[ Seer x Priestess ] Crush On Him.
< Commission for ss Nagoid >
Một phần cắt đoạn của Commission mình nhận của ss Nagoid, được up dưới sự cho phép của ss ấy.
Thank you~
____________________________
Nàng đang yêu.
Bất kể ai trong khuôn viên chết chóc ấy, đều biết được rằng nữ tư tế xinh đẹp Gilman kia, đã và đang thương thầm một chàng trai đều là kẻ sống sót như nàng. Nhưng tiếc làm sao, người nàng yêu đến moi tim dâng lên lại yêu chết đi sống lại hôn thê của mình. Nghe thật oan trái làm sao, đến cả người con trai mà được xem là may mắn kia, cũng không hề mảy may biết được.
Trách anh quá vô tâm?
Hay trách nàng yêu một đóa hoa đã hướng về một cánh bướm khác?
Fiona không hề hối hận. Yêu anh, một tình yêu thầm kín, cho dù là từ nàng cho đi mà không được nhận lại, nàng thơ yêu kiều ấy vẫn chỉ có thể mỉm cười. Thật xinh đẹp, dịu dàng nhưng đôi mắt kia chỉ chứa đầy những nỗi buồn của những kẻ rơi vào lưới tình, chới với trong chính thứ hão huyền bản thân nuôi lớn từng ngày.
Khi yêu rồi, ai mà không biến chính mình thành kẻ điên đâu. Điên vì ái tình, vì sự hạnh phúc mong manh ngắm nhìn từ xa và chậm rãi, tự giết chết tâm hồn mình.
Nàng biết rõ, biết rất rõ. Khi những cánh hoa mang theo sắc tím rơi lả tả khỏi khuôn miệng đỏ hồng ngọt ngào, nàng đã biết bản thân đã không còn đường để quay đầu nữa rồi. Lồng ngực gầy gò ấy quặn đau khi nàng chạm mắt vào thân ảnh cao ráo nọ, trái tim may bằng vải và kim khâu nhói lên, đau đến khiến Fiona ngất xỉu vào người vị bác sĩ Emily, đây là cảm giác cảm giác tình yêu sẽ không thể kết trái sao? Vì hoa, rất nhiều cánh hoa Anh Thảo đã muốn bung nở rộn ràng ra khỏi cổ họng nữ chủ tế ấy, và đẫm lấy máu đỏ tanh ngọt.
Không còn có thể nào định hướng được nữa.
Nàng xoay cuồng, điên loạn trong chính cái vòng luẩn quẩn do bản thân tạo ra, thế giới của Fiona Gilman chỉ lấy Eli Clark làm trung tâm, như cái cách nàng tôn thờ Thần của mình.
Tín ngưỡng cao quý của nàng, tình yêu xao xuyến của nàng, có thể nào anh kịp vươn tay kéo nàng ra khỏi hố sâu này hay không?
Hoa Anh Thảo chỉ nở ra khi đêm buông xuống, thứ hương dịu dàng thoảng qua ấy, âm thầm và lặng lẽ, không hề mong muốn rằng ai đó sẽ trông thấy nó nở, hay trông thấy nó úa tàn. Fiona Gilman yêu Eli Clark, và anh yêu hôn thê của mình. Đó là sự thật, một sự thật mà nàng sẽ không thể nào thay đổi được. Anh tiến vào nơi này, để tìm lại khả năng, để rồi chàng tiên trí tuấn tú ấy sẽ cùng người mà anh liều mạng sống để đeo vào đôi nhẫn cưới, họ sẽ hạnh phúc, nàng sẽ chúc phúc thật nhiều.
Vì nàng yêu anh, trong một phần con rối bé nhỏ ấy, không phải như cách nàng yêu Thần của mình, Fiona yêu anh, như cái cách anh nhớ nhung và nói về người con gái với mái tóc dài buông xõa dưới ánh chiều tà nơi thảo nguyên lộng gió. Cách anh nở nụ cười bỗng chốc chỉ tựa một chàng trai trẻ đôi mươi kể về vì sao nơi phương trời Bắc xa xôi, vì sao sáng nhất trong đôi mắt xanh trong trẻo lại thuộc về nàng thơ nào đó quyền quý biết bao, chẳng hề phải nàng đâu.
Fiona chới với trong bể tình, chìm dần chìm dần xuống, chung quanh nàng rồi sẽ chỉ còn là những dòng suy nghĩ của riêng nàng Tư tế với mái tóc thắt bím thả qua bờ vai gầy gò nõn nà nọ, từng cái chạm lướt qua trên khuôn mặt thanh tú đầy vệt máu hay cát bụi vươn nơi khóe mắt ấy trở nên thật mơ hồ. Priestess có thể mỉm cười, sẵn sàng lắng nghe những lần anh hoài niệm biết bao về thế giới bên ngoài. Bằng cách nào đó thật mạnh mẽ, nàng lại làm được những điều ấy, chẳng thể nào Fiona Gilman mường tượng được nữa.
Nàng yêu anh, cả Trang viên biết, chỉ riêng anh lại vờ như không biết.
Hoa tuôn ra, hòa với máu đỏ chạy ngược ra khỏi khuôn miệng nhỏ nhắn tô lên lớp son đỏ ngọc ngà. Hạt giống của kẻ khác được nuôi lớn bằng nụ cười, bằng những cái hôn vụn trộm nơi cửa phòng nhau, hay chỉ là cái nắm tay hờ hững vội vàng trong những trận đấu sinh tử, hạt giống của nàng, nở hoa bằng huyết lệ, và khoe mẽ cái màu sắc tím thẫm kiêu kỳ chung thủy đó, hút cạn sinh lực từ dáng vẻ nhỏ nhắn kia. Fiona thủ thỉ với từng đóa Anh Thảo đó hằng đêm dài, để lệ ấm nóng không thể nào kìm được mà tuôn trào ướt đẫm y phục của chính mình, nói rằng bản thân yêu anh đến nhường nào, rằng nàng ước anh sẽ có thể ở đây, vươn tay lau đi hai hàng lệ xấu xí biết bao vì đã nhòe đi ánh nhìn một lòng hướng về Eli Clark.
Nữ Tư tế ấy có thể nói dối mà không hề chớp mắt lấy một lần, liên tục mỉm cười và đùa giỡn cùng những người sống sót khác về chuyện tình cảm của Eli Clark, hay thì thầm bàn tán khi anh ngẩn người với chú cú nhỏ rúc vào cổ, phát ra tiếng rù rù an ủi chủ nhân. Nàng có thể nói, Fiona Gilman rất ổn với hiện tại, nàng thích được như thế này hơn, và tất cả chỉ là nói dối mà thôi. Hàng trăm lần, hàng nghìn lần, giấu giẹm đi những tiếng ho khan, những cơn đau quặn lòng nơi góc phòng đơn độc, chẳng có gì ngoài chiếc Khóa Thánh để nơi đầu giường nhỏ, vài bức thư lén lút viết cho anh để thổ lộ cũng vò nát lại, chỏng chơ trên cái bàn gỗ cũ kỹ điêu khắc thật nhiều văn tự kỳ lạ.
Nàng cứ nghĩ nàng sẽ tìm ra một lối thoát cho riêng mình, một nơi chốn nào đó để có thể co mình khóc thật to, nhưng nàng lại chẳng tìm thấy một góc nhỏ nào cả. Thật khó khăn làm sao, khi bầy quạ đen đậu bên khung cửa sổ rỉ sét nơi căn phòng rỗng tuếch nhưng chật hẹp nọ, Fiona trông thấy một viễn tưởng thật xa vời. Quạ vốn dĩ chỉ kêu lên tiếng kêu xé tan bầu trời khi có người sắp lìa xa hiện tại, trở về vòng tay thật công bằng tạo hóa.
Không cố ý, không hề mong muốn cũng không hề hối hận, đầu môi mấp máy, cổ họng thanh mảnh rung lên và ba chữ ''Em yêu anh'', sau đó mọi âm thanh gần như trở nên đầy hổn loạn, rè rè như cái đài radio hư hỏng của ai đó để quên nơi sảnh đường lớn, vọng lại từ chốn xa xăm buồn bã. Một cánh Anh Thảo tím theo gió xuân bị thổi bay đi, lên cao thật cao rồi biến mất khi đám mây bồng bềnh to lớn trôi lững lờ qua.
[ ... ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top