Chap 1: Melly và Norton
Melly Plinius thường được nhận xét là một đứa trẻ tương đối kì lạ. So với những đứa trẻ cùng tuổi khác nó khá im lặng và ít bộc lộ những cảm xúc mạnh như vui, tức giận. Vậy nên nó chẳng có bạn bè mà nó cũng không muốn chơi với ai.
Melly thường nhìn chằm chằm vào đám côn trùng mà không rõ lí do. Điều đó khiến đám trẻ con phát sợ, người lớn thì bảo nó bị điên va vết bớt trên má nó là do bị thần linh trừng phạt vì kiếp trước phạm tội. Thế là con bé bị bắt nạt.
Có mấy lần nó đang chơi một mình thì bị ném đá. Mà nó cũng chẳng dám kể cho bố mẹ nghe. Mẹ nó mà biết thì chắc chắn sẽ đến nhà đám trẻ đấy làm ầm ĩ lên. Hôm sau thế nào nó cũng bị đánh. Nó cũng chẳng thể phản kháng được. Con bé không khỏe được như con trai, nhà cũng chẳng giàu có gì cho cam.
Cứ tưởng nó sẽ chẳng có ai làm tri kỉ mà nó có đấy. Cái đứa trẻ đấy cũng lạ lùng chẳng kém Melly. Nó tự xưng là Norton Campbell. Nó không thích nói nhiều nhưng đôi khi lại ồn ào không thể tả. Nó còn có một vết sẹo lớn kéo dài từ trán đến mắt trái, hơi giống vết bớt trên má của Melly.
Nhưng không ai biết Norton, ngoài Melly. Một phần là vì Norton là con trai mà mẹ nó thì cấm cho chơi với đám con trai với lí do là chúng sẽ làm con gái bà hư hỏng. Vì vậy con bé mới lén lút chơi với Norton. Mặt khác Norton (có lẽ) nhát người. Hễ cứ thấy bóng người là cậu ta liền mất hút. Melly đôi khi cũng thắc mắc nhưng lại nghĩ chắc là vì Norton cũng từng bị bắt nạt nên mới rời đi như vậy.
Cả hai thường dành cả buổi chiều để chơi với nhau trên ngọn đồi, nơi cách xa làng. Nơi này chỉ có một cái cây cổ thụ to bằng cái cột, còn lại trơ trọi, chỉ toàn cỏ dại.
"Không phải cỏ dại. Mùa xuân đến nơi này sẽ nở đầy hoa. Đẹp lắm đấy!"
"Tớ cứ nghĩ cậu chỉ thích đám côn trùng nhiều chân thôi chứ? Ra cậu còn thích cả hoa với cỏ nữa."
"Đừng nghĩ ai cũng kì lạ giống cậu. Tớ cũng có nhiều sở thích khác đấy."
Norton chỉ vào mặt Melly, nói lớn:
"Ê, này! Thích tiền thì có gì lạ? Người lớn ai mà chẳng thích tiền. Cho nên cậu là trẻ con, còn tớ lớn rồi."
Melly cũng quen với câu này rồi nên chẳng buồn phản ứng lại nữa. Con bé dựa vào gốc cây, khép mắt lại.
"... Vậy đợi cậu lớn lên, tớ cưới cậu được không?"
Con bé tròn mắt nhìn Norton. Mặt nó vẫn như cũ, cũng chẳng đỏ mặt gì cả. Chắc là nó nói đùa. Con bé cũng đồng ý.
"Cậu hứa nhé. Ai thất hứa sẽ bị phạt."
"Ừ, tớ hứa."
●
Dưới tác động của thời gian, từ những đứa trẻ vô tư cả ngày chỉ biết chơi đùa, cả hai đã lớn lên rất nhiều. Melly khi lớn đẹp lên trông thấy, da dẻ trắng trẻo, mịn màng. Cũng có nhiều người đến hỏi cưới nhưng không thành. Norton thì cao hơn hẳn cô một cái đầu, cơ thể to lớn, nếu để ý thì gương mặt cũng khá sáng sủa.
Cả hai không chơi với nhau nhiều hơn trước. Có mấy lần Norton biệt tăm, biệt tích mấy tháng trời làm cô cứ nghĩ cuối cùng người bạn của mình cũng bỏ đi. Nhưng lần nào về chơi, hắn cũng ném cho Melly một quả lựu lớn làm quà. Lần này cũng vậy. Melly nhận lấy quả lựu, nhìn nó chằm chằm. Im lặng một lúc lâu, cô mới lên tiếng:
"Norton..."
"Sao? Chuyện gì à?"
"Tôi ấy... Tôi đang thích một người. Cậu ấy cũng thích tôi nữa. Nhưng mà nhà cậu ấy rất giàu có, lại còn vô cùng giỏi giang... Tôi cảm thấy bản thân không đủ tốt."
"Không đủ tốt là tất nhiên. Nghèo có bao giờ tốt đâu."
"Norton, tôi đang nghiêm túc đấy. Cậu đừng có đùa nữa."
Nhưng mà hắn có đùa đâu. Nghèo thì chẳng có gì tốt cả.
"Ừ, thì cũng tốt mà. Nếu tôi là cậu tôi cũng chọn yêu người giàu."
"Đúng là kiểu của cậu nhỉ."
Melly ngắm nghía quả lựu. Mắt hơi khép lại.
"... Nhưng mà kết hôn thì môn đăng hộ đối cũng quan trọng mà."
"Kết hôn?"
Melly gật đầu xác nhận.
"Ừ, tôi và anh ấy định kết hôn với nhau."
Nghe tin, Norton giống như sét đánh ngang tai. Hắn biết Melly có thể quên mất lời hứa đó nhưng mà sểnh ra một cái mà vợ tương lai của hắn đã định cưới người đàn ông khác rồi.
Chắc chắn con mụ đó đã can thiệp vào chuyện này. Hắn thề sau khi xong việc, hắn sẽ đích thân tiễn con đàn bà đấy về thế giới bên kia.
Norton đột nhiên cười lớn, làm Melly giật mình. Cô vỗ vai hắn hỏi:
"Gì đấy? Bị điên à?"
"Ừ, tôi bị điên rồi."
Sau câu nói ấy, Melly cảm thấy chóng mặt. Trời với đất như đảo lộn với nhau, cảnh vật méo mó, biến dạng, tầm nhìn tối dần đi. Khuôn mặt vô cảm của Norton là thứ cuối cùng Melly nhìn thấy.
●
Melly tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Cô hoảng hốt khi phát hiện ra đây là một nơi xa lạ. Có lẽ đây là phòng ngủ. Melly vẫn đang mặc bộ váy trắng của mình. Tức là cô vẫn an toàn.
Cửa phòng kêu "cạch" một cái rồi biến mất vào hư vô. Norton đứng khoanh tay, chắn ở cửa.
"Dậy rồi à?"
"Norton..."
"Ừ."
Người đàn ông trước mặt Melly là Norton nhưng không giống như Norton Campbell mà cô vẫn biết. Cảm giác hắn ta lạnh lùng và vô cảm hơn nhiều.
"Sao tôi lại ở đây?"
"Vì cậu là của tôi. Chúng ta đã kết hôn."
"Kết hôn? Đừng đùa nữa Norton!"
Cô gần như hét lên. Melly cảm thấy mình bị phản bội. Và hắn thì cũng hết kiên nhẫn rồi. Norton ngồi cạnh mép giường, kéo áo cô ra. Bộ ngực của cô lộ ra. Nó căng tròn và trắng trẻo. Bàn tay to lớn của hắn khóa chặt đôi tay nhỏ bé của Melly. Norton chạm vào ngực trái, nơi chứa đựng trái tim đang đập của cô.
"Nhìn thấy nó không? Đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã kết hôn."
Không biết từ bao giờ, trên ngực trái cô lại xuất hiện hình săm giống như cánh bướm. Nó nóng lên khi Norton chạm vào.
Cô gặng hỏi:
"Rốt cục đây là đâu?"
"Địa ngục."
Hắn trả lời nhẹ nhàng đến dửng dưng.
"Vì kết hôn với cậu mà tôi phải xuống địa ngục à?"
Hắn hiểu cô đang muốn nói gì. Hắn nhận bản thân tồi thật nhưng mà tồi thì mới có được cô.
Hắn định bỏ đi thì bị Melly giữ lại.
"Khoan đã! Norton, cậu định đi đâu."
Hắn nhìn Melly một lượt. Đầu tóc rũ rượi, dính chặt vào làn da trắng, bộ ngực trần lộ ra, phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở.
Hắn nuốt nước bọt. Ghì chặt Melly xuống giường, bàn tay mò xuống lớp váy mỏng manh. Hắn chậm rãi vuốt ve đùi cô.
"Nếu tôi mà không đi thì cô sẽ hối hận đấy. Tôi là chồng cô, hơn nữa đây là đêm tân hôn của chúng ta. Nhưng mà tôi nghĩ cô không muốn mất lần đầu của mình vào kẻ như tôi đâu nhỉ?"
Melly vội vàng đẩy Norton ra. Hắn cũng biết ý mà rời đi, cũng không châm chọc cô câu nào.
Melly nằm co mình trong chăn. Cô không cảm thấy bối rối, cũng không cảm thấy sợ. Nói đúng hơn thì cô cảm thấy vô cùng kinh tởm Norton. Nghĩ đến sự động chạm của hắn càng khiến cô buồn nôn hơn.
Ôi, Norton Campbell! Cô ghét hắn. Cô kinh tởm hắn. Cô nguyền rủa hắn sẽ chết mục xương trong cái địa ngục này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top