Chương 13. Miseanan ura
Tiếng Gael Scottland: Nhiệm vụ mới ( Theo Google dịch ).
--------------
Một ngày mới sẽ lại bắt đầu, mặt trời ló dạng sau dãy núi trải dài từ nam đến bắc, giọt sương đêm đọng lại trên những phiến lá. Chúng đang cất lời thì thầm về những ngày xưa cũ. Và còn năm tiếng nữa đến bình minh.
" Ồ, xem cậu đem về thứ gì này ! Một chàng người sói bảnh trai. "
Một cô gái với mái tóc đỏ như hồng ngọc đứng đối diện với Aesop, trên đầu cô là một cặp sừng cong vút tuyệt đẹp. Đây là Fiona Gilman, Đại đội trưởng Đội giám ngục Violet, và hiện tại, cô đang bận chất vấn đội viên dưới trướng mình về người đàn ông lạ mặt này.
" Rồi sao nào, cậu tính làm gì với anh ta ? Đem nhốt như những kẻ khác ? Tôi không ngại nếu đem anh ta giam cùng phòng với Vampire trung cấp kia đâu. "
" Chị thôi đi Fiona. Tổng chỉ huy đã cho phép tôi toàn quyền quyết định anh ấy sẽ ở đâu trong cái tổ chức này. " Aesop lườm Fiona một cái xem như là quà đáp trả cho lời đùa tẻ nhạt của cô nàng. " Tôi sẽ không để cho chị quản thúc và đối xử với anh ấy như đám tù nhân bình thường. "
" Ý cậu là anh ta có thể thừa hưởng những quyền lợi đặc biệt như Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu ấy hả ? Xin lỗi chứ, anh ta có phải là khách của tổ chức đâu ? "
" Nhưng Joseph sẽ không gây nguy hiểm cho tổ chức. Anh ấy căm hận Vampire, và anh ấy sẽ còn tốt hơn hai kẻ kia. "
" Tuỳ cậu thôi, muốn làm gì thì làm. " Fiona nhún vai đáp: " Dù sao thì tôi cũng chẳng có trách nhiệm phải quản thúc cậu. "
Nghe vậy, Aesop cảm thấy rất nhạc nhiên. Dựa vào thái độ của Fiona, cậu cứ nghĩ cô sẽ không đồng ý, khả năng cao là cô sẽ dùng đặc quyền của mình để cấm cản cậu. Nhưng Fiona đã không làm, cô chỉ khẽ gật đầu và mặc kệ cậu đưa Joseph đi.
" Chị không cản tôi sao ? "
" Không cần. " Fiona nói: " Tôi làm công việc này đủ lâu để biết cách nhận diện tâm trạng của đội viên dưới trướng mình. "
Rồi cô che miệng cười đùa: " Cậu đối xử với anh ta rất đặc biệt, cậu biết chứ ? Nó thể hiện rõ ra mặt luôn ấy. "
" Thế thì liên quan gì ? "
" À thì, có ai muốn người thương phải chịu thiệt thòi bao giờ đâu, đúng không ? "
Aesop mím môi không đáp, dù sắc mặt không thay đổi, nhưng đôi bàn tay thoáng bấu chặt lại, khớp tay hiện lên một cách rõ ràng.
Người thương ?
Cậu và Joseph ?
Đùa nhau kiểu gì thế !?
May là không có máy đo nhịp tim ở đây, nếu không thì nó sẽ biết tim cậu đang đập nhanh thật nhanh mất !
Joseph từ nãy đến giờ vẫn giữ im lặng, mãi cho đến khi nghe Fiona nói vậy, anh mới ôm chặt Aesop vào lòng, đanh giọng nói:
" Không phải ! Không cho cô bắt nạt cậu ấy ! "
Lời nói đó bình thường sẽ không sao, nhưng đi kèm cùng hành động thân mật cùng thái độ như vậy, có con nít mới không tin.
" Ta nói.... Chỉ số thông minh của giống người sói không được cao cho lắm, quả không sai mà. "
Fiona thở hắt một hơi. Hình như anh chàng này nghĩ rằng cô đang bắt nạt Aesop thì phải. Chậc, tự đang mang tiếng người xấu đúng là chẳng hay ho gì.
Joseph vẫn tiếp tục giương vuốt lườm Fiona.
" Được rồi, tôi không đùa nữa. Hai người qua cổng đi, đừng nhìn tôi nữa nhé. " Fiona làm kí hiệu Ok rồi nhích người sang cho hai người họ đi vào. Aesop vẫn chưa hồi hồn và Joseph còn đang ôm cậu rất chặt.
Mãi cho đến khi bóng hai người khuất dạng, Fiona mới tạc lưỡi một cái.
" Chậc, vậy mà bảo không phải người thương đi. "
--------------------
Nhà ngục ở Survivor chia thành hai khu vực biệt lập. Một khu dành cho những vị khách ngoài lãnh địa, ví dụ như Tạ Tất An, tạm trú và nghỉ ngơi với cơ sở vật chất hiện đại, nội thất tinh tế và nhiều thứ khác. Mặc dù bản chất của nó vẫn là một nhà giam.
Ngược lại, nhà ngục dành cho tù nhân thì vô cùng khắc nghiệt. Các dụng cụ tra tấn và các giám ngục dã man sẵn sàng đánh đập họ bất cứ lúc nào. Đó là trong điều kiện tù nhân có thái độ chống đối, nếu ngược lại thì họ vẫn được đối đãi như thường. Thậm chí nếu hợp tác một cách ngoan ngoãn sẽ được Tracy cho xem ti vi cuối tuần.
Đấy, vào ngục có đáng sợ tí nào đâu !
Hiện tại, Aesop dẫn Joseph đến một căn phòng khá rộng lớn với thiết kế cổ điển đơn giản, bộ sa lông và tấm thảm lông thú trải giữa phòng mang gam màu ấm áp cùng chiếc giường lớn kê ở một góc phòng.
" Tôi không nghĩ là nó sẽ rộng đến như vậy. " Joseph cảm thán: " Chẳng nhẽ phòng giam nào cũng vậy hết hay sao ? "
" Không hẳn, hình như anh là người thứ hai đấy. "
" Vậy người đầu tiên là ai ? "
Joseph vừa chăm chú nhìn lọ hoa nhỏ trên bà vừa nói.
" Hình như là một vị kiếm sĩ ma pháp đến từ phương Đông, cách phòng anh hai cái phòng, tên là Tạ Tất An. "
Aesop đến ngồi bên cạnh anh, trên tay là một đĩa hoa quả được cắt gọt sạch sẽ.
Joseph ồ lên một tiếng, sau đó dùng tăm xiên một trái dâu tây bỏ vào miệng, dâu có hơi chưa một chút, nhưng về tổng thể thì rất ngon. Joseph tiếp tục lấy thêm táo và anh đào ăn say sưa, chiếc đuôi phía sau khẽ đung đưa qua lại. Aesop nhìn anh ăn ngon như vậy cũng cảm thấy vui lây.
" Aesop cũng ăn đi. "
Joseph đưa một miếng táo đến sát bên khoé môi Aesop.
" Tôi.... tôi tự làm được mà. "
Sau lớp khẩu trang, Aesop đỏ mặt nói.
Joseph vẫn kiên quyết đòi đút cậu ăn cho bằng được. " Thì Aesop cứ ăn đi, đều là táo cả mà. "
" Nhưng tôi không quen được người khác đút.... "
" Không sao đâu, Aesop ăn đi. "
Miếng táo đã gần kề ngay bên miệng, và Joseph đang cách Aesop một khoảng với cùng gần. Gần đến mức chỉ cần cậu nhích người lên một chút là cả hai sẽ chạm môi bất cứ lúc nào.
" Tôi tự ăn ăn được mà, chứ như vậy tôi không quen. "
" Cậu cứ tập dần đi, rồi từ từ sẽ quen mà. "
Ách !!! Mặt Aesop ngày càng đỏ rồi !
Trái tim đập cũng nhanh nữa !
Aesop bình thường vốn điềm đạm, chưa bao giờ cậu cảm thấy luống cuống đến như vậy. Nhưng biết làm sao đây, tất cả là tại Joseph đột ngột quá ấy chứ ! Tự dưng nói ba cái câu kì quặc !
Chàng sói bự vẫn giữ nguyên tư thế áp sát vào người cậu, cả hai mặt đối mặt, khoảng cách gần kề. Gần đến nỗi Aesop có thể trông thấy rõ xương quai xanh mơ hồ lộ ra dưới lớp áo sơ mi.
Aesop nhắn mắt lại, thầm nghĩ, mình điên rồi.
Đột nhiên, Aesop cảm thấy có thứ gì đó đang chuyển động trên người mình. Cậu ngồi dậy xem thử, ra là Joseph đã áp đầu vào ngực cậu lúc nào không hay. Anh khẽ vùi đầu, tham lam ngửi lấy mùi hương trên người Aesop.
" Aesop rất bận đúng không ? " Joseph hỏi.
" Ừm. " Aesop gật đầu.
" Vậy hãy để tôi chăm cho cậu kể từ bây giờ. " Joseph nháy mắt ra vẻ ranh mãnh: " Dù sao thì cả hai đều có lợi mà. Tôi chăm sóc cho Aesop, còn Aesop bảo vệ tôi. "
Nghe vậy, Aesop mím môi suy nghĩ một hồi. Nghe thì hợp lý thật đấy, nhưng vẫn thấy sai sai kiểu gì.
Thôi kệ đi, nghĩ nhiều làm gì cho mệt.
" Aesop này. "
" Có chuyện gì sao ? "
" Cái cô tóc đỏ vừa nãy là ai thế ? Tôi cảm thấy cô ta rất dữ dằn. " Dữ y chang vị Tổng chỉ huy kia vậy.
" Ý anh là Fiona hả ? "
Joseph gật đầu: " Ừ. "
" Tôi không biết phải miêu tả cổ ra sao nữa. " Aesop cắn một miếng táo và nói.
Thú thật là Aesop không tiếp xúc nhiều với Fiona hay bất cứ thành viên nào trong Đội giám ngục, bởi phần lớn thời gian của cậu đều dành cho các cuộc truy bắt tù nhân trên chiến trường. Cậu chỉ biết người ta gọi Fiona là " Tổng giám ngục ác quỷ " khi liên tiếp lập kỷ lục trong việc ép cung. Với sức mạnh siêu việt cùng trái tim sắt đá, Fiona chưa bao giờ dao động trước lời than khóc của các tù nhân, cô sẽ bắt bọn họ khai ra điều mà cô muốn, dẫu có dùng đến những biện pháp tàn độc nhất.
Một người phụ nữ nhẫn tâm hơn cả ma quỷ chính là hình tượng của Fiona trong lòng tất cả mọi người.
" Nhưng cô ấy là một người tốt. "
Aesop chỉ có thể nói như vậy. Vì Fiona đã dùng ma lực chở che cho cậu khỏi nhát chém chí mạng, nên cậu không muốn dùng những ngôn từ xấu xí ấy để nói về cô.
-------------------
Sáng hôm sau, bộ bốn lại đến phòng chỉ huy nhận nhiệm vụ như mọi ngày, cơ mà hôm nay có hơi ngoại lệ vì sự xuất hiện của Joseph. Naib giật giật khoé môi, gã thắc mắc không biết đội mình có thành viên mới đấy.
" Cậu chắc chứ Aesop ? Martha cho phép cậu chưa ? "
Norton trưng ra vẻ mặt đồng cảm choàng lấy vai Naib. " Hôm qua ông ngủ hăng quá nên tôi không nói kịp với ông. "
Rồi Norton ngoắc tay, Eli tiến tới choàng vai Norton và tiếp lời.
" Rằng bắt đầu từ hôm nay, Joseph sẽ làm nhiệm vụ chung với bọn mình dưới sự giám sát của Aesop. "
Naib nhanh chóng bắt được trọng điểm: " Từ từ đã, Eli ông được vào Omega-13 rồi hả ? "
Eli bĩu môi bất mãn: " Không có ! Bộ ông nghĩ chỉ có vào một quân đoàn nào đó thì mới được ra chiến trường hả ? Tôi ứ thích vào nhưng muốn ra trận đấy, ông làm được gì tôi không ? "
" Hơn nữa Martha cũng đã đồng ý rồi, ông không cần lo lắng làm gì. "
" Norton, nếu như không phải lời này là do ông nói thì tôi đã nghi Eli dùng tiền mua chuộc người ta rồi. "
Naib nói nhỏ vào tai Norton, cậu chàng cũng gật gù tán đồng với suy nghĩ của Naib. Thấy hai thằng bạn của mình như vậy, Eli cảm thấy rất bất bình. Cậu làm gì đủ tiền để hối lộ kẻ khác chớ !
" Này, không phải là vừa rồi ông còn hùa với tôi trêu đùa Naib mà ! Sao lại lật mặt rồi ! "
Norton thè lưỡi cười khì khì: " Tôi thích thế đấy ! "
Eli tức đến mức giậm chân bịch bịch xuống sàn.
Aesop nhìn lũ bạn của mình mà ngao ngán. Không biết bao giờ mới hết gây rối nữa đây.
-------------------
Martha đang ngồi xem tài liệu trong phòng chỉ huy thì tiếng gõ cửa vang lên. Cánh cửa dần mở ra, phía sau là một cô gái trẻ với mái tóc ngắn màu nâu mềm mại cùng tấm mạng đen che khuất nửa khuôn mặt, trên người cô thoang thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ làm người ta mơ hồ liên tưởng đến các công nương trong các gia đình quyền quý.
" Cô đã về rồi sao, Vera ? "
" Vào vấn đề chính đi Martha. Tôi không có thời gian lằng nhằng với cô. "
Vera nói, trông cô có vẻ thiếu kiên nhẫn, Martha buông tập tài liệu xuống và lấy trong ngăn tủ một phong thư màu trắng.
" Đây là thù lao của nhiệm vụ lần này. Cao hơn một chút, nhưng cô xứng đáng. "
" Cảm ơn. "
Vera nhận lấy phong thư rồi bỏ đi mất dạng.
Martha miễn cưỡng thở dài.
Hội Aesop mới đến vừa hay thấy cảnh này, cả bọn ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, Joseph cũng vậy, nhưng có lẽ anh chỉ bận tâm đến việc sẽ có thêm một " bà chằn lửa " bắt nạt Aesop mà thôi. Còn thứ mà cả bốn người nói quan tâm lại là một chuyện khác.
Ôi trời ! Tổng chỉ huy đưa thứ gì cho Vera vậy ? Tiền hả ? Phải biết là Martha cực kì ki bo, không thể nào đưa tiền cho người mình ghét giữ hộ được !
Norton len lén đưa mắt nhìn Martha với vẻ khó tin.
" Tổng chỉ huy, cô đưa thứ gì cho Đại đoàn trưởng của tôi vậy ? "
Nhân tiện nói luôn, Vera là Đại đoàn trưởng của Quân đoàn Sigma-17.
" Không có gì to tát. " Martha đáp, rồi cô quay sang nhìn Joseph: " Anh đã quen hơn chưa ? "
" Cũng tạm ổn, thưa cô Behamfil. "
" Vậy thì tốt, bởi Aesop đã đề đơn xin tôi cho phép anh được theo cậu ấy ra chiến trường. Tôi đã chấp nhận, nên hãy cố gắng giữ cái mạng của anh đi. "
Joseph gật đầu không đáp.
" Được rồi, chúng ta bắt đầu công việc của ngày hôm nay nào. Mọi người biết thành phố Myling chứ ? "
Norton: " Tôi biết, một thành viên trong đội đã từng kể cho tôi nghe về nó. Là thủ đô của Mercelapes đúng không ? "
Martha khẽ gật đầu: " Đúng như vậy, tôi vừa nhận được một tin nhắn cầu viện trợ từ các thành viên ở Myling. "
Tin nhắn viện trợ ?
Tất cả nghe vậy đều trợn tròn mắt.
Mọi người phải biết một điều rằng ở Survivor, các thành viên đều có khả năng chiến đấu rất ưu việt ( ngoại trừ Eli ) cùng kỹ năng tác chiến tốt để sinh tồn trong mọi hoàn cảnh. Vì có kĩ thuật tốt nên hầu hết các nhiệm vụ được giao, bọn họ đều hoàn thành và rất ít khi phải nhờ viện trợ. Nếu có thì ắt hẳn vụ việc phải chuyển biến nghiêm trọng lắm.
" Bọn họ bây giờ sao rồi ? " Naib vội vàng hỏi.
" Tôi không biết. " Martha nhấp một ngụm hồng trà. " Nghe nói là bọn họ gặp khó khăn trong việc nhận định đâu mới là đối tượng cần truy đuổi. Và theo như bản báo cáo được gửi về, các thành viên ở Myling cho biết rằng bọn họ nhận thấy sự xuất hiện của một Vampire cấp cao. "
" Lần trước là trung cấp, lần này là cao cấp sao ? " Norton chợt cảm thấy lạnh người. " Chúng định chơi trò xuất hiện theo cấp bậc hay gì ? "
Aesop cúi đầu suy tư. Qủa thật là dạo gần đây liên tục có báo cáo về sự xuất hiện của các Vampire, từ cấp thấp đến cấp cao. Chúng xuất hiện trên mặt đất một cách bừa bãi không mục đích, cứ như xác sống tràn lan trên địa cầu. Cậu không biết chúng làm vậy với mục đích gì, chỉ biết rằng đó không phải chuyện gì tốt đẹp.
" Vậy Tổng chỉ huy muốn bọn tôi đến Myling ? "
" Đúng vậy, tôi cần các cậu đến đó xác nhận về sự tồn tại của Vampire cấp cao. Tuyệt đối không được manh động, nhất định phải hạn chế thương vong nhất có thể, tránh đối đầu trực tiếp với nó. "
Nghe vậy, cả bốn người đồng thanh đáp: " Đã hiểu. "
" Chỉ có chúng tôi thôi sao ? "
Đây là Naib sau khi đếm đi đếm lại số thành viên ít ỏi trong nhiệm vụ chi viện lần này. Gã thầm nghĩ, dù sao thì cũng là Vampire cấp cao, nhiều người thì vẫn an tâm hơn chứ, lèo tèo mấy mạng như này thì chết rồi ai chịu ?
" Không, trước đó một ngày, một thành viên của Quân đoàn Sigma-17 đã bát đầu khởi hành đến Mercelapes. " Như biết đợc suy nghĩ của Naib, Martha lặng lẽ bổ sung thêm một câu: " Cậu ta rất giỏi, nên cậu không cần phải lo lắng quá đâu. "
Nghe vậy, Naib thở phào một hơi.
" Tổng chỉ huy, chẳng nhẽ tôi cũng phải đi " Eli chỉ tay vào người mình và hỏi.
" À, vì lần trước cậu thể hiện khá tốt. " Martha cười: " Nên lần này tôi cho phép cậu được đi theo đấy. "
Mặc dù bên ngoài vẫn mỉm cười tươi tắn nhưng tận sâu trong lòng Eli, nước mắt đã tuôn thành dòng lúc nào không ai hay.
Tui thề là bả lấy việc công trả thù riêng !
Sau khi quẳng cho bọn họ nhiệm vụ còn nặng nề hơn tảng đá sau núi, Martha không quên nhắn lại một câu: " Nhớ giữ cái mạng về đấy ! "
Cả bốn người họ thẳng lưng nhìn về phía trước với đôi mắt âu sầu không thấy tương lai.
Xuân này con không về rồi mẹ ơi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top