Chương 40. Neve Sargent
Trên đường kẻ lại người qua, người cầm phóng lợn người thì phi đao. Phi đao lên thật là cao, ngọn cây chót vót ánh sao mịt mờ.
Đùa thôi, phóng lợn không liên quan gì ở đây đâu.
Cuộc rượt đuổi giữa hai người nọ vẫn chưa kết thúc. Lợi dụng tình thế hỗn loạn, Joker ôm William náu mình trong bóng tối, len qua những khúc rừng già mà lẩn khuất trong màn đêm.
Tại sao lại phải trốn chạy ? Eli chỉ là một đội viên tầm thường trong Survivor, đáng lý ra không cần phải tốn công như vậy, giết đi là được rồi mà ?!
Không, các người không hiểu.
Trên người Eli có mùi, một mùi hương rất đặc biệt.
Mùi hương này rất quen, bởi nó ngập trong thần điện.
Tựa như có một thế lực tối cao đang dõi theo và giúp đỡ cậu ta, nhưng rốt cuộc là vì sao kia chứ ? Tại sao mỗi lần hắn muốn tấn công, mọi thứ đều bị ngăn lại ?
Hiện tại cũng vậy. Mười ba năm trước cũng như thế.
Là ai đã che chở cho Eli ?
Hình như là vào đêm hôm đó, cậu ta đã nói như thế này.
" Xin đừng bắt tôi nhắc đến hắn một lần nào nữa ! "
Về phía Norton, công cuộc sơ tán diễn ra không hề suôn sẻ, nói đúng hơn là vô cùng khó khăn. Tuy trước đây Norton cũng có làm việc này vài lần, nhưng những lần đó đại đa số là đối với những người dân bình thường ở ven rừng, có ý thức cao đối với an nguy của bản thân nên rất tuân thủ các biện pháp sơ tán tạm thời của Survivor. Quý tộc cũng có nhận thức cao về tính mạng đấy, nhưng cái tôi của bọn họ quá lớn, hơn nữa lại không quen nghe lời người khác, đặc biệt là một vài trên ất ơ chẳng biết từ đâu chui ra, thành thử sẽ rơi vào tình trạng như vầy......
" Khốn nạn ! Sao lại xảy ra ba cái chuyện quái quỷ như vậy chứ ?! "
Kẻ thì gào thét.
" Đây..... đây là đâu ? Ai đó làm ơn cứu tôi với ! "
Người thì khóc than.
" Bọn dân đen dơ bẩn như bọn mày lấy quyền gì sai bảo tao ? Có biết tao là ai không ? Tao chính là Byer Atwood, sau đêm nay chính là Thượng sĩ Thượng viện đấy có biết không ?! "
Một kẻ khác vẫn còn chìm trong ảo tưởng.
" Cậu..... có thể cứu tôi sao ? Chỉ cần mang tôi ra khỏi đây, bao nhiêu tiền tôi cũng trả. Làm ơn đi mà ! "
Người khác lại hèn hát cầu xin.
Thật đúng là hỗn loạn.
" Mọi người bình tĩnh nào ! " Norton cố gắng trấn an bọn họ. " Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian ra khỏi đây. "
" Bằng cách nào chứ ? " Một người nọ nhăn mặt gào khóc, trông có vẻ như đã tuyệt vọng đến nơi rồi. " Chúng ta đang ở trong rừng, xung quanh bị vây bởi những con quái vật ăn thịt người. Chúng có thể tìm ra chúng ta bất kỳ lúc nào, rồi ăn chúng ta ! "
Anh ta ôm đầu đầy sợ hãi, mái tóc nâu bị vò rối một cách không thương tiếc, bộ vest phẳng phiu cũng trở nên nhem nhuốc, bẩn thỉu. Sự bi quan của anh ta bằng một cách nào đó đã ảnh hưởng đến những người xung quanh, khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề.
" Anh nghĩ nếu cứ để như vậy thì thật sự không ổn, còn chần chừ nữa là chết hết luôn đấy. " Luchino thấy vậy liền nói với Norton: " Chậc, lần đầu gặp phải sự kiện như thế khiến cho tâm lý bị đả kích nặng nề. Nói bị đả kích thì cũng không đúng lắm nhỉ, phải là sự bàng hoàng khi rơi vào cảnh lên voi xuống chó thì hợp hơn. "
Norton chỉ biết lắc đầu thở dài: " Họ khó thuyết phục hơn dân thường nhiều lắm. " Kiêu ngạo quá, có thèm nghe lời khuyên bảo của ai đâu.
" Hay là theo lời Edgar, để ba phần tư người ở đây chết hết nhé. "
Nói đến đây, tất cả bọn họ đề xa xẩm mặt mày. Họ cứ nghĩ những lời trước đó chỉ là đùa thôi và bọn họ sẽ được cứu, xem đó như là một điều hiển nhiên vì họ tin chắc rằng những kẻ đang chiến đấu ngoài kia sẽ không đời nào bỏ họ lại. Ôi, thật vô lý và bất công làm sao khi những kẻ vô dụng lại có thể ung dung hưởng thụ xương máu của người khác, như Edgar đã nói, Survivor đúng là có nghĩa vụ bảo hộ nhân loại, nhưng hẵng còn xem trái tim của đám người đã biến thành tim thú chưa đã. Và tất nhiên, nếu đã thối nát thì chẳng cần phải tốn công tốn sức giữ lại để làm gì.
" Tôi nghĩ là không nên. " Bỗng nhiên có một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, Norton quay người lại, ra là Neve Sargent, trưởng nhà Inverno. Bên cạnh y là Iris lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện, cậu ta cố ý hiện hình cho tất cả cùng thấy. Trước bọn quý tộc nghĩ mình đã tìm thấy chút ánh sáng hy vọng ( thật ra là nếu làm theo lời Norton và Luchino ngay từ đầu thì sẽ tốt hơn nhiều ) có thể thanh tẩy tà vật thì Iris đã bay đến chỗ bọn họ, kề sát mặt với chàng trai bi quan quá đỗi kia và nở một nụ cười hết sức tự nhiên.
" Còn than thở nữa là ta ném các ngươi cho xác sống ăn đó. Hay muốn ta hút hết sinh lực của các ngươi, để sau này mỗi lần lên giường đều không trụ nổi mười lăm phút đây ? Chọn một trong hai đi. "
Lời đe dọa vô cùng...... Nói chung là nghe xong dù là già trẻ gái trai gì thì cũng đều phải ngoan ngoãn xách áo lên xếp hàng đi di tản thôi.
Norton: "............."
Thế giới này điên rồi !
Bọn quý tộc cũng điên rồi !
" Nè, cậu có ổn không đó ? "
" Không, cực kì không ổn. " Sống hai mươi hai năm trên đời chưa bao giờ thấy cái trường hợp nào mà nó như này.
Neve thở hắt ra một hơi, nhìn sắc mặt cậu bạn này thì y đoán hẳn là trước đó cũng gặp một chút rắc rối với chư vị quý tộc. Nhà Sargent với cương vị là cánh tay đắc lực cho nhà Teiwaz nên đối với mọi người trong giới vẫn tương đối có sức ảnh hưởng, hiện nữa gặp cảnh nguy nan thì tiếng nói của y sẽ dễ đang thuyết phục được mọi người hơn. Cơ mà thấy nguy không biết chạy, còn ở đó cản trở làm màu thì đúng là ngu thật.
" Này ! " Iris quay trở lại đứng bên cạnh Neve, mái tóc vàng khẽ bay trong gió, khuôn mặt lạnh lùng nhìn thẳng về phía, cậu ta nói, mặt không biến sắc. " Mượn xong nhớ trả đấy. "
Neve hơi ngây người ra một lúc rồi phì cười, ra là vẫn còn quan tâm chuyện đó sao. Đúng là Neve không có ý định giữ lâu, nội trong đêm nay chắc chắn phải lộ mặt. " Được rồi, hứa mà. "
Nhận được câu trả lời vừa ý, Iris liền bay đi dẫn đầu đoàn di tản đến nơi an toàn mà Norton đã thiết lập sẵn. Neve nhìn theo bóng lưng của người kia, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ.
" Cậu không đi cùng sao ? " Thấy Neve vẫn ở lại đây, Norton không khỏi thắc mắc. Vị trưởng nhà Inverno gan to đến vậy sao ?
" Tôi nghĩ là mọi người sẽ cần người giúp. "
" Không cần đâu, cậu nhìn thư sinh thế tôi sợ là không giúp gì được. " Norton đáp.
" Nhưng nếu ngược lại thì sao ? " Neve nghiêng đầu nói. " Lỡ có con Vampire nào đến đánh phủ đầu cậu thì cậu tính thế nào ? "
" Cậu đừng quên hiện tại tôi là một thợ săn Vampire, không phải cậu học sinh mới chuyển đến Primavera. "
" Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ. " Y nhún vai: " Thế gian này khó lường trước được lắm. "
Norton cảm thấy rất bực bội, cậu không ngờ bị trưởng nhà ít nói kiệm lời mà Eli từng kể lại phiền phức đến vậy. Người kia bám theo Norton ra đến tận chiến trường hỗn loạn, nơi Edgar đang vung từng đoạn roi và những đường kiếm chém nhanh như gió của Joseph. " Cậu nhìn đi, giờ còn muốn ở lại nữa không ? " Norton nói, phần nào hy vọng nó sẽ khiến Neve từ bỏ cái ý định đó đi.
Nhưng trái với tưởng tượng của Norton, Neve không những không sợ hãi mà còn phấn khích tợn, hai mắt y sáng lên, sức sống như trở về với con người bình thường vốn rất ủ dột ấy.
Khoé môi Norton co giật dữ dội, biểu cảm trên mặt biến đổi hết sức phong phú, từ kinh ngạc đến bàng hoàng, rồi thẩn thờ, cuối cùng là bất lực. Luchino thấy vậy không khỏi buồn cười, anh lại gần vỗ vai Norton một cái: " Xem ra là không được rồi nhỉ. "
" Lần đầu tiên em thấy trường hợp nào mà nó như này đấy. Nói thật lòng luôn. " Chẳng lẽ cứ ai quen biết Eli thì đều không phải người bình thường được hả trời !
" Anh nghĩ là cậu này có khả năng đấy. Nhìn tự tin đến thế kia mà. "
" Nhìn vậy thôi chứ ai mà...... biết "
Chưa kịp dứt lời, bóng dáng của Neve đã che phủ tầm mắt cậu. Cái con người mà bình thường ngại ngùng là thế, nay bỗng dưng lột xác. Chẳng biết từ khi nào, y đã đứng trước mặt một con Vampire khổng lồ với hốc mắt rộng. Trước sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến, Neve nã liên tiếp ba phát đạn vào người nó. Những viên đạn nhỏ như hạt mít chẳng là gì với cái hình thể đồ sộ đó, con quái cười vang như thể chế giễu cho sự ngu ngốc của chàng trai tóc đen. Nhưng chưa dừng lại ở đó, đột nhiên cơ thể bỗng rung lên dữ dội. Tầng tầng lớp lớp chất nhầy chảy xệ xuống, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn.
" Explode ! Was burned to ash ! "
Cháy đi ! Cháy thành tro bụi đi !
Sau câu nói ấy là một chuỗi các sự biến đổi không ai ngờ đến. Thân thể Vampire bỗng phình lên rồi nổ tung, máu thịt của nó văng xa tứ phía. Kỳ lạ thay, bằng một ma lực đặc biệt nào đó mà chỗ thịt vụn không bắn lên người bất cứ ai trong số họ, cây cối xung quanh lại càng không, nó chỉ nhằm đến những Vampire phụ cận mà dính vào. Neve búng tay một cái, những Vampire bị thịt vụn bám vào đột ngột bốc cháy. Trong ngọn lửa sáng bừng, chúng ôm đầu khuỵu chân xuống, tiếng gào thét vang vọng tận trời cao, ngọn lửa dần lan đến cằm, rồi môi, rồi mũi, rồi đến mắt, chúng cháy dần dần, tựa như đang hưởng thụ quá trình bào mòn cơ thể biến dạng vặn vẹo của Vampire một cách khoái trá. Cuối cùng, khi ngọn lửa tắt hẳn, trong bán kính mười mét đổ lại, dưới mặt đất chỉ còn lại những nắm tàn tro của những Vampire xấu số.
" Nào, con nào ngon thì cứ việc nhào vô đây. " Neve đưa mắt nhìn bọn chúng và nói, thật sự là cả quá trình diễn ra quá nhanh khiến cho tất cả những Survivor có mặt tại đây không kịp phản ứng. Lấy tấm gương từ kẻ tốt thí xấu số, hiện tại không có con Vampire nào đủ can đảm để tiến lên tấn công nữa, chúng đứng đực ra đấy, không sao chuyển động được.. Và tất cả những Survivor bây giờ đều có chung một câu hỏi, Neve Sargent rốt cuộc là ai ?
Là con trai của gia chủ nhà Sargent, cánh tay đắc lực của gia tộc Teiwaz, vị hôn phu trên danh nghĩa của Camelia ?
Không, không đúng ! Dù cho có là gia tộc chiến binh nhưng không nhận được sự huấn luyện đặc biệt, cụ thể là chương trình huấn luyện của tổ chức, thì chắc chắn không thể nào như vậy được.
Thời gian như ngưng đọng, vạn vật yên tĩnh đến lạ thường.
" Rốt cuộc, cậu là ai thế ? " Aesop là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí khó chịu này.
" Hê, cuối cùng thì cũng có người chịu hỏi rồi. " Neve nở một nụ cười ngọt ngào, y xoay người một cách điệu nghệ, tay trái đặt lên ngực, cúi đầu chào bằng một tư thế hoàn hảo. Rồi Neve chạm nhẹ vào cổ mình, lần là một hồi rồi xé toạc chiếc mặt nạ da người đang dính trên mặt ra. Bất ngờ tiếp nối bất ngờ, trước mặt họ không phải là chàng trai tóc đen nhánh e dè của Inverno nữa mà là một người với vẻ ngoài trái ngược hoàn toàn. Tóc cậu ta rực rỡ như ánh nắng, đôi mắt to tròn và xanh thẳm tựa biển xa, trên người cậu ta tỏa ra khí chất năng động, linh hoạt và mãnh liệt như loài chồn sói phương Bắc. Cùng với phong thái ung dung của một kẻ dày dặn kinh nghiệm.
" Xin chào, lần đầu tiên chúng ta làm nhiệm vụ chung với nhau ha, Prospector, Embalmer, Painter. Và một vài người khác nữa mà tôi chưa biết tên. " Chàng trai nọ nhe răng nở một nụ cười thật tươi, hai mắt híp lại thành đường chỉ trông đáng yêu vô cùng. " Tôi là Mike Morton, Acrobat. "
Ngừng một chút, rồi khẽ mở mắt ra, từng chữ từng lời thốt ra khỏi miệng mang theo một lượng thông tin khổng lồ đủ để đè chết một con cáo.
" Đến từ Chiến đội Naenia. "
-----------------------
Naenia, danh từ riêng, là tên của một vị nữ thần tang lễ trong thần thoại Hy Lạp, đồng thời còn có nghĩa là " bài hát truy điệu " được hát trong đám tang. Điều này đồng nghĩa với việc chiến đội Naenia có nhiệm vụ xuất hiện sau khi tất cả Vampire trong trận đã bị tiêu diệt và..... hát một bài.
Đùa thôi, Chiến đội Naenia kỳ thực là một đội đặc biệt khi nó trực tiếp hoạt động dưới quyền của Tổng tư lệnh, tuy chỉ gồm mười thành viên nhưng mỗi thành viên đều là tinh anh trong giới tinh anh. Thường được giao cho các nhiệm vụ có độ khó cao yêu cầu mỗi cá nhân phải có các kỹ năng tổng hợp tốt, nghĩa là thay vì đi thành nhóm từ hai người trở lên, các thành viên trong Chiến đội Naenia thường sẽ hoạt động riêng lẻ và điều đó đòi hỏi một thành viên sẽ phải am hiểu tường tận và vận dụng tốt các kỹ năng như do thám, đóng kịch, sử dụng vũ khí và ma thuật. Có thể nói một thành viên Naenia có sức mạnh bằng mười chiến binh ở Survivor và là một trong những thách thức khó nhằn với Đế quốc Hunter.
Demi bừng tỉnh sau giấc mộng dài.
Cô đưa mắt nhìn quanh, không một bóng người ở cạnh. Bên ngoài là màn đêm tăm tối, còn bên trong chính là chiếc lồng chim xa hoa chật chội.
Bởi vì Demi là huyết nô của Nữ hoàng, nên cô chỉ có thể ngoan ngoãn ở đây.
Được người ta chăm sóc như một chú chim hoàng yến.
Cuối cùng vẫn phải rời giường, Demi ngước nhìn lên đồng hồ, mười hai giờ mười lăm phút, còn sớm nhỉ. Hay là ngủ thêm chút nữa ? Cô tự hỏi, và sau đó lại chọn đến hầm rượu riêng của bản thân. Lối vào được giấu dưới một tấm thảm dày, chỉ cần khều nhẹ công tắc nằm ở một nơi trời ơi đất hỡi là có thể vào được rồi. Bên trong hầm rượu chất đầy những thùng rượu mới ủ, một số vật dụng dùng để nấu được và vô số loại trái cây, nguyên liệu dùng để làm ra thứ chất lỏng tuyệt hảo ấy.
Thời đại công nghệ phát triển thì việc làm rượu có thể đơn giản hoá bằng máy, tuy vậy nhưng Demi vẫn thích cách ủ rượu thủ công hơn. Phần là vì ở đây cô không có mấy việc để làm, phần vì cảm giác được tự tay nấu rượu thật sự rất thích. Vừa giết thời gian, vừa thoả mãn được đam mê thì tội gì không làm.
Cô rót một cốc rượu táo rồi bắt đầu thưởng thức cùng với đồ nhắm. Mary không có ở đây, lại phải uống một mình. Demi nghĩ, mà thật ra cô cũng quen rồi. Người ấy là Nữ hoàng mà, trăm ngàn gánh nặng chất chồng trên vai, nào có mấy thời gian cùng Demy uống rượu chứ.
Chất lỏng sóng sánh chảy qua khoảng họng may đến cảm giác cay nồng nóng bỏng, Demi gục người xuống bàn, ánh đèn mờ vàng nhạt phủ lên mái tóc nâu sẫm pha vài sợi trắng của cô, khuôn mặt Demi trông đượm vẻ mỏi mệt, mi mắt khẽ rũ xuống và một cái đầu ngổn ngang những nút thắt rối ren.
" Người đã chạy theo công việc bao lâu rồi ? "
Vì cớ gì người lại liều mình vì thứ đó ? Thứ vinh quang mà người biết chắc chắn rất khó để thành hiện thực.
Tại sao phải phí hoài vô ích ?
Tại sao phải chuốc lấy khổ đau ?
Có lẽ cũng giống như khi ta uống một ly rượu, thoạt đầu sẽ rất đắng, rất cay, đến mức toàn thân nóng rát. Nhưng lâu dần sẽ nghiện, sẽ thấy quen. Và ta có còn nhớ đến cảm giác lúc ban đầu không ? Sẽ không, một khi đã nghiện thì chỉ cảm thấy ngọt ngào mà thôi. Mà nghiện rượu, thì tai hại lắm đấy.
Tại hầm rượu bí mật, có một thiếu nữ khẽ thì thầm với màn đêm, cùng đôi môi rớm máu.
" Nữ hoàng, thế giới hoàn hảo mà người đã nói...... Thật xin lỗi vì không thể chờ đợi cùng người rồi. "
-------------------
Thi học kỳ đến nơi rồi !!!!!!!!!!!
Càng viết tui càng không tin được mấy thằng trưởng nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top