Chương 46. Những mẩu chuyện nhỏ trước cơn bão to
Phòng của Edgar nằm trên tầng cao nhất của ngọn tháp phía Đông, nơi có tầm nhìn bao quát toàn bộ cảnh quang của tổ chức. Từ trên đây có thể ngắm mặt trời lặn và rừng cây xanh thẳm thần bí tựa như một bức tường ngăn cách nơi này với thế giới bên ngoài. Bên cạnh Edgar là khay màu vẽ, trước mặt cậu là Luca với hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, bộ dáng trông không có gì là vui vẻ cho cam.
" Góc này không được đẹp lắm, anh đứng xa xa ra một chút nữa đi. "
Edgar phẩy phẩy tay rồi tiếp tục dùng cọ pha màu, cậu chàng họa sĩ của chúng ta không hề hay biết rằng hành động của mình vô tình khiến Luca càng thêm khó chịu. Hắn tức tối nắm lấy cổ áo Edgar và ép sát cậu vào tường, từng chữ phát ra khỏi miệng như mang theo sự dè nén đã rất lâu chưa có chỗ phát tiết.
" Cậu lừa tôi ! " Hắn nói, bằng giọng đay nghiến: " Cậu đã nói sẽ giúp tôi trả thù nhà Vivian ! Và xem những gì cậu đã làm từ đầu đến cuối đi, không hề liên quan đến những lời cậu đã hứa ! "
" Ờ, những gì tôi đã làm ấy hả. " Edgar xoa cằm suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Chẳng phải là tôi đã mặc cho ba người con nhà Vivian tự mình xâu xé nhau rồi sao ? Một lúc ba mạng, hời thế còn gì. "
Luca nhếch môi nở một nụ cười khinh bỉ. " Chúng chết là do lỗi của chúng, cái tôi muốn là cả nhà Vivian phải trả giá cho những gì chúng đã làm. "
" Thì có năm người con, chết hết ba đứa, một đứa bị gắn mác dâm phụ, đứa còn lại không tàn thì cũng phế, còn muốn họ phải trả thêm gì nữa ? Tiền bồi thường thương tổn cho anh chắc. "
" Cậu........ " Luca muốn nói gì đó, nhưng lời nói cứ nghẹn hết nơi cổ họng không cách nào thoát ra bên ngoài được. Ôm một bụng lửa giận, Luca miễn cưỡng buông Edgar ra rồi ngồi bệt xuống sàn. " Cậu đúng là tên khốn kiếp. "
" Tôi khốn kiếp ở chỗ nào ? " Edgar chọt chọt ngón tay vào má Luca. " Tôi có ý tốt bảo lãnh anh ra tù, trả thù giúp anh, chu cấp cho anh chỗ ăn chỗ ở trong khi anh chỉ có việc làm người mẫu cho tôi thôi đó. Tôi tốt với anh quá còn gì. "
Hắn thề là từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ hắn chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như này. Luca thừa nhận bản thân có hơi không khéo ăn nói một chút, nhưng cũng đâu có đến nỗi nào đâu, sao mỗi lần đứng trước Edgar là y như rằng hắn cãi không lại cậu ta. Nhìn cái mặt ấy đi, giờ muốn nặng lời cũng khó, thế nên Luca chỉ có thể trút hết bực bội của mình bằng cách bẹo thật mạnh hai má của Edgar.
" Úi....Au ui !!! " Bị tấn công bất ngờ khiến Edgar không sao phản kháng lại được, hoặc cũng có thể cậu ta cố tình để vậy, nên chỉ sau một vài phút, hai má Edgar đã sưng đỏ lên, nom như một trái cà chua căng mọng.
" Luca đáng ghét. " Edgar bĩu môi, hai tay xoa xoa khuôn mặt ê ẩm của mình. " Anh mạnh tay như vậy lỡ má tôi xệ xuống thì sao ? Tui thích chó phốc sóc pomeranian chứ không thích pug mặt xệ đâu. "
" Con chó phốc dễ thương như vậy chắc chả bao giờ giống cậu đâu. " Luca nghe vậy liền hừ một tiếng. " Cậu ấy à, cùng lắm chỉ là con chó hotdog lang thang ngoài đường thôi. "
" Ý anh là đang chê tôi lùn hả ?! " Cái giống chó chân có một mẩu thế kia làm sao mà giống cậu được, dám nói xấu Edgar này hả, tên này chán sống rồi có đúng không ?
" Chứ còn gì nữa. " Luca đáp bằng giọng tỉnh bơ. " Giờ mới nhận ra hả, cậu họa sĩ ? Tôi chính là chê cậu lùn đấy. "
" Mau đi chết đi ! " Chẳng biết từ đâu, một miếng bọt biển phi thẳng vào mặt Luca, bọt biển vừa mới thấm nước sơn nên in trên mặt anh chàng một mảng sơn bự chảng. Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Luca, Edgar thích chí cười vang. " Ha hả, thấy sao nào ? Để xem ai mới là hotdog. "
Luca chạm nhẹ lên mặt, cảm giác man mát của nước sơn truyền đến đầu ngón tay. Hắn siết chặt nắm đấm, tiểu vũ trụ bắt đầu bùng nổ.
Thế là Luca và Edgar cầm họa cụ chọi nhau cả buổi ở trong phòng. Luca ném một khay đựng màu với những vệt màu cũ còn đọng lại hướng thẳng về phía Edgar xem như quà đáp lễ cho miếng bọt biển vừa rồi. Phản xạ của Edgar rất nhanh, cậu thuận lợi né được hướng đi của khay màu rồi phản công bằng một cây cọ cán dài. Edgar cố ý chọn loại cọ nào rẻ tiền một chút vì những cây cọ ấy thường có lông cọ cứng, lỡ không trúng thì cũng không tiếc, nếu trúng thì Luca sẽ ăn thêm combo sát thương đến từ lông cọ và phần thân của nó.
" Nè, chơi ác thế. "
" Tôi mặc kệ, thắng là được. "
Họ tiếp tục nhằm vào nhau, cùng nhau biến căn phòng mỹ thuật gọn hàng thành một bãi chiến trường hỗn loạn, đến cả người xem họa cụ như định mạng cũng không tiếc tay ném vào người Luca những cây cọ và màu gouche dạng hũ. Luca thì độc hơn, hắn sử dụng phần nước rửa cọ của Edgar làm vật dẫn. Phẩy một ít nước lên không trung, sau đó tác dụng vào đó một dòng điện vừa phải, nước có tính dẫn điện, vậy nên toàn bộ không gian xung quanh đều mang theo nguồn điện của Luca.
" Để xem cậu định đối phó với chiêu này thế nào. " Luca giương giương khoé môi, không hề che dấu sự đắc ý ở trong lòng. " Bất cẩn một chút thôi là bị điện giật chết đấy. "
Edgar công nhận đây quả là một kế hay để hạn chế phạm vi di chuyển của cậu. Tuy nhiên, đừng quên rằng Edgar đây chính là đội viên của Binh đoàn Albion-002, một quân đoàn chuyên về cận chiến và tung hoành trên những địa hình hẹp, việc tạo dựng một mạng lưới điện như thế chỉ tổ phí công vô ích mà thôi.
Nhưng mà......hình như cậu vừa quên một thứ gì đó rất quan trọng.
" Ê, Luca này. "
" Gì ? Nếu cậu bảo tôi nương tay thì quên chuyện đó đi. "
" Không phải. " Edgar lắc đầu. " Tôi định hỏi là vừa rồi anh có thấy xấp giấy vẽ của tôi đâu không ? Cái xấp màu hơi ngả vàng được tôi kẹp lại bằng cái bì mèo con ấy. "
"........Thế thì tôi chịu. " Nói rồi, Luca tạm thu màng điện lại rồi chạy đến chỗ Edgar. " Xấp đó là xấp gì thế ? Có quan trọng không ? Để tôi tìm giúp cậu. "
Edgar nghe vậy liền gật đầu không chút do dự. " Ừ, vậy thì anh tìm với tôi đi. "
Nói rồi, cả hai tạm gác lại cuộc chiến họa cụ để lao đầu vào cuộc truy tìm tung tích tập bản thảo của Edgar. Bây giờ cảm thấy phòng to quá cũng khổ, mới nãy dùng chỗ này để chơi thì vui đấy, nhưng đến lúc tìm đồ thì lại phát mệt ra. Edgar đã tìm hết mọi ngóc ngách từ gầm bàn đến nóc tủ đựng đồ, trong ngăn kéo lẫn dưới vách ngăn nhưng đều không tìm thấy xấp bản thảo ấy đâu hết.
" Không..... Không thể nào......." Edgar bắt đầu hoảng loạn, cậu điên cuồng tìm kiếm, như thể có chết cũng phải tìm cho ra. " Tôi nhớ là đã cất giữ cẩn thận lắm mà. Sao lại mất rồi ? Mới nãy anh có ném nhầm không đó ? "
" Tôi không nhớ là mình đã cầm bất cứ xấp giấy nào trong tay cả. " Luca nghiêng đầu nói. " Nhớ kỹ lại xem, lần cuối cùng cậu thấy nó là ở đâu ? "
Edgar trầm tư suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên cậu nhận ra điều gì đó, vội vàng chạy vào phòng ngủ của mình. Luca cũng tò một đi theo, hắn thấy Edgar đang loay hoay với cái chăn bông trên giường, cảm thấy có chút kì quái. Bộ cậu ta nhét tranh ở dưới gầm giường hay sao vậy trời.
" A, đây rồi ! " Edgar mừng rỡ reo lên. " Ra là mình để tranh dưới gầm giường, may quá may quá ! "
Luca: "............"
Ai có số điện thoại của trại tâm thần không ? Gọi khiêng thằng này đi đi.
Edgar không hề hay biết rằng bản thân vừa được Luca liệt vào danh sách những người dở hơi nhất hệ mặt trời, cậu chàng bây giờ chỉ quan tâm đến xấp giấy phác nào này mà thôi. Ôm nó vào lòng tựa như một báu vật, khẽ thì thầm tựa như đang nói với người yêu.
" Ôi, bản thảo, cưng vẫn bình an vô sự, có biết là anh nhớ cưng lắm không ? " Nói rồi búng vào xấp giấy một cái. " Lần sau còn biến mất như vậy nữa không ? Còn tự tiện biến mất nữa là anh cho vào sọt rác đấy. "
Luca: ".........."
Một lần nữa, trại thương điên ơi, đến hốt cậu ta đi giùm cái, tên họa nô này hết thuốc chữa rồi !
Đột nhiên, Edgar vội vàng thả xấp giấy xuống, đôi mắt cậu ta trợn tròn nhìn những tờ giấy bằng vẻ không thể tin được. Những ngón tay run rẩy chỉ vào nó, đôi môi lắp bắp không thành lời.
" Tại sao......Tại sao lại như vậy ? "
Trông Edgar như thể vừa gặp một cú sốc lớn nhất cuộc đời, Luca thấy vậy liền vội vàng hỏi: " Đã xảy ra chuyện gì ? "
" Mốc rồi......." Edgar thẩn thờ đáp.
".........Mốc cái gì cơ ? "
" Giấy mốc rồi. "
Rồi cậu chìa cho Luca xem mảng đen xì xì ngay bề mặt trang giấy, nếu chỉ một thôi thì không sao, đằng này lại mốc gần một nữa.
Luca nhìn Edgar bằng ánh mắt rất phức tạp.
" Cậu.....có ổn không đó ? "
Edgar ngẩng đầu đối diện với Luca như người mất hồn, cậu mỉm cười trong tuyệt vọng, đáp rằng: " Làm sao có thể ổn được chứ. "
.............................
.....................
...............
........
....
Camelia nhận được một bức thư, là của Edgar Valden. Cô mở thư ra xem, bên trong viết rằng phần phác thảo đã xong, nhưng giấy lại bị mốc gần hết rồi, xin phép dời ngày đưa tuyển tập truyện tranh rating 18 của Joseph và Aesop sang tháng sau.
Thấy vậy, Camelia liền lắc đầu ngán ngẩm. Haizz, còn biết phải chờ đến bao giờ nữa đây.
----------------------
Joseph và Aesop ngọt ngọt ngào ngào nắm tay nhau trở về căn phòng ở khu tạm giam chuyên dùng dành cho những vị khách ngoài lãnh địa, vô tình gặp Tạ Tất An vừa trở về từ chỗ của Emily, thế là thay vì đi về phòng Joseph như dự tính, Aesop lại rủ anh ở lại thưởng trà cùng Tạ Tất An một chút, xem như là làm quen hàng xóm, kết giao bè bạn.
Ấn tượng đầu tiên của Joseph đối với nơi ở của Tạ Tất An là bầu không khí hoài cổ. Đúng vậy, là sự hoài niệm về kí ức xa xưa với mùi trầm hương nhè nhẹ và chất gỗ mộc mạc đưa lối cho con người ta vào giấc ngủ mê say, những vết chạm khắc tinh xảo cùng nhiều thứ khác nữa, tựa như muốn nói lên một câu chuyện.
" Các vị muốn dùng một ít trà không ? Ở đây ta có trà Long Tỉnh và Bích Loan Xuân, chẳng hay hai người thích loại nào ? "
Aesop không am hiểu lắm về trà đạo Hoa Hạ, chẳng biết trả lời thế nào bèn chọn bừa một loại. " Vậy cho tôi trà Long Tỉnh ạ. "
Tạ Tất An khẽ cười rồi thành thục rót trà vào tách. Nước trà màu vàng nhạt ánh xanh tỏa hương thơm thanh mát, dịu dàng, Aesop nâng ly nhấp thử một ngụm, vị quả thực rất tuyệt. Nước trà đậm đà có vị tựa như hạt dẻ, ngọt ngọt lại bùi bùi, cảm giác rất thích, uống một ngụm lại một ngụm, dư vị còn đọng lại mãi không tan.
" Hương vị đúng là rất tinh tế. " Joseph không nhịn được mà buông lời cảm thán. " Quả không hổ là đệ nhất danh trà của Hoa Hạ quốc, có thể sánh ngang với tuyệt trà Sencha của Phù Tang. "
" Các hạ quá khen. " Tạ Tất An nở một nụ cười đầy lễ độ, bên trong không khỏi ẩn chứa sự tự hào. " Hai người có muốn dùng một chút đồ ngọt không ? "
" Được, nếu có bánh đậu Hà Lan vàng thì tốt quá. "
Aesop hết quay sang phải rồi quay sang trái, hết nhìn lên trời rồi hướng xuống dưới đất, đợi cho đến khi Tạ Tất An đi lấy bánh, cậu mới khẽ kéo áo Joseph và hỏi: " Này, Joseph từng đến Hoa Hạ rồi à ? Trông anh có vẻ rất am hiểu về nền văn hoá Hoa Hạ. "
Joseph nhẹ nhàng xoa đầu cậu đáp rằng: " Ừm, tôi đã từng đến Hoa Hạ quốc, nhưng Phù Tang thì chưa, bọn họ nói tôi đã đặt chân vào lãnh thổ Hoa Hạ thì không được phép bước qua ranh giới của Phù Tang. Dù có hơi tiếc một chút nhưng đành phải vậy thôi. "
Phù Tang quốc và Hoa Hạ quốc là hai quốc gia lớn ở phía Đông của lục địa Oletus, cả hai đều có lãnh thổ rộng lớn, nền văn hiến lâu đời và văn hoá có sự giao lưu mạnh mẽ. Tuy nhiên, năm trăm năm đổ lại đây, chính quyền hai nước Phù Tang và Hoa Hạ bỗng nãy ra những xung đột, khiến cho người dân hai nước rơi vào tình thế rất khó xử. Lâu dần, sự xung đột này đã ăn sau vào máu, chẳng còn ai quan tâm vì sao lại như vậy nữa, họ chỉ cần biết rằng khi người Hoa Hắn gặp người Phù Tang nhất định phải ném một đôi dép vào đầu, còn người Phù Tang gặp người Hoa Hạ không thả chó dí sẽ không cảm thấy vui.
Giờ bỗng dưng ngồi nhớ lại, Joseph cảm thấy việc đột nhập vượt biên trái phép ngày xưa của mình có thể xưng vào hàng huyền thoại, nhưng không thể kể cho Aesop nghe được, không khéo người yêu nhỏ lại nghĩ anh là tên dở người mất thôi.
Aesop vẫn ngây thơ không biết gì về một thời " oanh liệt " của Joseph, cậu an tĩnh ngồi uống trà, đợi người mang bánh lên. Chẳng biết trong bếp đã xảy ra chuyện gì mà vang lên tiếng loảng xoảng của chén bát, cuối cùng người đem bánh ra lại không phải là Tạ Tất An mà là đệ đệ của y, Phạm Vô Cứu.
Phạm Vô Cứu nhìn Joseph chằm chằm tựa như người trước mặt là kết thù giết cha khiến sống lưng anh lạnh toát. Mặc dù đã cố gắng né tránh ánh nhìn như muốn bóc trần người ta của hắn hết mức có thể nhưng Joseph vẫn không làm được. Anh cảm giác rằng người này biết được bí mật của anh, một bí mật mà anh vẫn luôn che dấu.
Không được, không thể để một ai khác biết được.
Nhưng đây có phải sân nhà mình đâu, mình lại là khách của người ta, giờ có đứng lên nói thấy cũng hơi kỳ.
Thế là Joseph đành ôm chặt lấy Aesop, quay mặt đi và vờ như không biết gì hết.
Aesop không hiểu vì sao người yêu mình lại như vậy, nhưng vẫn để người nọ quấn mình như con bạch tuộc.
Còn Phạm Vô Cứu, sau khi săm soi một hồi thực hắn liền có thể kết luận chính là người này không sai vào đâu được. Hắn nhếch môi, bên trong là lửa giận ngút trời.
Nhà ngươi nghĩ ta sẽ quên sao ?
Ta đương nhiên không quên. Làm sao có thể quên được cơ chứ.
Nếu được gặp lại ngươi, ta chỉ muốn nói rằng.
Thằng chó chết kia, ngày xưa nhà mi trộm bộ đồ ông mua cho Tất An ca ca, thôi thì ông đây không chấp này chuyện nhỏ ấy làm gì, dù sao thì cũng coi như là cúng cô hồn trước tháng. Nhưng đậu má nhà mi, vì cái cóc khô gì mà mày lại mặc bộ đồ đó để giả gái vượt biên trái phép vậy hả ?!!!!
---------------------
Robbie là một Vampire quý tộc hiếm hoi nắm giữ chức vụ cao khi tuổi đời còn trẻ, bởi vì về cơ bản thì cậu nhóc trẻ thật. Được tái sinh nhờ phương thức Sơ Ủng, tuổi đời của cậu mãi mài dừng lại ở con số mười hai, không thể nào phát triển thêm được nữa. Nếu là những người khác khi nhận được tin này có lẽ sẽ đau thương, sẽ tiếc nuối, sẽ tuyệt vọng, nhưng Robbie thì không giống vậy. Cần ăn thì cứ ăn, cần ngủ thì cứ ngủ, sống vô tư như một đứa trẻ đích thực, thi thoảng sẽ cùng nàng hầu của Yidhra bày trò để cuộc sống thêm vui.
Hôm nay, cũng như mọi ngày, nhóc và hầu cùng nhau ra sân vườn gái hoa bắt bướm, bàn chuyện tứ phương. Chơi đã rồi thì cùng ngồi dưới gốc cây tùng bách, cảm nhận gió mát thoảng qua vai.
" Robbie này. "
" Có chuyện gì không ? "
" Không có gì. " Nàng hầu với mái tóc đen xoã đến lưng và đôi mắt đen tròn lấp lánh nói bằng giọng có hơi ủ rũ. " Dạo gần đây mình thấy ngài Yidhra rất lạ. "
Nghe vậy, Robbie nghiêng đầu thắc mắc. " Ngài Yidhra đã gặp chuyện gì sao ? Ngài ấy mạnh thế kia mà. "
" Mình cũng không biết nữa. " Nàng hầu đáp. " Ngài Yidhra cứ như bị ma nhập vậy, kỳ lạ lắm. "
".........Mình nghĩ là ngài ấy tán chết con ma chứ ma nào dám nhập ngài ấy. "
" Cậu kỳ quá, nghe mình kể tiếp nè. "
Robbie ngoan ngoãn gật đầu. " Ừ, mình nghe đây. "
Nói rồi, nàng hầu nhìn về xa xăm, đôi mắt mơ màng như đang cố nhớ lại câu chuyện này hôm ấy.
" Một đêm nọ, mình và các chị em sau khi đi ăn vụng ở nhà bếp về thì thấy một hiện tượng lạ. Là ngài Yidhra, mẹ của bọn mình đang làm diều gì đó bí mật mà không cho bọn mình biết. Vì tò mò nên chị em bọn mình lén lút đi theo, nhưng mình ước giá như mình không làm vậy, mình đã thấy một thứ rất kinh khủng, đến mức mình thà thấy ngài Jack không có tóc còn hơn. "
Nàng hầu nhỏ ôm lấy đầu mình, khuôn mặt nhỏ nhắn bình thường đã nhợt nhạt nay càng thêm xanh tái. Thà thấy Jack trọc còn hơn, vậy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ? Chuyện gì đã làm cho cô gái bé nhỏ này trở nên như thế.
" Vậy chuyện gì đã xảy ra với ngài Yidhra ?! " Robbie cuống cuồng lên, hận không thể đến trước mặt ả mà chất vấn rằng bà đã làm cái khỉ gì thế. Trong đầu cậu nhóc hiện lên vô số suy nghĩ, lỡ như Yidhra lén ăn thịt người thì sao, hay moi gan moi thận của nạn nhân ra, tra tấn thể xác, hành hạ tinh thần của người bị hút máu, đẩy ngã bà già bắt nạt con heo các kiểu,........Cậu cảm thấy hình tượng Yidhra trong lòng mình sắp sửa nát bét rồi.
" Ngài Yidhra, ngài ấy......."
Robbie chăm chú theo dõi, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn ấy. Nàng hầu nhỏ hít một hơi thật sâu, nói với cậu một điều mà ước gì cậu chưa từng bảo cô bé kể với mình.
Nó quá khủng khiếp.
Đến mức không sao tưởng tượng được.
Một người với cách ăn mặc bố đời thiên hạ, tóc tai rối như mớ bòn bon và luôn mặc cho da dẻ khô sạm, xanh tím như Yidhra, không ngờ lại chi tiền chỉ để mua thuốc uống giảm cân !!!
Robbie chết rồi, chết vì quá sốc.
---------------------
Jack đang bước vào giai đoạn trầm cảm.
Bởi vì sao ? Bởi vì hắn biết Naib chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình, nếu có gặp lại thì hắn cảm đoan là gã sẽ nhào vào ngực hắn, rồi sau đó dùng dao đâm thẳng vào tim.
Ôi, còn gì phiền não hơn khi vừa nhận ra mình có cảm giác với một người, nhưng cuộc đời đã định cả hai không thể ở bên nhau, chỉ có thể đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhìn nhau như những người xa lạ.
Thật bi thương làm sao.
Sao người ta không để cho những người có tình về với nhau ? Tại sao lại tàn độc như vậy ?
Hắn và Naib chỉ vừa mới trao nhau nụ hôn đầu tiên ( thật ra là Naib bị cưỡng ép ), khuôn mặt e thẹn khẽ ửng hồng dưới ánh nến ( gã ta đang tức giận ) và người ấy nói với hắn rằng: " Đi chết con mẹ nhà mi đi. "
Jack: "........" Hình như có hơi sai sai.
Ly rượu vang đỏ sóng sánh mang theo niềm khao khát vô tận. Chẳng biết từ khi nào, con tim Jack cảm thấy trống rỗng, hắn muốn có người ấy ở đây, muốn Naib bên cạnh hắn ngay lúc này, dù đó chỉ là sự cưỡng chế không kém không hơn.
" Hầy. " Jack khẽ buông tiếng thở dài. " Tại sao định mệnh phải tàn nhẫn như vậy chứ. Nếu như Nữ hoàng không ra lệnh thì có lẽ bây giờ, Naib vẫn sẽ tươi cười với ta, em ấy sẽ nắm lấy tay ta, kéo cả hai cùng nhau đi dạo quanh khắp phố phường. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cây kẹo bông mà Naib thích, ta sẽ mua cho em ấy những gì em ấy muốn, mặc cho em ấy luôn miệng chối từ. "
Thực tế bây giờ đã không còn như vậy nữa, tất cả những thứ ấy chút còn lại trong hồi ức của riêng một mình Jack mà thôi.
" Vâng vâng, chuyện của ngài đúng là lâm li bi đát, giờ thì ngồi dậy xử lý công văn cho tôi đi. "
Nói ra rồi, Ann thẳng tay trút hết chồng giấy tờ lên người Jack rồi bỏ đi mất dạng.
Jack: "..........." Đúng là tụt hết cả mood.
Nhưng chưa dừng lại kết đó, Antonio vừa đúng lúc đi ngang qua, hắn ta trông có vẻ vui, chàng nhạc sĩ hớn hở nói với hắn rằng: " Ngài Jack, Andrew bé nhỏ vừa làm thiệp tặng tôi này. "
Jack: "............" Bố mày đang buồn, lúc có người yêu mau cút đi hộ bố.
--------------------
Chuyện hậu trường.
Ann: Tại sao phải yêu đương với nhân loại trong khi chúng ta có thể yêu Vampire ?
Antonio: Tại sao phải yêu đương với Survivor trong khi chúng ta có thể yêu người bình thường ? ( Tác giả: Are you sure about that ? )
Mary: Tại sao ngươi phải chọn cách yêu xa, trong khi đó người có thể trói người ấy lại bên cạnh ?
Jack: Ý mọi người là sao ?
Hunter: Ý chúng ta là, lỗi là tại nhà ngươi thôi chứ ngồi đó mà than thở cái nỗi gì, tưởng chỉ có mỗi mình nhà ngươi có cuộc tình Romeo và Juliet thôi chắc ?!
Jack:......... Tổn thương ghê.
---------------------
Riết rồi chủ tịt Dách thành khách quen của chuyên mục chuyện hậu trường tấu hài cuối chương quá....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top