Chương 33. Câu chuyện của Eli
Theo như dự đoán là sắp đến ngày tổ chức Bal Masqué, tất cả các đội viên được phái đến Canthalott đều phải nâng cao tinh thần chuẩn bị xông pha trận mạc. Không ai biết có thứ gì đang đợi họ ở đó, nhưng nếu không vào thì bệnh tình của William sẽ càng trở nên nghiêm trọng. Sau vụ hôm qua, có vẻ như ác cảm của cả bọn đối với bốn vị trưởng nhà, đặc biệt là trưởng nhà Autunno càng thêm sâu đậm. Iris cũng có hỏi nguyên nhân tại sao, nhưng không ai đáp lại cả, có lẽ là vẫn còn tức giận.
Iris bay theo Eli đến lớp của nhà Inverno. Các học viên của Inverno đa số là tuỳ tùng cho các học viên ở nhà khác nên rất dễ nói chuyện. Mọi người thường tụ tập lại với nhau để nói xấu chủ nhân của mình, những mệnh lệnh kỳ quặc và vài thói quen khó bỏ của đám cậu ấm cô chiêu.
Phải nói là nhà Inverno chính là ổ buôn chuyện số một, bởi một trong số những cái có thể coi là bản năng của con người đó chính là nói xấu cấp trên mà, không phải sao.
" Xin chào, Olivia. Hôm nay cậu tới sớm nhỉ. "
Cô gái tóc nâu niềm nở đáp lời. " Chào buổi sáng, Eli. Tiểu thư Camelia nhờ tôi mang bánh quy đến cho cậu này. "
Vừa mới đến hai chữ " bánh quy " thì y như rằng cái lớp sẽ nháo nhào lên.
" Nè nè, chơi vậy là xấu tính lắm nghe không. Chia cho bọn tôi ít bánh đi chứ. "
" Đúng rồi đó, lâu lắm mới được ăn bánh do đầu bếp nhà Teiwaz làm. "
" Thế chủ của cậu không cho cậu ăn trưa hay sao ? "
" Giời ạ, thằng cha Manet đó có coi tôi ra cái gì đâu. Con chó tên Tinnie của ổng còn có giá hơn cả tôi. "
" Thì đấy, phận làm tuỳ tùng đành chịu vậy thôi chứ biết sao giờ. Chủ tốt thì mình sướng, chủ không tốt thì con chó nó cũng hơn mình gấp bội. "
" Thôi, bận tâm đến những thứ ấy làm gì. Mấy cậu không ăn thì tôi ăn hết đấy nhá. "
" Đúng đấy, mất phần ráng chịu nhé. "
Thế là cả lớp cùng nhau tranh giành một hộp bánh quy nhỏ xíu. Nhưng cảm giác này rất vui, nói sao nhỉ, có lẽ là khi gặp được người cùng cảnh ngộ thì có nhiều chuyện để nói. Không quá áp lực như Autunno, không quá hời hợt như Estate hay gò bó như Primavera. Inverno, đây là nơi những học viên giỏi giang ở tầng áp chót của xã hội gặp nhau và trở thành bạn.
Olivia miễn cưỡng nhìn về phía Eli, dù sao thì đây cũng là bánh quy mà Camelia nhờ đưa cho Eli. Cậu nhún vai tỏ ý sao cũng được, càng đông càng vui mà.
" Ngươi dễ dãi quá. " Iris bên cạnh có vẻ như không đồng ý với thái độ của Eli cho lắm. " Đồ người khác cho ngươi, cứ giữ cho riêng mình là được mà. Việc gì phải chia sẻ miếng ngon với kẻ khác. "
Eli dùng sóng âm truyền tin lại rằng: " Chỉ là một hộp bánh thôi mà, cần gì phải so đo tính toán thế. "
" Tuỳ ngươi thôi, muốn làm gì thì làm. " Iris nói vậy rồi bay ra khỏi phòng. Eli cũng không cản, cậu ngồi vào bàn và lấy cuốn sổ vẽ ra nghịch vài đường, thi thoảng đáp lại câu được câu không với các học viên cùng lớp. Có một học viên tò mò với dải băng che mắt của cậu, lại sợ rằng nếu hỏi thì cậu sẽ khó chịu nên cứ chần chừ mãi. Eli thây vậy bèn mở lời:
" Cậu có gì muốn hỏi tôi sao ? "
Cậu học viên lúc này mới mạnh dạn hơn một chút, cậu ta nói: " Clark à, cậu có không ổn chỗ nào không ? Tôi không có ý gì đâu, chỉ là tôi thấy cậu cứ bịt mắt lại mãi. Tôi chỉ sợ rằng thị lực của cậu yếu hoặc mắt cậu gặp vấn đề thôi, thật sự là không cố tình xúc phạm cậu đâu. "
" Thế thì hỏi thẳng ra ngay từ đầu có phải tốt hơn không. Làm tôi cứ tưởng điều gì to tát lắm chứ, ai dè chỉ là việc con con này thôi hả. "
Cậu học viên: À rế ?
Dễ tính một cách đáng kinh ngạc.
Cứ nghĩ cậu ấy phải chần chừ, bâng khuâng giữa việc giữ bí mật hoặc kể ra cho mọi người nghe, cuối cùng chốt lại câu chuyện bằng một nụ cười buồn và lời xin lỗi nhưng không. Eli kể ngay tắp lự và không cần suy nghĩ gì nhiều, thái độ bình thản cứ như thể cậu ta thừa biết trước câu hỏi vậy.
" Cậu này kì ghê, mình hỏi mà người ta trả lời thì ngạc nhiên. Rốt cuộc có muốn nghe tôi kể hay không ? "
Cậu chàng ban nãy và các học viên khác gật đầu ngay tắp lự.
Olivia thản nhiên thu dọn và bỏ hộp bánh quy vào trong túi.
Cậu nói, bằng chất giọng hoài niệm, trên bàn là trang vở trắng vẫn còn nguyên.
" Đây là một lục địa ngập tràn ma lực. Và cách đây rất lâu, có một đứa trẻ được sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ven rừng. "
Đứa trẻ ấy có đôi mắt kỳ diệu có thể nhìn thấu mọi thứ trên thế gian.
Đứa trẻ ấy có thể phân biệt trái phải thị phi, đúng sai tà ác.
Đôi mắt ấy là liên kết giữa hai cõi hư vô và thực tiễn. Nó không biết nguyên nhân tại sao mình lại có được năng lực ấy, nên nó đã hỏi mẹ. Mẹ nó mỉm cười thật dịu dàng, nụ cười tựa như những đóa hoa tử đinh hương nở rộ xen lẫn hạnh phúc và tự hào.
" Là thần linh đã mang con đến bên mẹ. "
Và đôi mắt này chính là món quà mà thần linh trao tặng cho nó. Khi nghe được câu chuyện ấy, nó đã vui sướng biết chừng nào. Không loại trừ khả năng mẹ chỉ đang lừa nó, nhưng nhìn cảm xúc trên mặt mẹ khi ấy lại không giống vậy. Đôi mắt có thể nhìn thấu vạn sự trên đời nhưng không thể trông thấy bản thân, nên nó đã tin. Tin vào câu chuyện ấy suốt hàng năm trời.
Nhưng sức mạnh do đôi mắt sản sinh ra quá lớn, cơ thể non nớt của nó không thể chịu đựng được. Vậy nên bà đã dùng mảnh vải này để che mắt nó lại, dải băng được yểm một chú thuật đặc biệt có thể giữ cho sức mạnh của nó được cân bằng.
Nó buồn lắm, sợ nữa. Bởi xung quanh chỉ toàn là một màu đen mờ mịt, là bóng đêm, là con đường vô tận không có lối thoát.
Nhưng nó đã gặp được vị thần ấy.
Người đã đến bên nó, trở thành ánh sáng của nó. Chỉ là khi nó tháo băng ra, người đã biến đi mất rồi.
Trong thâm tâm của đứa trẻ khờ dại ấy đã nghĩ rằng, đeo dải băng đồng nghĩa với việc gặp được thần. Vậy nên lúc nào nó cũng đeo, dù là bình minh hay tối muộn, dù là ban ngày hay ban đêm, dù là khi tỉnh táo hay say cơn mộng mị, nó vẫn không bao giờ tháo bỏ dải băng ấy.
Nó đã như vậy, mãi cho đến tận hôm nay vẫn sẽ luôn như vậy.
" Cậu có chắc câu chuyện mà cậu kể là thật không ? Nghe chẳng đáng tin chút nào. " Một học viên lên tiếng cắt ngang câu chuyện.
Eli nhìn cậu ta và nói: " Trên lục địa đã tồn tại ma quỷ thì hà cớ gì không thể tồn tại thần linh ? "
" Cũng đúng ha. " Cậu học viên ấy như ngộ ra chân lý. Nhưng một lúc sau, dường như có một câu hỏi khác lại loé lên trong đầu.
" Nhưng mà cậu kể chuyện này cho chúng tôi nghe liệu có ổn không ? Nếu đúng như lời cậu kể thì cậu có năng lực tiên tri đấy, ở đây toàn là tuỳ tùng của quý tộc này, rất có thể cậu sẽ bị một ai đó trong số bọn tôi tiết lộ với chủ. " Cậu ta nói bằng giọng đầy lo âu: " Và cậu sẽ bị bắt đi, tôi còn không chắc nhà Subedar có thể cứu cậu hay không. Vì bọn họ thật sự rất xảo quyệt. "
Đúng là Eli chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cậu chỉ đơn thuần coi đó một câu chuyện đáng để kể lại cho một ai đó nghe. Một câu chuyện hay có thể giúp rất nhiều người mà, mẹ đã bảo vậy đấy.
Olivia cũng ném cho Eli một cái nhìn lo ngại, cô định nói gì đó thì một giọng nam vang lên, là của trưởng nhà Inverno, Neve Sargent. Chẳng biết y đến từ lúc nào, có lẽ là từ lúc Eli bắt đầu kể câu chuyện ấy. Các học viên luống cuống tay chân toang định quay về chỗ ngồi của mình thì bị Neve ngăn lại.
" Mọi người tiếp tục đi, tiện thể cho tôi nghe với. "
" Cậu nghe rồi sẽ không lợi dụng khả năng tiên tri của Eli chứ ? " Olivia đánh bạo hỏi.
Neve lắc đầu ngần như là ngay lập tức: " Sẽ không, tôi sẽ không lợi dụng cậu ấy. "
Vì tôi có muốn bị thần đánh chết đâu. Nhà tôi cũng ba đời theo đạo chứ bộ.
Eli mỉm cười. Cậu tiếp tục câu chuyện dở dang ban nãy.
Các học viên chăm chú lắng nghe. Neve lấy giấy và bút ra ghi lại từng câu, từng chữ thốt ra từ miệng Eli.
Olivia nghiêng đầu nhìn bọn họ, trong đôi mắt nâu dường như có ánh nắng phản chiếu.
Sáng hôm ấy, nhà Inverno xin vài tiết tự học.
Dẫu cho câu chuyện đó thật sự có thật hay không, họ không thể rời mắt hay ngừng lại được. Đúng vậy, không ai trong số họ có thể lãng quên khung cảnh tựa như một giấc mơ ngắn ngủi ấy.
Tuỳ tùng như họ vốn xuất thân từ các gia đình nghèo khổ được quý tộc thu mua, ngày ngày phải cố gắng không được làm mếch lòng chủ. Những đứa có học thức thì được đến Canthalott hầu hạ cho đám cậu ấm cô chiêu. Tất cả bọn họ đều chưa bao giờ được nghe ai kể câu chuyện như thế.
Tựa như rượu được làm từ cây sơn chi tử ướp lạnh, cả từ ngữ, cả câu chuyện đều trong suốt, mong manh.....
------------------------
Cuối giờ, Neve hẹn gặp Eli ở cuối dãy hành lang. Olivia vì vẫn còn lo lắng nên xin phép được đi theo, đương nhiên là Neve đồng ý, chẳng có lý do gì để từ chối cả.
" Này, Eli. Tôi biết cái này có hơi đường đột. " Neve hít một hơi thật sâu rồi nói: " Nhưng tôi có thể thêm câu chuyện của cậu vào cuốn sách của tôi được không ? "
Đây hẳn là lần thứ hai trong ngày vị trưởng nhà Inverno làm mọi người ngạc nhiên. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành của y đi, thật khó để mở lời từ chối.
" Câu chuyện của cậu là một câu chuyện dịu dàng, Eli. Tựa như những bông hoa táo trắng tinh đang nở rộ vậy. "
" Chỉ vì vậy mà cậu muốn viết lại nó ? " Eli hỏi bằng giọng không mấy tin tưởng, dù sao cũng có một tấm gương là Brillante nên cậu không dám tuỳ tiện dây vào mấy tên trưởng nhà. Cơ mà chàng trai trước mặt đây hình như là một ngoại lệ, nếu xét theo khía cạnh nào đó thì trên người Neve có mùi của Iris.
Bị Leanan Sídhe ám sao ?
Có vẻ như Eli biết được ước mơ của người này rồi.
" Được thôi, nhưng đừng khai tên tôi ra nhé. "
Nghe vậy, hai mắt Neve liền sáng bừng lên, y gập người cúi đầu cảm ơn Eli rối riết, sau đó ôm vở chạy về phòng.
" Nhân tiện, gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy giúp tôi nhé. " Eli vẫy vẫy tay.
Nhìn theo bóng lưng dần khuất của Neve, cậu cuối cùng nhịn được mà thở dài một hơi, buông lời cảm thán. " Ầy, cùng là trưởng nhà mặt sao tính cách của Neve khác một trời một vực với Brillante vậy nhỉ. "
" Tôi không biết nữa. " Olivia nói: " Nhưng nghe nói giữa trưởng nhà và gia đình có mâu thuẫn. "
" Mâu thuẫn gì ? "
" Thì đại khái là Neve Sargent từ chối hôn ước mà gia đình sắp đặt. " Nói đến đây, đôi mắt Olivia đượm buồn.
" Hôn ước với Camelia đúng không ? " Chỉ có vị tiểu thư này mới có khát năng làm Olivia suy tư như thế.
Olivia nhỏ giọng đáp, ừ.
" Tôi có thể biết lý do tại sao không ? " Eli tiếp tục hỏi.
Olivia đáp: " Sargent là một gia tộc phục vụ trong quân đội dưới trướng gia tộc Teiwaz. Vì mối liên hệ ấy mà Sargent và Teiwaz rất thân thiết với nhau, hôn ước cũng từ đấy mà ra. Nhằm phát triển thế lực và kết minh dòng dõi, tiểu thư Camelia đã được sắp đặt là sẽ lấy Neve Sargent. "
" Và cả hai không đồng ý, đúng không ? "
Cô gái tóc nâu gật đầu.
" Hiểu rồi. " Cậu xoa xoa cằm mỉm cười. " Nhân tiện, cậu có biết gì về Bal Masqué không ? "
Olivia suy nghĩ một lúc rồi đáp: " Hình như là tiểu thư Camelia cũng được mời. Nhưng tôi nghĩ khả năng cao là cô ấy sẽ không đi đâu. "
" Tại sao ? "
" Tại vì tiểu thư vừa gây sự với Brillante Carl. "
Eli: " ............ "
Ai cho tui xin lại định nghĩa tiểu thư khuê các con nhà có giáo dưỡng giùm cái đi.
" Hôm qua khi nghe tin trưởng nhà Autunno cố tình gây khó dễ cho Aesop và Joseph khiến hai người họ không thể an tâm tận hưởng vị trí xem buổi biểu diễn đẹp nhất do cô ấy tặng nên bực mình lắm. " Olivia thản nhiên kể về câu chuyện đáng xấu hổ của cô chút mình một cách không thương tiếc.
" Nên sáng hôm nay, cổ đã hùng hổ vác thân xông thẳng vào phòng họp riêng của trưởng nhà và đưa mắt nhìn một lượt. ' Thằng khốn nạn Brillante đó đâu rồi ? ', cô ấy gằn giọng nói như vậy. Mặc kệ sự ngăn cản của Lucius Levantein và Mina Vivian, tiểu thư vẫn tiếp tục truy lùng Brillante cho bằng được. Mãi đến mười lăm phút sau thì cậu ta mới đến, mà chưa kịp làm gì thì đã bị tiểu thư cho ăn một bạt tai giữa đám đông. "
" Tôi có chạy đến ngăn cô ấy lại, nhưng cô ấy bảo rằng ' Đừng cản mình, Olivia. Những kẻ dám phá hoại hạnh phúc của Aesop và Joseph đều đáng tội chết. ' Tôi phải cố gắng lắm mới khuyên được cổ đấy. "
......Đây có thể coi là điển hình của một fangirl quá khích không ta ?
Cơ mà nếu như làm như vậy thì người bị thiệt chỉ có Camelia mà thôi. Hình ảnh của cô trong mắt các học viên sẽ xấu dần đi, làm ảnh hưởng rất nghiêm trọng đối với danh tiếng và sự nghiệp sau này. Phải thật bình tĩnh chứ, lỡ đâu có đứa muốn nhân cơ hội này mà tung tin đồn xấu về cổ thì sao ?
Thây kệ đi, xem như đây là một bài học cho tấm chiếu mới trải.
----------------------
" Neve ! "
Nghe thấy có tiếng gọi, chàng trai tóc đen ngẩng mặt lên nhìn. Ra là người quen nên y vui vẻ đáp lời: " Iris, em bên đây nè. "
" Thật tình, vừa rồi em đi đâu đấy ? Làm ta tìm nãy giờ. "
" Em đi học, chẳng phải anh biết rồi sao ? "
" Trước đó nữa cơ. Mà thôi kệ đi, tìm được là tốt rồi. "
Neve nhoẻn miệng cười, y biết chắc chắn là người này sẽ không nỡ lớn tiếng với y mà.
Giữa Neve và Iris có một giao ước. Giao ước này được thành lập khi Leanan Sídhe tìm được một tác giả mà nó ưng ý, ban cho kẻ đó tài năng để đổi lấy sinh mạng.
Phải, Neve Sargent không muốn theo sự sắp xếp của gia tộc, gia nhập quân đội và trở thành một vị tướng. Trái lại, ước mơ của y là được làm nhà văn. Mong muốn của Neve mãnh liệt đến nỗi thu hút được cả một yêu tinh.
Thế là cả hai ở bên nhau, từ quan hệ lợi dụng đến dần nảy sinh tình cảm.
Nhưng Iris cảm thấy dạo gần đây Neve có hơi kỳ lạ.
Cách hành xử cứ như một người khác mang lớp mặt nạ làm nên.
Dù có tinh vi, nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ chân thật.
---------------------
Tui sắp thi giữa kỳ rồi mấy cô ạ, nên viết có thể sẽ hơi nhạt một chút. Tui sẽ cố hết sức khắc phục và cân bằng lại lịch ôn trong tuần, để cuối tuần còn có chương mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top