4. Naib x Joseph: Chủ nô

Au: Trang viên
Thể loại: 1x1, máu me?, 16+
__

Hắn vuốt nhẹ lưỡi kiếm trên tay, sau đó không chần chừ đâm thằng xuống bàn tay của kẻ dưới chân hắn. Đối phương run rẩy trước đầu kiếm xuyên thằng qua bàn tay của mình, máu chảy không ngừng và nhuốm trên lưỡi kiếm. Và khi hắn rút kiếm khỏi tay kẻ thảm hại dưới chân, máu cũng ra trên thảm cọ dại, vẩy bẩn một vài giọt trên giày của hắn.

Lần đầu tiên hắn cảm nhận một sự sảng khoái sau khi thấy con mồi thu mình lại đau đớn, cũng là lần đầu của kẻ dưới chân mang danh là lính thuê, lại cảm thấy được một hương vị mới mà bản thân không ngờ tới.

Anh không gào lên đau đớn, nhưng ngày đó, ngay sau khi đầu kiếm đâm thẳng xuyên qua da thịt, anh lại cười, một nụ cười đòi hỏi thêm sự tra tấn. Lúc đó anh đã nhìn thấy chủ nhân thanh kiếm đó, một mỹ nam đang cười đồng thời lại sỉ nhục anh...nó thật sướng, anh muốn nữa, muốn bị hành hạ bởi mỹ nam đó, muốn một lần nữa bị đâm xuyên vào da thịt bởi nam nhân ấy.

Và anh - lính thuê ấy, không ngần ngại cúi đầu trước cửa vị nhiếp ảnh gia, cầu mong được phục vụ hắn mỗi ngày.

Nhiếp ảnh gia, với cái tên là Joseph Desaulniers, lần đầu tiên đến đây hắn nào nghĩ bản thân thích hành hạ con mồi đâu chứ, để rồi tầm 3 năm ở đây hắn có một con chó lúc nào không hay. Thực tế hắn hành hạ không có nhiều, vì chủ trang viên đã từng trừng phạt hắn bằng sốc điện, nó rất đau và hắn không thích, nên việc tra tần con mồi hắn kéo dài không quá 15 giây, sau đó phải nhanh chóng đưa lên ghế theo luật chơi. Việc lính thuê đến cúi đầu xin phục vụ hắn là việc ngoài ý muốn, hắn định từ chối bằng 1-2 câu mỉa mai, thấy anh nhất quyết đòi liền giẫm lên mặt anh rồi sỉ nhục một câu 'lính thuê mà giờ chả khác gì chó'...kết quả lại thấy vẻ mặt ửng đỏ của anh, đối phương thậm chỉ còn sủa nữa, hắn chỉ có thể im lặng coi như là chấp nhận.

"Hah...ha..."

Âm thanh thở dốc trong căn phòng, cùng với tiếng máu rỉ xuống trên lưng anh. Joseph quan sát khuôn mặt của đối phương, ruột chảy ra với chất dịch trong cơ thể, máu cũng tràn khắp cả ra sàn, ấy thế mà chẳng có tiếng la hét nào, anh chàng trước mặt hắn đây đang biểu lộ vẻ mặt vô cùng thoả mãn, song còn rên rỉ muốn nữa.

Sự sợ hãi, tiếng hét kêu thảm thương, lời cầu xin được tha mạng...

không, chỉ có khuôn mặt thoả mãn được hành hạ của một tên biến thái. Joseph tặc lưỡi.

"Chán chết"

Hắn lấy một cái kim châm, rồi ra lệnh.

"Lưỡi"

Anh vậy mà rất phục tùng, ánh mắt như sáng lên, điều đó khiến hắn khó chịu.

Dù vậy, hắn rất thích khi nhìn anh chẳng ra hình người, như một cái xác để hắn vui đùa.

.
.
.

Chẳng vui gì cả, Joseph nghĩ. Dẫu cho con chó có liếm chân mình rồi cầu xin bị đánh, hắn không còn hứng thú nữa. Hắn thở dài, vẻ mặt phiền muộn như tay vẫn theo thói quen đánh gục nhà tiên tri.

Lính thuê đang giải mã, thấy nhà tiên tri bị đánh gục liền mỉm cười, anh tự hỏi liệu sắp tới Joseph có đánh anh đến chết đi sống lại không, hôm qua đối phương thật mãnh liệt, lại có thể lôi ruột của anh ra một cách mạnh bạo như vậy. Chỉ nghĩ thôi mà mặt anh liền đỏ, lưỡi cũng vô thức liếm mép, thật may cái chết thật sự không có ở đây, không thì e là anh sớm chết dưới tay mỹ nam đó, đối phương sẽ lại tìm người khác mất. Đúng vậy, con chó duy nhất mà hắn có thể dày vò sử dụng, chỉ có thể là anh.

"Hay là thử vị mới nhỉ"

Lính thuê đang chạy tới, lại thấy cảnh Joseph nâng mặt nhà tiên tri đang ngồi ghế, khuôn mặt bọn họ gần đến mức tưởng chừng là hôn rồi. Suy nghĩ đó khiên anh vô thức tạo tiếng gầm gừ nhỏ, nghe câu của nhiếp ảnh gia lại càng thêm tức giận. Không được, trước nay ở bên hắn nhiều nhất là anh, đôi môi của hắn anh còn chưa dám chạm sao có thể để tên bịt mắt ấy cướp được!?

"Chủ nhân..."

Joseph nghe thấy tiếng nỉ non liền quay đầu, chà có vẻ nghe thấy câu ban nãy nên giở giọng bi thương sao? Hắn nhếch mép, tay cầm kiếm đâm thẳng vào bụng nhà tiên tri, thô bạo xoay kiếm một vòng. Tuy y run rẩy kêu đau, nhưng ánh mắt hắn lại chú ý lên người lính thuê, hắn tự hỏi, anh sẽ làm gì nếu hắn hành động như thể không cần anh nữa.

"Chó ngoan, lần này ta tìm thấy đồ chơi mới rồi nè~"

Cái giọng nũng nịu đó khiến anh như muốn xù lông, đúng vậy, hắn đang khiêu khích anh, khiến anh rất giận.

Rồi chẳng được bao lâu tiếng còi kêu lên, thông báo có kẻ làm trái luật. Joseph cắn răng, khuôn mặt không giữ nổi bình tĩnh mà đen lại, hắn thế mà lại bị phát hiện rồi.

...

Lính thuê vốn muốn tìm Joseph sau khi biết hắn sắp nhận phạt vì tội hành hạ phe sống sót. Tiếng la hét khiến anh giật mình, nhìn về phía căn phòng có cửa mở hé. Anh từ từ lại gần, mà lạ quá, càng gần tiếng hét càng rõ rệt hơn, lại khiến anh...thích thú. Chính là hình ảnh chủ nhân kiêu ngạo của mình, chịu sự đau đớn bởi điện giật, đau đến mức ngất đi. Nhìn hắn mệt mỏi như vậy, rất đẹp

...

*Cạnh*

Cuối cùng nó cũng tới, Joseph nằm trên giường nghĩ vậy. Hắn rất mệt, không có hứng thú đi thoả mãn con chó của mình nên hắn xua tay.

"Cút, giờ ta không có hứng thú"

Đáp lại chỉ là sự im lặng, nhưng tiếng chân vẫn vang lên rõ ràng. Joseph tặc lưỡi, nghĩ rằng đối phương đang thèm muốn, liền ngồi diện để nhìn mặt mà chửi, lại bất ngờ bị đeo một chiếc vòng cho chó. Joseph hoang mang sờ chiếc vòng trên cổ, lại nhận ra nó gắn liền một sợi dây.

"Ngươ—!"

Không để Joseph nói thêm một câu nào, Anh nở nụ cười rồi mạnh bạo kéo sợi dây phía trước.

"Chủ nhân ah..."

Anh đưa tay lên ép hắn nhìn anh, giọng anh gọi chủ nhân thôi mà nhìn hắn lại vô cùng si mê.

"Chủ nhân là của tôi thôi..."

Ánh mắt anh dần chuyển xuống đôi môi đang run rẩy của hắn, nghĩ đến việc Joseph suýt chút nữa là hôn tên nhà tiên tri kia liền thu lại nụ cười.

"Của tôi..."

Sau đó anh hôn môi hắn, còn mạnh bạo đưa lưỡi vào bên trong mà cuốn lấy. Anh chưa hôn bao giờ, nên việc hôn này chẳng nhẹ nhàng tí nào, Joseph thì xanh mặt, ừ thì đây cũng là lần đầu của hắn, nhưng với hắn đây không phải là hôn khi mà anh cứ ngấu nghiến lấy môi hắn, lưỡi quấn quít mà dồn dập. Anh muốn ăn thịt hắn thì có!

Hắn vỗ lưng anh liên tục, nhưng chỉ vài giây sau liền run rẩy, chỉ có thể bám vui anh để cầm cự. Hôn chán rồi anh mới buông, thấy hắn mất dưỡng khí mà cứ thở hổn hển thì anh thích lắm, hai tay ôm eo hắn không để hắn đi. Anh vuốt ve phần eo, thấy hắn cứ tỏ vẻ chán ghét liền nhíu mày, chuyển sang cào phần eo của hắn. Joseph đen mặt, đau, rất đau! Chỉ sợ càng chửi con chó này càng lấn tới, đẩy không được, đánh không xong, hắn chỉ có cúi đầu.

"Đau...Bỏ ra đi.."

"..."

Thấy không có lời đáp Joseph liền ngẩng đầu, lại thấy lính thuê đỏ mặt nhìn hắn.

"Chủ nhân, chỗ đó của tôi lên rồi"

"..." Rồi liên quan gì đến hắn chứ?

"..." Lạ quá, sao anh lại cảm thấy muốn đè chết chủ nhân của mình nhỉ?

.
.
.
"Á! nhẹ thôi!"

Eli cúi người đau đớn, Victor bối rối kèm với lo lắng, xong cũng lí nhỉ hỏi.

"Anh nghĩ Naib với Joseph ổn không?"

Không ai là không biết mối quan hệ  của Joseph và Naib, chỉ là sau vụ Eli bị đâm thì cậu sang phe thợ săn không thấy động tĩnh gì từ họ. Eli thở dài.

"Ổn chứ, có khi ngày mai là từ chủ nô thành người yêu rồi"

"Sướng vậy, tôi cũng muốn nuôi chó rồi nó thành người yêu!" Tù nhân ở giường bên lên tiếng.

Sau đó chú chuột Luca được Victor đặt Wick lên bụng, Victor đáp lại bằng một tờ giấy "Nuôi em ấy dễ, có thịt là được, tôi thấy cậu không tồi, có thể nuôi hộ tôi vài tuần"

"..." Có chó nó mới yêu là đây sao? Luca mím môi quay đầu không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top