Chương 26. Người trong tranh

      Gửi Jack,

       Ta nghe mật thám nói rằng ngươi đang qua lại với một thành viên Survivor. Tất nhiên là hắn ta không biết một chút gì về thân phận của ngươi, đây xem như là một tin tốt đẹp.

      Hẳn là ngươi cũng biết, vào mùa xuân năm sau, chúng ta sẽ khởi binh.
Từ bây giờ cho đến lúc ấy, ta hy vọng ngươi đừng đặt quá nhiều tình cảm vào mối quan hệ mà chính ngươi cũng biết chắc rằng nó sẽ tan vỡ. Đương nhiên, ta không phải là người nhẫn tâm, và như Michiko đã nói, sau khi trận chiến kết thúc, ngươi có thể đem cậu ta về, xem như tình nhân, nô lệ hay công cụ phát tiết đều được. Lúc ấy ta không cản.

       Nếu có thể, hãy sử dụng nó.

     Nghe nói cậu ta đang ở Canthalott. Hãy dụ cậu ta đến bữa tiệc vào cuối tháng này, sau đó biến cậu ta thành người của ngươi đi.

    Ngươi hiểu ý ta chứ, Jack the Ripper ?

      Ký tên,

    Nữ hoàng.

    Từng con chữ xinh đẹp nhảy múa trên trang giấy trắng ấy dường như mang theo ma lực và mệnh lệnh không thể kháng cự Jack gấp tờ giấy lại và bỏ vào ngăn kéo, một lần là quá đủ, hắn thật sự không muốn nhìn thấy nó, ít nhất là trong ba ngày tiếp theo.

Jack lấy một điếu thuốc và châm lửa, hắn rít một hơi rồi thở ra, áo sơ mi trắng chỉ gài hai cúc để lộ khuôn ngực rắn chắc, mái tóc đen vuốt ngược ra sau, một vài sợi tuỳ ý rơi trên vầng trán cao rộng khiến Jack càng thêm vẻ nam tính và quyến rũ. Hình như Jack vừa mới uống rượu, bởi trên người hắn thoang thoảng hương Martell.

     Đêm của Vampire khác với Nhân loại.

      Không phải là ánh trăng bạc dịu êm, thông qua ánh nhìn của những kẻ mắt đỏ, mặt trăng của họ là vầng trăng mang sắc màu của máu.

     " Có lẽ nên đi ăn chút gì đó. "

      Nhắc mới nhớ, đã mấy ngày chưa có máu vào bụng, Jack sắp đói meo luôn rồi.

      Đầu bếp hẳn cũng đã đề phòng trước trường hợp này nên vừa đến phòng ăn, Jack đã thấy một bàn ăn nóng hổi với món bít tết thơm lừng. Hắn ngồi vào bàn, tiếp tục nhâm nhi chút rượu Martell yêu thích sau đó nhàn nhã cắt một miếng thịt, cảm nhận hương vị tinh tế mà nó mang lại.

      Thôi thì ăn cho đỡ buồn miệng chứ về cơ bản thì nó chẳng lấp bụng được mấy.

      " Ngài Bá tước, món chính đến rồi. "

     Jack đưa mắt lên nhìn, hắn thật sự hy vọng đầu bếp sẽ mang ra một món Black Pudding hoặc Boudin Noir. Nhưng dù có hiểu ý đến mấy thì gã đầu bếp cũng chẳng có kỹ năng đọc suy nghĩ của chút nhân mình. Thay vì đem lên những món kể trên thì ngược lại, bên cạnh ông ta không có bất kỳ xe đây đồ ăn nào, thay vào đó là năm cô gái trẻ.

      " Thưa ngài, đây là những người xinh đẹp nhất mà chúng tôi tìm được. " Tên đầu bếp xoa đôi bàn tay béo múp ra vẻ nịnh bợ. " Đã rất lâu ngài không hút máu trực tiếp từ cơ thể con người, tôi sợ là ngài sẽ đói nên đã chuẩn bị những thứ này. Hy vọng ngài sẽ thích. "

      " Vậy à. " Hắn lạnh lùng đáp. Đặt ly Martell xuống bàn, hắn tự hỏi là đã bao lâu rồi mình chưa hút máu rồi nhỉ ?

       Lần cuối cùng hình như là tầm một thập kỷ trước, còn trong suốt mười năm đổ lại đây hắn toàn uống máu động vật.

      Làm da trắng nõn ẩn hiện dưới lớp váy ren mỏng manh, còn trẻ như vậy, hẳn là máu cũng ngọt ngào lắm ha.

Thấy Jack không có phản ứng gì, vẫn bình thản và tự nhiên, trông không có vẻ gì là sẽ từ chối, một cô gái với mái tóc nâu đánh bạo tiến lại gần hắn. Cô ta ôm lấy tay Jack, cô ả cố ý cúi người xuống thật thấp, như có như không để lộ rãnh ngực và dây áo lót nhìn sắp đứt tới nơi.

" Ngài Bá tước. " Ả nói bằng giọng lẳng lơ. " Ngài có muốn trải qua đêm nay cùng em không ? Em chắc chắn sẽ khiến ngài hài lòng. "

Nói không phải nói chứ khi ấy, Jack thật sự đã nổi hết cả da gà.

Tên đầu bếp kia nghĩ hắn là hạng Vampire dễ dãi đến như vậy sao ? Lên giường với bất cứ ai cũng được ?

      Đúng là máu trong cơn cực khoái là máu ngon nhất, có lẽ Jack của một trăm năm trước sẽ đồng ý loại chuyện kinh tởm này ( về cơ bản là để người khác muốn làm gì thì làm, đợi ả lên đỉnh rồi cắn một cái là xong ), nhưng hắn của hiện tại thì không có hứng thú.

      Cô ả rê tay định chạm vào ngực hắn, bộ ngực ép sát vào cánh tay cố gắng ra vẻ quyến rũ, dụ hoặc.

     Gió thổi từng đợt lạnh buốt.

     " Aaaa !!!!! " Cô ả hét lên một tiếng thất thanh. Những cô còn lại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, tên đầu bếp cũng thế, sắc mặt họ dần trở tím tái, nhợt nhạt. Dường như đã có thứ gì đó rất kinh khủng xảy ra ngay trước mắt.

     Cô nàng to gan ấy ngã vật ra sàn, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn. Máu chảy lênh láng khắp nơi, nhưng có vẻ hơi thiếu thiếu cái gì đó.

A, biết thiếu thứ gì rồi !

Ả mất đi cánh tay ! Cả hai cánh !

Jack đã chặt chúng đi mất rồi !

" Như thế này thì không chết được đâu. " Hắn lạnh lùng đẫm chân băng qua thân xác của cô ả, ả chỉ có thể hét lên, nhưng thứ phát ra chỉ là những thanh âm ú ớ khàn đặc.

      Không một ai dám hó hé nửa lời hay lấy đủ can đảm để tiến lên phía trước.

      " Nếu có lần sau, thì đây chính là kết cục của các ngươi. "

     Jack để lại một câu cảnh cáo rồi quay người rời đi.

       Tại nơi cao nhất của toà lâu đài có một căn phòng luôn khoá kín. Không phải là phòng chứa bí mật hay nhà giam gì, nó chỉ đơn thuần là một phòng tranh, nơi Jack có thể giải tỏa mọi áp lực và tận hưởng không gian yên tĩnh hiếm có.

      Lắp khung lên giá vẽ, nặn màu ra khỏi tuýp, pha dung môi và chọn một vài cây cho thích hợp, để xem nên vẽ cái gì đây. Phong cảnh, thủy mặc, hay tĩnh vật ? Những thứ này hắn đã từng vẽ qua, không có gì quá đặc biệt. Chẳng có gì trong số chúng khiến Jack cảm thấy mới mẻ.

       Nhưng đôi tay vẫn không ngừng chuyển động, hết lớp màu này đến lớp màu khác chồng lên nhau. Thoạt đầu chỉ là một mảnh hỗn độn, nhưng ngay chính giữa lồng ngực này, có thứ gì đó không ngừng thôi thúc hắn. Jack không biết mình đang vẽ cái gì, hắn chỉ biết phải nhanh chóng hoàn thiện bức tranh. Không được để nó nhem nhuốc, không được để nó bị bỏ dở lưng chừng. Phải thật xinh đẹp, phải thật hoàn mỹ. Tuyệt đối không được có bất kỳ lỗi sai nào.

       Jack cứ như vậy, cứ say sưa với tác phẩm của mình không màng thời gian đang trôi qua một cách vội vã. Mãi đến rạng sáng hôm sau, khi nét bút cuối cùng được đặt xuống, hắn mới thở ra một hơi, nhưng chưa được bao lâu, Jack nhìn chăm chăm vào bức tranh với sự kinh ngạc khôn cùng.

     " Tại sao..... lại như vậy ? " Hắn khẽ lẩm bẩm, bàn tay chạm nhẹ đôi gò má của nhân vật trong tranh.

      Người trong tranh có mái tóc dài màu nâu nhạt được cột lại gọn gàng, chiếc mũ trùm màu xanh và đôi mắt lanh lẹ, hệt như một con báo hoang khỏe khoắn cùng với nụ cười thật rạng rỡ.

      " Tại sao lại là cậu, Naib ? "

      Tại sao tôi lại vẽ cậu, và tại sao cậu lại xuất hiện trong tâm trí tôi, hỡi chàng trai tôi chỉ mới gặp một vài lần ?

     Rõ ràng là cậu không thân với tôi đến như vậy.

Jack không ngừng tự nói với chính mình, và tay hắn cũng không thể ngừng vuốt ve những đường nét của người trong tranh. Nơi đầu ngón tay truyền đến những xúc cảm nhè nhẹ, dường như hắn có thể cảm nhận được làn da ấm áp của Naib thông qua lớp vải canvas. Chân thật đến nỗi như thể Naib đang cười với hắn vậy.

Điên rồi, điên thật rồi.......

----------------

Sau khi bị Eli nói cho một trận vì tội cúp học, hôm nay Naib đành phải lê tấm thân mềm nhũn vì lười này đến trường. Suốt cả buổi học, thật sự gã không muốn động tay vào bất cứ việc gì, kể cả việc lật sổ ra ghi bài hay gân cổ lên cãi tay ba với những kẻ chướng mắt.

" Ầy, tại sao thanh niên đầu hai mươi như chúng ta phải vác thân ngồi học cùng đám ranh con này cơ chứ. "

Naib buông lời thân vãn với William.

" Ông thì hay rồi, tôi bằng tuổi ông, vậy mà phải mài mông trên ghế nhà trường suốt nửa năm liền. Một tuần của ông còn chưa ăn nhằm gì đâu. "

William vừa tách vỏ hạt dẻ vừa nói.

" Giá như vụ này kết thúc nhanh nhanh lên. Ông bô nhà tôi sắp cười tôi đến thối mũi rồi. "

" Ừm, còn mấy thằng anh của ông nữa. Tôi nghe Eli kể là họ nhờ mảng công nghệ tạo mấy cái meme chán đời về ông luôn rồi đó. "

" Thật sao trời ?! " Naib gục đầu xuống bàn, gã có thể tưởng tượng cái viễn cảnh khi về nhà sẽ tồi tệ như thế nào. Đến lúc ấy thì cái mặt này vứt hết xuống đất luôn cũng được.

" Giết tôi đi, William. Tôi không muốn sống nữa. "

" Thì tự đi mà nhảy sông chứ tôi đâu có rảnh. " William bình thản cắn một miếng hạt dẻ. " Trả công cho tôi đi rồi tôi làm. "

" Đồ ác độc vô lương tâm. "

" Không ác không làm người được. " Thuận tiện đưa gói hạt dẻ sang hỏi: " Ăn hạt dẻ không ? "

" Ăn, cho xin miếng coi. "

      Thế là cả hai tiếp tục ăn hạt dẻ và ngồi tán ngẫu đến trưa. Cũng may là hôm nay Arthur bận việc nên không có mặt tại lớp, nếu không thì William bị thằng chả rủ đi đấu kiếm từ mấy đời rồi.

     Đến trưa, sau khi đã giải quyết hơn non nửa gói hạt dẻ to bự, Naib bỗng ý thấy ngay phía cửa ra vào náo nhiệt dữ dội. Không hiểu có vụ gì mà mấy cô gái tập trung đông đúc đến vậy nữa.

     William: " Chắc là mấy ông trưởng nhà sang chơi thôi, đừng bận tâm quá làm gì. "

      Naib: " Ừ, thôi kệ đi. "

     Một lúc sau, tình hình vẫn y như cũ, không khác tý nào.

     Naib: " Ông có thấy gì là lạ không ? "

     William: " Tôi cũng không biết nữa. "

     Naib: " Ừm, tôi cũng chả biết. "

     Một lúc sau sau đó nữa, lúc này Naib mới cảm thấy có gì đó không đúng.

     " Này, sao ánh mặt của mấy nữ sinh lại dồn hết lên người tôi thế ? "

     " Ông nhắc tôi mới để ý, họ nhìn ông với đôi mắt hình viên đạn thân thương luôn rồi kìa. "

      Naib cảm thấy thật khó hiểu, rốt cuộc gã đã làm gì ?

      " Naib ơi, tôi ở đây ! Cậu ra đây giúp tôi một lát được không ? Ở đây đông người quá. "

     Giọng nói này, hình như nghe quen quen.

      À, gã hiểu nguyên nhân tại sao rồi.

     " Jack, sao anh lại ở đây ? "

     Từ xa có tiếng Jack vọng lại. " Tôi đến gặp cậu, nhưng không hiểu sao lại thành ra thế này. "

      Naib cảm thấy lòng tự tôn bị tổn thương ghê gớm.

      Đậu má, ý anh là tôi không đẹp trai như anh chứ gì ?

     " Tôi ra liền ! "

      Bực thì bực thật, nhưng giúp vẫn phải giúp.

      William ở một bên nhìn thằng bạn mình xắn tay áo đi " giải cứu " một người đàn ông mà anh chưa gặp lần nào, cảm thấy cảnh này có hơi quen mắt.

      " Sao giống mấy ông chồng bị kẹt tàu điện rồi chờ vợ đến quá vậy nhể ? "

      Một lúc sau, khi mọi chuyện cuối cùng cũng xong xuôi êm thấm. Jack và Naib cùng nhau ra khu vườn ở sân sau ngồi nghỉ, chuyện vừa rồi hệt như một cuộc chạy đua, và sức lực của mấy cô gái đúng là không thua vận động viên chút nào.

     " Vì sao..... anh lại...... đến vào cái..... giờ này ? " Naib thở dốc, trên trán dính đầy mồ hôi. " Đúng là mệt chết tôi rồi. "

       Jack trông chẳng khá khẩm hơn là bao, bộ vest đen sau một cuộc rượt đuổi trở nên xộc xệch, tuy vậy nhưng chiếc hộp mà hắn cầm trên tay vẫn nguyên vẹn không xây xát mảy may.

     " Đó là thứ gì vậy ? Tôi ngửi thấy có mùi bánh ngọt. "

      " Cậu lúc nào cũng chỉ biết đến đồ ngọt thôi, sao không hỏi thăm tôi một chút chứ. "

     " Quan tâm anh làm gì ? Dù sao thì anh cũng chả ăn được. "

      Jack muốn nói gì đó, nhưng không hiểu sao lời định nói ra cứ nghẹn lại ở cổ họng.

      Thôi kệ đi, cậu ấy muốn nghĩ sao đó thì nghĩ.

       " Đúng là tôi vừa làm chút bánh ngọt, cậu ăn thử xem có được không. " Thật ra là hắn mua từ chỗ Michiko rồi bỏ vào bao cho đẹp thôi chứ đời nào một Bá tước lại xuống bếp làm bánh.

      Naib nhìn cái hộp trong tay Jack, rồi lại nhìn nụ cười không tỳ vết của hắn, trong lòng dấy lên một nỗi lo không hề nhẹ.

      Bánh này án được không vậy trời ? Sao tui nghi ổng đi đầu độc mình ghê á.

      " Đừng lo, không có độc đâu. "

      Nghe vầy càng đáng nghi hơn đó có biết không ?!!

      Naib nhìn Jack bằng ánh mắt chứa đầy sự nghi hoặc. Tuy còn nửa tin nửa ngờ, nhưng vì thói tò mò, gã vẫn quyết mở hộp ra xem.

      " Bánh mochi !!!!!!!  " Naib kích động cầm hộp quay một vòng. Không ngờ thứ trong cái hộp này lại là món bánh thơm ngon như thế.

      Cảm động quá đi thôi ! Jack, tôi đã sai khi nghi ngờ anh, anh đúng là người tốt nhất trên thế giới !

      " Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến bây giờ, lần đầu tiên tôi được ăn bánh mochi đấy ! "

" Ừm, vậy thì còn chần chờ gì nữa. Mau ăn đi. "

Mặc dù có hơi quan ngại về nguồn gốc xuất xứ nhưng đồ ăn từ trên trời rớt xuống chỉ có thằng ngốc mới không biết trận hưởng. Thế là Naib lấy một miếng mochi matcha ăn ngon lành. Cảm giác kem matcha lành lạnh hoà tan trong miệng thật thoải mái làm sao, bột nếp dẻo dẻo mềm mềm, đúng là hết xảy !

Jack một bên nhìn chàng trai không ngừng ăn hết miếng mochi này đến miếng mochi khác, thoải mái đến mức hai mắt nheo lại thành hình đường chỉ, bỗng cảm thấy ngọt ngào trong lòng.

" Đây, cho anh này. " Naib đặt vào tay Jack nửa gói hạt dẻ còn lại mà William đã cho trước đó. " Tôi một miếng anh một miếng, có qua có lại, hết sức công bằng. "

Jack hơi ngây người ra một lúc, nhưng hắn nhanh chóng nhận lấy số hạt dẻ mà Naib cho cất vào túi, chỉ chừa lại một vài hạt trên tay. Vỏ hạt dẻ rất cứng, nhưng bù lại hương vị không tồi, lại còn rất bổ dưỡng, giá thành của một bịch hạt dẻ này có khi gần gấp đôi hộp mochi là ít.

      Xem ra cũng không công bằng lắm nhỉ.

       Naib có vẻ như đang rất vui. Nụ cười ấy, thật sự rất đẹp.

       Hình như Jack điên thật rồi. Bởi ngay lúc này đây, trong đầu gắn chỉ toàn là hình ảnh của chàng trai trước mặt.

      Nếu như hai ta không phải hai kẻ ở bên kia đầu chiến tuyến, có lẽ tôi sẽ thật sự tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

       Bầu trời thăm thẳm xanh, mây trắng trôi hững hờ. Khoảng khắc tĩnh lặng hiếm hơi trong suốt cuộc đời đầy rẫy những gian truân và thử thách. Không ai nói một lời, chỉ bình thản ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt. Trái tim khẽ lệch nhịp.

       Nơi bọn họ đang ngồi là gốc cây táo hôm ấy.

      Yêu tinh táo gai lặng lẽ quan sát bọn họ. Nó không muốn phá vỡ bầu không khí tươi đẹp này.

       " Nếu sau này có khi phải xa nhau, vậy thì hãy tận hưởng những giây phút hiếm hoi này đi. Để sau này không phải hối tiếc. "

    Nó nói, dù không ai hay, khẽ đến mức gần như là thì thầm.

  --------------------

     Boudin Noir

    Boudin Noir là một trong những món ăn có lịch sử lâu đời nhất nước Pháp với công thức tồn tại hơn 2000 năm tuổi. Ngày xưa, mỗi gia đình người Pháp có truyền thống nuôi lợn như gia súc, và họ sẽ giết lợn lấy thịt vào tầm cuối tháng 10 hằng năm. Quá trình giết lợn có thể yêu cầu cả gia đình và thậm chí hàng xóm cùng tham gia, kéo dài từ bình minh đến hoàng hôn của ngày và tất cả những món mà họ thu được sau khi giết lợn sẽ được dùng làm thức ăn trữ qua mùa đông lạnh giá. Những món này bao gồm thịt nguội, xúc xích, pate và nhiều cách chế biến khác, trong đó có cả boudin noir – món xúc xích huyết làm từ máu lợn. Boudin noir có màu "đen thui" gây ấn tượng mạnh và thường được phục vụ cùng với bánh mì.

    Black Pudding

Nghe tới pudding, hẳn ta sẽ nghĩ đến món tráng miệng ngọt ngào làm từ trứng, đường và sữa, có vị beo béo, thơm thơm, đúng chứ? Sai rồi, đây là món mặn, và để tăng phần kịch tính thì đây là món mặn làm từ... máu. Black pudding là tên gọi của một món xúc xích làm từ máu có nguồn gốc từ nước Anh và Ireland. Món ăn này được làm từ máu và thịt các loại động vật như lợn, cừu, bò...



Một chương rất nhiều Jack:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top