Chương 27. Giá như hôm nào cũng thật bình yên

Chương này được kể theo lời của Tracy. Và vì nó chỉ mang tính chất tổng hợp thông tin và đưa ra vài manh mối vụn nên chẳng có cảnh tình tứ nào đâu.

    --------------------

      Tôi liều mạng với chỗ deadline sắp dí tới nơi trong vô vọng. Người động đội của tôi có lẽ cũng sắp tèo đời rồi, đã lâu rồi tôi không mang máy tính đi bảo trì và tôi chẳng biết nó còn trụ được đến bao giờ nữa.

Cố gắng lên tôi ơi, cố gắng lên. Vì một tương lai thong thả không có deadline tồn tại nào !

Trong suốt một tiếng đồng hồ sau đó, trong phòng chỉ toàn vang lên tiếng gõ bàn phím, thi thoảng kèm theo tiếng vù vù của quạt máy và các robot trợ thủ, cuối cùng tôi cũng hoàn thành hồ sơ công việc nộp lên Hội đồng cấp cao. Ôi, lần đầu tiên tôi làm nhanh đến vậy đấy, không ngờ được luôn. Phải chăng là ông trời đã nghe thấy lời khẩn cầu đầy chân thành của tôi ? Ban cho tôi tốc độ và sức mạnh vượt qua nghịch cảnh.

      Thôi đừng tự lừa mình dối người nữa Tracy, tôi thừa biết bản thân đang ảo tưởng mà.

       Lưu dữ liệu vào máy, sau khi đảm bảo mọi thứ đã an toàn thì tắt đèn và ra ngoài thôi. Tôi đã ở trong đó suốt ba ngày nay, cả người sắp mốc luôn rồi. Hiện tại đang tầm tầm chín giờ sáng, khoảng thời gian không quá lý tưởng để tắm nắng khi làn da bạn thay vì hấp thụ vitamin D thì chỉ nhận lại tia cực tím. Chậc, vậy mà tôi lại có ý định đi tắm nắng nếu còn sớm cơ đấy, đúng là ngu hết thuốc chữa.

Đáng lý ra tôi sẽ đến nhà giam để xem xét kiểm tra các dụng cụ tra tấn ở đó. Mọi người bảo sao cơ, vũ khí quân sự thì liên quan gì đến đám đạo cụ hành xác ấy hả ? Thật ra thì Freddy, Cục trưởng Cục quản lý dự phòng là một kẻ keo kiệt. Anh ta bảo rằng thật quá lãng phí nếu chi một khoảng tiền mà đáng lẽ nó có thể sử dụng cho những mục đích khác tốt đẹp hơn vào việc lập một đội riêng biệt chỉ để thanh lý dụng cụ tra khảo. Thay vào đó, Cục quản lý Khoa học- Kỹ thuật có thể làm việc này, cái gì mà tiết kiện tài nguyên, nâng cao trình độ cơ chứ. Dù sao thì tôi thừa biết anh ta chỉ muốn trả thù riêng mà thôi, tại lần trước tôi đã tiêu hết đá năng trong kho dự trữ của anh ta mà.

Thôi quay lại chuyện chính nào. Tôi nghe Martha bảo là sắp tới cô ấy sẽ bổ sung một thành viên vào phòng nghiên cứu của bọn tôi, hình như anh ta tên là Luca thì phải, tôi không nhớ rõ lắm. Trước đó là một tù nhân cấp S, sau đó được Edgar bảo lãnh ra tù.

Thú thật với mọi người là tôi chẳng trông đợi gì vào cái việc bổ sung thành viên này của Tổng chỉ huy. Đặc biệt là sau khi nghe kể sơ qua về anh chàng Luca đó, tôi chỉ muốn né anh ta đi cho xong. Xưởng máy của tôi hoặc động rất tốt, không cần thêm một cái máy phát điện biết đi đâu.

Lằng nhằng một hồi thì cuối cùng tôi cũng đến nơi rồi. Cái nhà ngục tối om này vẫn y như cũ chẳng khác tý nào. Cuối con đường vang lên tiếng răng rắc cùng thanh âm kim loại va đập vào nhau khiến tôi dựng hết cả da gà. Tôi bước đi nhẹ hết mức có thể, sợ rằng nếu đi nhanh quá thì dẫn phải con ngươi rơi rớt từ cái xó nào đấy không chừng.

       " Tracy tới rồi à ? " Fiona niềm nở nói với tôi trong khi trên tay vẫn cầm quả táo cắn dở, nó sẽ không thành vấn đề nếu như không kèm theo cái background đỏ ối sau lưng.

" Chị mới thử nghiệm độ bên của bộ dao mới mà bên em cũng cấp. Nó rất tốt, chị muốn đặt thêm mấy bộ. "

Rồi tiện tay lấy con dao ấy gọt táo mời tôi ăn.

Tôi đứng ngơ người nhìn những lát cắt gọn gàng của Fiona, trong lòng thầm hỏi rằng thật sự bả lấy cái đó là làm đồ gọt vỏ sao ? Con dao đó được làm từ hợp kim đặc biệt, bén đến mức có thể chém thép ngọt như cắt bánh kem đó !

" Ăn không Tracy ? Táo ngọt lắm. "

" Dạ thôi, em no rồi. " Tôi khéo léo từ chối miếng táo mà Fiona đưa sang, cô ấy bĩu môi bất mãn một chút rồi thôi. Các vòng không gian vây sau lưng Fiona bỗng sáng lên dữ dội, từ trong khoảng không mờ mịt có một cánh tay dài lêu khêu thò ra bên ngoài, những khớp nối của cánh tay ấy trông có vẻ cũ kĩ, nhìn bên ngoài giống như cánh tay của con búp bê vặn dây cót bị hỏng lâu ngày.

       Fiona đưa cho nó một quả táo đỏ mọng, cánh tay nhanh chóng bắt lấy rồi thu về trong không gian. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ đầy sợ hãi phát ra từ các tù nhân khi thấy cánh tay ấy xuất hiện rồi thở phào khi nó biến mất. Thật chẳng thể hiểu nổi đám tù nhân, đáng lý ra chúng phải quen với cảnh này rồi chứ.

     " Nhân tiện, táo ở đâu vậy chị ? "  Tôi không muốn ăn táo ở chỗ Fiona, nhưng nhìn táo có vẻ ngon nên tôi muốn xin cái địa chỉ.

     " Chị không biết, là Patricia mang tới cho chị đấy. " Fiona nhún vai đáp.

      " Người ta quan tâm chị vậy mà chị không thèm bật đèn xanh cho người ta một lần. " Tôi vờ trêu Fiona, nghe vậy, đôi mắt cô ấy khẽ rũ xuống trông đầy tâm sự.

      " Thì chị cũng muốn lắm chứ. " Fiona nhìn quả táo trong tay mình. " Nhưng chị không được phép, em ạ. "

      Tôi không hỏi nữa. Bởi lúc đó tôi đã quên mất một điều quan trọng.

      Giống như gia tộc Subedar, dòng hơn Reznik đã bén rễ trong tổ chức này từ rất lâu rồi. Khác với Naib, vì tôi lên chức sớm nên mới biết được một số bí mật trong Survivor. Trong đó có bí mật của Fiona.

Cô ấy bị nguyền rủa.

     Cặp sừng trên đầu chính là một minh chứng cho sự thay đổi toàn bộ cấu trúc cơ thể do lời nguyền mang lại.

      Cô ấy giữ bí mật không phải là vì sợ bị kỳ thị, bởi trong cái tổ chức này có ai là người bình thường đâu. Fiona không dám mở lòng vì cô ấy sợ người mặt cô yêu sẽ đi trước mình.

     Hơi khó hiểu nhỉ, chính tôi cũng không biết phải miêu tả ra sao mà. Thôi thì sau này mọi người tự hiểu vậy, biết đại khái là Fiona gần như là con gián giết hoài không chết, thế thôi.

Thế thì liên quan gì đến việc Fiona không thể yêu ?

Cứ nghĩ đi, việc nhìn người mình yêu ra đi trước mắt mình quả làm một sự tàn nhẫn và đau đớn. Fiona không thích bị đau, nên cô ấy từ chối trao đi tình yêu của mình.

Vậy đấy, đời là thế đấy. Tôi từng hứa là giữ bí mật với Fiona, vậy mà lại đi kể cho mọi người nghe, thôi thì giữ hộ tôi nhé. Nó quan trọng lắm đấy, bởi tôi nghe Tổng tư lệnh bảo rằng điều này có lợi thế rất lớn trong trận chiến sắp tới.

" À mà này, tại sao Tổng tư lệnh lại đưa Servais, Kreacher và William đến Mercelapes vậy chị ? " Nếu tôi nhớ không lầm thì bọn họ không hề thích hợp với những những nhiệm vụ yêu cầu kỹ năng diễn xuất như thân nhập vào một trường quý tộc được. Thà để Zelle hoặc Mike đi còn hợp lý hơn. Hơn nữa, Tổng tư lệnh mà tôi biết không phải là một kẻ ngu ngốc không biết dùng người.

" Chà, ở đây có nhiều tù nhân đấy. Có chắc là muốn chị kể ngay bây giờ không ? "

" Kể luôn ở đây đi. " Tôi liếc nhìn đám tù nhân một cái bình thản nói: " Dù sao sớm muộn gì chúng cũng bị cái con đó vặt đầu. "

      " Được thôi, như em mong muốn. "

       Tôi lấy một cái ghế ngồi cạnh Fiona, vì bụng có hơi đói nên tôi đành lấy một quả táo cắn một miếng thật to, dù sao thì cũng là do Patricia mang đến.

     " Thú thật với em là chẳng có vụ truy bắt Vampire nào ở đây hết. Nói đúng hơn là chúng ta không có ý định diệt trừ Vampire khi cử ba người họ đến Myling. "

      Nghe vậy, tôi há hốc mồm vì ngạc nhiên. Hàng ngàn câu hỏi quẩn quanh trong đầu tôi, nếu không làm vậy thì đưa quân chi viện đến làm gì ? Hoặc ngay từ ban đầu tại sao lại cửa William, Servais và Kreacher đến đó ?

     Tôi không hiểu, thật sự không hiểu.

      Rốt cuộc Bộ chỉ huy đã nghĩ gì khi đưa ra quyết định ấy ?

" Sao ? Ngạc nhiên lắm đúng không ? Khi mọi thứ vốn không hề như em tưởng tượng. " Fiona nở một nụ cười bất đắc dĩ. " Nhưng biết sao được, Tổng tư lệnh trực tiếp nhờ vả cơ mà. "

" Vậy bọn họ đến đó nhằm mục đích gì ? Tại sao lại đưa năm người Naib, Aesop, Norton, Eli và Edgar, còn tên Luca nữa, đến Canthalott ? " Tôi không nhịn được mà thắc mắc. Nếu đã như thế hẳn là phải có lý do gì đó.

Fiona cắn một miếng táo rồi chần chậm nói: " Là để chữa bệnh. "

Tôi nghiêng đầu hỏi lại: " Ai đến đó chữa bệnh cơ ? Chúng ta có Emily mà, tới cái nơi không có lấy một nhân viên chuyên nghiệp ấy để làm gì ? "

" Emily đúng là rất giỏi, nhưng có một số bệnh không phải muốn chữa là chữa. William buộc phải tự mình trải qua mới có thể trị dứt nỗi ám ảnh trong lòng. Servais và Kreacher chỉ đi theo để đảm bảo an toàn mà thôi. "

Fiona đã nói như vậy, và tôi chẳng hiểu nó có ý nghĩa gì cả. Nhưng nếu phân tích và hiểu theo suy nghĩ của tôi thì hẳn là muốn trị bệnh phải tìm xử lý và tìm hiểu nguồn gốc và tác nhân gây bệnh nhỉ.

Chắc vậy rồi.

" Còn những người còn lại thì sao ? Đừng nói với em là họ cũng đi chữa bệnh đấy nhé. "

" Làm gì có chuyện đó. " Fiona vội phủ định. " Mục đích đưa năm người họ đến đó chỉ có hai thôi, trả nợ và thăm dò. "

Xin lỗi nhưng chị có thể nói rõ ra hơn được không ? Đừng chơi trò nói ẩn ý với đứa não thẳng như em chứ.

Theo như những lời Fiona nói thì sau khi bảo lãnh Luca ra ngục, Edgar đã hứa sẽ đáp ứng nguyện vọng của hắn ta. Hắn muốn trả thù nhà Vivian nên đã được Tổng tư lệnh đặc cách cho phép giết ba người ở Mercelapes. Tôi cảm thấy nó có hơi kỳ quái khi giết những người vô tội mà bảo vệ họ chính là mục tiêu của tổ chức. Nhưng Fiona cũng nói rằng nhà ấy đã có ba đứa con trai bị Vampire hút máu, sớm muộn gì cũng biến thành đồng loại của chúng mà thôi nên đừng lo lắng quá. Nghe vậy tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Thứ hai, vào cuối tháng mười, một vũ hội hoá trang thường niên mà các Vampire gọi là Bal Masqué sẽ được tổ chức tại Canthalott. Gã Hề, cái tên mà chúng tôi gọi một trong năm Bá tước, sẽ có mặt vào đêm hôm đó. Chẳng biết gã xuất hiện ở đấy nhằm mục đích gì, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Thế là Aesop, Naib, Norton và Eli được cử đi thăm đọc. Nghe bảo vậy.

     " Vậy sao không nói ngay từ đầu luôn đi, cần gì phải tốn công giấu giếm như thế ? "

      " Cái này thì chị chịu. " Fiona lắc đầu với vẻ chán chường. " Ai mà biết Tổng tư lệnh nghĩ gì. Có khi thằng cha dở người ấy chỉ muốn nhìn bộ dạng chật vật của các đội viên dưới trướng khi phải nai lưng ra tìm những manh mối về cái mệnh lệnh mà ổng giấu ở một xó ất ơ nào đấy. Như khắc chữ trên thân cây sao cho người ta không nhìn được chẳng hạn. "

       ......... Nghe giống như đang nói xấu cấp trên quá.

     Mà thôi kệ đi, nếu như là Tổng tư lệnh cố ý hành xác nhân viên thì dám lắm chứ. Tôi có tiếp xúc với ổng vài lần, phải công nhận là ổng cổ quái kinh khủng, tính lại thích đùa dai, nhìn không già hơn ai nhưng cứ thích xem người ta là con trẻ.

Hầy, đúng là trên không thẳng dưới ắt cong, bảo sao các thành viên trong tổ chức ai nấy đều hơi quai quái.

Sau một hồi hàn huyên, tôi chào tạm biệt Fiona và ra về. Đi ra tới tận cổng rồi mới sực nhớ ra là mình quên chưa kiểm tra đống dụng cụ tra tấn. Thôi kệ đi, chuyện qua rồi thì để nó qua luôn, hôm khác lại đến vậy.

     Trên đường đi tôi có gặp bác Kurt và đám trẻ bác đang dạy. Hôm nay chúng sẽ tập làm quen với việc di chuyển trên những địa hình đồi núi phức tạp. Một trong số chúng vô tình ném một cái boomerang trúng đầu tôi, ngay vị trí thái dương khiến tôi ngã lăn ra đất. Đám trẻ vội vã chạy đến, thằng nhóc đầu têu rối riết xin lỗi tôi, đám còn lại cũng vậy. Tuy tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng thật sự đau lắm đấy, lũ quỷ con.

Ngay khi tôi định đứng lên nạt tụi nó một trận thì Ganji Gupta, một thành viên thuộc Cục An ninh dự phòng phụ trách mảng huấn luyện tân binh chạy đến. Tôi không nghĩ là anh ta đến để xin lỗi, bởi từ xa tôi có thể nghe thấy tiếng thở đây nặng nhọc và thanh âm của những bước chạy vội vã.

     " Tracy, tôi đang tính đi tìm cô đây. "

      " Bình tĩnh đi, có gì mà phải gấp gáp thế. " Tôi đưa cho Ganji một miếng khăn giấy và bảo anh ta bình tĩnh lại. Ganji nói tôi phải nhanh đi theo anh ta, Tổng chỉ huy có việc cần gấp cần thông báo.

       " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? " Tôi chạy theo anh ta trong tình trạng nửa hiểu nữa không, có chuyện gì phải vội vã đến vậy ? Thật tình, tôi không nhớ sáng hôm nay mình đã hỏi bao nhiêu câu rồi nữa.

       " Vừa rồi cô Melly đã đến phòng lưu trữ A-0118HG87, cô phát hiện có một số thông tin cơ mật về Hội đồng cấp cao đã bị đánh cắp. Vì lo rằng trong tổ chức thật sự có mật thám của địch, cô Melly, bác Kurt, bác Murro, chị Helena, anh Victor và Tổng chỉ huy Martha đã đăng nhập kho dữ liệu máy tính chủ của Survivor. "

Nói đến đây, trái tim tôi bỗng đập nhanh một cách dữ dội, da gà dựng ngược, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Tôi cảm thấy thứ đang chờ đợi tôi, không, thứ đang chờ đợi tất cả chúng tôi không phải cái gì tốt lành.

      Rất nhanh, tôi đã không còn để ý đến những thứ xung quanh nữa. Tai tôi ong ong, đôi mắt dần trở nên mở đục.

     Tôi không nghe thấy, hay nhìn thấy gì nữa.

     Bởi thứ đọng lại trong đâu tôi chỉ còn lời nói khi ấy của Ganji, gấp rút, giục giã và hối thúc tôi khẩn trương

" Bản thảo về kế hoạch tác chiến sắp tới của tổ chức thật sự đã bị bọn chúng lấy đi rồi ! "

    -------------------

       Tui bị trầm cảm rồi mấy cô ạ, sao fandom nào tui đu cũng dảk hết vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top