Chương 29. Out of words
Joseph cảm thấy Aesop hôm nay hơi lạ. Anh không nghĩ là cậu mất bình tĩnh vì mọi thứ diễn ra từ đầu đến giờ không như cậu dự tính. Nói sao nhỉ, một cái gì đó khác hẳn, giống như đang bận tâm một điều gì đó. Và rõ ràng là cậu còn không thèm để ý gì đến anh hết, anh thật sự tổn thương đấy.
" Aesop à, em đang nghĩ gì vậy ? "
Aesop bất chợt quay người lại. " Không có gì đâu. " Cậu cười cười rồi kéo tay Joseph lôi đi. " Sắp trễ tiết rồi, nhanh đi thôi anh. "
Dù còn bán tín bán nghi nhưng anh vẫn nghe theo lời cậu và tạm gác chuyện đó qua một bên. Còn rất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời nên Joseph không vội, anh tin rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ kể với anh. Từ đây đến lúc đó, Joseph thật sự hy vọng rằng những gì anh nghĩ chỉ là do anh lo xa và thật ra thứ khiến cậu đăm chiêu chỉ là một cơn ác mộng.
Bọn họ theo lối cũ đến lớp học của nhà Autunno. Đúng là cấu trúc của cái học viện này rối rắm thật, nhưng từ từ thì kiểu gì cũng quen. Mà cảm giác hai người nắm tay nhau đi trên dãy hành lang rộng thích thật, cứ như anh và Aesop là một cặp đôi đang lén lút hẹn hò vậy.
Quen lối đi học thì cũng sẽ quen luôn cách mà các thành viên trong lớp chào đón anh và Aesop. Vẫn là ánh mắt khinh bỉ ấy không bao giờ đổi thay. Chắc hẳn thành kiến của bọn này về đám con rơi rớt của mấy ông trùm quý tộc và tuỳ tùng phải dữ dội lắm, và con phải phải rất phi thường mới không rớt cái tròng vì liếc xéo quá nhiều.
" A, Joseph, Aesop, hai người đến rồi hả ?! "
À không, vẫn còn có người niềm nở đón tiếp hai người họ này.
Cái người mừng rỡ khi Aesop và Joseph đến lớp hẳn là có sức chịu đựng kinh khủng lắm, bởi hiện tại mọi ánh mắt đều đổ dồn vào người nọ cơ mà. Nhưng cô gái ấy không quan tâm, cứ nhìn đi khi họ chẳng là cái thá gì trong mắt cô cả.
" Xin hỏi, bạn là..... " Aesop khó hiểu nói.
" Camelia O. Teiwaz. " Cô gái vui vẻ đáp lời. " Gọi tôi là Camelia là được rồi. "
Aesop gật đầu tỏ vẻ đã hiểu trong khi Joseph vẫn đang trong trạng thái đề phòng. Anh giữ chặt lấy vai và để cậu nép sát vào người mình, linh tính mách bảo anh rằng cô ta có gì đó không ổn. Bởi linh hồn cái cô Camelia này nồng mùi lửa, nó nóng và mãnh liệt đến mức có thể đốt cháy người đối diện.
Camelia vẫn cười chờ được đáp lại.
Các học viên khác trở nên kích động vô cùng.
" Tiểu thư Camelia không cần phải để tâm đến bọn họ đâu. "
" Phải đấy, dành lời cho chúng chỉ tổ làm bẩn tai cô thôi. Tiểu thư, bọn chúng chỉ là một đám rách rưới, không nên cố thân quen làm gì. "
" Bệnh hoạn, đồ con hoang bệnh hoạn ! Cút về nơi khố rách áo ôm của nhà mi đi ! "
Rất nhiều, rất nhiều lời như thế vang vảng bên tai. Aesop không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra nhé thế nào. Cậu khẽ rũ mắt, sắp vào tiết rồi, đáng lý ra nên ở lại, nhưng dường như người yêu của cậu không nhịn được nữa. Lần này Joseph là người kéo tay cậu đi khỏi đám đông, nhưng chưa kịp ra khỏi lớp thì một tiếng động mạnh vang lên khiến đôi chân đang bước bỗng dừng lại.
Họ quay lại phía sau, Camelia vẫn đứng đó nhưng là với đôi tay ửng đỏ. Cô trừng mắt nhìn các học viên có ý định cản mình và nói: " Ý kiến của mấy người thì liên quan gì đến ta ? Đừng tưởng ta dễ tính thì muốn làm gì thì làm. Hay là nghĩ ta không thấy ánh mắt khinh bỉ mà lần trước mấy người dành cho ta ? "
Khí chất sắc bén và lạnh lùng, tuyệt đối khác xa cô gái ngọt ngào trong ký ức mơ hồ về ngày đầu nhập học.
" Ta muốn kết bạn với ai là chuyện của ta. Dù người đó có là con ngoài giá thú hay giới tính khác người, ta cũng mặc kệ. Và đừng nháo nhào lên như thế, trông chẳng thua gì mấy con gà cả. "
Qua xưng hô có thể thấy rõ đẳng cấp của hai bên. Việc như vậy ở học viên không hiếm gặp, các quý tộc có đẳng cấp thấp thường cố móc nối quan hệ với quý tộc có đẳng cấp cao hơn. Bình thường Camelia rất ghét việc này nên cô luôn bảo mọi người cứ tự nhiên khi gặp cô là được, dần dà mọi người đã quên béng mất thân phận tiểu thư của gia tộc quân sự có quyền lực đứng thứ hai ở Mercelapes. Đến cả Aesop và Joseph cũng phải trố mắt lên nhìn cô nàng giải quyết vụ việc chỉ nhỏ bằng cái móng tay bằng lời lẽ y chang truyện teenfic.
Thôi thì người ta muốn làm gì thì làm, họ có quyền mà.
" Mình đi thôi anh. " Aesop không muốn bản thân dây vào những người như vậy.
" Ừ, đi thôi. Ta đến tiệm cà phê nhé, tôi mua bánh ngọt cho em. "
Ngày hôm nay gặp âm binh chướng khí thế là đủ rồi, học Naib cúp tiết đi uống cà phê thôi. Dù sao thì mục đích đã thay đổi, không cần tốn quá nhiều thời gian tại nơi này làm gì.
Khổ thì khổ cho Camelia thôi, canh thời gian hóng cặp đôi mình thích làm trò mèo với nhau thì lại gặp cái bọn dở dở ương ương này. Đúng là xui tận mạng. Nhưng ông trời đúng là có mắt thương người, tiết tiếp theo là tiết của Edgar và hai người họ buộc phải quay trở lại lớp học.
" Được rồi, đã đến giờ học và chúng ta mau vào lớp thôi. Tôi không muốn bị ban giám hiệu khiển trách vì những thứ không đâu. "
Dứt lời, mọi người liền ngồi ngay ngắn vào chỗ ngồi của mình, mặc dù có hơi miễn cưỡng.
Khi cả lớp đã ổn định vị trí, Edgar mới lấy tập giáo án đặt lên bàn. Luca chọn một góc tương đối khuất chán nản đợi Edgar giảng bài cho xong. Đương nhiên là vẫn bị ném cho vô số ánh nhìn, chủ yếu là cảm thấy kỳ quái, bởi có ai theo giảng viên đến lớp ngồi thù lù như bức tượng Moai trên đảo Phục Sinh cộng thêm cái biểu cảm như giang hồ đòi nợ bao giờ đâu.
" Để xem nào, Leonardo, Van Gogh, quen thuộc quá rồi. Còn ai nữa không ta, hay là ông ấy nhỉ. Được đấy, quyết định vậy đi. "
Edgar cầm phấn viết lên bảng một cái tên rồi phủi tay. Cậu uống một ngụm nước để chuẩn bị rồi dõng dạc nói:
" Gustav Klimt làm một họa sĩ tài ba và xuất chúng, trường phái nghệ thuật mà ông theo đuổi là trường phái hội họa tượng trưng Symbolism, nghe giống với trường phái thơ tượng trưng bên văn học cổ điển nhỉ, nhưng không phải đâu. Chắc vậy. "
Mỗi khi nhắc đến một tác phẩm nghệ thuật hay một vị họa sĩ là y như rằng Edgar sẽ lột xác thành một người khác. Cậu say sưa nói về các bức họa, sự tài hoa và tinh tế của những bậc tiền nhân đi đầu. Thí dụ khi nói về Gustav, cậu ngưỡng mộ lối vẽ độc đáo và dứt khoát, về sự cân đối khi mô tả hình thể của một người phụ nữ và cách ông dùng chúng để phơi bày cuộc sống trần trụi này.
" Cha của Gustav là một người thợ hoàn kim nên bản thân ông ta dường như đã bị " ám ảnh " về sự lấp lánh của những thỏi vàng. Màu vàng luôn xuất hiện trong tranh của ông, dù chỉ là chút ít. Một số bức tranh tôi có thể kể đến như Palas Athena and Judith I, The Kiss hay chân dung Adèle Bloch-Bauer. "
Trong lúc Edgar đang hăng say giảng bài thì ở dưới, Aesop đã ngã gục xuống bàn từ bao giờ. Joseph say sưa nhìn dáng vẻ đáng yêu khi ngủ gật của người đối diện, vài sợi tóc rơi nhẹ và tiếng thở đều đặn, tất cả mọi thứ trên người cậu đối với Joseph chính là tuyệt tác hoàn mỹ, tinh tế hơn cả những cô gái của Gustav Klimt. Hẳn đêm qua có thứ gì đó khiến Aesop khó ngủ nên cậu mới như vậy, và thay vì ân cần hỏi cậu vì sao không ngủ được thì thứ mà anh quan tâm chỉ là cậu mơ gì. Sao mà tội lỗi đến thế, sao mà vô tâm đến thế. Joseph, anh đúng là một người yêu tồi.
" Về nhà sẽ làm pudding cho em. " Anh khẽ thì thầm vào tai cậu, nơi hôk ngồi tương đối khuất nên nhìn từ xa có cảm giác hai người họ đang hôn nhau. Mà cảm giác này cũng thú vị ra trò.
Cơ mà từ vị trí của Edgar có thể trông thấy bao quát toàn bộ lớp học, hai người họ cũng không ngoại lệ. Thôi thì nể tình bạn bè, cậu tạm bỏ qua cho hơi vậy, nhưng chỉ lần này thôi.
" Tôi biết có một số người đang buồn ngủ vì bài giảng của tôi nên tôi không lằng nhằng đôi co nữa. Tôi sẽ cho các bạn tìm hiểu về Gustav Klimt khi về nhà. Còn bây giờ thì lấy giấy bút ra đi, chủ đề là The Kiss. Không phải là chép lại tranh, mà là sáng tạo nên một bức tranh của riêng các bạn dựa trên nền mẫu The Kiss. "
Nói rồi cậu nhìn lên đồng hồ. " Chính ta có cả một buổi sáng để làm bài tập này. Không cần quá cầu kỳ chi tiết đâu, nhưng ít nhất là bố cục phải xác định được. Giảng viên trước dạy các cô cậu cách xác định bố cục rồi chứ ? "
Bầu không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường.
Luca một bên che miệng cười khúc khích, còn Edgar thì ôm mặt thở dài. Như này thì có nghĩ bằng mông cũng biết bọn này không được học môn này một cách đàng hoàng, hẳn là các giảng viên trước e sợ quyền lực của các học viên nên không dám yêu cầu quá khắc khe. Nhưng đối với Edgar đó tuyệt đối là một sự xúc phạm.
" Gì chứ, không biết xác định bố cục sao ? " Edgar cười khẩy. " Tôi sẽ không dạy cho mấy người bất cứ thứ gì về những điều mà các người có thể biết từ cái thuở Napoleon biết bò. Giờ thì dùng hết tài năng vốn có của mấy người ra để vẽ đi, điểm sẽ được tính vào hệ số hai và tôi sẽ không nương tay đâu. Liệu mà làm cho ra trò. "
Các học viên bất đắc dĩ lấy giấy bút ra và bắt đầu vẽ. Họ không muốn mất điểm trước nhà Valden, nếu làm tốt, có thể sẽ nhận được tiếng thơm và móc nối được một chút quan hệ. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây ? Các cậu ấm cô chiêu chưa bao giờ động đến màu và cọ vẽ, họ toàn sai tuý tùng của mình ở Inverno làm thôi. Camelia khá thành thạo với chuyện này, thậm chí là rất chuyên nghiệp, những nét bút nhanh nhẹn lướt trên mặt giấy, tầm mười lăm phút sau bố cục đã hoàn chỉnh.
Edgar cảm thấy trong cái lớp này cuối cùng cũng có một tia hy vọng. Cậu định lại gần xem thử, nhưng khi xem rồi, Edgar liền đần mặt ra. Đôi tay cậu run tẩy chỉ vào bức phác thảo: " Cô gái, cô là con gái nhà Teiwaz đúng không ? "
" Đúng vậy, thưa thầy. " Camelia gật đầu đáp lời.
" Ôi, thảo nào. " Edgar thở dài ngao ngán. " Cô có chắc là mình đang vẽ cảnh hôn không ? "
" Chắc chứ, có vấn đề gì sao thầy ? "
" À thì không có gì, cô vẽ rất đẹp.... "
" Thật sao ?! " Camelia kích động reo lên, hai mắt cô sáng bừng ngập tràn sung sướng. " Ôi, lần đầu tiên em được một họa sĩ khen đấy, lời khen thật lòng tử báu vật nhà Valden, còn gì hơn nữa chứ ? "
Nhìn cô gái hồn nhiên vui vẻ như vậy Edgar có chút không đành lòng. Nhưng cậu vẫn phải nói thẳng, kẻo lại hỏng mắt người xem.
" Đúng là nét vẽ rất tinh tế, chỉ có điều....... "
" Thầy cứ nói đi, em sẽ cố gắng khắc phục. Đừng ngại, xin cứ nói thẳng ra. "
Nghe vậy, Edgar liền hít một hơi thật sâu rồi nói: " Nụ hôn trong The Kiss là nụ hôn má, còn bản phác trong tranh là nụ hôn trong tư thế Rating 18+. "
Camelia: " .......... " À thì em có biết gì đâu.
" Tôi không cấm vẽ tranh khiêu dâm đâu, dù sao thì nó cũng xem như một loại hình nghệ thuật. Mà người trong tranh hình như hao hao Joseph và Aesop nhỉ. "
" Ách.... "
Nghe có người nhắc đến tên mình, Aesop đang ngủ say sưa bỗng giật mình tĩnh giấc. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh rồi ôm lấy cánh tay Joseph khẽ dụi. " Em ngủ bao lâu rồi ? "
" Không lâu đâu. " Joseph đưa tay xoa đầu cậu. " Edgar cho phép rồi, ngủ thêm một tý nữa đi. "
" Muốn lắm, nhưng phải dậy làm bài. " Aesop che miệng ngáp một cái thật to. " Bài tập là gì vậy anh ? "
" Vẽ một bức tranh trên nền tảng The Kiss của Gustav Klimt. " Joseph vẫn tiếp tục xoa đầu cậu.
" Là cái ông họa sĩ đó hả ? Nghe nói khi ổng có tư tình với một vị phu nhân, cuối cùng để chồng bà ta phát hiện rồi bắt ổng vẽ một ngàn bức tranh chân dung vợ để tình cảm nguội lạnh dần nhưng chẳng biết có đúng không. "
" Tôi cũng không biết. " Anh ôm lấy bả vai cậu và đặt lên má một nụ hôn. " Ngủ có ngon không ? "
" Ừm, rất thoải mái. " Aesop cũng đáp lại anh bằng một cái hộ má.
Mặc cho các học viên khác tỏ ra khó chịu, phần nhiều là kinh tởm, nhưng Camelia thì khác hẳn. Cô nhìn hai người họ thật lâu và nói: " Ra hôn má là như thế này ạ ? Dễ thương quá ! "
" Thế ban đầu cô nghĩ hôn má là cái gì ? " Edgar hỏi một cách đầy bất lực.
Camelia đáp một cách rất hiển nhiên. " Là nụ hôn dịu dàng sau một trận xxx nồng nhiệt ạ. "
Ôi, rốt cuộc cô có phải con gái nhà Teiwaz không vậy ? Hiền dịu nết na thục nữ đâu không thấy, mà chỉ thấy một cái đầu đen như tiền đồ của chị Dậu thế này !
------------------------
Cuối cùng cũng hết tiết, Edgar lại lôi bức tượng Moai Luca Balsa về phòng vẽ, còn Camelia hẹn gặp Aesop và Joseph để tặng một món đồ.
" Ba ngày nữa sẽ có lễ hội phương Đông được tổ chức trong thành phố. Tôi có hai vé cặp đôi, tặng hai người này. "
Hai người nhìn nhau không nói lời nào, nhưng trong đầu đã dự tính hết lịch trình đi chơi. Aesop cúi đầu nói cảm ơn rồi kéo tay Joseph đi về.
Camelia nhìn theo bóng lưng dần khuất của hai người họ, biểu cảm trên khuôn mặt dần thay đổi. Cô nhếch môi nở một nụ cười đắc ý: " Thấy thế nào hả Brillante ? Tức lắm đúng không ? Anh trai cậu còn không thèm quan tâm xem hôm nay cậu có đến lớp hay không. "
" Cô im đi, Camelia. " Từ phía sau một góc tường, Brillante xuất hiện cùng biểu cảm khó để miêu tả. Nói sao nhỉ, thứ cảm xúc vừa không cam lòng, vừa thất vọng lại đau thương. Y cắn chặt răng, bàn tay siết lại đến ửng đỏ.
" Tức giận lắm đúng không ? Nhưng cậu sẽ chẳng làm gì được đâu. " Camelia lạnh lùng buông lời cười nhạo Brillante, cười cho sự ngu ngốc và đầm độn của y trong quá khứ, hiện tai và cả tương lai.
" Chẳng phải cha cậu đã ruồng bỏ mẹ con bọn họ rồi hay sao, luyến tiếc làm chi. Không thấy Aesop đang sống rất tốt sao ? Có bạn bè quan tâm cậu ấy, có người mà cậu ấy yêu và cũng được người ta yêu lại. Không cần phải lo lắng về bất cứ thứ gì, cuộc sống đẹp đẽ như vậy, hà cớ gì phải quay về với các người ? "
" Nếu có ý định chia rẽ bọn họ thì chuẩn bị tinh thần đi, kiếm của Teiwaz sẽ đâm thủng da thịt cậu, mặc cho các người có là thuật sĩ hay gì đi chăng nữa. "
" Vậy thôi nhé, đi đây. " Nói rồi Camelia bước ngang qua người y rồi đi mất.
Brillante vẫn đứng đực ngay tại đấy. Không phản bác hay tức giận, chỉ có sự yên lặng không cam tâm.
Nhưng như vậy thì đã sao ?
Dù sao thì người ta cũng có thuộc về mình đâu.
---------------------
Tối qua tui ngồi sketch Fiona thì nghe tin Ftour mở bảng đề cử. Ngồi lướt một hồi thì thấy OTP nhà mình lên thớt gần hết, cặp VerRim mới xuất hiện cũng không thoát khỏi việc bị cho lên thớt. Và sau cú sốc đó nên tui bị trầm cảm rồi, thành ra chương này ngắn hơn dự tính ToT
Cố gắng lên, còn 11 chương nữa là Schizophrenia lên sóng được rồi. Mà ngay mùa Ftour diễn ra liệu có ổn khum ta ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top