Chương 25. Or secrets you never know ?
Cà phê đen rót vào tách.
Làm khói trắng nghi ngút bốc lên.
" Cô có vẻ có tâm trạng quá nhỉ, Tổng chỉ huy Martha Behamfil. "
Martha nhấp một ngụm cà phê, cô hướng mắt về phía sân tập, lớp kính này là lớp kính cách âm, nhưng nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên dưới, Martha mơ hồ mường tượng được tiếng hò hét cổ vũ và thanh âm kim loại va đập.
" Còn cô đến đây làm gì, Vera Nair ? "
" Không có gì. " Vera đáp. " Dù sao cũng chẳng phải đến thăm cô. "
" Ôi chao, sao mà nhẫn tâm thế. " Martha ôm ngực, vờ ra vẻ tủi thân. " Tôi buồn đấy. "
Vera lạnh lùng trao cho Martha một ánh nhìn khinh bỉ. " Nhắc mới nhớ, chẳng phải chính cô mới là người triệu tập tôi đến đây sao ? Nhanh vào vấn đề đi, đừng làm mất thời gian của tôi nữa. "
" Được rồi, không đôi co nữa. " Vị Tổng chỉ huy lúc này mới cầm lấy tờ báo cáo đặt trên bàn đưa cho Đại đoàn trưởng Quân đoàn Sigma-17, kèm theo đó là câu hỏi: " Cô có biết Myling không ? "
Vera nghe vậy liền ngẩn người, nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng lại. " Biết, gia đình tôi từng sống ở đó. "
" Ừm, vậy còn Canthalott. Cô đã từng học ở đó rồi chứ ? "
Ý gì đây ?
Vera khẽ chau mày. Từ khi nào Martha bắt đầu quan tâm đến giới quý tộc ?
Phải thật thận trọng, chắc chắn có điều gì đó không ổn.
" Đã từng. " Cô đáp, trong lòng âm thầm quan sát biểu cảm của Martha.
" Vậy sao. " Martha nhàn nhạt nói. " Thế hẳn là cô biết đêm dạ hội vào ngày trăng tròn ở đó chứ ? "
Đêm dạ hội. Trăng tròn. Canthalott. Myling.
Từng chữ, từng lời, tựa như những vết rạch khoét sâu vào tim Vera.
Nó lại đến nữa rồi.
Cô cảm thấy tai mình ong ong.
Không nghe thấy gì nữa.
" Cô sao vậy ? Vera ! Vera ! Trả lời tôi đi ! " Thấy có điều gì đó bất ổn, Martha vội vàng chạy đến đỡ lấy Vera đang chao đảo. Sắc mặt cô tái xanh, mồ hôi chảy đầy trán.
" Theo tôi đến chỗ Emily ! "
" Không cần, tôi tự lo được ! "
Vera hất tay Martha ra. Tổng chỉ huy hơi ngạc nhiên, nhưng đúng là sức lực của Vera không thể nào sánh được với Martha. Chỉ trong vòng sáu mươi giây sau, cô đã bị Martha cưỡng ép lôi đến phòng y tế.
Cốc cốc !
Tiếng gõ cửa vang lên.
Emily đang ngồi nói chuyện với Emma, bên cạnh là Freddy đang tiếng hành kiểm tra định kỳ.
" Ai đó ?! " Emily nói.
" Là tôi, Martha Behamfil. "
Nghe vậy, Emily vội vàng mở cửa ra, Tổng chỉ huy đã đích thân đến đây, hẳn là thương tích rất nghiêm trọng, phải mau choàng chuẩn bị thuốc sát khuẩn.
" Đủ rồi ! Bỏ tôi xuống ! Nghe rõ không hả ?! "
Martha vẫn không thèm bận tâm.
Emily nở một nụ cười méo xệch.
Chuyên quái gì đang xảy ra vậy ?
Tuy ngoài mặt vẫn cố tốt ra bình tĩnh nhưng trong lòng Emily đã đem bảy đời tổ tông nhà Martha ra rủa từ lúc nảo lúc nào rồi.
Con bà nó, đừng tưởng tôi không biết cô thích thầm Vera nhá ! Vera căn bản không hề bị thương, cô ấy chỉ hơi chóng mặt vì bị bản mặt như táo bón của cô dọa chết ! Cho ngồi nghỉ tý là được mà !!!!
Tưởng tôi không biết cô đang cố tình ăn đậu hủ con nhà người ta, tin tôi méc Tổng tư lệnh không ?!
" Chị Emily sao vậy ? Nhìn chị có vẻ không được tốt. " Emma nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo lắng.
" Không sao, chị ổn. " Emily khẽ xoa nhẹ thái dương. " Phụ Tổng chỉ huy đưa Vera lên giường nằm đi em, chị đi lấy ít thuốc. "
" Vâng ! "
Cho Vera uống một ít thuốc an thần, đợi đến khi sắc mặt cô tốt hơn một chút, và trước mặt Martha, mặc dù có hơi băn khoăn nhưng Vera vẫn quyết định kể lại sự việc này hôm ấy. Tất nhiên là sau khi giải thích đầu đuôi cho Emma và Emily.
Chuyện là trước kia, gia tộc Nair là một gia tộc nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ và mùi hương đặc trưng. Vera là con trưởng, tính tình tốt bụng, lại giỏi giang nên rất được gia trưởng kỳ vọng.
" Nếu đã có một tiền đồ rộng mở như vậy thì cô đến đây làm gì ? " Emily thắc mắc, cô nghĩ Vera không phải là kiểu người muốn tìm kiếm tự do và thách thức đến nỗi mặc kệ mọi khuyên răn từ gia đình như Edgar.
Vera yên lặng một lúc, cô nhìn sang Martha rồi đáp. " À, chuyện kể ra thì dài lắm. Martha, rót tôi ly nước. "
" Tại sao tôi phải làm theo lời cô ? "
" Vì cô là người vô cớ đưa tôi đến đây. "
" Chậc ! " Martha biết mình cãi không lại nên đành tạc lưỡi một cái. Tuy khó chịu là vậy nhưng vẫn xoay người pha cho Vera một ly nước trái cây.
" ....... Được rồi, cô kể tiếp được không ? "
Vera gật đầu, cô bắt đầu dùng chất giọng trong trẻo của mình hồi tưởng lại những năm tháng khốn khổ ấy, khi mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt và không một ai đưa tay cứu rỗi.
--------------------
Chuyện đời lắm thứ không tưởng.
Không ngờ ngoại trừ mình ra thì đám bạn của mình ai cũng có người yêu.
" Ông chắc chứ, Aesop ? "
Aesop khẳng định chắc nịch. " Ừm, như ông thấy đấy. "
Eli vẫn không dám tin vào mắt mình. Cậu đưa tay lên dụi dụi mấy cái, cơ mà việc đó không ăn nhằm gì khi có dải băng dính chặt trên mặt.
Người bạn của cậu, Aesop Carl, con người nhút nhát mắc bệnh ngại giao tiếp tính tình hướng nội nay đang ngồi trên đùi của một người đàn ông mà cậu ấy mới quen chưa đầy nửa tháng !
Đúng là Eli biết họ sẽ trở thành người yêu, nhưng mà không ngờ nó lại nhanh đến như vậy.
Có cảm giác như cải nhà mình bị sói nhà hàng xóm hái trộm.
" Tôi hiểu cảm giác của mấy ông bố khi gả con rồi. " Eli không nhịn được mà thở dài cảm thán, cải con ngày nào nay đã lớn thật rồi.
Ôi chao, cậu đã gả hết hai cây cải cho một con sói và một con thằn lằn, niềm tin bây giờ đành đặt cây cải cuối cùng Naib mà thôi.
Cơ mà còn con dê già tên Jack kia nữa chứ, thằng cha đó sắp hái mất cây cải còn lại rồi !
Đã không làm gì được còn phải chắp tay dáng cho hắn, thử hỏi xem trên đời này có người nông dân nào tội nghiệp hơn Eli không ?
Thật là tức quá mà !
Luchino và Norton đang làm đồ ăn dưới bếp, vậy nên để tránh tình trạng bị bội thực cơm chó quá nhiều, Eli đành vác tấm thân ù và con cú béo của mình về phòng, không quên để lại đống bài tập có cũng như không mà giáo sư nhờ Eli đưa hộ.
Aesop nhìn theo bóng người bạn của mình, lại quay sang nhìn chồng bài tập, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
" Có chuyện gì sao, Aesop ? Trông cậu Eli có vẻ không vui. " Joseph hôn một cái thật kêu vào má Aesop.
" Không có gì đâu, Eli chỉ hơi dỗi một chút thôi. Cậu ấy không thích việc mình là người cuối cùng không có người yêu. " Aesop lấy một miếng bánh Macaron màu trắng sữa kề sát khoé môi anh. " Nói ' Aaaa ' đi nào. "
" Aaaa. " Joseph há miệng đón nhận miếng bánh ngọt ngào mà Aesop dành cho mình, thuận tiện liếm nhẹ vào đầu ngón tay cậu một cái.
" Ừ, rất ngọt. "
Mặt Aesop đỏ bừng, hệt như trái cà chua chín.
Joseph cười một cách thỏa mãn. " Đùa em một chút thôi mà. "
Ở một góc nọ, Norton- thanh niên luôn tự hào với vị trí ổn định trên bảng xếp hạng những người đi phát cơm chó trong nhà - cảm thấy vị trí của mình đang bị lung lay dữ dội.
Nếu như căn cứ theo suy nghĩ của người yêu, Luchino tự hỏi chẳng lẽ phải phát cơm nhiều hơn nữa để Norton giành lại vị trí hàng đầu hả ?
---------------------
Nghe nói suốt cả ngày hôm ấy, Jack đã đưa Naib đi rất nhiều nơi. Ngồi uống trà và thưởng thức phong cảnh, mặc dù thi thoảng sẽ có một số chuyện nảy ra trong đầu nhưng chúng nhanh chóng bị gạt đi, nhường chỗ cho những suy nghĩ khác lãng mạn và tình tứ hơn.
Cuối ngày, Jack tiễn Naib về lại Canthalott, đợi bóng gã dần khuất, hắn mới lặng lẽ trở về Hunter.
" Ôi chao, ngươi về rồi đấy à ? "
Michiko chẳng biết từ khi nào đã đứng đón hắn ở ngay sảnh chính cũng điện, xung quanh nàng ta là những tuỳ tùng trang điểm cổ quái, má đánh trắng bệch, nghe nói đấy là phong cách trang điểm của geisha bên xứ Phù Tang.
" Cô tìm ta có chuyện gì, Michiko ? "
Jack không nghĩ rằng tự dưng ả vũ nữ đó sẽ đứng chờ hắn như vậy.
" Đúng là có người cần nói chuyện với ngươi. Nhưng người đó không phải là ta. " Michiko lấy quạt che miệng và nở một như cười đầy ẩn ý. " Ngươi biết là ai rồi chứ. "
Chưa kịp dứt lời, một con dao dùng tốc độ xé gió nhằm thẳng người Jack mà lao tới. Hắn không phản ứng gì, con dao chỉ lướt qua má hắn rồi găm vào tường.
" Chậc, hỏng hết khuôn mặt của tôi bây giờ. " Jack đưa tay lên chạm nhẹ vào vết xước nhỏ bằng một sợi chỉ, hắn biết con dao đó không tẩm độc nhưng lỡ nhẹ vết thương này làm hỏng hình tượng bảnh bao của hắn thì biết làm sao bây giờ ?
Nghĩ đến việc có thể sẽ mất điểm trong lòng người ta, Jack không nhịn được mà thở dài.
" Hay quá ha, xem ngươi đem cái thứ ôn dịch gì về này. "
Giọng nói chanh chua này nghe quen quen.
" Một trong số những đứa con của ta bị bọn chúng bắt đi, vậy mà ngươi vẫn không làm gì hết. Tha cho lũ chuột nhắt dễ dàng như vậy, ngươi cũng rộng lượng quá nhỉ. "
À, nhớ ra rồi. Lâu rồi không gặp, tính ra Jack cũng sắp quên hình dạng của ả ta luôn rồi.
Một người phụ nữ với nửa thân trên là người, nửa thân dưới là rắn bước ra và đi đến bên cạnh Michiko. Ả ta có mái tóc dài xơ xác với những lọn tóc xoăn tít rối bù. Làn da tái nhợt, xanh xao trong như xác sống, nếu như không kể đến những nhược điểm trên thì Yidhra, một trong năm vị Bá tước, cũng có thể xem như là một người phụ nữ đẹp.
Nhân tiện trừ luôn bộ trang phục rách nát kia ra luôn nhé. Jack thật không thể nào hiểu nổi gu ăn mặc sặc mùi phản xã hội của ả. Tiền nhiều để làm gì khi không mua nổi một bộ đồ đàng hoàng ?
" Cô lo quản đám con của cô cho tốt đi, nghe nói một trong số chúng vừa làm loạn ở một nhà hát thuộc quyền quản lý của tôi đấy. "
" Ta không quan tâm. " Yidhra ngắt lời. " Mặc kệ nó có như thế nào, dù ta có ghét bỏ hay lạnh nhạt với nó, nó vẫn là con ta. "
" Ờ, pháp lực và số tiền ngươi bỏ ra để tạo ra đám đó đâu phải rẻ. " Jack nói bằng giọng khinh khỉnh: " Mặc dù thành phẩm chỉ là một đám rác rưởi. "
" Ngươi...... "
" Thôi nào, đừng cãi nhau nữa. " Thấy tình hình anh một bên tôi một bên trên đầu là background sấm chớp đùng đùng trông có vẻ không ổn, Michiko vội vã giảng hoà. Sau chừng mười lăm phút, cả Yidhra và Jack mới ổn hơn một chút, tuy vẫn còn nhìn nhau đầy hằn học.
" Nhớ lấy cái bản mặt tồi tệ đó của ngươi đi Jack, lo tận hưởng những tháng ngày cuối cùng trước khi ta đem cái đầu của ngươi chặt xuống. " Yidhra quay người bỏ đi, trước khi đi không quên để lại một câu cảnh cáo.
" Nếu còn dây dưa với tên nhãi con họ Subedar trước khi trận chiến vào mùa xuân diễn ra, và nếu quân của ta thất bại. " Ả nghiến răng gằn từng chữ. " Đến lúc ấy ngươi, và cả thằng nhãi ấy nữa, đừng hòng xác có chỗ chôn. "
Jack nhìn theo bóng lưng của ả và tuỳ tùng bên cạnh dần biến mất mới thở ra một hơi. " Phụ nữ gì mà suốt ngày chỉ biết giết với chả chóc. Lần thứ ba trong tháng ả đòi giết ta rồi đấy. "
Michiko phe phẩy cây quạt. " Cô ấy chỉ đang lo lắng quá mà thôi. Ngươi hiểu mà, đúng không ? "
Đúng là Jack thừa biết tính tình của năm vị Bá tước ngang hàng với mình, Yidhra thuộc loại cứng đầu và háo thắng nên có nói cũng chả được lợi ích gì.
Một tuỳ tùng của Michiko tiến lại chỗ hắn, trên tay là một bức thư được tẩm nước hoa và một con dấu đỏ đính giữa phong bì.
" Của Nữ hoàng gửi cho ngươi. " Michiko nói: " Nghe nói là bên Survivor vẫn chưa có động tĩnh gì quá đặc biệt. "
" Ý cô là gì ? " Jack khẽ nhíu mày.
" Có nghĩa là chúng vẫn chưa hay biết gì về cuộc tấn công phủ đầu sẽ xảy ra vào ba tháng nữa. " Nàng ta mỉm cười, vẻ tao nhã ấy không khác gì ngày thường, nhưng đôi bàn tay với những móng tay nhọn hoắc ẩn dưới lớp vải áo dài lại không như vậy, dù chỉ thấp thoáng, nhưng màu đỏ tươi của nó vẫn khiến Jack để ý. Bình thường Michiko chỉ sử dụng sơn màu đỏ sẫm, và màu đỏ tươi chỉ dành cho những lúc chuẩn bị giết người.
" Cả Đế quốc đều rất mong đợi ngày ấy. " Đôi mắt nàng trở nên mông lung, tựa như đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó. " Không còn những con dao bạc, không có tiếng súng và đạn dược từ những kết chỉ biết dùng những chiêu trò hèn nhát, hay thậm chí là cảnh cọc gỗ đâm xuyên tim. Và các Vampire khác sẽ được sống một cuộc sống đúng nghĩa. "
Nếu như nói Vampire là nỗi ám ảnh đối với toàn nhân loại thì nếu hiểu theo một nghĩa nào đó, nhân loại, đặc biệt là các thành viên trong Survivor, chúng chính là con rệp đuổi mãi không đi của đại đa số thần dân Hunter khi liên tục lấy mạng các Vampire cấp thấp mới chào đời.
Con người tuy có sinh mệnh ngắn ngủi, nhưng họ lại không ngừng sinh sôi. Vampire có tuổi thọ rất dài và sinh mạng gần như vô tận, nhưng để một Vampire khác hình thành đã là cả một quá trình đấy, ngươi có hiểu không ?
Nguồn cung cấp máu hiện tại chỉ đủ dùng trong năm trăm năm nữa, và thần dân vương quốc đang ngày một ít đi.
Nếu nghĩ như vậy thì nên vui mới phải chứ ?
Thế thì ngươi vĩnh viễn không bao giờ hiểu nổi bản chất của Vampire.
Một khi của cải thừa mứa ra, lòng tham sẽ trỗi dậy, họ cứ nghĩ tài nguyên và vật chất vẫn còn nên sẽ càng phung phía và sử dụng một cách vô tội vạ. Thế thì sớm muộn gì nguồn cung máu cũng sẽ hết.
Nhưng nếu trận chiến sắp tới thành công, bên nhân loại sẽ hoàn toàn thuộc quyền kiểm soát của Vampire. Một số Vampire không cần thiết sẽ bị thanh trừ trong trận chiến này, loại bỏ những thành phần cặn bã và thay vào đó những Vampire mới tài năng và trung thành, những đứa trẻ có thể thuận lời sinh ra, cùng với nhiều chính sách khôn ngoan khác của Nữ hoàng, Đế quốc Hunter chắc chắn sẽ bước vào thời kỳ hoàn kim chưa từng có.
" Đến lúc ấy, sau trận chiến, chẳng phải cậu bé đáng yêu bên Survivor sẽ hoàn toàn thuộc về ngươi hay sao ? Muốn làm gì cậu ấy cũng được, cậu ấy sẽ không bao giờ thoát khỏi ngươi, mãi mãi bên cạnh ngươi. Tốt thế còn gì. "
Quả thật lúc ấy, Jack có hơi dao động.
Bản thân hắn cũng chẳng biết mình đang dao động vì điều gì.
Đúng là hiện tại, hắn đang có cảm tình với Naib. Nhưng đó không hẳn là lý do.
Tuy bây giờ có thể chưa rõ, nhưng mãi đến sau này, khi hắn ôm trọn người ấy trong ngực, Jack mới biết rằng quyết định của mình khi ấy là đúng đắn.
" Nhân tiện, nghi thức triệu hồi Thần sắp xong bước đầu tiên rồi đó. "
Michiko khẽ rũ mắt. " Hy vọng người kia sớm trở về. "
---------------
Chả là tuần này tui có hơi trầm cảm sau khi đọc xong đống theory về cuốn sách mới Storm Bringer bên fandom BSD nên đăng chương hơi muộn ( và viết không được tốt ), mong mọi người thông cảm !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top