Chương 30. Lễ hội phương Đông

Lễ hội phương Đông là một lễ hội tương đối lớn ở Myling được tổ chức lần đầu tiên vào mười năm trước bởi một vụ quý tộc yêu thích nền văn hoá phương Đông. Dần dà, lễ hội trở nên nổi tiếng và được nhiều người biết đến rộng rãi, các tiểu thương tụ hội về đây mở những gian hàng rực rỡ màu sắc, những quán xá bán đồ ăn rộn rã và những dải lụa đỏ, đèn hoa đăng đã biến Myling trong những ngày hôm ấy trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

" Tôi không ngờ là nó lớn như vậy. "

" Dạo trước hình như nó không nổi lắm đâu. Nhưng mấy năm trôi qua kéo theo thẩm mỹ cũng trở nên khác hẳn nhỉ. Bảy năm trước họ chỉ toàn quan tâm đến đồ Tây thôi. "

      " Nhưng tại sao nó lại không có tên nhỉ ? Nghe gọi là Lễ hội phương Đông thấy cũng kỳ. "

       " Thì có ai biết phải đặt trên gì cho nó đâu, đến cả ông quý tộc kia cũng chỉ coi nó như là một lễ hội mùa màng bình thường. Sau này người ta lấy cái trên Lễ hội phương Đông làm tên riêng luôn. "

" Coi vậy mà ông biết nhiều thật đó, Eli. "

" Chứ sao nữa, ông nghĩ tôi ở Survivor làm chi ? Ngoài hóng chuyện ra thì còn làm ăn gì được nữa. "

" Nói cũng có lý. "

Ba phút trước Joseph bảo Aesop đứng đợi ở đây để anh chen hàng mua mấy cây xiên nướng. Luchino và Norton tách riêng ra đi chơi rồi nên đứng đợi một mình thật sự rất chán, mặc cho không khí lễ hội có náo nhiệt đến chừng nào. Vừa hay lúc đó Eli đi ngang qua nên bị Aesop rủ lại đứng cùng cho vui.

" Mà lạ thật đấy, Naib đâu nhỉ ? " Eli nhớ là trừ bản thân trước đó bận cho Blue ăn thì mọi người đều đi cùng nhau hết mà.

" À, cậu ta đi theo tiếng gọi của con tim rồi. " Aesop bình thản đáp. " Edgar thì kéo Luca đến gian hàng vẽ mặt nạ. Hai người Servais và Kreacher thì đang tranh suất bạch tuộc nướng ở quầy hải sản. "

       " Còn William ? "

     " Tôi không biết, chắc đi đâu đó chơi rồi cũng nên. "

       " Tôi dám cá cậu ta bị tên Arthur bám luôn đấy. "

      " Tôi cũng nghĩ giống như ông. "

       Hai người tiếp tục tán ngẫu thêm một lúc nữa thì Joseph đã quay lại. Eli chào tạm biệt Aesop rồi chạy đến cửa hàng bán bánh dango, đã lâu rồi cậu không ăn món này nên rất muốn thử.

       " Xin lỗi đã để em đợi lâu, người ta đến mua đông quá. " Joseph cầm mấy xiên nướng trên tay, vừa nói vừa thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm áo sơ mi trắng. Dường như anh phải vật lộn dữ dội lắm mới mua được xiên que nướng về cho cậu, Aesop cũng biết cửa hàng đó nổi danh lắm nên cậu không hy vọng gì nhiều, chính vì vậy nên không rất cảm động trước hành động ấy của Joseph.

      " Đông quá thì trở lại với em cũng được mà, chúng ta đi ăn cái khác. "

      Joseph nhìn cậu cười dịu dàng: " Em đã thích, thì tôi sẽ lấy về cho em. Những cái khác không quan trọng. "

Trái tim Aesop khẽ đập một cái thật mạnh.

       Đúng là không thể nào cưỡng lại nổi những lời ngọt ngào từ anh ấy.

       Dù là vô tình hay cố tình, những lời nói tựa mật ong thốt ra từ miệng Joseph luôn khiến cậu run rẩy, toàn thân như bị điện giật, chỉ muốn ngã vào lòng anh ngay tức khắc.

      " Mặt em đỏ hết rồi kìa. " Joseph thấy vậy không nhịn được mà đưa tay bẹo má cậu mấy cái. " Bánh bao mềm mềm, sờ thích ghê. "

       " Bỏ tay ra, em không thích thế đâu. " Aesop cố gắng phản kháng nhưng không được, sức mạnh của con sói này lớn quá, thế là đành miễn cưỡng để Joseph xoa mặt cậu thêm một lúc nữa, nhưng chẳng biết tên này định nghĩa từ " một lúc " là như thế nào mà sau hơn nửa tiếng đồng hồ mới chịu buông ra.

      " Đau quá..... " Aesop sụt sịt khóc thương cho hai má giờ đã sưng tấy của mình.

      " Tôi xin lỗi mà, tại em dễ thương quá. Hay là để tôi hôn em nhé. " Nói rồi, chưa kịp để Aesop phản ứng, giữa dòng người xô đẩy không ai để ý đến bọn họ, Joseph khẽ hôn phớt một cái lên đôi môi cậu.

      " Anh.... anh..... Đây là nơi đông người đấy ! " Aesop lắp bắp nói không thành câu. Nghẹn chết mất thôi, sao gan tên này lại to đến như thế chứ.

       Nhưng mặt Joseph vốn dày, anh không những không ngại mà còn thì thầm vào tai cậu những lời rất xấu xa.

      " Tôi đã nói là em rất thơm chưa nhỉ ? "

Xấu xa ! Xấu xa ! Xấu xa ! Xấu xa !

Xiên thịt nướng trên tay cũng không thể chuộc nổi tội cho anh đâu ! Đồ xấu xa !

Nhưng cậu vẫn không ghét nó, đúng chứ ?

Tuy không muốn thừa nhận một chút nào, nhưng ngoài những lời ngọt ngào, Aesop cũng rất thích những lời xấu xa.

...........................

....................

...............

...........

.......

.....

Pằng ! Pằng ! Pằng !

Ba phát đạn đều trúng ngay hồng tâm.

Chủ sạp hàng và khách tham quan bên cạnh đồng loạt há gốc mồm kinh ngạc.

Ngay cả Naib cũng không ngoại lệ.

Gã nhìn những đường đạn xé gió lao đi, và người làm chủ ngòi súng ấy nữa, sao bỗng cảm thấy hắn ta quyến rũ đến kỳ lạ.

Mái tóc vuốt ngược, quần dài và sơ mi bảnh bao, găng tay đen và sườn mặt tinh tế khiến cho các quý cô kích động hét lên.

" Naib, đây là quà tôi tặng cậu. Cậu sẽ nhận nó chứ ? "

      " Có cần làm quá lên vậy không ? " Naib nhìn Jack một cách khó hiểu. " Tôi tự chơi cũng được mà. "

       " Thường thì hai người đi với nhau, chẳng phải người chủ động sẽ tặng quà sao ? "

" Đấy là khi hẹn hò ! Tôi và anh, một trong hai thằng, chẳng có ai là nữ cả ! Hẹn hò cái nỗi gì ! "

" Chẳng phải từ nãy đến giờ hai ta đang hẹn hò hả ? "

Naib chẳng biết nói gì hơn nữa, bởi sau khi nghe xong, gã trực tiếp đứng hình ngay tại chỗ. Mặt gã nóng dần lên, từ vùng má lan đến tận mang tai rồi đến cổ, nếu đem đi so sánh thì hạt đậu đỏ chắc cũng phải nhận thua.

Jack phì cười, hắn thầm nghĩ rằng cậu ấy đáng yêu thật. Rất muốn xoa đầu cậu ấy, muốn cắn ngập răng vào làn da mịn màng của cậu ấy. Nhưng hắn tự dằn lòng mình phải kiềm chế lại, dưa hái xanh không ngọt đâu. Muốn hưởng thụ thành quả, trước nhất là phải trải qua một quá trình dài.

" Tôi chỉ đùa thôi. "

Nếu như khi còn ở Rosswall, Naib vẫn còn là một diễn viên thì hẳn là gã đã ngoan ngoãn nằm bên cạnh hắn. Nhưng thời thế đã khác, Naib không phải diễn viên, hắn không thể dùng cách cũ để chiếm lấy cậu, nhưng trong cái rủi lại có cái may, Naib đã đến Myling. Vào cuối tháng mười, hẳn là gã sẽ thâm nhập vào Bal Masqué, đến lúc đó hắn có thể tuỳ ý làm gì thì làm.

     " Thật tình, đùa thế không vui đâu. "

       Naib thấp giọng mắng.

       " Ừm, lần sau không đùa nữa. "

       Bởi vì lần sau, hắn sẽ làm thật đấy.

      Có lẽ là hơi vội, nhưng Naib à, thật sự là gã đã rơi vào tầm ngắm của tên Jack ấy rồi.

      Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho gã đâu.

       " Bởi vì sao ấy nhỉ ? "

        Từ trên cao, Eli nhìn xuống khung cảnh náo nhiệt bên dưới, trên tay cậu là xiên dango và con gấu bông mà trước đó cậu lấy được ở ngay cái gian hàng bắn súng đó.

      Con cú khẽ đậu lên vai Eli và dụi cái đầu của nó vào hõm cổ cậu.

        " À, tại mình chứ tại ai. "

      Đêm nay đẹp quá, thật không muốn phá vỡ bầu không khí này chút nào.

      ...........................

      .....................

      ..............

      ........

      ....

      Sau khi làm loạn tại sạp bắn súng, Naib bắt đầu chuyển hướng sang gian hàng đố vui trúng thưởng.

      Gì cơ ? Mấy người nói là Naib mà cũng biết dùng não á ? Tin tôi đi, gã còn biết dùng não hơn cả quý bạn đọc đấy, bộ không thấy gã dẫn Jack theo à ?

        Đấy, dù Naib có không được thông minh thì đã có Jack ở đây rồi, có chết cũng không cần lo rằng không trúng phần thưởng.

       À mà nhân tiện, có vấn để này mặt nãy giờ lo chơi quá nên quên hỏi.

      " Jack này, rốt cuộc anh đến đây làm gì ? "

       " Lễ hội lớn mỗi năm một lần, đúng lúc kẻ đây thì tôi cũng muốn tham quan chứ. " Jack bình thản đáp.

      " Vậy sao. " Naib thở hắt ra một hơi, gã ghé vào gian hàng bán món bánh mật gần đó mua một túi ăn lót bụng, cảm thấy khá hơn đôi chút. " Ăn không ? "

      Jack gật đầu: " Cho tôi xin một cái. "

       " Đây, của anh này. " Naib đặt một miếng bánh vào tay Jack.

       Bánh nướng được làm từ bột mỳ, mật ong, hạt sen, bơ và sữa béo ngậy. Hắn chỉ mới cắn một miếng mà vị ngọt đã nhanh chóng lan tỏa trong khoang miệng. Vị bùi bùi của hạt sen hoà quyện với hương bơ sữa khiến cho người ta khó có thể cưỡng lại.

       " Ngon lắm đúng không ? Bánh này là một trong số những đặc sản Hoa Hạ đấy. "

       " Cậu từng ăn rồi à ? " Jack hỏi.

    Naib gật đầu đáp: " Ừm, từng ăn rồi. Mà bánh này người ta làm tuy ngon thật đó, nhưng không ngon bằng cái tôi ăn trước kia. "

       Nghe vậy, trong lòng Jack bỗng dắt lên một dự cảm không ổn. " Trước đó cậu ăn ở đâu ? "

      " Một người bạn làm cho tôi trong ngày sinh nhật. " Nói đến đây, sắc mặt Naib rạng rỡ hơn hẳn. " Anh ấy tốt bụng lắm luôn. "

" Vậy cậu thích anh ta ? "

" Gì ? Sao đột nhiên hỏi vậy ? " Naib cảm thấy Jack có hơi kỳ quái. " Người ta có người yêu rồi, tình cảm sâu đậm lắm. Tôi chẳng có ý định chen vô đâu. "

        " À, là tôi thất lễ rồi. " Lúc này Jack mới thở phào một hơi, không hiểu sao khi nhìn thấy biểu cảm ấy của Naib, trái tim hắn lại nhói lên. Và thật kỳ lạ khi hắn lại thấy nhẹ nhõm khi gã chẳng có tình cảm với ai cả.

         Có lẽ hắn không đợi được.

       Cả hai tiếp tục đi được một lúc, bầu không khí vẫn khá là êm đẹp. Naib thắng lớn trong trò chơi đố vui trúng thưởng, phần quà nhận được là một cặp nhẫn và một bọc gồm một trăng đồng vàng. Gã chia cho Jack một phần vì đã có công lớn trong việc giải đố nhưng Jack từ chối. Có hai chiếc nhẫn, Jack xin lấy một cái xem như quà kỷ niệm. Tiếp theo là dạo chơi dọc quanh các hàng quán, xem tranh và nhảy múa theo giai điệu đàn koto đến thấm mệt.

        " Vui thật đấy, lâu lắm rồi mới vui như vậy. " Nhảy múa đã đời, Naib chọn một gốc cây tương đối lớn rồi ngồi rạp xuống đất. Jack đưa cho gã một chai nước, Naib vội tu một hơi thật dài, cảm thấy tốt hơn hẳn.

         " Mà tính ra cũng kỳ lạ thật đấy, dạo này tôi toàn đi với anh thôi.  Cảm giác khác hẳn lúc đi với những người khác, nhưng dù sao thì vẫn cứ kỳ lạ. "

       Naib chớp mắt nhìn thẳng vào mặt người đối diện, vẻ mặt gã vẫn như cũ, nhưng Jack không sao đoán được gã đang nghĩ gì.

        " Ý cậu là sao cơ ? " Hắn miễn cưỡng đáp, trong lòng là một mảng tối bời.

        Naib nói rằng: " Anh sẽ không lừa tôi chứ ? "

      Jack đứng người trước câu hỏi ấy, nhưng hắn vẫn làm bộ thản nhiên. " Vì sao cậu lại nghĩ vậy ? "

       " Tôi cảm thấy rất trùng hợp. Lần thứ nhất là ở Rosswall, có thể xem như thật sự tình cờ đi. Nhưng lần hai, lần ba, liệu có còn là vô tình nữa không ? Anh tin vào thân phận của tôi không chút nghi ngờ, dù tôi có bảo tôi là diễn viên tên Neo Sullivan hay cậu ấm Naib Subedar anh cũng tin. "

       Gương mặt Naib thoáng mang nét buồn bã, gã nhếch môi, giọng nói pha chút nghẹn ngào: " Tôi từng nhủ rằng đó là do anh quá tin người, nhưng tôi nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ ấy. Anh có biết tại sao không ? "

      Jack lắc đầu nguầy nguậy: " Tôi không biết, Naib à. "

        " Bởi vì anh là một quý tộc, Jack. Chủ nhân của một chuỗi nhà hát lớn trải đai trên khắp các vùng đất không thể là một kẻ cả tin được. "

         Dòng người lướt qua nhanh tựa cơn gió.

       Jack không ngờ rằng thân phận giả do hắn tạo nên để trà trộn vào thế giới loài người lại trở thành thứ khiến Naib nảy sinh nghi hoặc với chính bản thân hắn.

      " Tôi rất mến anh, và tôi không muốn giữa hai chúng ta có bất kỳ sự giả dối nào. " Naib nói với Jack bằng chất giọng gần như là khẩn cầu. " Nên hứa với tôi đi, Jack. Rằng anh sẽ không nói dối tôi, dù chỉ một lần. "

       Tôi không giống như Aesop, có thể dễ dàng trao đi niềm tin của mình cho một người xa lạ.

Tôi rất ghét cảm giác bị phản bội, nên trong một mối quan hệ tôi luôn cảm thấy hết sức bất an. Tôi đối xử chân thành với họ, liệu họ có có như vậy với tôi không ? Tôi không biết, nên tôi cần một lời khẳng định.

Anh sẽ hứa với tôi chứ ?

Jack không biết phải nói sao, những lời muốn nói ra cứ nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng hắn vẫn đáp lại gã, dù cho đây có là thứ mà Naib ghét nhất.

" Ừm, tôi hứa. "

Dẫu cho đó chỉ là lời nói dối không hơn.

Nhưng buộc phải làm vậy, Naib à. Vì nếu không nói dối, tôi sợ em sẽ rời xa tôi.

.......................

       Tiết mục đặc sắc nhất và được mong đợi nhất sẽ diễn ra vào mười giờ tối nay, đó là màn trình diễn của các nghệ nhân và những vũ công, kiếm sĩ. Tuy nhiên, muốn xem biểu diễn thì phải mua vé, vé vào cổng không quá mắc để người dân bình thường cũng có thể vào xem, ngoài ra còn có một số ưu đãi cho người nghèo. Tốt thì tốt thì tốt thật đấy, nhưng trái với Aesop được Camelia tặng hẳn cho hai bé hạng thượng lưu thì Norton phải vật lộn với đám đông chỉ để mua một tấm vé phổ thông bé tý. Mọi người bảo vì sao không sử dụng những kỹ năng đi chuyển trong chiến đấu để leo nóc nhà rồi vào xem ấy hả ?

        " Tránh đường nào, tránh đường nào ! Xin hãy nhường chỗ cho phụ nữ và trẻ em. "

        " Người già được ưu tiên nhé mọi người, nhường đường cho lão đi nào. "

       " Tôi vừa đi nghĩa vụ về, ưu tiên người lính dũng cảm là tôi đi. "

       Đấy, thế này thì dùng kiểu gì ? Có ai muốn bản thân phải chịu cảm giác tội lỗi ấy đâu chứ. Thế nên là đành phải đứng xếp hàng thôi.

        Sau một hồi vật các thì cuối cùng, Norton và Luchino cũng mua được vé ngồi có vị trí khá đẹp. Cậu gớm hở kéo tay anh vào chỗ ngồi, tay cầm bỏng ngô háo hức chờ buổi diễn bắt đầu.

      " Đây là lần đầu em xem người ta trình diễn ? "

       " Nếu anh nói là buổi diễn trong Lễ hội phương Đông thì đúng rồi đấy. "

        " Thế sao trước đó không đi ? " Luchino nghĩ hẳn là với công việc hiện tại của Norton thì xin một ngày nghỉ phép cũng không quá khó.

        " Thì tại em không thích thôi. " Norton bĩu môi nói. " Chán lắm luôn ấy. "

       " Em có bạn mà. " Luchino thắc mắc.

       " Thì đúng là em có bạn, nhưng em thích đi với anh hơn. " Cậu tựa đầu lên vai anh, đôi mắt nhìn thẳng về phía sân khấu được trang hoàng lộng lẫy. " Khoảng thời gian không có anh, thật sự là em cô đơn lắm. Em định khi đi làm nhiệm vụ, em sẽ cầm theo một bức tranh. Đi đến đâu thì hỏi đến đấy, để xem người dân có từng gặp anh không. Nếu có thì xin Tổng chỉ huy điều em tới vùng ấy, nếu không thì lại thất vọng quay về. "

         Norton đã từng ước là cậu sẽ được cùng Luchino đi du lịch ở khắp mọi nơi trên thế giới, tận hưởng phong cảnh tuyệt đẹp ở núi rừng phương Bắc, để hương thơm của cỏ cây phương Nam cuốn đi hết mọi phiền muộn. Đến thu lại đi dọc trên con đường rực màu lá vàng rơi và đắm mình trong làn sóng vỗ rì rào.

Hy vọng thật nhiều, đến cuối cùng khi tỉnh giấc lại chẳng có ai bên cạnh, cái viễn cảnh ấy Luchino hiểu chứ. Anh và Norton, ai cũng cô đơn cả thôi.

" Nhưng bây giờ thì khác rồi, như em đã nói, chúng ta sẽ đi cùng nhau, từ nay cho đến mãi sau này. "

" Ừm, sẽ mãi đi cùng nhau. "

Tiếng pháo khai mạc vang lên, Luca và Edgar đến vừa kịp lúc. Thay vì chọn cho mình một ghế ngồi thượng lưu, cậu ấy đã cùng Luca đứng ngắm pháo hoa dưới khán đài rộng lớn, tay cầm kẹo bông và vài xiên đồ nướng. Hôm nay Luca đặc biệt hào phóng khi chi tiền mua cho Edgar một cái túi thêu hoa bán ở hội chợ.

" Tôi không biết cậu thích cái gì nên đành mua đại vậy. "

" Anh biết tôi không thiếu những thứ này mà. "

" Thế thì thôi, tôi biết cậu giàu rồi, được chưa ? Đại nhân cho tiểu nhân xin lại nhé. "

" Ấy, tôi có nói là không nhận đâu. Đưa đây cho tôi, anh mua cho tôi mà. "

Tuy món quà ấy không đáng là bao, nhưng Edgar vẫn rất cảm kích. Chiếc túi nhỏ ấy được cậu cất giữ một cách và luôn mang nó theo bên mình. Luca cũng rất vui khi thấy người nọ hài lòng, mặc dù gã không để lộ ra. Người kề bên cạnh ta dưới khoảng trời pháo hoa rực rỡ, tuy có thể sẽ không đẹp bằng xứ Phù Tang hay Hoa Hạ, nhưng tại nơi đây, khoảng khắc khi những nền văn hoá được giao hoà, chúng ta vẫn luôn không ngừng cầu mong về những điều bình an và hạnh phúc.

Buổi biểu diễn bắt đầu trong tiếng vỗ tay mong đợi của chư vị khán giả. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Thoạt tiên, những nàng vũ nữ xinh đẹp sẽ múa một đoạn mở màn theo nhịp đàn koto, có cả sáo và đàn tranh cùng hoà tấu. Tiếp đến là vở kịch hài do các diễn viên trình diễn, khi anh chàng ngốc gặp anh chàng mù bên bờ thượng Tsukimo, khán giả bên dưới liền cười phá lên. Rồi vở Ngưu Lang Chức Nữ được biến tấu theo lối nhạc kịch phương Tây, Chuyến phiêu lưu trên đường Đông Hải Đạo, Đắc Kỷ Trụ Vương, Chuyện try âm giữa Lý Bạch và Đỗ Phủ hay Genji đều thật dịu dàng và đẹp đẽ biết bao. Những câu chuyện vượt thời gian và không gian để đến bên con người và kể nên khúc độc tấu của chính bản thân nó.

Và mọi chuyện vẫn sẽ ổn nếu như trong buổi biểu diễn ấy không có người dùng tiền tạo một cái cớ để bắp Joseph lên quyết một trận với kẻ đó. Khi ấy, những người không biết thì tươi vui hồ hởi, còn những kẻ biết rõ thì đắc chí vui đùa. Người quan tâm thì sợ hãi, người thân thiết thì bi ai.

Đến lúc hay tin thì đã quá trễ rồi. Không ai có quyền can thiệp vào buổi diễn. Cái kẻ nhu nhược ấy đã bắt Joseph phải bước vào sàn đấu cầm vốn dĩ không hề công bằng. Cha của Aesop muốn cậu phải xấu mặt, và Brillante muốn Joseph phải nhục nhã trước mặt người anh yêu.

" Ái chà, quy tắc quyết thắng một đòn à ? Blue, khán giả biết về điều đó chứ ? "

" Họ biết, nhưng vẫn để nó xảy ra sao ? "

" Phải đổ máu đấy, và Joseph không có bất kỳ sự bảo vệ nào. Cũng phải thôi, những kẻ phụ tùng Bá tước chẳng có ai tốt đẹp. Ta không nói Aesop, cậu ấy là một người tốt. Ý ta nói là bọn kia cơ. "

" Cái cớ nọ vụng về quá rồi đấy. Nhưng mà, hình như anh ta cố tình để bị mắc bẫy. "

" Để làm gì á ? "

" Cơn khát máu lâu ngày đâu phải muốn nhịn là nhịn. "

      -----------------------

       Suýt nữa thì quên, tặng các cô một chương nhân dịp 8/3. Chúc các cô luôn luôn hạnh phúc, khỏe mạnh và gặp nhiều may mắn. Hy vọng các cô sẽ cùng tui đi hết hành trình của bộ này nhé !

         Có lẽ là tui lo hơi xa nhưng ở đây có ai thích AU học đường không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top