Chương 28. Làm giàu không khó
" Aesop..... "
Bên tai loáng thoáng nghe thấy tiếng ai đang gọi tên.
Cậu khẽ cựa mình nhưng không được. Có thứ gì đó mềm mềm ướt ướt đang điên cuồng gặm cắn phần thịt nơi hõm cổ và từ từ dời sang bả vai. Bàn tay của kẻ ấy đan chặt lấy tay cậu, tay còn không ngừng vân vê hạt đậu đỏ trước ngực, thi thoảng ấn mạnh một cái khiến Aesop giật bắn người.
" Thích không ? " Kẻ đó cười một cách gian xảo, sau khi định thần lại thì đập ngay vào mắt Aesop là bản mặt đẹp trai dọa chết toi con dân lục địa của Joseph. Chẳng hiểu vì sao anh lại giấu tai và đuôi đi khi chỉ có hai người, chẳng hiểu tại sao Joseph trông hơi khang khác. Nói sao nhỉ, tóc anh dài và sáng màu hơn, giọng nói có vẻ trầm hơn thường ngày, nhìn cũng lưu manh hơn nữa.
À mà nhân tiện, cậu bị thằng cha này lột đồ đúng không ? Hèn gì nãy giờ thấy mát mát.
Joseph thấy Aesop có vẻ không tập trung liền có chút khó chịu, anh ngậm lấy hạt đậu đỏ trước ngực rê lưỡi một vòng rồi cắn một cái. Aesop cong người rên rĩ, thanh âm ngọt ngào ấy như rót vào tai người đối diện khiến anh chỉ muốn nuốt cậu vào bụng. Anh vòng tay ra sau gáy cậu và hôn một cách nồng nhiệt, mọi hành động diễn ra quá nhanh khiến Aesop không kịp phản ứng. Cậu chỉ có thể bán chặt lấy Joseph và đón nhận nụ hôn ấy một cách chới với, tựa như một người bị treo lơ lửng giữa vách đá không ngừng bị cơn cuồng phong dữ dội ập đến, không thể chống trả, chỉ có thể chấp nhận sự tấn công mãnh liệt ấy.
" Từ từ..... dừng lại đi...... Joseph. "
Aesop muốn kháng nghị, nhưng mọi lời nói của cậu đều bị Joseph nuốt xuống. Anh như trở về với cái mà anh thường hay gọi là bản năng nguyên thủy của loài sói, chiếm lấy và bày tỏ dục vọng trần trụi của bản thân, điên cuồng nhấm nháp mật ngọt trong khoang miệng tựa người lữ khách đói khát tìm được ốc đảo với dòng nước mát lành và cây sai trĩu quả.
Đúng là ban đầu có hơi bỡ ngỡ nhưng rất nhanh sau đó, Aesop đã bắp kịp nhịp độ. Cậu vòng tay qua cổ anh, để cả hai cùng chìm sâu vào nụ hôn này. Mãi một lúc sau Joseph mới dứt ra để Aesop có dưỡng khí, anh nâng đùi cậu cậu lên, đôi mắt cứ dán vào bắp đùi trắng nõn khiến Aesop có chút xấu hổ. Cậu ngượng ngùng bảo anh đừng nhìn nữa, nhưng thằng cha này một khi đã hoá sói về cơ bản chỉ có lưu manh và lưu manh nên Joseph chẳng hề bận tâm đến lời cậu nói. Anh không những không rời mắt mà còn hôn dọc từ đầu gối đến gần nơi riêng tư nhất của con người, điều này khiến cho mặt Aesop vốn đỏ nay càng thêm đỏ.
" Đồ bại hoại. " Aesop thấp giọng mắng một câu, nhưng có lẽ vì quá xấu hổ nên giọng cậu nghe chẳng khác gì tiếng muỗi kêu. Vào tai Joseph lại thành Aesop đang làm nũng, thật sự rất đáng yêu, đáng yêu đến mức chỉ muốn giam cậu ấy lại.
" Cục cưng không biết à ? Ta chỉ bại hoại với một mình em thôi. "
Joseph khẽ thì thầm vào tai Aesop khiến cậu nhũn hết cả người. Giọng nói trầm thấp như có ma lực thôi miên khiến người khác chìm đắm. Mái tóc vuốt ngược ra sau để lộ vầng trán cao và đôi mày kiếm, vài gọt mồ hôi chảy xuống khuôn ngực rắn rỏi càng làm tăng thêm vẻ nam tính.
Ngay từ đầu Aesop đã chẳng thể hiểu nổi nguyên nhân vì sao hai người lại lăn giường. Nhưng mà thôi kệ đi, người yêu mình thì mình hưởng chứ ngại ngần gì.
Ôm lấy thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng, bao trọn cặp mông anh đào trong lòng bàn tay rồi ra sức nhào nặn. Joseph thầm nghĩ, cảm giác đúng là không tồi, vân vê được một lúc thì anh liền buông ra. Aesop thở phào nhẹ nhõm vì cái mông của mình bây giờ đỏ lắm rồi, nhưng chưa kịp để cậu vui mừng, Joseph đã đánh một cái thật kêu lên hai trái đào ấy.
" Đau quá ! " Hai mắt Aesop rưng rưng sắp khóc tới nơi, Joseph thấy vậy liền không nhịn được mà đau lòng. Anh hôn nhẹ mi mắt Aesop và dịu giọng dỗ dành: " Xin lỗi em, em yêu. Là ta sai, ngoan, đừng khóc. "
" Joseph là đồ đáng ghét ! "
" Ừ, ta đáng ghét. Đừng giận nữa mà em yêu. " Joseph lúc trông không khác gì con cún bự tội nghiệp cố gắng nhận lỗi với chủ, bộ dạng này của anh khiến Aesop cảm thấy buồn cười. Ôi, hình tượng ban nãy giờ còn đâu.
" Nhưng mà ta chỉ mới đánh mông em một cái thôi mà em đã phản ứng như vậy rồi. " Josep nở một nụ cười gian xảo. " Không biết khi thứ đó của ta cắm vào trong người em thì em có cảm giác như thế nào. Có đau hơn, sướng hơn bây giờ không ? "
Không thể ngờ được những lời vô sỉ kia lại thoát ra từ miệng của một người trông có vẻ rất đúng đắn. Da mặt của Aesop quá mỏng để chịu những lời này nên nó sắp sửa biến thành một trái cà chua luôn rồi, Joseph hôn chụt vào má Aesop rồi cởi nốt những thứ vướng víu trên người, để lộ món hung khí khủng bố đang căng cứng và nhiệt độ căn phòng trở nên nóng bỏng lạ thường.
" Nào, em yêu. " Joseph liếm liếm khoé môi và lật người Aesop lại. " Để ta xem em chịu được đến đâu. "
Anh tách hai chân cậu ra rồi cho một ngón tay vào. Bị vật thể lạ xâm nhập bất ngờ khiến Aesop không nhịn được mà rên một tiếng. Joseph tiếp tục đâm rút, một ngón rồi hai ngón, tiếng nước vang lên khiến căn phòng tràn ngập mùi sắc tình.
" Dừng lại đi mà....... làm ơn..... "
" Cưng à, chỉ là một hai ngón tay thôi mà. Chút kích thích này đã là gì đâu. "
Không biết Joseph đã lặp đi lặp lại điều này bao nhiêu lần, mỗi lần ngón tay với móng vuốt nhọn của sói chạm vào sau bên trong cơ thể Aesop, cậu đều không nhịn được mà rên rỉ, thân thể mềm nhũn cả ra, chỉ có thể phó mặc cho người đàn ông ấy muốn làm gì thì làm.
Sau khi cảm thấy Aesop đã được nới rộng đủ, Joseph mới kể sát món hung khí ấy vào giữa khe mông. Anh ghé sát vào tai cậu thì thầm nói: " Em yêu, ta vào nhé. "
Aesop ngượng nhùng vùi đầu vào gối khẽ đáp lại: " Vâng. "
Khi Joseph chuẩn bị tiến vào thì một thanh âm dịu dàng vang lên. Tiếng đàn violin làm chuông báo thức dường như đang vội vã đánh thức con người ta khỏi giấc mộng. Aesop giật mình tỉnh giấc, cậu ngơ ngác nhìn quanh. Mọi thứ vẫn bình thường, căn phòng không bừa bộn, đặc biệt là không có Joseph.
" Vậy tất cả..... chỉ là mơ thôi à ? "
Mơ thì có cần phải chân thật đến mức đó không ? Cậu có giảm giác mình vừa làm gì đó sai trái lắm vậy.
Từ từ khoan đã, hình như có cái gì đó hơi là lạ.
Aesop giở chăn lên rồi nhanh chóng bỏ xuống rồi phi thẳng vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, ngâm mình trong dòng nước lạnh cóng để bản thân bình tĩnh lại.
Không, không bình tĩnh lại được. Thật sự quá xấu hổ đi mà, cậu vậy mà lại mơ được lăn giường với Joseph !!!
Aesop à mau tỉnh táo lại đi ! Tuổi trẻ ham muốn quá độ sẽ bị hại thận đó !
Cơ mà không biết cảm giác được hoà làm một với người mình thích sẽ ra sao nhỉ ? Lần tỏ tình ấy hình như chỉ mới hôn môi thôi, Joseph sợ cậu đau nên không làm tới bước cuối cùng, mặc cho khi ấy bản năng làm chủ lý trí và khao khát đã nắm giữ con tim.
Aesop ngụp đầu thật xuống nước, để nước dâng lên đến mũi, trong lòng là những suy nghĩ vẩn vơ.
-----------------------
Dạo gần đây Joseph vừa mới học được công thức làm bánh hạt thập cẩm rất ngon nên sáng hôm nay, anh tranh thủ dậy thật sớm để bắt tay vào làm bữa sáng cho người yêu. Có lẽ là đã sống quá lâu trong xã hội loài người đầy phức tạp này, Joseph đã học được cách sử dụng những công cụ nấu nướng từ dễ đến phức tạp cùng rất nhiều kỹ năng khác. Ngoại trừ những lúc thú tính bất chợt nổi lên, nếu bỏ tai và đuôi đi thì Joseph đích xác là một quý ông điển hình.
" Để xem nào, đầu tiên là đánh trứng. "
Joseph thành thạo tách lòng trắng trứng và lòng đỏ trứng để riêng ra hai tô, đổ vào tô lòng trắng trứng một lượng đường bột nhất định rồi dùng phới đánh cho đến khi hỗn hợp hoà quyện vào nhau, đánh cho đến khi về mặt hỗn hợp nổi các hạt bong bóng li ti, cho một muỗng cà phê vani và vỏ chanh rồi ngừng tay.
Luchino cũng mới vừa ngủ dậy, định đi xuống phòng bếp uống chút nước liền thất cảnh một con sói chuyên tâm đánh trứng đến nỗi không biết trời trăng là gì. Lần đầu tiên thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy nên anh có chút buồn cười, lại gần xem thử thì phát hiện tên này làm bánh cũng bài bản ra trò.
" Đang làm bữa sáng à ? Món gì đấy ? "
" Bánh hạt thập cẩm. " Joseph bình thản đáp. " Dùng làm bữa sáng và có thể ăn thay kẹo, ít đường nhưng rất ngon. "
Nghe vậy, một suy nghĩ loé lên trong đầu Luchino. Anh mở tủ lạnh lấy thêm một ít trứng và hạt rồi nói: " Cho tôi công thức được không ? Tôi muốn thay đống donut ngọt ngắt kia bằng thứ gì đó bổ dưỡng hơn cho Norton. "
" Được thôi, nhưng tôi không chịu trách nhiệm nếu sản phẩm của anh thất bại đâu đấy. "
" Biết rồi mà. Bắt đầu từ đâu đây ? "
" Đầu tiên là đánh trứng, sau đó trộn hạt....... "
.............................
....................
.............
..........
.......
....
Aesop vừa xuống phòng ăn liền nghe thấy mùi bơ lạc thơm ngọt xộc thẳng vào mũi. Mọi người đều ở đây, trừ William phải đến trường sớm vì câu lạc bộ kiếm thuật có lịch tập vào hôm nay.
" Cậu dậy muộn nhất bọn đấy, Aesop. " Eli là người đầu tiên phát hiện ra sự xuất hiện của Aesop, thấy người bạn của mình sáng nay có vẻ không được khỏe, Eli không nhịn được mà lo lắng hỏi: " Bình thường Naib mới là người dậy muộn nhất mà, có chuyện gì xảy ra với cậu sao ? "
Aesop bị nói trúng tim đen nên có chút giật mình. Tuy chỉ trong khoảng khắc nhưng cả Norton và Eli đều nhận ra sự dao động dường như là rất nhỏ ấy. Cả hai nhìn Aesop một cách đầy ẩn ý rồi quay mặt đi như không có chuyện gì xảy ra.
" Tôi rất vui lòng nói nhỏ cho ông biết nhưng cái thái độ đó là gì vậy ? " Aesop nhìn hai người họ đầy khó hiểu.
" Ai~biết~đâu ! " Edgar điềm nhiên phết mứt lên bánh mỳ rồi cắn một cái. " Cậu và Naib, cả hai giống y chang nhau. Sao nào, mơ đẹp chứ ? "
" Đậu xanh ! Edgar, ông im đi ! "
Naib nghe vậy liền gắt lên, nhưng điều đó không có nghĩa là vệt hồng bên tai đã được che lại. Aesop ngẩn người, ra là thằng Naib này cũng.......
" Nhưng vấn đề là sao mấy ông lại biết hết vậy ? " Cậu nhớ là họ có qua phòng mình lần nào đâu.
Cả ba người Norton, Eli và Edgar nhìn nhau rồi cười một cách tinh quái.
" Con cú của Eli sinh ra để làm gì ? "
" Đương nhiên là để dành cho những lúc như thế này rồi. "
Aesop thật sự cạn lời rồi. Naib giống mình đã không ngờ, mà bọn này dùng cú để làm camera quay trộm lại càng không thể ngờ đến. Hên là con của không có khả năng đọc suy nghĩ người khác.
" Nhân tiện, Blue tuy không có khả năng nhìn thấu suy nghĩ thật, nhưng tôi có cách. " Eli phũ phàng dập tắt chút an ủi cuối cùng của Aesop. " Tôi đã thi triển một loại chú thuật đặc biệt lên mắt Blue khiến nó có thể nhìn thấu ký ức của người khác, vì sức mạnh có hạn nên chỉ nhìn được ba mươi phút mỗi người thôi. Nhưng chừng đó đã quá đủ để xem xem ông nghĩ gì. "
Đùng ! Dường như có tiếng sét đánh ngang tai.
Sao cậu có thể quên là con cú của Eli có cái khả năng khó chịu này nhỉ ? Nếu không nhờ có nó thì vụ Abygail chắc phá bằng niềm tin.
" Thấy chưa, tôi đã bảo con cú là một cái camera đích thực mà. " Đến bây giờ Norton vẫn cảm thấy đúng.
" Haha, tôi công nhận điều đó. " Edgar cười hùa theo, bầu không khí rộn rã đến kỳ lạ.
Ai đó tìm một, à không, tìm hai cái hố để Aesop và Naib chui xuống đi. Xấu hổ quá rồi sống làm gì nữa.
" Thôi thì ít ra là nó không hoàn toàn là một cái camera nên không có khả năng lưu trữ. Sẽ không ai tin lời họ nói đâu. " Naib tự trấn an bản thân mình như vậy.
" Nằm mơ đi, Blue làm được thật đấy. " Eli, bậc thầy dập tắt hy vọng của người khác, lại một lần nữa tung đòn sát thủ.
Naib và Aesop đứng hình hơn năm giây.
Chuyện sau đó, chắc không cần nói nữa.
Naib cầm gối rượt ba người Eli, Norton và Edgar từ đầu sân đến cuối ngõ, vừa rượt vừa không ngừng hét lớn.
" Đậu má ! Eli, mau giao nộp con cú cho tôi ! "
Tốc độ của Naib rất nhanh, chỉ một lát sau đã đuổi kịp cả ba. Nhưng bọn này đây phải dạng vừa, ngay khi cái gối chuẩn bị ụp xuống, vừa hay Luca vừa bước ra từ nhà vệ sinh. Edgar thấy vậy liền rút cây bút vẽ tinh xảo của mình ra. Thoát cái, đầu bên kia của cây bút loé sáng và biến thành một sợi roi dài và mảnh. Cậu ta vung roi quấn quanh người Luca, khoảng cách từ chỗ anh ta đang đứng đến chỗ bọn họ không quá xa cũng không quá gần, đủ để khi Naib vung gối lên đập xuống, Edgar kịp đem Luca ra làm bia đỡ đạn.
" Chết tiệt ! " Naib nghiến răng nghiến lợi, gã hận đã không vặt lông con cú đáng ghét kia ngay từ đầu, nếu vật thì khỏi lo bị nó nhìn trộm.
Luca ngơ ngác không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra bị bắt làm khiên thịt thầm mắng, bọn mi đang làm cái trò khỉ gì vậy hả ?
" Aesop, ông đi vòng ra trước chặn đầu tụi nó lại. "
" Đã rõ. "
Với lòng quyết tâm phải thủ tiêu chứng cứ cho bằng được, Naib và Aesop bắt đầu thực hiện kế hoạch gọng kìm nhằm bắt sống " ba kẻ buôn lậu ".
Bên này, sau khi thành công thoát khỏi hai " viên cảnh sát ", cả ba trèo lên gốc cây sau vườn, nơi mà Eli đến để tự kỷ mỗi đêm và bắt đầu suy nghĩ cho kế hoạch kinh doanh sắp tới.
" Eli này, có thể lấy đoạn ký ức trong đầu Blue ra được không ? "
" Được chứ Norton, chỉ cần thi triển một chút chú thuật thôi là được. "
" Vậy có sản xuất với số lượng lớn được không ? "
Eli suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Chắc là cần thêm một số chú phụ trợ. Quá trình chắc sẽ hơi rườm rà đấy, nhưng về cơ bản thì được. "
Nghe vậy, Edgar kích động vỗ một cái. " Tốt quá ! Thế thì có thể đem vào kinh doanh được rồi ! "
" Này, tôi cảm thấy cái này không ổn lắm đâu. " Norton hơi quan ngại cho lối suy nghĩ sặc mùi tư bản của Edgar, thay vào đó cậu nghĩ ra một cách khác nghe khả quan hơn nhiều.
" Mấy ông nghĩ sao nếu chúng ta chỉ giữ lại một bản, đợi họ thành đôi rồi dùng nó vét sạch túi tiền của hai người kia ? Tôi nghĩ cái người tên Jack ấy là chủ của một chuỗi nhà hát lớn, hẳn là có rất nhiều tiền. "
Eli và Edgar đăm chiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy ý tưởng này rất khả quan, thực hiện dễ lại không tồi chút nào.
" Đồng ý ! " Eli và Edgar khẳng định chắc nịch.
Thế là ba " thằng buôn lậu " tiếp tục ngồi trên cây và mơ tưởng về giấc mộng làm giàu của mình. Mặc dù Edgar giàu sẵn rồi.
Ở một nơi nào đó, Servais nhìn cảnh tượng trước mắt một cách bình thản, giống hệt như người cha già nhìn những đứa con nghịch ngợm của mình vậy.
" Đúng là người trẻ tuổi, sức lực đôi dào quá. "
Kreacher bên cạnh bĩu môi ra vẻ xem thường. " Làm như ông già quá. "
" Ừ, tôi già rồi. "
" Thế thì chết luôn đi. "
" Ầy, sao buông lời cay đắng thế. "
Nói chung là sau đó, khi Joseph và Luchino đi mua đồ về thì thứ đập ngay vào mắt chính là một bãi chiến trường và cuộc đấu đá không hồi kết của các cậu trai. Ngay sau đó, Norton đã bị chàng thuật sĩ mắng cho một trận vì tội gây rối trong khi Norton liên tục thanh minh rằng việc mình làm chính là đang kiếm tiền xây dựng tổ ấm cho cả hai. Luchino nghe mà thấy lòng mềm nhũn.
" Còn chàng trai của tôi thì sao ? Em đang làm gì ? " Joseph ôm lấy Aesop từ đàng sau và khẽ nói vào tai cậu. Nhưng làm sao cậu có thể nói rằng mình đang muốn thủ tiêu bằng chứng về cái giấc mơ đáng xấu hổ ấy chứ. Thế là Aesop chỉ có thể miễn cưỡng nói: " Tôi....... muốn lấy lại mấy món đồ. "
" Nếu không quan trọng thì để tôi mua cái khác cho em. " Anh hôn một cái thật kêu vào má Aesop. " Tôi làm bữa sáng cho em đấy, đã ăn chưa ? "
" Chưa, đang đợi anh về. " Aesop đáp lời.
" Thế thì chúng ta cùng đi thôi. Bữa sáng hôm nay là món bánh tôi mới làm, hy vọng là em sẽ thích. "
" Chỉ cần là Joseph thì em đều thích cả. "
Lời nói của cậu khiến trái tim anh như phủ đầu mật ong.
Kết thúc bữa sáng, Edgar lấy bức thư mà Tổng chỉ huy Martha Behamfil gửi cho nhóm bọn họ cách đây không lâu. Ngoại trừ Servais và Kreacher thì những người còn lại đề há hốc mồm ngạc nhiên, bởi không ai nghĩ mọi chuyện sẽ tiến triển theo chiều hướng này.
" Vậy tất cả chỉ là trò đùa dài của Tổng tư lệnh và lời mà Servais kể lúc đó chỉ là diễn kịch trước mặt William ? " Đây là Naib và gã không giấu nổi sự kinh ngạc. Những người khác cũng vậy, ngay cả người bình thản nhất là Aesop cũng bàng hoàng không kém ?
" Thế thì chúng ta tiêu tốn hơn một tuần ở đây để làm gì ? " Luca bực bội nói.
" Theo tôi nghĩ là để đánh lạc hướng William. Cậu ta vẫn cho rằng đây là một nhiệm vụ do cấp trên đưa ra chứ không phải một đợt trị liệu. " Edgar từ tốn đáp, thu thoảng Joseph cũng góp vài lời. Ý kiến của anh rất được mọi người hoan nghênh và bọn họ đã đưa ra một kế hoạch sơ bộ cho mục đích thật sự trước khi đến học viện.
Cả quá trình, Aesop đều lắng nghe không sót một chữ. Và cậu bỗng nhận ra điểm kỳ lạ.
Joseph trước mặt cậu xưng " tôi. "
Nhưng tại sao Josephtrong giấc mơ của cậu lại xưng " ta " ?
Ngoại hình khác và tính cách khác. Vẫn là Joseph, nhưng đồng thời cũng là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
----------------------
Ngày 2/3 hôm nay là sinh nhật tui:)))) Nhân tiện, chương này bù cho chương trước vì chương trước không có miếng tình tứ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top