Chương 10. Abygail

" Đây là một chuyện rất quan trọng nên hãy giữ bí mật nhé. Mọi người đã chơi đủ lâu trước khi bắt tay vào nhiệm vụ, nên tối nay sẽ là một bài khởi động gân cốt hữu ích đấy. "

Eli đã nói với bọn họ như vậy ngay khi cả ba người Joseph. Aesop và Naib vừa mới trở về. Có hỏi Norton thì cậu chàng cũng không giải thích gì thêm, chỉ nói là cứ làm theo lời của Eli đi, cậu ta biết mình đang làm gì. Cả ba làm theo yêu cầu quái dị ấy trong nghi ngờ, và thú thật là Naib vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng năng lực của người bạn của mình.

Đêm nay là một đêm vắng vẻ, bầu trời không có lấy một vì sao, một vầng sáng hay bất cứ thứ gì khác khiến con người ta cảm thấy an tâm. Gió Đông Bắc vẫn cứ thổi từng đợt lạnh cóng, không khí ngập mùi ẩm mốc và côn trùng sẵn sàng đốt chết bọn họ bất cứ lúc nào.

" Aesop có bị sao không ? " Joseph vừa giúp Aesop xưa đuổi đám côn trùng vừa hỏi, giọng anh trầm thấp chất chứa sự quan tâm vô hạn khiến cho Aesop cảm thấy rất ấm áp. Cậu ngỏ ý muốn được ôm anh, sau đó chưa kịp để anh nói câu đồng ý, Aesop đã vòng tay ôm lấy hông của Joseph và dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh. Trông cậu như một chú mèo nhỏ khát khao tìm kiếm sự yên bình trong vòng tay người chủ.

Joseph hơi bất ngờ một chút, rồi cũng đặt tay lên đầu cậu và xoa nhẹ xoáy tóc. Aesop khẽ giật mình nhưng rất nhanh sau đó đã bắt đầu hưởng thụ sự chăm sóc của Joseph, hai người họ cứ ôm ấp nhau như vậy, định chọc mù mắt đám còn lại đấy hả ?

" Tôi vốn bịt mắt sẵn rồi nên không hại gì đâu. Khổ là khổ mấy ông thôi. "

     " Chậc, ông có cần phải nói thẳng ra thế hay không hả ? Tôi đang cố quên đi đây nè ! "

    Norton nhắm mắt lại và bắt đầu niệm một câu thần chú tào lao nào đấy nhằm thu hút sự chú ý của bản thân khỏi hai đối tượng đằng kia. Cũng chẳng có gì to tát, đại khái là xin cho đông này cậu Campbell có bồ.

      " Naib này. " Naib đang lim dim ngủ thì bị Eli khuều tỉnh. Gã lính quay đầu nhìn cậu trai đeo băng bịt mắt  đang hớn hở trước mặt, miễn cưỡng đáp: " Có chuyện gì ? "

      " Ngày hôm nay ấy. "

     " Ừm. "

     " Cậu và người tên Jack ấy.... "

     " Thì sao ? "

     " Ờ thì, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. " Eli ngại ngùng gãi gãi đầu, cậu ghé vào tai Naib, khẽ thì thầm:

     " Này, hôm nay ông và Jack đã làm gì thế ? "

     Nghe vậy, da gà của Naib trong phút chốc đã mọc lên cả một rừng. Cơ thể bắt đầu giải phóng andrenalin và các mạch máu bắt đầu giãn ra, lượng ôxi lưu thông trong máu cũng tăng nhanh đột biến. Các tĩnh mạch ở vùng đã mặt đã căng hết mức có thể khiến cho lượng máu chảy nhiều hơn.

Nói một cách dễ hiểu, Naib đang đỏ mặt.

Mọi người không nghe lầm đâu, Naib đang đỏ mặt thật đấy.

Không hiểu sao gã không thể điều khiển cơ quan thần kinh giao cảm của mình để ngừng ngay cái phản ứng đáng xấu hổ này lại. Sao gã lại có thể đỏ mặt khi chỉ vừa nghe nhắc đến tên của người đàn ông đó chứ ?

" Ê Naib, đừng nói với tôi là hai người đã.... "

     " Làm gì có ! " Naib vội vã bịt miệng Norton, ngăn không cho cậu chàng thốt ra bất kỳ lời nào nữa. Eli che miệng cười hì hì bên cạnh, Aesop và Joseph cũng tò mò nhìn qua. Cảm giác bị nhìn chằm chằm không phải là thứ dễ chịu gì, nó chỉ khiến da mặt Naib càng thêm giống trái cà chua mà thôi.

     " Tôi và anh ta.... bọn tôi không làm gì hết.  Jack chỉ mời tôi đi uống cà phê.... và.... và cả hai chỉ nói chuyện với nhau như những người bình thường.... ừm, những người bình thường. "

     Thanh âm của Naib càng lúc càng nhỏ, nó bé đến mức nếu không dỏng tai nghe kỹ thì sẽ không biết gã đang nói gì.

     " Rồi... rồi anh ta mời tôi... tôi gia nhập chuỗi nhà hát của anh ta. Chỉ vậy mà..... thôi. "

     Bầu không khí trở nên yên tĩnh.

     Có con quạ đen khẽ đậu trên cành cây phong.

    Ngừng một lát, Aesop mở miệng nói: " Ông đã đồng ý chưa ? "

     " Chưa, nhưng sao vậy ? " Naib đáp.

Eli vuốt ve con cú, đôi mắt nhìn vào hư vô như đang suy tư điều gì.

" Cứ tưởng là phải gả thêm một thằng nữa chứ. "

Naib: Ê này !

---------------------

     Eleanor đã nhận được một bức thư, ông chủ Patison cũng vậy. Một món quà từ người phụ nữ tóc đen, cô ta hẹn hai người họ đến nhà thờ Thánh Dione để bàn một chuyện quan trọng.

Eleanor thầm nghĩ; là chuyện gì ấy nhỉ ?

Tuy rất tò mò, nhưng cô ả không được quyền hỏi nguyên nhân vì sao, bởi vì Eleanor không được phép thắc mắc bất cứ điều gì.

Tuân lời. Thoả hiệp. Ngoan ngoãn. Thực thi. Đó chính là những thứ Eleanor được phép làm trước mặt người phụ nữ tóc đen, để đạt được thứ mà cô ta muốn.

Khúm núm ở cái nơi tồi tàn này đủ chán lắm rồi, Eleanor muốn được đặt chân đến những vương đô rộng lớn hơn, đẹp đẽ hơn, xa hoa hơn, được diễn nhiều vở kịch hoành tráng trên một sân khấu lộng lẫy hơn.

Eleanor muốn Jack mang cô ta đi.

Nhưng trước đó, cô ả cần phải có một thứ. Vì thứ đó, Eleanor sẵn sàng hiến dâng linh hồn mình.

" Cuộc sống hiện tại như một con chó vậy..... "

Eleanor không cam lòng nghĩ.

" Ngươi không cam lòng điều gì ? Hỡi con người nhỏ bé khốn khổ kia. "

Một giọng nói vang lên từ trong khoảng không vô tận, Eleanor bất chợt giật mình. Cô thầm nghĩ, ả ta đang đến. Mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, cô ta bất giác lùi lại phía sau, khuôn mặt nhăn nhó vì sợ hãi.

    Người phụ nữ đó đang đến. Và cô ta đã đọc được suy nghĩ của Eleanor.

      Bóng đêm bao trùm vạn vật dù chỉ trong khoảng khắc, tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng xen lẫn tiếng thở dốc đều đặn. Người phụ nữ như bước ra từ màn đêm, cùng mái tóc dài đến lưng, đôi môi đỏ như máu và nước da trắng bệch.

Cô ta đứng giữa, bên trái là gã béo Patison đang nheo mắt thèm thuồng cùng với một cô diễn viên trẻ tuổi. Eleanor biết cô gái đó, là một đồng nghiệp kiệm lời trong nhà hát, tên Margaret.

" Kính chào tiểu thư, người cho gọi tôi đến đây có việc gì ? "

Eleanor cúi gập người xuống đầy hèn mọn, trong khác hẳn với bộ dạng cao ngạo thường ngày. Cô ta của hiện tại thật đáng thương thay, khúm núm như một con chó.

Margaret há hốc mồm kinh ngạc. Người phụ nữ tóc đen tóm lấy mái tóc của cô và kéo ngược ra sau. Móng tay nhọn hoắc ghim sâu và da đầu khiến Margaret cảm thấy đau đớn dữ dội. Nhìn vẻ mặt đầy khổ sở của Margaret, cô ta lạnh lùng ném nữ diễn viên xấu số đến bên cạnh Eleanor.

Eleanor vội vàng đỡ lấy người đồng nghiệp. Margaret trước đó bị ném xềnh xệch trên nền đất nên giờ toàn thân đều trở nên ê ẩm. Cô hoảng hốt nhìn Eleanor như muốn nói chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy ? Nhưng đáp lại Margaret chỉ là cái lắc đầu, Eleanor bảo cô hãy yên lặng đi, không nên chọc giận cô ta đâu.

" Là mi, con bé lạ mặt, chính mi đã tiết lộ sự tồn tại của ta cho bọn quân cảnh. "

Margaret gào khóc, nước mắt tuôn đầm đìa trên khuôn mặt. Cô không ngờ mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, một phút vô tình của cô đủ để lấy đi sinh mạng của rất nhiều người, mặc dù họ không hề liên quan. Mặc dù họ vô tội.

     Chưa bao giờ Eleanor cảm thấy sợ hãi như vậy. Cô có thể trả thù Neo Sullivan vì gã ta đã phỉ báng sắc đẹp của cô- thứ mà cô đã đánh đổi tất cả để có được. Nhưng cô không muốn Margaret dính vào vụ này, Margaret là một cô gái tốt, Eleanor không đành lòng để cô ấy phải phí hoài tuổi trẻ của mình tại nơi đây.

     Vì vậy, Eleanor đã thử cầu xin người phụ nữ.

     " Thưa tiểu thư Abygail, Margaret chỉ là một người bình thường làm theo bản năng là đi tìm sự giúp đỡ mà thôi. Xin hãy tha cho cô ấy. "

Sau đó ném cho Margaret một cái nhìn lo lắng. " Mọi trách nhiệm, tôi sẽ chịu hết. Có gì thì cứ tính lên đầu của tôi. "

    Lần thứ hai trong ngày Margaret cảm thấy ngạc nhiên. Cô mở to mắt nhìn người con gái đang hạ mình cầu xin để cô được sống. Margaret cảm thấy lồng ngực mình nhói đau, Eleanor bình thường kiêu ngạo là thế, vậy mà.....

     Nghe vậy, Abygail nhướng mày: " Mi chấp nhận đánh đổi tất cả, vì mạng sống của con bé này ? "

     Eleanor đáp: " Thưa, vâng. "

     " Ha. " Abygail cười lạnh, mái tóc đen dài tung bay trong gió, hàm răng trắng bóc cùng cặp răng nanh bén nhọn, đôi đồng tử dần chuyển màu. Vốn mắt Abygail có màu đen tựa than củi, giờ lại mang một sắc đỏ như máu.

    Răng nanh cùng huyết nhãn. Đặc trưng của Vampire.

     " Để xem nào, nếu như mi muốn ta tha cho con bé đó, thì cái giá phải trả sẽ ra sao nào. "

      Abygail vừa nói vừa tiến lại gần. Patison vẫn hèn mọn bấu lấy chân cô ta, cầu xin Abygail hãy hút máu gã. Một gã bệnh hoạn với sở thích quái đản, hơn nữa bản thân gã cũng chẳng phải loại ngon lành gì cho cam, Abygail cứ thế giẫm qua mu bàn tay gã. Cô ta nâng cằm Eleanor, khẽ thì thầm:

     " Máu và sắc đẹp, chính là cái giá. "

    " Không, không được. Tôi có thể trả người cái khác. Nhưng sắc đẹp thì không thể. "

     " Tại sao ? Sắp chết đến nơi rồi kìa ! Mi có thật sự muốn cứu con bé đó không ? Hay là nhan sắc của mi quan trọng hơn ? "

     " Tôi... "

      Eleanor không biết phải trả lời câu hỏi này ra sao. Bởi đối với cô, sắc đẹp chính là con đường ngắn nhất để có thể chạy trốn khỏi Roswall. Cô ta đã chờ quá lâu rồi, không thể đánh mất trong gang tấc được.

     Abygail ôm lấy mặt Eleanor, để gò má cô tựa vào ngực mình, cảm giác lạnh lẽo không thuộc về người sống khiến Eleanor rùng mình. Cô định rụt người theo quán tính, nhưng Abygail đã ghì chặt cô lại.

     " Mi giống ta, cô bé. Chúng ta đều giống nhau, đều xem trọng sắc đẹp. "

      Vẻ đẹp chính là một thứ vũ khí lợi hại, là con đường ngắn nhất để đạt được thứ mình muốn.

      Eleanor vốn không thông minh hay sắc xảo, cô ta chỉ có vẻ bề ngoài. Mất nó rồi, cô ta phải làm sao đây ?

     " Mi nhớ không, trước đó, mi đã đến cầu xin ta. Mi muốn sắc đẹp, ta ban cho mi sắc đẹp. Mi muốn vai diễn, ta ban cho mi vai diễn xuất sắc nhất. "

Lời thì thầm tựa ma quỷ.

" Mi đánh đổi mọi thứ để đổi lấy tự do viễn vông. Mi đã đánh mất chính con người thật của mình. "

Trái tim Eleanor quặn thắt dữ dội. Phải rồi, từ khi nào mà cô ta trở nên như vậy nhỉ ? Hẳn là do bị mất máu quá nhiều khiến cô ta trở nên cáu gắt. Margaret lặng người nhìn bọn họ. Bản thân cô... không ngờ mọi chuyện sẽ tiến triển thế này.

" Nào, nếu như mi muốn cứu nó, thì hãy để ta hút máu mi. Để ta lấy đi thứ mi tự hào nhất. "

Sự chần chừ vây lấy tâm trí Eleanor.

Thâm tâm cô tự hỏi. Như vậy có đánh không ?

Lý trí nói không. Nhưng con tim lại do dự.

Và.... Còn phải nghĩ nữa ư ?

" Vâng, xin tuân theo người. "

Dù gì thì trái tim này cũng đã vấy bẩn, vết nhơ đã in sau vào trong tấm thân này. Cứ thế bỏ đi, coi như là một loại giải thoát.

Eleanor đã nghĩ vậy, trước khi bị răng nanh đâm xuyên qua da thịt.

......................

..............

.......

...

Vút ! Vút ! Vút !

Ba đạo thanh âm liên tiếp vang lên. Nghe như tiếng mũi tên lao vút khỏi cánh cung thần. Vầng sáng nhẹ nhàng lan tỏa giữa màn đêm xua tan sự u uất, nặng nề hiện tại. Trên ngọn cây phong, Eleanor lờ mờ thấy bóng dáng của một chàng trai. Cậu ta khẽ cất tiếng ngân nga một bài hát. Và những hòn sỏi trong tay nhằm ngay vị trí của Abygail mà lao tới.

" Lưỡi thứ nhất, trí tuệ khai sinh

Lưỡi thứ hai, chủ nhân cắt bỏ

Lưỡi thứ ba, phá tan màn đêm

Mãng xà sinh ra từ sự phản bội. Hãy cắt đôi khuôn mặt của kẻ ta căm thù, hãy thiêu đốt cổ họng của kẻ mắt đỏ nghiệt ngã.

Hãy giải phóng sức mạnh của ngươi. Cho ta mượn sức mạnh của ngươi. "

Lời ca thật dễ chịu làm sao.

Eleanor khẽ nhắm mắt lại.

Linh lực ôn hoà tụ lại với nhau, kết thành những chuỗi liên kết không thể nào phá bỏ. Mãng xà trỗi dậy từ lòng đất, nó bắt đầu đuổi theo Abygail. Thấy vậy, người phụ nữ tóc đen đành phải buông Eleanor ra khiến cô ngã lăn trên mặt đất. Margaret vội vàng chạy đến đỡ cô dậy. Cả hai trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.

Một đôi cánh dơi màu đen mọc ra từ sau lưng Abygail, móng tay bắt đầu dài ra. Abygail dùng vuốt tóm lấy thân con mãng xà ném ra xa. Mãng xà tan biến, nhưng theo lời hát của chàng trai nọ, nó vẫn tiếp tục hồi phục, vẫn tiếp tục đuổi theo Abygail.

" Ha, mi nghĩ thứ trẻ con này đủ để giết ta sao ? "

Abygail giẫm mạnh chân xuống đất để lại những vết những sâu và rộng. Và nó vẫn tiếp tục lan ra, kéo theo hàng ngàn cọc nhọn đâm xuyên qua bản thể của con mãng xà.

Chàng trai nọ, Eleanor biết cậu ta. Đó là Ali Richkness, một trong số những quân cảnh đã đến Rose de Commerate cách đây vài ngày. Không ngờ cậu ta lại biết sử dụng pháp thuật, như vậy là quá đủ bất ngờ trong ngày rồi.

" Hai người không sao chứ ? "

Những người còn lại cũng bắt đầu đến. Norton dùng vòng tạo nên một kết giới tạm thời bảo vệ an toàn cho hai cô gái. Riêng gã mập Patison thì bỏ qua. Eleanor nắm chặt tay Margaret đến rớm máu, mặt cô ta tái xanh không còn chút sức sống. Margaret vỗ nhẹ lưng cô ta, sau đó quay sang Norton.

" Chúng tôi vẫn ổn, cảm ơn vì đã cứu chúng tôi. "

" Không sao là tốt rồi. Các cô cứ ở yên đó, mọi việc ở đây cứ để bọn tôi lo. "

" Nhưng mà... Ả ta là một ma cà rồng ! " Eleanor ôm mặt: " Các anh chỉ là những người bình thường, không tiêu diệt được ả đâu. "

" Eleanor cô bình tĩnh lại đi. " Margaret cố gắng trấn an Eleanor.

Eleanor bấu lấy cánh tay Margaret như thể đang ôm một khúc gỗ cứu mạng. " Tôi đã cố, Belle. Tôi không thể chịu đựng được nữa. "

" Không sao đâu. Cứ tin ở bọn họ. "

Eleanor không hiểu, tại sao trông Margaret lại có vẻ tin tưởng họ đến thế ?

Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là một nụ cười không rõ hàm nghĩa.

-----------------

Chương thứ ba trong tuần nên lượng chữ đã bị tui cắt bớt. Tui hứa tuần sau chương sẽ dài hơn nên nhớ vote và comment để tui có động lực nhé !:))))))

Công nhận mình viết phèn dã man
T—T.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top