Chương 17. Leanan Sídhe
Chương này sẽ được kể theo lời của Eli.
---------------
Không ai lên tiếng nói chuyện.
Họ vẫn còn ám ảnh về cảnh tượng ngày hôm ấy, chìm trong dư âm của hỗn loạn. Edgar và Luca xuống bếp pha một ấm trà an thần, còn Aesop dẫn Joseph đi dạo một vòng quanh vườn.
Trong phòng chỉ còn lại Norton và Naib.
Vì hai đều có những suy nghĩ riêng của mình. Và vì để đảm bảo quyền riêng tư nên tạm thời tôi sẽ không đề cập đến nó, mặc dù tôi có thể trông thấy bọn họ nghĩ gì.
Hiện tại tôi đang trên đường về. Còn ba mươi phút đi đường nữa mới tới nơi.
Đừng ai thắc mắc tại sao tôi có thể nhìn thấy những thứ cách tôi hàng trăm mét. Đây là một bí mật, mà khi đến thời điểm thích hợp tôi sẽ kể cho bạn nghe.
Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng mờ ảo ngự trị bầu trời, tỏa khắp nhân gian và xoa dịu tâm hồn bằng thứ ánh sáng tuyệt đẹp ấy.
Ven đường là những bụi hoa. Từng vệt trắng lấp lánh bắt đầu ngưng tụ lại, tạo thành nhiều hình thù khác nhau.
Buổi tối chính là thời khắc tiệc tùng của các vị thần rừng. Các tinh linh sẽ hiện ra và nhảy múa dưới những tán cây, đùa vui quanh những khóm hoa cúc dại và hái trái cây chín ngọt lành.
Tuy nhiên, không một ai nhìn thấy họ cả. Dù cho có là các pháp sư thuật sĩ tài ba nhất, nếu như không thực hiện nghi thức triệu hồi, họ sẽ không bao giờ trông thấy các yêu tinh.
Cơ mà tôi thì khác.
Từ nhỏ tôi đã có thể giao tiếp với những giống loài khác mình. Tự do trông thấy họ mà không cần bày vẽ.
Tôi biết nguyên nhân vì sao.
Và tôi biết mình đặc biệt.
.......................
...............
......
Ôi chà, hình như vì mải mê nghĩ ngợi nên tôi bị lạc mất rồi.
Không thể trách tôi được, cánh rừng này có rất nhiều sinh linh tuyệt đẹp. Mà bản năng của con người chính là thưởng thức cái đẹp, tôi chỉ làm theo bản năng mà thôi.
Gì cơ ? Mọi người nói là tôi cũng sẽ dại dột tin lời một ai đó chút vì họ đẹp hả ?
Nhìn mặt tôi trông có dễ dãi đến mức đó không ? Đương nhiên là không, vậy nên hãy dẹp ngay cái suy nghĩ ấy đi nhé.
Quay lại vấn đề chính nào, trong khi Naib và Norton đang thảo luận về những manh mối chắp vá mơ hồ họ tìm được thì tôi đã tìm thấy một nhân chứng hữu ích. Cơ mà hiện tại tôi đang bị lạc đường nên không thể báo cho đồng đội được.
Tôi vò đầu, đáng lý ra không nên gửi Blue về lại trụ sở. Giờ thì hay rồi, không ai dẫn mình ra ngoài hết !
Chợt một cơn gió thổi qua khiến tôi rùng mình. Xuyên qua dải băng mắt, tôi có thể nhìn thấy những đốm nhỏ li ti phân tán trong không khí. Chúng khẽ đọng trên các tán cây già cỗi, tan đi như những hạt phấn hoa như muốn nói điều gì đó.
Tôi không hề để ý đến chuyện gần Canthalott là một khu rừng rậm rạp, và các yêu tinh đang dẫn đường cho tôi bằng cách của riêng họ.
Cúi đầu cảm tạ các vị thần rừng và yêu tinh, tôi rảo bước theo hướng đi của luồng sáng không một chút do dự. Một giọng nói nghe có vẻ tò mò vang lên: " Ngươi có vẻ tự nhiên quá nhỉ. "
Tôi đáp: " Chuyện bình thường mà. "
Người nọ khịt mũi một cái.
Bên cạnh tôi lơ lửng bóng dáng của một chàng trai trẻ, cậu ta có mái tóc vàng như mặt trời đôi mắt xanh thẳm, đặc trưng của người dân sinh sống ở phía Tây lục địa cùng bộ quần áo thiếu vải trên người. Thà rằng đừng mặc gì cả chứ không nên ăn bận nữa kín nửa hở như thế, nếu bị nhìn thấy thì sớm muộn gì cũng bị lôi vào bụi chuối cho mà coi.
Cậu này chính là nhân chứng tôi tìm được. Là một yêu tinh Leanan Sidle, " người tình mùa đông " trong truyền thuyết đấy.
Và tại sao tôi lại nói vậy ư ?
Nói một cách đơn giản cho nó dễ hiểu, chứ rườm rà thì mọi người sẽ nghệch mặt ra mất. Leanan Sídhe là một loài yêu tinh trong nền văn hoá Celt bọn tôi, dịch ra có nghĩa là " người tình. " Các Leanan Sídhe còn được biết đến như những ma cà rồng chuyên hút sinh lực và đổi lại là khả năng văn chương nhạc họa, lịch sử thi ca. Bởi vậy những người tài hoa thường bạc mệnh lắm !
Lưu ý sinh lực ở đây là năng lực duy trì sự sống chớ không phải cái sinh lực kia đâu nhé !
Hiểu vì sao nhóm William lại không phân biệt được đâu mới là Vampire chưa ? Có một con yêu tinh thích cosplay Vampire chình ình ngay trước mặt đây, bảo sao không lầm.
" Tôi thắc mắc rằng đa phần các Leanan Sídhe đều là nữ, sao cậu lại là nam nhỉ ? "
Cậu này trông có vẻ đẹp trai, mà mấy ông nhà văn đa phần thường như con nghiện, gu sao nặng thế không biết nữa.
" Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai ? Giới tính đâu phải là chuyện ta có thể tự quyết định được ! "
Rồi cậu ta, hay Iris lượn đến trước mặt tôi và thấp giọng cảnh cáo: " Khôn hồn thì mau thực hiện giao kèo giữa hai ta, nếu không muốn bị ta bóp cổ. "
" Cậu không giết được tôi đâu. "
" Tại sao ? " Iris nghiêng đầu khó hiểu. " Ngươi chỉ là một nhân loại nhỏ bé. "
Tôi nở một nụ cười: " Tôi có một vị thần hộ mệnh. Tiếc là hiện tại ngài không có ở đây. "
Nhưng không sao, tôi biết thần hộ mệnh sẽ trở lại nhanh thôi. Bởi giữa chúng tôi có một mối liên kết đặc biệt tồn tại từ lâu, là sợi chỉ kết nối nguồn cội huyết thống. Qua thời gian, nó đã trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Thần sẽ không từ bỏ tôi. Tôi cũng sẽ không từ bỏ thần.
Iris không hỏi gì thêm, tôi và cậu ta tiếp tục hướng về phía trước. Đêm tối mờ mịt khiến tôi bất giác liên tưởng đến bộ mặt của lũ yêu tinh Korrigan, cái dòng thứ mất nết thường xuyên dọa ma tôi mỗi khi tôi vào rừng hái nấm. Tuy nhiên, khi tôi lớn lên, chúng lại không làm vậy nữa, trái lại các Korrigan ngồi tụ với nhau kể lể về những kỷ niệm đáng xấu hổ và những phản ứng buồn cười của tôi hồi còn bé. Thật là một đám ranh ma !
Đáng tiếc là tôi không còn được gặp lại họ nữa.
Người như tôi không xứng đáng được trở về quê hương.
" Này, hồi sáng ấy, sao ngươi lại biết ta ở đó ? " Iris nói, ngón tay thon dài chạm khẽ vào những cách hoa không tên.
" Mùi của yêu tinh trong căn phòng ấy rất nồng nên tôi đến tìm thử. "
Căn phòng tôi tìm thấy cậu ta là phòng ngủ của Neve Sargent, trưởng nhà Inverno. Theo như tôi được biết là Neve khá kiệm lời và trầm tính, hơn nữa anh ta cứ hay nhốt mình trong phòng. Mà căn phòng ấy lại có mùi hương rất đặc trưng nên tôi đã nhân cơ hội đến đó ngay lập tức.
Nghe nói Neve có mối quan hệ không tốt với người nhà.
Khi ấy, tôi chợt nhận ra nguyên nhân.
" Hơn nữa là vì tôi cảm thấy anh ta khá kỳ lạ thôi. Tính tò mò ấy mà. "
Iris nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực xen lẫn khinh thường.
Tôi chỉ biết cười trừ. Đương nhiên là cậu ta không hiểu.
Linh hồn băng giá tội nghiệp đã sẵn sàng hiến đang bản thân cho ái tình và trầm mê xứng đáng nhận được sự cứu rỗi.
-------------
Sau một hồi vật lộn thì bọn tôi cuối cùng cũng đến nơi. Đứng trước cánh cổng sắt đen nặng nề của khu ký túc, tôi thấp giọng gọi Iris.
" Seo, Leanabh. "
Cậu ta liếc tôi một cái, hẳn là không hiểu vì sao tôi lại sử dụng một loại cổ ngữ để nói chuyện. Tuy nhiên cậu ta là một yêu tinh tốt bụng, dù có hơi miễn cưỡng nhưng vẫn đáp lại lời tôi.
" Chuyện gì ? "
Tôi nói: " Thật ra là không có gì to tát đâu. "
" Thế ngươi gọi ta làm gì ? " Iris tức giận.
Tôi khẽ khép hờ mắt.
Trăng đêm nay thật đẹp.
" Nhưng đây là một chuyện quan trọng nên hãy giữ bí mật nhé. "
-----------------
Đêm đến, tôi ra phía sau vườn, chọn một cành cây cao đủ chắc để leo lên ngồi. Tối hôm nay các đồng đội của đã được chứng kiến sự xuất hiện của Iris, vậy là có thêm thật nhiều manh mối để điều tra rồi.
Tôi nghe thấy tiếng vỗ cánh từ xa.
Blue đã về, nó đậu lên vai tôi dụi dụi. Tôi khẽ vuốt về bộ lông mềm mượt của Blue, sau đó lấy viên đá cô nàng treo trên ngực đưa lên cao.
Viên đá không to lắm, cỡ một quả trứng gà. Dưới vầng trăng bạc, sắc xanh nhẹ nhàng phản chiếu tựa như bầu trời đêm cực Bắc. Từng ngón tay tôi mân mê từng góc cạnh của viên đá quý, nâng niu như thể nó chính là bảo vật nhân gian. Mà đúng là bảo vật thật.
" My love, nhớ em không ? "
Tôi khẽ thì thầm.
Và không có bất kỳ lời hồi đáp nào.
" Em nhớ người, nhớ nhiều lắm. "
" Thật xin lỗi, dạo này em bận quá, không thể trò chuyện với người thường xuyên được. "
" Em sẽ trở về, nhanh thôi. Hai ta sẽ được gặp lại nhau. "
Tôi nắm chặt viên đá trong tay, liên tục thủ thỉ như một kẻ ngốc. Blue giương mắt nhìn tôi chằm chằm, nếu được phép nói chuyện thì hẳn là cô nàng sẽ khinh bỉ tôi bây giờ mất thôi.
Mặc kệ đi, tôi không thể ngăn bản thân mình được.
Bên trong viên đá này là thứ quan trọng nhất với tôi trên thế giới này.
My love. Người trong lòng tôi.
My love. Người tôi yêu.
Ôi, nếu như tôi không đi làm nhiệm vụ thì hẳn là bây giờ, tôi vẫn sẽ làm ổ trong Survivor, trò chuyện cùng viên đá cả ngày mà không biết chán. Người tôi yêu không có thân thể, sự tồn tại của người tựa như làn sương khói ảo mở chốn trần ai. Không ai thấy người, không ai biết về sự tồn tại của người. Chỉ có tôi nhớ đến người.
Viên đá lạnh tanh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm truyền đến. Nó thật ấm áp, tựa như cầm hòn than nóng bỏng cháy rực trên tay mang theo nỗi thiết tha vô tận.
My love, nhiều khi em thầm nghĩ, không biết nếu như người xuất hiện thì sẽ ra sao.
Nếu người có tay, em sẽ nắm tay người thật chặt.
Nếu người có mắt, em sẽ ngắm nhìn người thật lâu.
Em sẽ cho người biết em yêu người đến mức nào. Em nhớ người ra sao.
" Nhưng tất cả chỉ là vọng tưởng. "
Chúng, chính chúng đã làm hại người.
Là hắn, chính hắn đã gây ra tất cả mọi thứ.
Giá như hắn đừng tồn tại, thì mọi chuyện sẽ không đi đến bước đường này. Em và người sẽ gặp nhau, yêu nhau như những con người bình thường khác. Họ cũng vậy, họ cũng sẽ sánh bước bên ta tiến vào lễ đường.
" Vậy nên, chính tay em sẽ giết hắn. "
Em sẽ tự tay tiêu diệt tên Vampire khốn kiếp đó, lấy máu của hắn làm vật tế dâng lên người, bắt hắn trả cái giá thật đắc vì đã động đến những người mà em yêu thương.
Trong đêm vắng, lòng tôi không ngừng tự nhủ.
Chắp tay thành kính như một tín đồ, cầu nguyện suốt đêm dài.
---------------------------
Sáng hôm sau, tôi đến trước quảng trường bày một bàn xem bói nho nhỏ. Nhà Inverno đa phần học rất giỏi nhưng không phải con cháu quý tộc gì nên kinh tế có hơi eo hẹp. Việc ai đó bên nhà Inverno mở dịch vụ kinh doanh trong trường là chuyện hết sức bình thường, không ai phản bác hay phàn nàn nên mình cứ làm thôi.
Trải tấm khăn bàn, chỉnh trang dòng chữ " Nhà tôi ba đời xem bói " làm câu chào hàng cho tiệm một chút, sau đó ngồi chờ khách đến.
Dòng người qua lại. Đến rồi đi.
Từ xa, tôi nhìn thấy bóng dáng của Aesop và Joseph.
Họ đang ôm nhau, thân mật như những cặp tình nhân.
Có vẻ như cậu ấy đã phát hiện ra sự tồn tại của tôi, cậu nắm tay Joseph đến chỗ tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt ngờ vực.
" Eli, ông làm gì ở đây thế ? "
" Tôi mở tiệm xem bói kiếm tiền thôi mà. " Tôi nhún vai đáp một cách hiển nhiên.
" Muốn xem không ? Tôi bói cho một quẻ. "
Aesop chần chừ. Thôi nào, tuy là tôi có hơi tệ thật nhưng không đến mức khiến ông nghi ngờ như vậy chứ ?
Chúng ta có còn là bạn thân không ?
" Tôi nghĩ không sao đâu. " Joseph nhìn Aesop: " Bói một quẻ cũng tốt mà. "
Nghe vậy, Aesop dành miễn cưỡng gật đầu: " Được rồi, bói cho bọn tôi một quẻ xem thử đi. "
Tôi mỉm cười và lấy bộ bài tarot đặt lên bàn, xóc nó lên và chia thành bốn.
Từ thuở xa xưa, các lá bài thường mang trong mình nguồn năng lượng bí ẩn có thể tiên đoán số mệnh. Truyền vào trong đó một chút pháp lực, để cho pháp lực dẫn lối soi đường.
Dưới con mắt nhìn chăm chú của Aesop và Joseph, tôi khẽ đảo bài thêm một lần nữa, sau đó đặt lên bàn bốn tấm thẻ.
Wheel of Fortune. Four of Pentacles. Hanged Man. Và The Lovers.
" Ôi chao, bài của ông hơi bị hay đó nha ! "
" Đừng kì kèo nữa, nói mau đi. "
" Được thôi, đợi chút nào. " Tôi quay sang nhìn Joseph. " Anh muốn nghe lá bài nào trước. "
Joseph suy nghĩ một hồi rồi đáp: " Lovers, tôi muốn biết ý nghĩa của nó. "
" Một lựa chọn khá thông minh. "
Tôi nghiêng mặt nhìn cặp đôi trước mặt mình, nó làm tôi nhớ đến những ký ức xưa cũ, cái thời mà ước mơ của tôi chưa bị chôn vùi.
Họ thật đẹp.
Qua lớp khẩu trang, tôi có thể hình dung được nụ cười của Aesop.
Cậu cười thật rạng rỡ.
" Lovers, ông bị một người có sức hút mãnh liệt lôi cuốn, ông nhanh chóng rơi vào lưới tình với người ta và người ta cũng người ta cũng chóng rơi vào lưới tình với ông. "
Tôi vừa dứt lời, mặt Aesop và Joseph trở nên đỏ lựng. Hai người nọ lắp bắp chống chế nhưng không thể nói thành câu, tôi phì cười, sau đó tiếp tục.
" Four of Pentacles, chiếm hữu. Ngày hôm nay hãy nắm lắy những gì ông muốn, chiếm nó làm của riêng. Đặt lên nó thứ dục vọng mãnh liệt không thể kiểm soát.... " Tôi chần chừ không biết có nên đọc tiếp hay không, bởi hình như Aesop và Joseph muốn chui xuống đất đến nơi luôn rồi. Sao lại có thể ngượng ngừng như vậy chứ ? Da mặt dày như Naib có phải hơn không ?
" Đã yêu lại còn chiếm hữu, tình cảm của hai người mãnh liệt thật đấy. "
" Đã bảo không phải mà ! " Aesop nhỏ giọng nói. Joseph quay mặt đi hòng che giấu cảm xúc thật của mình, nhưng đừng nghĩ là tôi không thấy tai anh đang đỏ lên đấy nhé. Còn cái suy nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ của anh nữa, muốn mần thịt bạn tôi hay gì ?
Chậc chậc, đúng là không thể tin tưởng nổi.
" Lá bài tiếp theo, Hanged Man, người đàn ông treo ngược. Hoặc là đầu hàng, hoặc là hy sinh. "
Aesop nghệch mặt ra, trán in chình ình dòng chữ " Mày nghĩ bố mày hiểu à ? "
" Đại khái là sự đối nghịch trong tình yêu. " Tôi nâng quơ nói bừa rồi nhanh chóng sang lá tiếp theo.
Nói nhỏ cho mọi người nghe, thú thật là tôi không rõ nó có ý nghĩa gì đâu.
Đến lượt là bài mà tôi yêu thích nhất, tôi cầm lá Wheel of Fortune lên nhìn, hít một hơi thật sâu, vận dụng hết sức lực và năng lượng tích trữ trong hơn hai chục năm thanh xuân của mình, cầu xin thần linh phù hộ và tuôn một tràn dài.
" Nó bảo ông phải nhìn xa trông rộng hơn. "
Sau đó, tôi không nói nữa.
Aesop giật giật khoé môi.
" Còn gì nữa không ? "
" Hết rồi. " Tôi thành thật đáp.
" Thật ? "
" Thật mà. "
Lần đầu tiên tôi thấy Aesop mất kiên nhẫn như vậy. Hẳn rồi, cậu tốn hẳn ha mươi phút cuộc đời để nghe tôi nói nhảm mà.
Cậu cùng Joseph rời đi rồi.
Tôi không nói cho cậu nghe ý nghĩa thật sự của các lá bài trong quẻ bói. Nói ra thì chắc Aesop và Joseph sẽ đau lòng lắm.
The Lovers sẽ mang đến cho cậu một tình yêu ngọt ngào, sau đó trói buộc cậu giữa ngã ba định mệnh. Nó bắt buộc Aesop phải lưu chọn giữa đúng và sai, giữa lương tâm và ham muốn. Đến khi cậu rơi vào bước đường cùng, Four of Pentacles sẽ trói cậu lại bên mình. Kẻ đó sẽ tựa một con thú hoang bảo vệ lãnh thổ, không ngừng khắc lên người cậu ấn ký chủ quyền, yêu cậu, và nhấn chìm cậu trong dục vọng sôi trào.
" Thương thay, Leanahb. "
Cậu chỉ còn hai lựa chọn để giải thoát mà thôi.
Hoặc là như Wheel of Fortune, nhìn ra khát khao vặn vẹo và ngăn chặn nó ngay từ lúc ban đầu. Tuân theo vòng quay của Nữ thần số mệnh.
Hoặc là như Hanged Man, chấp nhận chiến thắng bằng cách thua cuộc, lựa chọn vinh quang bằng sự đớn hèn.
Cậu sẽ không tài nào nhận ra sự đối nghịch.
Và các lá bài sẽ không bao giờ nói dối người đã tạo ra chúng.
" Nên hãy cẩn thận. "
Tôi nhoẻn miệng nở một nụ cười kín đáo.
Aesop, một ngày nào đó cậu sẽ nhận ra rằng bóng tối đang ở ngay bên cạnh cậu.
Từ giờ đến lúc ấy tôi sẽ không nói một lời nào cả.
Một phút trước Norton đã gặp người mà cậu ấy muốn gặp.
Tên anh ta là Luchino, một thuật sĩ vượt ngàn trùng xa đến đây.
Liên kết thứ ba đã hội tụ.
" Trận đại chiến sắp tới hẳn là không đến nỗi tệ. "
-----------------------
Tiếng Gael Scottland.
Seo: này
Leanahb: đứa trẻ.
Leanan Sídhe: một loài yêu tinh trong thần thoại Celt cổ, họ là những kẻ trao đi tài năng và đổi lấy tình yêu. Nạn nhân của họ thường đoản mệnh hoặc phát điên mà chết.
-----------------
Một chiếc tranh nho nhỏ tặng cô @Andy_Kyou, mong cô sẽ thích nó. Xin lỗi vì máy ảnh hơi mờ và tranh có hơi phèn....
Công việc hoàn thành nhanh hơn dự tính nên tui đăng sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top