Chú mèo

Cảnh báo!!!:OOC

Nhân vật không phải của mình nhưng fic là của mình. Không động chạm hay xúc phạm đến bất kì cá nhân nào(đây là bách không phải đam hay ngôn).Xin hãy làm chủ cú click của bản thân

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Ngủ đi em "

Giọng nói dịu dàng của chị vẫn còn nơi đây, hương hoa ấy vẫn còn vương vấn nhưng ,chị đâu rồi.Nỗi đau giằng xé tâm trí trong cơn mộng mị, giấc chiêm bao nơi có chị ở đó. Vẫn đôi mắt nâu đong đầy tâm tư đó,vẫn mái tóc nâu sồi thoang thoảng hơi lưu ly nhạt. Sao chị lại đi rồi...

"Đừng bỏ em lại , Vera "

Cố níu lấy bóng hình người đã xa dần. Đừng mà , đừng đi nữa!!

Giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt tìm lấy hình bóng người thương ,rồi chợt nhận ra người kia đã chẳng còn từ bao giờ.Sự thất vọng lần nữa bao chùm lấy bóng người cô đơn trên chiếc giường trắng

"Lại nữa ..."

Thở dài một hơi , với tay lấy lọ thủy tinh trên chiếc bàn nhỏ gần giường vặn nắp lọ, lấy ra viên thuốc màu trắng, rồi ngửa cổ nuốt xuống . Sau một hồi lấy lại bình tĩnh,Martha bước xuống giường ,lấy chiếc áo khoác màu da rồi bước chân xỏ giày ra khỏi nhà. Ban đêm, đường phố vắng lặng không bóng người , ánh đèn đường màu vàng cam lặng lẽ chiếu rọi trong đêm tối tĩnh mịch , in lên bóng hình của những người vật vờ trong cơn say hay những kẻ  không nơi nương tựa. Cô đi dọc con phố nhỏ , cố để tâm trí dời khỏi hình ảnh còn xót lại của cơn mơ , nhưng những hình ảnh đó vẫn cứ đeo bám cô , kèm theo đó là hương lưu ly mang theo nỗi tiếc thương đến cực độ

"Xoạt xoạt" .Bỗng trong không gian tĩnh mịch kia lại vang lên tạp âm không biết từ nơi nào, đánh gãy suy nghĩ của cô. Lại gần nơi phát ra tiếng động lạ, hóa ra nó phát ra từ bụi cây ven đường. Vươn tay rẽ lùm cây ra hai bên , Martha khẽ nhăn mặt, trong bụi cây là một con mèo màu nâu sữa vằn trắng đang ngồi liếm mép, nhưng mèo nhà ai mà giờ này lại ở đây?? Bế bổng cái cục màu coffe sữa đang vờn nhau với cái đuôi của mình lên  kiểm tra cẩn thận , Martha chợt nhận ra ,hình như nãy giờ con mèo này không hề cảnh giác với cô mà lại chỉ cuộn tròn lại để cho người lạ bế lên

"Giỏi lắm , không sợ người lạ à nhóc con"

Kiểm tra một hồi , ngoài việc hơi bẩn thì nhóc con này không bị sao, nhưng mà hình như cô nhóc này  không có chủ vì ở thành phố ,không có người chủ nào mà lại không đeo vòng cổ cho mèo cả.

"Là mèo hoang " Khẽ nhủ thầm trong lòng , Martha thả cục bông tròn xuống , rồi xoay người bỏ đi. Khoảng vài phút sau ,cô quay lại với một bịch thức ăn cho thú cưng và một cái bát nhựa nhỏ , bỏ thức ăn vào bát rồi đưa tới gần cô mèo nhỏ

"Này, đói lắm đúng không, ăn đi nhóc"

Cục lông kia như bị bỏ đói cả năm mà nhào vào ăn lấy ăn để

"Haha ,từ từ thôi nghẹn giờ" 

Như nghe hiểu lời Martha nói, cô mèo ăn nhỏ nhẹ dần , ăn xong đem đôi mắt lấp lánh mà ngước lên  nhìn cô  

"Sao , vẫn chưa no à"

Nhóc con khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ mà với với như cố ôm lấy cổ tay Martha

"Em muốn về nhà với chị không, cô bé?"

Gật gật đầu rồi kêu meo meo vài tiếng như đồng ý , cô mèo lần nữa được bế lên thì chui vào trong chiếc áo khoác ngoài của cô mà hưởng thụ cái ấm áp trong đó

Martha khẽ mỉm cười , xoa xoa đầu chú mèo nhỏ trong áo

Bước chân chậm rãi trên con đường cũ , nhưng bóng dáng ấy đã không còn cô đơn như ban đầu nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top