Chương 22. Gentle day
Brillante là một cậu ấm chính hiệu.
Nói đúng hơn là một kẻ tự phụ chẳng thất bại bao giờ.
Trưởng nhà Autunno đã mang cái bộ mặt bực dọc ấy suốt hai ngày nay. Trông y có vẻ khó chịu khi bị Aesop xem như người xa lạ, đặc biệt là bộ mặt đáng ghét càng thể hiện rõ hơn khi Aesop và Joseph làm vài trò mèo thân mật với nhau.
Thật khó chịu.
Phải, cảm giác thất bại ấy thật khó chịu.
" Rồi sao ? Cái cậu Aesop Carl đó đã làm gì cậu à ? "
" Là anh trai tôi, Lucius. Cẩn thận cách nói năng của cậu lại một chút. "
" Liên quan gì đến tôi ? " Lucius ngã người ra sau. " Dù sao thì cậu ta cũng chỉ là một đứa con ngoài giá thú của cha cậu. Chẳng phải ông ta luôn coi Aesop là một vết nhơ hay sao ? "
Brillante khẽ nhíu mày, nhưng y không phủ nhận.
" Nhưng dù sao thì anh ấy cũng là người trong gia tộc. "
" Nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta là một quý tộc, cậu hiểu chứ ? Việc Aesop xuất hiện ở đây cùng một tên tuỳ tùng chẳng đâu vào đâu đã là một kỳ tích rồi. "
Lucius nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục nói: " Suy cho cùng thì thứ tôi quan tâm là gia tộc Subedar. Theo như tôi tìm hiểu thì nhà ấy sẽ chẳng bao giờ đưa con vào bất cứ trường đào tạo nào. Phương pháp giáo dục phải nói là cổ quái. "
" Theo như tôi suy đoán thì bốn người họ vào được hẳn là nhờ quyền lực của gia tộc Subedar. " Brillante không nghĩ rằng một Aesop không nơi nương tựa có thể một mình đặt chân đến đây. " Dù sao thì thế lực nhà ấy cũng khá mạnh. "
" Đừng quên gia tộc Valden. " Lucius lên tiếng nhắc nhở. " Cậu không thấy là họ rất thân với cậu con út nhà Valden sao ? "
Đây chính là thứ mà Brillante lo lắng nhất. Tuy nói gia tộc Carl chính là kẻ chiếm quyền hành tuyệt đối ở vùng đồng bằng phía Tây của Mercelapes song vẫn chưa là gì so với con phượng hoành ngồi chễm chệ giữa trung tâm Valden. Cộng thêm nhà Subedar thần bí khó lường, nếu như Aesop ôm mộng báo thù người cha đã ruồng bỏ mẹ con cậu cũng chẳng là việc gì quá khó khăn.
Cốc cốc !
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Lucius bỏ một miếng macaron vào miệng. " Vào đi. "
" Vâng, em vào đây. "
Một giọng nữ trong trẻo đáp lại. Cô gái rụt rẻ mở cửa bước vào, trên tay là một tập tài liệu có vẻ dày. Mái tóc nâu đỏ được uốn thành từng lọn xoã xuống ngang ngực và màu mắt xanh khiến cô càng trở nên nổi bật và thu hút ánh nhìn. Đây là Mina Vivian, từ nhà Primavera.
" Học trưởng Levantein, em mang tài liệu anh yêu cầu đến đây. "
" Thật ngại quá, cảm ơn em. "
Lucius nhận lấy xấp giấy và đặt nó lên bàn. Brillante thấy vậy thì trợn mắt ngạc nhiên, bởi thứ trên bàn chính là hồ sơ nhập học và thông tin chi tiết về bốn học viên mới và các giáo sư, học viên cũ có liên quan.
" Từ khi nào ? " Y lạnh lùng liếc Lucius một cái.
" Từ khi họ nhập học. " Lucius nhún vai. " Chỉ là để đề phòng thôi, không chết người được. "
" Để xem nào, đầu tiên là Naib Subedar. Mina, hôm nay cậu ta có hành động gì kỳ lạ không ? "
Mina Vivian ngượng ngừng đáp lại lời Lucius. " Thưa anh, hôm nay cậu ta cúp tiết, theo như quan sát là đã rời học viện cùng với một người đàn ông đẹp trai. Hình như là ngài Jack Shadow mà Hiệu trưởng có nhắc đến. "
Anh ta gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cầm tài liệu về Naib xem qua một lượt, nhưng không hiểu sao càng xem vàng thấy khó hiểu.
" Nè, Brillante. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ? "
Brillante lạnh lùng đáp: " Mười tám. Có chuyện gì sao ? "
Lucius tiếp tục hỏi: " Aesop Carl hơn cậu bao nhiêu tuổi ? "
" Hơn tôi năm tuổi. "
" Ôi đệt ! " Nghe vậy, Lucius không nhịn được mà chửi thề. " Những hai mươi hai tuổi ! Thế thì vát xác tới cái học viện này làm cái khỉ gì ? Nghỉ học có phải là tốt hơn không ? "
" Chú ý hình tượng đi, Lucius Levantein. Có học viên khác bên cạnh kìa. "
Chợt nhận ra bên cạnh còn có Mina Vivian, Lucius cảm thấy bản thân vừa rồi thật quá mất mặt. Khác ca hoàn toàn so với hình tượng bạch mặc hoàng tử ôm nhu tao nhã thường ngày. Trước con mắt kinh ngạc của Mina, anh ta vội vàng chỉnh trang lại bộ dáng, làm như chuyện ban hãy vốn chưa hề xảy ra.
Mina: " ........... "
Học trưởng anh làm nát hình tượng mất rồi.
" Được rồi, quay lại vấn đề chính nào. " Brillante dùng bút đỏ khoanh vào chỗ mà y cho là đáng lưu tâm trong tập tài liệu về Edgar. " Cô có biết chàng trai đi theo ngài Valden là ai không ? "
Mina cố gắng nhớ lại, hình như là cô đã gặp người tên Luca Balsa này rồi.
" A, tôi nhớ rồi. " Mina chỉ tay vào bức ảnh của Luca được dán ở một hoặc giấy, dưới tấm hình của Edgar.
" Người này, cách đây vài năm trước có làm việc cho gia tộc của em. Nhưng sau đó không biết đã phạm phải tội gì mà bị tống giam ở tận nhà tù Bastille. "
" Cô nói là Bastille ? " Brillante kích động đến độ đứng phắt dậy. " Gã Luca Balsa kia trước đây là một tù nhân bị truy nã cấp S ? "
" Vâng.... ạ. "
Giờ thì hay rồi, bọn họ chẳng biết Edgar Valden dùng một số tiền lớn để bảo lãnh một tên tù nhân nguy hiểm như vậy ra để làm gì, chỉ biết điều đó chỉ gây bất lợi cho họ mà thôi.
" Hay thật, cứ như cả thế giới đang hợp sức chống lại chúng ta vậy. " Lucius che mặt cười như một thằng dở. " Lần đầu tiên tôi cảm thấy bị uy hiếp như thế này. "
Rồi anh ta khẽ khép hờ mắt. " Để xem chúng làm được gì. "
...........................
...............
.......
....
" Yo, người anh em ! Tôi đến rồi đây ! "
Arthur hùng hổ đạp cửa xông vào, theo sau lưng cậu ta là Neve Sargent với chồng sách to tướng.
" Chậc, con khỉ này lại về rồi. "
Brillante thở dài đặt tập tài xuống. Chưa kịp nâng tách trà lên nhấp một ngụm cho bình tĩnh lại thì Arthur đã đứng ngay bên cạnh y từ lúc nào.
" Làm, gì, đó ! "
Brillante bỗng cảm thấy rùng mình, nhưng y vẫn cố trấn tĩnh bản thân. " Không có gì, chỉ là sai người điều tra một số chuyện. "
Lucius và Mina cũng gật đầu phụ họa.
" Hê, vậy à. " Arthur gãi gãi cằm, tầm mắt hướng về tờ giấy có tên William. " Đừng nói là mất cậu có hứng thú với những học viên mới đấy nhé. William là học viên cũ rồi, đừng lôi cậu ấy vào. "
Ngữ điệu không lên không xuống, không lạnh không nhạt, nhưng lại nghe giống như đang cảnh cáo.
" Được..... được rồi. Không lôi vào là được chứ gì. "
" À, biết thế thì tốt. "
Arthur hiên ngang đoạt lấy miếng macaron mà Lucius định lấy cắn một cái. Lucius trông có vẻ bực bội khi bị lấy đồ, nhưng anh ta chẳng thể là gì được. Arthur không phải là kẻ anh muốn động là động được.
Đột nhiên, Mina lên tiếng nói: " Có chuyện này..... không biết có nên nói hay không. "
" Chuyện gì vậy ? Nói ra nhanh nhanh đi nào. " Arthur đáp với vẻ hiếu kỳ.
Mina dè dặt trả lời: " Trưa hôm nay, tôi đã bám theo một trong bốn học viên mới, tên cậu ta là Eli Clark. Hình như là cậu ta đã móc nối được quan hệ với tiểu thư nhà Teiwaz. "
" Cô nói cái gì ? " Lần này Lucius đã thật sự không giữ nổi bình tĩnh. Hai gia tộc Subedar và Valden đã khó xơi lắm rồi, thêm gia tộc Teiwaz nữa là muốn ép chết bọn họ sao ?
" Bình tĩnh đi, chỉ mới gặp nhau lần đầu, hẳn là không đến mức đó. " Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng sau trong lòng Brillante cảm thấy rất lo lắng. Y đã nhìn thấy ánh mắt mà Camelia dành cho hai người Aesop và Joseph, hai người họ chính là đã đáp ứng đủ các yêu cầu về một cặp đôi hoàn hảo trong lòng cô ta. Và nên biết là Camelia đã thề sẽ bảo vệ thứ mà mình yêu thích bằng cả tính mạng, bằng bất cứ giá nào.
" Chậc, chẳng lẽ là tôi cũng phải tìm một cậu em để ôm ấp chỉ nhằm lôi kéo quyền lực của nhà Teiwaz thôi sao ? " Lucius cảm thấy bất lực. " Nếu không thì chẳng thể nào ở thế cân bằng nổi. "
" Đừng lo lắng như vậy chứ ! " Arthur bâng quơ nói một câu. " Đêm dạ hội cũng sắp đến rồi còn gì. Đến lúc ấy thì tha hồ mà phát triển thế lực. "
Nghe vậy, sắc mặt Lucius mới tốt hơn một chút.
" Hy vọng vậy. "
Trái ngược với cả ba người Lucius, Arthur và Brillante đang rôm rả bàn chuyện bên này, nhà trưởng nhà Inverno, Neve Sargent chỉ lẳng lặng chọn một góc khuất gần đấy để quan sát bọn họ. Cuốn sách Cánh cửa mùa hạ đặt trên đùi vẫn chưa mở, và y cũng không hề có ý định lật nó ra.
Nhưng niềm khát khao đối với những trang sách đâu phải chuyện đùa, cuối cùng thì Neve đành hít một hơi thật sâu và thở ra thật mạnh. Y cảm thấy dễ chịu hơn nhiều, cứ như những chần chừ và lo âu đều sẽ theo hơi thở mà tan đi hết. Mở sách ra, đập ngay vào mắt là một dòng chữ được viết bằng mực đen ngay ngắn và đẹp đẽ.
Neve, nhớ ăn sáng. Và chúc một ngày tốt lành.
Dạo này tôi hơi bận, sẽ đến thăm em sau.
Kí tên.
Iris
Đây chính là lý do mà y không muốn mở sách ra chút nào. Bởi khi mở ra, trên đầu trang sách luôn luôn xuất hiện một dòng chữ nắn nót đầy quan tâm và dịu dàng mà người đó dành cho y.
Điều này chỉ càng làm tăng cảm giác tội lỗi. Và sự áy náy trong lòng.
Neve tự thì thầm với chính bản thân mình. Xin lỗi vì đã lợi dụng.
Bọn họ cứ mải mê lên kế hoạch ở trong căn phòng mà họ cho là an toàn và bảo mật tuyệt đối. Nhưng lúc người ấy không hề hay biết rằng, họ đang bị nhìn lén.
Đối diện cửa sổ có một cành cây cao.
Một con cú đậu trên đấy.
Lạ thay, ban ngày sao lại có cú ?
Con cú nghiêng đầu quan sát tất cả, thi thoảng phát ra tiếng kêu khe khẽ như đang cười nhạo cho sự ngu dốt của nhân loại.
----------------------
Tối đến, khi về tất cả mọi người đều quay về khu ký túc.
" Norton, ông lôi con thằn lằn này ở đâu ra vậy hả ?! "
" Từ từ đã nào Aesop ! Oái, đừng có ném gối ! "
" Đệt mợ nhà ông ! Tôi mang Joseph về thì ông phản đối này nọ, bảo anh ấy không phải là người đáng tin. Hay rồi, ông thì được phép mang người lạ về chắc ! "
" Thì ông mới quen đã nhặt người ta về, còn tôi quen người ta từ trước rồi chứ bộ. Hai cái này khác nhau hoàn toàn. "
" Tôi chẳng cần quan tâm ! Norton Campbell, hôm nay tôi không giết ông thì tôi không phải con người ! "
Aesop vừa chạy quanh phòng vừa cầm gối đập Norton túi bụi khiến cậu chàng kêu la quá trời. Luchino và Joseph chỉ biết miễn cưỡng đứng một bên quan sát cả quá trình rượt đuổi từ phòng khách đến phòng bếp của cả hai. Đừng ai hỏi họ vì sao không ngăn Aesop và Norton lại, bởi hai người họ đâu có muốn bị gối đập vào đầu đâu cơ chứ.
" Nhân tiện, anh là Joseph ? "
" À... Ừ, tôi là Joseph. Còn anh là Luchino ? "
Luchino nở nụ cười tươi rói, vươn tay định bắt tay làm quen. Joseph cũng bắt tay anh, xem như là kết thêm một người bạn.
" Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ? "
" Tôi cũng không rõ. " Tộc người sói vốn không quan trọng tuổi tác cho lắm. " Hình như đã bốn trăm tuổi. "
Luchino tròn mắt nhạc nhiên. " Anh vậy mà còn già hơn cả tôi ? Tuổi anh chắc đáng tuổi cụ nhà tôi chứ chả chơi. "
Thôi anh đừng nhắc đến nỗi đau của tôi nữa, tôi biết tôi già nhất bọn rồi.
Sau một hồi trò chuyện thì có vẻ như Luchino rất hứng thú với cấu trúc cơ thể của Joseph, đơn giản thôi vì anh là một thuật sĩ chuyên nghiên cứu về các yêu tinh và pháp sư, đặc biệt là thú nhân.
" Theo như tôi được biết là người số vốn sống theo bầy đàn và có tập tính săn mồi hoang dại. Cơ mà anh trông không giống lắm thì phải ? "
" Tôi đang cố hoà nhập. " Joseph nhàn nhạt đáp. " Sống quá lâu trong xác hội loài người, anh buộc phải thay đổi để thích nghi với cách sống của họ. "
Luchino nhanh chóng bắt được trọng điểm. " Và vì lý do gì anh lại rời bỏ bầy của mình để đến nơi xa lạ này ? Tôi không nghĩ đó là chuyện bình thường, người sói đơn độc, nhưng họ sẽ không tự ý rời đi như thế. "
Joseph yên lặng, mãi một lúc sau anh mới đáp lại rằng: " Tôi đang truy tìm một Vampire. "
Luchino nhướng mày, tỏ ý lắng nghe.
Anh hít một hơi rồi tiếp tục. " Đó là kẻ đã giết chết anh trai tôi. "
" Được rồi, tôi không cần nghe nữa đâu. " Luchino xua tay. Không cần nghe anh cũng thừa biết diễn biến tiếp theo là gì.
" Đến lượt tôi hỏi anh, nhìn anh trông giống thú nhân. Nhưng tôi vẫn cảm thấy không phải vậy. "
" Rốt cuộc là sao lại thành ra như này ? Anh định hỏi tôi câu đấy có đúng không ? "
Joseph thành thật đáp: " Ừm. "
" Chậc, thẳng thừng phết nhỉ. "
Luchino cười khổ, anh nhìn bóng dáng Norton chạy vụt qua, đôi mắt đong đầy dịu dàng.
" Trước đó tôi có làm việc cho một tổ chức. Vì bất cẩn trong lúc làm thí nghiệm nên bị biến thành bộ dạng này đây. " Nói rồi chìa cánh tay lấm tấm vảy ra trước mặt Joseph.
" Tuy thuật sĩ thời nay rất tôn trọng những người như tôi vì điều này có nghĩa là bọn tôi đã can đảm thực hiện những thí nghiệm nguy hiểm. Cơ mà tôi khuyên anh đừng nên dại dột, kẻo lại ảnh hưởng đến tính mạng. "
" Được rồi, tôi sẽ cẩn thận. "
Nhỡ biến thành thằn lằn thì Aesop không yêu tôi nữa thi biết làm sao ?
Bên kia, cuộc rượt đuổi giữa Norton và Aesop vẫn chưa dừng lại.
" Thằng kia, đứng lại đây cho ông ! "
" Ôi đệt, sao ông bám dai quá vậy Aesop ? " Cậu nhớ là bình thường Aesop hiền lắm cơ mà.
" Cấm nói nhiều, mau đưa đầu chịu chết đi ! "
" Oái ! Luchino cứu em với ! Anh nỡ lòng nào nhìn em tàn tạ vậy hả anh ? "
Trước ánh mắt cầu cứu của Norton, Luchino bình thản nhấp một ngụm trà. " Không sao, em không chết được đâu. Ừm, trà ngon đấy. "
Norton khóc không ra nước mắt.
Đồ bò sát vô lương tâm ! Tôi cóc thèm yêu anh nữa !
Vì mãi mê chửi thằn lằn trong bụng mà Norton không hề hay biết rằng Aesop đã đuổi kịp mình.
Cậu chàng tóc khói giơ cao chiếc gối được độn thêm viên gạch của mình, dồn hết sức lực vào cổ tay và ném thật mạnh.
Norton lần này tiêu rồi. Tiêu thật rồi.
Nhưng mà.......
Một phút trôi qua.
Hai phút trôi qua.
Năm phút lại trôi qua.
" Sao..... mình vẫn bình an vô sự vầy nhể ? "
Norton nhìn lại bản thân, không khỏi thắc mắc.
Chẳng lẽ nào thần linh đã nghe thấy lời cầu nguyện của mình ?!
" Thần linh cái con khỉ khô bọn mi ! Biết mấy người vừa ném trúng ai không hả ? "
Trong phút chốc, cả bốn người tính thêm Luchino và Joseph đều giật nảy mình.
Giọng nói này.......
" Eli, ông về rồi à ? Hôm nay đi học có vui không ? Có kết thêm bạn mới không ? " Đây là Norton.
" Ăn bánh pie việt quất không, để tôi xuống lấy cho ông. " Đây là Aesop.
" Cậu Eli, chúng ta bình tĩnh ngồi xuống uống trà. " Đây là Joseph đang cố hoà hoãn tình hình.
" Tuy tôi không biết cậu là ai nhưng cứ ngồi nói chuyện đã. Chuyện đâu còn có đó. " Đây là Luchino tuy không biết gì nhưng vẫn ậm ừ hùa theo.
Eli - với một vết bần trên mặt - Clark thấy vậy liền nở một nụ cười ôn hoà. Nhưng không hiểu sao lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy ớn lạnh.
" Blue ! " Eli khẽ gọi.
Blue: Quác, có tui.
" Cho họ thấy thế nào là sức mạnh của cú bạc tỷ. "
Blue nghiêng đầu. Tuân lệnh.
Thế là đêm hôm đó, trước sự rượt đuổi và thể lực cực kỳ trâu bò của Blue, bốn người nào đó phải vất vả lắm mới ăn xong bữa cơm của mình.
Naib sau khi đi ăn với Jack về thấy vậy liền hỏi: " Họ đã làm gì thế ? "
Eli nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt đáp: " Chọc vào người mà họ không nên chọc. "
--------------------
Chuyên mục Gala mừng Tết và mười câu hỏi phỏng vấn hội cây khế
1. Món ăn ưa thích của bạn là gì ?
Naib: Bánh tart dâu tây
Norton: Bánh donut, cảm ơn.
Aesop: Bán chiffon và macaron.
Eli: Bánh pie việt quất muôn năm !
2. Cuốn sách yêu thích là gì ?
Naib: Norton vô học.
Norton: Aesop bị ngốc.
Aesop: Eli không thông minh.
Eli: Naib hình như chỉ biết đánh đấm.
Tác giả: Next !
3. Màu sắc yêu thích ?
Naib: Xanh.
Aesop: Đỏ.
Eli: Tím.
Norton: Vàng.
4. Việc làm ưa thích lúc rảnh rỗi.
Naib: Ăn.
Eli: Ngủ.
Aesop: Nghỉ.
Norton: Đi chơi.
5. Nếu không gia nhập Survivor thì tương lai làm gì ?
Naib: Làm biếng.
Aesop: Chồng bảo chồng tôi lo.
Norton: Ăn không ngồi rồi.
Eli: Tui thất nghiệp sẵn rồi.
6. Châm ngôn sống là gì ?
Naib: Cuộc sống là những niềm đau còn thằng Jack thì cút mau cho bố.
Aesop: Ai dưa Joseph qua đây, đưa rồi đừng để ảnh tốn công quay về.
William: Cuộc đời là vở kịch hề mà chúa hề nhất chính là Joker.
Edgar: Có tiền là có quyền mà hết tiền thì éo có quyền xin lại.
Luca: Tiền là giấy, thấy thì cứ lấy.
Norton: Học hành như cá kho tiêu, kho nhiều thì mặn học nhiều thì ngu.
Eli: Vì tương lai người yêu chúng ta, đánh chết cha người yêu chúng nó. Trong cái khổ ló cái khó vì cơ bản bố đếch có người yêu !
7. Một câu miêu tả năm 2020.
Naib: Bão ơi đừng về nữa, nhà mình còn gì đâu.
Aesop: Cô dì chú bác không đáng sợ, Covid mới đáng sợ.
Norton: Tui ngu vì năm qua có kỳ nghỉ Tết dài nhất lịch sử.
Eli: Tổng hợp tất cả những điều trên tui nhận ra mình éo hiểu gì cả.
8. Mong muốn của bạn trong năm 2021 là gì ?
Naib: Tui muốn muối củ cải.
Aesop: Cấm ăn thịt chó.
Norton: Không bắt thằn lằn hoang.
Eli: Tui hứa sẽ ăn chay nên hãy ban cho tui người yêu đi mà.
9. Thứ mà bạn ghét và không muốn gặp nhất ?
Naib, Aesop, Norton, Eli, Edgar, Luca: Trà xanh, cảm ơn.
10. Hình mẫu người yêu lý tưởng của bạn.
Naib: Đẹp trai, cao to, mạnh hơn tui và đặc biệt là phải có tóc.
Jack: Tôi cũng có tóc mà !
Naib: Tóc thật, cảm ơn.
Aesop: Tôi không có yêu cầu gì nhiều, miếng rằng người ấy giống Joseph là được.
Joseph: Tôi vẫn chưa tính tới chuyện yêu đương nhưng nếu được thì tôi hy vọng người ấy là Aesop.
Aesop ( đỏ mặt ): Anh....
Joseph: Ừ, anh đây.
Norton: Không thấy tui đang hẹn hò với Luchino đây rồi sao ? Thật lòng là tui chỉ muốn ảnh bớt quan tâm tới chuyện nghiên cứu và dành nhiều thời gian cho tui hơn một chút.
Luchino: Được rồi, anh hứa mà. Nhưng em phải hạn chế đồ ngọt lại đi, ăn nhiều quá sẽ mập đó.
Edgar: Không quan trọng giới tính, đẹp đẽ ưa nhìn, tính tình hợp gu là được. Đặc biệt là phải giàu hơn tôi.
Luca: Thế thì xác định ế cả đời đi ! Nhà cậu là giàu nhất trong đám rồi còn gì.
Naib: Chết, ban hãy quên đề cập giới tính !
Mọi người: Jack, lên quất nó đi !
Jack: Còn phải nói, dù gì thì ban nãy cậu ấy cũng bảo là phải " đẹp trai ".
Naib: Đồ bạn tồi !
Mọi người: Miễn là mày đau khổ, Naib ạ.
Tác giả: Còn Eli thì sao ?
Eli: Tôi chỉ cần My Love là đủ rồi. Chỉ cần người ấy ở đây là đủ rồi.
------------------------
Trả nợ cho cô Andy_Kyou lần trước ( dạo này tui réo tên cô hơi nhiều ). Tranh hơi phèn vì tui vẽ xấu, mong mọi người thông cảm.
Nhân tiện tui không show mặt Cụ đâu vì tui lỡ line sai cái lông mày T_T
Nhá hàng cho cô PhiPhiLm,. Ngàn lần xin lỗi cô vì khả năng của tui có hạn, chỉ khua được chừng này thôi, đợi tui lên tay sẽ trả cho cô một bức đàng hoàng.
Nhân tiện, đầu năm đi pro cho hố mới một chút. Ai yêu JosCarl/JosAes thì ghé qua đây.
Nói là nói vậy thôi chứ đăng xong chương 40 của bộ này tui mới đăng chương đầu của bộ đấy nên mấy cô còn phải chờ dài dài. Cứ coi bộ trên là một phần tiếp nối bộ này đi.
Bây giờ là 23:40 tối ngày 30 tháng 1 Âm lịch, ngày 11 tháng 2 Dương lịch năm Tân Sửu 2021.
Chúc mừng năm mới nha mọi người !!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top