Chương 31. Có những kẻ ngốc thích làm trò hề
Tui muốn viết cảnh đánh nhau bùm bùm chíu chíu cơ, nhưng không hiểu sao mỗi khi đặt bút viết lại lệch tông 180 độ. Chẳng biết có nên đổi tên từ " Quy tắc sinh tồn" thành " Quy tắc thả thính " không nữa.
-------------------
Quý tộc là những kẻ nhàn rỗi thích những thứ lạ đời. Quả thật vậy, từ xưa đến nay, lịch sử đã không ngừng chứng kiến những cuộc vui đẫm máu của các quý ông, quý bà đẳng cấp cao này. Thành phố Myling, thủ đô của Vương quốc của những tên quý tộc, cũng không ngoại lệ. Ở nơi đây, bản chất tự cao đã ăn sâu vào trong máu thịt người dân, dù không chân chính là quý tộc nhưng họ cũng có cái thú vui kiểu ấy, mà nói cho đơn giản dễ hiểu là màn trình diễn này có đổ máu cũng chẳng mấy ai quan tâm đâu, miễn nó làm họ thích và không ảnh hưởng gì đến họ là được.
Đấy, con người lạnh lùng thế đấy. Nhưng Joseph cơ bản chẳng hề bận tâm. Anh bình thản rút kiếm ra xem một lượt, thanh kiếm ánh sắc bạc với phần thân mảnh linh hoạt và họa tiết đơn giản trên tay cầm. Tracy và Fiona đã cùng nhau chỉnh sửa và nâng cấp thanh kiếm này lên một chút, mặc dù bên ngoài có vẻ không khác gì lúc ban đầu, nhưng Joseph có thể cảm thấy rõ ràng dòng ma lực từ thân kiếm truyền sang.
Kể đầu kể đuôi thì tính ra chuyện cũng dài, nhưng để tôi kể vắn tắt cho các bạn nghe nguyên nhân dẫn đến cơ sự này.
Trong lúc Aesop và Joseph đang dạo chơi dọc các hàng quán thì Aesop vô tình vấp phải một cục đá, ngay khi cậu chuẩn bị tiếp xúc và trao cho đất mẹ một nụ hôn nồng thắm thì Joseph đã kịp đỡ lấy thân hình nhỏ nhắn mảnh dẻ của cậu. Vốn tưởng thế là ổn, nhưng nào ngờ đâu vì một nguyên nhân củ chuối đi ngược với mọi định luật vật lý nào đấy mà một chút đất đã dính vào đuôi áo của một người đàn ông gần đó.
Sẽ không có vấn đề gì nếu như đó chỉ là một người bình thường, cùng lắm chỉ làm quá lên một chút rồi thôi. Nhưng khốn kiếp thay cho hai người bọn họ, kẻ đó lại là một viên quan được Phù Tang cử đi sứ ở Mercelapes. Quý ngài Kishimura Todoke nổi tiếng với bản tính khó chịu, nóng nảy và cộc cằn, hơn nữa thành kiến của ông ta về người đồng giới rất nặng, có lẽ là việc Aesop và Joseph thân mật quá mức khiến ông ta đâm ra cáu gắt và bực bội. Viện vào một cái cớ buồn cười nào đó nói rằng Joseph đã mạo phạm đến ông ta và được toàn quyền xử lý anh theo đúng luật pháp trong giới quý tộc. Đồng thời, Kishimura Todoke cũng muốn lấy Joseph ra làm gương cho những kẻ đồng giới đi ngược lại với quy luật của tự nhiên.
Brillante đại diện gia tộc Carl đón tiếp Kishimura ở vị trí trang trọng nhất trên khán đài. Brillante niềm nở tay ông ta mấy cái: " Hoan nghênh ngài đến đây. Và cũng rất xin lỗi vì đã làm phiền ngài vào những việc không đáng có. "
Kishimura rút quạt ra phe phẩy mấy cái, bọn gia nô liền vội vàng đi chuẩn bị chỗ ngồi và trà bánh cho ông ta.
" Hừ, món nợ này lần sau ta sẽ tính. " Kishimura lạnh lùng nói: " Tốn biết bao công sức để trừ khử tình nhân của anh trai mình, ngươi cũng ghê gớm thật. "
" Hoàn toàn là do chủ ý của cha tôi thôi, thưa ngài. Việc anh trai tôi đã từ bỏ cả gia tộc chỉ để chạy theo một tên đàn ông quả là một điều đáng hổ thẹn. "
" Ồ, vậy sao. " Kishimura nhướng mày đầy ẩn ý. " Các người có thể làm cách khác kia mà. Hà cớ gì phải tốn công như vậy ? "
Brillante mời ông ta vào chỗ ngồi rồi nói: " Thưa ngài, dù sao giữa chúng tôi cũng là máu mủ ruột già, cha muốn anh trai từ bỏ cái suy nghĩ dị hợm đó, nhưng đồng thời cha không đành để mối quan hệ vốn đã xa cách càng thêm nguội lạnh. "
" Nên các người đổ hết tiếng xấu cho ta ? "
" Sao có thể chứ ? Việc ngài làm là hoàn toàn đúng với pháp luật. Brillante cười nói: " Hơn nữa việc dùng hình thức quyết thắng một đòn để tiện tay giết một ai đó không phải là chuyện hiếm gặp. Khán giả không bận tâm, giới quý tộc ngầm đồng ý, chẳng ai buộc tội ngài được. "
" Để xem các ngươi làm ăn được gì. Mà ta nghĩ rằng nên bắt đầu từ trên anh trai của ngươi trước chứ không phải gã tình nhân. " Nói đến đây, khuôn mặt Kishimura lộ rõ vẻ kinh tởm, giọng ông cũng khác đi, một tay đưa lên che miệng như cố gắng lắm mới không để bản thân bị buồn nôn. " Anh ta đã yêu thích đàn ông thì giết gã này vẫn còn gã khác, mấu chốt là phải chữa trị dứt điểm căn bệnh này. "
Brillante không nói gì thêm.
Tình đầu là tình đẹp nhất, nếu Joseph chết tại đây thì phải mất một thời gian sau, Aesop mới bình ổn lại được. Đến lúc đó, nơi mà cậu đang đứng đã là dinh thự của vị Bá tước Vampire mà gia tộc phụng thờ.
Đó chính là lý do cha y muốn y thuyết phục Aesop quay trở về, gia tộc đã sắp cạn kiệt nguồn nhân lực để cung cấp máu cho năm nay rồi, nếu không dâng cống phẩm đúng hạn, chẳng biết kẻ đó sẽ làm gì với nhà Carl nữa.
Trong lúc đợi màn đấu bắt đầu thì Brillante và Kishimura có trao đổi một số chuyện như Thập Tam Nương- chủ nhân xứ Phù Tang đang ráo riết truy tìm một vị pháp sư có thể tái tạo ký ức, hay Mộng Phù Thuỷ, một Bá tước ngang hàng với Thập Tam Nương đang cực kỳ tức giận khi một môn đồ của bà bị giết chết, cùng một số chuyện lặt vặt khác về Đế quốc phía bên kia lục địa.
" Thập Tam Nương muốn chúng ta tìm hiểu tình hình về chính trị và văn hoá ở những vùng phía Tây. Đặc biệt là chất lượng máu ở những vùng này như thế nào. "
" Chẳng phải có thể tham khảo ý kiến những người khác sao ? "
" Ta không biết. Nghe nói là vị pháp sư mà ngài tìm là người phương Tây, hẳn là ngài muốn đón tiếp người đó một cách chu đáo nhất. "
" Tôi không nghĩ vậy đâu. Thập Tam Nương là người như thế nào, hẳn ngài cũng biết rõ. Giống như chủ của bọn tôi, ngài Fotografo đôi khi đưa ra những mệnh lệnh hết sức lạ lùng. "
" Điều này ta công nhận. "
Bàn qua tán lại một hồi thì cuối cùng, trận đấu bên dưới cũng đã bắt đầu. Những chiến binh tinh nhuệ nhất được cử ra chỉ để phục vụ cho âm mưu dốt nát và nhảm nhí nhất hệ mặt trời.
Nhưng dù sao đi chăng nữa thì đây chỉ muốn nhắc nhở một điều thôi.
Mấy người chơi dại rồi.
--------------------
" Chậc, chơi cái kiểu gì vậy, định lấy đông đả yếu à ? "
Joseph nhìn đám võ sĩ vây xung quanh mình, não bộ ngay lập tức xác nhận thông tin và nghĩ ra phương án đối phó. Tuy nhiên, một điều mà anh vẫn luôn thấy lạ rằng hình như cuộc sống đã đào tạo những con người nơi đây thành những phần tử máu liều quá rồi thì phải, nghe MC người ta giải thích thể lệ cuộc thi mà có ai hồi hộp đâu, nghe tới việc đổ máu càng tỏ ra phấn khích tợn. Này, đến người sói như anh còn biết thanh lịch thì làm ơn tém tém lại giùm cái !
Thật tình, đã đến nước này rồi thì mọi chuyện chẳng thể cứu vãn được nữa. Đành liều cái thân này thôi, mà Joseph nghĩ đáng lý ra nên bảo Aesop hôn anh một cái trước khi lên đây chứ nhỉ. Không có cậu tiếp sức thì làm sao lâm trận đây ?
Nghĩ đến đôi môi mềm mại kia, đặc biệt là khi anh hôn cậu, ôi cái vị ngọt ngào ấy, cái cảm giác ấm áp ấy mới sung sướng làm sao, đặc biệt là Aesop sẽ càng ôm chặt lấy anh khi sau khi anh trở về. Joseph có thể tưởng tượng được cái cảnh mà cậu người yêu bé nhỏ sụt sùi lo lắng cho mình, nét mặt ngại ngùng và làn da ửng đỏ. Ôi, đừng nghĩ nữa, bởi nếu nghĩ nữa thì quả thật anh sẽ chẳng biết phải làm sao khi hình ảnh cậu chiếm đầy mọi ngóc ngách trong tâm trí, thay vì cầm kiếm lên, nó chỉ khiến anh muốn chạy đến bên cậu mà thôi.
Thôi thì sến sẩm lan man đủ rồi, mau bắt tay vào việc thôi nào. Chừng nào không giải quyết gọn lên đám này thì đừng mong tới việc đè Aesop ra nhá.
" Đúng như Shakespeare từng nói, khi cất tiếng khóc chào đời bản thân đã vô tình trở thành một trong những diễn viên của vở hài kịch vĩ đại nhất lịch sử. "
Joseph nhẹ nhàng né đường kiếm sắc bén của tên kiếm sĩ, tuy động tác ra đòn rất nhanh, nhưng Joseph là ai kia chứ ? Mọi thứ dường như ngưng đọng lại vào ngay khoảng khắc ấy, khi nguồn năng lượng trong lưu thông trong thể Joseph bỗng dưng chậm lại, rồi nhanh dần, tỏa ra chạy khắp các mạch máu bằng tốc độ chóng mặt.
" Lạ nhỉ, đêm nay gió to thế. "
Đôi chân như được gắn động cơ trên lửa, đôi chân nhanh nhẹn luồn qua các khe hở để thoát khỏi vòng vây. Trong lúc các kiếm sĩ của Kishimura ngẩn ngơ, Joseph vung kiếm lên chém một đường sượt ngang qua lưng mà kẻ ấy không hề hay biết.
Thanh katana vỡ làm đôi, một phần lưỡi kiếm rơi xuống mặt đất, kim loại va chạm với nền sân khấu hình như cũng được làm từ kim loại tạo nên âm thanh nghe chói tai kinh khủng.
Liễu kiếm rất mảnh, rất dễ dàng trong việc đánh lừa thị giác của đối thủ trước khi tung một của đâm thật mạnh vào phần ngực, cổ, bụng hoặc hạ bộ. Nhưng mấu chốt vấn đề chính là ở chỗ ấy, liễu kiếm chỉ có thể đâm chứ không thể chém. Phần thân uốn dẻo và không đủ độ cứng khiến cho kiếm khó có thể đỡ được những nhát chém có uy lực lớn.
Nhưng tại sao thanh liễu kiếm ấy lại có thể cắt đứt katana, một dòng kiếm được cho là mạnh nhất nhì lục địa, niềm tự hào của xứ sở Phù Tang ?
Toàn khán đài trong phút chốc lặng thinh, Brillante và Kishimura Todoke cũng không ngoại lệ.
Không ai có thể hiểu nổi điều vô lý đang xảy ra ngay trước mắt mình. Cả khán đài như sục sôi, tiếng vỗ tay reo hò cổ vũ cho màn trình diễn rất chi là ngoạn mục ấy.
" Tại sao.... tại sao lại có thể như thế được ? " Kishimura lấy tay dụi mắt hình nhìn cho kỹ, niềm tự hào của Phù Tang, thanh kiếm với phần lưỡi cứng rắn và thân kiếm dẻo dai có thể chém được cả sắc thép lại bị một nhành liễu kiếm cắt đi ?
Trời ơi, còn gì đáng nhục nhã hơn nữa không ? Còn gì đáng lo sợ hơn nữa không ? Khi ông ta chắc cú rằng mình sẽ thắng, và thủ hạ của ông ta bị Joseph diệt gọn ngay trong một đòn.
Có một sự thật rằng, thanh liễu kiếm này không phải vũ khí thường dùng của Joseph, tuy nhiên, anh vẫn để cho Tracy và Fiona gia công lại nó. Các hoa văn trên chuôi kiếm là những chuỗi trận pháp mà Fiona đã khắc lên, nhờ có chúng mà Joseph có thể truyền một phần pháp lực của bản thân vào trong thân kiếm. Dùng hoả chú làm thân kiếm nóng lên, đồng thời dùng ngoại lực từ gió để tác động vào thân kiếm, lặp đi lặp lại vô số lần để kiếm thêm vững chắc, tựa như đang rèn kiếm giữa đấu trường vậy.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa là gì. Từ chỗ ngồi dành cho khán giả nhìn xuống, không biết có phải là vì quá lo lắng dẫn đến ảo giác hay không, hoặc là do cậu nghĩ nhiều, hoặc do hoa mắt hay bất kỳ nguyên nhân nào mà cậu có thể nghĩ ra, nhưng dường như Aesop lờ mờ trong thấy bóng dáng của một vật, không, một sinh vật gì đó rất lạ.
Nói sao nhỉ, khi Joseph vung kiếm lên, cậu đã nhìn thấy nơi gót chân anh có một sợi lông vũ rất nhẹ.
Sói thì làm gì có lông vũ nhỉ ?
" Ác là ? " Aesop buộc miệng thốt lên.
Trên sân khấu, Joseph vẫn thản nhiên chiều lòng những kẻ tạo nên vở kịch hài nhất mà anh từng biết.
---------------------
Tại một gian cầu nguyện nào đó ở Đế quốc Hunter. Ann, vị tu nữ mẫu mực đang chắp tay cầu nguyện trước tượng vị thần đã sáng tạo nên dòng giống Vampire. Tượng thần được tạc bằng đá cao tầm tầm ba mét, tính thêm bệ đỡ có lẽ là bốn mét hơn. Bức tượng lạnh lẽo cứng ngắc, nhưng chung quanh nó dường như tỏa ra khí thế rất mạnh mẽ khiến người ta ngột thở. Cộng thêm chiếc mũ trùm đầu được kéo thấp đến nỗi không ai có thể thấy rõ tướng mạo của ngài càng tăng thêm vẻ thần bí.
Những ngọn nén cháy rực rỡ hoà cùng sắc tím của sàn pha lê, đem căn phòng bao trùm trong bầu không khí yên tĩnh, trang nghiêm đến lạ.
Cốc, cốc !
Tiếng gõ cửa vang lên, bầu không khí bị phá vỡ.
Mặc dù có hơi khó chịu cô đang cầu nguyện lại bị người khác cắt ngang, nhưng Ann vẫn dịu giọng nói: " Mời vào. "
Cánh cửa dần hé mở, một người đàn ông bước vào, mái tóc đen dài được thả tuỳ ý, nước da nhợt nhạt và thân hình cao lêu và đôi mắt mang đầy tính nghệ thuật, ngoài cái điển trai ra thì trông anh ta chẳng khác gì một gã nhạc công hay cái gì đó đại loại thế, chưa có ai nghĩ đây là một trong số những quý tộc mới nổi danh trong triều đâu.
" Xin lỗi vì đã làm phiền cô, Ann. "
" Không sao. " Bị người khác cắt ngang, dù sao cô cũng quen rồi.
Ầy, mỗi lần Ann nói như vậy là Antonio biết ngay là có điều gì đó không ổn mà.
" Thật ngại quá, chỉ là ta có chút chuyện muốn hỏi. "
" Gấp không ? " Ann lạnh lùng nói.
Antonio suy nghĩ một chút rồi trả lời: " Gấp lắm. "
" Vậy thì nói nhanh đi, đừng làm phí thời gian của tôi. "
Chà, hình như mình đến không đúng lúc cho lắm nhỉ, Antonio nghĩ thầm. Nhưng chuyện cũng đã lỡ rồi, đành nói luôn vậy.
" Thật ra dạo này ta thấy mình lạ lắm. "
" Thế thì đi vào bệnh xá ấy, tôi có phải bác sĩ đâu, nói với tôi làm gì. "
Nói rồi, Ann toang định đóng cửa tiễn khách thì Antonio luống cuống chặn lại. " Sao cô nỡ phũ phàng với ta như thế ? Ta còn chưa nói xong mà. "
Ann đáp một cách tỉnh bơ: " Thôi khỏi, tôi biết ngài định nói gì rồi. "
Nghe vậy, hai mắt Antonio sáng bừng lên: " Cô đọc được suy nghĩ của ta hả ? "
" Một tuần này, việc duy nhất ngài tìm đến gian cầu nguyện của tôi là để xin quẻ tình duyên. "
Ừ thì hình như đúng là thế thật.
Mà chẳng biết anh đã động phải sợi dây thần kinh nào của Ann mà chỉ một lúc sau, vị tu nữ đã dồn hết lượng từ ngữ có trong đời mình để làm một bài diễn văn dài thật dài, nghe còn lâu hơn cả đi nghe nhạc thính phòng nữa.
" Lần đầu tiên ngài đến kể với tôi về cái cậu gác mộ tên Andrew kia, tôi đã biết có điều gì đó không ổn rồi. Và đúng y như tôi dự đoán, một kẻ nữa đã rơi vào lưới tình. Chư vị quý tộc Vampire bị sao vậy ? Bộ mấy người là Dracula hay gì mà cứ tìm con người mà yêu vậy ? Sao toàn giống đực không vậy ? Tôi không có ý kì thị gì đâu, nhưng bộ các vị tưởng đối tượng của các vị thích làm Mina Harker lắm hay gì ? "
Cái này...... hình cãi không được.
Thừa thế xông lên, Ann tiếp tục nói:
" Ngài Jack đến tìm tôi chỉ để bảo rằng bản thân đang để ý đến chàng trai tên Naib ở tổ chức đối địch. Tính đóng Romeo và Juliet hay sao ? Còn ngài Joker hỏi tôi làm sao để cậu William cũng ở tổ chức đối dịch nhớ ra ổng là ai, ổng nghĩ tôi là tu nữ thờ phụng thần linh thì tôi là cây đèn thần thích ước gì thì ước hả ? Còn nữa, Nữ hoàng Mary đã quăng cho tôi phân nửa số công văn cần xử lý để đi với cô Demy. Michiko suốt ngày truy tìm tung tích của vị pháp sư có thể tái tạo ký ức. Yidhra cũng vậy, bà ta thậm chí còn không thèm quan tâm đến công việc nữa, cứ coi tôi như cái máy rồi quăng hết lên đầu tôi ! "
Nghĩ lại thì cuộc sống đúng là nghiệt ngã, sao có thể bất công với Ann như vậy chứ. Cô chỉ muốn được đắm mình trong gian cầu nguyện thôi mà, ước mơ đơn giản như vậy sao không để nó thành hiện thực đi, phá làm cái gì ?!
" Bây giờ thêm ngài nữa, ngài Antonio. Mọi người có ai muốn để tôi được yên không vậy ? Còn ai cho tôi lương thiện nữa không vậy ? "
Ôi, thần linh ơi. Chỉ có ngài là đấng chí cao, chỉ có ngài mới xứng là bậc vương linh thần giả. Ngài không yêu ai, nên ngài sẽ không bao giờ quăng hết công việc cho Ann, chỉ có thần mới đủ tỉnh táo để đưa ra những phán quyết công bằng nhất.
Nhân tiện, chỉ là bây giờ thôi. Còn tương lại thì chưa chắc. Đâu ai dự đoán được tương lai, phải không nào ?
Ngoại trừ Eli ra nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top