Chương 20. Thứ dưới gốc cây táo
3:00 sáng ngày 23 tháng 10 năm xxx. Cục quản lý Khoa học- Kỹ thuật, phòng nghiên cứu và chế tạo vũ khí quân sự.
" Rốt cuộc.... cũng hoàn thành rồi. "
Trong phòng là một chuỗi các đầu dây điện được gắn với nhau chằng chịt, các động cơ máy móc xếp ngổn ngang giữa sàn. Tuy bừa bộn là vậy nhưng Tracy có vẻ không bận tâm lắm, trên tay cô nhóc chính là chiếc USB chứa tài liệu quan trọng về một loại vũ khí tối tâm nhất của Survivor dưới dạng mã hoá. Theo lời Tổng tư lệnh, nếu chiến tranh thực sự nổ ra, và khi tổ chức rơi vào bước đường cùng, thứ này chính là con đường sống sót cuối cùng cho các thành viên.
" Không được để tư liệu bị rò rỉ ra bên ngoài. " Tracy nhớ lại lời mà vị Tổng tư lệnh nói với cô nhóc cách đây không lâu. " Trong tổ chức hiện tại đang ẩn chứa mật thám của Vampire. Hội đồng chấp pháp cấp cao đang tìm cách bài trừ chúng, nếu để chúng lấy được thứ này, và cả đá bảo mệnh, Survivor sẽ lâm nguy. "
Từng lời một như những tảng đá đè nặng lên vai Tracy.
Nói cách khác, hiện tại cô nhóc đang giữ một trong hai món đồ quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự sống còn của tổ chức.
Tracy ngồi vào bàn và khởi động hệ thống bảo mật, những ngón tay linh hoạt di chuyển trên bàn phím tạo nên âm thanh lách cách vui tai. Sau khi chắc chắn rằng không có ai nhìn lén, Tracy mới cẩn thận mở khoá bảo mật.
Ầm, cách cửa kim loại nặng nề hé mở, bên trong lần lượt là những cánh cửa khác với nhiều chất liệt hợp kim khác nhau, chúng được gia công theo mức độ tăng dần, càng đi sâu, cửa càng chắc và nặng, đến nỗi nếu không dùng pháp thuật công kích loại mạnh thì khó mà phá hủy được. Dĩ nhiên là nếu dùng cách đấy để mở cửa thì tài liệu và vũ khí bên trong đã nát bấy từ đời nào.
Nhập thêm một vài đoạn code, hoàn thành quá trình xác minh danh tính, cánh cửa cuối cùng mở ra, để lộ không gian u tối bên trong. Không có mùi hôi thối của xác thịt như phòng giam bên Đội giám ngục, không có tiếng gào thét của các loài quái như Trung tâm nghiên cứu sinh vật huyền bí, càng không có mùi ẩm mốc bám đọng và mùi của chất dịch nhầy nhụa như Trại nghiên cứu thực vật biến dị. Nó lạnh lẽo, tựa như mặt sàn kim loại. Không có bất cứ thứ gì có thể xâm nhập vào đây, giống như một vài phòng trị liệu đặc biệt của Uỷ ban Y tế, là môi trường vô trùng không chất độc xúc tác hoàn mỹ.
" Chết tiệt, mỗi lần đến đây đều rợn hết cả người. " Cố nén cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Tracy bật công tắc khởi động hệ thống đèn chiếu sáng lên. Ánh sáng màu vàng phát ra từ những ô vuông nhỏ cỡ 20cm kiến cho Tracy cảm thấy an toàn hơn một chút. Bởi cô nhóc không muốn thứ chào đón mình cuối dãy hành lang này là một vụ nổ bất chợt nào đó do hỏng máy mà ra.
Sau mười lăm phút đi bộ, cuối cùng Tracy cũng đến nơi. Tiếp tục nhập vào đấy một đoạn code, tiếp tục xác minh danh tính, cô nhóc mới đặt chân vào một trong số những cấm địa bí mật của tổ chức.
Phòng lưu trữ số A-0118HG87. Nơi cất giữ vũ khí quân sự và tài liệu mật.
Xin được phép nhắc lại đó là nơi lưu trữ tài liệu mật và vũ khí nguy hiểm. Bởi nếu không nói trước thì mọi người sẽ ném đá tôi mất.
Bên trong là khung cảnh rất kỳ lạ. Nó lạ đến mức trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài.
Màu sắc của nó hỗn tạp không theo một quy chế nhất định nào, cứ như ai đó cố ý đổ hết một thùng sơn bảy sắc vào vậy.
Thanh âm bên ngoài không lọt vào đây. Bởi nó sẽ bị những thanh âm khác kinh khủng hơn chặn lại.
" Ôi đệt, đến tận bây giờ tôi chẳng hiểu vì sao mình lại có thể tạo ra chúng nữa. " Tracy chạm tay vào mô hình bộ váy với áo choàng đỏ được tạo nên từ những hạt sáng ngưng tụ lại, trong lòng cảm thán: " Chúng đẹp chết đi được. Tôi ơi, tôi đúng là thiên tài. "
Nói ra cái này có hơi mất mặt, nhưng đại đa số " thứ cần được bảo mật " trong căn phòng này chính là.... quần áo.
Nói chính xác hơn là những bộ giáp.
Căn phòng này chứa hàng trăm bộ giáp với nhiều kiểu dáng khác nhau như bộ hầu gái của Lucky, bộ cá lùn của Naib, bộ cua xe của Norton,......... Và trông nó không khác gì phòng trình diễn thời trang.
Phải cao siêu đến mức nào mới có thể ngụy trang một show trình diễn thời trang thành thứ gì đó nghe có vẻ kinh dị ? Hãy hỏi nhà sản xuất.
Khụ khụ, tạm gác qua chuyện đó đi. Quay lại vấn đề chính, sau khi copy toàn bộ tư liệu qua máy chủ chính, rốt cuộc Tracy cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cô đã lưu một bản làm vật phòng ngừa, dù cho hoàn cảnh sắp tới có tệ đến đâu thì vẫn còn con đường cứu vãn.
" Chỉ mong là trận chiến sắp tới sẽ không gây nên quá nhiều thương vong. "
Bàn làm việc nhổn ngang và máy tính đang chạy.
Tracy đặt tay lên ngực, thì thầm nguyện cầu.
---------------------
Con người xấu hổ nhất là khi nào nhỉ ?
Naib không biết nữa, gã đã không đỏ mặt từ rất lâu về trước rồi. Sống giữa những người thân thuộc dần hình thành thói quen không câu nệ tiểu tiết, mà dù sao thì nhà Subedar vốn hào sảng mặt dày có tiếng rồi. Nhưng hôm nay lại khác.
" Thật sự là.... không cần phải vậy đâu. "
Naib lắp bắp từng chữ, hiện tại, sau khi cúp tiết, gã cùng người đàn ông trên Jack này đến một tiệm cà phê. Nhưng hoàn cảnh hiện tại, có vẻ như không được đúng cho lắm.
" Tại sao ? " Jack nghiêng đầu nhìn Naib. " Không phải là có không gian yên tĩnh hơn à ? "
" Đúng là yên tĩnh hơn thật..... "
" Vậy thì còn chần chờ gì nữa. Mau gọi món đi. "
" Cơ mà.... "
Để ý thấy Naib có vẻ không được tự nhiên, Jack bèn thay gã gọi lên một bàn đầy bánh ngọt với nước hoa quả. Bánh tart dâu tây và bánh macaron mà lần trước Naib rất thích hắn vẫn còn nhớ, nên lần này hắn chắc mẩm sẽ khiến cho gã hài lòng.
Naib nhìn người đàn ông dùng nĩa xắn một giác bánh ngọt đưa lên miệng mà phát thèm, dạ dày không ngừng phát tín hiệu cảnh báo: " Mau cho ông ăn, mau cho ông ăn ! Không thì ông ăn hết sạch liêm sỉ nhà mày ! "
Gã đặt tay lên bụng, cố gắng dè nén cơn thèm thuồng xuống.
Điên à, có biết là hoàn cảnh hiện tại xấu hổ đến mức nào không ?
Trong cái quán này, ngoại trừ hai người họ và nhân viên phục vụ ra thì không còn ai hết !
Kết hợp với phong cách trang trí lãng mạn và nụ cười kín đáo bao hàm nhiều ý nghĩa mà cô nhân viên dành cho bọn họ thì nhà mi biết nó như thế nào không ? Khung cảnh này..... khác đếch gì quý tộc bao trọn quán để tình nhân nhỏ an tâm hưởng thụ chứ hả !
Thằng nào không ngại thì thằng đó không phải người ! Thề luôn.
" Naib, cậu bị làm sao vậy ? Mặt cậu đỏ lên hết rồi kìa. " Jack hỏi với vẻ lo lắng.
" Không sao, anh đừng lo cho tôi làm gì. "
Nghe vậy, Jack miễn cưỡng thở phào. " Không bị cảm là tốt rồi. "
Rồi bổ sung thêm một câu. " Nhưng cảm nắng tôi thì không thành vấn đề. "
Mặt già của Naib vốn đỏ nay càng rực lên dữ dội.
Phạm quy, quá phạm quy.
Đã đẹp lại còn cười thì ai mà chịu nổi !
------------------
Nếu như có ai hỏi tôi rằng còn đôi nào đang phát cơm choá từ thiện nữa hay không thì tôi cún phép trả lời là, có. Nhiều nữa là đằng khác.
" Aesop ơi, tôi tìm thấy ốc này. "
" Đâu, cho tôi xem với.
Aesop nhìn con ốc với cái vỏ sặc sỡ màu sắc trên tay Joseph, hai mắt màu khói hơi mở lớn vì ngạc nhiên.
" Anh tìm thấy nó ở đâu vậy ? "
Joseph tự hào đáp: " Dưới gốc cây táo ngày hôm qua ấy. Cậu thấy sao, đẹp không ? "
Nhìn chàng sói đang vểnh đuôi ra vẻ bên cạnh, Aesop cảm thấy có chút buồn cười. Cứ như một chú chó ngốc đợi chủ khen ngợi vậy.
Cơ mà bọn họ đến đây để làm gì ấy nhỉ ?
À, là để tìm manh mối.
Nhưng bọn họ đang làm gì thế kia ?
Ừ thì đang chơi với nhau thôi mà, làm gì căng.
Đột nhiên, Aesop phát hiện có một thứ gì đó ẩn sau những tàn cây. Cậu gọi Joseph lại và âm thầm quan sát thật kĩ thứ đó. Những vết rạch trên thân cây chất chồng lên nhau tạo thành ám hiệu kì lạ. Không rõ nó là thứ gì, nhưng chắc chắn không an toàn gì cho cam.
" Aesop đọc hiểu không ? " Joseph nhìn cái thứ hỗn loạn đó một hồi, cảm thấy thật nhức mắt.
Aesop chau mày, cậu cũng không hiểu ý nghĩa của nó. Nhưng may sao, trong quá trình thực tập, cậu đã được bác Kurt- người hướng dẫn đồng thời là trưởng Cục An ninh dự phòng chỉ cho cách đọc các mã tự. Quá trình có hơi phiền phức, nhưng tính chính xác rất cao.
" Chậc, giá như có Eli ở đây. Tên đấy là trùm kết nối và giao dịch với yêu tinh. "
Mã tự được khắc trên cây táo, tốt lắm, yêu tinh táo gai là một loại dễ nói chuyện, hẳn là nó sẽ đồng ý thôi.
" Joseph, anh nhích người ra xa một chút. "
Joseph không biết Aesop định làm gì, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn lùi về sau ba bước.
Về phần Aesop, sau khi các định xung quanh không có ai và kết giới đã được lập, cậu hít một hơi thật sâu, bàn tay khẽ đặt lên thân cây táo, một nguồn sáng men theo cánh tay truyền tới bao phủ lấy thân cây. Aesop khép hờ mắt, cậu cố nhớ lại lời dạy của bác Kurt và bắt đầu nhẩm đọc.
" Xin hãy đáp lại lời tôi, hỡi yêu tinh ngụ trong tàn cây
Xin hãy cho tôi biết ý nghĩa của ký tự này
Lấy ba thìa pháp lực làm vật trao đổi
Đáp lại lời tôi, soi đường dẫn lối. "
Lời nói ngân nga tựa bài nhạc thoát ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn và vầng sáng tựa tinh linh khiến Joseph đứng thất thần một lúc lâu. Có thứ gì đó nhộn nhạo trong lòng anh, trái tim nhảy múa theo từng lời hát.
Aesop thật đẹp.
Joseph nghĩ vậy. Cậu trai ấy giữa hào quang còn đẹp hơn cả những gì anh từng chiêm ngưỡng.
Vẻ đẹp ấy anh chỉ muốn giấu đi, ở nơi thật sâu trong cõi lòng, nơi chỉ có sự ấm áp và dịu dàng, nơi chỉ có tình yêu thương vô hạn, nơi mà bóng tối và những toàn tính ô uế không chạm đến được. Nơi chỉ có một mình Joseph được nhìn thấy.
Cái khó nhất của câu thần chú chính là thanh điệu. Từng chữ trong thần chú có thể dẫn đến nhiều kết quả khác nhau, cả ngữ điệu cũng là một phần không thể thiếu trong việc hình thành mệnh lệnh. Giao dịch với các giống loài khác mình là một giao dịch nguy hiểm vì bạn chẳng thể biết chúng sẽ làm gì để lật lọng, tốt nhất là nên đặt ra điều kiện ngay từ ban đầu. Trong trường hợp này, Aesop đã sử dụng một chút pháp lực sẵn có trong người để đổi lấy sự trợ giúp của yêu tinh táo gai.
" Con người nhỏ bé, ngươi muốn ta làm gì ? "
Một sinh vật với cái mặt tròn với chiều cao khiêm tốn cỡ một quả táo, trên đầu là những bông hoa táo trắng khoát và chiếc áo choàng làm từ lá cây quấn quanh thân. Aesop giương mắt nhìn cục tròn tròn trên tay, không nhịn được mà chọt chọt mấy cái.
" Con người ngu ngốc ngươi làm cái gì đó ! Có biết như vậy là xúc phạm ta hong ? "
Táo gai tức giận phồng má. Chết thật chết thật, nhân loại càng ngày càng to gan lớn mật, dám coi nó không ra cái đinh gì hết !
Rồi nó nhìn sang Joseph. " Này, con chó ngốc. "
Bất thình lình bị gọi, Joseph đáp lại theo phản xạ. " Có chuyện gì ? "
" Mau lên đây trừng phạt con người này cho ta. " Táo gai dùng chất giọng buồn cười của nó mà ra lệnh. " Chọt chết thằng nhóc này, cho nó chừa cái tội dám khi dễ loài yêu tinh chúng ta. "
Cả Joseph lẫn Aesop đều đang cố gắng nhịn cười. Joseph tuân theo lệnh của táo gai, trước con mắt sững sờ của Aesop, anh nhẹ nhàng đặt tay lên má cậu mà nhào nặn một hồi.
Ừm, rất mềm, sờ rất tốt.
" Joseph... ặc..... anh đang làm cái khỉ gì vậy ? " Aesop bất mãn nói.
Joseph đáp với vẻ hiển nhiên. " Làm theo lời yêu tinh táo gai nói, nếu không thì nó chẳng đáp ứng yêu cầu của cậu đâu. "
Đúng là chẳng thể phản bác nổi.
" Nhưng mà nhẹ tay thôi. Anh mà nhào nữa là tôi không cho sờ đâu đấy. "
" Yên tâm đi, lát nữa về tôi thoa thuốc cho. "
Thế là con sói già tiếp tục viện cớ để ăn đậu hũ của cậu trai trẻ thêm một lúc nữa. Mãi cho đến khi Aesop trừng mắt cảnh cáo lần cuối mới chịu buông ra.
" Anh là cái đồ đáng ghét, Joseph. Đáng ghét ! "
Mặc cho Aesop có phụng phịu phản đối oán trách hay làm cái khỉ gì, con sói một khi đã ăn no thì nó đếch cần điều gì nữa. Thế là lại lẽo đẽo theo sau con nhà người ta như một cái đuôi.
" Thoả mãn ngươi chưa ? "
" Còn phải trả ta ba thìa pháp lực nữa, nhưng như thế đã đủ rồi. " Táo gai vui vẻ cười híp mắt. " Ta sẽ cho ngươi mượn sức mạnh của ta. "
Nói rồi, yêu tinh táo gai biến mất. Ngay lúc ấy, những vệt sáng nhàn nhạt chạy dọc theo những vết rạch, tránh cái này xuôi theo cái kia, cuối cùng tạo thành những câu từ ngắt quãng.
Pleine lune, fête, chaotique, và Vampire.
Trăng tròn, dạ tiệc, hỗn loạn và Vampire.
" Tôi không nghĩ một Vampire sẽ bất cẩn đến mức để lại một manh mối dễ đoán đến mức này. " Aesop quay sang nhìn Joseph. " Anh có suy nghĩ gì không ? "
Joseph trầm tư một lúc rồi đáp. " Tôi không biết, nhưng cứ quay về nói với mọi người trước đã. "
Aesop gật đầu: " Tôi cũng nghĩ giống như anh. "
Cả hai quay người rời đi. Yêu tinh táo gai từ trên càng cây nhìn theo bóng lưng của họ. Nó chăm chú dõi theo từng cử chỉ của họ, đôi mắt tròn như hạt đậu khẽ đảo một vòng.
" Một kẻ giả mạo và một tên tai ương. Chẳng biết sẽ đi đâu về đâu nữa. Nhưng nếu đó là ý chỉ của số mệnh, ta không thể nào xen vào được. "
-----------------
Cùng lúc đó, tại Đế quốc Hunter.
" Nguyện thánh thần sẽ ban phúc lành đến cho chúng ta. "
Một nữ tu đứng giữa thánh đường, ngay sau cô ta là bức tượng của một vị thần không rõ mặt mũi. Đây chính là vụ thần đã tạo ra giống loài Vampire hùng mạnh và quyền năng. Bằng tất cả niềm tin và sự thành kính, các Vampire chắp tay quỳ xuống dưới chân tượng, thì thầm những câu từ tán tụng xa hoa. Và Ann, nữ tu chủ trì chính là người thành kính nhất.
Buổi cầu nguyện kết thúc, các Vampire lần lượt rời khỏi sảnh chính và ra về. Mary, vị nữ hoàng của Đế quốc từ trên vương tọa đi xuống, bằng tư thái ung dung và ngại nghễ của mình, nàng nói:
" Đã chuẩn bị đến đâu rồi ? "
Ann nghiêng mình cúi đầu đáp: " Sắp xong, thưa nữ hoàng tôn kính. Chỉ còn một nước nữa thôi, đợi các Vampire kia mang về đây mảnh hồn cuối cùng, thần sẽ hiển linh trên lục địa cằn cỗi này. "
" Từ đây đến đấy còn bao lâu. "
" Không biết, thưa nữ hoàng. Vẫn chưa tìm được tung tích của nó. "
" Gián điệp hành sự bên kia ra sao rồi ? "
" Tuy đã thân nhập vào tổ chức phản nghịch ấy gần ba năm nhưng có vẻ vẫn chưa có thêm thông tin gì khả quan. " Ann nói: " Có vẻ như tên Tổng tư lệnh khốn kiếp ấy đã ém nhẹm nó đi. "
Mary gật đầu, qua lời của Ann có thể hiểu được đại khái tình hình. Nàng bảo Ann có thể lui xuống, còn bản thân thì quay về phòng của mình.
Phòng ngủ của nữ hoàng được bố trí ở sâu trong cung, nơi có cảnh vệ canh gác nghiêm ngặt. Mary đẩy cửa bước vào liền bị một vòng tay ôm ngang eo.
" Mary, người về rồi ! " Người kia kích động nói, trong lời nói không giấu nổi sự vui mừng.
Mary khẽ rũ mi.
Chỉ có lúc này nàng mới trở về, sống thật với chính bản thân mình.
Đặt tay lên đầu và xoa nhẹ mái tóc của người yêu, Mảy dịu dàng đáp: " Demy, ta đã về. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top