cụ rất đẹp, và nhìn Cụ em thấy rất ôn nhu. )
-Azrael ( cực khoái cặp sừng của Cụ. )
- D.M ( tóc highlight là gu em. )
-Judge ( Không hiểu vì sao nhưng em thích thế. )
- Moonlight Gentleman ( furry dễ dìm. )
Bloody Sword: Vậy ta đứng thứ mấy ?
Tác giả: Top 6 ạ.
Bloody Sword: Con furry hơn mình một bậc nhưng lại được lên hình, được ôm ôm hôn hôn với Aesop bé nhỏ......
Bloody Sword: Con chó thối tha kia mau nhường top 5 cho bố !!!!!
---------------------
Chuyện là hàng xóm nhà tui đã được đưa đi cách ly rồi mấy cô ạ......Hiện tại thì nhà tui vẫn không sao nhưng tui lo lắm, ai mà biết được chuyện tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top