Chương 16. Dhampir

Sau một vài lần mời mọc, cuối cùng Tạ Tất An cũng chấp nhận yêu cầu gia nhập Survivor.

     Đừng bảo tại sao y dễ tính, bởi đây là một vụ buôn bán có hời. Không ai trong số cả hai bên bị thiệt, hơn nữa đằng nào Tất An cũng nợ bọn họ.

     
      Tracy bảo vì Tổng tư lệnh có một nhiệm vụ quan trọng cần phải giải quyết nên không thể quay về kịp, vì vậy cho nên nghi thức kết nạp được diễn ra hết sức đơn giản nhưng vẫn hiện diện đầy đủ các nhân tố quan trọng, điều này chứng tốt họ rất coi trọng hai huynh đệ nhà y, bởi lễ kết nạp của Naib chỉ lèo tèo mấy mống thôi.

     " Được rồi, từ bây giờ ngài Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu đây chính thức trở thành một trong số chúng tôi. "

      Fiona chống tay nói. Hiện tại, cô đang dẫn Tạ Tất An đi tham quan một vòng quanh tổ chức. Vừa đi Tất An vừa cầm gương soi nói chuyện, người ngoài nhìn vào nếu không biết còn tưởng y có vấn đề về thần kinh. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, chúng ta sẽ thấy một bóng người đen thùi lùi ( trừ làn da ) đang vẫy tay cười nói với y.

     " Tất An, bên ngoài kia thế nào ? "

     " Đẹp lắm. " Tạ Tất An đáp: " Tiểu thư Gilman sẽ đưa chúng ta tham quan tổ chức này một vòng. Ta nghĩ là đệ sẽ thích nơi ở mới của chúng ta. "

     " Tuỳ ý huynh thôi, dù sao thì mấy chuyện này đối với ta không quan trọng. "

     Phạm Vô Cứu bâng quơ nói.

    " Vậy thì cái gì mới quan trọng ? "

      Tất An mỉm cười hỏi lại.

     Phạm Vô Cứu trả lời không chút do dự: " Đương nhiên là Tất An ca. Huynh chính là người quan trọng nhất đối với ta. "

     Fiona: Excuses me, tôi vẫn còn ở đây đấy nhé !

Cô nàng tóc đỏ nhìn người đàn ông mải mê nói chuyện với cái gương với vẻ chán nản. Fiona cảm thấy dạo này cơm chó hơi bị nhiều, hết thằng nhóc đội viên dưới trướng đến đối tác đồng đội, ai ai cũng rủ nhau có bồ, khiến cho Đội trưởng là cô đây cảm thấy vô cùng phiền não.

     Hầy, thôi kệ đi, không thể cấm người ta trò chuyện với người yêu được. Đặc biệt còn là người yêu xa cách lâu ngày.

      Fiona thầm nghĩ, hay là mình cũng nên đi tìm một người nhỉ ?

      Cơ mà ở đây đa số đều trẻ hơn mình hết, vậy thì có hơi kỳ.

      Chẳng hiểu tại sao Fiona lại có một suy nghĩ lạ lùng như vậy. Nhưng dù sao thì cô vẫn phải tiếp tục dẫn hai người Tất An và Vô Cứu đi vòng vòng không mục đích như một kẻ ngốc.

     Dạo chơi khắp một vòng trụ sở, phụ giúp các thành viên khác những công việc vặt vãnh để tạo quan hệ tốt với mọi người. Có lẽ bọn họ cũng nghe danh Tạ Tất An từ trước nên đối xử với y rất thân thiện và niềm nở khiến Phạm Vô Cứu nhìn trong gương mà phát bực.

     " Này tên kia, đừng có chạm tay vào Tất An ca. "

     " Chỉ nhận hàng không nhận tình, cút ra xa ba mét giùm cái. "

     " Hể ? Cô nói dựa vào tư cách gì cấm Tất An giao lưu với người khác ? Ông đây còn chưa bao dung đến mức để cô động chạm thân thể với huynh ấy trong khi bản thân còn chưa được xơ múi miếng nào đâu ! "

     Phạm Vô Cứu liên tục buông lời cay đắng, hễ thấy Tất An thân cận với ai là bị hắn nói cho không còn manh giáp. Tất An biết tính đệ đệ mình nên chỉ đứng yên cười trừ, hành động đúng là dung túng bao che vô tội vạ.

" Hai người làm tôi nhớ đến một chuyện. "

" Chuyện gì ? " Tạ Tất An hiếu kỳ hỏi.

" Cách đây không lâu, một thành viên dưới trướng tôi mang về một chàng trai. Hai người họ mới gặp nhau nhưng thân ngay tức khắc khiến tôi giật mình luôn đấy. " Sau đó cô nhìn sang Phạm Vô Cứu và nở một nụ cười thâm thuý.

" Anh ta không nóng tính như ngài Phạm, nhưng về một mặt nào đó thì cả hai không khác nhau chút nào. "

     " Cô phải nói rõ ra chứ ! " Phạm Vô Cứu bực bội: " Mông lung như vậy thì biết tôi với tên đó giống nhau kiểu gì ? "

    " Ai chà, nhiều chỗ lắm. Phòng anh ta gần phòng hai người đấy chẳng hạn? "

" Chẳng nói lên được gì cả ! Nó thậm chí còn không đủ để chứng minh rằng bọn ta giống nhau ! "

" Ừm, tốt thôi. " Fiona nhún vai: " Hai người đều có tính chiếm hữu cực mạnh, động vào người yêu một chút thôi đã nổi cáu lên rồi. Nhưng ít ra ngài không cầm kiếm lên định xiên tôi thành món BBQ như anh ta. "

Nghe vậy, Tạ Tất An miễn cưỡng gãi đầu.

Đây.... coi như cũng là một điểm chung nhỉ ?

     Tiếp theo sau đó, bọn họ đi đến một trung tâm nghiên cứu với vườn thực vật rất rộng lớn, tập trung đầy đủ các loài thực vật từ khắp mọi miền trên lục địa.

     " Ê, sao chúng lại trông như thế kia ? " Phạm Vô Cứu nghiêng đầu hỏi.

      " Đâu đâu ? " Fiona nhìn theo hướng chỉ của Vô Cứu. Vườn thực vật được Emma chăm sóc bình thường rất sạch sẽ và gọn gàng lúc nào cũng ngát hương thơm. Nhưng không hiểu sao, ngay lúc này đây, dường như đã có một cơn cuồng phong quét qua nơi này. Màn bảo vệ khởi động để bảo vệ những thực vật quý hiếm và quan trọng, vật dụng làm vườn ngổn ngang, dưới sân lác đác những mảnh gạch vụn.

" Thôi xong, Emma nguy rồi ! "

Fiona hốt hoảng chạy đến phòng nghiên cứu chính, Tạ Tất An thấy vậy cũng vội đuổi theo. Cửa phòng nghiên cứu bị khoá kín, lay mãi vẫn không có dấu hiệu suy chuyển, Phạm Vô Cứu dần mất kiên nhẫn, hắn đổi chỗ với Tất An, toang định dùng kiếm phá cửa đi vào thì bị Fiona ngăn lại.

" Không được dùng kiếm, rất có thể sẽ đâm trúng người ở trong. "

" Vậy giờ cô tính làm sao ? " Vô Cứu nghiến răng gằn từng chữ: " Cô còn cách nào khác hả ? "

     " Còn, cơ mà hơi tốn thời gian một chút. " Và hơi bị làm màu.

     Sau đó, Fiona khẽ niệm một câu thần chú, có vẻ như là chú ngữ phương Tây nên Tất An không hiểu nó nói gì. Chỉ trong chốc lát, ổ khoá tự động vỡ ra làm đôi, cả ba hốt hoảng đẩy cửa tiến vào thì bị một cái cờ lê sượt ngang mặt.

       Trong phòng, Emma điên cuồng đập phá mọi thứ, các nhân viên đã được sơ tán nên không ai bị thương, nhưng cũng đồng nghĩa với việc hiện tại không ai cảm cô ấy lại. Fiona nhẩm tính, còn ba mươi phút trước khi Emma phá banh cái phòng thí nghiệm này. Cô bảo Phạm Vô Cứu tạm thời hãy đứng đợi ở đó, hắn không rõ nhưng cũng không đôi co gì thêm. Trường kiếm vung lên, tay nắm chặt chiếc gương soi chém ngang cái tủ sắt bị Emma ném qua.

        Lông mày Vô Cứu nhíu lại. Lực tay cô gái này mạnh thật.

     " Vô Cứu, không sao chứ ! " Tạ Tất An lo lắng hỏi.

" Ta không sao, cái này chỉ là trò vặt mà thôi. " Phạm Vô Cứu trấn an. Mà mặc dù nó đúng là không có gì thật, chỉ là Tất An có hơi lo quá mà thôi.

Bên này, Fiona lách người qua những khe cửa, lục lọi trong đống đổ nát như muốn tìm một thứ gì đó quan trọng. Emma xoay người hướng về phía cô, đôi mắt trợn lên với con ngươi đỏ rực hằn những tơ máu, cô nhóc khuỵu một chân lấy đà rồi nhảy lên định vồ lấy Fiona và ngoạm lấy da thịt cô bằng cặp răng nanh sắc nhọn.

" Đây rồi ! " Rốt cuộc thì Fiona cũng có thể thở phào. Trên tay cô là một lọ thuỷ tinh với dung dịch màu vàng bên trong, lọ huyết thanh số mười ba mà Tracy đưa cho Emma cách đây không lâu. Fiona đổ huyết thanh vào một ống tiêm, khi Emma nhảy đến gần, cô đưa cao ống tiêm lên, sau đó đâm thật mạnh xuống tay Emma.

     Dung dịch màu vàng qua mũi kim thấm vào huyết quản, Emma khựng lại ôm đầu đầy đau đớn. Cô nằm lăn ra sàn nhà lăn lộn dữ dội, trong họng phát ra những tiếng rít khe khẽ.

Sự việc diễn ra quá nhanh chóng và bất ngờ khiến Vô Cứu và Tất An không kịp trở tay. Hắn cầm gương đến đứng bên cạnh Fiona và hỏi: " Rốt cuộc là chuyện gì ? "

" Đợi chính chủ tỉnh dậy rồi ngài sẽ biết. " Rồi cô nhìn sang Emma: " Nhanh thôi. "

     Một lúc sau, Emma cuối cùng cũng trở lại bình thường. Cô ngồi dậy nhìn quanh với vẻ mặt ngơ ngác. " Là em làm hả ? "

    Fiona gật đầu.

    " Ôi chao, không ngờ lại đến mức này. "

     " Đây là lỗi do em mà, trách ai nữa đây ? "

Emma nhe răng cười xoà.

" Mạo muội chen ngang một chút, có thể cho ta biết ban nãy vừa xảy ra chuyện gì không ? " Tạ Tất An hỏi.

Như sực nhớ ra là mình chưa giới thiệu Emma với hai người họ, Fiona đặt tay lên vai Emma. Cô nhóc hiểu ý, nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục sau đó đứng nghiêm lại, tay đặt lên ngực, dõng dạc nói:

" Xin được phép giới thiệu với hai người, tôi là Emma Woods, Trưởng phòng nghiên cứu Trại chăm sóc thực vật biến dị. "

      Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu ngơ ngẩn nhìn. Chuyện này và chuyện họ hỏi có liên quan đến nhau sao ?

    " Ban nãy cô vừa mọc răng nanh. " Tạ Tất An nói ra thắc mắc của mình.

     " Và mắt biến thành màu đỏ. " Phạm Vô Cứu nói thêm.

     Mắt đỏ và răng nanh, những thứ này khiến cho bọn họ liên tưởng đến một giống loài, mà giống loài ấy vốn không thể nào tồn tại ở đây.

     Biết là họ sẽ hỏi như vậy, Emma khẽ cười, cô ra vẻ thần bí: " Vậy hai người đã từng nghe nói đến sự tồn tại của Dhampir chưa ? "

      Mặt trời lên cao, tán cây xì xào.

     Thanh âm trong trẻo vọng vang trong không khí.

     " Những đứa trẻ không được phép chào đời ấy ! "

     Tôi mang trong mình dòng máu đỏ tươi. Là giao hoà của hai giống loài khác biệt. Khi cha mẹ tôi hiểu được thứ ngôn ngữ của nhau, đó cũng là lúc tôi chào đời.

     Tôi mang trong mình sợi dây liên kết hai giống loài vốn căm thù nhau. Tôi chính là ranh giới giữa ác và thiện. Tôi mang sự xinh đẹp diệu hiền của mẹ và răng nanh khát máu của cha.

     Tôi là đứa con lai giữa Nhân loại và Vampire thuần huyết.

     Tôi là một Dhampir.

     Vì cha mẹ tôi rất yêu nhau, nên tôi luôn tự hào về điều đó.

    Luôn luôn là như vậy.

------------------

      Nếu như nhà Autunno là nơi mà các học viên tôn sùng dòng máu quý tộc một cách thái quá, luôn tự hào và kiêu hãng vì cái danh của mình thì trái lại, nhà Estate lại tương đối thoải mái. Các quý tộc bên này tương đối ôn hoà và hào sảng, đôi khi có hơi sốc nổi nhưng chính điều này lại khiến cho Naib rất dễ hoà nhập.

     " Nè, thật sự cậu là quý tử nhà Subedar hả ? Cho tôi xin chữ kí được không ? "

     " Muốn gia nhập đội kiếm thuật không ? Bên bọn tôi có nhiều ưu đãi lắm ! "

     " Không được, nhà Subedar chuyên về các kỹ năng sinh tồn và ám sát, tốt nhất là nên gia nhập câu lạc bộ săn bắn. "

      " Đúng rồi, bên đội các cậu đã có William rồi còn gì. Thêm Naib vào thì thật không công bằng, cậu ấy xứng đáng được trải nghiệm thực tiễn thay vì học cái môn chỉ thoả mãn thị giác như đấu kiếm. "

      " Nhưng bên bọn tôi vẫn còn ít người lắm ! Bên các cậu tận ba chục thành viên. "

     " Xạo hả ông tướng ! Bên ông chỉ ít hơn bên bọn tôi hai người ! "

Naib không ngờ mình lại được đón chào như vậy.

Thật tình thì ban đầu, Naib rất do dự không biết có nên tiết lộ thân phận của mình hay không, dù sao thì Subedar cũng là một gia tộc lâu đời trong Survivor, hơn nữa với cái danh khát máu, gã sợ sẽ khó hoà nhập cộng đồng, điều này rất ảnh hưởng đến quá trình thu thập tin tức.

Không ngờ bọn nhóc nhà Estate là một lũ não phẳng không biết sợ là gì. Thậm chí còn hứng thú khi nghe Naib kể về những trận chiến mà gã từng trải qua với thái độ hết sức chăm chú, nghiêm túc đến nỗi các giáo viên cũng phải ngỡ ngàng.

" Haha, cậu đã quen với nơi này chưa, Subedar ? " Trưởng nhà Arthur Galham tiến lại hỏi thăm.

" Gọi Naib là được rồi. Và tôi cảm thấy nơi này rất ổn. " Ổn đến mức tôi hoài nghi rằng mình vừa lạc vào một chuồng khỉ.

     " Tất nhiên, Estate là nhà dễ sống chung nhất Canthalott đấy ! Có vấn đề gì thắc mắc không ? "

     " Không, cảm ơn cậu. "

     Naib đáp, Arthur ghé sát lại gần gã. Dáo dác nhìn quanh rồi thì thầm vào tai: " Tôi hỏi cậu cái này được không ? "

     Da đầu Naib căng lên: " Cậu.... muốn hỏi gì ? "

     Chẳng lẽ là tên này phát hiện chuyện gì rồi ?! Không thể thế được ! Mới ngày đầu tiên mà.

    " Cậu thân với William lắm phải không ? "

     " Cũng không hẳn. " Tốt nhất là không nên để lộ quá nhiều.

     " Nhưng William rất mong chờ các cậu. " Arthur nghiêng đầu: " Cậu ấy rất hoà đồng, nhưng ngoại trừ thầy Servais và Kreacher ra thì tôi chưa thấy cậu ấy quá thân thiết với ai bao giờ cả. "

     Naib lặng người, linh cảm mách bảo hắn có chuyện không ổn. Tên trước mặt này có năng lực quan sát quá kinh khủng. Chỉ một hành động nhỏ mà cậu ta cũng để ý cho được !

     Arthur khép hờ mắt lại rồi mỉm cười: " Nếu thân với William thì cậu có thể.... "

    " Có thể gì cơ ? "

    Trưởng nhà Estate cúi mặt ngại ngùng, lí nhí nói: " Cho tôi biết William thích gì được không ? "

     .............

     Hiện trường rơi vào yên lặng.

     Naib: Thằng cha này vừa nói gì cơ ?!

     Mà sao trở mặt nhanh thế ? Tôi tưởng thằng này ranh ma lắm kia mà.

      Thấy Naib yên lặng không nói gì, Arthur bĩu môi định quay người rời đi thì bị Naib kêu lại: " Này ! "

     " Chuyện gì ? "

     " Có phải cậu, ừm, nói sao nhỉ. Có phải cậu có tình ý gì với William đúng không ? "

     Không thì hỏi sở thích để làm gì.

     Arthur ngẩn người, sau khi não bộ đã load kịp lời Naib nói, cậu ta vội vàng bịt miệng gã lại, may quá, các học viên đã đi đến bãi luyện tập, không ai chú ý đến họ hết.

     " Ra đây rồi tính. "

-----------------------

Sau khi kết thúc buổi học, Naib vừa biết được một tin động trời, Aesop và Joseph vừa trải qua một cuộc khảo nghiệm tinh thần dưới con mắt tàn khốc của thành viên nhà Autunno và hãy xem chuyện Aesop là anh trai Brillante như không tồn tại. Norton cũng khá thoải mái khi đến Primavera, mặc dù các học viên có hơi kiên dè vì vết bỏng bên mắt cậu. Nhưng Norton không bận tâm mấy.

     " Vì sao mà mọi người lại cho rằng không thể xác định được Vampire lần này ? "

      Edgar ngồi khoanh chân lại nói.

     Servais lắc đầu: " Ban đầu, chứng cớ rất đê nhận biết. Chúng tôi định sẽ kết thúc vụ này sớm nhất có thể nhưng ngờ đâu, tất cả các manh mối đột nhiên chuyển hướng. "

      William tiếp lời: " Chúng dường như là do Vampire gây ra, nhưng cũng có thể là do một thế lực khác xen vào làm méo mó hiện trường. Tất cả như hướng vào chúng tôi, lại giống như đang vạch trần Vampire. "

      Kreacher ngả người ra sau, giọng có chút khàn khàn: " Tôi không muốn nhớ lại ký ức kinh hoàng ngày hôm ấy. "

      Một ký ức mà cả ba người đều muốn quên.

    Lúc ấy, giữa bóng tối bao trùm, sinh mạng dường như đã bị nuốt chửng. Chỉ có duy nhất một giọng nói thều thào từ hư vô dẫn đường. Nếu không nhờ vậy thì có lẽ, họ đã chôn mình nơi vực sâu.

      Giọng nói ấy không ngừng nhắc nhở bọn họ rằng.......

Xin đừng nhón chân.

------------------------

Arthur Galham là một cái tên giả, cũng giống như Neo Sullivan, Allan Karlos hay Ali Richkness. Cùng đoán xem thân phận thật của cậu ta nào !:)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top