Chap 2: Chấp nhận
Mấy ngày qua, Melly bị giam lỏng ở đây. Nơi đây tăm tối và lạnh lẽo. Những ngọn lửa màu xanh lam được thắp lên chỉ khiến nơi này thêm ảm đạm.
Có vẻ như đây là một cung điện nằm sâu dưới lòng đất. Có khá nhiều người hầu nhưng họ lại sở hữu hình thù khá đáng sợ. Rõ ràng đây không phải là nơi con người nên tới.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy họ, cô đã hét lên kinh hãi. Nhưng có vẻ họ không làm có ý làm hại cô. Những người hầu đó chỉ tới đưa cơm và dẫn cô đi tắm rửa rồi nhanh chóng rời đi.
Nghĩ về phản ứng của mình hôm trước, Melly lại cảm thấy tội lỗi. Cô thấy mình giống như những kẻ bắt nạt hay những kẻ xấu tính. Bản thân cô cũng từng bị bắt nạt, một phần vì ngoại hình. Khi lớn lên, những người xung quanh cô bắt đầu chỉ trỏ mỗi khi cô xuất hiện. Họ còn nói rằng: “Tiếc thật! Nếu không có vết bớt xấu xí kia thì tao đã để con trai sang hỏi cưới mày rồi.”
●
Kể từ hôm đó tới giờ, Melly vẫn chưa gặp lại Norton. Có lẽ là vì nếu gặp nhau thì cô sẽ lại nổi điên lên mất. Nhưng Melly thực sự có rất nhiều câu hỏi dành cho Norton. Như đọc được suy nghĩ của Melly, hắn thực sự đã xuất hiện.
Norton ngồi trên mép giường, vắt chéo chân. Hắn ta gãi đầu, gãi tai một lúc thì mới lên tiếng:
"Ừm… Hỏi gì đó đi. Nếu biết tôi sẽ trả lời.”
"Norton Campbell... anh là ai thế?”
"Tôi là thần Địa Ngục Hades.”
"Hả?”
Melly đơ ra, không tin vào tai mình. Ừ, ai tin được cơ chứ. Người bạn thân cùng nhau lớn lên của mình bỗng dưng nhận bản thân là thần Địa Ngục thì ai tin nổi.
"Cô không nghe nhầm đâu. Điều đó là sự thật.”
“Vậy có nghĩa là…”
"Ừ.”
Thời đại hoàng kim của các vị thần vốn đã lụi tàn từ lâu. Những vị thần chết đi, để cho thế hệ sau tiếp nối. Thậm chí cả con người, sinh vật mà những vị thần khinh thường cũng có thể trở thành thần nếu được chọn. Có nghĩa là, người đàn ông trước mặt Melly có thể đang nói thật. Và nếu là thật thì nó là điều tệ nhất.
"Nhưng còn bố mẹ tôi thì sao?”
“Tôi sẽ không làm hại ai hết, kể cả tên bạn trai của cô miễn là cô ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi. Tôi cũng đã gửi sứ giả đến thông báo chuyện của chúng ta rồi.”
Melly hơi lưỡng lự, bản thân không dám nhìn vào mắt người đối diện.
"Còn một chuyện nữa… Norton, anh có… yêu tôi không?”
Melly nghĩ Norton cưới mình chẳng phải là vì tình yêu. Hắn có thể là một người bạn tốt nhưng "yêu”? Nghe có vẻ mỉa mai nhưng cô thừa biết tiền bạc, của cải là tình yêu duy nhất của hắn. Nhưng trong thâm tâm Melly vẫn mong những chuyện hắn làm là vì yêu cô. Nếu là vậy cô sẽ dễ dàng tha thứ cho hắn hơn bởi với cô, Norton Campbell là một người bạn quan trọng mà cô yêu quý.
"Không.”
Lời nói của hắn chẳng có lấy một chút cảm xúc nào. Nó hoàn toàn vô cảm. Và có lẽ việc làm bạn với cô cũng chỉ là một phần trong vở kịch của hắn.
Vì đã đoán trước được câu trả lời nên Melly cũng chẳng thất vọng lắm. Chỉ tiếc rằng tình bạn của hai người sẽ chết cùng với chính thân phận Norton Campbell và Melly Plinius.
Có lẽ rằng cả đời cô sẽ phải sống trong cái địa ngục lạnh lẽo này. Theo quy định, khi đã ăn đồ dưới âm phủ thì sẽ vĩnh viễn ở dưới này. Melly ngày trước đã nhận được bao nhiêu của Norton rồi chứ.
Nhưng tại sao lại là tôi?
Melly vốn định hỏi câu này nhưng từ lâu đã biết Norton là một kẻ thực dụng. Có lẽ là bởi cô... hữu ích với anh ta chăng? Nhưng đó cũng chỉ là suy đoán của Melly.
Sau đó, Norton lại rời đi. Melly cũng quen với nơi này hơn.
Chỉ có điều, Melly cả ngày rảnh rỗi, không có việc gì làm cũng chẳng có ai bầu bạn. Định phụ giúp mấy công việc vặt thì cũng bị người hầu đuổi ra chỗ khác.
Melly nằm vắt tay lên trán tự hỏi tại sao mình lại ở đây? Được chọn để kết đôi với thần linh là phúc, nhưng bản thân sẽ phải từ bỏ con người cũ của mình. Cô thực sự không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, Melly chỉ biết rằng bản thân thực sự không thích chuyện này.
Một con bướm vàng xuất hiện trước mặt cô gái. Nó bay xung quanh rồi đậu lên ngón tay cái của Melly, xong cũng bay đi mất. Cô đi theo nó. Ở nơi tăm tối này, con bướm vàng ấy giống như phát sáng.
Nó kéo cô đến trước một căn phòng. Vì tò mò nên Melly cũng mở cửa ra.
Khi bước vào bên trong, mọi thứ lập tức sáng bừng lên.
Lần này con bướm ấy đậu ngay trên một cuốn sách. Xong Melly vẫn lấy ra xem thử.
Cô là một trong số ít những người trong làng có khả năng đọc viết nên khá chắc cuốn sách này đã ghi lại những gì diễn ra trong thời đại hoàng kim của các vị thần.
Thủa ấy, Hades bắt gặp nàng Persephone đang hái hoa đã đem lòng say mê nàng. Người thậm chí còn bắt nàng về.
Melly tự hỏi liệu Persephone khi ấy có giống bản thân mình hiện tại không? Kể cả khi chấp nhận thần Hades làm chồng mình thì liệu nàng có tha thứ cho người không? Có lẽ nữ thần đã chấp nhận tha thứ cho chồng và yêu người. Bởi vậy nên Persephone mới nguyền rủa Menthe.
Đó là nữ thần Mùa Xuân Persephone, còn Melly thì không chắc. Cô không muốn sống cả đời trong thù hận nhưng không thể tha thứ cho Norton, người đã phản bội lòng tin của cô.
Vậy nên Melly sẽ yêu Norton. Melly sẽ tha thứ cho hắn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top