Chương 38. Tha mi eadar-dhealaichte bho na tha iad a 'smaoineachadh
Eli là một người nắm trong tay rất nhiều bí mật. Bất kể là con người, yêu tinh hay Vampire, không có thứ gì có thể lọt qua khỏi con mắt của cậu ta.
Chuyện mười ba năm về trước, một trong số những chuỗi bi kịch của các thành viên, cậu ta cũng là người nắm rõ hiện ai hết. Chỉ có điều Eli quá lười để nói ra mà thôi.
Câu chuyện sẽ hay hơn nếu có một vài nút thắt mà, có đúng không.
Eli khoát tấm áo tàng hình mà Servais đứa cho rồi lẻn theo bốn người nọ. Arthur, không, bây giờ phải gọi là Joker mới phải, trông đêm nay hắn ta có vẻ rạng rỡ hơn hẳn, ý cười rạng rỡ nơi đáy mắt được thể hiện ra không một chút giấu giếm, hắn ta xoay xoay chiếc còng tay vừa ngâm nga một bài hát có giai điệu kì lạ khá là phổ biến vào những năm đầu của thập kỷ trước. Anh em nhà Will lẽo đẽo theo phía sau, chiều cao khiêm tốn cùng thân hình tròn trịa khiến cho mỗi lần di chuyển đều trông hệt như những quả bóng cao su đang cố nảy lên thật cao.
" Tôi có thể hỏi cậu ta là gì của ngài không ? " Người mang khuôn mặt vui vẻ lên tiếng hỏi.
" Ý ngươi nói là William ấy hả ? " Joker vui vẻ đáp lời: " Cậu ấy là chàng trai nhỏ của ta. "
".........." Will Vui Vẻ hết nhớ đến chàng trai da ngăm rắn chắc mà bản thân vừa trói trong phòng rồi lại liên tưởng đến tính từ " nhỏ " trong miệng của chủ nhân, gã bỗng cảm thấy khái niệm từ ngữ của mình hình như đã bắt đầu trở nên lộn xộn. Đây rốt cuộc là phép miêu tả thần kỳ gì thế, người như vậy mà cũng dược xem là nhỏ sao ?
Thật ra có một điều mà anh em bọn họ không biết, đó chính là dù thời gian có trôi qua bao lâu, có kéo dài đến cỡ nào thì William vẫn là cậu bé của Joker mà thôi. Sau đêm hôm nay, khi nghi lễ được hoàn thành, cả William và hắn sẽ mãi mãi ở bên nhau và không còn bất cứ ràng buộc nào, bất cứ vật cản nào ngán chân hai người họ nữa.
Bọn họ tiến vào một căn phòng khác nằm sâu trong góc tối, nơi đấy có đặt một chiếc giường lớn đặt ngay chính giữa cùng với một vài món trang trí lặt vặt khác xung quanh như một trái bóng bầu dục nhỏ bằng ngón tay cái, một đôi giày nhỏ xíu nhé chiếc giàu của các yêu tinh cổ tích, vài ba tấm thẻ muôn sắc muôn màu và một số bộ boardgame thịnh thành vào một vài năm trước. Ờm, cũng chẳng vì sao mà Jojer toàn dùng đồ cũ, đặc biệt là đồ dùng của mười ba năm trước hoặc hơn thế nữa, nhưng thây kệ hắn đi, coi như là một sở thích nho nhỏ khi nhớ về cậu bé của hắn vậy.
Đúng thế, tất cả những món đồ này chính là đồ chơi của William khi còn là một thằng ranh con, một thằng nhóc không hề hay biết chút gì về những mối nguy hại bên ngoài và luôn bám lấy hắn. Joker mơ màng ngồi xuống bện cạnh William đang say ngủ, đôi mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó, có lẽ hắn đang tưởng niệm những ngày xưa cũ ấy chăng.
Nhìn Joker như vậy, Eli không khỏi buồn cười. Hắn thừa biết thì hiện tại, nếu William mở mắt, hắn chỉ là một Arthur bình thường và vô hại. Trong mắt anh chỉ là một thằng bạn tóc đỏ mà anh tình cờ quen trong một lần làm nhiệm vụ, các Survivor tránh để bản thân quá thân thiết với ai, nên Arthur sau này cũng chì là một cái tên buộc miệng nói ra trong vô thức. Đã quên được Joker rồi thì Arthur đã là gì, đúng không.
Thật buồn cười làm sao khi một Bá tước Vampire quyền uy lại khao khát được chàng trai ấy nhớ đến. Ngay từ đầu hắn có như vậy đâu cơ chứ ? Chẳng phải hắn chỉ coi thằng nhóc hồi ấy như một món tiêu khiển, một chú hề ngốc nghếch diễn trò trước mặt một gã hề khác là hắn hay sao ? Nhưng mầm non bén rễ lâu ngày cũng là thứ muốn buông là buông, muốn bỏ là bỏ là bỏ được ư ? Ai rồi cũng phải thay đổi thôi, đặc biệt là trước lọ độc dược mang tên ái tình.
Joker khẽ vuốt nhẹ phần tóc mái của William sang một bên, để lộ vầng trán cao và đôi mày sắc. Hắn thầm cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh, cậu bé ngày xưa bây giờ khác lạ quá, suýt chút nữa là hắn không nhận ra được rồi. Nhưng chỉ một chút nữa thôi, khi kim đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, nghi thức ấy sẽ bắt đầu. Và Joker thật sự hy vọng thất bại của mười ba năm trước sẽ không lặp lại một lần nữa.
Ở một nơi nào đó, Eli nhếch môi cười. Đương nhiên là nó sẽ thất bại, cậu có thể chắc chắn như vậy. Việc dùng nghi thức Sơ Ủng để biến con người trở thành Vampire chính là một điều cấm kị, khác với việc hút máu và tiêm chất độc vào con mồi khiến họ trở thành những Vampire cấp thấp tầm thường, nhưng nghi thức Sơ Ủng này lại hoàn toàn khác. Không những không khiến cho đối tượng bị Sơ Ủng mất đi lí trí, ngược lại còn khiến cho sức mạnh và giác quan trở nên vượt trội hơn mức bình thường ngang ngửa với một Vampire trung cấp, thậm chí là cao cấp. Tuy nhiên, không mấy ai có đủ năng lực để thực hiện nghi thức này cả, bởi nó phải tiêu hao một lượng ma lực rất lớn, kèm theo đó là gánh nặng kinh hồn đè lên toàn bộ cơ thể, xác suất thành công không lớn, thậm chí có thể mất mạng.
Joker dám liều lĩnh làm như vậy, không chỉ một mà là lần thứ hai, vậy là đủ để hiểu William quan trọng với hắn như thế nào rồi chứ.
Kín giây nhích từng bước từng bước một, gió lạnh thổi qua thềm, anh em nhà Will lùi ra sau vẽ một vòng tròn thật lớn, người vui vẻ lấy đá nghiêng thành bột, người tức giận rải bột thành hình và người buồn bã sắp xếp họa tiết. Đốt nến lên đi, thắp sáng lên đi, nghi thức chuẩn bị bắt đầu rồi. Joker lấy ra từ trong túi một hòn đá nhỏ mà hắn lấy từ chỗ của Jack. Joker cần lời nguyền đặc biệt này của gã bạn thân chí cốt mới có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt William.
Sương mù phủ lối.
William cảm thấy dường như có ai đang gọi mình. Anh khẽ chau mày, xung quanh đây thật tối, tối đến mức không tìm thấy đường ra. Vật vờ ngơ khác như con nai nhỏ, rốt cuộc phải biết làm sao đây ?
" Này, William. "
Giọng nói nghe quen quen.
" Làm theo lời tôi. "
À, là của Arthur Galham. Sao cậu ta lại đến đây ?
Bóng dáng mờ mờ xuất hiện trong tầm mắt.
" Cậu có thể nhón chân lên được không ? "
William hơi bất ngờ. Nhón chân ? Là nâng gót chân lên và lấy mũi chân là trụ đỡ ấy hả ? Vì sao phải làm vậy nhỉ ?
" Cậu làm được mà. "
Ừ thì đơn giản mà, anh làm được chứ. Không có gì nguy hiểm cả, chỉ cần nhón chân lên mà thôi.
William có cảm giác như đang bị kéo đi.
" Mau nhón chân lên. "
Trí óc mơ mơ hồ làm theo lời người kia nói. Chẳng có gì nguy hiểm đến tính mạng, không cần phải quan tâm quá.
Nhưng chẳng hiểu sao, William lại không làm được. Toàn thân anh nặng trĩu, dường như có một lực cực mạnh cảm chân anh. Joker khẽ chau mày, hắn lặp lại câu nói ấy một lần nữa nhưng vô hiệu, chẳng lẽ còn có thứ gì khác mạnh hơn thuật sai khiến của Jack sao ?
" Nhón chân lên đi William. " Joker bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Vẫn không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này, Eli mới chậm rãi cởi bớt lớp áo tàng hình trước con mắt kinh ngạc của anh em nhà Will. Cậu ta đến đây từ lúc nào ? Họ tự hỏi, rõ ràng là bọn họ đã canh chừng rất kĩ lưỡng rồi cơ mà !
" Hân hạnh được gặp mặt, ngài Joker. Nhân tiện xin được phép thông báo cho ngài biết là William hiện tại sẽ không làm theo lời ngài đâu. Dù cho đó có là thuật thôi miên của Jack đi chăng nữa. " Eli thản nhiên đứng đối mặt với Joker và nói. Nhưng đầu hắn bỗng ong ong, bên tai không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa, một cỗ tức giận trào đang trong lòng ngực và những kí ức rồi tệ lũ lượt ùa về như thác chảy. Hắn nhẹ nhàng đặt William trở lại giường, đắp chăn và hôn một cái lên đôi môi mềm sau đó quay đầu trừng mắt với Eli.
" Tại sao ngươi lại ở đây ? "
" Vì sao tôi lại không thể ở đây ? " Cậu ta đáp bằng giọng tỉnh rụi. " Tôi có đọc được suy nghĩ của ngài đấy. Ngài đang lo sợ, vì sao vậy ? Vì tôi đã xuất hiện ở đây và định cướp mất William, hay là đang sợ tôi sẽ phá hỏng nghi thức thiêng liêng này ? Giống như tôi đã làm vào mười ba năm về trước ấy. "
Joker bây giờ không giữ bình tĩnh nổi nữa rồi. Hắn như muốn phát điên lên khi nhìn thấy dải băng mắt của chàng trai đó, hắn muốn biến thành sói để cắn nát cậu ta, muốn phá hủy cuống họng của cậu ta, để cậu ta không thể nói bất cứ điều gì nữa. Muốn muốn moi tim và tắm trong máu cửa cậu ta cho đến khi sự giận giữ trong lòng nguôi ngoai. Thà là ai cũng được, nhưng sao cứ nhất thiết phải là cậu ta ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao cậu ta luôn năm lần bảy lượt ngán đường hắn ?
" Tại sao ngươi vẫn không hề thay đổi, dù đã qua mười ba năm ? " Hắn hỏi. " Tại sao trong ngươi vẫn không khác đi chút nào ? "
" Ồ, trông tôi vẫn không khác gì mấy sao ? " Eli hết nhìn xuống chân rồi quay ra săn soi chiếc găng tay của mình. " Lạ nhỉ, mình nhớ là mình đã thay một bộ đồ khác so với hồi đó rồi mà ta. "
Nói rồi lại cười xuề xoà: " Thây kệ đi, ai hơi đâu mà nhớ cho nổi. "
Joker một lần nữa kinh ngạc, hắn lại tự hỏi rằng sao cậu ta có thể dửng dưng như thế ? Nhưng giờ không phải lúc, muốn thực hiện nghi thức Sơ Ủng cho William trước hết phải khử cậu ta trước đã.
" Các ngươi ở lại đây. " Joker ra lệnh. " Cầm chân cậu ta thôi là được, không cần phải tốn sức quá. " Tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy lo lo, nghĩ ngợi một hồi rồi bổ sung thêm một câu: " Nếu đánh không lại thì cứ việc chạy đi. Tuyệt đối không được liều mạng. "
Anh em nhà Will không hiểu vì sao mình lại nhận được mệnh lệnh như vậy, nhưng chút nhân đã đưa ra thì không thể khước từ. Joker ôm William biến mất trong màn đêm, để lại Eli đứng thở dài ngao ngán.
" Chán vậy, muốn thử đấu với Bá tước vậy mà. "
Căn phòng vốn dùng cho nghi thức bây giờ đã trở thành một sàn đấu. Nhà Will đứng tản ra cũng quanh, vây lấy Eli trong một đội hình tam giác chỉnh tề và bài bản. Mỗi người triệu hồi một lưỡi riều nhỏ và lao đến tấn công Eli. Thân là một trong số Tứ kỵ sĩ Khải Hoàng, đương nhiên khả năng chiến đấu không phải dạng vừa, tốc độ của hơn rất nhanh, nhanh đến mức lơ đễnh một chút, lưỡi rìu có thể cắt phăng đầu, để nó lìa khỏi cổ một cách ngọt xớt, ngọt như cắt một miếng bánh hay một trái cam vậy.
Eli mau lên nhé tránh đòn đánh của Will mặt vui vẻ, nhưng ngay lập tức, Will mặt buồn bã đã đứng ngay phía sau cậu ta. Gã nâng lưỡi rìu lên và bổ xuống thật mạnh, nhưng thứ đáp trúng chỉ là khoảng trống của không khí và không một ai ở đó cả, không một ai.
" Nó đâu rồi ? " Will mặt tức giận chạy đến hỏi.
" Không biết. " Will mặt buồn bã trả lời, gã quay sang hỏi Will mặt vui vết. " Thấy nó không ? "
" Không thấy. " Người kia lắc đầu. " Chắc là sợ chết trốn ở đâu rồi. "
Hai Will kia gật đầu cảm thấy rất có lý. Tưởng như nào chứ ra cũng là một thằng chết nhát, vài đường rìu đã khiến cậu ta sợ mất mật. Họ tự hỏi sao ngài Joker lại đánh giá cậu ta cao thế nhỉ ? Rõ ràng là chẳng có gì đặc.......
Ầm !!!!
Một tiếng động lớn vang lên khiến cả ba giật bắn người. Từ trên trần nhà, một tảng đá loé ánh xanh từ đâu rơi xuống toang đè ập cả ba người họ. Liên tiếp ba lần như vậy, những tảng đá cứ thế rơi xuống bất kể lý do. Anh em nhắc Will vung tay đập hết chỗ đá đang rơi xuống, nhưng không hiểu sao dù có đập bao nhiêu lần, chúng vẫn xuất hiện. Tảng sau cứng hiện tảng trước, tiếp bối lần lượt tựa như một trận mưa thiên thạch.
Tình hình có vẻ không ổn, các Will đành đứng tụ lại với nhau để cố thủ và giảm thiểu thương tựa h hết mức có thể. Cả căn phòng như được bao phủ bởi một lớp màng mờ ảo, từ dưới mặt đất, vô số rễ cây mọc lên. Chúng tựa như những con rồng đất uốn quanh chọc thủng lớp đất dày để vươn những gai nhọn xuyên qua da thịt. Cánh tay của Will mặt tức giận bị nó đâm đến rớm máu, đau đến mức sắc mặt gã tái xanh.
" Có sao không ? " Người anh em mặt buồn bã của gã hốt hoảng nói trong khi tay vẫn không ngừng chặt phá những rễ cây. Giờ thì hay rồi, bọn họ không những phải đối dầu với những tảng đá cứng như thiên thạch mà còn phải dọn hết những rễ cây nhọn như mũi khoan. Mặt vui vẻ vội chạy đến chỗ người anh em của mình, vết thương nặng quá, máu thấm hết cả vai áo của người kia rồi. Trán Will vui vẻ lấm tấm mồ hôi, gã nói với anh trai mình: " Hay bây giờ chúng ta dùng đến nó nhé. "
Will tức giận ôm lấy cánh tay bị thương của mình, gắng gượng đáp: " Đành vậy....... "
Nghe vậy, mặt vui vẻ liền ngoắt tay với người anh em của mình ngụ ý bảo gã lại đây. Cả ba bàn bạc với ngầu một hồi rồi cùng đi đến một quyết định thống nhất, giữa cơn mưa đá bỗng xuất hiện một luồng sáng tựa như một tấm khiến che chắn hết thảy bom đạn, đã đến bước đường này, nhà Will đành phải sử dụng đến món vũ khí của mình.
Bọn họ xếp chồng lên nhau, mặt giận dữ công kênh mặt buồn bã, mặt vui vẻ đứng đầu cầm một chiếc lưỡi hái lớn có hình dạng giống như một nửa vòng bánh xe nước với một trục quay bánh răng liên kết phần thân và lưỡi của lưỡi hái. Gã vung nó lên, hàng loạt tảng đá bị đánh văng ra xa và vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Thừa thế xông lên, anh em bọn họ liên tiếp đánh vỡ những tảng đá ánh xanh tưởng chừng như khó có thể phá hủy ấy. Đám rễ cây phiền phức cũng vậy, dù cho có khó nhằn đến mấy cũng phải chịu thua trước lưỡi hái sắc bén này mà thôi.
Mặt vui vẻ khịt mũi: " Tưởng gì. "
Từ nãy đến giờ, Eli vẫn giữ đúng tác phong của mình, lặng lẽ ngồi ở một góc quan sát toàn bộ diễn biến trận đấu. Xem ra vị kỵ sĩ Chiến Tranh của Tứ kỵ sĩ Khải Hoàng không phải là hạng bù nhìn rơm. Năng lực của gã chắc cũng phải ngang tầm với Fiona ấy chứ nhỉ, nhưng xem ra sau khi dọn dẹp đám đất đá và rễ cây của Eli, chúng vẫn còn đắc ý lắm. Cậu nhếch môi cười, thế thì để xem đắc ý được bao lâu.
" Này ! Mấy anh trai gì ơi ! " Eli hét lớn. " Muốn nghe tôi kể chuyện không ? Hoặc nghe tôi nói cái này thôi cái này thôi. "
Anh em nhà Will nghiêng đầu nhìn Eli đầy khó hiểu. Sắp chết đến nơi rồi, tính giở trò gì đây ?
" Ngươi muốn gì ? " Mặt vui vẻ cất giọng ồm ồm.
" Ồ, chẳng có gì đặc biệt đâu. " Eli nói: " Tôi chỉ muốn hỏi là các ngài biết cây thủy tùng chứ ? "
Nghe vậy, họ có hơi chần chừ. Trên này định âm mưu gì đây ? Họ nghĩ vậy, nhưng vẫn đáp: " Biết. "
Thủy tùng là một loài cây thuộc họ thông nước có mùi hương khá dễ chịu, Nữ hoàng rất hay sử dụng tinh dầu chiết xuất từ loài cây này vào những dịp nắng nóng. Hình như gần khu vực này cũng trồng vài bụi.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bọn họ cảm thấy có gì đó không ổn.
Eli mơ màng nhìn về xa xăm, chẳng ai biết dưới dải băng ấy sẽ là thứ cảm xúc gì. Có thể là cậu ta đang toát mồ hôi hột, hoặc đang lo sợ, hoặc đang phấn khích. Không ai đoán được cảm xúc của cậu ta, cũng nhé không ai trong tổ chức biết được chân tướng thật sự của bản thân Eli.
Tại sao cậu ta lại xuất hiện ở nhà William vào mười ba năm về trước ?
Tại sao Joker lại nói cậu ta chẳng thay đổi chút gì ? Ý hắn ta nói là suốt mười ba năm qua, cậu ta vẫn vậy ư ?
Không ai biết, không một ai hay biết cả.
" Vậy mấy người có biết, khi trồng thủy tùng trên mộ, rễ của nó sẽ vươn đến tận miệng của người chết chứ ? "
Nói rồi, chưa kịp để ba anh em kịp phản ứng, những sợi rễ dài và mãnh tựa như những sợi gai nhọn hoắc liền đâm xuyên qua cổ họng. Mặt vui vẻ đưa mắt nhìn sợi rễ mảnh ấy, gã không rõ chúng xuất hiện từ khi nào. Các anh em của gã cũng vậy, họ đều bị những sợi rễ ấy cắm xuyên qua họng.
Và họ đã ngã xuống.
Đáng lý là họ sẽ chết. Rễ thủy tùng nãy hình như có mang theo độc tố. Nhưng Eli đã không làm vậy, cậu chỉ khiến họ bất tỉnh rồi thôi. " Tôi nghĩ tôi sẽ giết các người, vì các người là Vampire. Nhưng hiện tại thì không, tôi còn có một số chuyện cần làm nên hẹn gặp lần sau nhé. "
Nói rồi, cậu ta quay người bỏ đi. Bức màn do Eli tạo ra chính là một tấm màn ngăn cách những sự vật bên trong với thế giới bên ngoài. Vậy nên nếu chỉ ở bên ngoài nhìn vào, sẽ không ai biết rằng tại đây đã xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa một Vampire có sức mạnh khủng kiếp và người được gọi là " sinh vật ký sinh " vô dụng. Kết quả thật bất ngờ khi người tưởng chừng như vô năng ấy lại giành một chiến thắng áp đảo. Và dường như, trên người cậu ta còn mang theo rất nhiều bí mật.
------------------
Đăng sớm chứ ngày mai tui bận học ôn để thứ bảy đi thi học sinh giỏi rồi T_T Ai đó chúc tui may mắn đi ToT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top