Chương 3. Gặp gỡ

      " The Golden Apple- Quả táo vàng của sự bất hoà. "

      Trong toà lâu đài u uất nọ, có một vị Bá tước điển trai vừa nâng ly rượu nhấp từng chút một vừa ngâm nga. Từng giọt vang đỏ sóng sánh như máu men theo thành thủy tinh mà trôi xuống cổ họng. Tuy có vẻ ung dung là vậy, nhưng thứ khí chất trên người gã ta lại không phải thế. Nó mạnh mẽ, cường hãn khiến cho người khác không dám lại gần, đồng thời cũng vô cùng trầm tĩnh, lắng đọng, làm cho kẻ khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.

     Trên người gã ta có hai thái cực, và điều này phần nào làm nên con người gã- Jack the Ripper, một trong số Ngũ đại bá tước phục vụ Nữ hoàng Vampire.

      " Nghe đó là vở kịch sắp tới tại Rose de Commerate ? "

     Ngồi đối diện Jack là một người phụ nữ mang vẻ đẹp nhu hoà của người Á Đông. Mái tóc nàng ta đen như gỗ sồi, và làn đã trắng bệch như những bông tuyết lạnh lẽo tháng mười hai. Người phụ nữ mặc bộ kimono đỏ rực ấy tên là Michiko, là một trong số những bá tước đồng cấp với Jack.

      " À,  hôm nay sẽ có một vài con chuột nhắt đến đấy. "

      Michiko sai người hầu rót một tách trà, nàng nâng tách lên, khói bay nghi ngút cùng mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài thoảng qua mang lại cảm giác thư thái.

      " Vậy hôm nay ngươi định sẽ đi đến đó sao ? Ta không nghĩ ngươi là kiểu người thích quan đến đám râu ria bên nọ. " Trừ phi được mệnh.

     Jack lười biếng đáp: " Có lẽ vậy, dù gì thì ta cũng chẳng có chuyện gì để làm. "

     Sau đó, như nghĩ đến chuyện gì thú vị lắm, gã ta nhoẻn miệng cười rộ lên, người vốn đã đẹp nay lại càng thêm câu nhân.

      " Biết đâu lại gặp được con mồi thú vị thì sao ?! Cô có nghĩ vậy không, Michiko ? "

      Michiko nở nụ cười kín đáo: " Ta không chắc. Nhưng có vẻ sẽ vui. "

---------------------

Bộ bốn đến gặp ông chủ nhà hát, một người đàn ông sang chảnh với bộ ria mép được tỉa tót gọn gàng. Và dù cho có ăn diện đến cỡ nào thì số nhung lụa ổng đắp lên người cũng không thể nào che đi cái bụng phệ đầy mỡ cùng những cử chỉ suồng sã quê mùa ấy.

" Ngài Patison, hân hạnh được gặp ngài. " Norton cố gắng kìm nén cơn buồn nôn đang trào ngược lên xuống họng khi nhìn thấy số thịt quá đỗi dồi dào đang rung lắc dữ dội trước mặt. Gã chủ nhà hát liếm môi, tay phải vòng qua eo của cô nàng đi cạnh đấy và bóp một cái. Tay trái đưa ra bắt lấy tay Norton.

" Hẳn cậu là Norland Campheart đến từ đội quân cảnh ? Rất vui được gặp cậu, cậu Campheart. "

Norland Campheart là tên giả của Norton Campbell. Mỗi thành viên trong tổ chức Survivor đều có tên giả để che giấu thân phận của mình.

James Robert Patison, hay chúng ta sẽ dùng cái tên ông chủ béo để nói về người đàn ông này trong suốt khoảng thời gian ở tại Rosswall. Ông ta nở một nụ cười híp mắt, Naib đứng cạnh không hề thấy con mắt bé tí của ông ta đâu cả, chắc là bị lượng thịt mỡ ấy che kín hết cả rồi.

Bọn họ đi theo ông chủ béo đến đại sảnh, nơi mà các diễn viên trong nhà hát luyện tập lần cuối cùng cho vở diễn tối nay, vở The Golden Apple. Trong suốt đoạn đường từ đây đến đó, cả bọn phải nghe ông chủ béo thao thao bất tuyệt về số gia sản của ổng. Ông ta đang nói, sau đó bỗng dưng ngừng lại quay ngoắt sang nhìn Eli.

     Eli giật mình: " Ơ, có chuyện gì sao ? "
Ông chủ béo đưa mắt đánh giá cậu hồi lâu rồi nói: " Cậu trai, tên cậu là gì "

" Hả, tên tôi hả.... tên tôi là.... là... "

Thôi xong ! Chết Eli rồi ! Quên mất đặt tên giả ! Ai bảo đây là lần đầu đi làm nhiệm vụ làm chi chứ !

Thấy bộ dạng luống cuống của Eli, Aesop nhanh chóng ghé sát vào tai cậu: " Chọn cái tên nào mà cậu thấy dễ nhớ ấy. "

Eli nghĩ thầm, cái tên nào dễ nhớ à...

" Ali.... " Eli nói bằng giọng ngập ngừng: " Là Ali Richkness. "

Ông chủ béo lẩm nhẩm đọc đi đọc lại cái tên giả của Eli với vẻ thích thú.

     Eli nhìn ông ta đầy khinh bỉ.

      Đây đúng là tên biến thái !

---------------------

       The Golden Apple là một vở kịch được biên soạn dựa trên một điển tích nổi tiếng của Thần thoại Hy Lạp. Câu chuyện kể về sự tranh giành danh hiệu " Nữ thần đẹp nhất " và nguyên nhân của trận chiến thành Troy đi vào sách sử.

Các diễn viên đang tích cực luyện tập, mồ hôi thấm ướt cả áo. Ai ai cũng chăm chút cho phần diễn của mình, đặc biệt là nữ diễn viên đóng vai Helen. Trông cô ta thật nổi bật, đặc biệt là mái tóc đỏ rực như lửa và đôi mắt sắc xảo hút hồn kia, tựa như nàng Helen chân chính bước ra từ trong thần thoại.

" Cô ấy là Eleanor, viên ngọc của nhà hát chúng tôi đấy. "

Điều này là vô cùng hiển nhiên, vai diễn đẹp nhất cho nữ diễn viên đẹp nhất. Chẳng ai dám phản đối về quyết định này, có lẽ Eleanor cũng vậy. Cô ta có vẻ tự tin, bởi trong suốt buổi tập, Naib thấy cô ả chẳng coi ai ra gì.

      " Chỗ này quá tối, tôi cần thêm ánh sáng. Các người không thể đối xử với Helen như vậy được. " Eleanor quát mắng người bạn diễn của mình: " Nhanh đi chuẩn bị nước trái cây cho tôi ! Và cả ghế massage nữa ! Làn da của tôi cần được thư giãn. "

Thật khó ưa ! Naib nghĩ vậy. Cậu chàng nhanh chóng kéo ba người bạn của mình ra ngoài, tìm đại một chỗ nào đó miễn là không cần phải hít thở chung bầu không khí với đám người kia.

Naib đưa cả bọn về căn phòng trọ mà bọn họ mới thuê trước khi đến gặp ông chủ nhà hát. Vừa về đến nơi, Naib đã nhanh chóng kéo ghế ngồi phịch xuống, miệng lẩm bẩm: " Tôi cảm thấy không ổn chút nào, nhất là khi đứng chung với đám người đó. Thật khó thở và buồn nôn ! "

" Nếu vậy thì cậu nên nói với bọn tôi một tiếng, Naib ạ. " Aesop cởi khẩu trang ra và kéo ghế lại ngồi gần đó. " Đột ngột bỏ đi là rất bất lịch sự. "

" Tôi thừa biết chuyện đó, nhưng tôi vẫn không nhịn được. Trên người ông ta có mùi của tử thi, của xác thịt và mùi của bào tử nấm mốc. "

Ngoài khả năng chiến đấu nhanh nhẹn và tốc độ kinh người, Naib còn sở hữu cái mũi thính như mũi chó săn. Khứu giác cậu ta tốt đến mức có thể cảm nhận mùi máu và mùi tử thi trên người kẻ khác, dù chỉ là thoáng qua. Aesop gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của Naib.

" Eli và Norton đâu rồi ? "

" Bọn họ nói sẽ ở lại Rose de Commerate tiếp tục điều tra. " Aesop bảo: " Lát nữa cậu và tôi sẽ đến nhà thờ . Tôi đã bàn bạc với hai người họ rồi, chúng ta sẽ chia ra hai đội để thực hiện nhiệm vụ. Chúng ta sẽ tập trung lại vào lúc bảy giờ tối, trước khi vở diễn bắt đầu. "

      Naib giơ ngón trỏ lên: " Ok ! "

------------------------

      Nhà thờ Thánh Dione nằm gần nhà hát Rose de Commerate, tuy nói là gần nhưng nó cách nhà hát những ba mươi phút đi đường. Naib và Aesop bắt một chuyến xe ngựa để đi đến đó. Nhà thờ nằm dưới chân núi, từ xa nhìn lại có thể thấy màu ngói đỏ lợp trên đỉnh tháp. Xung quanh nhà thờ Thánh Dione được bao bọc bởi một hàng rào cũ kĩ xẩm màu. Ngay chính giữ khu đất là một bức tượng Thánh, Aesop không biết vị thánh đó là ai, nhưng có vẻ không quan trọng đối với những người dân ở Rosswall cho lắm, bởi khi ở đây có người chết thì mấy ai quan tâm đâu ? Huống hồ chi nghe nói người đó còn là linh mục của nhà thờ !

Bọn họ tách ra làm hai nhóm, Naib sẽ phụ trách điều tra bên trong nhà thờ, còn Aesop sẽ tiến hành kiểm tra sơ bộ những khu vực lân cận. Nếu tìm thấy manh mối phải ngay lập tức báo tin cho đồng đội. Sau khi thống nhất một số vấn đề, cả hai nhanh chóng tách ra.

Aesop cầm một khẩu súng ngắn, đi lang thang giữa bãi đất trống. Gần nhà thờ là một khu mộ hoang vu, đất đá khỏi khăn cằn cỗi. Dưới mặt đất là những ụ nước đọng bẩn thỉu, Aesop vô tình giẫm trúng vũng nước. Vũng nước đen đặc, sóng sánh như mực tàu, cậu nhanh chóng rụt chân về và tiếp tục công việc của mình, với khuôn mặt không cảm xúc.

Hiện tại đã sang tháng mười, nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh. Không còn những ngọn gió Tây ôn hoà dễ chịu nữa, thay vào đó là những đợt gió Đông Bắc tràn vào lấy động những tán thông. Aesop rùng mình vì cơn gió thổi qua quá đột ngột, nhưng cậu không nghĩ đó là cái lạnh do những ngọn gió mang tới. Nó là một thứ gì khác, u ám, lạnh lẽo...... Và nó đang trỗi dậy.

" Ai ! Là ai đang ở đó ? " Cậu nắm chặt lấy khẩu súng, tư thế sẵn sàng cho bất kỳ cuộc đánh úp nào.

Sinh vật đen đủi trồi lên từ mặt đất, nhớp nháp và nhầy nhụa.

" Cậu bé đi đâu đấy ? "

Một cảm giác chóng mặt nhanh chóng đánh sập Aesop, mùi tanh tửi của bùn lập ập vào khoảng mũi khiến cậu không cách nào thở nổi. Cậu cố gắng kìm chế cảm giác buồn nôn nghẹn ứ nơi cổ họng. Aesop nhảy phốc lên cây, nã một phát đạn vào tảng đá gần đấy hòng hâm dọa kẻ địch.

" Mau ra mặt đi ! "

Các hạt ion bắt đầu liên kết với nhau tạo nên một bức từ trường bảo vệ Aesop. Nhưng cậu cảm thấy không đủ, có thứ gì đó khiến cậu sợ hãi. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Aesop nghe bên tai vang lên tiếng thở nhẹ, tựa như lời thì thầm đến từ vực thẳm.

" Cậu bé đang đi đâu đấy ? "

Aesop quay đầu lại nhìn sinh vật dị dạng. Đó là một thứ gì đó vặn vẹo và kỳ quái, toàn thân nhớp nháp như chất dịch đen của mực khổng lồ hay quặng dầu mỏ mà Tracy đang nghiên cứu. Aesop nhận ra mình không thể nào di chuyển được, cậu toàn nhắc chân lên chạy nhưng không thể. Thứ sinh vật đó trườn tới, khuôn mặt trắng ởn méo mó của nó ghé sát vào mặt cậu. Nó nhoẻn miệng cười, một nụ cười rộng đến tận mang tai.

" Cậu từ đâu tới vậy ? "

Mặc dù có từ trường bảo vệ, nhưng Aesop vẫn cảm thấy thứ kia đang tiến sát lại gần. Mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt cậu và rơi xuống đất, tay siết thành quyền.

Không, không được để nó lại gần !

" Cậu định đi đâu ? "

Tiếng xì xầm chói tai không ngừng lặp lại trong đầu.

" Đi đâu ? "

" Về đâu ? "

" Sẽ đến đâu ? Sẽ về đâu ? "

" Từ đâu ? Ở đâu ? "

Lý trí mách bảo cậu không được phép trả lời.

" Nói đi, cậu bé. "

Thứ đó cuốn lấy hai chân cậu, mặt đất mềm nhũn ra, cơ hồ có thể bị luận xuống bất kỳ lúc nào.

Không được phép trả lời !

Cậu tự nhủ với bản thân.

" Cậu định sẽ tặng ai chiếc áo này ? Chiếc áo để lộ một mảng thịt của cậu ấy ? "

Và.......

" Cậu đủ kiên định chứ ? "

Ngay lúc này, Aesop dồn hết sức lực vào cổ tay, cậu nã một phát đạn ngay chỗ ụ đất dưới chân mình. Trong lúc sinh vật kia tập trung nhìn vào lỗ hổng được tạo bởi viên đạn ion, Aesop quay người chạy.

      Hộc ! Hộc !

     Tiếng lá cây xào xạc.

     Con quái vật ô uế vặn đầu xiên vẹo. Nó bắt đầu dùng tứ chi bò lại, toang định tóm lấy Aesop. Tốc độ của nó rất nhanh, trong thời gian ngắn đã đuổi kịp chàng trai với mái tóc màu khói.

      Aesop quay đầu lại, trong đầu thầm nhủ rằng nó sắp tóm được mình rồi ! Cậu càng tăng tốc chạy về phía trước. Phải dụ nó ra bãi đất trống đã.

     " Chết tiệt, không thể báo tin cho Naib ! " Không biết cậu ta có ổn không nữa.

       Cậu nghĩ, và trong lúc lơ là, thứ ô uế kia đã đến gần cậu. Nó vươn đôi bàn tay đen sì toang tóm lấy Aesop.

      Khẩu súng ion trong tay ngay từ đầu đã rất vô dụng, Aesop là một ma thuật sư, vũ khí cơ giáp không phải thế mạnh của cậu. Cậu cầm lấy mạch dây chuyền đeo trên cổ, có lẽ đã đến lúc sử dụng nó rồi.

Cạch !

Một tiếng động lạ nghe như tiếng kim loại vang lên. Lưỡi kiếm bén nhọn đâm xuyên qua khối bùn bẩn thỉu. Sinh vật đó đứng yên, lặng ngắt như một cái vỏ rỗng. Một giây, rồi hai giây,...... cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, sinh vật đó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Lưỡi kiếm dễ dàng lấy đi sinh mạng phiền toái của nó, gọn gàng như cách nó xuất hiện trước mặt Aesop vậy.

Sau khi những mảnh vụn của sinh vật nọ bay hết, Aesop mới có thể trong thấy rõ khuôn mặt của đối phương. Người nọ có thân hình cao gầy bó gọn sau bộ vest đuôi én màu đen trong có vẻ rách rưới và tàn tạ. Anh ta có mái tóc màu tro tàn, giống như mái tóc của Aesop nhưng đậm màu hơn. Khuôn mặt anh ta rất đẹp, lạnh lùng, hờ hững như tinh linh. Không ai có thể phủ nhận vẻ đẹp tinh xảo của anh ấy, tựa như kiệt tác mà Thượng đế đã tự mình tạo ra vậy.

Mấy người nói Eleanor sao ? Không không, mọi người bị sao vậy ? Phàm nhân sao có thể sánh ngang thần linh được ?

Anh ta cất giọng nói, và giọng nói cũng vô cùng dễ nghe.

" Cậu có bị làm sao không ? "

Aesop đứng dậy, ngập ngừng tính nói cảm ơn, nhưng khổ thay là cậu bị mắc hội chứng ngại tiếp xúc với người ngoài nên rề rà mãi vẫn không nói thành câu. Cuối cùng chỉ có thể lí nhí đáp: " Không.... không sao. "

      Lúc này, cậu mới để ý rõ.... khụ, cơ thể anh ta. Anh ta có một cái đuôi dài với những mảnh lông trắng nơi chóp đuôi, trên đầu là một đôi tai nhọ, trông có vẻ giống tai sói.

     " Ra là người sói sao. " Aesop nghĩ thầm.

      " Thứ sinh vật đó là gì vậy ? Sao nó lại đuổi theo tôi ? "

      Anh ta thu kiếm vào bao: " Là một giống loài sinh vật huyền bí, thường gọi là Amua. Chúng chuyên tụ tập tại các ngôi mộ hoặc những bãi tha ma, mùa này là mùa sinh sản của chúng. Cậu đã làm gì để bị bám theo thế ? "

    " Không biết nữa. " Aesop cố gắng nhớ lại: " Hình như tôi vừa giẫm phải một ụ nước đen như số phận của tôi vậy. "

     " Vậy là rõ rồi. "

    " Hể ? "

     " Thì cậu vừa đạp trúng bản thể của nó đấy. Đi đường nhớ tránh mấy ụ nước đen đó ra. "

       Aesop gật đầu, ra là do bọn nó.

       " Trễ rồi, cậu không định về sao ? "

     " Không chắc, nhưng tôi còn chưa biết tên anh. "

     Đối phương dừng bước không đáp. Mặt trời dần xuống núi, và thân thể anh ta ngã khuỵu xuống đất.

Aesop giật mình, cậu vội chạy đến kiểm tra.

Bất tỉnh rồi.

Aesop nghĩ.

----------------------

Eli: Từ nay trở đi hãy gọi tui là " Giàu sụ ", vì Richknesss bỏ K đi sẽ trở thành Richness.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top