Chương 4. Buổi sáng ở Survivor
Hãy bắt đầu một ngày mới bằng một ly cà phê.
Tracy đã từng nghe Emily nói vậy, nhưng có lẽ cô ấy không rảnh rỗi đến mức ngồi nhâm nhi cà phê nóng thay vì đến ủy ban làm việc. Trước mặt cô là một những tập hồ sơ bệnh án dày đặc ghi thông tin cá nhân của các thành viên trong tổ chức, Emily dùng bút đỏ ký tên dưới mỗi trang giấy, sau đó ném chúng qua một bên.
" Hôm nay chị có vẻ bận. "
Emily dừng tay, cô nhận ra Tracy đã ngồi xuốn bên cạnh cô lúc nào không hay. Vẫn là chiếc áo blouse lấm bẩn mọi ngày, mái tóc pop năng động và đôi kính kỹ thuật.
" Hôm nay em có chuyện gì cần tìm chị sao ? " Emily nhẹ nhàng hỏi.
" Vâng, chị còn nhớ lọ huyết thanh em đưa hôm bữa chứ ? " Tracy dùng tay vẽ vẽ lên không trung: " Cái lọ màu vàng vàng, trên lọ có đánh số 13 ấy ! "
" Cái lọ vàng vàng... " Emily nhíu mày nghĩ. Hôm qua cũng tại Eli phá hư phòng khám của cô để tìm con cú của cậu ấy nên Emily cũng chẳng nhớ lọ huyết thanh Tracy nói để ở đâu nữa.
" Xem nào, chắc cũng ở gần đây thôi nhỉ. "
Nói rồi, cô tiến đến chỗ tủ thuốc, lục tung số chai lọ được sắp xếp gọn gàng.
" Dung dịch muối, thuốc tím, hắc ín, rễ cây tầm bì,..... "
Cô vừa nói vừa quăng đống chai lọ xuống đất, hiện trường phòng bệnh lại trở về nguyên trạng như ngày hôm qua. Tracy định lên tiếng nhắc nhở, nhưng không hiểu sao lời cô nhóc định nói cứ nghẹn ứ ở cổ họng.
Tracy thở dài, thôi thì đành vậy.
" Chị Emily ơi, không nhất thiết phải... "
" Em yên lặng nào Tracy ! Chị sắp tìm được rồi, em chờ thêm chút nữa thôi. "
Tracy tính nói là lọ huyết thanh thật ra không quan trọng đến vậy, ở trung tâm dự trữ còn rất nhiều. Nhưng mà nhìn chị Emily chăm chỉ quá, nói ra nghe có vẻ không đành...
Sau một hồi tìm kiếm ( thật ra là do Tracy không muốn khiến Emily thất vọng nên mới ngồi lại ), cuối cùng nữ bác sĩ cũng tìm được lọ huyết thanh mà Tracy yêu cầu. Tracy nhìn căn phòng ngổn ngang đồ đạc, cô nhóc thầm oán đáng lẽ mình nên ngăn chị Emily ngay từ đầu mới đúng.
Tracy, mi đúng là cái đồ.... cái đồ móng heo ! Cốc mi một cái nè !
" Tiếp theo em định sẽ làm gì ? " Emily trao lọ huyết thanh chứa dung dịch màu vàng sóng sánh cho Tracy và hỏi:
" Em định sẽ đến Trại nghiên cứu thực vật biến dị, chị Emily có nuốn đi cùng không ? "
" Không cần đâu, chị còn rất nhiều chuyện phải làm. Em gửi lời thăm hỏi đến Emma giúp chị nhé ! " Rồi Emily đưa cho Tracy một cái giỏ đựng đầy bánh ngọt và tiễn cô nhóc ra ngoài.
----------------------
Trại nghiên cứu thực vật biến dị và Trung tâm nghiên cứu sinh vật huyền bí là hai nhánh nghiên cứu độc lập thuộc Cục quản lý Khoa học- Kỹ thuật. Trại nghiên cứu thực vật biến dị chuyên phụ trách các mảng liên quan đến những loài cây bị biến tính trong quá quá trình tác động của ma thuật, đồng thời nghiên cứu các loại dược liệu lành tính để cũng cấp cho Uỷ ban Y tế. Song song với đó, Trại còn nghiên cứu về các loại vi sinh vật có trong đất để tiến hành cải tạo, đồng thời còn kham luôn việc chế tạo độc dược.
Và hôm nay vẫn là một buổi sáng bận rộn với Emma Woods, cô nàng vừa xới xong ụ đất để trồng một loại cây mà Trại mới vừa tiến hành nhân giống. Thân là trưởng ban, Emma có thể nhờ cấp dưới đi làm những việc như vầy, như có lẽ là do đam mê nên cô nàng vẫn thích tự tay đảm đương mọi thứ.
" Chào buổi sáng, Emma. "
" Ế, là cậu hả ? " Emma ngẩng đầu nhìn Tracy, sau đó nở một nụ cười thật tươi và vẫy tay chào lại: " Hello, Tracy. Buổi sáng tốt lành ! "
Tracy ôm giỏ ngồi xuống bên cạnh Emma. " Cậu đang làm gì đó ? "
" Mình đang đào hố trồng thử một loại cây mà bên bọn mình vừa mới nghiên cứu. " Emma vừa nói vừa chọc cây xẻng xuống đất. " Nếu thành công nhân giống thì bọn mình sẽ thu được một loại hợp chất có thể làm tê liệt thần kinh trung ương của Vampire. "
" Hiệu quả nghe có vết giống sóng âm của đá năng lượng. " Tracy đưa cho Emma một cái bánh.
Emma vui vẻ cầm lấy bỏ vào miệng rồi nói: " Ừm, bên bọn mình đang nghiên cứu cách đưa hợp chất này vào trong đá năng lượng.... ờm, nếu trồng thành công. Và khi kết hợp với đá năng lượng, hiệu quả nhờ việc liên kết và gia tăng mật độ phân tử sẽ khiến cho khả năng gây tê tăng lên gấp bội. "
Tracy suy nghĩ, nếu đúng như vậy thì quả là tuyệt vời. Các thành viên có thể nhanh chóng tiêu diệt Vampire cấp thấp chỉ trong một lần bắn mà không cần lo đến việc hết nhiên liệu đột ngột.
" Nếu thành công rồi thì báo cho mình một tiếng, mình sẽ nghiên cứu thiết bị phù hợp để sử dụng nó. "
" Cảm ơn cậu, bước tiếp theo trông cậy hết vào cậu đó ! "
Sau một hồi nói chuyện, cả hai nhanh chóng tạm biệt để có thể tiếp tục công việc. Trước khi đi, Tracy bỗng sực nhớ ra mục đích đến đây của mình, cô nhóc lấy lọ huyết thanh ở chỗ Emily đưa cho Emma.
" Suýt thì mình quên mất. Huyết thanh của cậu đây. "
-----------------------
Điểm đến tiếp theo của Tracy chính là nhà ngục, bộ phần trực thuộc quản lý của Đội giám ngục Violet.
Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn, Tracy biết điều đó, đối với tất cả mọi người trong tổ chức thì ngày nào cũng có chuyện để làm, trừ con đuông dừa Eli. Cô nhóc đứng trước một cánh cửa một căn phòng và nhập vào một dãy dữ liệu, ngay lập tức, cánh cửa sắt mở ra, vẻ đơn điệu nhàm chán bên ngoài dần được thay thế bởi sự trang nhã và cổ điển bên trong.
" Xin lỗi vì đã làm phiền, tôi là Tracy Reznik, Trưởng phòng nghiên cứu vũ khí quân sự đến từ Cục quản lý Khoa học - Kỹ thuật. Cho hỏi tôi có thể vào được không ? "
Đáp lại lời cô nhóc là một giọng nói trầm ấm, ôn nhu.
" Không sao, cô cứ tự nhiên. "
" Vâng, thất lễ rồi. "
Chủ nhân của giọng nói ban nãy là một người đàn ông cao gầy mang tên Tạ Tất An. Y có mái tóc dài đến tận hông được tết lại gọn gàng, trên người vận một bộ y phục được thiết kế theo phong cách Trung Hoa cổ làm toát lên khí chất tao nhã phi phàm của y.
" Hôm nay tôi đến làm kiểm tra định kỳ. Không phiền ngài chứ ? "
Tạ Tất An cười đáp: " Đương nhiên là...."
" Không. "
Tracy kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt mình. Người đàn ông ôn nhu tóc trắng quần áo trắng đặc biệt là da cũng trắng Tạ Tất An đã biến mất, thay vào đó là một kẻ bá vơ nào đấy giống y y chang, chỉ khác cái là tóc màu đen, quần áo đen và da.... hơi hơi đen. Đây là Phạm Vô Cứu, một linh hồn khác cùng tồn tại trong cùng cơ thể với Tạ Tất An.
" Tại sao ? " Tracy thắc mắc: " Kiểm tra là một việc cần thiết để đảm bảo trạng thái tinh thần của ngài Tạ không gặp vấn đề. Nó chả nguy hiểm chút nào cả. "
" Không. " Phạm Vô Cứu kiên quyết lặp lại: " Ta bảo không là không. "
" Ơ hay ! Ngài không kiểm tra thì cứ chui vào trong đi, tôi kiểm tra ngài Tạ là được mà. "
" Đã bảo không được ! Ta không được, huynh ấy càng không được ! "
Tracy cảm thấy bất mãn vô cùng, người gì đâu mà cứng đầu.
" Èo, ít nhất phải cho tôi biết lý do chứ. "
Phạm Vô Cứu nghiến răng: " Cô còn dám hỏi ta lý do nữa hay sao ?! "
Lúc này, bộ não của Tracy mới tiêu hoá kịp tình huống. Nếu cô nhớ không lầm thì cách đây mấy tháng trước, Tạ Tất An đã tự mình tìm đến tổ chức Survivor để cầu mong sự giúp đỡ. Theo lời y kể thì y vốn là một ma thuật sư kiêm kiếm sư nhân loại đến từ phía Đông. Vì sử dụng Thuật hồi sinh người chết để hồi sinh Phạm Vô Cứu mà cả hai đã lâm vào một trạng thái hết sức khó xử, cả Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đều chết đi, thân xác Tạ Tất An bị cải tạo thành một thực thể vô cơ không thể phân hủy, nói trắng ra là bất tử. Còn linh hồn Vô Cứu thì bị giam trong một cái ô.
Cả hai cùng chia nhau sử dụng một cơ thể, một khi người này xuất hiện thì người kia lại ẩn vào ô. Gần nhau nhưng không thể thấy mặt nhau, thật là bi nghiệt.
Ôi, Tracy mi đúng là cái móng heo mà, sao mi có thể quên rằng hai người họ là người yêu cơ chứ ? Có thằng đàn ông nào chịu được khi thân thể người yêu bị động chạm không ? Đương nhiên là không ! Vậy nên lại cốc mi một cái nữa nè !
" Ề hề hề ! " Tracy ngượng nhùng gãi đầu: " Cho tôi xin lỗi, tại tôi quên mất. "
Phạm Vô Cứu khoanh tay nhìn Tracy đầy khinh bỉ: " Hừ, còn tưởng mấy người quên rồi chứ ?! "
Tracy vẫn tiếp tục nở một nụ cười khả ố.
" Được rồi, chúng ta quay lại vấn đề chính nào. " Cô nhóc nhanh chóng lấy lại hình tượng. " Nếu như ngài phối hợp với chúng tôi thì việc phân tách linh hồn sẽ sớm được thực hiện. Tôi đã có một kế hoạch sơ bộ cho chuyện này, ngày xem thử có ổn không. "
Nói rồi cô đẩy một xấp tài liệu đến trước mặt Phạm Vô Cứu. Y cầm lên xem xét một hồi lâu, đôi mày kiếm hơi nheo lại, lâm vào trầm tư.
Theo như mong ước của Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu, hiện tại Survivor đang chi ra một khoảng lớn đầu tư vào một thiết bị có khả năng ngưng kết linh hồn vào tái tạo thực thể, dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng vài tháng nữa.
Phạm Vô Cứu phải công nhận là công suất thực hiện bên Survivor rất nhanh, chưa đầy một năm đã có thể nghiên cứu ra thiết bị có khả năng đáng sợ đến như vậy. Ngưng kết linh hồn để vĩnh viễn có được một cuộc sống trường tồn quả là một điều đáng mơ ước.
Không cần đau khổ, không cần sầu lo. Không cần quan tâm đến các lời nguyền khi thực hiện pháp thuật duy trì tuổi thọ. Chỉ có linh hồn vĩnh cửu.
" Ngươi đảm bảo nó sẽ không xảy ra trục trặc gì ? " Sau khi đọc xong tập tài liệu, Phạm Vô Cứu đã hỏi như vậy.
" Tôi không chắc. Đến lúc cỗ máy hoàn thành, kế hoạch chi tiết như thế nào tôi sẽ thông báo cho ngài biết. "
Rồi cô nhóc nhún vai:
" Dù sao thì ngài Tạ cũng đã trở thành một thực thể vô cơ không thể bị phân hủy hay lão hoá, có bị ảnh hưởng cũng chẳng mảy may mất một miếng thịt nào. Hơn nữa, tôi có thể cam đoan rằng cỗ máy sẽ không gây nguy hại gì đến cả ngài Tạ và ngài Phạm. Thề với Chúa đấy ! "
Phạm Vô Cứu khịt mũi: " Ngươi cũng đáo để thật. "
" Đương nhiên, tôi là Tracy Reznik mà. "
" Tự tin quá không tốt đâu. "
" Cảm ơn đã quá khen. "
" Cơ mà tổ chức chúng tôi không làm không công đâu đấy. " Tracy cắn một miếng bánh chanh leo và nói: " Nếu được, chúng tôi hy vọng sau khi phân tách linh hồn, ngài Tạ và ngài Phạm sẽ gia nhập Survivor. Tất nhiên là do ngài tự quyết định, chúng tôi không bắt buộc ngài. Chỉ là bên tôi cảm thấy kiếm thuật của ngài rất tuyệt, và Ban lãnh đạo thực sự hy vọng ngài sẽ hợp tác cùng chúng tôi. "
Phạm Vô Cứu lại lâm vào trầm tư. Giữa hai người bọn họ không có ai có thù hằn quá lớn đối với Vampire, nhưng bọn họ đã đến xin sự giúp đỡ của Survivor, ơn này thật sự quá lớn, nếu không trả hết thì e là Tạ Tất An khó mà chịu được.
" Ta sẽ suy nghĩ sau.... "
---------------
Sau khi dành cả buổi sáng của mình chỉ để đinh loạn quanh trong tổ chức, cuối cùng Tracy cũng có thể về đến phòng làm việc của mình rồi. Phòng nghiên cứu của ta ơi, robot của ta ơi, ta về với bọn mi đây !
Cạch ! Tiếng cửa phòng thí nghiệm mở ra. Tracy nhảy chầm đến muốn sa vào vòng tay của mái ấm thiên liêng, bỗng dưng một thanh âm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô nhóc.
" A, Tracy về rồi đấy À ? Anh chờ em từ nãy đến giờ. "
Ể ? Sao ở đây lại có người vậy cà ?
Nhìn khuôn mặt ngơ ngáo không hiểu chuyện gì xảy ra của cô nhóc, Edgar chắc chắn là Tracy đã quên luôn lịch hẹn với mình rồi. Cậu thở dài ngán ngẩm.
" Thưa tiến sĩ Reznik, sáng hôm nay cô có một cuộc hẹn với Edgar Valden đến từ Binh đoàn Albion-002 để chỉnh sửa trang bị. Đừng nói là cô quên luôn rồi đấu nhé ! "
Tracy sực nhớ ra là sáng hôm nay mình có hẹn với Edgar, vậy mà mãi mê chim lợn nên quên mất. Cốc mi nữa nè, cốc mi nữa nè !
" Ề hề hề, tại sáng nay bận quá..... nên em quên mất. "
Edgar liếc mắt trao tặng cho Tracy một cái nhìn đầy khinh bỉ: " Không quên là tốt rồi. "
Sao cứ thấy tình huống này quen quen vậy ta.
" Vũ khí của anh đã sửa xong chưa ? " Edgar lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng kỳ quặc này.
Tracy ngồi vào bàn, cô nhóc lấy cái máy tính thân thương của mình ra, nhập vào đó một dãy mã.
" Đã sửa xong rồi. Em đã thêm vào một số chức năng hỗ trợ khác nhằm gia tăng hiệu quả của nó. "
Rồi Tracy nhấn nút, cỗ máy bảo trì từ dưới mặt đất trồi lên, trong đó có rất nhiều món vũ khí đang trong quá trình bảo dưỡng như súng của Tổng chỉ huy Martha, vòng không gian của Fiona,........ Tracy tiến lại gần chỗ món đồ có hình dạng giống một cây bút lông vũ, cô nhóc lấy nó và đưa cho Edgar.
Edgar nhận lấy bảo bối của mình. Thân cây bút được thiết kế đơn giản với những hoa văn trang trí cách điệu, đầu bút có đính một vọng lông ngỗng. Cậu cất món đồ vào túi rồi nhanh chóng chào tạm biệt.
" Tiếp theo anh định sẽ đi đâu ? "
" Anh nghĩ mình sẽ đến Bastille. "
Không hiểu vì sao, khi nhắc tới địa danh này, Tracy cảm thấy đôi mắt Edgar bừng lên một ngọn lửa. Cậu siết chặt nắm đấm của mình.
" Sau đấy lôi tên đó về Survivor. "
-------------------
Chuyện xưa kể về một Hunter vì nghịch dại sau đó phải gia nhập Survivor.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top