Chương 44. Changeling- Đứa con đánh tráo

Ngay lúc tình hình nước sôi lửa bỏng, Eli trở về cùng với William, Kreacher và Servais, chẳng hiểu con cú Blue kia quay về từ lúc nào mà thay vì chạy như hai người còn lại, Eli được Blue quắp lên không trung, và cũng chẳng thể lý giải nổi làm thế nào con cú lại có sức khỏe phi thường đến thế, Eli cao tầm một mét tám chứ có thấp đâu.

           " Eli, ông tới rồi. " Norton như nhặt được cọng rơm cứu mạng, trong số những người bọn họ, Eli là thành viên thành thạo ma thuật nhất, chắc chắn cậu ấy sẽ có biện pháp cứu giải cho Naib.

           Không cần nghe mọi người giải thích Eli cũng đoán được tình hình. Có vẻ như định mệnh không cho phép cậu đổi thay những thứ mà đáng lý ra nó không nên như vậy. Cậu thở dài một hơi, giọng nói trở nên khàn đặc: " Đừng nói nữa, tôi biết mà. Đừng nói thêm gì và đưa tôi đến chỗ Naib đi. "

Norton gật đầu, cậu dẫn cả bốn người đến chỗ Naib. Hiện tại, gã đang bị roi của Edgar cuốn quanh người, sợi roi có tính co dãn mạnh, dù cho gã có chống cự thế nào vẫn không đứt. Nhìn cơ thể của Naib đi, vẫn không khác gì bình thường nhưng Eli dám chắc bây giờ gã không còn muốn sống nữa. Móng tay dài và nhọn hoắt và đôi mắt đỏ như huyết thạch, tròng trắng gã nổi lên những tơ máu dữ tợn, răng nanh lúc ẩn lúc hiện, dường như Naib đang cố kiềm nén sự bào mòn của độc tính. Bản thân gã biết rằng nếu răng nanh thật sự mọc ra, gã sẽ không trở lại làm người được nữa.

" Có cần tôi giật điện cậu ta không ? Sẽ bớt đau hơn đấy. " Luca nói, đắt mắt hiện lên vẻ xót xa.

         " Không cần đâu. " Edgar đứng bên cạnh Luca nói: " Chúng ta không biết những kích thích điện từ có gây nên ảnh hưởng gì đối với cơ thể cậu ta hay không. Vạn nhất lại khiến cho tốc độ phát tán của độc tố tăng mạnh thì nguy mất. "

         Nói rồi, Edgar huých vai Aesop một cái, cậu chàng tóc khói miễn cưỡng lấy ra một ống kim tiêm đựng chất lỏng màu vàng nhạt định tiêm vào người Naib thì bị Eli ngăn lại. Aesop không những không tức giận vì bị cắt ngang, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Tuy ống kim này được lấy từ chỗ Emily, được kiểm nghiệm là có công dụng rất tốt trong việc ngăn chặn quá trình khuếch tán của độc tính nhưng hiền nỗi, tác dụng phụ của nó cũng vô cùng ác liệt, hiện tại Uỷ ban Y tế vẫn chưa có biện pháp khắc phục, chất lỏng này được xem như liều thuốc ức chế cuối cùng trong trường hợp tệ hại nhất.

         " Servais và Kreacher đưa William về khu ký túc đi, kẻo bị nhiễm lạnh. " Eli quay sang nói với Servais: " Trong tủ có một hộp trà đen, khi cậu ấy tỉnh thì pha trà với bơ và một ít dược liệu tôi bỏ bên ngăn kéo là có thể giải trừ hoàn toàn di chứng để lại rồi. "

        Servais gật đầu rồi cùng Kreacher khiêng William vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự về khu ký túc, còn bản thân Eli thì tiến lên đứng trước mặt Naib, cậu quan sát tổng thể trên người gã thật kĩ, theo như suy đoán của cậu, kết hợp với bài manh mối vụn vặt từ lời tiên tri thì hẳn có thể đoán là thời gian bộc phát độc tố gần với lúc cậu đang đuổi theo Joker nhỉ, từ lúc đó cho đến bây giờ..... chắc là vẫn còn kịp.

" Không cần dùng thuốc, cũng chẳng cần phải miễn cưỡng trở về tổ chức, có khi là vừa về đến nơi Naib đã ngủm luôn rồi. Nên bây giờ tôi sẽ thi triển một trận pháp. " Hít một hơi thật sâu, Eli tiếp tục nói: " Sẽ hơi tốn thời gian, nhưng đây là cách duy nhất mà tôi biết có thể cứu chữa cho cậu ta. "

" Không thành vấn đề, thời gian là thứ chúng ta không thiếu. " Norton không chần chừ đáp: " Cần bọn tôi làm gì không ? "

             " Cũng chẳng cần gì đâu, ông lập cho tôi một vùng không gian có bán kính mười mét, sử dụng môi trường vô trùng nhé. "

        " Được thôi. "

         Luchino không ngờ Norton lại sử dụng " thứ đó. " Bản thân anh sau khi nghe đến đây thực sự rất bất ngờ, tốt cuộc là trong những năm qua, chàng trai nhỏ đã thay đổi đến nhường nào mới có thể dùng đến thứ đã gần như huỷ hoại cuộc đời cậu ?

         " Em..... em...... " Luchino không nói nên lời, một cơn đau nhói lên từ trong lồng ngực. " Em thật sự sẽ sử dụng nó sao ? "

         " Ừm. " Norton đáp một cách tỉnh bưng. " Đừng quá lo lắng, em đã học được cách điều khiển nó, và giờ nó chính là con át của em. "

          Hơn ai hết, Luchino hiểu rõ việc trải qua một cuộc sống trong phòng thí nghiệm là như thế nào. Nhìn vẻ tự tin của cậu, anh bất giác nhớ đến hình ảnh cậu nhóc còi cọc của mười ba năm trước, một cậu nhóc chẳng biết thế nào là niềm vui. Trong bộ quần áo trắng rộng thùng thình, cậu ấy nói với anh rằng: " Đây là thứ bệnh hoạn nhất mà tôi từng được biết, và những kẻ đã cấy nó vào cơ thể tôi là một lũ súc vật nhân danh thánh thần. "

          Có vẻ như Norton đã khá hơn trước rất nhiều.

          " Được rồi, nếu như em đã muốn thì anh sẽ không cản. Nhưng hãy đảm bảo với anh là mọi chuyện sẽ ổn, được chứ ? "

         " Ừ, em hứa. " Norton nở một nụ cười đảm bảo, lúc này Luchino mới nhẹ lòng hơn một chút. Joseph thấy vậy lại gần đặt tay lên vai anh, nói rằng: " Tôi đã thấy cậu ta sử dụng cái mà anh đang nghĩ đó một lần rồi, không có vấn đề gì đâu. "

         Luchino cười, không đáp.

         Về phần Norton, cậu khẽ xoay người một chút rồi bắt đầu biến bản thân thành một dị thể. " Thiết lập chế độ tự động định vị. " Cậu nói, những dãy số nhị phân xuất hiện và lấy cậu, tầng tầng lớp lớp tạo nên những chuỗi code không rõ nghĩa. Luca hào hứng nhìn những dãy số 0 và 1 di chuyển trong không trung, thân là một người có niềm đam mê với khoa học, đặc biệt là công nghệ điện tử thì những dãy số này chính là điểm ngứa ngáy trong lòng, không giải dược thì không thể chịu nổi. Nhìn hình mẫu cho bức tranh sắp tới của mình như vậy, Edgar không nhịn được lần lắc đầu ngán ngẩm.

" Hàm hệ thống, nhập giá trị dữ liệu số 004: Aseptic, distance: 10 metres. "

" Đệch mợ nhà ông, làm nhanh lên coi ! Đứng đó làm màu thì kẻo Naib chết luôn bây giờ ! "

" Thì ông cũng phải đợi tôi chứ Eli ! Ông mà hối là đi tong cả bọn đấy ! Tưởng cùng không gian dễ lập lắm hả? ! "

Mọi người, đặc biệt là Luchino: "........" Xem ra vẫn không có vấn đề gì đâu.

Quay lại vấn đề chính, sau khi nói xong, từ chỗ Norton đang đứng xuất hiện một luồng sóng, cũng giống như lần trước, luồng sóng này kéo dài đến mười mét, bao bọc mọi thứ bằng lớp màn từ trường. Khác với Gravitation có thể cho phép Norton điều khiển trọng lực trong khu vực thì tác dụng duy nhất của Aseptic chính là làm cho khu vực trong bán kính trở thành môi trường vô trùng. Nghe có vẻ vô dụng vì thực sự loại không gian này chỉ phù hợp khi Emily muốn thực hiện một ca phẫu thuật, nhưng đối với Eli hiện tại thì đây đã là quá đủ rồi.

Một cảm giác khác lạ bỗng đánh úp toàn thân, khiến đại não không kịp phản ứng. Không hiểu sao tất cả mọi người đều thấy không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, toàn thân như được gột rửa, cảm giác như vừa bước ra từ dòng suối hồi xuân vậy. Đến Naib cũng cảm thấy tinh thần mình an tĩnh hơn một chút, cơn đau tuy không giảm hẳn nhưng ít ra cũng không còn khổ sở như lúc ban đầu nữa.

" Bước đầu tiên đã chuẩn bị xong. " Eli đập hai lòng bàn tay vào nhau và nói. " Giờ thì đến bước thứ hai, tôi cần ba yêu tinh. "

Rồi cậu thử nhẩm tính trong miệng: " Đã có Iris là Leanan Sídhe và táo gai là yêu tinh táo gai rồi, tôi cần thêm một yêu tinh nữa. "

Nói bọn họ tìm đá quý thạch anh hay chế dược thượng phẩm còn đỡ, nhưng nói đi kiếm một yêu tinh thì chịu, không ai trong số họ làm được hết. Phải biết là lũ yêu tinh rất sòng phẳng, một khi đã thực hiện giao dịch thì chúng sẽ không bao giờ để bản thân chịu thiệt, mà đã không để bản thân chịu thiệt thì ai mà biết chúng sẽ đòi cái gì, đúng không ? Hơn nữa, trong không gian này thì biết đi kiếm đâu ra yêu tinh đây......

            " Ồ, chẳng cần phải tìm đâu cho xa. " Đột nhiên Iris từ đâu xuất hiện sau lưng Eli, cậu ta nhìn về phía một người, ngón tay thon dài chỉ thẳng vào người ấy và nói: " Ngay tại đây cũng có một yêu tinh này. "

             Người nọ nghe vậy liền giật bắn mình.

        Thấy vậy, Iris bắt đầu tấn công một cách dồn dập, áp sát mục tiêu khiến đối phương không còn đường chạy trốn.

" Một yêu tinh tóc nâu, mắt nâu, trên mặt vương một chút tàn nhan. "

" Một yêu tinh không tự ý thức được bản thân là yêu tinh, sử dụng pháp thuật theo bản năng và luôn tự thôi miên rằng mình là một con người, và đây chỉ là khả năng đặc biệt của mình. "

" Một yêu tinh phiền phức, ngu ngốc, đáng thương. "

Đến đây, Iris không kiên dè mà thẳng thừng nói: " Là cô mà, Olivia. Tôi nên gọi là Changeling mới đúng chứ nhỉ, mà thôi kệ đi, mau chường cái mặt ra đây nào. "

"......Tôi vốn ở đây ngay từ đầu rồi. " Olivia rụt rè đáp. " Chỉ tại cậu không để ý thôi. "

" Sao cũng được. " Iris nhún vai. " Đã sẵn sàng chưa, mà nãy vừa thực hiện phép đánh tráo nên chắc là đã sẵn sàng rồi đấy. "

            Đôi khi trên đời này có rất nhiều chuyện không thể ngờ đến, hẳn Camelia mới là người ngạc nhiên nhất. Cô nàng tròn mắt, miệng lắp bắp không nói nên lời. Thật sự thì Camelia chưa bao giờ nghĩ Olivia là yêu tinh, bởi người bạn của cô đã bảo bản thân cô ấy chỉ là một người bình thường. Chỉ cần là lời Olivia nói, Camelia chắc chắn sẽ tin.

        " Sau khi chuyện này được giải quyết, tôi nhất định sẽ giải thích kỹ càng với tiểu thư. Nói cho cô nghe một sự thật. "

          Nhìn biểu cảm mờ mịt của Camelia, lồng ngực cô như muốn rách toạc. Olivia quay người tiến về phía Eli, cô không muốn đối diện với Camelia vào giây phút này, sợ rằng khi quay đầu lại, thứ mà Olivia nhìn thấy không phải là đôi mắt xanh dịu dàng của tiểu thư, mà là vẻ chán ghét trong đôi mắt mà người cô thương mến.

Cô sợ Camelia sẽ nghĩ rằng Olivia chỉ muốn thế chỗ cô ấy.

          Changeling, những đứa con đánh tráo. Khi một người mẹ vừa sinh hạ một đứa trẻ, vào ngay đêm hôm ấy, đứa trẻ sẽ bị yêu tinh bắt đi và vị trí của chúng sẽ bị thay bằng một đứa trẻ yêu tinh khác. Những kẻ như thế được gọi là Changeling. Các Changeling không có tình cảm, chúng đến với thế giới này với một mục đích duy nhất đó chính là làm cho gia đình nọ tán gia bại sản. Sau một thời gian, khi cảm thấy đã đủ, các yêu tinh sẽ đến đón chúng nó về.

           Còn về phần những đứa trẻ loài người kia thì sao ?

          Hoặc là sẽ được yêu tinh nuôi lớn, cơ thể biến đổi và trở thành một loài yêu tinh khác. Hoặc là bị vứt ở một xó nào đấy, chết không ai hay.

          Thế nên là không ai không ghét Changeling cả. Đặc biệt là ở thành phố này, tỉ lệ Changeling lại nhiều một cách đáng kinh ngạc. Dường như các yêu tinh bất mãn với việc một mảnh đất dồi dào linh lực này lại rơi vào tay của những kẻ tham lam như bọn quý tộc, cho nên chúng muốn phá. Phá huỷ hết tất cả, càng nhiều càng tốt, cho đến khi lũ quý tộc chịu thua, cho đến khi chúng từ bỏ mảnh đất này, cho đến khi thành đô xa hoa tráng lệ phải quay về với dáng vẻ hoang sơ vốn có, chỉ còn đất đá và cỏ cây.

           Thân phận Changeling này luôn được Olivia che đậy một cách rất hoàn mỹ vì chỉ có như vậy, cô mới có thể ở bên Camelia. Nhưng ngay ngày đầu tiên đi học, cô đã bị Eli vạch trần. Cô hỏi cậu vì sao lại không nói cho Camelia biết, cậu ta chỉ cười rằng: " Sau này tôi có việc cần nhờ đến cậu. Hơn nữa, khi nhìn vào mắt cậu, tôi lại nhớ đến bản thân tôi ngày trước. "

           Cậu đã từng nhìn ai đó với anh mắt sùng bái như tôi sao ?

        Cậu đã từng cảm thấy tự ti vì mình không xứng với người đó như tôi sao ?

          Cậu đã từng tha thiết muốn ở cạnh người đó, dù chỉ trong phút giây như tôi sao ? Đau khổ vì cách biệt giống loài như tôi sao ?

           Cho tôi biết đi, như vậy tôi mới có thể tin tưởng lời cậu nói.

           " Olivia, chỗ của cậu là ở cánh bên trái trận pháp, cố giữ cho tinh thần ổn định hết mức có thể nhé. "

          Cô gái tóc nâu gật đầu làm theo lời Eli nói. Lần đầu tiên thi triển một pháp trận với tư cách là yêu tinh nên Olivia cảm thấy có hơi hồi hộp, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Nơi cô đứng khá gần với Naib, mùi hương của giống loài lạ trên người chàng trai này rất nồng, rất rõ, cứ như toàn thân đã bị kẻ đó nhấn vào một bể chứa nhuộm đầy hương vị của hắn ta.

            " Hẳn là đối với Vampire đó, Naib rất quan trọng. "

           Nói rồi, khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, Eli đứng vào vị trí trung tâm, đối diện với một Naib đang điên loạn. Không biết dưới dải năng ấy, kẻ được gọi là nhà tiên tri đang nghĩ gì, chỉ biết là sau đó, cậu ta thở dài một hơi. Nghi thức bắt đầu.

" Ta có trong tay lưỡi gươm bạc có thể phán định đúng sai. "

Trong không gian yên tĩnh không một tiếng động bỗng vang lên thanh âm tựa như chuông bạc của một chàng trai trẻ. Thời gian như ngưng lại, những vầng sáng của pháp thuật tinh tuý bao phủ lấy cơ thể Naib. Các yêu tinh vung tay, những vệt sáng men theo lối dẫn của pháp trận, vây gã trong một mặt phẳng hình tam giác với ba điểm trấn thủ là ba nguồn linh lực khác nhau.

" Ta có kẻ cuồng say trong mắt là những điều lạ. "

Quá trình thực hiện rất đơn giản, nhưng đồng thời cũng rất phức tạp, bởi nhân tố khó tìm nhất là yêu tinh đã hội tụ đầy đủ. Đầu tiên, táo gai sẽ cố định thân thể Naib bằng dây leo, sau đó sẽ từ từ ổn định tinh thần của gã, khiến cho gã rơi vào trạng thái mơ hồ, mọi giác quan tạm ngừng hoạt động để hạn chế các áp lực đè nặng lên não bộ và cảm giác đau đớn đay nghiến toàn thân.

" Ta có một kẻ ham thích thơ ca. "

Kế đến, Iris sẽ sử dụng khả năng hút sinh lực của mình để lấy chất độc có trong người Naib ra. Trong môi trường Aseptic, tất cả các loại hợp chất có tính ăn mòn, các loại độc chất, dù ở bất cứ thể nào đều bị cưỡng chế tồn tại dưới dạng chất lỏng. Hơn nữa, việc sử dụng nguồn lực của yêu tinh có rất nhiều công dụng, tính ổn định cũng tốt hơn so với khi sử dụng pháp thuật thông thường và không để lại nhiều di chứng hậu quả, nên chỉ trong vòng ba phút, lượng chất độc có trong cơ thể Naib đã bị tống hết ra ngoài. Như đã nói, dưới tác dụng của Aseptic, độc chất của Jack đã bị thực thể hoá thành một khối chất lỏng to cỡ một bàn tay người trưởng thành trên không trung.

" Chậc, một giọt thôi cũng đủ phiền lắm rồi, đằng này lại nhiều như thế. Thằng cha này đói khát đến vậy sao ? Chừng đấy đủ để gây nghiện đấy, định biến Naib thành con nghiện hay gì ? "

             Nhìn khối chất lỏng ấy, Eli không nhịn được mà lầm bầm trong miệng. Sau khi lấy độc tố ra, Naib vì quá mệt mỏi nên đã ngất liệm đi. Eli bảo mọi việc bây giờ đã ổn hơn rồi, cơ thể gã đã được thanh lọc, chẳng biết nên thải cái đống này ở đâu đây ta.

          A, nghĩ ra rồi !

         " Tôi sẽ gửi tọa độ chính xác cho cô, Olivia. Phiền cô đánh tráo thứ này với một thứ bất kì ở vị trí này nhé. "

           Olivia gật đầu: " Được thôi. "

           " Vậy tiếp tục nào, bước cuối nữa thôi. " Eli cười nói: " Ta có kẻ sống trong giả dối, đổi thay sự thật, biến trắng thành đen. Lấy máu nhuộm thánh địa, lấy dao kề bên cổ, lấy một và trả một........ "

            Vận chuyển thứ ôn dịch này đi và kết thúc vụ này thôi nào.

          -----------------------

           Hiện tại, các vị Bá tước đang ngồi xung quanh một cái bàn tròn lớn dự một cuộc hội nghị cấp tốc, đến Joker vừa về chỉ muốn đi ngủ cũng bị kéo đến tham dự.

            " Này, mặt ngươi sao nhìn phởn quá vậy ? " Joker đưa mắt nhìn cái bản mặt tủm tỉm thằng bạn thân. " Bộ vừa mới gặp chuyện gì vui hay sao ? "

         " Không có gì. " Jack trả lời bằng một câu nói bâng quơ. " Ta vừa được nếm thử hương vị tuyệt vời nhất trên thế giới. "

           Nghe vậy, Joker như bắt được vàng, chế độ hóng hớt được đẩy lên mức cao nhất, hắn vỗ tay hào hứng nói: " Xin chúc mừng ngươi đã tìm được vợ tương lai của mình ! Cho ta biết tên của người đó được không ? "

         ".........Vợ tương lai gì chứ. " Sau này gặp lại chưa bị người ta cho ra chuồng gà là may mắn lắm rồi.

             Chẳng biết có phải là vì vừa lừa người ta xong nên có cảm tội lỗi hay sao mà từ bên ngoài nhìn vào, Jack trông có vẻ suy tư lắm. Có lẽ vì lí do đó mà não bộ có cấu tạo khác người của Joker bắt đầu tưởng tượng ra một bộ phim dài tập. Ừm, đại khái là tên Jack vừa for one night với cậu kia đi, muốn lợi dụng việc lăn giường để thổ lộ, cuối cùng lại bị đối phương nhẫn tâm từ chối. Có cảnh ôm con chạy trốn không nhỉ ? Nếu đối phương là nữ thì chắc sẽ có thôi ha, nhưng mà...... Jack thích phụ nữ à ?

Bỗng từ đâu, một giọng nói êm ái ghé vào tai Joker và nói rằng: " Người mà hắn ta đang để để ý là bạn của cậu chàng William đấy, tên là Naib Subedar. "

Nghe đến đây, Joker không khỏi giật mình. Con bà nó, đừng có mà trùng hợp như vậy chứ ! Theo như hắn tìm hiểu được thì cái cậu Naib kia là một kẻ thích dùng tay chân để nói chuyện, hay còn nói một cách văn vẻ là máu liều nhiều hơn máu não, không đánh nhau không thành huynh đệ. Từ bao giờ mà một kẻ thích nắm quyền chút động như Jack lại thích loại người như vậy, chẳng lẽ thằng này là M ngầm ?

Dường như Joker vừa phát hiện ra một chân tướng, một bí mật lớn nhất Đế quốc Hunter.

Michiko, người vừa gieo vào đầu Joker cái hiểu lầm tai hại kia khẽ nâng quạt cười khúc khích.

Một lúc sau, khi Yidhra cuối cùng cũng vác tấm thân nửa người nửa rắn cùng cái bộ mặt bất cần đời đến sảnh họp và Nữ hoàng Mary ung dung ngồi vào vị trí chủ tọa, cuộc họp chính thức bắt đầu, tuy vẫn còn một ghế trống. Nghe nói là nữ tu Ann vừa nhận được một tin rất quan trọng, nhưng có gì quan trọng đến mức dựng người ta dậy giữa đêm khuya thế kia ? Jack cũng chỉ vừa mới hưởng ngon ngọt thôi đấy.

" Tôi biết là ai cũng có việc riêng của mình, tôi cũng vậy thôi. Nhưng có một chuyện này tôi không thể không nói. " Hít một hơi thật sâu, Ann toan định thông báo một tin nghe có vẻ rất nghiêm trọng, nhưng chẳng hiểu thế nào mà mọi ánh mắt đều đổ dồn phía Jack.

" Này, sao lại nhìn ta ? Bộ trên mặt ta có chữ hả ? "

" Không, không phải trên mặt ngươi...... " Michiko nói: " Mà là..... "

Chưa kịp để Michiko dứt lời, cũng chưa kịp để cho Jack phản ứng, một khối chất lỏng từ trên cao dội thẳng xuống người hắn, khiến mọi bộ phận từ thắt lưng đổ lên đều ướt nhẹp.

" Này, cái thứ này có mùi của ngươi. " Joker lại gần xem thử rồi đưa ra kết luận như vậy. " Mùi này nồng chết đi được. "

Jack cũng đang rất thắc mắc, rốt cuộc là tên nào cả gan làm cái trò này vậy ?

Có vẻ như việc dội thẳng một loại chất lỏng không trên có mùi của Jack này vẫn chưa đủ thoả mãn, một phút sau, cả bàn họp đều nghe rõ mười mươi một giọng cười rất đểu.

" Thân gửi ngài Bá tước Jack thứ mà bản thân ngài cũng biết đó là gì cùng với toàn bộ ác ý mà chúng tôi dành cho ngài. Hy vọng ngài sẽ thích món quà này, cảm ơn, và không hẹn gặp lại. Người bạn của bọn tôi ứ cần ngài nữa đâu. Tạm biệt. "

----------------------

Chuyện hậu trường.

Joker: Ta nói thật với ngươi, nếu muốn theo đuổi Naib thì đầu tiên phải phá được bước tường mang tên Eli đã.

Jack: Tại sao ?

Joker: Tại vì cậu ta chính là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường theo đuổi vợ của ngươi. Nếu muốn cua bạn cậu ta ấy à, đừng hòng cậu ta cho phép. Lần đó ta mới động tay động chân với William một chút thôi mà đã bị dí không trượt phát lào rồi, ngươi còn cả gan cướp đi nụ hôn đầu của người ta, bị dội độc chất lên người còn đỡ.

Jack: Thế tại sao con sói Joseph kia không bị sao cả ? Còn tên nửa người nửa bò sát Luchino kia nữa ? Tại sao không bị cậu ta hành đi ?!

Joker:........ Ta cũng không biết, nhưng nói tóm lại là ngươi không nên động vào cậu ta đâu.

Jack: Một lần nữa, ta muốn biết lý do tại sao.

Joker: Vì cậu ta có người bảo kê.

Jack: Là ai ?!

Hastur: Là ông mày đây.

---------------------

Phía sau một tờ đề cương, tui đã vẽ " một ai đó " đã gần bốn mươi lăm chương vẫn chưa lộ mặt lần nào, chỉ có thể đi cameo trong comment và hậu trường.

Hastur: Đang cảm thấy bất mãn và phữn nộ !!!!!!

Và một cậu họa nô đang miệt mài vẽ truyện tranh r18 hai trăm trang.

Edgar: Chân lý chính là chạy kịp deadline.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top