Chương 42. La malédiction
Trong khi đồng đội liều thân liều mạng bán mặt cho đất, bán lưng cho trời để tiêu diệt hết đám Vampire cấp thấp phiền phức thì Naib, thanh niên số hưởng nhất bọn lại đang phê pha nằm ngủ trên cái giường của thằng cha nào đấy.
Và cũng trong khi người bạn thân của mình, Joker phải chịu đủ loại nhọ nồi như lính dưới quyền ngủm củ tỏi, bản thân bị truy đuổi, nghi thức tốn công nhưng không thành, thân mang danh Bá tước nhưng lại bị khắc chế bởi nguồn linh lực gần gũi với thần linh của Vampire,...... thì Jack vẫn cứ là nhàn nhã khi chỉ việc ngồi ngắm Naib ngủ say.
Bạn bè vậy đấy ! Có phúc cùng hưởng mà có họa thì tự chịu, thật chẳng thể yêu thương nổi.
Nhưng cũng không thể trách Naib được, trước đó là do Jack cả thôi, chính hắn đã sử dụng sóng âm tạm thời khiến cho tinh thần gã bị tê liệt, rồi kéo Naib đến cái chốn này, một căn phòng tối tăm nằm trong một góc khuất chẳng mấy ai chú ý đến được Jack mượn tạm từ chỗ Joker, tại thằng cha đấy bao nguyên chỗ này mà.
" Bây giờ chúng ta làm gì đây, Naib ? " Jack nằm xuống bên cạnh chàng trai trẻ với vết khâu ở khoé miệng và tự hỏi. Không thể chỉ nằm nhìn nhau thôi đúng không ? Hiếm hoi lắm mới được dịp xung quanh không có ai, nên tranh thủ xơ múi chút gì đó nhỉ.
Ừ thì đúng là Jack cũng muốn nhân cơ hội này mà xơ múi chút đỉnh lắm chứ, nhưng đâu thể lợi dụng người ta lúc hoạn nạn được, bên ngoài vẫn còn là một đống hỗn độn, và Joker vừa truyền tin cho hắn là bản thân đang bị truy đuổi, người đuổi chính là Eli Clark. Jack xoa cằm suy nghĩ một hồi, lần trước ở Rose de Commerate, trong vở kịch The Golden Apple, hình như chính cậu ta là người đã kéo Naib vào vai diễn Paris đầy xấu hổ kia nhỉ. Hắn quay sang nhìn người bên cạnh bằng đôi mắt dịu dàng, ra là không thích phụ nữ luôn cơ đấy.
Nhắc đến chuyện cũ không thể không cảm thấy buồn cười, nhưng về những hành động của Eli ngày hôm nọ, Jack không tài nào hiểu nổi. Theo như tài liệu mà hắn thu thập được là Eli không trực thuộc bất cứ quân đoàn hay chiến đội nào trong Survivor, trước đó càng không thực hiện bất kỳ nhiệm vụ nào mà cấp trên đề ra. Ngoài chuỗi sự kiện bí ẩn vào mười ba năm về trước, còn lại gần như không hề thấy bóng dáng cậu ta trong bất kỳ bài báo cáo nào, mà nếu như có thì hầu như rất ít, hoặc rất mơ hồ. Một kẻ mà hành tung bí hiểm, thần không biết quỷ không hay như Eli, sao bỗng dưng lại liên tiếp xuất hiện tại Rosswall và Myling ?
" Ngẫm lại thì trong vở The Golden Apple, cậu ta dường như đã sử dụng ma thuật. " Nếu là một pháp sư thì chắc chắn phải biết đến quy tắc không được tuỳ tiện sử dụng ma pháp ở nơi đông người mà không có mục đích, bởi nó rất dễ làm bại lộ thân phận. Nhưng cậu ta đã rất khéo léo lồng ma thuật vào hiệu ứng sân khấu, trong một buổi biểu diễn công phu thì rất khó để người khác nghi ngờ.
Để xem nào, ánh sáng xanh chỉ bùng lên trong chốc lát rồi thôi, quy mô bao phủ là cả khán phòng, từ sân khấu cho đến hậu trường, sau đó, một chuỗi ký ức được hiện trong đầu, có một sự việc diễn ra dường như chỉ trong thoáng chốc, rằng Eli đã nở một nụ cười, một nụ cười thích chí khi phát hiện một thứ gì đó.
Chẳng lẽ thứ ánh sáng đó chính là tia dò tìm ?
Và cậu ta, rất có thể ngay từ đầu đã phát hiện ra thân phận thật của hắn !
Càng suy nghĩ, Jack càng bị cuốn vào vòng xoáy của những nghi vấn, hết câu này đến câu khác nối tiếp nhau như sóng thủy triều, như tại sao Eli lại chọn giữ bí mật, tại sao cậu ta lại không bẩm báo việc này với cấp trên để thăng chức, tại sao lại cản được Joker, tại sao, tại sao ?
Tốt cuộc thân phận của cậu ta là gì ?
" Naib à, tổ chức của em khiến tôi mệt tâm quá. " Jack vừa chạm nhẹ vào má Naib vừa nói: " Tóc sắp rụng đến nơi rồi đây này. "
Dù gì thì cũng giống như Joker, đêm nay hắn đến đây cũng là có mục đích của riêng mình chứ không chỉ đơn thuần là khiêu vũ và dự tiệc. Một mục đích khá cao cả, theo như lời Nữ hoàng nhận xét, có liên quan mật thiết đến trận chiến vào mùa xuân năm sau. Nghĩ đến đây, trái tim Jack lạnh buốt, có cần phải đi đến mức đó không, hắn buộc lòng phải ra tay với Naib sao.
Dù sao thì người được lợi nhất ở đây chính là ngươi mà.
Hắn khẽ nhếch môi nở một nụ cười buồn, nếu dùng nó thì đúng là vậy nhỉ, hắn mới là người được lợi nhất mà.
Chỉ lần này thôi. Hắn tự nhủ với bản thân mình, rằng sẽ không sao đâu.
Jack nhìn Naib thật lâu, ngắm khuôn mặt ấy thật kĩ, để những nét của người ấy khắc sâu vào trong tim, bàn tay khẽ vuốt nhẹ cánh môi mềm, từ từ trượt xuống phần cổ, mơn trớn vùng da thịt với những vết thương chi chít chất chồng lên nhau. Cảm giác nơi đầu ngón tay có chút lạ, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi tấc trên người Naib đều như có ma lực khiến hắn không thể buông ra.
" Chẳng biết ai đã chọn cho em cái váy này nữa, trông chẳng có chút thẩm mỹ nào cả. " Hệt như một con sao biển, nhưng mà là con sao biển dễ thương nhất.
Jack xoay người nằm đè lên người Naib, nhân lúc người ta hẵng còn ngủ say mà vạch cổ áo gã ra, liếm nhẹ phần thịt nõn nà rồi cắn thật mạnh.
Trong vô thức, Naib nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ sự đau đớn. Từ vết cắn của Jack hiện lên vô số lằn đen kéo dài từ gáy đến hết hầu, có xu hướng lan ra đến ngực. Hắn nắm chặt lấy tay Naib, để đôi bàn tay của cả hai đan vào nhau, răng nanh cắm trong da thịt say mê thưởng thức dòng máu ấm nóng chảy trong huyết quản. Máu của Naib có vị rất tuyệt, tựa như mật ong tinh khiết hoà với nước suối trong vắt, nhấm nháp kỹ hơn lại giống như những viên kẹo bòn bon ngọt lịm, lấp lánh đủ màu hay món kem trái cây phủ đầy siro và chocolate. Vị của máu một phần phụ thuộc vào sở thích ăn uống của chủ nhân, Naib là người hảo ngọt, bảo sao từ nãy đến giờ Jack toàn nếm ra vị món tráng miệng. Hắn thầm nghĩ, có lẽ sau này nên bắt cậu ấy ăn uống điều độ lại một chút, không khéo sẽ bị bệnh mất thôi.
Cứ thế mặc cho thời gian trôi đi, mặc cho bên ngoài hỗn loạn đến mức nào, Jack vẫn cứ ôm lấy người trong lòng mà say sưa thưởng thức vị máu ngọt ngào. Trái tim hắn đập mạnh, từng tế bào trong cơ thể như bị kích thích, toàn thân hắn nóng rang, không ngừng kêu gào đòi hỏi. Như vậy không đủ, hắn muốn thêm, muốn nhiều hơn nữa, muốn tất cả mọi thứ. Bộ vest đã được cởi bỏ từ lúc nào, trên người hắn chỉ còn lại chiếc quần dài và cái áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi, dán sát vào thân hình cường tráng ấy. Hắn luồng tay xé bỏ bộ váy đỏ của Naib, không ngừng vuốt ve phần bụng của người kia, trong căn phòng vang lên tiếng thở dốc nặng nề, bầu không khí trở nên nóng bỏng, không gian ngập tràn sắc hương của dục vọng.
Ngay khoảng khắc đó, Naib tỉnh lại.
Gã từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên nhìn thấy là đôi mắt đỏ tựa hồng ngọc chứa đầy vẻ say mê của Jack, cùng cặp nanh đẫm máu.
" Đúng như tôi dự đoán nhỉ. Anh là Vampire. " Naib ngẩng đầu nhìn thẳng vào mặt Jack và nói bằng giọng chắc nịch. " Sao, giờ tính làm gì tôi đây ? Đè ra hiếp hả ? "
Trước thái độ gần như là khiêu khích, Jack cũng lấy làm ngạc nhiên đấy. " Em phát hiện ra từ lúc nào ? "
" Từ cái lúc anh khiêu vũ với tôi, tôi đã nhận ra có điều gì đó không ổn. " Gã tạc lưỡi đáp: " Định vờ trúng kế xem thử anh sẽ làm gì rồi đánh phục kích cho xôm, ai dè ngủ quên mất. Canh thời gian muộn mất rồi. Mà nhân tiện, bỏ ngay cái xưng hô đó cho tôi, ông đây đếch phải tình nhân của anh, gọi em xưng tôi nổi hết cả da gà. "
Nghe vậy, hắn càng ghé sát vào mặt Naib, nở một nụ cười hết sức gợi đòn. " Nếu tôi không bỏ thì sao ? "
" Thì đi chết đi. " Nói rồi, Naib co chân đạp thẳng một cước vào người Jack. Bị tấn công bất ngờ, Jack ôm bụng lùi về sau vài bước. Thừa thế xông lên, Naib bật dậy, liên tiếp tung chiêu vào những vùng hiểm như gáy, bụng, lồng ngực, thái dương và hạ bộ. Nhưng dù cho tốc độ của Naib có nhanh đến cỡ nào, động tác có linh hoạt ra sao, Jack vẫn có thể đỡ được, hơn nữa lại né một cách hết sức dễ dàng, giống như con mèo đang dùng vuốt đùa bỡn với chú chuột nhỏ bé, ngay từ đầu, trận đấu này đã không cân sức rồi.
" Sức chịu đựng của cưng tốt thật đấy. " Trong lúc hút máu, Vampire có truyền vào trong cơ thể con mồi một chất độc gây tê liệt, hiếm có người nào có thể gượng dậy sau khi bị hút máu cả. Đó là chưa nói đến những Vampire cấp cao, đặc biệt là Bá tước như Jack, chưa nằm liệt giường một tuần đã là may mắn lắm rồi.
Đối với câu nói ngả ngớn sặc mùi trêu chọc của Jack, Naib không có phản ứng gì. Gã lấy đà phi người lên cao rồi tung một cú thật mạnh, Jack đưa tay ra chống đỡ, uy lực từ của đá của Naib khiến hắn chau mày. Trong quá trình ra chiêu, hắn không hề cảm nhận được bất cứ sự hiện diện nào của ma thuật tăng cường thể chất hay nhìn thấy Naib uống thuốc tăng lực, chẳng lẽ cơn đau từ cánh tay truyền đến thật sự là sức mạnh thuần tuý của Naib sao ?
" Tuy trong nhóm, tôi không am hiểu ma thuật như Eli, không thành thạo pháp khí như Aesop, cũng không rành về ngoại lực từ trường như Norton. Nhưng nếu xét về sức mạnh thể chất và võ thuật thì cả ba người họ gộp lại cũng không bằng tôi đâu. "
Gã nói, đôi mắt loé lên ánh lửa hừng hực, máu từ khoé miệng chảy trên tấm thân trần nhìn rất bắt mắt. Có lẽ Naib không biết rằng bản thân mình trong mắt người kia chói lọi đến mức nào, sự nhiệt huyết ấy như muốn thiêu đốt lồng ngực hắn. Jack thầm nghĩ, thật khó chịu quá đi.
" Được rồi, vậy thử xem quý ngài bé nhỏ đây có đánh lại tôi không nhé. "
Trước lời khiêu khích của Jack, Naib nghiến răng đáp lại: " Hừ, không cần phải nói. "
Đêm nay không làm cho thằng cha đó gãy mất mấy cái răng thì ba ngày Naib ăn cơm không ngon !
" Chậc, cưng cũng mạnh miệng thật. "
Vừa dứt lời, Naib bỗng thấy cơ thể nặng trĩu, hai chân như có tảng đá đè xuống đất, còn toàn thân thì như chìm trong cát lún không sao cử động đựng, Naib cố gắng đứng lên nhưng thất bại, chỉ có thể vô lực quỳ rạp xuống mặt đất.
" Ngươi..... ngươi đã làm gì ?! " Gã nghiến răng nhìn về phía Jack, bàn tay nắm lại thành quyền, những ngón tay bấu chặt vào da đến rớm máu. Người đàn ông nọ chỉnh sửa lại quần áo một chút rồi bình thản đi đến trước mặt Naib. Và trước ánh mắt kinh ngạc của chàng trai có vết khâu ở khoé miệng, Jack nâng cằm gã lên, không để gã kịp phản ứng mà đặt lên đôi môi đó một nụ hôn.
Naib trợn tròn mắt. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?
Jack phì cười rồi tiếp tục ấn Naib vào sau trong nụ hôn này. Hắn cạy mở đôi môi của người nọ ra, đầu lưỡi xông vào say sưa hút lấy nước bọt có trong khoảng miệng, khiến cổ họng gã trở nên khô khốc. Những vệt đen trên người Naib sáng lên, chúng bắt đầu di chuyển dần về phía vết cắn trên cổ Naib. Mỗi phút mỗi giây như vậy đối với Naib gần như là cực hình, cả người nặng trĩu, toàn thân đau đớn như có dao găm dưới da, cánh môi lại bị người đàn ông đáng chết kia mút mát, giày vò không chút thương tiếc trong khi bản thân không thể làm được gì.......
Cảm giác này, thật sự rất đáng ghét.
Còn phải chịu đựng đến khi nào nữa đây ?
Một lúc sau, khi cuối cùng, Jack cũng buông tha cho bờ môi tội nghiệp của Naib, gã dường như đã thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa dừng lại ở đó, thông qua vết cắn mà Jack để lại, những vệt đen kia đã xâm nhập toàn bộ vào người hắn rồi. Thần trí trong phút chốc bỗng trở nên mơ hồ, gã không còn phân rõ đâu mới là thực tại nữa. Đôi tay chới với trong không trung hòng tìm một điểm tựa, đôi tai dỏng lên mong tìm kiếm chút thanh âm còn sót vang vọng lại. Nhưng Naib đã thất bại, xung quanh trống không.
Jack kéo tay ôm Naib vào lòng, để gã tựa vào lòng ngực vững chãi của hắn. Hắn nhìn gã bằng đôi mắt dịu đang xen lẫn đớn đau, nhìn Naib như vậy, ruột gan hắn như bị khoét thành từng mảnh. Trái tim hắn không ngừng gào thét rằng hãy mau dừng lại đi, còn lý trí lại thôi thúc cho những quyết định nhẫn tâm được thực hiện. Cuối cùng, lý trí đã thắng, việc đó vẫn phải được tiến hành theo đúng mệnh lệnh của Nữ hoàng.
Cả năm vị Bá tước Vampire đều mang trong mình một khả năng riêng biệt. Kẻ có thể tạo ra ác linh, kẻ có thể điều khiển bản ngã linh hồn của chính bản thân mình, kẻ có thể thông qua việc hút máu mà thay hình đổi dạng, ngụy trang bản thân thành một giống loài khác, kẻ lại có khả năng lấy đi sinh khí của những sinh vật sống xung quanh để gia tăng sức mạnh cho bản thân..... Jack cũng vậy, điều khiến gã trở nên đặc biệt trong số năm vị Bá tước là ngoài vẻ đẹp, sức mạnh, tiền bạc, địa vị, quyền lực,..... thì đó chính là khả năng điều khiển những sinh vật sống làm theo ý mình. Thông qua việc hút máu, truyền vào trong đầu đối phương " mệnh lệnh " và cưỡng ép làm theo, những kẻ bị tẩy não sẽ không bao giờ làm trái lệnh hắn, hiến dâng cho hắn một lòng trung thành tuyệt đối, tựa như đám rối gỗ chỉ có thể nhảy mua theo ý muốn của hắn vậy.
" Naib, tôi muốn em thề với tôi điều này. " Jack ghé vào tai Naib khẽ nói: " Khi thời điểm đến, chỉ một lần duy nhất, em sẽ thực hiện bất cứ điều gì mà tôi yêu cầu. Chỉ một lần duy nhất thôi, có được không ? "
Đối với Jack, chỉ một lần thôi đã là quá đủ rồi. Nếu thực sự làm đúng theo lời Nữ hoàng, biến Naib thành một con rối thì chẳng biết gã sẽ hận hắn đến mức nào đây. Có lẽ là hận đến chết mất.
Hắn không muốn như vậy một chút nào.
Còn Naib, sau khi đã lấy lại một chút thần trí thì gã thật mong bản thân chết quách đi còn hơn, ít ra người chết không thể nói chuyện. Chứ gã bây giờ trông mới thật thảm hại làm sao, một sức mạnh vô hình buộc gã phải mở miệng lặp lại lời Jack nói.
" Tôi thề...." Bằng giọng yếu ớt như tiếng muỗi kêu: " Chỉ cần anh muốn, tôi sẽ..... thực hiện bất cứ thứ gì..... mà anh yêu..... cầu. "
Lời thề đã được lập rồi.
Từ nay về sau, gã không thể nào thoát được nữa.
Nói rồi, Naib khuỵu người xuống đất và ngất lịm đi. Jack ôm lấy cơ thể Naib, cùng với cảm giác tội lỗi trong lòng không cách nào nguôi ngoai.
" Thật xin lỗi. " Hắn đặt lên trán gã một nụ hôn. " Thật sự xin lỗi em. "
Bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ liên tiếp, cảm tưởng như có người vừa dội bom đốt sạch lũ Vampire rác rưởi kia.
Bên trong là một mảnh yên lặng, yên tĩnh đến mức mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập.
.................................
.....................
..........,
.......
...
" Bắt đầu thiết lập tọa độ mục tiêu. "
Đùng ! Tiếng cánh cửa vỡ toang thành từng mảnh.
" Là ai !? " Jack quay người lại, vẻ ngạc nhiên không che giấu nổi trên khuôn mặt anh tuấn. Kẻ vừa phá cửa.... là một cô gái.
" Lần đầu gặp mặt, hẳn ngài là Jack Shadow mà bạn tôi vẫn hay kể nhỉ. " Camelia cúi người làm động tác chào một cách tao nhã và duyên dáng. " Thật xin lỗi khi đã tuỳ tiện phá cửa xông vào khi chưa được sự đồng ý của ngài. Tôi là Camelia Oriflame van Teiwaz, và giờ thì phiền ngài hãy giao cậu Naib Subedar cho tôi. "
Mái tóc vàng rực rỡ tựa thái dương, đôi mắt mang một màu xanh thẳm tựa bầu trời, thân hình nhỏ nhắn trong lớp váy sang trọng..... Jack đưa mắt nhìn cánh cửa gỗ bị phá hủy một cách không thương tiếc cùng với một mảng tường, thầm nghĩ sức mạnh này có khi ngang ngửa Naib luôn rồi chứ chẳng chơi.
" Tại sao ta phải làm theo lời cô ? "
Hắn nghi hoặc hỏi, Camelia trả lời ngay lập tức, không hề do dự. " Vì cậu ta là bạn tôi. Hơn nữa, Eli và Edgar đã có lời nhờ vả, thù lao lại là một tuyển tập truyện rating eighteen hai trăm trang về Joseph và Aesop do họa sĩ bậc nhất lục địa vẽ, tôi không thể nào từ chối được. "
Nhìn cái nhún vai và biểu cảm hết sức vô tội của cô gái tên Camelia này, Jack cảm thấy bản thân thật chẳng tài nào hiểu nổi nhân loại. Làm chừng đó chuyện chỉ vì một cuốn rating eighteen thì đúng là tài thật.
Tạm thời hắn không biết vì sao Eli lại ngờ một người bình thường không liên quan đến đây, trước mắt cứ thử thăm dò xem đã. " Nếu ta không thả cậu ấy ra thì ngươi tính làm gì ? "
Trái với suy nghĩ của hắn, thay vì hùng hồn trả lời như ban nãy thì Camelia chỉ bình thản nói: " Tôi chẳng phải làm gì cả. "
"..........." Cô gái này điên rồi, thề luôn.
" Xin ngài đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Đúng là tôi chẳng cần phải động tay động chân gì nhiều, vì người thực hiện là người khác kia. "
Nói rồi, như để chứng minh cho lời Camelia nói, một kẻ khác bỗng xuất hiện và đứng bên cạnh cô. Là cô gái tóc nâu cùng một sinh vật nhỏ bằng trái táo màu đen xì ở trên vai.
" Thiết lập toạ độ mục tiêu, đã tiến hành hoàn tất. " Olivia nói, dưới sự cổ vũ của yêu tinh táo gai, cô nàng nhút nhát ngày thường như được tiếp thêm sức mạnh, cô nhìn thẳng về phía Jack, hay nói đúng hơn là Naib trong lòng hắn.
" Chuẩn bị đánh tráo. "
Dứt lời, cơ thể Naib được một vầng sáng bao phủ, một giây sau, cả ba liền biến mất, vị trí của họ được thay bằng những chiếc hộp rỗng.
Sự việc xảy ra quá nhanh, từ đầu đến chí cuối chỉ gói gọn vỏn vẹn trong năm phút khiến hắn trở tay không kịp.
" Ra là Changeling. " Jack thầm nghĩ, hắn không đuổi theo, cứ thế mặc cho Camelia đưa Naib rời đi.
--------------------
" Chúng ta đã đến muộn rồi, Olivia ! Naib đã bị cắn rồi ! "
Camelia vừa vác Naib trên vai vừa chạy, giọng cô mang đầy vẻ tự trách, toà lâu đài này quá rắc rối, hơn nữa căn phòng lại nằm ở vị trí không ai ngờ nên việc tìm kiếm có hơi mất thời gian. Cô gái trẻ đã rất cố gắng nhưng vẫn không kịp, Naib đã bị tên đó hút máu mất rồi.
" Tiểu thư đừng tự cảm thấy có lỗi. Là do tôi chậm chạp. " Olivia rũ mắt nói, táo gai trên vai cô tạc lưỡi một tiếng, nó vung tay, tạo ra một thông đạo dẫn đến chỗ của bọn Aesop. " Chuyện lỡ thì cũng đã lỡ rồi, các người cũng chẳng thể quay ngược thời gian. Đành hy vọng là có thể cầm cự được cho đến khi gặp được bọn họ thôi, tự đổ lỗi cho bản thân chẳng được lợi lộc gì đâu. "
Cả hai gật đầu, đôi chân tăng tốc, xuyên qua màn đêm.
--------------------
Chuyện hậu trường.
Jack: Năng lực này thật sự rất tiện lợi.
Joker: Ý ngươi là sao ?
Jack: Ý ta là, Naib đã bị ta hút máu, từ giờ trở đi em ấy phải nghe theo lời ta.
Joseph: Nhà mi đang mưu tính chuyện bỉ ổi gì nữa đây ?
Ann: Vẫn chưa từ bỏ giấc mơ được gọi là daddy hở ?
Michiko: Ta nghĩ là hắn chỉ muốn cầu ôm ôm xoa xoa làm chuyện bậy bạ thôi, ta thừa biết hắn vô liêm sỉ mà.
Phạm Vô Cứu: Cần tôi đi lấy bỏng ngô không ?
Tạ Tất An: Đừng lo, huynh chuẩn bị sẵn rồi.
Antonio: Ai chơi cá cược không ? Tôi cược lần này Jack sẽ bị bầm dập.
Leo: Đừng như vậy chứ, đã sống thì phải có niềm tin. Lần thứ sáu mươi chín, ta cược Jack sẽ được toàn theo ý nguyện, ôm được mỹ nhân.
Joker: Thân là bạn tốt, cược Jack đêm nay ra sofa thôi.
Luchino: Lấy tư cách là chỗ quen biết ( dạo này Jack hay đến chỗ Luchino lấy dầu bôi trơn mùi bạc hà ) tôi cược hắn sẽ phải cấm túc cả tuần.
Mary: Với thân phận Nữ hoàng, ta sẽ bỏ một lá phiếu cho mục ' Jack bị phạt quỳ vỏ sầu riêng một đêm cộng thêm việc trồng cây chuối ba ngày giữa sân vườn. '
Joseph: Mấy người bình thường quá.
Joker: Thế thì anh định cược gì ?
Joseph: Ông đây cược thằng Jack đó sẽ bị thiến !
Joker, Mary, Antonio, Leo, Luchino, Michiko, Ann:.............
Luca, Edgar, Andrew, William, anh em nhà Will, Galatea, Freddy đã bỏ phiếu cho Joker.
Victor, Mike, Fiona, Patricia, Zelle, Vera, Martha, Demy đã bỏ phiếu cho Mary.
Hắc Bạch Vô Thường, Michiko, Yidhra, Galatea, Ann, Tracy, Kurt, Norton đã bỏ phiếu cho Luchino.
Melly, Murro, Helena, Servais, Kreacher, Ganji, Lucky, Bane đã bỏ phiếu cho Antonio.
Aesop và tất cả những người còn lại bao gồm Survivor và Hunter khác đều bỏ phiếu cho Joseph.
Emma: Tại vì từ nãy đến giờ ba chưa nhận được lá phiếu nào nên con bỏ phiếu cho ba này.
Leo: ........Chỉ có con gái thương ta.
Eli: Mọi người bình tĩnh nào, Jack sắp sửa đến gặp Naib rồi đó !
Jack: Naib à, từ lâu tôi đã có chuyện muốn nói.
Naib:.......
Jack: Tôi nhận ra là bấy lâu nay, tôi đã nhân nhượng em, thương yêu em quá nhiều lần, khiến em được đa mà lấn tới. Hình như tôi chiều em quá nên em hư đúng không ? Nhưng không sao, vì hôm nay, tôi quyết định phải giành lại danh dự của một người chồng !
Naib:............
Jack: Nhà này tôi mới là nóc !
Naib:....... Nên là ?
Jack: Nên em ngồi trên đầu tôi hơi lâu rồi đấy.
--------------------
Tui viết xong chương này hôm 21/4 ( thứ tư ) nhưng mãi đến bây giờ mới đăng vì nhà hết tiền Wifi ToT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top