Chương 45. Về nhà

         Sau đêm hôm đó, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

           Bọn họ cùng quay trở về khu ký túc trong tình trạng mệt rã rời.

           Căn bệnh của William đã được trị khỏi, nhưng trị bằng cách nào thì không ai nói ra cả. Người trong cuộc đã từ chối tiết lộ nên cũng không ai hỏi gì nhiều.

          " Đợi sau này rồi tôi sẽ kể cho mấy ông nghe. "

            Còn bây giờ thì chưa phải lúc.

         Neve Sargent chân chính đã quay trở về từ Vanhalson cùng với tác phẩm mới công bố của mình, cuốn tiểu thuyết đầu tay Le Veronica đã trở thành một hiện tượng đưa tên tuổi của Neve Sargent lan rộng khắp nơi trên lục địa. Đồng thời, tin tức cậu chủ nhà Sargent sẽ huỷ bỏ hôn ước với tiểu thư nhà Teiwaz cũng làm dư luận xốn xang, nhà nhà bàn luận qua lại, vô số giả thuyết được đặt ra, nhưng không ai thật sự biết câu trả lời.

Về phần nội bộ, phu nhân Teiwaz và phu nhân Sargent sau khi nghe xong tin này liền vô cùng tức giận. Họ không ngừng chất vấn Neve và Camelia, rằng các con là những người sáng giá trong gia tộc, là những người sẽ làm rạng danh tổ tông, việc các con cần làm đó chính là liên hôn để củng cố địa vị và gây dựng thế lực cho gia tộc.

Camelia đã nghe những lời này đến phát chán.

" Con đã mười tám tuổi rồi, thưa mẹ. Con có quyền tự quyết định con đường con sẽ đi. "

Neve là người đồng cảnh ngộ với cô, nhưng y đã đi trước cô một bước. Hiện tại, Neve đã có tác phẩm đầu tay cho riêng mình, dẫu cho sau này có bị gia tộc chèn ép, dẫu có một lần nữa bị trói buộc thì bây giờ, trong tay y chẳng phải vẫn còn ngòi bút đó sao ? Camelia tin rằng chính ngòi bút và tài năng văn chương sẽ là món vũ khí lợi hại để Neve có thể tiếp tục bước đi.

          Olivia cũng đã thẳng thắn với cô.

          Camelia không giận, dù sao thì chẳng có ai có thể quyết định nơi mình sinh ra đúng không. Olivia có là Changeling thì đã sao chứ, Neve thậm chí còn yêu đương với cả giống loài hút đi sinh khí như Leanan Sídhe nữa kia kìa, chừng này thì đã ăn nhằm gì đâu.

          " Bây giờ mình đã ly khai khỏi gia tộc rồi, nên kiếm một ngón nghề nào đó để làm chứ nhỉ. "

           Để xem nào, Neve thì làm nhà văn, tiền nhuận bút cũng rất khá, bản thân không thể nào để thua cậu ta được.

          Camelia vừa đi vừa nghĩ. Trên trời mây trắng trong xanh.

           Giá như gia tộc cũng ủng hộ cô và Neve theo đuổi đam mê như nhà Valden nhỉ. Nhìn Edgar thấy mà ham, được tự do yêu đương, tự do làm điều mình thích, chẳng cần phải lo nghĩ gì nhiều. 

          Nhưng bây giờ ngoại trừ việc không còn gia tộc chống lưng, chẳng phải bọn họ đã thực sự tự do rồi sao.

Thế thì bận tâm làm gì nữa.

          Ít lâu sau, nhờ sự tư vấn của Edgar, Camelia đã thay tên đổi họ, xin vào làm việc tại một toà soạn khá có uy tín. Cô mua một căn nhà ở ngoại ô có cánh đồng hoa cải vàng ươm và một vài cây táo đỏ. Trùng hợp thay, Neve cũng mua nhà ở cạnh đó, một căn nhà đẹp đẽ với cây cam và hoa ban trắng. Thế là ngày ngày Camelia đều qua nhà Neve giục bản thảo, còn Olivia và Iris sẽ thảo luận tối vợ vợ chồng chồng nhà mình sẽ ăn gì.

            Một cặp nam nam và một cặp nữ nữ nên số mệnh đã định là họ sẽ không có con, nên Camelia đã nhận một bé trai làm con nuôi, và Neve vô tình nhặt được một bé gái bị bỏ rơi trong rừng, y giữ nó lại chăm sóc nuôi nấng như con mình.

           Neve và Iris, Olivia và Camelia, họ đã có một gia đình hạnh phúc.

           Thời gian dần trôi, cả hai đứa trẻ năm nào sẽ lớn dần, trở thành những con người ưu tú. Bỗng một ngày, con trai nhà Camelia đem lòng yêu cô gái nhỏ nhà Neve, cả hai cùng hẹn hò rồi tiến đến hôn nhân trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.

          Những người bạn ở Canthalott năm ấy cũng góp mặt.

         Tất cả cùng ca hát vui vẻ đến quên ngày quên đêm.

         Ba năm sau, trong ngôi nhà nhà bỗng cất lên tiếng khóc của trẻ con. Cháu của bọn họ đã chào đời. Có lẽ lúc này Neve và Camelia cũng đã năm mươi. Nhưng Olivia và Iris thì chẳng thay đổi chút nào cả.

Họ là yêu tinh, sẽ không bao giờ già đi.

Nếu có già đi thì sao, họ sẽ không chết, sẽ sống đến hàng trăm năm sau.

Đến cuối đời, trên giường bệnh, con cháu và người họ yêu sẽ đưa tiễn cả hai.

Mặc dù thời gian bên nhau thật ngắn ngủi, nhưng họ sẽ không bao giờ quên.

Mang những kỷ niệm đó bên mình, chờ người ở khu vườn cực lạc.

Đây chính là tương lai sau này.

Hiện tại, Neve Sargent đã hoàn tất đơn xin thôi học ở học viện Canthalott.

Y đang ngồi bên cửa sổ, bên ngoài là khu vườn hoa ban trắng ngần. Hiện tại đã sang tháng mười một, nhiệt độ bên ngoài hạ thấp rõ rệt, nghe nói sắp có một trận gió khá mạnh tràn vào.

Chẳng hiểu sao, Neve bỗng nhớ lại những lời mà ân nhân của mình, Mike Morton đã từng nói.

" Cậu có chắc là cậu muốn đánh cược không ? Tuổi thọ của yêu tinh khác với con người, lỡ không may cậu chết sớm, hoặc hắn ta không hứng thú với cậu nữa thì sao ? Leanan Sídhe mà, nhanh thay đổi lắm. "

Lúc đó, y đã lắc đầu. Không sao cả.

         Dẫu sau này có ra sao thì hiện tại vẫn là quan trọng nhất.

          Mike phì cười, cậu bảo y đúng là kẻ ngốc.

          Ít ngày sau, Neve nhận được một bưu phẩm. Người gửi là Mike Morton.

         Neve tò mò mở ra xem, bên trong là một lọ thủy tinh chứa chất lỏng sóng sánh màu vàng nhạt rất đẹp. Y không biết đây là gì, dưới đáy hộp có một tờ giấy nhắn, Neve liền mở ra xem thử. 

        " Cảm thấy tên ngốc như cậu mà ở với cái trên cáo già đó thì chỉ có nước chịu thiệt thôi. Đây là thuốc thoa của yêu tinh do một người bạn của tôi làm ra có thể biến một phần bản thân thành yêu tinh và kéo dài tuổi thọ. Thuốc quý lắm, cứ suy nghĩ kỹ trước khi dùng. Mà đã dùng thì có gì tự chịu nhé, tôi không quan tâm nữa đâu.

         Quyết định là ở cậu đấy, Neve Sargent. 

           Mike Morton. "

         Cầm chiếc lọ trên tay và mỉm cười.

         Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

        Camelia và Olivia chạy sang bên đây hỏi: " Này, cậu có nhận được một cái lọ thủy tinh chứa chất lỏng màu vàng nhạt không ? Nghe bảo là thuốc thoa của yêu tinh. "

          Iris chẳng biết từ đâu bay đến sau lưng y, mặt trong có vẻ không hứng thú lắm. " Nếu muốn thì cái này vẫn có thể điều chế mà, còn không thì để ta về vương quốc yêu tinh lấy cho vài hũ. "

Neve phì cười, bảo rằng: " Anh đừng có chà đạp tâm ý của người ta như vậy. "

Iris nhún vai: " Thì ta nói đúng mà, có sai đâu. Loại này quê ta có đầy. "

Rồi cậu ta hướng mắt về phía Olivia: " Hình như ngươi chưa trở về quê hương lần nào nhỉ. "

Olivia nghe vậy liền gãi đầu cười ngượng. " Tôi vốn sống ở đây suốt mà, có về vương quốc yêu tinh bao giờ đâu. "

" Vậy thì lần sau ta sẽ đưa mọi người đi. " Iris nói: " Cũng phải đưa Neve về ra mắt gia đình họ hàng chứ. "

" Gì ? Yêu tinh mà cũng có họ á ? Đừng có đùa tôi chứ. " Đây là Camelia và biểu cảm " có đáng tin không đó " của cô ấy.

         " Đương nhiên là ta không đùa, đợi hết tuần này, ta sẽ dẫn các ngươi đi. "

" Hoan hô ! " Camelia reo lên. " Olivia không thấy hào hứng sao ? Sắp đuọc về quê Olivia rồi đó ! "

           " A.... Tôi...... " Olivia dịu dàng đáp: " Tôi cũng rất mong chờ. "

           Hoàng hôn dần buôn xuống trên ngôi nhà nhỏ. Ánh chiều tà phủ một màu êm dịu lên những ký ức đã bám đầy bụi, chẳng biết tương lại sẽ như thế nào, chỉ mong hiện tại vẫn còn được ở bên cạnh nhau.

       --------------------

Hạnh phúc nhất là khi được về đến nhà. Như thường lệ, Tracy sẽ đứng cờ bọn họ ở cổng, hôm nay có chút đặc biệt vì có thêm Victor. Khi nhìn thấy bóng dáng anh chàng, Mike liền vội vàng chạy đến nhào ngay vào lòng như một con thú nhỏ nhìn thấy mẹ.

" Victor, nhớ anh chết đi được ! "

Victor khẽ xoa đầu Mike và nói: " Ừ, anh cũng nhớ cậu nhóc này lắm. Đi làm nhiệm vụ có ăn uống đầy đủ không đó ? "

" Hì hì, có mà có mà. Một ngày ba bữa đều đầy đủ hết á. "

" Vậy thì tốt, bây giờ dẫn em đi ăn kem, xem như là phần thưởng cho bé ngoan. "

" Hoan hô ! Victor là nhất ! "

Đối với những người hiểu được sự tình thì đây là một màn rắc cơm troá của cặp gà bông của tổ chức, Victor và Mike. Nhưng đối với những người không hiểu mô tê gì, cụ thể là Joseph và Luchino thì chỉ thấy một chàng trai tự biên tự diễn những câu trả lời, vẻ mặt hoàn toàn mờ mịt. Thấy vậy, Norton liền tốt bụng giải thích.

          " Người mà đang xoa đầu Mike đấy là Đại đoàn trưởng Tiểu đoàn Omega-13 chuyên về do thám và tình báo, tên là Victor Grantz. Tại vì cậu ta không nói được nên chỉ có thể giao tiếp bằng cách truyền âm, hai người không nghe được cũng phải thôi. "

         " Thế thì tại sao em lại hiểu họ đang nói gì ? " Luchino không nhịn được hỏi lại.

          " Em sống ở đây hơn mười năm, từ cái hồi còn là một thằng ranh con vắt mũi chưa sạch đã thấy hai người này bám nhau như sam rồi. Hồi đầu cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng tập mãi cũng thành quen. "

Một trong số những bí ẩn lớn nhất Survivor ngoài chuyện về khuôn mặt của cô Melly, cánh tay rối trong không gian của Fiona, con lợn rừng của bác Murro và con Wick mập của Victor, danh tính Tổng tư lệnh,..... thì câu hỏi về độ tuổi của một số thành viên cũng là một dấu chấm hỏi lớn. Giả như Fiona là Đội trưởng của Aesop, cậu ấy gọi cô là chị. Eli là bạn thân của Aesop, cả hai bằng tuổi nhau, nhưng Fiona lại gọi Eli là anh. Hơn mười năm trước, Victor và Mike trông như những chàng trai hai mươi thanh xuân mơn mởn khiến Norton tưởng rằng họ sinh trước cậu năm năm là ít, tuy nhiên, vào mười năm sau, trông họ..... vẫn y chang vậy, không có gì thay đổi cả.

           Norton tự hỏi là hai người này có thuốc hồi xuân hay sao vậy ? Nếu có thì cậu xin một ít bán lấy tiền được không ta ?

         " Norton, em ổn không ? Nhìn mặt em trông có vẻ..... Nói sao nhỉ, nhìn mặt em trông có vẻ không được đúng đắn cho lắm. "

" Ô, vậy sao, em không biết luôn đấy. " Cậu nghiêng đầu chậc một tiếng, cứ nghĩ là mình giấu kỹ lắm, ai dè mọi âm mưu đều viết sẵn lên mặt rồi, thế này thì còn làm ăn gì được nữa.

Đúng là chơi chung với Eli, riết rồi bị cậu ta lây cho căn bệnh yêu tiền hơn yêu mạng rồi. Đã vậy còn thêm Edgar có sở thích buôn bán, tập mãi chắc ai cũng biến thành thương nhân mất thôi.

        Bên này Norton đang vẩn vơ suy nghĩ chuyện làm ăn kiếm tiền nuôi anh chồng mới nhặt về của mình thì về phía Tracy, cô nhóc đang rất tích cực trong công cuộc đòi quà của mình.

" Aesop, Naib, Eli, Edgar ! Quà của em đâu ? Lần trước mấy anh đi về đã không mang quà cho em rồi ! " Cô nhóc phụng phịu bĩu môi. " Không ai trong các anh quan tâm đến em hết. Em không còn là công chúa nhỏ nữa đúng không ? Không đem quà giao ra thì đừng hòng em cho qua cửa ! "

          Aesop cảm thấy có chút bấc đắc đọc. Tại sao người bị Tracy đòi quà lúc nào cũng là cậu vậy. Tuy lần này có thêm Naib, Eli và Edgar cùng chịu trận nhưng mà những lần trước thì chỉ có một mình cậu thôi đó. Đâu phải ai mang túi thì trong túi nhất định phải có quà đâu ?! Hơn bữa cái túi này lại còn là túi đồ nghề tẩm liẹm của cậu, chẳng lẽ phải lấy dung dịch ướp xác ra làm quà ?

          " Này, ngươi đừng có bám lấy Aesop nữa. " Nhìn Tracy cứ nằng nặc quấn lấy người yêu bé nhỏ của anh như thế, Joseph cảm thấy rất khó chịu. " Em ấy đã nói là không có quà, mà dẫu có đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không đưa cho ngươi đâu. "

" Vì sao ?! " Tracy bất mãn nói: " Anh có quyền gì mà nói tôi như thế ? Tôi là trưởng phòng chế tạo vũ khí, là người bảo trì vũ khí chiến đấu hằng ngày cho Aesop đó. Còn anh, anh thì có cái gì nào ? "

          Vốn cứ nghĩ rằng trong trận đấu khẩu này bản thân sẽ nắm chắc phần thắng vì theo Tracy cho rằng, giữa cô nhóc và Joseph thì Aesop hẳn là sẽ thiên vị người nhà là cô nhóc hơn một tí. Nhưng trái với trong tưởng tượng, khi nghe đến đây, Joseph không những không bối rối hay có vẻ á khẩu mà còn tự tin ra mặt.

          " Ngươi hỏi ta là gì của Aesop đúng không ? "

          Tracy bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng cô nhóc không biết là không đúng ở chỗ nào. Cô nhóc khoanh tay nói: " Ồ, thế anh mau trả lời xem anh là gì của Aesop nào ? "

Naib, Eli, Edgar và Luca hí hửng đứng xem kịch vui. Họ biết kèo này Tracy thua chắc rồi.

" Muốn biết lắm đúng không ? "

" Đừng có úp úp mở nữa, nói huỵch toẹt ra luôn đi. " Tracy bắt đầu mất kiên nhẫn.

         Joseph nhếch môi, không phải để Tracy đợi lâu nữa, anh kéo Aesop lại gần mình rồi đặt lên má cậu một nụ hôn thật kêu khiến cho mặt cậu đỏ ửng rồi hùng hồn tuyên bố. " Ta và Aesop bây giờ chính thức là người yêu của nhau, địa vị của ta trong lòng cậu ấy lớn hơn nhiều so với đứa nhóc như ngươi. "

          Tracy nghe xong liền triệt để hoá đá.

          Cô nhóc không thể nào tin được những điều mình vừa nghe.

           Tại sao lại có chuyện này được ? Tại sao ? Tại sao ?

         Sao hai người này có thể yêu nhau khi chỉ mới gặp chưa đầy một tháng ? Cái tốc độ bàn thờ quái quỷ gì đây ? Động cơ tên lửa hả ? Hay đầu đạn hạt nhân ?

           Hàng vạn câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu, khiến cho cô thợ máy trẻ như muốn nổ tung.

Nhân lúc Tracy vẫn còn đang ở trong trạng thái hoá đá tạm thời, tất cả mọi người nhanh chóng bước qua cổng lớn và đi đến phòng của Tổng chỉ huy.

" Ê này, mấy ông đến gặp Martha một mình được không ? Tôi đến chỗ Annie một chút. "

" Ông đến chỗ Annie làm gì ? " Norton nhìn Naib bằng ánh mắt nghi hoặc. " Định mượn chỉ bé trai đồ chơi hả ? "

" Bé trai đồ chơi gì ở đây ! Ông không thể suy nghĩ một cách nghiêm túc giùm tôi được à ?! " Naib lớn giọng nói.

" Ông không thể trách tôi suy nghĩ không nghiêm túc được. " Norton lại gần vỗ vai Naib. " Một người vừa thô lỗ, háo thắng, nhanh mồm nhanh miệng, cục súc, vụng về, bất cẩn như ông mà đến gặp Annie làm gì ? Ông đâu phải là người có hứng thú với đồ chơi. "

" Thôi mệt ông quá, tôi đến chỗ Annie đây. Nhờ ông nói với Martha giùm nha. " Nói rồi Naib chạy đi mất, tránh cho bản thân phải chị đựng bất cứ thứ gì từ cái miệng toàn độc của thằng bạn.

Norton nhún vai, cả bọn cùng nhau đến phòng chỉ huy. Martha Behamfil, con người đã quá quen với việc nhìn một tổ đội chuyên mang những thành phần quái quỷ về tổ chức khi nhìn thấy Luchino thì không khỏi lắc đầu ngao ngán.

" Xem các cậu lại mang ai về kìa. Lần trước là sói, còn lần này là bò sát, tính mở luôn một cái sở thú hay gì ? "

Norton gãi đầu cười hì hì.

          " Thôi nào Martha. " Đây là Edgar. " Chỉ một lần thôi mà, có làm sao đâu. Khi tôi mang Luca về cô cũng đâu có nói gì. "

          Nghe vậy, Martha liền lườm Edgar một cái. " Mỗi người một lần, thế thì cái tổ chức này phải nạp thêm bao nhiêu người nữa ? Cậu ngon thì chi tiền ra trả tiền ăn ở chăm sóc cho họ đi. "

          Lần này Edgar không biết nói gì hơn. Nhà cậu tuy giàu thật, nhưng bản thân Edgar lại không biết cách chi tiêu sao cho đúng. Nếu để cậu quản lý tiền nong của tổ chức thì việc những đồng vàng sáng lấp lánh không cánh mà bay chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

" Được rồi, không lằng nhằng nữa. Các cậu lại báo cáo đi. " Rồi cô nhìn sang cái đầu màu vàng vàng đứng kế cạnh một cái đầu màu vàng vàng khác nhưng thấp hơn với vẻ mặt bất lực. " Còn anh nữa, Victor. Việc quan trọng mà anh nói với em là đây sao ? Trốn họp với Hội đồng cấp cao để chờ Acrobat về hở ? "

         Victor cười xuề xoà, không đáp.

          Như thường lệ, việc báo cáo tình hình nhiệm vụ vẫn phải tiếp tục.

          Joseph và Aesop xin phép về sớm.

         Còn Norton bây giờ đã hiểu cảm giác của Aesop khi thuyết phục cho Joseph ở lại rồi. Martha thật không hổ danh là trùm ki bo của tổ chức, nghe thấy chuẩn bị tốn tiền là từ chối ngay tắp lự, phải mất một lúc rất lấy mới thuyết phục được Martha miễn cưỡng chu cấp chốc ở trong lúc chờ quyết định cuối cùng của tổng tư lệnh.

Trên đường trở về phòng của mình, à không, phải nói là phòng tạm giam của Joseph mới đúng. Kể từ khi xác định quan hệ đến nay, không ngày ngày nào mà cả hai không ngủ chung. Xin nhấn mạnh là chỉ ngủ chung, là hành động chia chăn sẻ gối một cách trong sáng, đôi khi có hôn nhau nhưng tuyệt đối không tiến đến những chuyện bậy bạ kia đâu, Aesop thừa biết các vị đây đang nghĩ gì đấy.

Nhưng ngẫm lại thì không biết có nên nhờ Martha chuyển phòng cho cậu sang đây với Joseph được không nhỉ. Joseph chuyển sang ở với cậu luôn thì càng tốt, bây giờ nếu tách nhau ra thì chỉ còn nước mất ngủ quá, quen hơi của người yêu rồi, không có ngủ không được.

Thấy Aesop từ nãy đến giờ có hơi trầm tĩnh khiến Joseph có chút lo lắng. " Aesop, em cảm thấy không khỏe sao ? "

Nghe vậy, cậu chàng tóc khói mới thoát khỏi miên man, hồn quay về với thực tại. Biết rằng mình vừa làm cho chàng sói ngốc này bất an, Aesop liền nắm lấy tay anh, nhẹ nhàng nói: " Em không sao, chỉ là đang nghĩ chút chuyện. "

         " Vậy em đang suy nghĩ điều gì ? " Joseph cười nói. " Để tôi đoán nhé, là em đang suy nghĩ về tôi, đúng không ? "

             " Gì chứ ?! Ai thèm suy nghĩ về anh ! " Miệng thì nói vậy thôi chứ thử nhìn vành tai Aesop đi, đỏ hết lên cả rồi kìa. Vì cậu mang một lớp khẩu trang che nửa mặt nên không thể biết chính xác biểu cảm của cậu là gì, nhưng Joseph có thể cam đoan rằng người yêu nhỏ của anh bây giờ chính là một trái cà chua không hơn không kém. Muốn hôn một cái quá đi.

Người yêu của Joseph thật sự rất đáng yêu.

Đáng yêu đến mức muốn giữ người ấy làm của riêng, muốn cậu ấy bé lại để thời thời khắc khắc có thể mang theo bên mình.

           " Không nghĩ về tôi thì em đang nghĩ về ai ? "

            Aesop rơi và trầm tư, cậu đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì hợp chứ nói thẳng ra việc chăn gối của cả hai cứ thấy kì kì làm sao ấy. Nhưng rồi cậu bỗng nghĩ đến một chuyện, cậu nắm chặt lấy tay anh, đôi mắt lấp lánh như sao trời.

           " Em đang nghĩ về hôn lễ của hai chúng ta. Là của cả hai chứ không phải chỉ riêng một mình anh đâu. "

          Lần này đến phiên Joseph sững người. Trái tim anh bỗng đập nhanh một cách kì lạ, toàn thân như được một ngọn lửa cháy hừng hực nung nóng, khiến bao xúc cảm trong tim vỡ oà như sóng lũ. Niềm hạnh phúc làm chủ tâm trí anh, khiến Joseph như muốn nổ tung.

         Một hôn lễ. Của anh và cậu.

         Của Joseph và Aesop.

         Còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

          Tuy là rất vui sướng nhưng không thể biểu hiện lộ liễu quá được, phải kiềm chế lại nào. Joseph tự nhủ với bản thân như vậy, anh ngoảnh mặt làm bộ làm tịch nói với Aesop: " Cưng không nghĩ là như vậy có hơi sớm sao ? Chúng ta chút mới gặp nhau một tháng. "

          Thấy vậy, Aesop liền phì cười. " Thế ai là người thổ lộ với em cách đây nửa tháng trước vậy hả ? "

         " Ừ thì là tôi, tôi thừa nhận cái tên thiếu nghị lực kia là tôi, và tôi thề là lúc đó sao không tỏ tình với em sớm hơn một chút thì có phải tốt hơn không. "

        " Anh chỉ muốn ăn đậu hũ của em thôi chứ gì. "

         " Chính là nó đấy, tôi muốn được hôn em sớm hơn cơ. "

           " Anh có còn một chút liêm sỉ nào nữa không vậy ? "

         " Không có, hết rồi. Từ lúc ăn đậu hũ của em là cái thứ đó mất sạch rồi. "

          " Anh đúng thật là..... "

        Hiện tại, có một cặp đôi đang yêu nhau.

         Họ chỉ mới gặp nhau không lâu, nhưng định mệnh đã se tơ cho họ, để họ được ở bên cạnh nhau.

         Nếu tương lai là một thước phim đẫm máu.

           Thì hiện tại, chỉ cầu xin thời gian ngừng trôi.

         -----------------------

         Hôm nay xưởng đồ chơi của Annie Lester bỗng xuất hiện một vị khách không ngờ.

" Ôi chà, hiếm khi thấy em đến chỗ chị đấy, Naib. "

" Hôm nay em có chuyện cần nhờ chị, Annie. Chỉ có bậc thầy pháp khí mới giúp được em thôi. "

" Đừng có đề cao chị quá. " Annie cười, cô kê một cái ghế cho Naib, còn bản thân thì đi pha một tách trà. " Đợi chị một chút, sẽ xong nhanh thôi. Em ăn bánh không ? Chị vừa làm một mẻ bánh quy chocolate nè. "

Naib gật đầu: " Vâng, cảm ơn chị, cho em xin một dĩa. "

" Ok. "

Nói rồi, Annie quay người đi, để Naib ở lại ngồi chờ cùng căn phòng chứa đầy đồ chơi trông khá vừa bộn. Cô gái với mái tóc vàng tựa như những tia nắng kia là Annie Lester, phó phòng nghiên cứu vũ khí quân sự, thuộc Cục quản lý Khoa học-Kỹ thuật, lớn hơn Naib một tuổi. Trái với Tracy chuyên về mảng kỹ thuật và thiết bị dành cho những chiến binh cơ động thì Annie lại là bậc thầy trong mảng chế tạo pháp khí dành cho các pháp sư bên mảng ma pháp thuật. Đừng có bị căn phòng đồ chơi dễ thương này làm cho nhầm tưởng, mỗi một món đồ chơi ở đây đều là pháp khí đoạt mạng hết cả đấy. Nhìn thấy con gấu bông kia không ? Có thể nó còn dùng để triệu hồi ma vương luôn cũng nên.

Tầm năm phút sau, Annie tay bằng dĩa bánh tay cầm bình trà đặt lên bàn. Cô vốn thích những mùi hương dịu nhẹ, đặc biệt là mùi gỗ trầm nên thi thoảng sẽ cho một chút hương liệu vào trà, khiến cho tách trà của Annie có mùi vị rất đặc trưng. Naib nâng tách nhấp một ngụm, hương vị phải nói là rất tuyệt, mùi trà thanh nhẹ khiến đầu óc gã an tĩnh hơn hẳn.

" Hiếm khi thấy em chủ động tìm đến chỗ của chị. Nói đi, trong lúc làm nhiệm vụ đã xảy ra chuyện gì à ? Hay là cần pháp khí mới ? "

            " Cả hai luôn ạ. " Naib thành thật đáp. " Bên chị còn bé trai đồ chơi không ? "

       Annie: "..........Chị có đồ chơi chứ không có sếch toy. "

        Nhận ra bản thân vừa lỡ lời nói bậy, Naib cảm thấy rất muối mặt, vội vàng đính chính. " Không.... không phải cái đó. Ý em là mấy con búp bê nguyền rủa ấy. "

           Annie suy nghĩ một chút rồi đáp: " Búp bê nguyền rủa hả ? Hình như là còn vài con. "

           Nghe đến đây, hai mắt Naib sáng rực lên. " Thật không ?! Vậy chị cho em mượn hết đám búp bê kia được không ? "

          " Được thôi, không vấn đề gì. " Annie vỗ chân, hào phóng nói. " Em muốn nguyền rủa ai ? Đám rối này cần phải có móng tay hoặc tóc của đối tượng em muốn nguyền rủa thì lời nguyền mới kích hoạt được, em đã có một trong hai thứ đó chưa ? "

           Naib gãi đầu: " Hình như là chưa ạ. "

         " Thế thì chịu rồi. " Annie thở dài, cô đến bên kệ đồ chơi và lấy xuống một thùng búp bê có khớp được làm bằng nhựa với vẻ tiếc rẻ. " Tuy hơi tiếc vì đám búp bê không được phát huy khả năng, nhưng lâu lắm em mới đến chỗ chị, thôi thì chị cho em đấy, không có tóc và móng thì lấy bút lông ghi tên vào rồi đập cho hả giận cũng được. Về cơ bản thì cũng không khác nhau là mấy. "

         Naib nhận lấy thùng búp bê, cảm ơn Annie rồi đi về. Việc đầu tiên khi ôm búp bê về phòng là lấy bút lông ghi một chữ Jack to tướng lên thân hình khá tròn của nó. Sau đó, bằng tất cả sự phần bộ của mình, Naib quăng con búp bê xuống sàn, dùng đế giày đay nghiến nó thật kỹ.

            " Jack, nhà mi chết đi là vừa ! " Gã gằng giọng, đôi mắt nổi lên những tơ máu. " Hạng dối trá lừa đảo như mi sống là một tội ác. Nếu lần sau ông đây gặp nhà mi thì khôn hồn giao cái mạng chó rách đó ra cho ông, để ông đây băm nhà mi thành từng mảnh ! "

          Rồi Naib nắm lấy cổ con búp bê và quăng lên không trung, sau đó dùng đao đâm thật mạnh vào thân nó. Chữ Jack bị vết đao chia thành hai nữa, con búp bê dưới sự tra tấn tàn bạo của Naib đã chính thức gia nhập đội quân của cái thùng rác thân yêu. Cảm thấy chưa hả giận, Naib tiếp tục lấy một con búp bê, ghi tên Jack và dùng đao cạo đầu nó, hy vọng thằng cha này rụng hết tóc đi cho vừa lòng.

          " Dám lừa tôi hả ? Cái tên khốn nạn này, cho nhà mi trọc đầu luôn ! Để xem với cái đầu ấy thì còn ai yêu nữa không ! "

           Thế là cậu Naib nhà chúng ta hăng say cạo đầu búp bê cả tiếng đồng hồ cho đến khi nhận ra đám này vốn dĩ không có tóc.

        Naib: ".........." Tại thằng khốn đó mà IQ của mình bị giảm rồi ! Đúng vậy, tất cả là tại hắn !

         --------------------

        Eli thong thả đi đến thư viện định làm ổ rồi đánh một giấc. Không ngờ vừa tới nơi liền thấy Helena và Fiona ngồi sẵn ở đấy uống trà, thoạt đầu có hơi bất ngờ một chút, sau đó liền phản ứng lại. " Đúng lúc ghê, anh có chuyện muốn nói với hai đứa đây. "

        Helena bình thản đáp: " Ừ, ngồi xuống trước đi rồi hẵng nói. "

          " Ăn bánh không ? " Đây là Fiona. " Em vừa lấy từ chỗ Annie đấy, bánh chocolate ngon lắm. "

           " Cảm ơn. " Eli nhận lấy miếng bánh rồi bỏ vào miệng, vị chocolate sữa rất ngon, uống với trà là hết xảy.

           " Rồi đến tìm bọn em có chuyện gì ? " Helena rũ mắt nói.

          " Cũng chẳng có gì. " Eli bình thản đáp. " Kế hoạch lần trước anh nói với mấy đứa bây giờ đã thực hiện đến đâu rồi ? "

         Fiona: " Victor đã hoàn tất bước một. Chỉ cần chờ thời gian để khởi động bước hai. "

       Helena: " Theo dự kiến là sẽ xảy ra như vậy nhỉ. Cần làm cho bọn họ nghi ngờ là được, chuyện còn lại thì sao ? Anh định tiếp theo sẽ làm gì, sau vụ này ấy ? "

          Con cú lượn một vòng rồi đậu lên vai Eli.

         " Anh định......... "

      ----------------------

           Chuyện hậu trường.

        Annie: Tôi là thợ đồ chơi kiêm luôn làm thợ chế tạo pháp khí, chỗ của tôi chỉ có đồ chơi bình thường và pháp khí bất thường, tuyệt đối không có sếch toy !!!!!

         Jack: Nghe bảo chỗ cô có bé trai đồ chơi ?

          Annie: Là búp bê nguyền rủa, thưa quý ngài !!!

           Jack: Ừ thì là búp bê nguyền rủa. Có thật là tôi làm gì với con búp bê thì người bị nguyền sẽ chịu tác động tương tự không ?

         Annie: Chỉ cần có tóc và móng tay của người đó thì con búp bê bị gì, người đó sẽ bị y chang vậy.

          Jack: Cảm ơn cô.

         Jack: Tôi biết mình nên làm gì rồi.

         Naib: Sao tôi cứ cảm thấy bất an thế nhở.

            Eli: Cần tôi đọc suy nghĩ của ông không ?

         Naib: Đọc đi.

         Eli: Đại khái là Jack định lấy tóc của ông gắn lên người con búp bê, sau đó dùng con búp bê làm đủ thứ tư thế xxxx, kích thích đủ thứ bộ phận xxx của con búp bê bằng một con khác có nóng tay của ổng. Thông qua tác dụng của con búp bê, để ông và ổng gián tiếp xxxx với nhau vì hiện tại ổng đang ngủ ngoài sofa, không thể bò lên giường ông và xxxxx một cách trực tiếp được.

          Naib:...........

         Naib: Tôi bỏ một phiếu cho Joseph, nên thiến hắn ta đi là vừa.

        Hastur: Đến cả Survivor mới cũng đã lên sàn rồi thì rốt cuộc giờ ta mới được xuất hiện ?!!!  Có biết ta spam câu này bao nhiêu lần rồi không !??

         -----------------

          Không thể ngờ được, chương này vậy mà những hơn 5000 chữ !!! Tui cứ nghĩ giới hạn cuối cùng của bản thân là 4000 thôi chứ, ai dè có thể lên đến 5000 !!!!! Là 5000 chữ đó !!!! Hình như số lượng từ trong chương càng ngày có xu hướng tăng dần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top