Chương 37. Tàu chìm hay câu chuyện về chút dối trá không tên (3)
Sau khi xong việc, Helena lại trở về với góc nhỏ của mình tại thư viện Oblivion, vừa về đến nơi thì cô đã thấy Fiona và Tracy ngồi chờ mình ở đó. Còn có cả Victor nữa, chàng trai tóc vàng cầm một tách cà phê và nhấp một ngụm, hương vị quả thực không tồi.
" Helena về rồi sao ? " Fiona đóng cuốn sách lại rồi ngẩng đầu lên nở một nụ cười rạng rỡ. " Bọn chị chờ em mãi. "
Cô nàng tóc màu lượu chín vẫn không khỏi ngơ ngác bởi cảnh tượng xảy ra trước mắt mình. " Sao mọi người lại đến đây cả vậy ? " Cô hỏi, đáp lại là câu trả lời hết sức ba phải của Fiona: " Vì bọn chị thích thế. "
Nghe vậy, Helena liền đen mặt: " Nói nhanh đi nếu không em sẽ dùng gậy đập chết chị. "
" Được rồi được rồi, không đùa nữa không đùa nữa. " Fiona giơ hai tay lên tỏ vẻ đầu hàng, nhưng dù vậy thì bộ mặt gợi đòn đó cũng không khiến Helena cảm thấy dễ chịu hơn. Việc tự ý đột nhập vào thư viện của cô chính là tội đáng muôn chết.
Thôi thì đành bỏ qua cho Fiona lần này vậy, có những ba người quan trọng trong bộ máy quản lý của tổ chức ở đây thì chắc đã có chuyện gì xảy ra rồi.
Helena trút bỏ áo trùm và ngồi vào bàn, Victor liền rót cho cô một tách trà nóng. Trà Long Tĩnh vừa lấy về từ chỗ của Tạ Tất An với màu nước xanh nhạt trong suốt cùng hương thơm dịu nhẹ giúp thả lỏng tinh thần, Helena cảm thấy mọi gánh nặng dường như được trút bỏ và sự bực dọc khi phải gặp đám người của Thập Tam Nương biến đi không còn thấy tăm hơi.
" Rốt cuộc thì mọi người đến tìm em là có chuyện gì vậy ạ ? " Một lần nữa, Helena tiếp tục hỏi.
" Em biết tình hình hiện tại của tổ chức rồi chứ ? " Fiona đáp: " Một gián điệp không rõ tên họ..... "
" Đã cướp sạch công sức của tôi. " Tracy tiếp lời, vẻ đay nghiến hiện rõ trên khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh.
Helena gật đầu, cô có biết, Hội đồng cấp cao đã xôn xao về nó suốt mấy ngày nay. Cô không chắn chắn lắm về danh tính của kẻ chủ mưu, hẳn rồi, nhưng để có thể thâm nhập vào phòng lưu trữ A-0118HG87 thì hẳn tên đó phải tường tận về đường đi lối về của tổ chức lắm.
" Vậy bây giờ chúng ta chơi trò chơi suy luận đi, được không ? " Mãi một lúc sau, Victor mới lên tiếng. " Tôi sẽ đưa ra những manh mối chúng ta có được và mọi người hãy suy nghĩ đáp án trong vòng sáu mươi giây nhé. "
" Thôi đi, anh đang hành xác em đấy. " Fiona thẳng thừng từ chối đề nghị của Victor. Trái với phản ứng của Fiona, Tracy và Helena nghe thấy vậy liền kích động ra trò. Tracy háo hức nói: " Bắt đầu đi Victor, em và Helena muốn chơi. "
" Đấy, thấy chưa ? Em không có quyền từ chối đâu Fiona. " Victor nhún vai nói, Fiona đành miễn cưỡng hùa vào cuộc vui cùng mọi người. Cô thở dài đầy ngao ngán và thầm nghĩ, đúng là chỉ được cái bày trò là giỏi.
Nói thì nói vậy thôi chứ Fiona mới là người hăng say nhất bọn đấy.
" Ba từ khoá đầu tiên, gián điệp, tài liệu và phòng lưu trữ. Từ đây chúng ta có thể rút ra được điều gì ? "
" Còn phải nói nữa sao ? Sự việc rành rành ra đó rồi kìa. " Tracy đáp lời: " Một gián điệp đã đột nhập vào phòng lưu trữ của tổ chức và lấy đi tập tài liệu quan trọng. Chỉ thế thôi. "
" Đúng là như vậy. Nhưng thông tin này mơ hồ quá, nên chúng ta sẽ sang câu hỏi tiếp theo. " Victor vờ làm bộ dạng giống như một tay dẫn chương trình điệu nghệ. " Phòng lưu trữ này được bảo mật rất cẩn thận, dù cho có là thành viên cộm cán cũng khó có thể vào được. Vậy phải làm cách nào để có thể thâm nhập mà không bị ai phát hiện ? Nên nhớ là Cục An ninh dự phòng và Đội đặc nhiệm Spriggan không phải để trưng. "
Câu hỏi này đã nhắm trúng trọng điểm mà bọn họ đang lo lắng. Rốt cuộc là tại sao ? Mấy chục năm đổ lại đây chưa hề phát hiện gián điệp, sao bây giờ lại có ? Hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu khiến mọi người đâm ra lo sợ, sự căng thẳng và áp lực đã làm lấn áp trí khôn, khiến không một ai còn đủ tỉnh táo để thông suốt vấn đề.
" Chúng ta có thể chia nó ra thành hai trường hợp. " Victor ra dấu một con số hai bằng tay trái. " Đó chính là Mật thám đến từ bên ngoài và Mật thám đến từ bên trong. Chúng ta sẽ đi từ Mật thám bên ngoài trước. "
" Câu hỏi được đặt ra ở đây là " Làm thế nào để thế lực bên ngoài vượt qua được Con đường Xoắn ốc ? ""
Helena trầm ngâm nghĩ ngợi. Quả là để những người không phải thành viên trong tổ chức tiến vào đây rất khó. Khả năng bị lạc trong vòng lặp của Con đường Xoắn ốc rất là cao. Nhưng điều đó không có nghĩa là con đường ấy không có lối thoát, chỉ ngặt nỗi........
" Tuýt ! Đã hết sáu mươi giây suy nghĩ ! " Không biết Victor tìm cái còi này ở đâu, nhưng hiện tại anh đang dùng nó để thông báo thời gian suy nghĩ đã kết thúc. Cả ba người đều nghệch mặt ra, từ nãy đến giờ hôk chỉ mới suy nghĩ được mấy cái râu lông bên ngoài, chưa đi vào trọng tâm một chút nào hết. Tracy đập bàn tỏ ý bản thân cần thêm thời gian. " Em phản đối, cần thêm thời gian ! "
Nhưng Victor vẫn không bận tâm. " Phản đối vô hiệu, mời tiếp tục. "
Lần này đến lượt Fiona không đồng tình, cô khoanh tay nói: " Có cần phải gấp như vậy không ? Thời gian hiện tại chúng ta đâu có thiếu. "
" Nhưng anh muốn tập cho cả ba đứa suy nghĩ nhanh lên một chút. Đội viên dưới trướng anh chỉ mất sáu mươi giây để nghĩ ra phương án giải quyết vấn đề thôi. Thậm chí Mike chỉ tốn đúng ba mươi giây để quyết định xem mình sẽ làm gì tiếp theo. " Nói đến đây, đáy mắt Victor đong đầy dịu dàng khiến Fiona rợn hết cả da gà. Thôi tôi biết người yêu anh giỏi rồi, anh đừng khoe nữa, nhà này mình tôi ăn cơm troá còn chưa đủ sao ?
Nhưng Tracy lại không nghĩ vậy, đối với cô nhóc thì việc quyết định nhanh trong vòng ba mươi giây chính là điển hình cho câu " Tay nhanh hơn não ", thế là cô nhóc tiếp tục dùng nhưng lý luận của mình hình kéo dài thời gian để đưa ra một nhận định khác. Helena thì nhàn nhã ngồi uống trà xem màn đấu khẩu diễn ra trước mắt, chủ yếu là nghe vì về cơ bản cô có nhìn thấy gì đâu.
" Thôi được rồi, chừng đó là quá đủ để mọi người suy nghĩ thêm rồi. Giờ thì mau trả lời câu hỏi của anh đi."
Lần này, Helena là người lên tiếng trước. " Nếu như là người ngoài thì việc vượt qua Con đường Xoắn ốc là rất khó, gần như là bất khả thi, nhưng không phải là không có cách. " Victor nghe vậy liền gật đầu tán thành, cô tiếp tục trình bày những quan điểm của mình.
" Để người ngoài không biết cách mà các thành viên tiến vào tổ chức chỉ có hai mà thôi. Một là dùng một trận pháp nào đó uy lực hơn cả trận pháp cấu tạo nên nó. " Nói đến đây, Helena liền cật lực lắc đầu. " Nhưng nó gần như là không thể thực hiện được. Con đường Xoắn ốc là do Tổng tư lệnh đích thân gia cố, rất vững chắc. Không thể nào bị phá hủy. Mà nếu có phá hủy được trong khi không một ai hay thì rốt cuộc, tên gián điệp đó phải mạnh đến mức nào đây ? "
Nếu quả thật như vậy thì cô không dám nghĩ tiếp nữa, bởi khung cảnh ấy thật sự rất đáng sợ. Việc phá hủy Con đường Xoắn ốc chính là phần nào phá huỷ tinh thần của các thành viên. Họ vẫn coi nó là một bức tường thành kiên cố ngăn cách nơi này trước tất cả mọi thứ, đột nhiên hay tin nó đã không còn thì thử hỏi mấy ai còn đủ bình tĩnh kia chứ.
" Vậy còn cách thứ hai ? " Tracy không nhịn được mà hỏi. Đáp lại cô nhóc là sự chần chừ của Helena, cô gái tóc màu lượu không biết có nên nói nó ra hay không. Biết được tâm tư của Helena, Victor lặng lẽ truyền cho cô một đoạn sóng âm.
" Cứ nói đi, Helena. Anh biết điều em đang nghĩ. Nếu nó có thật thì đúng là không dễ dàng gì, nhưng không nói thì Tracy và Fiona sẽ không biết. Em là một cô gái thông minh, nên em hiểu mà. "
Cơ thể Helena cũng dần thả lỏng hơn, cố siết chặt tay. Từng lời nói thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn như mang theo ma lực, như sóng vỗ vào bờ, như sét đánh ngang tai.
" Một thành viên trong tổ chức đã tự tay dẫn đường cho tên gián điệp. Hay nói cách khác chính là ' Nuôi ong tay áo, dẫn sói vào nhà. ' "
Bầu không khí ngưng trọng trong giây. Tất cả không hẹn mà cùng nghĩ đế hai người, Tạ Tất An và Joseph. Không ai nghĩ Aesop là người sẽ phản bội cả, bởi vì giữa cậu ta và tổ chức có một mối ràng buộc rất khó để mô tả, nhưng cũng không loại trừ khả năng này. Còn về phần Tạ Tất An, thật sự là bốn người họ không hề biết bằng cách nào y lại xuất hiện ở đây, và lý do gì khiến y nghĩ rằng tổ chức có thể giúp Phạm Vô Cứu ngưng kết linh hồn. Và Luca, cũng có thể lắm chứ.
" Nhắc đến nuôi ong tự dưng em nhớ cô Melly ghê. "
" Em bị ngốc hả Tracy. " Fiona huých vai cô nhóc một cái. " Cô Melly thì liên quan gì ở đây. Em không nghĩ ra được gì hay ho hơn nữa à ? "
" Có chứ, em vừa nghĩ về Mật thám đến từ bên trong đấy. "
Nói rồi, cô nhóc cười hì gì bảo mọi người nhích lại gần một chút. Tracy cúi thấp đầu khẽ nói: " Nếu như là Mật thám đến từ bên trong thì hẳn là hắn ta phải ở tổ chức này lâu lắm rồi. Lâu đến mức thuộc làu làu mọi đường ra lối tắt của Survivor. Thậm chí còn có khả năng là không ai biết được năng lực thật sự của hắn. "
Bí mật thâm nhập vào nơi lưu trữ bí mật mà không hề ai hay biết, tinh vi đến mức không để lại dấu vết, cứ như được ai đó chỉ đường từ phía bên kia.
Rốt cuộc kẻ đó từ đâu đến, thực sự là người của Đế quốc Hunter sao ?
" Mọi người biết em đang nói đến ai mà. "
Đến cuối cùng thì Victor vẫn phải thay mặt cho cả bốn người viết một bảng báo cáo về những gì họ suy luận được trong khoảng thời gian này. Trong đó anh có viết một vài dòng như sau.
Tôi không hiểu vì sao lại cử Embalmer, Prospector, Mercenary, Painter và Seer đi trong khi nếu xét về mức độ nguy hiểm thì người đáng lý ra nên được cử là Cowboy và First Officer. Nhưng nếu đó là chỉ thị bắt buộc của cấp trên thì tôi không ý kiến gì thêm. Thành thật mà nói, tôi hy vọng là sau khi bọn họ trở về từ Myling, Hội đồng cấp cao sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng.
Còn một việc nữa, The Mind's Eyes có báo với tôi rằng kết giới ở phương Đông, cụ thể là Phù Tang Quốc đang dần rơi vào trạng thái bất ổn định và đề nghị bổ sung thêm nguồn nhân lực để gia cố lại màn từ trường.
Đã hoàn thành việc răn đe những kẻ có nguy cơ kích động Embalmer.
Đã hoàn thành việc thanh trừ Vampire ở Baldenett. Chi tiết sẽ nói thêm ở bài báo cáo của Grave Keeper.
Đang trong quá trình điều trị đặc biệt cho Forward.
Cuối cùng, tôi mong rằng sẽ không ai bị thương hoặc mất mạng khi trở về Survivor.
Từ Đại đoàn trưởng Tiểu đoàn Omega-13.
Claidheamh K, Postman.
Victor Grantz.
Tái bút: Và tôi hy vọng Acrobat sẽ sớm trở về với tôi. Xa nhau chừng ấy thời gian, tôi nhớ em ấy rồi.
------------------------
Đây là một nơi tách biệt hoàn toàn với sảnh hội náo nhiệt ngoài kia. Băng qua dãy hành lang u tối để đến với căn phòng lạnh lẽo ngập mùi thuốc khử trùng, trên tường mắc đầy những sợi xích ánh bạc và còng tay. Chúng va vào nhau theo làn gió thổi, thanh âm chói tai ngân vang tựa nhẹ tiếng lưỡi hái của thần chết.
" Sẵn sàng chưa ? Chúng ta đi nhé. "
" Không được, vẫn chưa tới lúc. "
" Vậy còn phải chờ đến bao giờ ? "
" Một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa thôi. "
Có người nói vậy. Rồi một bóng dáng thoăn thoát luồn lách qua những cũng đường rối rắm chằng chịt như mê cung. Đó là Eli, người dường như không góp mặt trong bất cứ phân đoạn nào tại sảnh chính đêm vũ hội, và cậu ta đang lần theo dấu vết của kẻ tóc đỏ. Người mà từ đầu đến chí cuối câu chuyện ngoại trừ Eli, Servais và Kreacher thì còn lại không một ai để ý đến.
Đó là Lucius.
Vị nhà trưởng Primavera đang đi đâu đấy ?
Eli tự hỏi, cậu tiếp tục theo đuôi anh ta. Rẽ trái ba lần tại cái bàn nhỏ có gắn tấm gương bằng thủy tinh, đến ngã rẽ thứ tư thì chuyển hướng sang bên phải, Eli để ý thấy Lucius có nhập một đoạn mặc trước khi mở cửa. " Hay đấy, chơi pass luôn à. " Cậu ta nhếch môi cười, đợi một lúc cho vị trưởng nhà đi khuất, Eli lại gần chỗ cánh cửa. Cậu ngắm nghía nó một hồi, thiết kế tối giản với gam màu chủ đạo là màu rượu vang nhỉ, công nhận người này gu lạ ghê, thời nay ai mà còn sử dụng cái kiểu đang đã lỗi thời từ mười ba năm về trước cơ chứ. Mà trong nó có vẻ cũng đã cũ lắm rồi, nhìn trông thật lạc loài so với những cánh cửa khác, mà những thứ như vậy thường không tốt lành gì.
" Thôi kệ đi, làm xong vụ này rồi về ngủ tiếp nào. " Eli tự nói bản thân, nhưng trong đầu cậu lúc này không có thứ gì khác ngoài tấm chăn ấm áp và chiếc gối ôm mềm mại. Ôi, đúng là lâu quá không đi làm nhiệm vụ, con quỷ lười biếng đã xâm chiếm hết toàn bộ đầu óc rồi.
Làm trò con bò trước cánh cửa như tạo dáng giống tượng đá Moai, lấy khăn trùm cosplay thành Mona Lisa, đợi cho đến khi đồng hồ điểm mười giờ tối, Eli mới nhập đoạn mã vào rồi bình thản bước qua.
Đêm đêm u tối, trời mây xám xịt, gió bấc thổi qua từng cơn lạnh buốt, Lucius đóng cửa lại, y cúi người trước người đàn ông đang ngồi trên ghế. Một vầng sáng màu đen bao phủ lấy thân hình cao ráo của Lucius, chỉ trong phút chốc, cơ thể dần tách ra thành ba phần đều nhau và nhảy xuống đứng bên cạnh bản thể ở giữa. Ánh sáng đêm chợt tan, để lộ ra ba con người quái dị với thân hình nhỏ bé và khuôn mặt trắng ởn. Khuôn mặt chúng tựa như những chiếc mặt nạ kịch được tô vẽ theo ba cảm xúc chính của con người. Lần lượt từ trái sang phải là Tức Giận, Vui Vẻ và Buồn Bã.
Từ một góc khuất nào đó sau tấm màn, Eli đã chứng kiến tất cả mọi chuyện. Cậu ta lẩm bẩm thầm trong miệng: " Ra là anh em nhà Will sao ? Vậy là đúng như dự đoán rồi nhỉ. "
Anh em nhà Will là một trong số những Vampire quý tộc trẻ được Nữ hoàng tin cậy, đồng thời cũng là một trong Tứ Kỵ Sĩ Khải Hoàng và là đại diện cho Chiến Tranh. Nếu đã có cả ba người họ ở đây thì tất không thể không liên quan đến chủ của bọn họ rồi.
Arthur Galham gật đầu ngụ ý bảo anh em nhà Will hãy đứng lên. Vẫn là Arthur với bộ dạng ranh mãnh đó, vẫn là mái tóc đỏ và nụ cười đó, nhưng lần này, cậu ta cao hơn, bờ vai rộng hơn và khuôn mặt góc cạnh hơn, trông lớn đến mức không thể gọi cậu ta là một thiếu niên như ngày trước nữa.
" Chậc, đúng là trên đời có lắm chuyện không ai ngờ được. " Eli tạc lưỡi một cái: " Ai có thể tin rằng một trong số năm Bá tước Vampire quyền lực nhất lại ở đây cơ chứ. Mà cũng không hẳn. Nhưng thôi cứ cho là vậy đi. "
" Xin chào, Bá tước Joker. Nhà ngươi đã làm gì với William của mười ba năm về trước thế ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top