10000 echoes. (DSAU || Prospector x Mercenary)

Chỉ là plot, i'm anxiously 'cause lượng giác.
__________________
Thế giới này chỉ là một cơn ác mộng  không hồi kết.

Không phải thực tại, càng không phải một thế giới mộng ảo xa hoa kì thú...mà chỉ là, những tiếng hét thét gào và những cơn đau kích thích con người ta tới điên dại, và rồi, bọn họ trở nên trơ lì.

"Trở thành những con rối của thế giới ác mộng."

Cho tới khi,

quên dần đi thực tại.
.

Chỉ một mình Naib Subedar ngồi trong sảnh ăn tăm tối hưởng thụ bữa tiệc xa hoa linh đình, khi mà trước mắt gã lính đánh thuê chính là những món ăn ngon lành toả mùi thơm ngon khó cưỡng, hấp dẫn ánh nhìn bằng vẻ lấp lánh của đường trên chiếc bánh lấp đầy kẹo ngọt. Naib nheo mắt, chiếc thìa trên tay múc một miếng bánh toả hương ngọt lịm của đường cho vào miệng, nhưng thay vì là hương vị ngọt ngào vốn dĩ, gã lính đánh thuê chỉ nếm được vị nhạt nhẽo  trên đầu lưỡi.

Đôi mày nâu khẽ cau chặt mày, hương vị mà gã mong đợi chẳng thấy đâu, mà cơ thể vốn đã không còn cảm thấy mệt mỏi hay đói khát của gã lại cảm thấy thật nặng nề. Mắt xanh chầm chậm khép, Naib Subedar vẫn tiếp tục ăn, tống hết những thứ gì gã cho là "thức ăn" trước mặt xuống dạ dày, mặc kệ cho thứ cảm giác lợn cợn khó chịu trong cơ thể bằng vải bố của gã đang lạo xạo từng đợt.

Naib khẽ thở dài, gã ta cuối cùng cũng đứng dậy khỏi bàn ăn, cơ thể gã vốn dĩ chẳng còn cảm thấy đói bụng, nên những thứ không vị mà gã ta ăn cũng không mang tới cho Naib cảm giác thoả mãn nào như quá khứ.

Vị muối mặn chát, vị cay nồng của tiêu đen, vị ngọt ngào của những viên kẹo mật ong hay the the của chanh bạc hà, Naib Subedar đã không còn nhớ rõ nó nữa.

Kể từ khi "bọn họ" bị kẹt ở nơi trang viên này quá lâu, vị giác, sự mệt mỏi, và cả lương tri của bọn họ dường như đã bị ăn mòn, thậm chí cả cơn đói, hay nhu cầu vệ sinh cần thiết của con người cũng không còn tồn tại trong họ. Và đương nhiên, gã cựu binh cũng không phải là ngoại lệ, gã đã không còn khả năng nếm những món ăn mình thích, nhưng Naib vẫn cố chấp, hàng ngày kiên trì bỏ echoes mà gã kiếm được từ những trận đấu gian khổ với những tên đồ tể chỉ để lấp đầy "dạ dày" bởi sự trống vắng nửa vời.

À phải, cũng đâu phải duy nhất mình Naib Subedar cố níu kéo những thứ kia đâu, nhưng những kẻ khác cũng đã sớm từ bỏ. Và giờ thì chỉ có mình Naib ngày ngày lui xuống sảnh ăn, trong khi những kẻ sống sót kia đã chấp nhận với sự thật, tâm trí cũng méo mó dần dần.

Gã cựu binh tựa lưng vào ghế vừa ngẫm nghĩ, đầu lưỡi hồng ló ra liếm sạch vệt kem trắng trên môi trên, vẫn chẳng có mùi vị gì. Mi mắt chợt rũ xuống và bàn tay trườn lên lồng ngực im lìm, Naib Subedar thấy bản thân mình thật trống rỗng, làm gã đôi khi có ham muốn xé nát lồng ngực này để xem trái tim mình còn đập hay không.

Nhưng gã lại sợ đau lắm.

"Đúng là kì lạ, bọn chúng lấy hết những thứ của ta, nhưng chỉ để lại cảm nhận đau đớn là vẫn còn."

Naib mỉm cười nghiệt ngã, khoé môi nhếch lên đầy châm biến. Gã ta vịn tay ghế đứng dậy, bóng áo xanh lá lảo đảo ra khỏi sảnh ăn, trông có vẻ đã đầy mệt mỏi và đơn côi trong thế giới ác mộng đầy khoái trá này.

Những người sống sót khác, một thì chìm trong vũng lầy điên loạn tự làm hại bản thân, số khác thì lại tìm tới tình yêu như nàng hương sư và nữ điều phối, hy vọng thứ cảm xúc giả tạo ấy níu kéo được chút thanh tỉnh cho bọn họ. Ôi, mà đâu chỉ có mình survivors bọn họ là đau khổ, mà cả những kẻ đồ tể săn người kia cũng vậy thôi.

Naib vừa đi vừa nghĩ ngợi, gã ta cúi thấp đầu, gương mặt núp sau cái bóng của vạt áo xanh nhếch nhác, cúi gầm mặt dõi theo sàn nhà nâu gỗ. Bỗng, gã lính lại đâm sầm vào một ai đó, Naib nhăn mày, gã ta ngước mặt lên nhìn thẳng vào tên đào vàng bự con trước mặt - cái tên chó chết luôn cố ý tìm tới Naib Subedar với ý đồ tìm chết. Gã ta trừng đôi mắt xanh, khó chịu cúi người muốn lách qua cơ thể đồ sộ kia để đi về phòng, nhưng lại bị tên đàn ông kia chặn đứng.

Naib bị kẻ đào vàng kia chế ngự, cơ thể nhỏ thó bị hắn ta đè sát vào tường, cái cảm giác bị đè ép bởi ánh nhìn ham muốn đục ngầu tới từ đối phương khiến dạ dày bằng bông của Naib lại lợn cợn nữa rồi.

"...Mày muốn gì?"

Naib mệt mỏi mở miệng, rõ ràng tên khốn Norton Campbell kia ăn bao nhiêu trận đòn từ gã vẫn không đủ, khi mà lần trước gã ta đã đấm hắn ta tới nỗi súyt thoi thóp mà vẫn không chừa.

"Tôi muốn mua của anh một đêm."

Đôi mắt đen của tên Campbell dán chặt vào gã lính, Naib đã không còn quá bất ngờ trước gương mặt nghiêm túc của hắn ta nói ra những điều đấy, vì chuyện này đã xảy ra nhiều lần rồi.

"Tao đã nói rất nhiều lần rồi..."

"Không muốn chết thêm lần nữa thì đừng nhắc tới chuyện này. Trừ khi mày có 10000 echoes đi rồi hẳn nói."

Naib nhàn nhạt cong môi, rõ ràng 10000 echoes là một số tiền rất lớn, nhất là khi phải cố gắng trong những trận đấu sống chết mới có thể kiếm được vài ba mảnh echoes - đơn vị tiền tệ chính của bọn họ trong thế giới này. Chỉ có echoes mới cơ thể đổi được nhu yếu phẩm như thuốc giảm đau, thức ăn hay một số đãi ngộ đặc biệt khác trong trang viên,...cơ mà hầu hết bọn họ không cần gì thức ăn hay đãi ngộ đặc biệt, cơ mà, nếu không phải thứ thuốc phiện đặc biệt giá 2000 echoes giúp những kẻ trống rỗng như bọn họ cảm thấy kích thích thì sẽ chẳng ai quan tâm tới đống echoes làm gì.

Nói gì thì nói, ngoại trừ tên dở người Naib Subedar vẫn chi tiền vào thức ăn, thì tất cả đều cúng hết echoes cho những viên ma túy cam lờ lợ vị ngọt ngào hấp dẫn.

Quay về chủ đề chính, Norton Campbell vẫn mãi nhìn chằm chằm Naib Subedar, cái nhìn có phần u ám tởm lợm, nhất là khi hắn nở nụ cười ngọt ngào khoe hai cái răng cửa từng bị Naib Subedar một cú đấm gãy-

"Tốt thôi~"

"Vì tôi có đủ số echoes ở đây cơ mà."

Norton lôi cái vali to tướng đặt khuất sau lưng, sau đó âu yếm nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Naib, đưa cái vali nặng trịch kia cho gã. Mắt Naib trố lên ngạc nhiên, cơ mà gã vẫn tự tin đối phương sẽ không vì một đêm với gã là trả số echoes lớn như thế, liền không quan tâm mà ném cái va li ấy sang một bên, đẩy Norton Campbell mà đi mất.

"Cc, tao đéo ngu để bị mày lừa."

Naib Subedar nhờ vào lợi thế có găng tay hơi nước trợ giúp mà đã phóng trước, gã ta kiêu ngạo mỉm cười, tay giơ ngón giữa vào bóng dáng Norton Campbell đang sững sờ phía xa.

Sau khi bóng dáng nhỏ nhắn của gã đàn ông Nepal kia khuất xa dần, Norton Campbell mới nhận thức được gã đã đi xa, có đuổi theo cũng không kịp. Hắn ta cắn chặt móng tay, mặc cho thịt mỏng đã bị hàm răng gặm cắn cho tan nát rỉ máu, đôi mắt u ám liếc về cái vali bị ném xuống mà mở toang, một đống echoes liền tràn ra khắp hành lang.

"Naib."

"Naib Subedar....~"

Norton lẩm bẩm cái tên gã lính đánh thuê ấy thật ngọt ngào, bản thân bị khuỵ người nhặt lại đống echoes bỏ lại vào cái vali bằng da thật ngăn ngắn. Đối phương thật xấu tính mà, nhưng hắn biết sao được khi trót phải lòng gã đàn ông kia cơ chứ~

Norton Campbell đã điên cuồng tham gia những trận đấu chết người kia với tiến độ không ngừng nghỉ. Với kẻ đào vàng, cảm giác trống rỗng do lời nguyền nơi đây chẳng khác gì món quà trời ban, hắn ta không thấy mệt, không cần ăn và cả chuyện ngủ nghỉ, hắn ta có thể kiếm được thật nhiều tiền, đổi lấy những vàng bạc châu báu xa xỉ mà Norton đã mong muốn bấy lâu.

Nhưng cảm giác thoả mãn kia cũng dần trống rỗng dần, khi cả căn phòng tồi tàn của hắn lấp đầy bởi báu vật. Norton dường như bị sự chán chường nơi đây khiến hắn điên dại, mà thứ duy nhất còn lại ở nơi này vẫn khiến hắn ta ham muốn, chỉ có mình Naib Subedar.

Hắn ta muốn ăn trọn gã đàn ông ấy, xẻ dọc lớp da bằng vải bố kia và ụp mặt vào đống bông gòn trắng tinh, nhấm nháp vị đắng và bụi bặm của chiến tranh thu mình trên thân xác gã lính. Nhưng mọi chuyện sẽ tuyệt hơn nhiều khi hắn được in vết răng trên vùng gáy ẩn sau tấm áo, chạm tới ruột già đầy máu trong khi hắn vẫn nhấp nhô trên thân xác hấp hối của Naib Subedar-

Ôi, tuyệt thật, hắn ta không thể chờ đợi nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top