2. Edgar x Victor: Người ta là mèo, không phải chó.
Bánh mì rau chứ hem có thịttttt
___
Cái gì cũng có hai mặt, có yêu là có ghét. Nhưng làm gì có ai vì ghét mà đi bắt lại để giữ bên mình đâu! Victor khóc không ra nước mắt, câu vừa rồi đúng là vô tri, trên đời này cái gì chả xảy ra chứ, có trộm chó thì phải có trộm mèo.
Cậu, một con quỷ đội lốt méo để kiếm ăn. Thực tế do không có khả năng nguyền rủa, vũ lực chắc chắn càng không, nên không thể giết người đi kiếm tiền như bao con quỷ khác. Chỉ có thể giả thành con mèo rồi ngửa bụng ra mà thôi. Nói thì dễ mà ai nào có nghĩ, hoá ra dễ thật. Nhân loại rất dễ mềm lòng với những thứ đáng yêu, nhất là phái nữ, cậu chỉ cần ngửa bụng, thế là mỗi tiếng đều được ăn sốt thưởng!
Không làm vẫn có thưởng, rất có lợi!
Nhưng như đoạn văn đầu tiên, có trộm chó thì phải có trộm mèo, một anh sinh viên năm nhất bên mĩ thuật vốn không thích động vật hoang, cậu nhớ là bị anh đuổi đi nhưng vì được các mĩ nữ bảo kê, cậu ỷ mình có thế nên sáng nào cũng nằm lăn lội trước cửa nhà anh.
Hứ! anh có giỏi thì bắt cậu xem!
Ai ngờ bắt thiệt, kêu còn không kịp.
"Đúng là đồ con chó bẩn thịu"
Cậu bị anh đem nhốt trong lồng, rõ ràng có kêu meo mà anh gọi cậu là chó, khiến cậu càng thêm xù lông. Anh thấy cậu xù lồng liền bĩu môi.
"Giết chết mày cũng chỉ có bẩn tay tao, mà tao cũng đang chán"
Nói xong anh lục cặp, lấy ra một chiếc vòng cổ. Cậu nhìn mảnh giấy dán trên chiếc vàng cổ đó. Nó ghi Made by Luca not China, cậu nghiêng đầu, chưa kịp thắc mắc thì lồng được mở ra, cậu bị anh bế lên, mà anh nhanh tay lắm, cậu từ mèo hoang thành mèo nhà rồi.
"Chó gì bé vậy"
"..." Mẹ nó đối phương chưa từng nhìn thấy mèo đen bao giờ sao!? Cậu tức quá cũng phải nhe răng cắn vào cổ tay anh. Nhưng có lẽ vì trước giờ chưa đi săn bao giờ nên cắn không có lực, đối phương nhíu mày không đánh, lặng lẽ lấy một cái điều khiển nhỏ ra. Chỉ với một công tắc, cậu liền cảm nhận được một dòng điện trên cổ
Hoá ra là vòng cổ shock điện, mà hình như loại này được dùng cho chó. Cậu nuốt nước mặt ngược lại: Mẹ nó thế mà mình đang dùng đồ cho chó!!
Đối phương thấy cậu ngừng cắn thì vui lắm, Vừa biết được đồ thằng bạn làm đáng tin đồng thời bản thân vừa có một món đồ chơi khá thú vị.
Nhưng tiếp đó anh phát hiện con chó này chẳng năng động mấy, Nằm vô tư trong lồng, thả ra cũng chẳng cắn bậy lung tung, đem cái giường anh làm tấm đệm yêu thích thứ hai. Quá ngoan ngoãn khiến anh chẳng có cơ hội được bật shock điện.
Còn Victor, coi như cậu có chủ đi, có ăn có nằm thì cắn bậy làm gì. Mà nói đến chó thì chán chủ không muốn kêu, mình là mèo mà cứ gọi mình là cún. Sau này ở lâu biết chủ tên Edgar, sinh viên năm nhất bên mĩ thuật thích cái đẹp, gái xinh phải xinh nghệ thuật chứ không thì chê, mà với động vật rất chê, đến cậu ở với anh hơn 1 tháng cũng bị chê là con chó vô tri.
"Tôi nói thật nhé anh bạn" Luca đưa cho Edgar một cái kính "Mèo đen lông ngắn đẹp vậy mà kêu bé nó chó là sao?"
"Là chó mà"
Edgar nói một câu chắc nịch, tay chìa ra rồi mắt hướng về phía con mèo đang nằm lười biếng.
"Bé con lại đây"
Victor một bên tai động nhẹ, muốn nằm ngủ mà cũng không được, cậu nhảy khỏi ghế sofa, ngáp dài ngáp ngắn lại gần Edgar. Có lẽ vì lười vận động nên cậu đến rồi nằm ngửa bụng ra, còn tiện lấy tay anh làm gối đầu. Hành động đó đối với Luca thì ba chấm, còn Edgar thì nhếch mép nhìn bạn học của mình.
"Đấy, chó mà"
Luca:"..."
Một ngày khác bất ổn của Victor nữa chính là Edgar đã bị một bạn nữ sinh lớp bên gạ đọc truyện cảnh nóng, đương nhiên tạp chí khiêu dxm hay truyện tranh của nhật không khiến Edgar hứng thú. Thay vào đó một thứ mang sức mạnh to lớn hơn đã thu hút được anh.
Đáp án: Wattpad
Nhưng vì Edgar lần đầu đọc tiểu thuyết, lại nói đọc trúng phải bộ có ngôn từ hoa mỹ, khiến anh suy nghĩ cũng phong phú lên. Vậy bất ổn ở đâu? Là anh chàng đã đọc quá 180 phút, bộ truyện tiêu đề "Thú cưng đáng yêu của tôi", nội dung tuổi 21, giam cầm ăn kèm hardcore. Edgar đọc truyện xong rồi nhìn chú "chó" của minh.
Victor vừa hay liếc phải phần hardcore đấy, liền có dự cảm không lành.
Nhưng dự cảm đấy thực sự là tự huỷ, ngay từ đầu chỉ là cái nhìn vô tri. Victor tự động biến trở lại thành bộ dạng con quỷ tai mèo, định tạo tiếng gầm đe doạ thì bị câu nói làm cho im re.
"Mày ngon mày đánh tao xem, béo vậy rồi tao bán mày ra China"
Ơ thế mà biến lại ngồi ngay ngắn thật kìa. Edgar vừa rồi chỉ là thói quên bêu xấu, không ngờ em nó nghe lời ghê.
"Tao vừa rồi nói đùa thôi"
Edgar xoa đầu cậu, ờ thì sớm có thiện cảm, lại nói được xoa đầu rất thích nên cậu ah một tiếng. Câu sau cảm lạnh liền.
"Thì ra không phải là mơ" anh xoa xoa cái bụng của cậu rồi phán một cậu, chính là chạm được cái bụng mỡ quen thuộc của cậu thì chắc chắn chuyện vừa rồi là thật.
"Đồ ác quỷ"
Cậu bĩu môi rồi hất tay anh. Edgar bị hất mà ngỡ ngàng, trước giờ anh là chủ thì cậu luôn nghe lời. Vậy mà bị lộ hình dáng cái, cậu dám hất tay anh ư? Edgar nhìu mày, tiếp đó nở nụ cười điển trai.
"Muốn chống đối rồi đó hả?"
Victor giật nhẹ, tiếp đó không hiểu sao bản năng ác quỷ mất tích, chỉ có bản năng thú vật là nổi lên không ngừng.
.
.
.
"Hic..."
Victor run rẩy, bản thân không một mảnh vải, thân dưới đã bị hành đến mềm nhũn. Cậu vẫn có thể cảm nhận được phần dịch trắng chảy từ phần sau. Edgar sau khi làm xong cũng không nằm đó, anh bế cậu vào phòng tắm để rửa sạch.
Trước giờ Edgar nào có hứng thú với việc làm txnh, nữ hay nam có gạ thì anh cũng chẳng hứng thú. Ấy mà anh nào ngờ cũng có ngày mình lăn giường với một con quỷ chứ. Lại nói con quỷ này còn là thú cưng của mình.
"Mẹ nó chắc mình điên rồi"
Edgar ngồi trong bồn tắm tự chửi mình, Victor ngồi dựa vào ngực anh ngước lên nhìn thắc mắc. Edgar thấy Victor nhìn mình thì cũng nhìn lại, sau đó bóp má cậu tặng cho cậu một nụ hôn bất ngờ. Hôn xong Victor mặt ngơ ngác nhìn anh, còn Edgar thì liếm mép rồi nói.
"Chó chỉ có một chủ...mày sẽ không bỏ đi sau chuyện này đâu nhỉ?"
"Người ta là mèo! không phải chó!"
Đáng tiếc đối phương bỏ ngoài tai.
Hết.
Luca: "..." Hoang mang các thứ "kết truyện vô tri vậy!?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top