Chương 35. Tàu chìm hay câu chuyện về chút dối trá không tên (1)

       Âm nhạc chuyển sang điệu valse chậm rãi uyển chuyển, mọi người dần bước vào trung tâm của vũ hội. Naib bị vây kín trong những lời mời của những gã kì quặc ăn mặc chẳng ra đâu vào đâu mà quên mất rằng bản thân cũng thế.

        Bỗng một bàn tay ai đó nhẹ nhàng nhắm lấy tay gã và kéo gã ra khỏi đám đông. Jack nắm tay Naib xoay một vòng trước con mắt kinh ngạc của những người xung quanh. " Xin lỗi, nhưng đây là bạn nhảy của ta. "

         Naib chau mày ra vẻ khó chịu. Jack thấy vậy bèn phì cười, hắn khẽ chỉnh lại tư thế một chút, một tay nắm lấy tay Naib, tay còn lại vòng qua ôm eo gã, chủ động dẫn dắt chàng trai trước mặt hoà vào điệu valse nhịp nhàng này.

         Giai điệu tươi vui, có cảm giác như sắp tới mùa hoa nở.

        Bàn tay hắn nắm lấy không ngờ lại nhỏ như vậy, mà có lẽ chủ nhân cũng chỉ cao đến ngực hắn. Từ vị trí này, Jack có thể nhìn thấy rõ đóa hoa dâm bụt cài trên tóc gã. Những bước nhảy vụng về và đôi tay rịn đầy mồ hôi, nét mặt căng thẳng đến cứng đờ khiến Jack phì cười. " Sao ? Chẳng lẽ chưa khiêu vũ lần nào ? "

       Naib thành thật gật đầu.

        Thấy vậy, Jack liền cảm thấy rất ngạc nhiên. Một quý tộc mà từ nhỏ đến lớn chưa từng khiêu vũ á ?

        " Chúng tôi không được dạy để làm những việc này. " Naib bảo: " Gia tộc chúng tôi từ chối mọi sự giao lưu với những gia tộc khác, trừ phi có đơn đặt hàng. Còn không thì khoảng thời gian còn lại của các thành viên trong gia đình đều dành ra cho việc luyện kiếm. "

        " Gia huấn kỳ lạ thật. " Jack cảm thán một câu, rồi gã ôm chặt lấy eo Naib, bàn tay cả hai người đan vào nhau, khoảng cách thu gọn trở nên gần gũi vô cùng, gần đến mức Naib có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương một cách rõ ràng.

        Điệu valse chuẩn bị đến đoạn cao trào.

         " Vậy hôm nay tôi dạy cậu nhé. " Jack ghé sát vào tai Naib, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp quyến rũ của mình. " Cách để khiêu vũ ấy. "

        Gần quá.

       Thực sự rất gần.

       Đây là những gì có trong đầu Naib hiện tại, vì vậy cho nên gã căn bản không để ý lời Jack nói. Thế là cậu trai đáng thương nhà ta bị Jack lợi dụng ăn đậu hũ suốt cả quá trình nhảy.

         Bài valse này cũng không quá khó, nên chỉ một chốc sau Naib đã học được.

       " Cũng không khó như tôi nghĩ ha. "

       " Đương nhiên là không khó. Nếu cậu muốn thì sau này tôi sẽ tập cùng cậu. "

      " Gì ? Mất thời gian lắm đấy. "

      " Không sao, tôi rảnh mà. "

      " Anh tốt bụng ghê. " Naib bật cười. " Nhưng tốt quá dễ bị người ta lợi dụng lắm. "

       Nghe vậy, Jack chỉ đáp rằng: " Sẽ không. " Vì tôi chỉ tốt với một mình em. Hơn nữa, bản thân tôi cũng không tốt như em tưởng tượng.

        Phần còn lại, hắn không tính nói ra. Mà dẫu có nói thì câu từ cứ bị nghẹn ở cổ họng, không thể thốt nên thành lời.

       Thôi thì cứ giấu nhẹm đi, cứ cất hết đi. Để Naib thấy một Jack tốt đẹp.

         Điệu valse kéo dài thêm một lúc nữa rồi kết thúc. Cả hai cúi đầu chào nhau theo đúng lễ nghi, Naib vẫn còn ngượng vì bị người ta nắm tay xoay mòmg mòng từ nãy đến giờ. Nhưng ngay sau đó, một bài nhạc khác nổi lên, giai điệu dịu dàng êm thấm, nếu điệu valse ban nãy là đoạn nhạc vui tươi thì bài này có tiết tấu chậm hơn hẳn. Nghe như có thanh âm của đồng nội, của làn gió thoảng bên tai, hương vị của lúa mạch và những tán phong đỏ khiến lòng người xao xuyến.

         " Nhảy với tôi thêm một điệu nữa được không ? " Jack cúi đầu mời một cách lịch thiệp. Naib nhận lời, dù có hơi ngại khi phải nhảy điệu nữ nhưng riết rồi cũng quen. Hắn nắm lấy tay gã, tiếp tục ôm lấy eo chàng trai, cùng người trước mặt bước vào cuộc vui đã được sắp đặt từ trước.

       Tiếng kim đồng hồ quay từng nhịp từng nhịp. Một, hai, ba.

       Hết bài này lại sang bài khác.

        Naib không rõ là bản thân đã nhảy bao nhiêu bài, xoay bao nhiêu vòng, bước bao nhiêu bước. Giai điệu từ trầm đến cao, rồi lại trầm, rồi lại cao. Lặp đi lặp lại, tựa như một vòng tuần hoàn không phút ngơi nghỉ.

       " Jack, khi nào bản nhạc này mới kết thúc. "

       " Một chút nữa thôi, cưng à. Một chút nữa thôi. "

       Gã nghe hắn nói vậy, giọng nói quyến rũ êm tai, nhưng sao Naib cảm thấy bất an đến lạ. Như có thứ gì đó chạy dọc cơ thể, đôi mắt gã mờ dần, thân thể vô lực sắp ngạc đến nơi. Tuy vậy nhưng Naib vẫn giữ cho mình chút lý trí cuối cùng. Gã thầm nghĩ, thứ gì đây ? Là bùa mê sao ? Nếu là bùa mê thì gã phải nhận ra ngay từ đầu rồi mới đúng chứ nhỉ, nhận dạng bùa chú là một trong những kỹ năng cần thiết trong Survivor kia mà. Để xem nào, không nhận thấy mùi hương nào đặc biệt, không nhận thấy bất cứ đặc điểm gì cho thấy đã có kẻ sử dụng bùa mê, nhưng cơ thể vẫn cứ nhũn ra như vừa trúng phải thuốc lú.

       Gã chợt nghĩ đến một khả năng.

     Nhân lúc Jack không để ý, Naib lén đập vở mảnh pha lê để truyền tin đến cho đồng đội.

      Đây không phải là bùa mê.

     Đây chính là một loại sóng âm làm tê liệt tinh thần của Vampire !

      Nếu dựa vào khoảng cách và mức độ chịu ảnh hưởng, cộng thêm một số tác nhân bên ngoài......

        Naib đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt.

       Rất có thể đó là Jack.

      ----------------------

      Kishimura không ở lại tham dự Bal Masqué, bởi sau khi nghe lệnh triệu tập của nhân, ông ta sợ đến toát mồ hôi hột, phải trở về Phù Tang quốc ngay lập tức.

Thập Tam Nương, người chưa hao giờ đích thân ra mệnh lệnh, hôm nay lại chủ động lộ diện chỉ để bắt ông ta về. Kishimura Todoke thầm nghĩ, bản thân ông ta sắp tiêu rồi.

Tiếng vó ngựa vang lên suốt đêm dài. Không một pháp trận dịch chuyển hay mở cổng không gian. Từ Mercelapes trở về Phù Tang quốc phải băng qua một đại dương rộng lớn ngăn cách hai nửa lục địa, hoặc đi dọc theo eo đất nối liền chúng lại với nhau. Không kịp thời gian để chuẩn bị tàu thủy, chỉ còn nước băng qua eo đất ấy mà thôi. Nhưng eo đất ấy nổi tiếng bất ổn, từ trường và pháp lực không ổn định, lại nhiều ma thú, biết làm sao bây giờ ?

" Chết tiệt ! Rốt cuộc là kẻ nào ? Là kẻ nào đã giấu hết trận đồ dịch chuyển của ta ?! " Kishimura tức giận đập tay xuống bàn, cơn đau từ lòng bàn tay đỏ choét truyền đến não bộ cũng không thể làm nguôi cơn giận của ông ta. Lũ gia nô sợ hãi không dám đến gần, chúng nấp mình ở một xó và chịu đựng ánh mắt hằng học của chủ nhân.

" Không có ma pháp sư nào ở đây sao ? "

" Không..... thưa ngài. " Một gia nô lắp bắp nói. " Ma pháp sư thể lực yếu, ngài bảo mang họ theo chỉ tổ vướng chân nên đã để hết ở quê nhà. "

Ông ta nghiến răng, nỗi bực tức trong lòng càng tăng thêm gấp bội. Thập Tam Nương yêu cầu phải trở về ngay trong đêm nay, không có trận đồ thì làm sao mà về được.

" Hay là nhà gia tộc Carl giúp. Hoặc nhờ một pháp sư nào đó trong vương đô cũng được. " Một trên người hầu nêu lên một ý kiến nghe có vết khả quan.

" Không được !  " Kishimura nhanh chóng bác bỏ. " Đêm nay là đêm Dạ hội thường niên vào ngày cuối tháng mười, nếu nhờ bọn người đó trong trường hợp này thì chẳng biết chúng sẽ bắt ta trả những gì đâu. " Có thể là cả gia tài, có thể là bị làm nhục hoặc cái gì đó đại loại vậy. Nhưng chúng chẳng phải thứ gì tốt đẹp. Lựa chọn này quá nguy hiểm, kẻ nhát gan như ông ta không dám liều mạng đánh đổi.

Làm sao đây ! Làm sao đây ! Ông ta còn chưa tìm được tung tích của vị pháp sư kia nữa mà !

Giá mà công việc này dễ dàng như bỡn, hoặc giá như có một vị ma pháp sư ở đây thì chẳng đến nổi nào.

Đương lúc nước sôi lửa bỏng, một viên cận vệ vội vã chạy vào. Kishimura day day hai bên thái dương, ông ta ôm đầu nói: " Có chuyện gì ? "

        " Bẩm đại nhân, có một kẻ lại mặt tự xưng là pháp sư, muốn xin được tá túc nhờ một đêm. "

       " Phiền quá, nói tên đó chọn đại chỗ nào đó khác đi, đây là nơi muốn đến là đến sao. " Ông ta phẩy tay toan bảo tên cận vệ ra ngoài, nhưng bỗng dưng lại sực nhớ lời tên cận vệ kia vừa nói. " Mà ngươi vừa bảo là một pháp sư ? "

        " Vâng ạ. " Tên đó gật đầu. " Một người có mái tóc đỏ, vóc người nhỏ. Trên tay luôn cầm một cây với kiểu dáng rất kỳ lạ. "

        Tóc đỏ. Chiếc gậy luôn cầm trên tay.

        Nghe rất giống với miêu tả về vị pháp sư mà Thập Tam Nương đang tìm kiếm.

Trong năm màu tóc đen, nâu, vàng, đỏ và bạch kim hay màu khói thì tóc đen, tóc vàng và tóc nâu là phổ biến nhất. Đi khắp lục địa Oletus, dù là phương Đông hay phương Tây, dù là làng quê hay thành thị, vơ đại cũng được cả rổ. Nhưng tóc đỏ và tóc màu bạch kim thì lại khác, xác suất xuất hiện cực kỳ nhỏ, hầu như là nhân loại không có mấy người, những màu ấy chủ yếu có ở các tinh linh, thú nhân hoặc Vampire. Đặc biệt là màu tóc bạch kim, trong suốt hơn năm mươi năm ông ta chỉ gặp có vài nhân loại như vậy, màu tóc xám khói như của Aesop Carl và kẻ đáng ghét tên Joseph kia thì càng ít. Vậy nên khả năng sai người là rất thấp.

" Cho ả vào. " Kishimura nói.

       " Vâng. " Tên thuộc hạ đáp lời rồi nhanh chóng chạy đi.

        Một lúc sau, kẻ đó trở vào, sau lưng là một dáng người nhỏ nhắn khoác áo trùm đầu màu đen dài đến chân. Và đúng như vậy, mái tóc đỏ tựa như màu lựu chín, chiếc gậy phép trên tay được làm từ gỗ cây cơm cháy và đôi mắt mông lung, mịt mờ, chính là cô ta, vị pháp sư có khả năng tái tạo ký ức.

" Kẻ kia, mau xưng danh tánh đi. "

" A..... " Vị pháp sư kia hơi ngây người một chút rồi cười đáp. " Tôi là Helena Adams. Là một pháp sư, thưa quý ngài. Như ngài biết đó, tôi đến đây để xin tá túc nhờ. Đổi lại tôi sẽ giúp ngài một việc gì đó. " Dường như cảm thấy như vậy có hơi quá hời cho Kishimura, cô rũ mắt bổ sung thêm: " Đương nhiên là trong khả năng. Không làm tổn thương người vô tội, không phá hủy cảnh quan môi trường và không phải dính đến âm mưu chính trị. "

Trong tình huống này, Kishimura thật khó để từ chối. Đây là người duy nhất ông ta có thể trông cậy vào, mặc dù chính ông ta cũng không biết vì sao Helena lại ở đây. " Đưa ta đến Phù Tang quốc ngay trong đêm nay, còn lại thì từ từ tính. "

" Ể, thật thất lễ khi phải nói điều này. " Helena nghiêng đầu. " Lỡ ngài thất hứa với tôi thì sao ? Ai mà biết được là ngài có quỵt kèo với tôi hay không ? "

" Vậy làm sao để ngươi tin ta ? " Kishimura gằn giọng nói.

Helena thản nhiên đáp: " Một giao ước, thưa ngài. Điều kiện sẽ không quá khắc khe, và nó sẽ chấm dứt khi tôi đưa ngài về lãnh địa của xứ Phù Tang. "

Kishimura giật mình. Một giao ước ? Nghe không quá khó khăn, nhưng nếu vậy thì ràng buộc chẳng khác gì lập một giao kèo với đám người Tây phương trong đêm dạ vũ. Nhưng với cô ta thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn, tuy là pháp sư nhưng cô ta chỉ có một mình, việc khống chế sẽ dễ dàng hơn nhiều, gã đàn ông tự trấn an bản thân như vậy, thực chất là trống ngực đã nảy liên hồi và mồ hôi chạy dọc sống lưng.

Thế là ông ta gật đầu. Thấy vậy, Helena nhanh nhẹn lấy một tờ giấy giấu sẵn trong túi, trên về mặt có vẽ một trận pháp đơn giản. Cô lấy tay Kishimura đặt vào tâm của vòng tròn bên trong trận pháp. Tức khắc, một tia sáng loé lên rồi nhanh chóng biến. Giao ước đã xong, và Helena mỉm môi cười thỏa mãn.

       " Vì tôi có một số chuyện cần giải quyết ở vùng biển gần eo đất Astathis. " Astathis là tên của eo đất ấy, từ đó trong tiếng Greece mang nghĩa là không ổn định. " Nên thay vì dùng trận dịch chuyển, ngài có thể chịu khó đi thuyền được không ? Nhanh thôi, ba mươi phút là tới. "

" Tại sao đến bây giờ ngươi mới nói ?! " Ông ta nghe vậy liền tức đến trào máu. Nhưng Helena căn bản không bận tâm, cô đáp bằng giọng tiếng bơ rằng: " Ngài có hỏi đâu mà bảo tôi nói. "

Tuy tức đến bao nhiêu thì cuối cùng vẫn phải thoả hiệp. Kishimura đành phải chuẩn bị tàu trong kiên cưỡng và Helena thích thú cười ha ha.

Con tàu cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong. Nó đang đậu ở cảng biển, bọn họ sẽ khởi hành đến Phù Tang quốc trong ba mươi phút. Trời đêm nay lộng gió, con tàu lướt nhẹ trên mặt biển, từng đợt sóng vỗ vào mui tàu, mang theo cái hương mằn mặn đặc trưng của biển khơi. Helena đứng đấy, trên mui tàu với vạt áo trùm tung bay, một con cú từ đâu bay đến đậu trên vai cô và khẽ dụi cái mỏ của nó vào hõm cổ Helena.

" Xin chào, Blue. Đêm nay sẽ bận rộn đấy nên hãy sẵn sàng đi nha. "

Blue kêu lên một tiếng xem như đáp lời.

Helena nheo mắt vuốt ve bộ lông mượt mà của nó, cảm nhận sự thoải mái khi gió biển lùa qua mái tóc tựa như màu lựu chín. Cô ngâm nga một bài hát nào đấy mà cô nhớ, đôi tay thoăn thoắt di chuyển trên không trung tựa như một vụ nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc của mình. Đúng vậy, những cơn gió chính là nhạc công và ca sĩ, còn cô là một vị nhạc trưởng quyền uy, chiếc tàu lướt nhanh như mũi tên xé gió mà đi, chỉ trong chốc lát họ đã đi được nửa quãng đường mà đáng lý ra phải mất đến hàng chục, hàng trăm giờ nếu như không có trận đồ dịch chuyển.

       " Chà, không hổ danh là vị pháp sư mà Thập Tam Nương để ý đến. " Kishimura Todoke cùng vào ba gã lính hầu đi đến chỗ Helena. Nhìn bộ dạng ấy, hẳn là đang muốn làm thân nịnh hót hay thứ gì đó đại loại vậy, ông ta ngồi xuống đối diện Helena, cách cô một khoảng không xa không gần. Tên người hầu mang trà đến và Kishimura cố gắng bắt chuyện.

        " Trăng đêm nay đẹp nhỉ ? "

       " À, đúng là rất đẹp. " Helena đáp.

       " Còn con cú kia..... ở đâu ra thế ? " Kíhimura chỉ tay vào nàng cú Blue đang tỉa tót bộ lông của mình trên vai Helena.

        " Ồ, nó sao ? " Cô hơi nhướng mày. " Tôi nói đây là mắt tôi mượn của một người khác, ngài có tin không ? "

        Kishimura há hốc ngạc nhiên. Thấy vậy, Helena phù cười nói: " Không cần quá sốc như thế, đây là chuyện bình thường thôi. Tôi bị mù mà. "

        Giọng điệu không vương chút cảm xúc thừa, bình thản đến hừng hờ, tựa như đã gặp tình huống này hàng ngàn lần rồi.

        " Đây là Blue, nhìn vậy chứ không phải là con cú tầm thường đâu. Pháp lực chứa trong cơ thể nó có khi còn mạnh hơn một pháp sư bình thường đến mấy lần. "

Một con cú có thể giết chết người nếu như Eli muốn thế.

" Nó ngoan lắm, còn hiểu tiếng người nữa. Có thể dùng làm Sứ ma. "

Sự tồn tại của Blue chính là thứ không thể lý giải.

" Một người bạn thật sự rất trung thành. "

Trung thành đến mức phi lý, cứ như dù trời có sập cũng không thể tách Blue và Eli.

Những cơn gió dịu dàng thổi qua.

Mạnh dần. Mạnh dần. Và mạnh dần.

Cho đến khi chúng gặp nhau và hợp thành một cơn bão đánh ngã con tàu ấy.

Trước sự kinh hoàng của Kishimura và đám thủy thủ của ông ta, Blue lẳng lặng kêu một tiếng. Cơn bão tấn công con tàu, nó đưa Helena lên cao, để cô nhìn xuống thảm cảnh diễn ra chỉ trong vòng một phút ấy.

" Ngươi...... ngươi đã nói là sẽ đưa bọn ta về Phù Tang quốc ! Chính ngươi đã lập giao ước ! "

" Hể, thì sao ? " Helena nghiêng đầu, mặt không đổi sắc nói: " Đây chính là vùng đặc quyền kinh tế của vùng biển nước Phù Tang rồi còn gì. "

" Ngươi..... " Kishimura nghiến răng, trông ông ta thật thảm hại khi cố gắng vật lộn với tấm gỗ trôi nổi trên mặt nước.

Và Helena cảm thấy thật thích khi nhìn bộ dạng ấy.

" Ồ, tôi nói sẽ đưa ngài về Phù Tang, nhưng tôi và cả giao ước của tôi không nói là sẽ đảm bảo an toàn cho ngài. Hỡi gã đần độn kia ơi ! Nghe rõ không đấy ? "

Người nước Phù Tang, không, chỉ riêng hạ của bà ta mà thôi. Thật đáng chết.

Mà học cách sống lươn lẹo vào đi. Không là bị lừa một vố đau nha vậy đấy.

" Muốn biết vì sao tôi lại đánh chìm tàu của ông không ? "

Kishimura gật đầu. Ông ta muốn biết rốt cuộc là đã sai ở đâu.

Helena chậm rãi nói: " Là vì ông đã trực tiếp động đến Aesop Carl. "

Nghe vậy, Kishimura kích động đến mức gần như là nổi điên lên. Vì cái gì, vì cái nguyên nhân đó ? Đừng đùa chứ, trông cô ta thậm chí còn không hiểu rõ nổi sự tình.

" Nào nào, đừng vội vã như thế chứ. " Helena nheo mắt cười. " Để tôi nói cho mà nghe. "

" Ông đã bao giờ giả sử, nếu như khi đó người của ông giết được, không đúng, là làm bị thương Joseph thì hậu quả sẽ như thế nào chưa ? "

Ông ta lắc đầu, không biết.

" Nếu như Joseph có mệnh hệ gì, mặc dù xác suất xảy ra chuyện này rất nhỏ, thì Aesop chắc chắn sẽ nổi điên lên. Đến lúc đó thì ông sẽ không tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào đâu. " Helena chống tay nói: " Xác Thịt sẽ trổi dậy và nghiền nát mấy người dễ như nghiền bột khoai tây vậy đó. Có khi là nên đặt một cái quan tài đi là vừa. "

" Tôi không muốn làm việc này đâu, nhưng mà phải nhắc cho ông nhớ. Và cả thằng nhóc kia nữa, nhưng mà nó để sau đi. Rằng động đến Aesop Carl nguy hiểm lắm đấy. Muốn chết thì cứ việc. Ba tiếng nữa sẽ có một con thuyền đánh cá ra khơi, tôi đã đặt một ấn chú bao quanh khu vực này, mấy người không chết được đâu, nhưng chịu khó đợi đến khi được tìm thấy đi nhé. "

Nói rồi, Helena quay ngươi bỏ đi. Trước đó còn thiện chí nhắc nhở thêm một câu: " Nhân tiện, đừng bao giờ nhắc đến Thập Tam Nương ngay trước mặt tôi. Không thì tôi mới là người giết ông chứ không phải Aesop. "

............................

.....................

............

.......

...

Tại một nơi nào đó trên quốc đảo Phù Tang.

" Hầy, thật không ngờ lại đến phiên mình. " Helena uể oải ngáp một cái thật to, hình tượng ngầu ngụa ban nãy liền biến đâu hết sạch. " Cứ nghĩ là đến lượt cô Melly hay Victor chứ. Mà Andrew đến Baldenett nên chỉ còn mình thôi nhỉ. Nhưng bác Kurt và bác Murro rảnh mà. Ôi, muốn yên bình làm một thủ thư thôi sao mà khó thế. "

Tuy vậy nhưng công việc là công việc, có ghét đến mấy cũng phải làm thôi. Helena để Blue đậu trên vai mình và dùng gậy phép làm từ gỗ cây cơm cháy xuống đất hai cái. Ngay lập tức, một vầng sáng bao lấy cơ thể nhỏ nhắn của Helena, khiến cô trông hệt như tim đèn.

Nhắn mắt lại và niệm thần chú. Thay vì sử dụng sức mạnh vay mượn của yêu tinh, Helena chọn dùng pháp trượng của mình làm vật trung gian, kết nối giữa hai giới hữu . Giữa nguồn sống và cái chết, giữa những sinh vật huyền ảo nhiệm màu và con người trần tục chán nản.

Mỗi loại gỗ dùng để làm pháp trượng đều có một đặc điểm riêng và khả năng riêng.

Và gỗ cây cơm cháy chính là loài cây gõ cửa nhà Nữ thần hắc ám.

" Vang lên, vang lên. Khúc hát ru trong đêm. "

Ánh sáng màu vàng nhạt khẽ lay động.

" Vầng trăng sẽ soi đường em ngủ.

Và mặt trời sẽ dịu dàng đánh thức em.

Hãy xem bóng tối như không tồn tại.

Để em thấy giấc ngủ mình bình an.

Bóng đêm ơi, xin chìm sâu nơi ngục tối.

Đừng bao giờ hiện hữu trước mắt em.

Để ký ức em lắng đọng. Mãi không thôi.

Để tôi và em mãi không xa rời.

Để tôi là tôi, một tôi hiền dịu.

Để em là em, một em thơ ngây.

Để chúng tôi cùng nhau sống ở nơi đây.

Nơi không còn khổ đau lạc lối.

Dừng lại đi, hỡi bóng đêm hỡi.

Cầu xin ngài, ơi bóng đêm ơi. "

Vừa rồi chính là bài hát mà Helena ngâm nga khi cô vẫn còn ngồi trên con tàu của Kishinura. Đây không chỉ là một bài hát, đây chính là thần chú tạo lập kết giới giữ cho lục địa không bị Bóng Đêm xâm thực.

Thật nực cười khi cô tốn công làm vậy cho vùng đất của Thập Tam Nương.

Helena có thể từ chối việc này ngay từ đầu. Nhưng cô đã không, mặc cho cô ghét cay ghét đắng bà ta.

Blue dụi đầu vào người cô, và gió lại thổi qua mái tóc cô.

Tuy nơi này Thập Tam Nương ngự trị, nhưng nơi này cũng đã từng có một Geisha.

-----------------

Viết được 4000 chữ, hôm nay mày bị sao vậy bản thân ơi ?

Một chiếc Gei vẽ trong giờ học và quả môi fail fail fail fail fail của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top