Chươmg 19. Từng chút vụn vặt trong lời nói

Này em nhỏ thôi chớ nhón bàn chân

Bởi gã hề cười khùng điên sát ngay bên em

Nhìn khuôn mặt gã đang gắng mua vui

Nhưng ẩn sau mặt nạ kia không dễ đoán đâu

Này em nhỏ chớ nhắm mắt nhìn xem

Lắc lư nhẹ cầu pha lê sẽ thôi miên em

Ngụy trang thần bí che dấu dung nhan

Mau lại đây nào, chúng ta vui chơi một đêm.

Lời hát ma mị cứ quẩn quanh bên tai khiến William giật mình tỉnh giấc. Anh chống tay tựa người vào cửa sổ với vẻ mệt nhọc, thầm nghĩ lại thế nữa rồi. Từ cái đêm hôm ấy, anh không thể ngừng việc nghĩ về ánh mắt đỏ hửng trong màn sương và nói mờ đục vô định như cọng rơm cứu mạng cả ba người.

Đừng nhón chân ? Ý gì kia chứ ?

" William ! Này William ! "

" Có chuyện gì sao, Galham ? "

Trước mặt William là trưởng nhà Arthur Galham với mái tóc đỏ rực và khuôn mặt tươi rói. Trên tay cậu ta cầm một quả bóng rổ, áo sơ mi trắng dích bết vào người, trán lấm tấm mồ hôi, có lẽ là mới vừa vận động xong.

" Thật tình, cậu lại ngẩn người ra nữa rồi. Có thật là không sao không đó ? "

" Tôi không sao, không cần quan tâm đến tôi đâu. " Ý bố mày là mày cút ra xa hộ bố cái.

" Chậc, William lạnh lùng thật đấy. " Arthur tạc lưỡi. " Ra chơi với tôi đi, tôi chán quá. "

" Sao cậu không nhờ những người khác ấy. " William đáp, thật tình là sao cứ phải là anh chứ ! Arthur không thiếu người hâm mộ, chẳng phải là cứ nói một câu là đã có hàng tá kẻ muốn làm thân với cậu ta rồi hay sao ?

Nghe vậy, Arthur cười: " Cậu không hiểu đâu. Nhưng người kia quá yếu đuối, không đủ mạnh để đấu với tôi. Chỉ có William là tuyệt nhất, kiếm thuật của cậu đẹp chết đi được. "

" Tôi không biết nên vui hay nên buồn nữa. " Rõ ràng là các quý tộc mới là những kẻ luyện kiếm từ khi mới biết đi.

" Nên vui chứ, đó là lời khen dành cho cậu mà. "

William bất giác cảm thấy toàn thân lạnh toát.

Thằng cha này, sao mấy lời thằng cha này nói cứ thấy rờn rợn kiểu gì ấy nhỉ ?

Sau bao lần từ chối cũng không thể ngăn được sự chai mặt của trưởng nhà Estate, cuối cùng William đành miễn cưỡng theo cậu ta ra sân tập kiếm. Học viện Canthalott rất chú trọng đến chất lượng cơ sở vật chất, vậy nên chỉ riêng phòng luyện kiếm đã nghiễn nhiên chiếm một diện tích khá lớn ở khu trung tâm. Cửa sổ thông gió đã mở ra từ trước, gió mát lùa vào, hai con người nọ cất đồ chuẩn bị cho trận đấu kiếm sắp tới. William chọn cho mình một thanh trường kiếm đưa lên xem xét một hồi, nhưng vì quy tắc đấu tập là không được dùng kiếm thật nên anh bỏ nó lại trên giá voớ vẻ tiếc nuối.

Đột nhiên, Arthur bâng quơ nói: " Thật ra thì sử dụng kiếm thật cũng được. "

Đôi tay cầm kiếm của William khẽ run lên. " Cậu nói thật chứ ? "

" Dĩ nhiên, tôi đã nói dối William bao giờ chưa ? "

Thâm nhập vào đây quá lâu, bị bắt phải khoát lên lớp áo của một kẻ không phải mình khiến cho William khao khát được cầm lại vũ khí của mình đến phát điên. Anh không có sự kiên nhẫn của Servais, anh muốn nhìn thấy máu của Vampire chảy đầy mặt đất hay những cuộc viễn chinh nơi sa trường khắc nghiệt. Và mong muốn được đấu tay đôi với kiếm sĩ mạnh nhất học viên Arthur Galham càng thêm thôi thúc William.

" Đừng lo, cầm kiếm lên đi. Các giáo sư không bắt đâu. "

" Hẳn là không sao đâu nhỉ. " William thầm nhủ, và sau một lúc đắn đo giữa việc " tuân thủ luật lệ " và " thỏa mãn mong muốn cá nhân ", anh quyết định chọn cái thứ hai.

Chúng ta chỉ sống một lần trong đời nên cứ vui đi.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé ! " Arthur vuốt nhẹ thân kiếm rồi vào thế chuẩn bị. Thấy vậy, William cũng luống cuống vào chiêu, tay chân vụng về kết hợp với thân hình có hơi, ừm, không được thon nhỏ lắm, nom có vẻ buồn cười.

Tiếng kiếm rời vỏ vang lên, ánh kiếm màu bạc di chuyển trong không khí khiến William ồ lên một tiếng kinh ngạc. Liên tiếp những nhát chém vung lên rồi hạ xuống tuần tự từ trái sang phải, thao tác linh hoạt tựa như một vị nhạc trưởng đang chỉ huy dàn nhạc của mình.

" William lên đi chứ. " Arthur nhe răng cười, thanh kiếm vung lên nhắm thẳng về phía William. " Cho tôi thấy kiếm thuật của cậu có uy lực như thế nào đi. "

    William nghiến răng dồn sức vào phần cánh tay đánh bật lại thanh gươm của Arthur. Keng ! Cùng với thanh âm chát chúa của kim loại va chạm là một lực mạnh khó tả ập tới cánh tay phải của William.

Không ngờ lại bị chặn dễ như vậy.

Rốt cuộc là trong cơ thể của Arthur chứa đựng sức mạnh lớn đến nhường nào ?

Quả không hổ danh là kiếm sĩ mạnh nhất học viện.

Arthur Galham dùng một chân làm điểm tựa, chân còn lại lùi dần về sau lấy đà rồi nhảy bật lên, nếu để ý kĩ thì sẽ thấy màu mắt cậu ta có hơi sẫm lại và nụ cười nhoẻn rộng hơn một chút. Nhưng lúc này, William chỉ tập trung nhìn thanh kiếm đang di động trên không trung nên sự thay đổi nhỏ nhoi ấy không nằm trong tầm mắt của anh.

Nếu nhận ra, hẳn vẫn tốt hơn nhiều.

    ...........................

    ...................

    ..........

    ....

    Một lúc sau.

     " Ôi đệt, sao cậu nhỏ người mà sức trâu thế ! "

     William nằm gục xuống sàn thở hổn hển. Bọn họ đã luyện kiếm liên tục suốt hai tiếng đồng hồ mà Arthur vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Mãi cho đến khi William năm nỉ lắm mới thôi.

      " Không biết nữa, tôi từ xưa đã vậy rồi. Lần sau lại chơi tiếp nhé ! "

     " Cậu thực sự xem nó là một trò chơi sao ? " Anh nhìn cậu trai đang cười một cách khoái trá bằng đôi mắt nghi hoặc. " Dùng kiếm thật có thể gây thương tích cho cậu đấy. "

     Hẳn là không có quý tộc nào muốn có sẹo trên người đâu ha.

      Arthur mê mang nhìn lên trần nhà. " Tôi không biết nữa, nhưng hôm nay thực sự rất vui, William à. Cậu không biết là tôi khao khát có người ngang bằng tôi đến mức nào đâu. "

     " Vậy tôi giới thiệu Naib cho cậu nhé. Nếu nói về cận chiến thì Naib còn giỏi hơn cả tôi. "

     " Sao lại nói như thế ? " Arthur bĩu môi. " Đây chỉ muốn làm thân với cậu thôi mà. "

     " Xin lỗi nhưng tôi không cần. "

     " Lạnh lùng thế không tốt đâu. "

     Những tia nắng rọi qua khung cửa sổ. Lá và gió nhẹ nhàng cất lên tiếng nhạc xưa.

     " Cậu bé..... đã lớn thật rồi. "

     William nghe thấy tiếng Arthur thì thầm.

     Anh không khỏi ngạc nhiên. " Cậu nói tôi giống ai cơ ? "

     Arthur yên lặng không nói.

     " Một người bạn thuở nhỏ của tôi. "

      " Nhưng mà cậu ấy quên tôi rồi. "

     Và khi đến đây, giọng Arthur đượm buồn. William chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy cả, không ngờ một người trông có vẻ vô tâm cũng có những nỗi niềm riêng.

       Thiết nghĩ bị người bạn thân nhất lãng quên sẽ đau đớn đến nhường nào.

      Hẳn là sẽ thất vọng, sẽ bi thương. Đến nỗi không thể nào tin tưởng vào đôi tai đang nghe hay đôi mắt đang nhìn.

      " Nhưng mà không sao, tôi quen rồi. Gần đây chúng tôi có găp lại nhau, cũng thường xuyên trao đổi. "

     William thở phào nhẹ nhõm. " Vậy thì tốt rồi. "

     Thật sự là anh không muốn nhìn người khác đau khổ chút nào.

      " Thôi, không nói chuyện đó nữa. " Arthur chống tay ngồi dậy, cậu ta đem kiếm tra vào vỏ rồi cất vào trong kho. William cũng vậy, lục tục đem đồ của mình thu dọn sạch sẽ.

      Hình như trước khi ra về, Arthur đã hỏi anh một câu như vầy.

     " William này, cậu đã bao giờ thử nhón chân lấy một vật gì đó chưa ? "

    William đáp: " Không, thường thì tôi không để đồ của mình lên cao đến mức đó đâu. Còn không thì bật nhảy lên để lấy, thuận tiện rèn luyên sức khỏe luôn. "

     Arthur thở dài với vẻ hụt hẫng. " Vậy sao. "

     " Cậu hỏi tôi chuyện này có vấn đề gì à ? "

     Cậu ta lắc đầu. " Không đâu, cậu đi trước đi. Tôi ở lại đây một lát. "

     " Vậy tôi đi trước nhé. " William vẫy tay rồi ra khỏi phòng.

     " Tạm biệt. " Arthur cười cười,

     Đợi đến khi bóng dáng William đi khuất, Arthur mới thu lại nụ cười luôn nở trên môi, thay vào đó sự bất lực, tiếc nuối cùng một chút không cam lòng.

     " Qủa nhiên là vậy. "

      Không còn là thanh âm thiếu niên khỏe khoắn tràn đầy nhựa sống mà thay vào đó là chất giọng trầm khàn mang đậm khí chất của một người đàn ông từng trải, pha vào một chút gì đấy rất khó tả, nghe hao hao giọng buồn u uất của một tên hề.

      Và nó phát ra từ miệng của cậu trai kia.

      Đáy mắt hơi đổi sang màu đỏ sẫm. Tóc cũng vậy.

     Tựa như lúc ban nãy tập kiếm.

     " Cậu bé.... Em thật sự đã quên tôi rồi. "

     Như có như không, nói với ai những điều vốn bị quên lãng từ lâu.

-----------------------

      Hôm nay Olivia lại đến đón cô chủ của mình sau buổi trưa. Từ nhà Inverno đến nhà Autunno phải băng qua dãy hành lang trung tâm, hơn nữa cả hai nhà ở hai hướng đối lập nhau nên đi có hơi mất thời gian. Tuy vậy Olivia chưa bao giờ chậm trễ, bởi nếu không tới sớm thì cô chủ sẽ bị đói, và Olivia không muốn điều đó xảy ra chút nào.

     " Olivia đến rồi ! Thật tình là không cần phải đi xa đến thế đâu. Để mình đến tìm cậu là được rồi mà. "

     " Không cần phiền cô như vậy, cô chủ. Chút chuyện nhỏ này tôi làm được. "

      Olivia nhàn nhạt đáp.

    Cô gái trước mặt nghe vậy có hơi bất mãn, đôi môi anh đào khẽ mím lại, hai má phồng lên như hai cái bánh bao.

    " Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, gọi mình là Camelia. C-a-m-e-l-i-a, đọc lại theo mình nào, Camelia. "

" Camelia O. Teiwaz, thưa cô. "

" Hầy dà, sao cứng đầu thế không biết. " Cô gái tên Camelia cảm thấy thật bất lực. " Thôi bỏ đi, muốn gọi sao thì tuỳ cậu. "

Rồi cô nắm lấy tay Olivia, từng lọn tóc vàng tung bay trong gió. Olivia hơi khựng lại, đôi mắt nâu mở lớn vì kinh ngạc.

" Đi thôi, mình đói rồi. "

" Vâng, thưa cô chủ. "

Rụt rè gật đầu, người tuỳ tùng lại rảo bước chân theo sau cô chủ đáng yêu của mình.

Không biết có ai còn nhớ đến cô gái tóc vàng ở nhà Autunno không nhỉ ? Cô gái sau khi nhìn Joseph và Aesop phát cẩu lương đã tìm ra chân ái của đời mình ấy.

Phải, cô ấy chính là Camelia O. Teiwaz, con gái rượu của James R. Teiwaz, chủ nhân gia tộc chiến binh với quyền lực tuyệt đối về quân sự, dòng họ đứng thứ hai ở Mercelapes, sau nhà Valden.

--------------------

Dưới những tán cây đang dần chuyển sắc, cả hai người trải tấm vải lót ra, đặt lên đấy những hộp bánh quy bơ béo ngậy và sandwich phết mứt mật ong. Camelia cắn ngập răng một miếng bánh lớn với vẻ hạnh phúc, còn Olivia chỉ lẳng lặng nhìn cô chủ của mình.

       " Olivia biết không, hôm nay mình vừa gặp được tình yêu của đời mình đấy. "

      " Vậy sao..... " Olivia rũ mắt.

     " Phải, rất tuyệt đúng không. Mình chưa bao giờ thấy bất cứ thứ gì đẹp hơn thế nữa. Nó khiến con tim mình rạo rực.

     Ôi, cảm giác ấy tựa như viên kẹo ngọt ngào chảy trong miệng. Bên ngoài là lớp vỏ trong suốt nhưng khi cắn vỡ ra lại chứa đầy siro trái cây và mùi hương thơm ngát của rượu trái cây. Không thể chịu được nữa, Olivia à. Mình muốn được thấy họ ngay lập tức. "
     Camelia hồn nhiên nói ra những suy nghĩ của mình.

      Trái tim Olivia nhói lên dữ dội.

     Tựa như lấy đường bôi đầy cơ thể rồi thả kiến lên vậy. Vừa ngọt vừa đau.

     Cô vui mừng vì Camelia rốt cuộc cũng bắt đầu để ý đến ai đó, họ sẽ trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp cùng nhau, nếu cùng là quý tộc thì hẳn là họ sẽ kết hôn, sinh con, đẻ cái, sống một cuộc đời hoàn mỹ.

     Nhưng Olivia đau, vì người mà cô chủ thương yêu không phải là mình.

      Đấy chính là một chút ích kỷ của Olivia. Cô muốn được bên cạnh Camelia mãi mãi.

     Cố gắng khắc chế sự run rẩy nghẹn sau trong khoảng họng, Olivia gượng cười. " Tôi có thể biết đó là ai không ? "

     Hy vọng đó là một chàng trai tốt.

     " Được chứ. " Camelia cảm thấy rất vui, cô ôm lấy hai vai mình và nói: " Cậu còn nhớ cậu học viên mới đến Aesop Carl và anh chàng đi cùng cậu ấy không ? "

     Olivia gật đầu. " Tôi có biết. "

     Cô từng thấy hai người họ tựa đầu lên vai nhau dưới tán cây táo lâu đời ở sân sau. Trông bọn họ thật giống một cặp tình nhân đang tận hưởng bầu không khí yên bình và lãng mạn ở cái học viện xa hoa trụy lạc này. Trong đầu Olivia bỗng hiện lên một suy nghĩ, chẳng lẽ Camelia thích một trong hai người họ ?

     Nghĩ đến đây, Olivia vội vàng xua tay ngăn cản Camelia. " Cô chủ, không thể xen vào giữa hai người bọn họ được. Làm như vậy là trà xanh, là tiểu nhân hẹp hòi, là con giáp thứ mười ba. Sẽ bị ném đá. "

     " Cậu nói gì vậy Olivia ? " Camelia nghiêng đầu khó hiểu. " Mình nói thích Aesop Carl hay Joseph bao giờ ? "

    " Thế nhưng..... "

     " À, mình hiểu rồi. " Camelia như sực nhớ ra điều gì đó, cô nhẹ nhàng cầm lấy tay Olivia, khẽ thì thầm. " Mình không thích ai trong số hai người họ. Thứ mình thích chính là cái cách họ yêu nhau. "

      " Nên Olivia đừng lo, mình sẽ không bỏ cậu đâu. "

     Trong phút chốc, Olivia cảm thấy thật nhẹ nhõm.

     Sao cô có thể quên là cô chủ rất hâm mộ các cặp đôi đồng tính nhỉ ?

    " Này, hai người đang nói về ai đấy ! "

     Từ trên cao có tiếng si đó vang lên, Olivia đưa mắt nhìn quanh, cô thấy trên cành cây đối diện có bóng người. Là chàng trai với áo trùm xanh và dải băng mắt nhìn hao hao con đuông dừa sơn màu vào cùng lúc với cậu Aesop.

      Olivia biết người này, cô nói nhỏ vào tai Camelia: " Là học viên nhà tôi, Eli Clark. Bạn của Aesop Carl. "

      " Ra vậy. " Rồi cô quay sang Eli. " Xin chào, tôi là Camelia O. Teiwaz đến từ Autunno. Hân hạnh được làm quen. "

      " Tôi là Eli, rất vui khi được gặp mặt. "

     Không ai muốn lằng nhằng vì những lễ nghi phức tạp rối rắm, và sau một hồi nói chuyện, Camelia nhanh chóng bắt kịp tần số não của Eli. Khi nghe Eli kể đến chuyện Aesop và Joseph chỉ mới vừa gặp nhau cách đây tầm một tuần, cô đã rất nhạc nhiên.

     " Ôi, vậy mà tôi còn tưởng họ thật sự là người yêu của nhau. " Camelia ủ rũ, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. " Nhưng không sao, tôi tin chắc là họ sau này sẽ trở thành một cặp. "

     Tôi có thể không kết hôn nhưng cp tôi ship tuyệt đối phải Happy Ending !

      " Ừm, dù sau này phải trải qua rất nhiều chông gai nhưng họ vẫn sẽ thành một cặp. " Eli bâng quơ tiếp lời.

     " Và với danh nghĩa của gia tộc Teiwaz, tôi sẽ chu cấp tiền ăn học cho cậu. " Camelia nắm chặt tay, đôi mắt hừng hực quyết tâm. " Đổi lại cậu phải ghi chép đầy đủ mọi hoạt động buổi tối của Aesop và Joseph cho tôi. Ghi không sót thứ gì, mô tả cặn kẽ từng chân tơ kẽ tóc. "

     " Ừm.... Ê, khoan đã ! " Eli bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. " Sao cậu lại bắt tôi làm những việc này ? Còn nữa, chu cấp tiền ăn học là cái khỉ gì ? "

     Camelia đáp với vẻ hiển nhiên. " Chẳng phải học viên bên Inverno đa phần là tuỳ tùng cho các quý tộc sao ? Thường thì bọn họ làm vậy là để kiếm tiền để chi trả học phí cho khoá học tại ngôi trường này. À mà Neve Sargent là ngoại lệ nhé, nhà anh ta là quý tộc cấp cao chứ chả chơi. "

        Eli ngẩn người. Cậu đã hiểu vì sao mình lại bị chuyển đến Inverno rồi.

      Norton tuy không lấy danh quý tộc nhưng vẫn được vào nhà Primavera.

      Còn cậu lại được phân đến Inverno không chút do dự.

      Thế có khác gì chê cậu nghèo chứ ! Ông đây nhìn hơi bần thật nhưng vẫn có giá chứ bộ !

     Eli tổn thương rồi. Cần người yêu an ủi.

     " Nhưng không sao. " Olivia đặt tay lên vai cậu an ủi. " Ít ra thì nhà chúng ta là nhà thông minh nhất. Nên mừng vì bọn mình thông minh hơn một số người. "

      " Chậc, cậu nói đúng. "

      Cứ coi như chút gì đó xoa dịu nỗi lòng này đi.

      Tiện tay đưa cho cậu một miếng bánh quy, Olivia ngồi xuống bên cạnh cậu. " Nghe nói điểm thi đầu của cậu rất cao ? "

     Eli gãi đầu. " Cũng không có gì, chỉ là chút tài vặt thôi. "

    " Không tầm thường đâu. " Camelia phản bác. " Môn Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Văn học, Triết học, Âm nhạc và Ngôn ngữ học của cậu có điểm số rất cao. Đến mức các giáo sư phải kinh ngạc. Tôi đã đọc bài luận về đồng giới ở Lesbos của cậu rồi, nó hay lắm luôn ấy, hay đến mức tôi phải nhờ người chép riêng một bản. "

       " Và cô ấy còn có ý định đưa nó vào cuốn sách mà cô chủ định viết trong tương lai. Tôi còn nhớ tên tiêu đề, là Tình yêu đồng giới đẹp đến mức nào ? Phải không ? "

     " Thôi nào Olivia, ai lại nói thẳng ra như thế. "

      Thú thật là Camelia đã chuẩn bị sẵn giấy mực để viết nên một câu chuyện tình yêu trái ngang trong chốn học đường giữa hai chàng trai rồi đây. Và Aesop và Joseph vừa vặn hợp ngay fetish của cô nàng.

       Bọn họ trò chuyện thêm một lúc nữa rồi tạm biệt. Camelia rất háo hức vì ngày mai Eli hứa sẽ đưa cho cô tập giấy ghi lại tường tận quá trình phát cơm choá của Joseph và Aesop. Nhìn cô chủ của mình vui vẻ như vậy, Olivia cũng cảm thấy vui lây.

     " Bạn Olivia này. " Khi cô chuẩn bị rời đi thì đột nhiên Eli hỏi rằng hôm qua cô đã nhìn thấy Joseph và Aesop ở đâu.

      Olivia không hiểu vì sao cậu lại hỏi vậy, nhưng cũng thành thật đáp. " Tôi thấy họ ngồi trên ghế đá trong khu vườn ở sân sau. Hình như là sau đó họ có đi làm việc gì đó ở tận khu rừng bên cạnh. Mà cậu hỏi tôi chuyện này có gì không ? "

      " Không có gì, các cậu đi trước đi. "

       Mãi cho đến khi hai cô gái đi khuất, Blue mới đáp xuống đậu trên vai Eli, cậu vuốt ve bộ lông mềm mượt của cô cú, trong lòng âm thầm suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Olivia.

     " Một lời thú tội đầy sơ hở phải không, Blue ? "

     Con cú kêu lên vài tiếng xem như đáp lời.

      Sự thật là hôm qua, trước khi bắt đầu tìm kiếm manh mối ở học viện, Aesop đã dùng đá năng lượng tạo nên một kết giới vô hình. Người bên ngoài kết giới không thể nào nhìn thấy những kẻ ở bên trong.

      Nhưng Olivia vẫn nhìn thấy.

     " Chắc chắn không phải người bình thường rồi. "
 
      Kết giới ấy có tác dụng với cả Vampire.

     " Nên cũng chẳng phải là giống loài hút máu đáng khinh. "

      Vậy chỉ có một khả năng.

     " Thật không còn gì phiền phức hơn một yêu tinh không tự nhận thức được bản thân nó là yêu tinh. "

     Eli lắc đầu thở dài.

     " Leanahb, con đường sắp tới của cô còn rất dài. "

    ....................

    .............

     .......

     ....

     Từ từ, khoan đã. Nếu vậy thì chẳng lẽ Aesop và Joseph dựng kết giới chỉ để chim chuột với nhau thôi sao ?

-------------------

     Teiwaz ( tiếng Rune ): chiến binh

-----------------

      Vì nhà tui bị mất mạng nên không thể đăng chương mới được, thành thật xin lỗi mọi người !

     Nhân tiện mấy câu hát mở đầu được trích từ bản cover bài " Cô bé vì sao em lại nhón chân " của Tiểu Muội Màn Thầu. Nếu được thì mọi người thử mở lên nghe cả bản gốc lẫn bản cover, khá là hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top