Chương 47. " Nếu cái chết của tôi đáng giá "

Người đời có câu bình yên trước cơn bão tố đúng thật không sai.

Cách đây chỉ một vài hôm thôi, Eli vẫn còn là một người tự do. Cậu vừa đến gặp Helena và Fiona ba tiếng trước, ăn một cái bánh cupcake hai tiếng trước, chăm vườn hoa với Emma một tiếng trước. Và hiện tại, hai tay bị gông xiềng trói chặt, bản thân chật vật trong nhà giam tối om.

Lạnh lẽo và tăm tối, đó là những gì để mô tả nơi này. Những vũng nước ứ đọng pha màu đỏ au bốc mùi rất khó ngửi, giống như là mùi máu hoà quyện với mùi thuốc sát trùng ấy, kinh tởm đến không thể chịu được.

Sau mảnh băng che mắt, Eli khổ sở nhăn mày.

Phía bên ngoài song sắt là một cô gái trẻ một tay cầm roi một tay cầm dùi, cô ta nhìn Eli bằng đôi mắt khinh bỉ, nói bằng điệu chán ghét xen lẫn khinh thường.

" Cậu vẫn còn chưa nhận tội sao ? "

" Tôi không làm gì sai để phải nhận tội hết. " Eli bình thản đáp. " Hoạ chăng là các người vu khống cho tôi mà thôi. "

Cô gái trẻ khẽ chau mày, một tia thương hại hiếm hoi hiện hữu trên khuôn mặt cô ta, nhưng rất nhanh sau đó đã không còn nữa, thay vào đó vẻ mặt lạnh tanh không chút hơi ấm của con người.

" Đừng bắt tôi phải dùng đến biện pháp mạnh. "

" Ồ, nếu đó là khi cô có bản lĩnh làm vậy, Jane. "

Có vẻ như trong tình cảnh này, cái thói bất cần đời của cậu ta lại phát huy tác dụng, thành công chọc giận vị nữ giám ngục của chúng ta. Jane Antonne, đội phó đội giám ngục Violet nổi tiếng với sự nhẫn nại bậc nhất giờ đây chỉ muốn dùng kim khâu kín cái miệng của Eli, để cậu không thể phát ra bất cứ thanh âm nào nữa, sau đó là tra tấn cậu ta bằng dùi và dao nhỏ, từ từ nghiền nát thân thể của Eli, chậm rãi dùng thép nóng áp lên những thớ thịt non mềm, hưởng thụ sự van xin trong tuyệt vọng.

Cô ta đã muốn làm vậy từ lâu lắm rồi.

Từ những ngày đầu mới bước chân vào Survivor, Jane đã luôn chướng mắt Eli.

Dù cho cậu có nói gì, làm gì, trong mắt Jane tất cả đều là sự giả tạo.

Ký sinh trùng dối trá đến cực điểm.

         Nhưng cô ta không được phép gây bất cứ thương tích gì lên người Eli. Luật của tổ chức không cho phép điều đó xảy ra.

         Nhưng giờ thì được rồi.

        Eli Clark đã trở thành tội nhân của tổ chức. Là kẻ phản bội không đáng được dung tha.

          Jane khẽ rũ mi, những người như vậy chỉ được quyền chọn lấy cái chết.

        ..............................

         ......................

          ...............

           ..........

           ......

          Mọi chuyện xảy ra cách đây không lâu, khi Eli vừa từ chỗ Emma đến tập hợp với hội Naib, Aesop và Norton ở nhà ăn. Tuy nhiên, hôm nay có chút đặc biệt bởi vì ngoài bốn người bọn họ ra còn có thêm Joseph và Luchino, sự góp mặt của hai người này đã khiến cho cuộc trò chuyện ngày nào trở nên thú vị hơn rất nhiều.

" Công nhận là tổng tư lệnh dễ tính thật. " Norton cắn một miếng lớn món thịt chiên thấm đẫm nước sốt, hương thơm của thịt như xâm chiếm khoang miệng, Norton nheo mắt đầu vẻ hưởng thụ, cậu tiếp tục nói: " Sẵn sàng cho Luchino ở lại tổ chức mà không nghi ngờ gì luôn. "

         " Ai nói với em vậy ? Anh vẫn phải gia nhập tổ nghiên cứu đấy chứ. "

        " Ừ thì đúng là thế, nhưng tổng tư lệnh vẫn cứ là dễ dãi. Cho anh gia nhập nhóm nghiên cứu của Melly luôn đấy, chẳng phải là ưu ái quá rồi còn gì ? "

           Aesop gật đầu tán thành, lần đó thuyết phục Martha thôi là chưa đủ, nếu không ngờ có tổng tư lệnh thì còn lâu Joseoh mới ngồi ở đây. Nhưng cậu vẫn cảm thấy lo lắng vô cùng, chính vì quá dễ dãi nên rất có thể sẽ tồn tại một âm mưu hoặc một mục đích nào đó mà Aesop không thể biết chắc được. Tính đề phòng của cậu rất cao, đối với những chuyện xảy ra quá trôi chảy dễ dàng càng không dám buông lơi sự cảnh giác, tuy nhiên, đối với Joseph là ngoại lệ.

" Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Eli này, ông rốt cuộc là cái giống người gì vậy ? " Sau hàng loạt những chuyện đã ra, Naib không nhịn được mà nói ra điều mà bản thân vẫn luôn tự hỏi trong lòng. " Ông có thiên phú vượt trội về ma thuật, khả năng điều khiển sức mạnh ma thuật vô cùng thuần phục và điêu luyện. Còn có thể giao dịch với yêu tinh mà không gặp bất cứ trở ngại nào, am hiểu trận pháp, tinh thông thiên văn, tường tận lịch sử địa lý, còn cái gì mà ông không làm được nữa không ? "

" Có, đó chính là hiện tại tôi không có người yêu. "

"..........."

" Hay nói đúng hơn là người yêu của tôi vẫn còn nằm trong một viên đá. "

"..............."

" Tôi vẫn chưa đưa người ấy ra ngoài được, các ông nghĩ tôi có giỏi không ? "

".........Tôi cứ thấy có gì đó sai sai nhưng mà lời ông nói nghe nó hợp lý kinh khủng ra. "

Đúng là trong hai nhiệm vụ vừa rồi, biểu hiện của Eli rất tốt, tốt đến mức khiến cho người ta nghi ngờ rằng liệu còn có gì ẩn giấu sau con người thật của cậu ta, còn thứ gì đang được che dấu sau miếng băng ấy. Nhưng trái với tưởng tượng của mọi người, Eli thản nhiên bỏ một miếng bánh bích quy vào miệng nhai rau ráu, ngừng một chút rồi nói: " Tôi biết các ông sẽ không tin nhưng thật sự là tôi có thần hộ mệnh đấy. "

"............." Dấu chấm lửng chấm mãi cũng thấy mệt nên đừng khiến người khác câm nín nữa, cảm ơn.

" Gì ? Sao mấy ông nhìn tôi như thể nhìn động vật biến dị vậy ? " Eli khẽ rụt người lại, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt của mấy đứa bạn nữa vì cậu chắc chắn thể nào câu " Mày bị điên à ? " cũng nằm chình ình trên mặt tụi nó.

Đại lục này có thể tồn tại pháp thuật, có thể tồn tại yêu tinh nhưng nếu nói thần linh thật sự hiện hữu là điều vô cùng khó có thể xảy ra. Có thể là thần tồn tại thật đấy, nhưng nhỡ lại ẩn đi không cho mình biết thì biết tìm bằng niềm tin, mà những người chân chính thấy được thần linh khó tìm như trân bảo, có khi tìm được rồi thì người ta đã con đàn cháu đống, chết rục ở một xó nào đó rồi cũng nên.

           Nói Eli bị quỷ ám còn đáng tin hơn là cậu ta được thần linh phù hộ.

           Cũng đúng thôi, thần nào chịu cho nổi cái tính yêu tiền hơn yêu mạng của cậu ta, chắc đền thờ chưa được xây xong đã thấy Eli bày sạp bán hàng trước đền kiếm thêm thu nhập rồi.

           " Sao mấy ông vẫn không tin là tôi có thần hộ mệnh chứ. " Eli bĩu môi tỏ vẻ bất mãn. " Tôi thấy đâu có khó chấp nhận đến mức ấy đâu. "

           Vẫn không một ai tin.

         " Vậy giờ phải làm thế nào để mấy ông tin tôi đây ? " Cậu ta thở dài một cách bất đắc dĩ, Eli đã từng kể chuyện này cho Helena và biểu cảm của cô cũng y hệt bọn họ, đều là ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ. Các ghi chép về thần linh vốn chỉ là những câu chuyện cách đây hàng ngàn năm, còn vị thần duy nhất mà bọn họ biết có tồn tại chính là ác thần của Vampire, kẻ đứng đằng sau sự xuất hiện của giống loài hút máu nên trong vô thức, họ sẽ dễ dàng liên tưởng đến kẻ nọ, họ không tin vì họ đang cố thuyết phục bản thân rằng " Không phải như mình nghĩ đâu. "

Như biết được suy nghĩ của những người bạn của mình, Eli chầm chậm nâng tay, từ thinh không xuất hiện một cuốn sách cũ kỹ với bìa sách xỉ màu. Eli mở cuốn sách ra, đập vào mắt bọn họ là những từ ngữ kỳ lạ, những ký tự mà không ai trong số họ thông hiểu, sau khi tạo một màn cách âm tạm thời, cậu ta mới bắt đầu lật trang sách đầu tiên.

" Thánh thần là một thực thể siêu nhiên ngoài tầm hiểu biết của chúng ta, lấy một ví dụ điển hình là thằng thần khỉ gió mà Vampire tôn thờ khi chúng ta ứ thể hiểu nỗi thằng chả ăn cái gì mà cao thế. "

Mọi người: "............"

" Tuy nhiên, dù trên lục địa này chỉ còn một mình hắn, ờm, ít nhất thì hiện tại là vậy, thì cũng không có nghĩa là trước đây chưa từng có những vị thần khác tồn tại. Đây là một số khái niệm về thần linh của quê hương tôi, Celtic. "

          Celtic tuy không phải nên văn minh lâu đời nhất nhưng lại chính là cái nôi của pháp thuật bây giờ. Một vùng đất nhiệm màu gắn liền với tự nhiên, ma thuật và những điều tâm linh kỳ diệu chính là nơi Eli Clark được sinh ra. Thần linh được chia thành nhiều phả hệ thần tộc khác nhau và mỗi thần tộc đều có những màu sắc riêng không lẫn vào đâu được.

Tổ tiên của Eli tôn thờ Nữ thần mùa đông, bản thân Eli từ khi chào đời cũng nhận được sự chúc phúc của thần nên hiển nhiên là cậu sẽ theo bước chân của gia tộc, trở thành một druid ( hiền giả ) đời tiếp theo dẫn lối cho mọi người đến với vinh quang chí cao. Nhưng mà cuộc đời vốn không như tưởng tượng, bởi vì nếu đúng thật là vậy thì chẳng có Eli Clark nào ngồi làm ổ ở Survivor đâu, mẹ của cậu vì cái quái gì lại yêu và kết hôn với một người đàn ông ngoại đạo. Cha của Eli là một tín đồ, một nhà nghiên cứu của giáo phái Cthulhu và ông thật sự muốn Eli kế nghiệp mình thay vì đi theo nhà ngoại nó.

        Thế là hàng ngày, đôi vợ chồng đều xách áo lên cãi nhau xem thử thằng con sẽ về phe ai, khiến cho người ngoài nhìn vào đều có cảm tưởng hai người họ sắp ly hôn tới nơi rồi.

       Nghe đến đây, Norton vội vàng ngắt ngang lời Eli. " Từ từ, ông định nói cho bọn tôi biết về thần hộ mệnh của ông, thế nhưng vì sao hiện tại lại bẻ lái sang chuyện gia đình nhà ông rồi ? "

         " .........Tôi cũng không biết. " Eli gãi đầu, vẻ mặt ngây thơ vô tội. " Tự dưng kể một hồi cái nó thành ra như vậy. "

Norton cảm nín, cậu cảm thấy thật hết nói nổi.

" Vào trọng tâm, tốt cuộc thần hộ mệnh của ông là ai ? "

Ngay lập tức, Eli đáp rằng: " Tôi không biết. "

Norton: "........Thế từ nãy đến giờ ông bày ra đủ thứ trò để làm gì ? "

Eli: " Thì tôi cũng muốn có lời thiệu cho hoành tráng một chút, nhưng hình như tôi làm sai cách mất rồi. "

Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý. " Nghe từ nãy đến giờ nhưng không hiểu gì hết. "

Eli: " Mọi người làm tôi tổn thương đấy. "

Naib ngồi chống tay gõ gõ xuống mặt bàn, gã nhìn Eli và nói: " Một lần cuối, rốt cuộc thần hộ mệnh của cậu là kẻ như thế nào ? "

Eli trầm ngâm không đáp.

Thần hộ mệnh của mình là người như thế nào nhỉ ?

À, đó là một người rất mạnh, mạnh đến mức có thể đánh bật những hiểm nguy, những mối đe dọa dám tiếp cận cậu. Là một người rất dịu đang khi luôn sẵn sàng chở che cho cậu, là người bạn tâm giao, là người đồng hành trong suốt chặng đường từ thời thơ bé cho đến hiện tại.

            Là một người rất tốt.

          Eli thầm nghĩ.

         " Là người rất quan trọng đối với tôi. "

           Khi ấy, khuôn mặt cậu dường như đã bừng sáng.

         Bên ngoài bức màn có động tĩnh.

         Một nhóm tầm khoảng mười lăn người xông vào nhà ăn, trong số đó có ba người mà bọn họ biết mặt. Một là Jane Antonne, phó đội trưởng đội giám ngục Violet, hai là một người đàn lòng trung niên nghiêm nghị tên Tim Thomson, một thành viên của của Cục An ninh dự phòng và Alissa Humbert thuộc đội đặc nhiệm Spriggan. Toàn là dân máu mặt trong tổ chức cả, họ đến đây làm gì ?

           " Chắc không phải đến bắt tôi đâu. " Joseph tự nhủ. " Tôi được cấp chứng nhận ăn ở ngủ nghỉ đàng hoàng đấy. "

          Aesop: "..........Sau muôn vàn chuyện thì thứ đầu tiên anh nghĩ đến chỉ là cái đó thôi sao ? "

          Joseph giật mình, anh vội đính chính: " Không không, tôi tin tưởng Aesop mà. Em làm sao nỡ bán tôi đi được chứ. "

           " Thế thì còn được. "

         Thoạt tiên, họ chỉ đơn thuần nghĩ rằng những người này đến căng tin để ăn uống và thay đổi không khí, nhưng càng ngày, khoảng giữa hội Naib và nhóm của Alissa càng ngày càng gần khiến Naib dựng hết cả tóc gáy. Bản năng cho biết sẽ có điều gì đó không tốt xảy ra, nhưng cụ thể như thế nào thì gã không biết, chỉ có thể nâng cao phòng bị.

         " Xin hỏi là mọi người đến đây làm gì ? " Aesop lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Jane và nói. Cậu không quá thân thiết với vị đội phó này, thậm chí là cả hai còn chưa nói chuyện tử tế với nhau câu nào nên cậu xin phép được vô lễ với cấp trên một chút. Aesop sống tình cảm lắm, anh em bạn bè mình vẫn hơn mà, đúng không.

          " Không liên quan gì đến cậu, Aesop Carl. " Jane bình thản đáp: " Cậu và các bạn cậu cứ ăn uống như bình thường đi, chúng tôi chỉ đến đây tìm một người thôi. "

Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Luchino cảm thấy hơi lo rồi đấy.

Bọn họ nghĩ rằng có lẽ là đến tìm Luchino vì anh là người mới đến, sợ là đã có hiểu nhầm gì ở đây rồi. Nhưng không ngờ, người hiểu lầm mới chính là bọn họ.

Tim nhanh chóng vòng ra sau, dùng còng tay còng hai tay Eli lại.

Chàng trai trẻ sững sờ, toàn thân cậu cứng đờ không sao cử động được.

Eli nghe thấy tiếng quát kích động của Naib. " Các người đang làm cái quái gì vậy !? "

Và thanh âm không chút cảm xúc của Alissa.

" Eli Clark, cậu bị tình nghi là gián điệp của Đế quốc Hunter. Trong suốt quá trình thi hành nhiệm vụ tại thành phố Myling, mọi hành vi của cậu đều cho thấy sự liên quan giữa cậu và Vampire, đồng thời, tử những suy luận chung của Hội đồng cấp cao, rất có thể cậu chính là người xâm nhập vào mạng lưới hệ thống của tổ chức và đánh cắp bản kế hoạch tác chiến tuyệt mật cùng với nghiên cứu của tiến sĩ Tracy Reznik. Bây giờ, phiền cậu đi theo chúng tôi. "

..........................

...................

............

.....

Và sau đó, mọi chuyện thành ra như thế này.

Eli bị còng tay nằm lăn lội dưới nền đất một hồi, mặt đất ẩm ướt và lạnh lẽo, căn phòng thoang thoảng mùi máu tanh hôi, cậu tự hỏi là từ bao giờ mà cơ sở vật chất của tổ chức lại tệ lậu đến như thế.

Mà sao thần hộ mệnh vẫn chưa xuất hiện nhỉ. Jane đã đi ra ngoài rồi kia mà, những lúc như thế này thì cũng nên xuất hiện và mang cậu ra khỏi đây chứ, giúp cậu minh oan này, rồi còn phải cùng cậu đi tìm ra thủ phạm, thực thi chính nghĩa nữa chứ.

Nhưng mà, nếu đó là khi thần hộ mệnh của cậu thật sự tồn tại.

Mọi thứ mà cậu nói ra, tất cả chỉ là lừa gạt.

Không có thần hộ mệnh nào ở đây hết.

Chỉ có Eli Clark và con cú Blue trung thành của cậu ta.

Có lẽ mọi người không biết, Eli là một kẻ phản giáo. Cậu ta căn thù sự tồn tại của thần linh, và chính thần tộc của cậu ta cũng tự tay phế truất tên phản giáo này.

        Chính vì thế nên cậu ta không bao giờ có thể trở về quê hương.

Trong Eli chỉ có duy nhất một bị thần, nhưng vị thần ấy......Có lẽ đã không còn là thần thánh từ lâu lắm rồi.

         Từ xa vang lên tiếng bước chân.

          Eli gượng dậy xem người ấy là ai, cậu hy vọng đó không phải là bất cứ ai trong đội đặc nhiệm Spriggan trừ Andrew, mà Andrew vẫn còn đang trong quá trình công tác ít Baldenett, ít nhất một tháng nữa mới về nên hy vọng ấy sẽ không thành hiện thực đâu.

           Có lẽ là ông trời vẫn không quá khắc khe với Eli, khi thấy người đến là Victor, cậu liền thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm.

           Victor trầm ngâm nhìn cậu, cảm xúc trên khuôn mặt thật sự rất khó tả, mãi một lúc sau, anh mới lên tiếng: " Cậu đã hứa với tôi những gì ? "

         " À, thì là không được làm gì gây nguy hiểm đến bản thân. "

           Eli nói, rồi cậu nhổm người ngồi dậy và dáo đã nhìn xung quanh. " Ô, sao lại không có ai hết nhỉ ? Mà họ thật sự cho cậu vào đây à ? Nghe nói là ngoại trừ những người có thẩm quyền thì còn lại dù chức vị của cao đến mấy cũng không vào được đâu. "

           " Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu một chút nên đã bảo họ ra ngoài hết rồi. "

          Nghe vậy, Eli liền tạc lưỡi một tiếng. " Lại sử dụng đặc quyền của Kether nữa rồi đúng không ? Chứ đời nào họ dễ dãi vậy. Mà thôi kệ đi, đến tìm tôi làm gì ? "

" Tại cậu lạc đề nên mất một khoảng thời gian rồi này, tôi chỉ có ba mươi phút thôi nên có một số chuyện tôi muốn làm cho thật rõ. " Ngừng một chút, Victor tiếp tục nói. " Fiona hiện tại đang bị tạm giam tại một phòng ký túc, họ sợ cô ấy sẽ xông vào đây và cướp ngục. "

            " Ờ, tôi biết. " Eli phì cười.

            " Được rồi, quay lại vấn đề chính đi. Tôi muốn biết nguyên nhân tại sao cậu lại yêu cầu tôi viết trong bản cáo những điều như vậy, ý tôi là tại sao cậu luôn cố ý hướng mọi nghi ngờ về mình ? "

            Khi đặt bút viết bản báo cáo đó, quả thật là Victor đã do dự. Anh không biết Eli đã nghĩ gì khi nhờ anh viết nên những lời đó. Cậu ta thản nhiên, không một chút do dự hay sợ hãi nào, từ từ đón nhận lấy xiềng xích như thể đó là điều rất đỗi hiển nhiên.

           Này, tại sao vậy ?

         Mau nói cho tôi biết đi.

         Âm mưu của cậu là gì ?

           Tại sao cậu lại bức bản thân đi đến con đường này ?

          Trả lời tôi đi, chẳng phải những thứ này đã nằm trong dự liệu của cậu từ trước rồi sao, xxxxx ?

" Nè, Victor, tạm thời tôi chỉ nói mục đích của chuyện này với Fiona và Helena và tôi không muốn nói cho bất cứ ai khác ngoài hai người họ biết nữa, sẽ không an toàn. " Eli nhìn thẳng vào mắt Victor, cậu nói bằng giọng rất mực chân thành: " Không phải là tôi không tin tưởng cậu và những người khác, nhưng đây là một canh bạc mà tôi phải đánh cược. "

" Dù cho có phải trả bằng cả mạng sống ? " Victor hỏi lại bằng một câu chứa đầy sự hoài nghi xen lẫn không tưởng.

" Phải, dù cho có phải trả bằng mạng sống. " Eli cười như có như không. " Tất nhiên, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. "

Victor nghe vậy liền thở phào.

" Nhưng mà, tôi nguyện chết nếu cái chết của tôi đáng giá. "

Màng đêm buông xuống, ẩn sau dải năng ấy là đôi mắt xanh huyền bí tựa như biển xa thăm thẳm. Đôi mắt ấy nhìn về hư không, lặng lẽ hướng về một người không tồn tại.

-------------------------

Chuyện hậu trường.

Tác giả: Xin chào ngài Hastur, xin mời ngài lựa chọn một trong ba thiết lập mà tui đề xuất.

Hastur: Không chọn được không ?

Tác giả: Không được, nếu không chọn thì ngài sẽ không được xuất hiện đâu, tuỳ vào từng lựa chọn của ngài mà cốt truyện sẽ thay đổi, đồng thời thời gian mà ngài xuất hiện cũng sẽ thay đổi theo. Chuyện ngài gặp Eli sớm hay muộn tuỳ thuộc vào quyết định của ngài hết đấy.

Hastur sau một hồi suy nghĩ: Bắt đầu đi.

Tác giả: Hiện tại, trong truyện có ba khả năng là ngài Hastur nhất, đó chính là:

1. Viên đá có chứa linh hồn My Love của Eli.

2. Thần hộ lệnh của Eli.

3. Vị thần của Vampire bên phe đối địch.

Ngài Hastur sẽ là ai trong số ba người trên ?

Hastur:......Ta chỉ việc chọn một trong ba ?

Tác giả: Vâng, mời ngài chọn !!!!

Tác giả: Cho dù ngài Hastur có lựa chọn như thế nào, kết quả đã quá rõ ràng trong đầu của tui, quyết định cuối cùng vẫn nằm ở tui nhá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top