Chương 34. Bal Masqué
Tua nhanh một số cảnh để đến Bal Masqué luôn nhé, tui lười quá rồi.
--------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua, sau khi được gửi đến Canthalott thì bọn họ cũng đã ở dây được nửa tháng. Nói dài cũng không dài mà nói ngắn thì đúng là hơi ngắn thật, nhưng bù lại họ đã có những kỷ niệm rất vui. Camelia và Naib đã thử thi chạy đua, và biết sao không, kết quả khá là bất ngờ khi cả hai hoà nhau. Một chiến binh trải qua quá trình đào tạo khắc nghiệt để chiến thắng trên chiến trường và vị tiểu thư lớn lên trong sự huấn luyện nghiêm ngặt của gia tộc nhất nhì về quân sự, trận đua hôm ấy phải nói là rất đỉnh.
Còn nữa, nghe nói là Aesop vừa học được công thức nấu ăn từ chỗ Olivia đấy. Cậu ấy đã dành cả một ngày để thực hành, và Joseph rất cảm động vì điều đó. Thế là đêm hôm ấy họ hôn nhau lâu hơn thường ngày.
Chưa hết đâu, còn rất nhiều, rất nhiều chuyện để kể. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, có trốn cũng không thoát. Tối ngày 31 tháng 10, ngày Bal Masqué diễn ra, một cuộc thâm nhập bất ngờ sẽ được tiến hành cùng với sự giúp đỡ của phe đồng minh.
Có điều........
Naib nhìn bóng mình trong gương với gương mặt đen như đáy nồi. Hai bàn tay nắm chặt lại, gã phải cố lắm mới không xé toạc thứ trên người ra và nén vào sọt rác. Aesop thấy vậy bèn dịu giọng nói: " Thôi mà, chỉ một lần này thôi. "
Naib đáp bằng giọng hậm hực: " Ông thì hiểu cái gì chứ. "
" Phải đấy. " Norton tiếp lời: " Ông đã mặc váy bao giờ đâu. "
" Im đi, Norton ! "
Dù gã có nói gì đi nữa thì cũng không thể phủ nhận sự thật rằng có một bộ váy ren đang nằm chình ình trên người gã. Chiếc váy dạ hội màu đỏ trầm với họa tiết tinh tế, lớp voan được phủ bên ngoài và lớp vải mềm mại ôm lấy thân hình cân đối của gã. Tóc Naib khá dài, cộng thêm chiều cao tương đối khiêm tốn của mình khiến Naib trong chẳng khác gì một quý cô kiểu mẫu. Camelia lấy một chiếc kẹp tóc hình hoa dâm bụt cùng màu cài lên đầu gã cũng không nhịn được mà buông lời cảm thán.
" Naib, trông cậu thật sự rất đẹp. "
" Cảm ơn, nhưng được khen trong khi mặc váy thì chẳng tự hào chút nào. "
Gã làu bàu, và Eli luôn miệng nhắc gã rằng lỗi là do gã. Ừ thì Naib công nhận, lỗi là do gã thật. Cái tật lãng đãng và hay quên đồ lại một lần nữa hại Naib rơi vào cảnh khốn đốn như này đây.
Câu chuyện vì sao Naib phải mặc váy thì đại khái là như thế này. Trong những nhiệm vụ không kể tính chất hay thể loại, dù là thâm nhập hoặc thu thập thông tin hay làm bất cứ điều gì khác thì luôn có một món trang bị không thể thiếu, đó chính là những bộ giáp. Những bộ giáp này được thiết kết tuỳ vào từng mục đích sử dụng, và trong trường hợp này, cả bọn sẽ sử dụng giáp ngụy trang thể thay đổi gần như là toàn bộ ngoại hình của bản thân để đến Bal Masqué, nơi nhiệm vụ được tiến hành. Và khốn khổ thay, Naib quên mang giáp.
Ừm, y hệt như cách gã quên mang đá năng lượng.
Nếu như quên đá năng lượng đồng nghĩa với việc Patricia bị mất chức vào tay Vera và phải làm lao động không công thì quên mang giáp đồng nghĩa với việc rơi vào tình trạng đáng xấu hổ này đây. Vốn chỉ cần thay đồ thôi, vậy mà Eli còn nói gã " thay " luôn cái giới tính cho an toàn, khỏi bị phát hiện. Mọi người không những phản đối, còn rất tán đồng.
Đấy, chuyện chỉ có thế thôi. Quay lại với thực tại, Naib chỉnh lại cổ áo của mình một chút rồi nhìn lại bản thân trong gương. Gã thần cảm tạ trời phật vì cái váy này chỉ có một lớp phủ bên ngoài, không đến nỗi quá gò bó. Aesop cũng bắt đầu thay giáp của mình. Cậu ta lấy một mảnh huy hiệu ở trong túi ra cài trước ngực. Tức thì, một vầng sáng bao phủ lấy toàn thân Aesop, từ chân tóc đến trang phục trên người đều theo vầng sáng ấy mà biến đổi, mái tóc màu khói trở thành màu đen của than bụi, bộ vest đen và chiếc nơ đỏ thắt gọn gàng giữa cổ áo, khí chất điềm tĩnh, thanh lịch tựa như một quý ông thực thụ.
Nhưng đáng tiếc, quý ông là Joseph. Còn bộ giáp này của Aesop chỉ là một quản gia mà thôi. Cá nhân Joseph cảm thấy Aesop lúc này cũng rất đẹp, dù lúc bình thường hay khi mang giáp đều quyến rũ vô cùng. Anh kéo tay Aesop, để cậu ngồi lên đùi mình, một tay vòng qua ôm lấy eo cậu, một tay khẽ mơn trớn cần cổ trắng nõn.
" Lạ ghê, tóc chuyển thành màu đen thật này. " Joseph vùi đầu vào mái tóc cậu, say mê thưởng thức mùi hương nhè nhẹ ngọt ngào thoang thoảng ngay chóp mũi. " Ừm, vẫn mềm mại như trước. "
" Đương nhiên rồi. Đây có phải tóc giả đâu chứ. " Aesop lí nhí đáp.
" Vậy thứ này được gọi là giáp sao ? " Joseph chạm tay vào lớp quần áo trên người Aesop. " Cách thay đổi có vào điểm khác với thuật biến hình. "
" Thì giáp được tạo nên dựa trên cơ sở của phép biến hình mà. Không những có thể biến đổi linh hoạt. "
Aesop đặt tay lên ngực, toàn thân lại tiếp tục được một vầng sáng bao phủ, mái tóc trở thành màu vàng và quần áo tiếp tục biến đổi, đợi Joseph và những người xung quanh bớt ngạc nhiên lại một chút, Aesop mới quay trở về với bộ giáp ban nãy rồi tiếp tục nói: " Mà khả năng bảo vệ cũng cực đỉnh, độ bền cao, chất liệu tốt. Thậm chí một số bộ giáp còn được trang bị thêm khả năng kháng ma pháp thuật nữa. "
Joseph ôm Aesop vào lòng, con sói xấu xa này hình như vừa nghĩ ra được điều gì đó hay ho lắm, anh ghé sát vào tai cậu, khẽ thì thầm rằng: " Chẳng biết là bé yêu có thể biến thành hầu gái không nhỉ ? Làm quản gia không thôi thì có hơi chán đó. Hoặc là y tá thỏ hồng cũng được. "
Nghe vậy, hai má Aesop liền đỏ ửng lên. Cậu thầm nắng rằng tại sao người yêu của mình lại biến thái đến thế, suốt ngày lo nghĩ toàn chuyện đâu đâu.
" Hầu gái thì có đấy. "
Hai mắt Joseph liền sáng bừng lên. " Thật à ? "
Aesop gật đầu.
Joseph sung sướng như vừa nhặt được vàng, trong đầu bắt đầu suy tính đến những chuyện xa vời trong tương lai. Nhưng chưa được bao lâu thì bị Aesop dội cho một gáo nước lạnh.
" Cơ mà bộ hầu gái là độc quyền của Lucky rồi, không còn bộ thứ hai đâu. "
Nghe đến đây, bao nhiêu hy vọng của Joseph trong phút chốc tan biến hết sạch. Tuy vậy nhưng anh vẫn còn niềm tin vào bộ y tá thỏ hồng, thế là Joseph tiếp tục hỏi: " Còn cái kia thì sao ? "
" Cái kia là cái nào cơ ? " Aesop nghiêng đầu thắc mắc.
Joseph trả lời một cách tỉnh bơ: " Y tá thỏ hồng ấy. "
Aesop ôm mặt, cậu cảm thấy bản thân không còn gì để nói nữa. Cạn rồi, cạn lời rồi, ai đó mau trả đĩa bay cho thằng cha này trở về với vùng đất của ổng đi.
Bên này, Naib trong bộ váy đỏ, Eli, Norton và Olivia cũng đành thở dài tiếc thương cho số phận xui xẻo vì dính phải tên dâm tặc này của thằng bạn. Còn Camelia vẫn cứ nở một nụ cười mất dần nhân tính.
----------------------
Bal Masqué, đêm mặt nạ cười.
Đó là cái tên mà người ta dùng để gọi buổi tiệc hoá trang diễn ra vào cuối tháng mười như một lời nhắc nhở bản thân về sự điên loạn của nó. Những chiếc mặt nạ đang đeo trên mặt chư vị quan khách, những điệu valse nóng bỏng, những ly rượu quyến rũ rực màu đỏ tươi hay bất cứ thứ gì khác có thể trở thành một lời mời gọi cho buổi thác loạn lúc mười hai giờ đêm.
Không sai, là thác loạn. Là đồi trụy, là sự trần trụi của của thể xác và linh hồn, là khi lý trí bị chi phối bởi bản năng, máy thịt nhục dục dần thay cho trí tuệ minh mẫn. Và tiền bạc cùng lòng tham chính là mấu chốt.
Đây là nơi những kẻ khốn khổ tìm kiếm cơ hội làm giàu. Bằng cách giao dịch với Vampire, họ có thể đạt được thứ mà mình mong muốn, đổi lại, thân thể và quyền lợi của họ hoàn toàn thuộc về Vampire. Mất tư cách làm " người ", hoàn toàn trở thành nô dịch của bóng đêm.
" Cha tôi chưa bao giờ đồng ý để tôi đến nơi này, và bản thân tôi cũng chẳng muốn đến đây chút nào. " Camelia nhăn mặt nói, không hiểu sao cô luôn cảm thấy khó chịu khi đến dự bất cứ hội nghị hay bữa tiệc nào của giới quý tộc. Dường như có một mùi nào đó rất khủng khiếp, giống như mùi xác thịt phân hủy vậy, chúng cứ ám bầu không khí xung quanh họ, dù không ai nhận ra, nhưng chúng đồng nghĩa với việc họ đã làm những chuyện dơ bẩn biết chừng nào.
" Dù có nói cũng chẳng giúp ích được gì, chính cô đã đồng ý giúp chúng tôi trong vụ này. " Edgar đưa mắt nhìn đại sảnh nhộn nhịp trước mặt. " Những người đã trang bị giáp thì tôi không lo, nhưng Naib, Joseph và Luchino hãy cẩn thận. Mũi của Vampire thính không thua gì Naib đâu, chúng có thể đánh hơi ra mọi người bất cứ lúc nào. "
" Bọi tôi rõ rồi. " Norton gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. " Ông cũng nhớ phải thay giáp kịp thời đó. "
" Biết rồi. Luca này, anh bớt dán mắt vào máy điện tử lại đi, coi chừng bị cận đó. "
Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng cuối cùng Luca cũng cất máy vào túi. Edgar quả là một người hào phóng khi xin Tracy cấp cho Luca một bộ giáp hẳn hoi, lại còn là hàng xịn, nhưng mà nhìn sao cũng thấy giống tù trưởng dân tộc thiểu số. Ban đầu Luca cũng phản đối dữ dội lắm, nhưng nhìn đôi mắt khẩn thiết của Edgar là hắn lại không nhịn được. Biết người ta cố tình làm vậy, nhưng quả thật hắn không thể nào từ chối nổi. Thề luôn.
Bữa tiệc được trang hoàng lộng lẫy, hầu hết những người có mặt tại đây đều là những người có địa vị xã hội. Bọn họ đứng tụm lại và nhỏ giọng xì xào bàn tán với nhau. Có vẻ như sự xuất hiện của Valden và Teiwaz đã gây nên sự chú ý không nhỏ. Nhất là khi gia huấn nghiêm khắc của Teiwaz vẫn còn, và vị tiểu thư ấy rất có thể đã trái lệnh gia tộc để đến đây.
" Xin chào, tiểu thư Teiwaz, công tử Valden. Buổi tối tốt lành. "
Camelia nở một nụ cười duyên dáng đậm chất quý tộc. " Vâng, rất vui được gặp ngài. Chúc buổi tối tốt lành. "
" Hai người quen biết nhau à ? " Người đàn ông lân la tìm chuyện để nói. " Thật thất lễ khi hỏi như vậy, chỉ là tôi thấy cả hai cứ đi cùng nhau. "
Edgar lặng lẽ nhướng mắt ra hiệu cho Camelia, trường hợp này cứ để cậu xử lý. Camelia gật đầu, vậy để cho anh.
" Đúng là chúng tôi có quen biết nhau. "
" Ồ, vậy sao. " Người đàn ông nọ nhướng mày rồi nở một nụ cười. Edgar đoán chắc là hắn đang thầm dò xét mối quan hệ của cả hai, và nguyên nhân vì sao hai gia tộc vốn không hề xuất hiện tại bất cứ Bal Masqué nào năm nay lại bỗng dưng nổi hứng dự tiệc.
" Vậy còn những những người đằng sau hai vị. " Ông ta nhìn về phía hội Aesop đang đứng sau lưng họ. " Là quan khách ở đâu chăng ? "
" Là tuỳ tùng của tôi, thưa ngài. "
" Ra vậy. " Người đàn ông nhấp một ngụm rượu, cả ba tiếp tục nói chuyện thêm một lát nữa. Trong khi đó, Edgar có ra dấu với bọn họ là hãy nhanh chóng tản ra đi, và hẹn gặp lại ở sân sau vào nửa đêm. Cả bọn gật đầu rồi rời đi, Luca và Olivia vẫn ở lại. Tiếp tục lắng nghe cuộc hội thoại đầy nhàm chán.
Joseph và Aesop.
Luchino và Norton.
Tính ra là chỉ còn một mình Naib không có bạn nhảy.
Mọi người nói gì cơ, còn Eli thì sao á ? Vừa được giải thoát là cậu ta đã ôm cú chạy mất dép rồi, hơi sức đâu mà ở lại đây.
Thế là Naib đành lang thang một mình tại cái đại sảnh to khủng bố cùng với rất nhiều người lạ này trong tình trạng cái váy vẫn còn mặc trên người. Cũng có rất nhiều người lân la đến gần gẫm, nhưng tất cả đều bị gã từ chối một cách phũ phàng.
Bộ gã thật sự giống con gái lắm hả ?
Tất nhiên là không, người ta chỉ nghĩ với cái chiều cao ấy thì cùng lắm là một thằng dở hơi nào đấy muốn sống thật với giới tính của mà thôi. Mấy cậu ấm rỗi việc thường có gu rất
lạ đời.
" Naib, cậu cũng ở đây à ? "
Từ đằng sau lưng vang lên tiếng gọi. Naib quay người lại nhìn, là Jack. Thoạt đầu gã có hơi ngạc nhiên, vì cái quái gì mà tên âm binh này cứ theo gã mãi thế. Nhưng ngẫm lại thì Jack cũng là một quý tộc, xuất hiện ở đây cũng là chuyện bình thường. Có khi hắn thuộc diện ban tổ chức luôn cũng nên, nghe bảo Jack đến Myling có chuyện cần làm mà.
Thấy Naib vẫn không trả lời, Jack tiếp tục gọi thêm lần nữa. " Naib ơi, cậu có nghe tôi nói gì không ? "
Naib giật mình, hồn phách bay từ đâu đâu cuối cùng cũng trở về với chủ. " A, xin lỗi, tại tôi mãi nghĩ một số thứ nên hơi mất tập trung. "
" Không sao. " Jack cười nói. " Cậu đi một mình à ? "
" Không, tôi đi với bạn. Nhưng vì một số lý do mà bọn tôi tách nhau ra. "
Jack gật đầu, nhưng sự chú ý của hắn đã va phải cái váy trên người Naib. Hắn cố mím môi nhịn cười, nhưng dường như dây thần kinh thụ cảm nào đấy đã bị đứt, Jack che miệng và ôm bụng cười ha hả. Naib thấy vậy liền thẹn quá hoá giận, gã siết chặt tay, khuôn mặt đỏ bừng, khí thế như thể sắp đánh người đến nơi rồi.
" Haha, thành thật xin lỗi. " Jack nói: " Tôi không cố ý cười cậu đâu, nhưng tôi có thể biết lý do tại sao cậu mặc váy không ? "
Naib ngậm ngùi cay đắng bảo rằng: " Ừ thì do một số vấn đề, anh biết đấy. " Gã nghiến rằng gằn từng chữ. " Một số vấn đề ấy mà. "
Nhất định sau khi kết thúc vụ này, gã sẽ giết kẻ đầu têu Eli. Gã thề trên danh nghĩ của Quân đoàn Albion-002 luôn đấy.
" Mà này, vì sao anh nhận ra tôi hay vậy ? " Naib nhớ là bản thân đã hoá trang rất kỹ rồi cơ mà.
Jack suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Tôi không biết, có lẽ là do linh cảm chăng. "
Linh cảm bén tới kiểu này thì tôi cũng phục anh luôn đấy. Liếc phát nhận ra luôn, hay thật.
Như sực nhớ ra chuyện gì, Naib tiếp tục hỏi: " Nhân tiện, anh thấy tôi mặc váy thế nào ? "
" Cậu muốn nghe tôi nói thật hay muốn nghe tôi nói dối. " Jack trả lời một cách nghiêm túc, thần sắc có vẻ nghiêm trọng lắm.
" Thử nói dối nghe xem nào. "
Nghe vậy, Jack đáp: " Bộ váy này thoát tục kiêu sa, tôn lên dáng người cao quý của cậu. Tựa như hoa hồng kiều diễm, rực rỡ và kiêu hãnh. Tựa như ly rượu vang làm say đắm lòng người, một lần chạm mắt, khó để dứt ra. "
" Vậy còn nói thật ? " Naib nửa tin nửa ngờ nhìn thẳng vào mắt Jack và hỏi.
Jack trả lời một cách rất chi là chân thực, ngắn gọn và súc tích.
" Nhìn như con sao biển. "
Đệch, biết vậy khỏi hỏi ngay từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top