Chương 24. Sweet

    Sáng hôm sau, Naib lại cúp tiết.

" Quái, thằng khỉ này làm gì mà cúp tiết lắm thế ? "

" Hôm qua ông cũng cúp giống ổng đó thôi. "

Giọng Aesop vọng ra từ nhà bếp. Edgar thì đã ngồi vào bàn, cậu kéo tay Luca cùng thưởng thức ly trà hoa nóng hổi với miếng bánh mỳ nướng kiểu Pháp phết đầy mức và bơ.

" Chà, ngon ra phết nhỉ. Ai làm đấy Aesop ? "

" Joseph làm đấy. Ăn được chứ ? "

" Được chứ, ngon nữa là đằng khác. " Edgar cắn một miếng bánh mì, cảm nhận ngọt nhẹ của bơ sữa và đường lan tỏa trong khoang miệng. " Cậu kiếm được chàng người yêu có tay nghề tốt đấy. "

Aesop nghe vậy có hơi ngập ngừng, lại nhớ đến chuyện vừa diễn ra tối qua, hai má cậu bỗng đỏ hết cả lên. Edgar và Norton trao cho cậu cái nhìn đầy ẩn ý rồi vui vẻ nói.

" Đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao ? Trông cậu và Joseph, nói sao nhỉ, trông cả hai có vẻ khang khác. "

     Trong khoảng khắc ấy, Edgar có thể cảm nhận được sự dao động rất nhỏ của cảm xúc trên khuôn mặt Aesop. Nếu như dùng ngôn ngữ của một họa sĩ để miêu tả thì biểu cảm ấy giống như một người vừa trải qua một đêm bí mật ngọt ngào, bắt đầu một ngày mới bằng dư âm còn đọng lại sau một cuộc mây mưa được điểm xuyến bằng những tông màu ấm áp, tựa như những bông hồng e ấp những nụ hôn.

     Và nói một cách đơn giản là Edgar nghĩ đêm qua Joseph vừa đè Aesop ra phịch.

    Trước ánh nhìn háo hức và nhiệt tình của Edgar, Aesop càng không biết nên giải thích mọi chuyện như thế nào, đặc biệt là mối quan hệ tiến triển nhanh như chớp của cậu và Joseph. Cảm thấy hơi tội lỗi khi bỏ lại câu " Tôi ra đây một chút ", Aesop vội vã rời khỏi phòng ăn trước khi Edgar kịp hỏi thêm bất cứ điều gì.

     " Ơ này, cậu còn chưa kịp trả lời tôi mà ! " Edgar tiếc nuối nhìn theo bóng Aesop dần rời đi.

    " Cậu muốn biết chuyện đêm qua giữa họ đến thế cơ à ? " Luca ngồi bên cạnh dành cho cậu họa sĩ một ánh mắt kinh bỉ.

" Đương nhiên, tình yêu và dục vọng là một chủ đề phổ biến trong giới nghệ thuật đấy. " Nói rồi, Edgar ngang nhiên lấy miếng bánh mỳ trong dĩa Luca rồi nở một nụ cười không được trong sáng cho lắm. " Hay là để lần sau tôi lột trần người ra rồi ngồi vẽ trước mặt anh nhỉ. Xem thử một con quỷ sẽ thể hiện dục vọng của nó như thế nào. "

" Cậu dám.... dám nói những điều đáng xấu hổ ngay.... ngay giữa nơi đông người.... "

      " Nơi đông người của anh sao chỉ có bốn mống thôi vậy ? " Edgar khẽ hừ một tiếng.

     Servais và Kreacher vừa ngủ dậy, William mới đi tập thể dục về và Norton là bốn người. Tính thêm Edgar và Luca nữa là sáu người, nhưng dù có là vậy thì Luca vẫn cảm thấy ngại. Hắn tự hỏi là chẳng nhẽ quý tộc thời nay đều không biết xấu hổ giống cậu ta hay sao ?

" Chậc, có chuyện gì mà vui quá vậy ? " Servais kéo ghế ngồi vào bàn. " Kể cho tôi và Kreacher nghe với được không ? "

Thấy vậy, Edgar liền cười một cách ranh mãnh. " Có thật là muốn nghe không ? Chuyện này thật sự rất ~~ thú vị đó ! "

     " Vậy thì kể nhanh đi. " Kreacher lầm bầm.

     Norton bình thản bỏ bát dĩa của mình vào chậu và đi tìm Luchino.

" Chuyện là....... "

Edgar cất giọng kể. Mọi người nghe xong đều há hốc mồm ngạc nhiên. Còn Luca chỉ biết ôm đầu thở dài đầy bất lực.

------------------

Joseph vừa lên phòng thay quần áo chưa được bao lâu liền thấy Aesop che mặt chạy lên giường, vành tai hơi ửng hồng.

     " Cậu sao vậy ? " Joseph lo lắng hỏi.

    " Không có gì. Chỉ là.... tôi hơi ngại. "

    Nghe vậy, anh thở phào một hơi nhẹ nhõm. " Không sao là tốt rồi. Tôi cứ tưởng cậu sẽ ghét tôi nữa chứ. Vì chuyện tối qua. "

     Aesop rúc đầu vào người anh. Joseph có hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh sau đó đã phản ứng lại, anh đặt tay xoa nhẹ cái đầu nhỏ lộ ra khỏi bọc chăn, thi thoảng dùng tay ấn nhẹ vài cái ở sau gáy khiến cho cậu thoải mái vô cùng. Aesop nheo mắt nhích lại gần anh hơn nữa, mãi cho đến khi cả thân hình nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của Joseph.

" Không ghét Joseph đâu. " Cậu thấp giọng nói, Joseph cảm thấy trái tim mình mềm nhũn ra, tựa như bị mèo con dùng móng vuốt bé xíu cào cào mấy cái. Dễ thương hết sức !

     Thiết nghĩ rằng nếu Aesop đeo thêm cái tai mèo vào nữa, hẳn là sẽ dễ thương gấp bội. Thế là quý ngài người sói đây càng thêm ra sức xoa xoa vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cậu.

     " Ưm.... " Aesop không nhịn được mà rên rỉ. Lâu lắm rồi mới có người xoa đầu cậu như thế này, bình thường Aesop sẽ thấy rất khó chịu, nhưng không hiểu sao cậu rất tận hưởng cảm giác được đôi bàn tay to lớn của anh chạm vào đầu, cứ như được quay trở về những ngày thơ ấu, được mẹ ân cần cạnh bên.

      Đột nhiên, Joseph bỗng dưng ngừng lại. Aesop không còn cảm thấy hơi ấm dịu dàng ấy liền có chút bất mãn. " Sao lại ngừng rồi ? Anh xoa đầu tôi tiếp được không ? "

     Joseph phì cười, anh khẽ chạm tay lên má cậu. " Ừm, nhưng trước đó tôi muốn hỏi cậu một chuyện. "

     " Chuyện gì ? "

" Cậu.... nghĩ như thế nào về tôi ? " Joseph đã hỏi như vậy.

Aesop yên lặng không đáp. Thú thật là cậu không biết phải trả lời như thế nào. Trái tim cậu bây giờ đập rất nhanh, nhanh đến mức cậu không thể kiểm soát nổi. Dường như nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi.

Như biết trước phản ứng của cậu, hai bả vai Joseph rũ xuống, nét mặt anh nhìn thật đáng thương, trong như đứa trẻ vừa phạm lỗi.

" Xin lỗi nếu nó khiến cậu khó xử. Tôi sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa. "

" Tại sao tôi lại cảm thấy khó xử ? "

" Tại vì..... cậu, nhìn u ám lắm. "

Aesop: Thật à ? Nhìn mình cũng đâu đến nỗi đâu ta.

Đúng là trong mắt Joseph, sự do dự trong phút chốc của cậu khiến tim anh nhói đau, lòng bàn tay siết chặt rỉ đầy mồ hôi. Chưa bao giờ anh thấy khổ sở đến thế.

Joseph sợ rằng điều mình sắp nói sẽ dọa sợ Aesop.

Nhưng biết làm sao đây, bởi nếu không nói ra, anh sẽ không chịu được, sẽ chết mất thôi.

" Thật ra thì Aesop này. "

Aesop ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt trong vắt ẩn chứa sự chờ mong. Có lẽ anh không biết, thật ra cậu cũng đang đợi, đợi anh ngỏ lời.

" Nếu không chê, hoặc em cảm thấy tôi không tệ, hoặc là bất kỳ nguyên do nào khác. " Joseph hít một hơi thật sâu, dùng hết can đảm tích góp trong suốt bốn trăm năm nhìn thẳng vào mắt Aesop.

" Liệu rằng, tôi có thể hẹn hò với em không ? "

     Chân thành. Tha thiết. Khẩn cầu.

     Cậu cảm thấy đại não chấn động.

     Aesop cảm thấy mình điên rồi. Đột nhiên bị một người đàn ông mới quen không lâu đè xuống giường đêm hôm qua, lại bị người đàn ông ấy tỏ tình vào sáng hôm sau, vậy mà cậu vẫn chưa lấy quan tài ra đập chết người ta. Cậu không cảm thấy ghê tởm hay phản cảm, cũng không cảm thấy điều này quá đường đột. Aesop, có lẽ là đã chờ điều này từ lâu lắm rồi.

     " Vâng. " Aesop gục mặt vào chăn, lí nhí đáp. Giọng cậu khẽ như tiếng muỗi kêu, nhưng Joseph vẫn nghe thấy rõ ràng, bởi thật ra từ nãy đến giờ người ngồi trong lòng anh, để anh xoa đầu là cậu chứ ai.

     Ngoài vườn, tiếng chim hót vang lừng. Những tia nắng rọi xuống những tán cây mang theo những lời chúc phúc đẹp đẽ.

     Và Joseph cảm thấy bản thân chưa bao giờ vui đến vậy. Chiếc đuôi sói khẽ vung vẩy như muốn thể hiện sự kích động tột cùng của chủ nhân.

     Aesop đồng ý rồi !

     Em ấy vậy mà lại đồng ý rồi !

Đây rốt cuộc là thật hay là mơ ?

Ai đó tát anh một cái đi, để anh biết được rằng điều trước mắt không phải mộng ảo.

" Aesop, là thật sao ? Tôi không nghe lầm đó chứ ? " Joseph dường như không dám khẳng định.

     " Thật mà. " Aesop thấp giọng thừa nhận. " Tôi...... Nếu là anh thì chuyện đó không thành vấn đề. Hơn nữa, tôi cũng muốn thử, ừm, hẹn hò cùng anh. "

       Vòng tay đang ôm càng thêm chặt.

     Không thể không thừa nhận là khoảng cách của hai người họ bây giờ thực sự rất gần. Đúng là trước đây thi thoảng hai người cũng như vậy, nhưng lần này khác hẳn. Cậu, và Joseph, đang thâm mật với nhau với tư cách là người yêu.

     " Từ từ đã, Joseph ! Không nên..... Ưm..... "

     Chưa kịp để Aesop dứt lời, Joseph đã ngậm lấy môi cậu. Đầu tiên chỉ là sự động chạm nhẹ bên ngoài, nhưng người nọ dường như không thấy đủ. Dục vọng của loài sói rất mạnh, đặc biệt là với những thứ thuộc về mình. Thế là Joseph vòng tay ra sau, ấn gáy Aesop để cả hai càng chìm sâu vào trong nụ hôn này.

Thật ngọt ngào.

Joseph thầm nghĩ.

Giá như đêm qua mình hôn Aesop sớm hơn một chút thì có phải tốt rồi không. Lúc đó Aesop không mặc gì hết, dễ dàng hành sự. Cơ mà đây không phải là lúc quan tâm đến chuyện ấy.

Nụ hôn tiếp tục kéo dài đến mãi một lúc sau, họ mới tách nhau ra. Bầu không khí trong phòng trở nên nóng bỏng lạ kỳ. Hai mắt Aesop sau nụ hôn như phủ một tầng hơi nước, mông lung và gợi cảm. Joseph thở ra từng tiếng nặng nhọc.

" Xin lỗi, là do tôi nóng vội quá. " Anh khẽ thì thầm vào tai cậu, giọng nói trầm ấm trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.

" Không sao. " Cậu đáp: " Tôi cũng rất thích. "

Tên người sói nghe vậy liền nở một nụ cười gian manh. " Vậy tôi hôn em thêm một lần nữa nhé. "

Và vẫn chưa kịp để cậu phản ứng lại, Joseph đã kéo cậu tựa sát vào người mình, nâng cằm cậu và tiếp tục hôn. Aesop không kháng cự, lần này gã người sói trở nên to gan hơn, một tay luồn vào trong áo Aesop khẽ vuốt nhẹ phần thịt non mềm, tay còn lại tiếp tục ấn nhẹ phần gáy khiến nụ hôn càng trở nên kịch liệt.

     " Ưm..... " Aesop vòng tay ôm lấy cổ anh, từ từ đón nhận chiếc lưỡi nham nhám đang tung hoành nơi khoang miệng. Joseph như trở về với dã tính của mình, một chân chen vào giữa hai đùi của Aesop, đôi tay càng thêm ra sức vuốt ve vòng eo mảnh khảnh, nó không an phận, rồi từ từ hướng lên trên, chạm đến nơi có hai hạt đậu nho nhỏ.

       Tuy tiến trình có hơi thất thường và vội vã, nhưng hiện tại cậu không muốn xa Joseph một chút nào.

     Họ tiếp tục hôn nhau. Không để tâm đến bất kỳ điều gì.

     Và sáng hôm ấy, sau một hồi kịch liệt, quần áo, chăm mền vung vãi khắp nơi. Aesop nằm gọn trong lòng Joseph, hưởng thụ cái vuốt ve và sự chăm sóc ân cần của anh, thoải mái đến nỗi cậu cúp học nguyên một buổi sáng.
    -----------------------

      " J-Jack..... "

     Trước một cửa tiệm bánh ngọt, Naib đang đứng đợi người đàn ông lịch lãm kia với khuôn mặt đỏ bừng. Kể ra cũng thật kỳ lạ khi lần đầu tiên thấy gã như thế. Không phải là áo trùm xanh và trang phục chiến đấu cơ động, cũng không phải đồng phục của học viện Canthalott. Hôm nay Naib chọn cho mình bộ đồ hết sức bình thường gồm áo xanh và quần ôm đen thoải mái. Gã hít một hơi thật sâu, người đó đến rồi.

      " Xin lỗi, cậu đợi lâu chưa ? Mà sao cậu lại đứng ở ngoài này ? Không phải là chúng ta đã hẹn sẽ gặp nhau trong cửa tiệm sao ? "

      Nghe vậy, Naib trong có vẻ ngượng ngùng rồi khẽ nói: " Tôi chỉ muốn hóng gió chút thôi. "

     " Vậy cậu không lạnh à ? "

    " Đương nhiên là không. "

    Naib bĩu môi đáp với vẻ khó chịu.

     Jack mỉm cười rồi nói: " Thế thì ta đi thôi kẻo muộn. "

     " ...... À. "

     Gã khẽ rũ mắt trông có vẻ thất vọng. Jack chợt nhận ra mình vừa bỏ sót một điều quan trọng, hắn cảm thấy buồn cười, không ngờ chàng trai nhỏ này lại quan tâm đến chuyện đó như vậy.

     " Nhân tiện, hôm nay cậu dễ thương lắm. "

     Vừa nghe Jack nói như vậy, Naib liền mở to mắt ra đầy bối rối, gã vội vã phân trần.

" Thật ra...... Không phải là tôi cố ý mặc nó đâu. Là Eli khuyên tôi làm vậy đấy. Thật sự không phải do tôi tự nguyện đâu. "

     Nhìn Naib mặt đỏ bừng vung vẩy tay lên giải thích như vậy, khoé miệng Jack bất giác nhếch lên.

    Có vẻ như cậu ấy rất vui khi được khen.

      Thật sự rất dễ thương. Bộ dáng ấy chẳng hiểu sao lại khiến Jack có chút vui vẻ, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp con tim.

      " Hôm nay cậu muốn ăn gì ? Để tôi mời. "

     Nghe vậy, hai mắt Naib liền sáng bừng lên, gác trả lời không chút ngần ngại. " Bánh tart dâu tây ! "

     " Không còn món nào khác nữa sao ? Ăn bánh tart dâu tây nhiều quá sẽ mau ngán đó. "

     " Vậy thì tôi muốn ăn bánh phô mai, bánh pudding, bánh muffin, chocolate và kẹo hoa quả. "

     Jack tự hỏi, sao mà toàn đồ ngọt không vậy ?

" Cậu không sợ bị sâu răng sao ? "

" Anh đừng có coi tôi như con nít ! " Naib khoanh tay phồng má. " Hơn nữa, đồ ngọt là chân ái. "

" Được rồi, đồ ngọt là tất cả. " Jack miễn cưỡng hùa theo, có lẽ hắn không biết mình bây giờ có bao nhiêu dịu dàng và cưng chiều. " Miễn là cậu thích, tôi sẵn sàng mua cho cậu. "

" Hoan hô ! Tư bản tuyệt vời ! "

Naib reo lên, gã kéo tay Jack cùng đi vào tiệm bánh ngọt. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, sóng vai nhau, trông như một cặp tình nhân.

" Ê này ! Hôm nay chủ tiệm vừa cho ra lò bánh gato dâu tây. "

" Được rồi, cậu cứ mua đi. Chút tiền áy tôi không thiếu. "

" Còn có bánh tart chocolate. "

" Không thành vấn đề. "

" Tôi mua thêm bánh chiffon cho Aesop nhé ! Còn donut cho Norton, bánh pie việt quất cho Eli và tiramisu cho Edgar nữa ! " Naib hướng hai mắt long lanh nhìn về phía Jack. " Tôi có thể mua hết không ? "

Trước đôi mắt không thể cưỡng lại ấy của Naib, cộng thêm tên chủ tiệm không ngừng a dua theo, khẩu khí định nói Naib dừng lại bỗng dưng tan thành mây khói. Jack nghĩ thôi thì chiều cậu ấy một lần vậy, không chết người là được.

Thế là, quý ngài bá tước đành móc hầu bao ra chi trả cho số tiền khổng lồ mà Naib đã dùng để mua bánh kẹo. Trong lòng thầm oán than, khóc không ra nước mắt.

Thấy mình có hơi quá đáng, Naib lại gần đặt tay lên vai Jack. " Hay là tôi trả lại nhé, dù sao thì tôi mua cũng hơi nhiều. "

" Không cần đâu. " Jack vội đáp. " Cậu thích gì thì cứ mua thoải mái, tôi không phiền đâu. "

Chỉ là, Naib mua nhiều quà cho bạn, nhưng lại không tặng cho hắn lấy một món !

Nghe vậy, Naib cảm thấy cảm động vô cùng. " Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt. "

Gã nở một nụ cười rạng rỡ. Bất giác Jack ngẩn người, trái tim bỗng đập nhanh một cách dị thường.

Hắn thầm nghĩ, chỉ cần Naib vẫn nở nụ cười như vậy với hắn, dù cho có bảo hắn mua trọn khu phố này, Jack vẫn bằng lòng về nhà lấy tiền mua cho Naib.

Đúng vậy, chỉ cần cười với hắn là được rồi.

------------------

Bạn bè là cái từ gì đó rất khó định nghĩa. Nhưng Eli có thể khẳng định là bạn bè tuyệt đối không phải là cái dạng mê trai bỏ bạn. Servais đi cùng Kreacher, Joseph đang tình tứ cùng Aesop, Naib đi chơi với người đàn ông lạ mặt tên Jack, Edgar có không gian riêng với Luca, còn William thì bị thằng chả Arthur tán tỉnh........ Khai thật đi, mấy người làm chậm tiến độ công việc là do bận yêu đương với nhau có đúng không !?

Tui về méc với cấp trên cho coi.

    " Bạn Eli Clark, cậu đang nghĩ gì vậy ? "

    Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng ai đang gọi khiến Eli giật mình. Cậu quay đầu lại, ra là Camelia và Olivia.

     " À, do hai người đến đột ngột quá nên tôi có hơi bất ngờ đấy. Sao cậu và Olivia lại đến đây ? "

      " Còn phải nói nữa hả. " Camelia khẽ hất cằm. " Trước đó cậu hứa với tôi những gì, cậu không nhớ sao ? "

Eli suy nghĩ một lúc, ra là chuyện đó à.

" Thế thì lại đây, hôm qua vừa có chuyện này vui lắm nè. "

Nghe vậy, hai mắt Camelia sáng lên. Cô hào hứng kéo Olivia lại ngồi nghe kể chuyện.

     Sau một hồi........

    " Tôi không ngờ mọi chuyện lại như vậy. " Camelia lấy khăn ra chấm nước mắt. " Một câu chuyện cảm động, hết sức nhân văn. Đây quả thật là câu chuyện hay nhất tôi từng nghe. Cảm ơn cha vì đã sinh con ra, để con hiện diện trên cõi đời này. "

      Eli: " Có cần lố quá vậy không ? "

     Olivia: " Xin lỗi, cô chủ tôi có hơi dễ xúc động. "

     Đột nhiên, Camelia quay sang hỏi Eli: " Theo như lời cậu kể thì bạn cậu đa phần đều có người để yêu thương theo đuổi rồi, thế còn cậu thì sao ? "

     Eli không đáp.

     " Thật sự rất xin lỗi, Eli ! Tôi lỡ chạm vào nỗi đau của cậu rồi. " Camelia luống cuống nói, cô không nghĩ là Eli sẽ phản ứng nha vậy.

      " Không sao. " Eli thở hắt ra một hơi. " Cũng chẳng phải chuyện gì cần giấu giếm. "

     " Vậy kể tôi nghe được không ? "

    "................"

     " Không được hả ? "

     " Thật ra là được. "

     " Hoan hô ! "

     "..............."

      Đúng là số con rệp !

     Eli ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dải băng che khuất tầm nhìn của cậu nhưng Eli vẫn có thể tưởng tượng ra khung cảnh ấy. Hình như lần đầu hai người gặp nhau, bầu trời cũng trong xanh như thế này.

     " Tôi và anh ấy....... "

    ........................

     .................

     ...........

     ......

    ....

     Camelia và Olivia về rồi. Hai mắt Camelia đỏ hoe, còn Olivia thì siết chặt tay đến rớm máu.

      Eli không nghĩ là họ sẽ khóc.

      " Ây dà, đám trẻ bây giờ mong manh thật. Ngày xưa dù cho có buồn bạc đến mấy cũng không dễ rơi nước mắt như vậy đâu. "

     " Mỗi thời mỗi khác mà. " Eli nói với yêu tinh táo gai nhỏ xíu đang ngồi trên vai mình.

      " Phải đó. " Iris bay đến bên cạnh chọt nhẹ má táo gai. " Ngươi đúng là cổ hủ. "

     " Ta không cổ hủ ! " Táo gai phồng má. " Là do các ngươi đã bị lối sống của nhân loại đồng hoá ! "

      " Ai rồi cũng phải thay đổi, không thể cứ mãi như lúc xưa được. "

      " Ngươi........ "

    " Thôi được rồi, không cãi nhau nữa. " Eli lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện có xu hướng bạo lực đến nơi rồi của táo gai và Iris. " Táo gai, ngươi chắc chứ ? "

     Táo gai gật đầu. " Đúng vậy, không thể nào nhầm được. Cái cô Olivia kia chính là loài đó. "

     " Ờm, mùi nồng đến khó chịu. " Iris tiếp lời.

     " Ra vậy. "

      Eli bâng quơ đáp.

     Toilichte coinneachadh riut, Leanahb.

       Hân hạnh được gặp mặt, đứa trẻ.

------------------

Đẩy nhanh tiến độ cho JosCarl và JackNaib chứ tui vã quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top