Chương 43. I disgust this feeling

         Ờm, một lần nữa con tác giả lại nổi hứng viết theo ngôi thứ nhất, lần này là theo lời kể của Naib.

        -------------------

          Tôi có cảm giác bản thân đang bị ai đó vác đi. Vừa nãy chiến với Jack một trận khiến tôi mệt đứ người, không muốn mở mắt ra nữa, tạm thời coi người đang vác tôi thành cái đệm thịt vậy. Đừng trách tôi, chỉ là do tôi quá mệt mỏi mà thôi, sau khi vụ này kết thúc, tôi nhất định sẽ hậu tạ.

Chọn một tư thế tương đối thoải mái, nhưng việc này không dễ một chút nào bởi hình người này tuy có da có thịt thật đấy, mỗi tội chiều cao thấp quá, còn thấp hơn cả tôi nên chẳng êm ái gì cho cam, thậm chí còn thua xa cái giường ban nãy nữa.

         Cơ mà thôi kệ đi, có người vác là may mắn lắm rồi. Sau đó, người nọ tiếp tục dùng tốc độ cực nhanh tiến thẳng về phía trước, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng súng đạn ở bên ngoài, có vẻ như hội Aesop đang chiến đấu rất kịch liệt. Rồi tôi nhìn lại bản thân tôi, ngoại trừ đánh nhau vài hiệp với trên đốn mạt tên Jack ra, thời gian còn lại đều bị tôi dành cho việc ngủ. Không ngủ trên giường thì ngủ trên lưng người ta, thậm chí còn chê người ta vì đi quá nhanh nên mức độ xóc nảy lớn làm tôi khó chịu. Nếu bây giờ tôi mà mở miệng ra phàn nàn, khéo lại bị đánh chết mất.

" Tiểu thư, hình như cậu Naib tỉnh rồi. "

           Tôi nghe thấy giọng ai đó quen quen, nhưng mấu chốt vấn đề là ở chỗ tôi đã tỉnh mà vẫn còn lưu luyến cái đệm thịt không tha khiến tôi có hơi giật mình, nếu người này mà biết tôi là một chiến sĩ cơ động với thể lực thuộc hàng nhất nhì thì sẽ như thế nào đây, chắc không phải ăn combo đấm đánh cộng súng phun lửa chứ.

         Mà khoan đã, tiểu thư !? Người vác tôi là con gái hả ?

           Thôi rồi, Naib ơi. Mày đào cái hố chôn mày luôn được rồi đấy. Thân là nam nhi trai tráng lại để cho chị em phụ nữ vác đi như vậy coi có nhục mặt không, đã vậy còn thêm cái tư tưởng đệm thịt dựa lưng ấy nữa, mày chết luôn đi cũng được, dòng thứ ăn hại này sống chi cho chật đất.

         Mắt không thấy tai không nghe tâm không phiền, vờ ngủ tiếp cho bớt nhục.

Sau một khoảng thời gian vờ ngủ thì có vết như bằng cách năng qua một thông đạo không gian, bọn tôi đã di chuyển đến bìa rừng một cách an toàn. Thông đạo không gian này có chức năng khá giống với vòng ma thuật, pháp khí đặc thù của Fiona, chỉ cần mở ra là có thể tuỳ ý đi đến nơi mình muốn trong một phạm vi nhất định. Tuy nhiên theo bản thân tôi thấy thì để mở thông đạo này cần một nguồn pháp lực kha khá đấy, trong khi vòng của Fiona lại mang tính thực dụng phù hợp trong mọi hoàn cảnh nhờ lượng pháp lực dự trữ được nén bên trong, rất tiện lợi khi làm nhiệm vụ, đặc biệt là những nhiệm vụ thám thính hoặc thăm dò.

Lan man vậy đủ rồi, quay lại chuyện chính nào. Ngay sau khi tập hợp với hội Aesop ở bìa rừng, tôi có cảm giác dưới thân là một bãi cát mịn với vài tảng đá, nhưng sau khi mở mắt ra, nhìn cái thứ trăng trắng cứng ngắc ở trước mặt..... Đệch mợ nó, là hộp sọ ! Tuy không phải là lầm đầu tiên nhìn thấy xương đầu, thậm chí là trong lúc làm nhiệm vụ đôi khi phải phá không ít hộp sọ của Vampire, nhưng vừa mới tỉnh mà đập vào mắt là cái thứ đấy thì hoảng lắm có biết không hả ?

         " Cuối cùng cũng chịu lộ đầu ra rồi à. " Norton thân ái tặng tôi một ánh mắt sặc mùi khinh bỉ. " Tưởng ông chết rục ở xó nào đó rồi chứ. "

          " Nhưng giờ tôi đang ở đây, không phải sao ? " Tôi nở một nụ cười thân thiện đáp lại lời cậu ta, làm bạn suốt mấy năm nay chẳng lẽ còn không hiểu tính tình của tên đấy ? Norton chính là cái dạng miệng bồ dao găm trong tâm là một vũng nước, độc mồm độc miệng thế thôi chứ câu nói của Norton vừa nãy chính là đang hỏi thăm tôi đấy.

" Còn nguyên xương và không mất một miếng thịt nào. "

          Nói đến đây, bỗng dưng cơ thể tôi cảm thấy là lạ. Cảm giác như thể một phần cơ thể bị khoét đi, nhưng rõ ràng là cơ thể tôi vẫn lành lặn mà.

Vì sao vậy nhỉ ?

Tôi không hiểu.

Rồi mọi người cũng đến, tôi thấy đâu đó thấp thoáng bóng dáng của một chàng trai tóc vàng. Tôi biết người nọ, Mike Morton, Acrobat đến từ Chiến đội Naenia và là người yêu của Đại đoàn tưởng Tiểu đoàn Omega-13 Victor Grantz. Cậu ta làm gì ở đây vậy ? Tôi tự hỏi, nhìn quanh thì không thấy bóng đang Eli, William, Kreacher và Servais đâu nên đâm ra có chút lo lắng. Và nỗi lo ấy vẫn cứ lớn dần lên mặc cho Aesop đã bảo với tôi rằng họ không sao, Eli chỉ đang đuổi theo một mục tiêu mà hôk chẳng biết đấy là ai và Servais, Kreacher đang hỗ trợ cậu ấy. Một câu trả lời mơ hồ, tôi biết chứ, tôi tự nhủ rằng mọi chuyện đã êm xuôi rồi, không sao đâu, tất cả đã ổn rồi.

          Tôi quay sang cảm ơn người đã cất công mạo hiểm đến vác tôi ra khỏi cái căn phòng ấy, Camelia. Cô ấy đáp lại tôi bằng một nụ cười dịu dàng, " Cậu không sao là tốt rồi. Thật xin lỗi vì tôi đã đến muộn, cậu không trách tôi chứ ? "

          Đương nhiên là tôi không trách Camelia, để Vampire bắt được là lỗi của tôi, là do tôi quá chủ quan dẫn đến những sơ suất không đáng có. Ngẫm lại thì dường như ký ức của tôi chỉ dừng lại ở chỗ tôi đang đấm nhau với Jack thì bị tên đó chế trụ được, còn lại tôi hoàn toàn không nhớ gì hết. Không rõ trong khoảng thời gian chờ Camelia thì giữa tôi và Jack đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi linh cảm đó không phải là chuyện gì tốt đẹp.

Lỡ như hắn sàm sỡ tôi thì sao ?

       Có thể lắm chứ, thằng cha đấy ngay từ đầu đã nhắm chủ ý lên người tôi mà.

        Vậy tôi đã mất zin chưa ? Chắc chưa đâu nhỉ, tầm đấy thời gian thì làm được gì, trên người cũng có xây xác miếng nào đâu, chắc chắn là tem vẫn còn nguyên xi rồi. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, tạ ơn trời phật khi mông con chưa nở hoa.

         " Tôi cóc cần biết hiện tại ông đang nghĩ gì nhưng làm ơn, mặc áo vào giùm tôi cái. " Tôi nghe thấy Norton gằng giọng. " Luật pháp bây giờ cho phép ông thả rông vào ban đêm rồi à ? Hay tiết trời cuối tháng mười đầu tháng mười một này nóng quá, để trần cho mát ? "

          ........ Nhắc mới nhớ, hèn gì nãy giờ thấy mát mát.

        Không đúng, trọng tâm không phải ở đó, mấu chốt vấn đề là tên khốn nào đã lột áo tôi ra ?!

        Như đọc được suy nghĩ của tôi, mà cũng có thể là do biểu cảm trên khuôn mặt tôi quá rõ ràng, Camelia liền nói: " Tôi không có lột áo cậu ra đâu, thân là con gái ai lại đi làm như vậy. Từ lúc tôi đến là tôi đã thấy cậu cởi trần đấu tay đôi với Jack rồi. Không đúng, là cậu và hắn........ "

          Dừng ! Đừng nói nữa ! Cứ cái đà này thì mặt mũi của tôi đem vứt cho chó gặm mất !

          " Không sao đâu, Naib. " Aesop lại gần đặt tay lên vai tôi với bộ dáng đầy cảm thông. " Hãy cảm thấy may mắn vì ít ra trên người ông còn cái quần. "

          " Còn nếu như ông cảm thấy liêm sỉ cần được vứt cho chó ăn.... " Edgar chạy đến tiếp lời: " Cứ nói với tôi, tôi sẽ mượn Victor con Wick, hoặc là lấy bộ giáp Parasite đem đến cho cậu. "

" Ai cần mượn Wick hả ?! " Mike hớn hở nói thêm: " Để tôi mượn cho, Victor thường hay cho tôi dùng con Wick lắm. "

Bạn bè như cái quần què !

         Chúng tôi ngồi hàn thuyên một lúc. Nghe mọi người kể thì tôi cũng nắm được đại khái tình hình và diễn biến trận này. Tất cả đều làm rất tốt, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất đó chính là bị trưởng nhà Inverno nhút nhát kia lại là Mike Morton cải trang. Nghe cậu ấy nói rằng bản thân đã thực hiện một giao kèo với Neve Sargent, rằng Mike sẽ giúp y trốn thoát khỏi gia tộc và hủy hôn với Camelia, bù lại Mike sẽ thế chỗ Neve một thời gian.

        " Đây là một hợp đồng mà theo như tôi thấy cả hai đều có lợi. " Mike vừa thu dọn đống tro tàn do cậu chàng gây ta vừa nói. " Dù sao thì tôi cũng đã quen với việc trở thành một ai đó khác không phải tôi rồi, chuyện này thế mà lại hay. "

           Nghe sao thì vẫn cứ thấy sau bên trong lời này có một ẩn tình nào đó, nhưng tôi không rảnh để bận tâm. Mike đưa cho tôi một cái áo và bảo tôi mặc vào, dù cái áo có hơi ngắn nhưng thà có còn hơn không, tôi hỏi Camelia thêm một số chuyện về Jack trong lúc tôi bất tỉnh ( chắc vậy ) và cô ấy bảo rằng tôi không nên biết làm gì.

" Naib, thấy trên người có chỗ nào không ổn không ? "

" Cô hỏi tôi câu này ba lần rồi đấy. Tôi vẫn ổn mà, chắc chắn luôn đấy. "

Đúng là Camelia không chịu nói cho tôi về Jack, thay vào đó là từ nãy đến giờ, cô ấy liên tục hỏi tôi những việc như thế này đây. Bây giờ đã qua mười hai giờ đêm, gió thổi từng đợt lạnh buốc và thứ duy nhất mà tôi cảm thấy may mắn đó chính là bản thân đã mặc áo vào.

Xong xuôi rồi thì nên về nhà nghỉ ngơi nhỉ.

Nhưng có vẻ như mọi người vẫn chưa dọn dẹp xong.

Camelia bảo tôi cứ ngồi nghỉ ngơi đi, vì vừa nãy tôi đã tiêu hao một lượng lớn thể lực để chiến với Jack rồi.

Tôi gật đầu đáp " Ừ " và sau đó chọn một gốc cây tương đối lớn rồi ngồi bệt xuống.

Hiện tại tôi nên làm gì đây.

Bỗng nhớ đến hộp bánh mochi mềm mềm mà lần trước hắn ta tặng cho tôi. Bánh rất ngon, tôi thật sự rất thích, đến nỗi định bụng nhờ hắn hôm khác mang cho một hộp nữa.

Tôi đã từng nói với hắn là, "  Amh sẽ không lừa tôi chứ ? "

" Hứa với tôi đi, Jack. Rằng anh sẽ không bao giờ lừa dối tôi, dù chỉ một lần. "

Jack đã hứa, và đã nuốt lời.

Đau thật đấy, chưa xót thật đấy, tôi đã nghĩ giữa tôi và Jack giống như rượu đang ủ, thời gian ủ càng lâu, hương vị sẽ càng ngọt ngào. Nhưng tôi đã lầm, lầm một cách tai hại. Giữa hai người bọn tôi chính là bánh mì lúa mạch đen, cứng ngắc và đơn giản, không có nho khô, chỉ có dư vị lạnh lùng nhạt tuếch còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

Bánh mỳ lúa mạch đen chính là một món ăn cứu đói, người ta chỉ dùng đến nó với mục đích lấp đầy cái bụng rỗng, nếu tìm được món khác ngon hơn và tuyệt hảo hơn, họ sẽ vứt chỗ bánh mỳ ấy không chút do dự. Và Jack cũng như vậy, hắn lợi dụng tôi cho một mục đích nào đó của hắn mà tôi không biết, dùng xong rồi, hắn vứt tôi đi, một cách thẳng thừng và phục phàng, không chút luyến lưu.

Jack là một Vampire, dựa vào khả năng chiến đấu, tôi nghĩ Jack có cấp bậc rất cao, tầm cỡ Vampire cao cấp trở lên nhỉ. Đã vậy thì dù cho bây giờ chúng tôi có không đụng mặt nhau thì chắc chắn trong tương lai, tôi sẽ được cử đi để giết hắn, hoặc hắn sẽ tìm đế để giết tôi. Chắc chắn chúng tôi sẽ gặp nhau trên chiến trường nơi mịt mù khói lửa và bom đạn, nơi chút có cái chết và sự sống, nơi chỉ có bi thương và tuyệt vọng.......

Nơi chỉ còn một trong hai được sống.

Norton gọi tôi mau qua đó giúp cậu ta dọn dẹp hiện trường. Tôi miễn cưỡng đứng dậy làm theo, thật tình, chẳng biết ban nãy ai mới là người bảo tôi đi nghỉ ngơi nữa.

Nhưng có một chuyện mà tôi không ngờ đến, ngay lúc tôi đang chạy đến chỗ Norton, trái tim tôi bỗng đập mạnh.

         Thình thịch.

         Các tế bào bên trong cơ thể bắt đầu chuyển động hỗn độn.

          Thình thịch.

         Mạch máu như muốn vỡ tung ra.

        Thình thịch.

          Linh hồn như bị thiêu đốt bởi hỏa ngục, cơ thể như bị phanh thây bởi búa rìu và mã tấu.

          Tôi ôm đầu một cách khổ sở, quỳ thụp xuống và lăn lộn như một kẻ điên hòng giảm bớt cơn đau nhói lên nơi lồng ngực. Nhưng nó vẫn không khá hơn dù chỉ một chút, chẳng biết từ khi nào mà cơ thể tôi lại trở nên nhạy cảm đến thế. Bất cứ thứ gì cũng đều có thể khiến cơn đau này được khuếch trương lên mức cực đại, những tán cỏ cũng có thể trở thành lưỡi dao, những hạt cát cũng có thể trở thành chất độc và vài hòn sỏi chính là vũ khí đoạt lấy mạng sống.

Norton hốt hoảng đỡ tôi dậy, cậu ấy đang nói gì đó, có vẻ như là đang hỏi tôi có sao không. Không sao, tôi đáp, nhưng dòm cái bản mặt cậu ta trong có vẻ không tin tưởng tôi là mấy. Nhìn cái biểu cảm khó ưa ấy đi, nó khiến tôi thật sự muốn.... cắn !

        " Naib, ông đang làm cái quái gì vậy ?! "

Tôi nghe thấy có tiếng la hét.

Tôi ngửi thấy có mùi cuồng loạn.

Tôi cảm nhận được máu tươi.

Tôi.... dường như tôi đang thay đổi.

Trong vô thức, tôi lao đến chỗ người gần nhất là Norton, trước sự kinh hoàng không nói thành lời của cậu ta, tôi vung tay bấu thật mạnh vào khuôn mặt với mảng sẹo lớn, những ngoan tay hằng sâu vào trong da thịt đến rỉ máu. Norton nhanh chóng phản ứng lại, cậu ta hất tay tôi ra, những người khác cũng vội chạy đến. Bằng giọng hốt hoảng pha lẫn bàng hoàng, Aesop run rẩy chỉ tay vào tôi: " Naib..... ông...... "

" Ông bị cắn rồi. "

Tôi...... bị cắn ? Bị Vampire.... bị Jack cắn à ?

A, nếu nói như vậy thì chẳng phải là....... Tôi nhìn xuống tay mình, nóng tay bắt đầu dài ra, cổ họng trở nên khô khát không thể nào tả nổi, tôi cần một thứ gì đó, một thứ gì đó để lấp đầy sự đói khát này. Tôi muốn...... một thứ gì đó đỏ tươi.

            Máu, đúng rồi ! Tôi cần máu ! Tôi muốn thấy máu ! Mau đưa máu cho tôi !

Nói rồi, tôi xông lên phía trước như một con thú hoang, một con mãnh thú chỉ biết đắm chìm trong bạo lực giết chóc vô cớ. Lưỡi đao vung lên rồi hạ xuống, vạch ra một áng vân bén nhọn trong không trung, tôi không biết nó sẽ nhắn trúng ai, có lẽ là Camelia vì cô ấy là người bình thường. Ồ không, Camelia đã đỡ được, ngọn kiếm của cổ đã chặn được lưỡi đao của tôi. Tôi âm thầm thở phào, may quá, cô ấy không bị thương.

" Naib, cậu tỉnh lại đi ! Nào, mở mắt ra, là tôi đây ! Dù tôi có đến muộn thì cũng không nên ôm hận như thế chứ ! "

Bên tai tôi cứ ù ù, không thể nghe rõ bất cứ thanh âm nào. Trong đầu tôi chỉ còn chém và giết, tôi cảm tưởng như đây không phải là tôi, mà là một Vampire mang vỏ bọc của chính mình.

Tôi chém Camelia, đâm đao vào người Norton, cậu ấy phản kháng lại, rất nhanh đã hất văng lưỡi đao xuống đất. Luchino từ đằng sau áp sát tôi, dùng chiều cao chế ngự tôi lại. Edgar miễn cưỡng cầm roi quấn quanh người tôi, nhưng càng trói, tôi càng như con thú hoang vùng vẫy muốn thoát ra ngoài, muốn được nhìn thấy máu tươi.

Tôi không biết sau đó đã xảy ra những gì.

Thời gian trôi qua nhanh quá, dường như có tiếng ai la hét.

Tôi đã tỉnh táo hơn chưa ?

Hình như có một bàn tay ai đó chạm vào người tôi, mơn trớn từng tấc da thịt.

Kẻ đó thì thầm vào tai tôi, nói rằng, " Không cần tỉnh lại. "

Vậy là tôi chưa thể thoát khỏi cơn mê này.

" A...... Gừ..... Hư....... "

Tiếng ú ớ khàn đặc nặng nề phát ra từ cổ họng.

" Mau....... mau lên....... "

Mau làm gì đó đi !

Nhanh lên !

Mau đánh chết tôi đi, trước khi tôi làm tổn thương họ, làm tổn thương chính bản thân mình.

Dù chỉ là một vết cấu nhẹ cũng dẫn đến muôn vàn đau đớn.

Dù chỉ là một giọt máu chảy từ những người anh em của tôi cũng dẫn đến khổ sở tột cùng.

Là ai đã làm tôi ra nông nỗi này ?

Là hắn, chính là hắn !

Kẻ đã tiếp cận tôi, kẻ đã lợi dụng tôi, kẻ đã biến tôi thành một thứ quái thai, một Vampire biến dị dưới lớp da nhân loại.

Jack, tôi hận anh ! Hận bản chất xấu xa và thối nát của anh ! Hận cái mặt lừa người gian dối của anh, hận sự ân cần anh dành cho tôi, hận tất cả mọi thứ của anh !

Nhưng mà, hiện tại, càng hận anh bao nhiêu, tôi lại hận chính bản thân mình bấy nhiêu.

Hận một kẻ ngu ngốc tin vào anh.

Hận một tên ngây thơ xem anh là....

.................................

......................

..............

........

Với vẻ mặt đau đớn cố che giấu nỗi buồn và sự cô đơn, cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và thì thào rằng có lẽ điều ấy là sai lầm.

Cậu ấy hỏi tôi có chắc không.

Sẽ rất đau đớn.

Nhưng buộc phải làm thế thôi.

Vì đây là cách duy nhất khắc chế độc tính trong người tôi bây giờ.

Cảm giác này, tôi sẽ nhớ. Mãi mãi không bao giờ quên.

---------------------

Giải thích một chút, vì chương này được kể theo lời của Naibu nên có một số chuyện tui không thể giải thích được tường tận nên tui sẽ làm rõ nó ở đây.

Như đã kể ở chương trước thì theo lệnh của chị đại Mary, thực dân Dách đã cắn một miếng vào cổ của Naibu. Trong răng nanh của Vampire có độc, trong quá trình hút máu, lượng độc này sẽ truyền qua cơ thể con mồi, tuỳ vào khả năng chịu đựng và nồng độ chất độc mà sự biến đổi cơ thể sẽ khác nhau rất nhiều. Nhẹ thì như Eleanor, chỉ bị thay đổi tính cách, nặng thì như quần chúng Vampire cấp thấp, biến thành một đống quái thai làm màu một chương rồi ngủm. Vì chủ tịt Dách là quý tộc cho nên là độc tố cũng.... nói sao nhỉ, quý tộc giống chủ chăng.

Ai lại mỡ biến Naib thành chàng trai với hình thể của titan quái thú và khuôn mặt của titan thuỷ tổ đâu, đúng không ?

Việc biến đổi này khác với việc Sơ Ủng. Nếu nói Sơ Ủng là một nghi thức biến đổi bài bản, Vampire mới được sinh ra không cần phải chịu nỗi đau thể xác và tinh thần, thì cứ coi việc biến đổi bằng cách hút máu là trái ngược hoàn toàn là được. Nói cho mọi người dễ hiểu là, Dách " làm " con nhà người ta nhưng quên mang đồ bảo hộ, thế thôi.

Sau khi nghe chuyện này, Joker kiểu: " Hữu ý trồng hoa, hoa không nỡ. Chó chết trồng liễu, liễu xanh tươi. "

Jack: "........." Ông đây bị oan !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top