Chương 2. Nhiệm vụ

Bây giờ đã là nửa đêm, nhưng trong nhà ăn vẫn còn đông đúc chán. Những chiến binh trực thuộc nhiều quân đoàn khác nhau đều giải quyết bữa tối muộn của họ tại đây. Bà Berk chủ căng tin với gương mặt phúc hậu vẫn luôn chào đón bọn họ với những ổ bánh mỳ thơm phức và món bò hầm nghi ngút khói.

" Cho tôi một phần như mọi hôm. " Naib nói. Bà Berk mỉm cười đáp lại: " Là một phần cơm thịt bò hầm với gà nướng đúng không ? "

" Nếu được thì cho tôi thêm nhiều gia vị chút. "

" Được rồi, sẽ có ngay đây. " Rồi bà quay sang hỏi hai người còn lại: " Còn hai cậu muốn dùng gì không ? "

Norton chỉ tay vào người Aesop: " Cho tôi một phần sườn nướng với ba cái donut. Còn cậu ta thì là một đĩa salad Địa Trung Hải thêm một phần cá tuyết nướng. "

" Vâng, đến liền ! "

Cả ba nhận lấy phần ăn của mình rồi dọn vào ngồi ở một góc khuất tương đối vắng người. Trong khi Naib và Norton ngoặm một miếng thịt lớn thì tư thế ăn của Aesop lại vô cùng tao nhã. Thịt cá trắng nõn kẹp cùng salad xanh tươi rồi cho vào miệng, uống thêm chút trà chanh, quả là một bữa ăn héo-thì và bá-lình.

" Sao không thấy Eli đâu nhỉ ? Bình thường cậu ta toàn làm ổ trong nhà ăn mà ? "

" Không biết, nghe nói là đang chạy vặt ở đâu đấy. "

Aesop cởi khẩu trang ra, dùng dao cắt đôi con cá tuyết được rưới nước sốt đỏ sẫm trên về mặt. Cậu thuận tay xẻo thêm một miếng thịt của Norton bỏ vào đĩa của mình. Naib định lên tiếng nhắc nhở Norton, nhưng có lẽ là vì cậu ta thao thao bất tuyệt một cách hăng say nên gã lính chả muốn cắt ngang dòng cảm xúc của người ta làm gì.

     " Tôi nói không phải nói chứ chẳng lẽ Eli cứ ngồi ngốc ở đây một mình sao ? Trong khi cậu ta có kỹ năng tốt đến thế kia mà ! "

     Naib gọi thêm một chai rượu: " Ừ, trực giác và linh cảm của Eli rất lợi hại, nhưng không hiểu sao vẫn không được trọng dụng. "

     Aesop gật đầu tán thành: " Với khả năng đó thì cơ hội để cậu ấy được phân vào Tiểu đoàn Omega- 13 là rất cao. Vừa hay chúng ta đang thiếu một người do thám. "

" Nhưng cậu ta không được chọn. " Norton thở dài đầy thương xót cho số phận người bạn của mình. Cắn tiếp một miếng sườn và cậu cảm thấy nó chẳng có vị gì cả, có lẽ là do cuộc nói chuyện ban nãy khiến cậu mất hứng để ăn.

" Tôi ước gì đám Đoàn trưởng có mắt nhìn người hơn một chút.... Khốn nạn thật đấy, vì đa phần chúng chỉ đưa người quen lên thôi. "

     Hai người còn lại không nói gì, nhưng qua ánh mắt chúng ta có thể thấy được rằng bọn họ đúng là đang ngầm đồng ý với suy nghĩ của Norton. Đấy là một điều đáng buồn đối với tổ chức.

Trong khi cả ba đang có một cuộc trò chuyện khá rôm rả, Naib toang định nói gì đó thì từ xa có một giọng nói vọng lại cắt ngang lời gã. Giọng nói ấy trong trẻo dễ nghe, nhưng có vẻ chủ nhân của nó có hơi vội vàng, qua ngữ điệu có thể nghe ra tiếng thở dốc đầy mệt nhọc.

     Naib nheo mắt cười: " Tới rồi hả ? Vào làm một chén không ? " Nói rồi nâng chén rượu hạt mít lên.

     " Thôi đi, tôi muốn nghỉ một lát. Vừa rồi chạy từ thư viện đến đây.... " Chàng trai kia khẽ vuốt ngực: " Phù, tôi sắp chết thật luôn rồi đây này, chết vì mệt. "

     " Hey ! Vừa đi đâu về vậy ? " Norton hỏi một cách lo lắng.

Eli thở dốc từng hơi đầy khó nhọc, khó khăn lắm mới lấy lại nhịp thở bình thường. Cậu ngẩng mặt lên, là khuôn mặt được che lại bằng một dải băng màu xanh đã xỉ màu với hình vẽ kỳ lạ chỉ để lộ nửa dưới cùng chút dấu vết của hình xăm bí ẩn mà Eli không muốn ai biết. Cậu ấy ngồi vào vị trí bên cạnh Aesop và bắt đầu kể lại câu chuyện của mình.

" Hôm nay tôi làm vỡ mấy lọ thuốc của Emily và bị Uỷ ban Y tế bắt phải lau dọn phòng cấp cứu nguyên một buổi sáng. "

Naib nghe vậy liền sửng sốt: " Gì ? Cậu dám làm bể mấy cái lọ của Emily ? Tuy tôi không trực tiếp trải qua nhưng tôi dám cá hình phạt đó không đơn giản như vậy đâu. " Phải biết là Emily xem đống lọ đựng thuốc đó như con vậy.

     " Ừ, cậu nói đúng lắm. Sau khi dọn phòng cấp cứu xong, tôi lại phải bay qua thư viện giúp Helena xếp sách. Tôi nói cho mấy cậu nghe, cái thư viện này chắc chắn là do Tổng chỉ huy cắt xén bớt tiền tu sửa nên nó mới cũ~ và tồi ~ tàn như vậy. Tôi dọn rác mà còn sợ sẽ đánh sập nó lúc nào không hay. Lại còn nhiều gián nữa. "

" Thôi đi, ông cứ giỏi làm quá lên thôi. Ông mà giỏi vậy thì đã gia nhập Omega- 13 từ lâu rồi. "

" Tôi đã nói là tôi không có ý định gia nhập Omega- 13 rồi mà. " Eli bĩu môi. Cậu ta thường đội mũ áo lên đầu và che kín mắt, điều này khiến cho Eli trong không khác gì một con sâu lông, đặc biệt là khi cậu ấy phồng má hay bĩu môi thì càng ú ra thấy rõ.

     " Chứ không lẽ cậu định ký sinh trong tổ chức đến hết đời sao ? " Eli là một kẻ đặc biệt, mà có thể nói là cậu ta hoàn toàn vô dụng trong tổ chức. Sự tồn tại của Eli có thể có cũng được, mà không có cũng chẳng sao, thậm chí người khác còn xem cậu ta là một gánh nặng khi suốt ngày làm ổ ở một góc nào đó với con cú của cậu. Thậm chí nhiều kẻ chán ghét cậu đến mức gọi cậu là " sinh vật ký sinh ".

      " Tôi tự có cách của riêng tôi, mấy ông không cần lo lắng quá làm gì. "

     Eli vẫn lạc quan như vậy, Naib nhướng mày, gã ta vẫn không tin tưởng lời Eli nói. Nhưng chắc là vẫn sẽ ổn thôi, vì con sâu lông này vẫn tồn tại ở đây từ hồi nào đến giờ kia mà.

      Và cả bốn người tiếp tục bữa tối. Aesop lấy một miếng thịt của Norton trước con mắt sắc lẻm của cậu chàng, Naib bắt Eli uống rượu mặc cho cậu trai khóc lóc cầu xin , bầu không khí hoà thuận đến kỳ lạ.

    ---------------

      Sáng ngày hôm sau, bộ ba Naib, Aesop và Norton lại đến phòng chỉ huy nhận nhiệm vụ. Khi đẩy cửa ra, bọn họ thấy Martha đang nói chuyện với một người khác. Là Helena Adams, thủ thư của Thư viện Oblivion ( lãng quên ), vẫn là khuôn mặt bất cần đời ấy, cô ấy trao đổi với Martha vài câu về một vấn đề nào đó, có lẽ là về việc lập đội và phân chia thành viên.

     " Cô chắc chứ Helena ? Trông cậu ta có vẻ không được.... ừm, không được ' nhanh nhẹn ' cho lắm. "

     Nghe Martha nói vậy, Helena chỉ mỉm cười: " Don't judge a book by its cover. Cô không thể đánh giá năng lực của một người khác qua cách mà bọn họ thể hiện. Tin tôi đi Martha, cậu ấy sẽ làm tốt thôi. "

      " Nhưng tôi vẫn không dám chắc về chuyện đó. " Martha nói, trông cô có vẻ không mấy tin tưởng quyết định của Helena.

     " Ý cô là cô nghi ngờ về quyết định của tôi sao ? "

    Martha nghiêm mặt: " Tôi không cố ý nghi ngờ khả năng của cô, nhưng ở đây tôi mới là Tổng chỉ huy. Tôi có quyền quyết định ai sẽ lập đội với ai. "

      " Vậy thì xin hãy nghĩ đến cậu ấy. " Helena thở dài, mi mắt rũ xuống đầy vẻ tiếc nuối : " Cậu ấy không đáng bị đối xử như vậy. "

       Trước phản ứng của Helena, Martha cũng dịu đi vài phần. Nếu lập tổ độ với ba người Naib, Norton và Aesop chắc không có vấn đề gì đâu. Cô miễn cưỡng gật đầu đồng ý với Helena:

     " Thôi được rồi, tôi đồng ý với cô. Nhưng với một điều kiện. "

      " Điều kiện gì ? "

     " Điều kiện của tôi đó chính là cậu ta phải tự bảo toàn mạng sống của mình. Tuyệt đối không được cảm trở đồng đội. "

      Nghe vậy, Helena thở phào: " Vậy là tốt rồi. "

      Sau đó, Helena chào tạm biệt Martha rồi đi ra khỏi phòng chỉ huy, khi ấy, bả vai cô với tình và phải người Norton. Cô đứng lại một chút, khẽ nở một nụ cười bí ẩn:

     " Chốc nữa sẽ có bất ngờ dành cho các cậu. "

     Cả ba ngây người, nhưng cũng không suy nghĩ gì nhiều, nhanh chóng đến chỗ Martha.

      " Vừa rồi hai người đã nói chuyện gì vậy ? " Naib hỏi.

     " Không có gì, chỉ là một chút chuyện nhỏ. Lát nữa tôi sẽ phổ biến sau. "

Nói rồi, cô đưa mắt nhìn xuống tập tài liệu trên bàn. Một xấp giấy có vẻ dày, Naib nghĩ vậy, có lẽ đó sẽ là nhiệm vụ tiếp theo của bọn họ.

Martha bất đầu phổ biến công việc.

Vào ngày 10 tháng 9 năm XXXX, đội tình báo đã báo cáo rằng tại nhà hát Rose de Commerate thuộc thành phố Rosswall, Anpect đã xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn. Các nhà thờ gần đó cũng thường xuyên bị những sinh vật kì bí tấn công. Nạn nhân trước khi chết thường rơi vào trạng thái hỗn loạn mất kiểm soát. Qua kết quả giám định đã cho thấy rằng, rất có thể nạn nhân đã bị Vampire ảnh hưởng. Và cũng có khả năng Vampire chính là thủ phạm đứng sau vụ án này.

" Nhiệm vụ của các cậu đây. Hãy tìm kiếm manh mối về những vụ mất tích bí ẩn tại nhà hát Rose de Commerate và nguyên nhân cái chết ở nhà thờ phụ cận. Nếu thủ phạm là Vampire, hãy bắt sống nó đem về tổ chức. Nếu hung thủ là con người, hãy bắt giải đem đến sở cảnh sát. Hạn chế tối đa việc để lộ danh tính. "

Nghe xong nhiệm vụ, rất nhanh sau đó Aesop đã bắt được trọng điểm: " Từ từ đã Tổng chỉ huy, cô bắt chúng tôi phải bắt sống Vampire về đây sao ? "

Bắt sống Vampire, chuyện này có vẻ hơi khó đối với các thành viên. Không những phải khiến cho Vampire đầu hàng mà còn phải đảm bảo tính mạng cho cái thứ ôn dịch đó nữa, chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền muốn chết.

" Tôi biết là nó rất phiền phức. Nhưng rất có thể Vampire lần này là một con quỷ cấp cao. Chúng ta cần nó để nghiên cứu. "

Quả không hổ danh là Tổng chỉ huy Martha, cô ta nhận ra vấn đề rất nhanh chóng và luôn tìm mọi cách tận dụng những thứ cần thiết. Aesop không nói gì thêm, cậu gật đầu đồng ý nhận nhiệm vụ này. Còn Naib hy vọng Martha sẽ mắc sai lầm, không phải vì lý do gì cả, gã ta chỉ đơn thuần muốn thế. Vì sự tai quái của mình.

" À đúng rồi, vừa nãy cô nói sẽ có điều bất ngờ dành cho chúng tôi. Đó là gì vậy ? " Naib bắt tay ra sau đầu nhìn thẳng về phía Martha.

      Tổng chỉ huy sực nhớ ra chuyện gì đó. Martha nở một nụ cười kín đáo, giống với Helena.

       " Suýt nữa thì tôi đã quên luôn rồi. Ban nãy tôi có thảo luận vài câu với Helena, nhiệm vụ này sẽ có thêm một người nữa gia nhập với các cậu. Một người mới, và các cậu không cần đảm bảo an toàn cho cậu ta làm gì. "

      " Là ai vậy ? " Norton mong chờ hỏi.

      Martha nói ra một cái tên, từng con chữ lọt ra từ bờ môi quyến rũ mang theo tất cả uy nghiêm và quyền lực của một thủ lĩnh.

     " Eli Clark. Là người sẽ tham gia với các cậu trong nhiệm vụ lần này. "

     Rồi cô cong môi cười.

     " Chúc may mắn nhé, các chàng trai. "

---------------------

      Eli không nghĩ mình sẽ được giao nhiệm vụ săn lùng Vampire.

       Cậu cứ nghĩ hôm nay là một ngày bình thường, sáng thức dậy, ngồi chơi với cú Blue sau đó đến nhà ăn. Xử lý buổi sáng xong sẽ đi dạo vòng vòng tổ chức để xem có ai cần giúp không. Thông thường sẽ chạy việc vặt ở chỗ Tracy hay đến Trại nghiên cứu thực vật biến dị của Emma. Đôi lúc sẽ phụ Servais cưa cẩm người gã thích và phụ người gã thích né tránh Servais, rồi chăm đàn sinh vật huyền bí do Murro phụ trách nghiên cứu,..... Có nhiều việc để làm thế kia mà ! Ai lại lôi cậu vào cái nhiệm vụ quái thai ở nơi kỷ ho cò gáy này chứ !?

      Ngon thì ra mặt đi ! Hãy để Eli này quánh chết bà nhà mi vì tội dám làm ảnh hưởng đến ngày nghỉ quý báu của ta !

     Giữa thành đô Rosswall nhộn nhịp người đến người đi, Eli vác tấm thân nhũn như vũng nước của mình lê từng bước mệt nhọc, đi chưa được vài bước đã thở phù phù như sắp chết đến nơi.

     " Đi làm nhiệm vụ nhiều sẽ bị đen, đã đen rồi thì phải mua kem chống nắng, kem chống nắng không phải đồ chùa nên phải tốn tiền tiền mua, đã tốn tiền mua một hộp rồi phải mua tiếp hộp thứ hai. Thấy sao cũng không tránh khỏi bị viêm màng túi. "

      " Làn da của cậu quan trọng đến vậy luôn hả ? Đi săn thì bị đen tí cũng đâu có sao. "

      Norton vừa nói vừa lật bản đồ. Bọn họ sắp tới nơi rồi.

      " Tôi không quan tâm tôi có bị đen hay không, dù sao thì tôi cũng chả thích ai để phải giữ hình tượng cả. Nhưng mỗi khi làm nhiệm vụ sẽ phải tốn tiền thuê nhà trọ. Nhà trọ mắc thì một đồng vàng, rẻ thì hai đồng bạc. Tốn kém lắm. "

     Nghe Eli cứ lải nhải về chuyện tiền nong khiến Norton đâm ra có chút khó chịu. Cậu chàng gõ " cốp " một cái lên trán Eli, nghiến từng chữ nói: " Ông có vẻ quan tâm đến tiền quá nhỉ ? "

     Eli ôm đầu sụt sịt: " Chứ sao nữa ! Tiền là cả mạng sống của tôi đó ! "

      Tuy chỉ là một cái cốc nhẹ vào trán, nhưng bởi vì lực tay của Norton rất mạnh nên Eli cảm thấy ê ẩm vô cùng.

     " Norton, ông thật quá đáng. Tôi không chơi với ông nữa. Giận ông luôn ! "

      Eli phụng phịu quay mặt ra chỗ khác, Norton lắc đầu ngán ngẩm. Cậu quyết định mặc kệ Eli, dù sao thì tên đó cũng chẳng giận ai lâu được.

      " Tuỳ ông thôi ! " Rồi quay sang hỏi Aesop: " Hiện tại là mấy giờ rồi ? "

     " Tầm mười giờ sáng, còn một tiếng nữa là đến giờ hẹn. "

     Naib uống một ngụm nước: " Đường còn xa không ? "

      Norton đáp: " Không xa, đi hết khu chợ này rồi đi thêm một đoạn nữa là tới. "

       Cả ba tiếp tục tiến về phía trước. Eli đợi một lúc nhưng vẫn không thấy ai chú ý đến mình mới cuống cuồng đuổi theo.

     " Norton, đợi tôi với ! Mấy lòng mà bỏ tôi lại thật là tôi giận luôn đó ! Nè ! Ông có nghe tôi nói gì không đó !? "

      " Rồi rồi, nghe rồi. Nói nhiều quá, điếc hết cả tai. "

-----------------

     Nhà hát Rose de Commerate là một nhà hát lớn rất nổi tiếng ở Rosswall. Hằng năm du khách đến đây để thưởng thức những vở kịch nhiều vô cùng, điều này khiến cho Rose de Commerate nhanh chóng trở thành một điểm đến thu hút khách du lịch, đồng thời cũng là biểu tượng của thành phố Rosswall. Tuy nổi tiếng là vậy, nhưng có rất nhiều tin đồn xoay quanh Rose de Commerate, tin đồn phổ biến nhất là nó được xây dựng bởi một Vampire, và những nhân viên trong nhà hát chính là nô lệ của ma cà rồng.

      " Tin đồn đó có thật chứ ? " Đứng trước cảnh cổng lớn được thiết kế theo phong cách Baroque, Naib đã hỏi như vậy đấy.

         Aesop lắc đầu: " Không biết, nhưng không hẳn là giả. "

      Eli khẽ khều tay Norton: " Ngài Campbell nghĩ sao ? " Norton vội rụt tay lại: " Cứ điều tra đi rồi biết. "

     Và khi cả bốn người băng qua cánh cổng ấy, bánh răng vận mệnh đã bắt đầu quay, cuốn bọn họ vào trong những mối quan hệ cấm kỵ không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top