Chương 41. Rượu mật

       " Chúng ta cần nó, cho công cuộc đánh thức Thần của chúng ta. "

       " Nhưng tính đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn chưa tìm được nó. "

     " Chết tiệt ! Bọn chúng giấu kĩ quá. "

        " Có cách nào phá giải được nó không ? Cái phong ấn kia ấy. "

        " Không được, phong ấn nọ là do Kẻ quản giáo trực tiếp thi triển, rất khó để phá hủy. "

        " Nhưng đã hàng ngàn năm trôi qua rồi, biết đâu kẻ đó đã chết rồi thì sao ? "

       " Không, Kẻ quản giáo sẽ không bao giờ chết. Cả bảy thanh gươm cũng vậy. Chúng là những tên đáng ghét nhất. "

         " Về phần Bảy thanh gươm thì ta không rõ, nhưng theo ta nghĩ thì từ cuộc nổi loạn hàng ngàn năm trước, Kẻ quản giáo đã có dấu hiệu suy yếu dần rồi. Hẳn là lượng pháp lực để gia cố phong ấn cũng chẳng còn bao nhiêu. "

       " Đây chắc chắn là cơ hội ngàn năm có một. Phải mau nắm lấy. "

       " Đúng vậy ! Bằng mọi giá phải giành được nó về phe ta. "

" Thế giờ ai sẽ lãnh nhiệm vụ đó đây ? "

" Để ta đi, khả năng của ta trong trường hợp này chắc chắn sẽ có ích hơn nhiều. "

" Vậy trông cậy vào ngươi. "

.............................

....................

...........

.....

Lúc Mary quay về không thấy Demi đây liền hết sức lo lắng. Nàng tự hỏi là Demi đã đi đâu vào giờ này thay vì làm ổ trong chăn như mọi khi ? Rồi Mary chợt nghĩ đến hầm rượu bí mật của Demi, cái căn phòng mà bé rượu mật xem như trân bảo ấy.

Quả nhiên đúng là như vậy, Demi lại chui vào đây phê pha như một lẽ thường tình, Mảy thấy vậy liền an tâm hơn một chút. Ngỡ là người yêu đang ngủ, Nữ hoàng toang lại gần đánh thức cô ấy dậy.

" Dậy đi nào, Demi. Không thể ngủ ở đây được đâu. " Mary khẽ cười nói, bàn tay đặt nhẹ lên vai Demi.

Không biết có phải là vì ngủ say quá hay không mà từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy Demi có phản ứng gì cả, Mary cảm thấy có thứ gì đó không đúng. Nàng xoay người Demi lại, trong khoảng khắc ấy, Nữ hoàng dường như không tin vào mắt mình. Trái tim nàng đau đớn, tâm trí nàng xoay vòng như chong chóng và nàng như muốn phát điên.

Demi nằm đấy, nhưng đôi môi cô nhuộm một màu đỏ như hồng ngọc, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt cùng khuôn mặt tái nhợt.

Tại sao lại như vậy ?

Là ai ? Là ai ? Là ai đã làm chuyện này ?

Nhưng những câu hỏi ấy, tạm gác sang một bên đi.

Mary vội bế thốc Demi lên rồi ra khỏi hầm rượu.

Ưu tiên hàng đầu vẫn phải là cô bé rượu mật.

Ann đột ngột bị Nữ hoàng triệu tới mà không rõ nguyên nhân, cảm thấy có chút khó hiểu, tuy vậy nhưng thân là quan dưới trướng, là lính dưới quyền thì chủ sai đâu làm đấy, không được phép phản kháng. Nhưng sau khi đến phòng ngủ của tiểu thư Demi, nghe Nữ hoàng kể hết sự tình, Ann cảm thấy bản thân mình thà cãi lệnh còn hơn.

Người bệnh tại sao không nhờ bác sĩ đi nhỉ ? Gọi tu nữ làm gì ? Tôi có được cấp bằng bán thuốc chữa bệnh đâu ?

" Demi không sao chứ ? " Mary sốt sắng hỏi.

Dù cho có không muốn đến đâu thì Ann vẫn phải miễn cưỡng làm theo. Cô kiểm tra một lượt rồi rút ra kết luận. " Chỉ là do mất máu dẫn đến bất tỉnh thôi. Nghỉ ngơi một chút là ổn. "

Nghe vậy, Mary mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng ngồi bên cạnh Demi, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người yêu khi say ngủ. Những ngón tay vuốt nhẹ mái tóc cô, dọc theo những đường nét trên khuôn mặt cô với sự trân trọng và yêu thích. Nàng tự hỏi là đã bao lâu rồi họ không gặp nhau ? Một ngày, hai ngày, một tuần lễ ? Đúng vậy, đã một tuần rồi Mary không đến gặp Demi, vì mải lo cho trận chiến mùa xuân sắp tới nên Mary quên mất thời gian dành cho người yêu dấu, hẳn là Demi cảm thấy cô đơn lắm.

" Nếu không có gì thì tôi xin phép về nhé, thưa Nữ hoàng. " Ann nói bằng giọng uể oải. " Nhớ đừng để tiểu thư phát bệnh nữa đấy, tôi buồn ngủ lắm rồi, không muốn bị xách lên làm bác sĩ không công nữa đâu. "

Bình thường thì dám nói với Nữ hoàng những lời như vậy chính là tội bất kính, nhưng Ann đã phục vụ hoàng gia từ rất lâu, không những cùng Mary xây dựng đế quốc mà còn là người truyền đạt ý chỉ của thần linh, hơn nữa đa số công văn của mình đều đẩy cho người ta xử lý, giờ không cho người ta phàn nàn thì cũng kỳ thật.

         " Ừm, ngươi có thể lui được rồ.... " Mary nói, nhưng chưa kịp dứt câu, Ann đã vội vàng chạy mất.

Mary: ".........."

Một lúc sau, cuối cùng Demi cũng tỉnh lại. Cô chậm rãi mở mắt, thấy bên mình là một bóng người quen thuộc, vị Nữ hoàng trong bộ váy đỏ và mái tóc trắng như tuyết đang ngồi đọc sách, không còn vẻ uy nghiêm cứng nhắc thường ngày, chỉ còn lại sự nhẹ nhàng, mềm mại của một người phụ nữ đã rũ bỏ tấm áo quân vương.

" Nhìn đủ chưa ? "

" Vẫn chưa đủ đâu. " Demi cười đáp: " Ngắm mỹ nhân thì đã bao giờ là đủ. "

" Ồ, đến mức này rồi mà vẫn còn sức tán tỉnh ta nữa à ? " Mary trừng mắt: " Tại sao hết thuốc mà không nói với ta ? Có biết là suýt chút nữa là em đã chết trong hầm rượu rồi không ? "

" Thì có sao đâu. " Demi bình thản nói: " Đằng nào cũng chết mà. "

Cổ họng Mary bỗng trở nên khô khốc. Nàng tự hỏi rằng sao cô ấy có thể nói về cái chết một cách dửng dưng như thế. Demi chỉ là một con người, cô ấy không phải Vampire, mà đã là con người thì chẳng phải ai cũng sợ cái chết sao ?

" Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Thật đấy, nó chẳng khiến em thoải mái hơn chút nào đâu. "

" Tàn nhẫn thật, có người nỡ lòng nào đối xử với một mỹ nhân như vậy chứ. Em làm ta tổn thương quá. " Mary ôm ngực làm bộ dáng trái tim vỡ tan. " Ôi, Demi hết thương ta thật rồi, em chê ta rồi. Ta không còn quan trọng với em nữa. "

Nữ hoàng tôn kính của Đế quốc Vampire giờ đây trông chẳng khác gì một kẻ ngốc cố gắng khiến cho người mình yêu vui, chuyện bình thường thôi mà, đâu có ai còn đủ tỉnh táo khi yêu nữa đâu. Nhưng thật ra nàng ta, Nữ hoàng Bloody Mary, chỉ đang cố phủ nhận tất cả mọi thứ.

Một lời nói nhảm nhí để che đi tầng nghĩa tối tăm.

Một hành động không phù hợp với tôn nghiêm để hòng xoá đi sự sợ hãi trong từ sâu trong tiềm thức.

Mary biết rõ, rõ hơn ai hết về " căn bệnh " của Demi.

Cô bị mắc chứng một chứng bệnh mà từ trước đến nay vẫn chưa hề có thuốc giải.

Theo như lời Demi kể, căn bệnh ấy thực chất là một lời nguyền được ếm từ năm cô còn rất nhỏ, hình như là chỉ mới sáu tuổi đầu mà thôi. Lời nguyền ấy sẽ gieo một hạt mầm vào trong tim Demi, lấy máu thịt để đâm chồi, lấy ma lực để khai hoa, mỗi một lần vươn rễ là một lần đày đoạ, những ngọn rễ vô hình cuốn lấy xương cốt đôi khi khiến cơ thể cô nặng nề khôn tả, đôi lúc đau đến nỗi không thể cử động được, nhiều khi chỉ muốn chết quách đi cho rồi.

          Nghe thì giống với căn bệnh mà sách báo người ta hay viết là Hanahaki nhỉ.

         Nhưng không, Hanahaki đã là gì đâu. Nó chỉ xuất hiện khi một tình yêu đơn phương không được đáp trả, mà lời nguyền này có thể bám trên người bất cứ ai, bất kể hoàn cảnh nào, mang lại cho chủ thể nỗi đau như xé thịt lột gan, lục phủ nội tạng bị vỡ nát và khiến thần trí mơ hồ, cứ dần dần từ từ như vậy, cho đến ngày bông hoa trưởng thành và nở rộ, đó cũng là lúc chủ thể hy sinh.

           Một trong số những lời nguyền ác ôn nhất lục địa, lời nguyền Máu và Hoa.

         Mary từng hỏi cô là có cách nào để hoá giải lời nguyền ấy không.

          Demi gật đầu, hình như là có. Nghe nói một vị hiền nhân có thể giải được.

         Khi Nữ hoàng hạ quyết tâm phải tìm cho được vị hiền nhân ấy, rượu mật của nàng chỉ buồn bã lắc đầu. Người nghĩ em chưa từng gặp vị đó sao ?

          Bản thân Demi không muốn hoá giải lời nguyền này, bởi rễ cây đã ăn sâu vào trong cơ thể, đã hoà làm một với xương máu và linh hồn của cô rồi. Nếu có giải được thì cũng chỉ còn ba năm để sống, bằng với khoảng thời gian từ đây đến khi hoa nở rộ mà thôi. Đáng lý ra có thể sống ba năm còn lại trong an bình mà không phải đau đớn, nhưng cái con người cố chấp ấy vẫn muốn giữ lại, và lý do cô bảo chỉ là muốn giữ lại một chút chuyện xưa.

         Ngu ngốc ! Ngu ngốc hết thuốc chữa !

           Chỉ biết lo nghĩ cho bản thân !

         Demi à, em chính là đồ tệ bạc !

         Em thà chịu đau một mình. Thế em đã bao giờ nghĩ rằng ta cũng đau chưa ?

        Chưa, chưa bao giờ em nghĩ cho ta cả.

        " Người đang đọc sách gì thế ? "

        " Ngỗng tuyết của tác giả Gallico. " Mary đáp bằng giọng pha chút bực dọc. " Sao, muốn ta đọc cho nghe ? "

         " Ừm. " Demi mơ màng đáp: " Đọc cho em nghe đi, mặc dù giọng đọc của người dở tệ. "

" Nhiều khi em làm ta muốn đánh em thật đấy. "

" Thì cứ đánh đi. " Cô nàng rượu mật hắng giọng khiêu khích. " Em đảm bảo là người không dám. "

Đúng là Mary không dám thật.

Ai bảo người yêu mong manh quá làm gì.

" Thôi được rồi, chịu thua em luôn đấy. " Mary miễn cưỡng thở dài, nàng mở cuốn sách ra và bắt đầu ngâm từng chữ một. Quả đúng như Demi nói, giọng điệu của Nữ hoàng không phù hợp để đọc sách ngâm thơ, bởi cứ đến cảnh hay với những câu tình tứ thì cái điệu như bà nội người ta cứ giáng thẳng vào tai, hỏi ai mà chịu cho nổi. Nhưng Demi vẫn chăm chú lắng nghe, trong đôi mắt như chứa cả sao trời.

Có một điều quên chưa nói, là nếu hút máu của những người mắc phải lời nguyền Máu và Hoa, họ sẽ chết ngay tức khắc.

Nên trong suốt ba năm quen biết, Mary chưa hề động vào Demi một lần nào.

Nữ hoàng rất sợ rượu mật bé bỏng sẽ từ bỏ mình mà trở về với đất mẹ, nên nàng luôn cẩn thận từng phút giây. Mary không đi tìm ai đó khác để hút máu, nàng lại chẳng thích máu động vật, cứ thế mặc bản thân đói khát suốt ba năm.

Demi từng hỏi tại sao nàng phải nhọc lòng như thế.

Mary dịu dàng đáp rằng, có ai muốn là người bình thường khi yêu đâu em.

         -------------------------

          Thay vì quay trở về gian cầu nguyện, Ann lại rẽ sang một hướng khác. Băng qua con đường tối tăm dẫn đến một căn phòng bí mật, từ xa đã có thể nghe thấy tiếng đồ đạc vỡ vụn, tiếng kim loại va vào nền đất, tiếng la hét thất thanh, tất cả chúng hoà vào nhau, tồn thành một bản hoà tấu chói tai kinh khủng.

           Ann mở cửa đi vào, khi cánh cửa gỗ cũ kĩ vừa hé ra, một cái dùi sắt đã nhằm thẳng về phía Ann mà lao tới. Nữ tu sĩ bình thản nghiêng đầu, mũi dùi bay sượt qua má rồi đâm thẳng vào tường, người nọ chậc một tiếng, nom có vẻ tiếc nuối lắm.

        " Chậc, tưởng phải trúng chứ. "

         " Sẽ không bao giờ giết được tôi đâu. " Ann bình  thản đáp lời: " Không bao giờ. "

          Người kia nghiến răng, thái độ gần như là tức giận đến nơi rồi. " Sao ngươi có thể dám chắc như vậy ? "

         " Đã thử bao nhiêu lần rồi, kết quả đều thất bại, chẳng phải là quá rõ ràng rồi ư ? "

" Ngươi...... "

Người kia dù muốn nói cũng không thể nói, muốn cãi cũng không thể cãi đành bực dọc sai người mang số thạch cao dùng để làm phần tượng còn khuyết lại đây. Kẻ hầu vâng vâng dạ dạ rồi răm rắp làm theo, gã đẩy một cái xe đựng đầy thứ bột trắng sền sệt đến cho người nọ, trong lúc đẩy vô tình làm rơi một chút thạch cao xuống sàn, liền bị một cây dùi đâm thẳng vào mặt.

          " Cẩn thận chút đi, dòng thứ ngu ngốc này. Biết chút thạch cao ấy quý như thế nào không ? "

          Biết bản thân vừa phạm phải sai lầm, gã người hầu vội vã dập đầu tạ tội, mồ hôi chảy đầy mặt hoà cùng máu đỏ nhớp nháp trông thật thảm hại. " Tôi xin lỗi, ngài Galatea. Tôi sẽ thu dọn ngay bây giờ. "

          Ann thích thú nhìn những tên hầu lê tấm thân của chúng đi tới tủ đựng thạch cao và cố gắng thu dọn mọi thứ bừa bộn. Galatea vẫn đang say mê với tác phẩm của mình, từng mũi dùi di chuyển thoăn thoắt trên khối thạch cao, từ đôi bàn tay miệt mài ấy, một khuôn mặt đã dần thành hình, từ mắt, mũi đến thần thái đều sống động vô cùng, tựa như người thật vậy. Ann âm thầm cảm thán, tay nghề của Galatea càng ngày càng đỉnh rồi.

            " Rất tiếc phải cắt ngang nhưng đã đến giờ ăn rồi. Galatea nói bọn họ tránh sang chỗ khác đi. "

" Biết rồi, đừng ra lệnh cho ta. Đồ khốn ! "

" Ầy, sao lại nặng lời với nhau thế. " Ann khẽ kề sát vào mặt Galatea và thì thầm bên tai cô: " Dù sao ta cũng là mama của Galatea cơ mà. "

Trước lời nói ấy nữa tu sĩ, nhà điêu khắc siết chặt tay, những móng tay nhọn hoắc bấu vào da thịt đến rớm máu. Cô không thể phủ định lời ả ta nói, giống như lần trước, không thể phản bác, không thể ép buộc bản thân đừng tin. Galatea phất tay, ngụ ý bảo bọn người hầu hãy lui xuống. Sau một lúc, trong căn phòng điêu khắc bừa bộn này chỉ còn lại một mình Ann và Galatea.

         Nắm tay cánh tay của nữ tu sĩ, khẽ kéo lớp vải áo ra để lộ phần da thịt nhợt nhạt, Galatea nhìn một một chút, chẳng biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, có vẻ như đang đấu tranh nội tâm dữ dội lắm. Nhưng cuối cùng, có lẽ là bản năng đã thắng, cô vẫn há miệng cắn thật mạnh vào cánh tay của Ann.

          Khoảng khắc răng nanh cắm vào người chính là khoảng khắc con tim sục sôi, như có một dòng điện chạy dọc trong cơ thể, kích thích từng tế bào và dấy lên trong người những dục vọng khó tả.

         Tại sao một Vampire lại đi hút máu của một Vampire khác, thay vì Nhân loại ?

            Câu trả lời đơn giản thôi, một trong Tứ kỵ sĩ Khải Hoàng, Dịch bệnh Galatea chính là Vampire được sinh ra nhờ quá trình Sơ Ủng.

         Sau khi quá trình Sơ Ủng kết thúc, Vampire mới được tạo ra chỉ có thể uống máu thông qua Vampire chủ, tức là họ không có khả năng hút máu bình thường như những Vampire khác mà lượng máu uống được hoàn toàn phụ thuộc vào kẻ đã tạo ra bọn họ. Một ví dụ cho dễ hiểu, gọi Vampire thực hiện quá trình Sơ Ủng là A, còn người bị Sơ Ủng để trở thành Vampire là B. Sau khi hoàn tất Sơ Ủng và trở thành Vampire, B chỉ có thể uống máu của A, và lượng máu A uống được sẽ chia bớt một phần cho B. Cả hai người bọn bị ràng buộc bởi một mối liên kết vô hình, không thể chạy trốn, không thể phản bội, cái vòng tuần hoàn luẩn quẩn này vẫn cứ tiếp tục, trừ phi Vampire chủ chết đi.

             Cũng giống như Galatea chỉ có thể phụ thuộc vào Ann, cho đến khi nữ tu sĩ mất mạng.

           Nhà điêu khắc muốn chạm đến thần linh, muốn tạo nên bức tượng thánh hoàn mỹ nhất, chỉ có thể thông qua nữ tu sĩ mà thôi.

           Tựa vào ta, phụ thuộc vào ta, cho đến khi ta tan biến.

         Nghe lệnh ta, trở thành của ta, cho đến khi ngươi hoá tro tàn.

         ----------------------

         Chuyện hậu trường.

         Ann: Sau khi quá trình Sơ Ủng kết thúc, tôi chính là mama của Galatea.

         Joker: Tôi cũng muốn William gọi mình là papa !!!

       Jack: Nghe hay đấy ! Ann, chỉ tụi này cách Sơ Ủng thành công đi. Tôi cũng muốn nghe Naib gọi tôi là daddy.

        Michiko: Không có liêm sỉ.

         
         

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top