Chương 12. Time to relax

     Cục quản lý Khoa học- Kĩ thuật, Ban đặc vụ Chế tạo vũ khí quân sự.

     " Ngài thấy sao rồi ? Các cơ quan vẫn hoạt động bình thường chứ  ? "

    " Đã ổn hơn nhiều rồi, chỉ hơi đau ở khớp tay một chút. "

     Tạ Tất An vừa nói vừa xoa cổ tay mình. Y vừa trải qua một cuộc khảo nghiệm thể chất, kết quả không mấy khả quan cho lắm vì máy móc không đo được nhịp tim cũng như các dấu hiệu hoạt động của các hệ cơ quan cần thiết. Tuy nhiên não vẫn hoạt động bình thường. Tạ Tất An nhận lấy mẫu giấy xét nghiệm được in ra ngay sau đó cầm lên xem qua một lượt rồi thở hắt ra một hơi. Hầy, quả nhiên là vẫn nên chuẩn bị tinh thần khi nghe mấy kết quả kiểu này thì hơn. Làm người sống lâu quá, bỗng dưng nghe mấy cái đại loại như tim của anh đã ngừng hoạt động đúng là không quen mà.

Emily lặng lẽ nhìn Tạ Tất An dịu đang vuốt dọc thân dù. Cô nhớ là người y yêu bị mắc kẹt trong đó thì phải, hình như là do di chứng của thuật hồi sinh người chết. Nghĩ vậy, Emily miễn cưỡng thở dài, cái giá của sự sống quả là không rẻ chút nào.

Bên cạnh Emily là Tracy, cô nhóc điều khiển các hình nhân máy di chuyển đồ đạc vào kho, như sực nhớ ra chuyện gì, Tracy nhướng người lên nói:

" Có cần tôi kiểm tra cho ngài Phạm Vô Cứu luôn không ? "

Tất An lắc đầu: " Không cần đâu, dù sau thì chúng tôi cũng dùng chung một cơ thể. "

" Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ cố hết sức hoàn thành cỗ máy nhanh nhất có thể. " Rồi Tracy lấy ra một thứ gì đó có hình dạng giống như một chiếc gương cầm tay. " Trước đó, xin ngài hãy dùng đỡ cái này nhé. "

Tạ Tất An nhận lấy chiếc gương, y vuốt nhẹ phần mép được chạm khắc đơn giản bằng bạc, cảm giác lành lạnh từ các đầu ngón tay truyền đến khiến Tất An thoải mái.

" Đây là cái gì ? " Y hỏi.

Tracy đáp: " Đây là một món đồ được làm ra để hai ngài có thể nói chuyện với nhau. Sau khi thực hiện việc nhận chủ, ngài có thể gặp ngài Phạm Vô Cứu thông qua lăng kính này. Đây chỉ là tạm thời thôi, nên xin ngài hãy cố chịu nhé. "

Nói đến câu cuối, Tracy ngượng nhùng gãi đầu. Có lẽ cô nhóc nghĩ rằng món đồ này không phù hợp lắm với ngài Tạ. Nhưng ngược lại, khi nghe xong, Tất An cảm thấy rất vui mừng, y không ngờ mình còn có thể gặp lại đệ đệ. Chỉ cần được gặp mặt nhau, vậy là quá đủ trong suốt hai trăm năm dài dai đẳng.

" Tổng tư lệnh của chúng tôi đã đích thân nghiên cứu và chế tạo ra thứ này đấy. Mất ròng rã ba tháng trời. " Tracy nhún vai nói: " Ngài biết đấy, việc liên lạc với các linh hồn đã khuất đâu phải dễ. Cơ mà trường hợp của ngài có hơi ngoại lệ nhỉ, nhưng nói tóm lại là nếu như không có bản demo từ mấy năm trước thì còn lâu lắm cỗ máy ngưng kết mới hoàn thành. "

     Nghe vậy, cảm giác áy náy trong lòng Tất An ngày càng tăng. Y không giúp gì được cho bọn họ, ngược lại Survivor đã cho y quá nhiều thứ. Nhiều hơn cả những thứ mà Đế quốc Hunter có thể trao tặng.

     " Xin lỗi, tôi nhất định sẽ trả đủ. "

    " Không cần gì nhiều đâu, gia nhập Survivor là cách trả ơn tốt nhất rồi. "

    Ơ, thì ra đây mới là mục đích chính à ?

Tất An không dị nghị gì đâu nhưng bộ cổ vẫn còn chấp nhất với chuyện chào mời gia nhập hả ?

Lát sau, mãi cho đến khi Tạ Tất An đi khuất, Emily mới quay sang hỏi Tracy: " Nếu như ngài Tạ không chấp nhận thì sao ? Dù sao thì đây cũng là một công việc nguy hiểm. "

     Hẳn là họ không muốn để người còn lại vướng phải rắc rối.

" Thế thì chịu, chúng ta không ép được. "

    " Vậy sao. "

    Tracy bỏ miệng miếng bán pie vị chanh vào miệng. Ngọt ngọt, chua chua, phảng phất hương bơ sữa béo ngậy. Cô nhóc nheo mắt đầy hưởng thụ, sau đó khẽ mở hờ nhìn về xa xăm.

" Tổng tư lệnh hy vọng bọn họ sẽ gia nhập Survivor. Khi nghe tin ấy, em cũng không biết nên phản ứng sao cho phải, em không nỡ ép buộc, cũng không muốn trái lệnh. "

" Nhưng ngài ấy bảo không nhất thiết mà. "

" Phải rồi, không nhất thiết. Nhưng chị biết người truyền tin này cho em là ai không ? "

" Là ai vậy ? " Emily nghiêng đầu hỏi.

Tracy nói ra một cái tên: " Đội trưởng của Đội đặc nhiệm Spriggan, Andrew Kreiss. Chị nghĩ một lời mời gia nhập bình thường có nhất thiết phải nhờ một đội đặc nhiệm cấp cao như vậy không ? "

Emily lắc đầu: " Không, tất nhiên là không. Đó là một chuyện hết sức thừa thải. "

" Nhưng Tổng tư lệnh đã làm vậy. Em không còn cách nào khác. "

Mỗi khi nhớ lại lần gặp ngày hôm ấy, Tracy lại cảm thấy khó chịu. Nỗi bức rức cứ đi theo cô nhóc suốt mấy tháng nay, khó chịu đến nỗi vị bánh chanh trong miệng vốn ngọt lịm cũng trở nên đắng chát.

Hôm ấy Andrew đã nói với cô những gì nhỉ ?

À, anh ta đã đến và truyền đi một lời nói kì quặc. Tracy không nhớ rõ lắm, hình như đại loại là: " Hy vọng Tất An và Vô Cứu có thể chiến đấu cùng chúng ta. Survivor cần họ cho trận chiến sắp tới. Tất cả là vì một tương lai hoà bình cho toàn thể nhân loại. "

------------------

     Không ai muốn nhắc lại những chuyện đã qua, và Margaretha Zelle là một người như vậy. Cô đứng chờ trước phòng chỉ huy, bên cạnh là bốn chàng trai trông có vẻ mệt mỏi cùng một anh chàng người sói nhìn chẳng khá khẩm hơn là bao.

     " Sao mấy cậu yếu ớt thế ? " Zelle chống tay lên hông và nói.

     " Đây là lần đầu tiên tôi đấu với một Vampire trung cấp mà mất nhiều thời gian đến thế. Cô thì hay rồi, làm đặc vụ hai mang chỉ có việc lật bánh tráng thôi mà. "

Vừa đến nơi thì Naib đã ngục ngay xuống sàn, câu nói vừa rồi cũng chính là câu nói cuối cùng trước khi gã lính ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thấy vậy, Norton liền nắm lấy cổ áo Naib, thuận tay tặng cho Naib vài dấu tay lên mặt.

" Dậy đi nào ông tướng, ông còn phải diện kiến Tổng chỉ huy báo cáo nhiệm vụ nữa. "

" Đừng nhắc đến Martha, khéo cậu ta lại bất tỉnh ba ngày luôn ấy ! " Aesop bổ sung.

Joseph kéo kéo áo Aesop, thắc mắc: " Martha là ai vậy ? Sao Naib có vẻ sợ cô ấy ? "

Aesop vỗ nhẹ tay anh: " Lát nữa anh sẽ biết. "

" Được rồi, mau lôi Naib dậy đi nào. " Zelle nói: " Mau vào báo cáo thôi. "

Cuối cùng, bởi vì Naib mãi không chịu tỉnh cho nên Eli đành phải kéo chân gã lôi vào trong.

Trong thâm tâm, Naib thầm nghĩ: Bạn bè thế đấy !

Trước khi tiến vào phòng chỉ huy, theo thường lệ bọn họ phải tiến hành khai báo. Joseph ngơ nhác nhìn từng người lần lượt khai rõ tên họ, chức vụ trong tình trạng chẳng hiểu mô tê gì hết.

" Margaretha Zelle, Female dancer, từ Tiểu đoàn Omega-13. "

" Eli Clark, Seer, không trực thuộc bộ phận quản lý nào hết và Naib Subedar, Mercenary, từ Binh đoàn Albion-002. "

" Norton Campbell. " Norton vừa nói vừa ngáp một hơi thật dài: " Prospector, từ Quân đoàn Sigma-17. "

     " Aesop Carl, Embalmer, từ đội giám ngục Violet. "

Dứt lời, Joseph đã kéo Aesop ra sau và ôm chặt lấy cậu. " Aesop sao phải làm như vậy ? Nó bắt ép cậu ư ? "

Nghĩ tới việc Aesop bị bắt phải tuân mệnh răm rắp như một cái máy, Joseph không thể nào kìm nén được cơn tức giận của mình.

" Tôi phá hủy nó nhé ? "

" Đừng mà, Joseph ! Không nghiêm trọng quá như vậy đâu. " Nói rồi, cậu chạm nhẹ vào đôi tai sói của anh, Joseph hơi rụt lại, nhưng cũng không từ chối. Aesop tiếp tục vuốt ve, từ tai cho đến mặt, và Joseph cứ thế hưởng thụ cảm giác thoải mái Aesop mang lại, hay tay đang ôm lấy eo cậu càng thêm chặt chẽ.

Ấm quá ! Joseph thầm nghĩ, và đầu vùi sâu vào hõm cổ của Aesop, hít lấy mùi hương thoang thoảng trên mái tóc cậu. Cảm giác tuyệt vời này, anh không muốn buông ra một phút một giây nào hết.

" Có thật là bọn họ chỉ mới gặp nhau hai hôm không đấy ? " Đây là tiếng lòng của Zelle khi chứng kiến cảnh tượng trên.

" Là thật đấy ! Nhìn đi, hai người kia sắp yêu nhau tới nơi rồi kìa. " Norton vỗ vỗ vai Zelle, khuôn mặt bất đắc dĩ in rõ dòng chữ: " Tôi hiểu mà. "

Ting ! Thanh âm thông báo của hệ thống vang lên, cửa phòng bộ chỉ huy mở ra. Martha đang ngồi chờ trên bàn với màn mình mô phỏng. Tất cả làm lễ theo đúng quy tắc, và như thường lệ, Aesop tiến lên nói bằng giọng dõng dạc.

     " Báo cáo Tổng chỉ huy Martha Behamfil, nhiệm vụ vừa rồi ở Rose de Commerate đã hoàn thành thuận lợi. Không có thành viên nào để lộ danh tính, và Vampire trung cấp Abygail đã bị bắt. "

" Do ai ? " Martha đưa ra một mệnh lệnh ngắn gọn.

" Eli Clark, thưa Tổng chỉ huy. "

" Tại sao ? Tôi nghĩ cậu ta sẽ bỏ mạng chứ không phải là lập công. " Martha nhướn mày: " Các cậu đã làm gì ? "

" Không gì cả, thưa Tổng chỉ huy. "

Aesop bình tĩnh đáp. Cậu biết tính tình của Martha ra sao nên đối với những câu hỏi như vậy đã trở nên hết sức quen thuộc, thậm chí là thuộc nhằm lòng câu hỏi cô đưa ra tiếp theo sẽ như thế nào. Trái lại, Joseph có vẻ như không có mấy thiện cảm với Martha, anh cảm thấy cô gái này quá cứng ngắt và tàn bạo, rất có thể sẽ bắt nạt Aesop.

Ừm, là bắt nạt Aesop !

    " Vậy sao. " Rồi Martha đưa mắt nhìn chàng trai với dải băng mắt đang vuốt ve con cú của cậu ấy, cô nghiêm giọng gọi: " Clark, tôi muốn cậu trình bày về diễn biến của trận chiến. Đích thân cậu. "

     " Gì ? Tôi sao ? " Eli chỉ tay vào mình. " Cũng chẳng có gì để nói đâu, thưa Tổng chỉ huy. Đại loại là tôi lập giao ước với một con Amua, nhờ nó bắt hộ Vampire và trả cho nó một cái giá tương xứng, chỉ vậy thôi. "

      " Cậu dùng thứ gì để trao đổi ? "

     " Thực hiện mong muốn của nó, thưa Tổng chỉ huy. Chẳng có gì là sai khi cưu mang một đám nhóc mồ côi cả. Tôi nghĩ cô không phải là người vô trách nhiệm. "

Quả thật, ngoài việc tiêu diệt Vampire, các thành viên Survivor còn nhận nhiệm vụ bảo hộ các nạn nhân chịu ảnh bởi các cuộc tấn công, trong trường hợp này cũng không ngoại lệ. Có lẽ Eli đã biết trước nguyện vọng của Amua nên mới đồng ý trả một cái giá cho giao ước gần như hiển nhiên như thế. Vừa lợi mình, vừa gây đau đầu cho Martha, xem ra lần này Eli hời to rồi.

" Thôi được rồi, xem như cậu may đấy. " Bản thân Martha cũng hiểu rõ trách nhiệm của mình, cô không biết phải đối đáp chuyện này với Eli ra sao nên đành bực mình cho qua.

Thật không hiểu nổi, cậu ta suốt ngày chỉ ở trong thể viện thì đào đâu ra lắm kế thế chứ ?!

     " Còn anh chàng người sói bảnh bao cứ bám dính lấy cậu là ai vậy Aesop ? "

     Martha quay sang nhìn Aesop và Joseph, biểu cảm trên mặt trong phút chốc cứng đờ, đôi môi giật giật và lông mày nhướn lên một cách khó hiểu.

      Phòng chỉ huy là trò đùa của mấy người đấy à ?

      Tôi là thùng đựng thức ăn cho chó của mấy người đúng không ?!

      " Chết tiệt, Aesop, cậu mau tránh xa tên đó ra cho tôi ! "

     Martha tức giận quát lên. Norton và Zelle đưa tay che miệng và cố gắng nhịn cười.

     Bọn tôi hiểu mà !

     Không tính Naib đang ngủ, người duy nhất vui vẻ nhìn hai người Aesop và Joseph bám dính lấy nhau chắc chỉ có Eli.

     Eli: Ôi, tình yêu thật đẹp.

----------------------

    Sherlock Homes đã từng nói rằng, cách khiến cho người khác ngạc nhiên đó chính là bỏ qua bước suy luận trung gian, chỉ cần chỉ ra những nước suy luận cơ bản và trực tiếp dẫn thẳng đến kết quả. Đơn giản, nhưng cũng đủ để khiến đối phương bất ngờ.

Vì mục tiêu áp dụng thành thục các quy tắc của Homes, tôi xin được phép bỏ qua quá trình tra hỏi xuất thân Joseph của Martha và cách thức lươn lẹo của Aesop, đại khái là Joseph đã được Martha chấp nhận cho ở lại tổ chức với tư cách là một nạn nhân rồi.

Hiện tại, Aesop tạm thời chia tay đám bạn của mình để dẫn Joseph đến bản doanh của Đội giám ngục Violet.

Trên đường đi, Joseph có hỏi: " Aesop này, sao cậu lại xông pha chiến trường ? Đó đâu phải là công việc của một giám ngục. "

Nghe vậy, Aesop suy tư hồi lâu: " Tôi cũng không biết nữa. Tôi thích việc canh giữ các tù nhân, đồng thời cũng rất thích xông pha trận mạc. "

     " Nên cậu đã chọn cách thức hai trong một này ? "

     " Có thể nói là như vậy. Dù sao cũng chẳng ai cấm. "

Chẳng mấy chốc bọn họ đã tới nơi. Cánh cổng bước vào nhà ngục vốn chưa bao giờ đẹp đẽ gì cho cam, nhưng không hiểu vì sao cánh cổng bằng sắt đen tăm tối ấy hôm nay dường như mang theo một vệt sáng, tựa như ánh nắng chiếu rọi vậy.

Có lẽ là vì cậu đã đi cùng Joseph.

" Nhưng nhờ vậy mà tôi mới gặp anh, phải không nào ? "

Dưới lớp khẩu trang, Joseph có thể nhìn thấy rõ nụ cười của Aesop. Nó thật sự rất đẹp, và anh cảm thấy trái tim mình đập mạnh, mạnh lắm, như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

Nhà ngục trong ấn tượng của Joseph là một nơi lạnh lẽo, nhưng hiện tại, anh lại cảm thấy nó ấm áp vô cùng.

Hình như kể từ lúc gặp Aesop, mọi thứ xung quanh dần trở nên ấm áp.

Vì sao ấy nhỉ ?

Phải chăng là vì mình đã đi cùng cậu ấy.

Joseph nghĩ vậy, và anh bắt lấy đôi tay của Aesop, xúc cảm quen thuộc khiến anh an tâm. Cả hai cùng nhau bước qua cánh cổng lớn nơi lao tù.

-------------------

     Tại một gian sách nhỏ ở thư viện.

     " Nhiệm vụ vừa rồi thế nào, Eli ? "

     " Cũng ổn, ngoại trừ việc Martha không tin anh là người bắt sống nó. "

     Helena mím môi nhịn cười, cô hiểu nguyên nhân tại sao, bởi trong trường hợp này thì ai cũng sẽ nghi ngờ hết cả thôi. Kẻ tưởng chừng như vô dụng nhất lại lập công, không chừng là đã lập giao ước gì bật bạ cũng nên.

     " Kể lại cho em nghe được không ? Quá trình anh thu phục con Vampire đó ấy. " Helena mỉm cười nói.

     " Thôi đi, anh không muốn nhắc lại chuyện cũ. "

      Eli nằm ườn trên một ghế dài, lăn qua lăn lại như một miếng tôm lăn bột, nhưng khổ nỗi là đồ gỗ không có mềm mại chút nào, càng lăn chỉ càng thấy ê lưng.

     Helena dùng linh lực thắp một ngọn đèn nhỏ như đom đóm. Căn phòng bỗng chốc sáng bừng.

     " Nhưng sau này, anh sẽ kể cho em nghe. Còn bây giờ thì anh không muốn nói. "

     " Không muốn nói thì thôi, làm gì căng dữ vậy ? "

Helena rót một tách trà đưa qua cho Eli, cậu cầm lấy tách trà nóng toả hương nghi ngút lên miệng nhấp một ngụm, chà, hương vị không tệ. Quả nhiên là tay nghề của Helena không hề thuyên giảm tí nào.

Vị thủ thư nhìn chàng trai trước mặt, cậu ta dùng băng che mắt nhưng vẫn đặt cuốn sách lịch sử lên đùi ra vẻ ta đây đang đọc. Thế thì xem kiểu khỉ gì ?

" Đừng làm bẩn sách của em đấy ! " Helena không nhịn được nhắc nhở.

" Biết rồi, cùng hội người mù với nhau cả mà, sao phải khó dễ với nhau thế ! "

" Lần đó anh đã làm hỏng tủ sách của em. "

" Chỉ có một lần thôi mà. "

" Phải, lần duy nhất trong tháng. Các tháng còn lại anh phải làm hỏng ít nhất ba bốn tủ kia. "

     Cái này..... sự thật này Eli chối cãi không được.

     Helena lắc đầu thở dài: " Thật không hiểu nổi, với cái tính hậu đậu này của anh sao có thể sống sót khi ra trận được nhỉ ? "

      Eli yên lặng một lúc rồi nói: " Helena này ! Có chuyện này không biết em có tin không ? "

     " Chuyện gì vậy ? "

    Eli gấp sách lại và nở một nụ cười thần bí.

    " Thật ra, anh có thần hộ mệnh đấy ! "

     Một vị thần sẽ luôn bênh cạnh anh, dõi theo anh, đến tận cùng của thế giới, đến ngày nhân loại diệt vong, thậm chí là xa hơn.

    " Vì vậy cho nên anh không sợ gì cả. "

--------------------

      Năm nay trường tui tổ chức hội chợ, tui được phân công thiết kế gian hàng với móc khoá nên deadlines ngập mặt T_T. Chương này được viết trong tình trạng khá gấp nên có lẽ sẽ hơi dở. Mong mọi người thông cảm !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top