Chương 14. Học viện Canthalott

Mở đầu câu chuyện là một câu hết sức bình thường.

Hội Naib đã sẵn sàng cho chuyến đi đến Mercelapes.

Điểm đến của bọn họ là Học viện Hoàng gia Canthalott, một ngôi trường danh giá dành cho tất cả con em của giới quý tộc trên đại lục, dù học ngu hay học giỏi, dù nghịch dại hay hiền ngoan, chỉ cần mang danh hiệu quý tộc thì tất cả đều được đến đây học tập. Mặc dù mục đích chính của bọn nó là đến đây ăn chơi và tán trai tán gái.

Trong một khoảng sân vắng lặng, bóng dáng của một cô gái nhỏ giữa những vườn cây. Một cô gái với mái tóc nâu rối bời và cặp mắt kính dày cột.

Olivia, tên cô ấy, mơ màng nhìn bầu trời xanh thẳm.

Nghe nói hôm nay sẽ có học viên mới nhập học. Và cả giáo viên mới.

Không biết họ là người như thế nào nhỉ ? Cô thầm nghĩ, hẳn sẽ là một quý tộc như bao người khác. Nhưng cô ngay lập tức lắc đầu trấn tĩnh bản thân. Đừng nghĩ về nó nữa, Olivia tự nhủ. Mày không xứng đáng, sự có mặt của mày tại nơi đây chỉ là nhờ ân nhờ phước của kẻ khác ban tặng.

" Dù sao thì mình vẫn phải đi. "

Olivia chống tay đứng dậy và rời đi. Sau lưng là thảm cỏ xanh rì với hoa vàng rộ nở.

--------------------

Hôm nay nay là ngày đầu tuần, điều đầu tiên ở trường đang đợi chờ các cậu ấm cô chiêu chính là buổi sinh hoạt đầu tuần. Bình thường, bọn họ chỉ cần đến đó điểm danh, sau đấy nhàn nhã ngồi chờ vị hiệu trưởng hói đầu tội nghiệp một mình thuyết giảng một mình ông nghe. Và dù có làm gì thì bọn họ cũng sẽ được tha thứ, bởi không có giáo viên nào đủ can đảm để động đến những hậu duệ cao sang.

Đúng vậy, học viện này chính là như vậy đấy !

" Nè, mọi người nghĩ học viên mới sẽ như thế nào ? "

" Tôi không biết nữa. Nhưng thử đoán xem họ sẽ là quý tộc nước nào đi ! "

William, một thành viên Survivor, đang đứng nghe lén cuộc trò chuyện của một nhóm tiểu thư gần đấy. Hiện tại, anh cùng Servais và Kreacher đang lấy một thân phận giả để trà trộn vào học viện Canthalott để thi hành nhiệm vụ. Cách đây hai hôm, thư trả lời của Bộ chỉ huy đã được gửi tới, họ nói rằng hôm nay sẽ có quân chi viện đến hỗ trợ.

Chắc là bọn họ nhỉ ?

William thầm nghĩ. Anh hy vọng điều đó là sự thật, đội của anh đã chịu quá đủ ở cái nơi quái quỷ này rồi, anh không muốn ở lại đây thêm một giây một phút nào nữa.

" Ellis, cậu nghĩ sao ? " Một cô gái đột nhiên quay sang hỏi William.

Đang trong trạng thái ngẩn ngơ, bỗng dưng bị hỏi như vậy khiến cho William có chút giật mình.

    " Tôi không biết nữa. " Anh gãi đầu cười gượng: " Hy vọng là ai đó thật mạnh mẽ, đủ điều kiện để gia nhập đội kiếm thuật của bọn tôi. "

    Từ khi bắt đầu thâm nhập vào Canthalott, William làm quen với đời sống của các quý tộc rất nhanh. Sau một thời gian, bằng kỹ thuật điêu luyện của mình, William đã chiếm một vị trí tương đối trong đội kiếm thuật. Và anh thề là bọn quý tộc này làm màu kinh khủng, có mỗi bộ đồ mà mặc mãi chưa xong. Chờ lâu mắc mệt !

     " Vậy hả ? " Cô gái ấy cười đáp, sau lưng hình như có ai đó đang gọi cô, cô vội chào tạm biệt William rồi đi mất.

      William vẫy vẫy tay tạm biệt cô rồi thở phào. Đối phó với con gái mệt thật.

William ngồi đợi một lúc thì thấy Kreacher và Servais đang tiến lại gần. Servais giả trang thành một giáo viên trong học viện và Kreacher là trợ lý của y. Cả hai người họ đều thuộc Tiểu đoàn Omega-13 nên những việc như này đối với họ hết sức nhẹ nhàng. William và Servais ngầm trao đổi ánh mắt, sau đó lướt qua nhau như không có chuyện gì.

     À mà hình như mình vừa quên cái gì nhỉ ?

     William nghiêng đầu tự hỏi.

      " Aaaaaaaa !!! Nhà trưởng, hôm nay anh cũng đến sao ? "

     " Anh Lucius, nhìn bên này này !! "

" Galham ơi, em bên đây, bên đây này !!! "

Hai mắt William tròn xoe.

Servais và Kreacher ở hàng giáo viên cũng không nhịn được mà thở dài.

Thảo nào cứ thấy thiếu thiếu, ra là thiếu cái cảnh tượng náo nhiệt này đây.

Nếu như có ai muốn hỏi thì cứ hỏi luôn đi. Hãy để William sử dụng bút pháp xàm xí trả lời bạn.

Ở Canthalott chia thành bốn nhà, tuy nhiên cho phép được nhấn mạnh đây không phải là Harry Potter, tránh trường hợp ai đó ngu người đi hỏi một cách vô duyên vô cớ.

Đầu tiên, bước ra từ trong cỗ xe ngựa có hình dạng hao hao trái bí ngô trong truyện cổ tích Cô bé lọ lem chính là một chàng trai tóc vàng. Anh ta là Lucius Levantein, bạch mã hoàng tử nổi danh trong lòng các cô gái trẻ mơ mộng, Nhà trưởng nhà Primavera êm dịu như làm gió xuân phơi phới, ngọt ngào tựa mật ong được bày trên bàn tiệc của nữ hoàng. Lucius là một người rất tốt bụng, rộng lượng và bao dung đến mức sẵn sàng thứ tha cho bất kỳ ai.

Tuy tốt bụng là vậy, nhưng theo William cảm thấy thẳng cha này có vấn đề. Thử hỏi xem trên đời này có ai cười suốt hai mươi tư giờ đồng hồ chưa ? Ăn cũng cười, nói chuyện cũng cười, lao động vệ sinh cũng cười, bị đánh lại càng cười tươi hơn nữa.

Rốt cuộc anh ta là cái giống gì vậy ?

À, biết rồi, là đười ươi ! Chỉ có chúng mới mới thường xuyên nhoẻn miệng như một thằng dở người như vậy.

Sau chiếc xe ngựa bí ngô hao hao trái bí ngòi và bí y chang tác giả lúc làm bài vật lý là một chiếc xe ô tô hạng sang mới ra mắt, bởi vì không am hiểu về xe cho lắm nên William cũng chẳng buồn mô tả nó làm gì. Trên chiếc xe dài đến nỗi muốn quẹo cua phải chuyển qua cái khác là một thanh niên đẹp mã với mái tóc đỏ rực như lửa hồng. Cậu ta vọt xuống xe một cách mau lẹ, sau đó nhe răng cười với các cô gái.

     Ầm ! Không ít thiếu nữ ngã rạp trước nụ cười ranh mãnh của cậu ta. Chẳng biết ai khoa trương đến mức lồng thêm tiếng vỡ vụn của trái tim vì vui sướng trước quý vương tử nhà Estate năng động như ánh mặt trời, Arthur Galham nữa.

William tạc lưỡi, con gái thật kì lạ thật, không hiểu vì sao họ có thể động lòng  trước một kẻ tăng động không khác khỉ là bao nhỉ ?

    Thôi bỏ đi, quan tâm làm gì. Dù sao thì ổng cũng là Nhà trưởng của mình.

      Sau đười ươi và khỉ chính là một người nữa cũng nằm trong top mỹ nam của Canthalott, William không nhớ thằng chả đó tên gì, chỉ biết là hình như hắn ta cùng họ với một người đồng đội thân thiết của anh thì phải.

" Học trưởng Brillante Carl. " Một cô gái xinh xắn với vóc người nhỏ nhắn chạy đến bên cạnh thanh niên tóc đen nghiêm nghị khô khăn nhưng đẹp trai nọ, đưa cho hắn ta một bức thư với vẻ ngại ngùng, sau đó ôm mặt chạy đi mất.

Có lẽ đây là chuyện thường ở huyện nên thằng chả còn chẳng buồn nhìn bức thư lấy một lần, dùng phương thức đơn giảm và trực tiếp nhất đó chính là quẳng nó cho tuỳ tùng của mình, mặc nó muốn làm gì thì làm.

Đậu moá ! Thằng chả khốn nạn kia ! Mi có biết để một cô gái nhỏ lấy đủ can đảm để đưa trực tiếp bức thư tình cho mi là chuyện khó khăn đến thế nào không ?! Trong khi đó cổ cũng là quý tộc ! William thầm gào thét trong lòng.

     Mặc kệ cho hắn có cùng họ với thằng bạn của mình, Aesop Carl, nếu lần sau mà để William thấy cảnh này, thằng đó chết chắc rồi ! Bọn thành viên nhà Autunno đừng hòng nghĩ đến chuyện ngăn anh lại.

      Cuối cùng, William xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một thanh niên đẹp trai làm màu nhất trong hội. Nhà trưởng của nhà Inverno lạnh lẽo như băng, mỹ nam băng sơn với khuôn mặt bất biến trong truyền thuyết, background sau lưng luôn là gió đông bắc tràn về, Neve Sargent. Và vì thằng cha này nhạt kinh khủng ra nên Wiliam chẳng buồn kể lể làm gì.

Sắp đến giờ sinh hoạt, các học sinh nhanh chóng ổn định vị trí ngồi của mình, riêng các nhà trưởng được ưu tiên ngồi kết vị trí cao nhất trên khán đài.

Lucius nhàn nhã kéo ghế ngồi vào, tay nâng một tách trà lên nhấp một ngụm. Nụ cười trên môi thu vào, thay vào đó là vẻ chán ghét và mệt mỏi.

" Hê, sao vậy hả, bạch mã hoàng tử ? " Arthur hỏi.

" Không có gì, chỉ là một lũ con gái phiền phức muốn tiếp cận tôi. "

" Sao lại nói vậy chứ ! Dù sao người ta cũng là tiểu thư danh giá mà, để lại cho họ chút mặt mũi đi chứ. "

Arthur nói vậy, rồi quay sang Neve đang ngồi đọc sách bên cạnh.

" Ê, Sargent ! Hôm nay có học sinh mới và giáo viên mới, cậu nghĩ họ sẽ là người như thế nào ? "

Neve vẫn chăm chú nhìn vào cuốn sách. " Không biết. "

Nghe câu trả lời cụt lủn khiến cho người ta dễ mất hứng của Neve, Arthur bĩu môi một cái rồi quay sang Brillante.

" Carl, cậu nghĩ giáo viên mới sẽ là người như thế nào ? Nghe nói ông ta sẽ dạy môn nghệ thuật. "

Brillante nhìn xuống đại sảnh náo nhiệt ồn ào, hai tay vòng ra sau, tư thế cao ngạo như người về trên từ trên cao nhìn xuống.

" Hẳn là sẽ giống như các giáo viên khác. Xấu xí, hèn nhát và nhu nhược. "

" Cũng đúng ha. Toàn mấy ông bà già chán ngắt. "

Arthur cười, Lucius bên cạnh cũng tiếp lời: " Nhưng tôi cảm thấy thầy Le Royce dạy khá hay. "

" Ờ, mặc dù ổng mới tới. Hy vọng năm nay ổng sẽ dạy lớp tôi. "

" Cậu có thể yêu cầu giáo sư dạy lớp cậu nếu muốn mà Galham. "

" Chậc, nhưng tôi nghĩ như vậy có chút không công bằng với những kẻ còn lại. " Arthur nhe răng cười một cách tinh quái. Có lẽ trong mắt cậu ta, hoặc có lẽ là trong mắt bốn người ở đây, các học sinh bên dưới chẳng khác gì lũ kiến. Cùng là quý tộc, nhưng đẳng cấp cách biệt hoàn toàn.

     " Tôi cá giáo viên mới sẽ là một tên dở hơi luộm thuộm. Ai đồng ý thì giơ tay lên nào ! "

Arthur háo hức đưa ra một đề nghị, nhưng sâu bên trong không biết tên ranh mãnh này đã bày không biết bao nhiêu trò đùa dai. Lucius khẽ đưa tay nói: " Thêm một chút bần hàn của giai cấp vô sản. Tôi không nghĩ ông ta là người đẹp đẽ gì cho cam. "

     Khói trà bay nghi ngút.

    Tiếng hiệu trưởng vang vang nhàm chán cốt chỉ để nói về những thành tích tiêu biểu của các cậu ấm cô chiêu.

     Và tiếng cười đùa như thể đang khinh miệt tất cả của các nhà trưởng.

     Tất cả hoà trộn vào nhau, tạo nên một thứ tạp âm hỗn độn.

     Khi hiệu trưởng cuối cùng cũng giới thiệu đến các học sinh mới và vị giáo viên mới. Các học sinh đưa mắt nhìn lên khán đài với vẻ mong chờ không thể che dấu.

     Bọn họ muốn xem kẻ thảm hại ấy là ai. Bọn họ muốn biết hình dáng kẻ đáng thương ấy sẽ như thế nào.

     Mỹ thuật ư ? Có nên dùng dao rạch hết các bức tranh của ông ta, dùng bùn đất trộn lẫn vào hộp màu của ông ta không nhỉ ?

     Bọn họ khẽ cười, có lẽ đó là một ý tưởng hay.

Bên ngoài, không khí trong lành. Hoa rơi tĩnh lặng.

Tiếng bước chân vang lên từ phía sau cánh gà.

Vội vã. Dồn dập.

Bốn học sinh mới bước lên khán đài trước con mắt kinh ngạc của các học viên.

Một chàng trai trẻ với vết bỏng trên mặt.

Một người có vết rạch ở khoé miệng.

Kẻ che khuất khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt linh hoạt như thể nhìn thấu lòng người.

Người lại băng che kín mắt, một nụ cười giả tạo nở trên môi.

Họ hiên ngang đứng nhìn dòng người gian dối.

Thối nát, bẩn thỉu. Cả bốn đều nghĩ vậy.

Các học sinh thất thần hồi lâu. Bọn họ không ngờ học sinh mới lại nổi bật như vậy. Nhưng không sao, bọn họ tự trấn an, ít nhất là vẫn còn tên giáo viên.

Cộc ! Cộc ! Tiếng bước chân vang lên. Hiệu trưởng giới thiệu giáo viên mới.

Giáo viên mới không phải là một kẻ luộm thuộm, một ông già dở hơi hay một gã béo bụng phệ.

Đó là một chàng trai trẻ. Với mái tóc màu nâu sữa được thành một chùm nhỏ sau gáy và khí chất cao ngạo người, uy nghi như một vị quý tộc thực thụ.

" Xem ra là một cái bao cỏ. " Các học viên thủ thỉ với nhau.

" Tôi tự hỏi tên đấy sẽ có mùi vị như thế nào ? "

" Chắc là sẽ ngon. Sau giờ đi trêu anh ta một chút chứ ? "

Tiếng cười nói vang lên. Vị giáo viên mới lặng lẽ đứng lên bục, khẽ cúi người xuống và nói.

" Tôi là giáo viên mới sẽ dạy môn nghệ thuật cho các em năm nay. "

Không một ai thèm để tâm đến người con trai ấy.

" Thôi thì đành vậy. " Vị giáo viên mới quay sang thì thầm với cậu học sinh mới bên cạnh. Sau khi nói xong chuyện gì đó, cả hai liền gật đầu.

Dưới khán đài, William, Servais và Kreacher nhận ra bọn họ. Và họ không thể che dấu nổi niềm vui của mình.

Giáo viên mới thẳng lưng lên, nhìn thẳng xuống các học viên.

" Xin tự giới thiệu, tôi là Edgar Valden. "

Đây chỉ là một câu giới thiệu bình thường, nhưng không hiểu sao, khi cái tên này được thốt ra, cả hội trường trong phút chốc im bặt.

Valden ? Dòng họ Valden ?!

Dòng dõi quý tộc cao quý nhất Mercelapes !

Các học sinh bây giờ mới biết họ vừa phạm phải một sai lầm. Mồ hôi tuôn ran như suối chảy đầy trán, trái tim đập mạng vì sợ sệt.

Bọn họ biết cái tên ấy.

Chàng trai kia, không những là hậu duệ của nhà Valden danh giá, mà còn là họa sĩ trẻ tài ba bậc nhất lục địa, viên kim cương của Mercelapes, Edgar.

Người này, đi ngược hoàn toàn với những gì họ tưởng tượng.

" Chà, sao lại im hơi hết vậy ta ? "

Edgar vỗ hai tay vào nhau và cười.

" Hơi lố rồi thì phải, nhưng mà thôi kệ. " Cậu ta lẩm bẩm: " Nè, mau giới thiệu tên tuổi đàng hoàng luôn đi chứ ! "

Chàng trai với vết rạch ở môi gãi gãi đầu, miệng cưỡng đáp: " Biết rồi. "

Rồi gã tiến lên một bước, đặt tay lên ngực, tư thế nghiêm trang như một bị tướng thực thụ.

" Naib Subedar, từ gia tộc lính đánh thuê Subedar. "

Đùng ! Một tiếng sấm từ trên cao dội xuống bên tai.

Bọn họ vừa nghe thấy cái gì thế này !

Là Subedar, gia tộc lính đánh thuê bí ẩn và tàn bạo Subedar.

Chả trách khí khách lại như vậy. Có lẽ là sự bạo tàn đã ăn sâu vào máu, khiến cho gã ấy lại trong như một hung thần chứ không phải một học viên bình thường.

Không kịp để bọn họ kịp hồi thần, chàng trai với máu tóc màu khói nhẹ nhàng tiến lên phía trước, lạnh lùng nói ra một cái tên.

" Aesop Carl. "

Từ trên cao, khi vừa nghe cái tên ấy, Brillante đã ngã khuỵu xuống, tròng mắt giãn ra hết cỡ, trên mặt là sự kinh ngạc vô cùng. Anh ta chỉ tay về phía Aesop, miệng lẩm bẩm từ gì đó.

Arthur, Lucius và Neve nhìn Brillante đầy khó hiểu.

Chưa dừng lại ở đó, chàng trai trẻ kia lại tiếp tục khiến cho cả hội trường rơi vào cân lặng. Vì quá kinh hoàng.

" Từ gia tộc huyền thuật Carl. "

Đó là gia tộc của Brillante.

----------------------

Đều là tiếng Ý cả nhé.

Primavera: mùa xuân

Estate: mùa hè

Autunno: mùa thu

Inverno: mùa đông

Neve: tuyết

Brillante: rực rỡ

Lucius, lấy ý tưởng từ Luce, ánh sáng.

------------------

Tui muốn xin cảm nghĩ của mọi người về bộ truyện này. Những lời nhận xét của mọi người chính là động lực để tui hoàn thiện bản thân và hoàn thiện bộ truyện này hơn đấy !

Luchino sắp xuất hiện rồi ! Mà chồng Eli thì chẳng biết đến khi nào:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top